“Bây giờ cô có thể về nhà được rồi. Chúng tôi sẽ xác minh lại những lời khai của cô. Chúng tôi cũng sẽ cử người âm thầm theo sát bảo vệ cô. Cô hãy chú ý, nếu có bất kỳ điều gì khả nghi, hãy báo lại cho sở cảnh sát.”
Đội trưởng Lí dặn dò cô gái cẩn thận, trước khi cử người đưa cô ta về nhà.
Đêm nay, đối với anh, sẽ lại là một đêm mất ngủ.
Anh trằn trọc, vắt tay lên trán suy nghĩ với biết bao mối nghi vấn vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Càng ngày, vụ án này càng trở nên rắc rối và phức tạp, thân phận và danh tính của cô gái kì lạ kia, cho đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi lớn.
Rốt cuộc, liệu cô ta có thật sự là em gái của nạn nhân như lời cô ta nói? Tại sao trong lần chạm mặt trước, cô ta lại xuất hiện cùng với một người đàn ông có bộ dạng khả nghi? Kẻ muốn giết cô ta thật sự là ai, và vì lý do gì? Đó là những mối trăn trở trong lòng Lí Lâm mà vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp.
Anh cứ nằm suy nghĩ như vậy cho đến khi miên man chìm vào trong giấc ngủ. Đến khi anh giật mình tỉnh dậy thì trời đã rạng sáng. Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên từng hồi.
“Alo, có chuyện gì không Vương Húc?”
“Anh Lâm. Đã có manh mối về vụ án của Lưu Tỉnh.”
Lí Lâm bật dậy vôi vã thay quần áo, nhanh chóng đến sở cảnh sát.
“Đã xác định được nghi can trong vụ án của Lưu Tỉnh. Anh ta tên là Trần Bắc – giảng viên trường đại học X, đang dạy Lưu Tỉnh môn Anh văn. Theo một số nguồn thông tin được cung cấp, anh ta với Lưu Tỉnh có mối quan hệ trên mức bình thường. Cách đây 3 tháng, Lưu Tỉnh đột nhiên nghỉ học không rõ lý do, tinh thần anh ta cũng suy sụp theo, thường xuyên bỏ tiết, lảng vảng xuất hiện xung quanh khu nhà trọ của Lưu Tỉnh. ”
Vương Húc dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
“Anh Lâm, còn có một chi tiết nữa đáng lưu ý.”
“Cậu nói đi.”
“Lưu Tỉnh không ở một mình mà sống chung với một cô gái nữa. Theo như những người hàng xóm xung quanh cho biết, cô gái này rất ít khi ra khỏi nhà. Mọi người cũng không ai biết rõ tên thật của cô ta, chỉ nghe Lưu Tỉnh nói: cô ta bị mất trí nhớ. Một tuần trước khi Lưu Tỉnh mất tích, cô ta đã đi khỏi khu nhà. ”
“Cậu đến khu nhà này, điều tra thông tin về một người nữa giúp tôi.”
Lí Lâm giở cuốn sổ ghi chép, cầm bút ghi lại tên một địa chỉ vào giấy rồi xé ra đưa cho Vương Húc. Vương Húc xem xong, không khỏi tò mò, anh hỏi lại đội trưởng Lí:
“Anh Lâm, địa chỉ này là…”
Lí Lâm thuật lại câu chuyện tối hôm qua cho Vương Húc nghe, dặn dò anh kĩ lưỡng rồi trở lại bàn làm việc. Chồng thiếp mời chưa viết hết tên vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn. Anh bất giác nhìn lên cuốn lịch, trong lòng trăm mối lo âu.
***
Trong một khu tập thể gần trường đại học X, người thanh niên trạc tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng sủa ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền. Anh ta lẩm nhẩm, hát theo một làn điệu quen thuộc rồi bất chợt dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xa.
“Không thể nào… Không thể nào. Cô ta thật sự đã chết rồi... Cô ta không thể nào còn sống được”
Người đàn ông đó giật mình giận dữ, với lấy chiếc máy nghe đặt bên cạnh ném xuống đất vỡ tan. Hắn lấy chiếc dao đặt trên bàn, ra sức đâm điên loạn vào không khí, trong đầu hiện lên những mảng kí ức tối đen, mờ mịt…
Hắn không bao giờ có thể quên được những khoảnh khắc của ngày hôm đó.
Hôm đó, như thường lệ, hắn lại đến khu nhà trọ để tìm kiếm Lưu Tỉnh. Khác với mọi lần, lần này, hắn không gặp người bạn của cô ta. Cũng từ lâu lắm rồi, hắn chỉ biết Lưu Tỉnh đang ở trong căn nhà này nhưng không lần nào hắn gặp được cô. Bạn của cô ta thường nói: Lưu Tỉnh đang ốm nặng, không muốn gặp người ngoài. Dù hắn có năn nỉ thế nào, cũng đều bị từ chối.
Ngày hôm đó lại khác.
Căn nhà không khóa. Hắn đẩy cửa bước vào trong nhưng không thấy ai cả.
Hắn cho rằng, bọn họ đã ra ngoài nên lẳng lặng quay người định bỏ đi. Nhưng đột nhiên trong nhà vang lên tiếng động lạ, mỗi lúc một lớn.
Hắn quay trở lại tìm đến nơi âm thanh phát ra. Từ bên trong một căn phòng đương khóa.
Linh tính mách bảo, hắn phá cửa xông vào. Hắn lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt.
Là Lưu Tỉnh. Cô ta đang bê một chiếc ghế đẩu, đập liên hồi vào cửa kính. Thấy động, cô ta liền giật mình quay lại nhìn hắn. Đôi mắt giận dữ, đáng sợ.
“Lưu Tỉnh, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi. Em có biết tôi lo cho em thế nào không?”
Hắn lao đến ôm chầm lấy cô. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, Lưu Tỉnh không những không đáp lại tình cảm của hắn, cô ta còn hung dữ, cào cấu, thậm chí cắn hắn đến chảy máu.
Hắn không tin vào những điều đang diễn ra.
Tại sao? Tại sao? Lưu Tỉnh! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?
Lưu Tỉnh vẫn ngây ngô, điên dại, cô ra sức đập phá, la hét mà không hề biết rằng mình sắp sửa gặp một tai họa lớn.