~~~ Chương 18~~~
“Người đó là ai?”Đội trưởng Lí hỏi tiếp:
“Tên ông ta là Edit, nhưng biệt danh thường gọi là Lão Bang.”
“Lão Bang?”
Lí Lâm đột nhiên giật mình sửng sốt, anh chợt nhớ đến vụ án “thiếu nữ mất tích” vừa rồi, trong lòng trăm mối hoài nghi.
“Tôi gặp Edit khi đang sống chung với gia đình RI, hắn là đối tác làm ăn của họ. Khi tôi trở về nước , RI bắt được tôi, hắn nhốt tôi dưới tầng hầm của một khu biệt thự ven ngoại ô. Hắn bỏ đói tôi ba ngày, nhốt chung cùng với lũ chó. Ba ngày sau, hắn cho người đặt thức ăn ngoài bậu cửa, muốn tôi giành lấy thức ăn với bầy chó dữ. Tôi cố kìm nén cơn đói, không mảy may đoái hoài đến đĩa thức ăn. Lũ chó ăn hết phần ăn, nhất loạt đều lăn ra chết. Hắn muốn ép tôi chết. Nếu tôi giành thức ăn với bầy chó, một là tôi bị lũ chó cắn xé đến chết, hai là nếu tôi thắng được lũ chó mà giành phần ăn về mình, tôi cũng sẽ chết vì trúng độc.”
IS hơi xúc động, hai mắt bắt đầu đỏ. Cô nghẹn ngào, vừa kể hai tay vừa khoanh trước ngực, khẽ thở dài.
“Sau đó, ngày ngày, hắn lại đến, tra tấn tôi bằng đủ thứ trò man rợ…
Một tuần sau, tôi thấy có người lạ mặt bước vào căn phòng đó.”
“Lão Bang?”
“Phải. Họ vì một số chuyện làm ăn không được thuận lợi nên nảy sinh mâu thuẫn. Edit đã thủ tiêu RI. Hắn đến nhà RI, tìm kiếm một số giấy tờ làm ăn quan trọng và phát hiện ra tôi.”
“Cô có thể cho tôi biết, giờ Lão Bang đang ở đâu không?”
“Hiện giờ thì tôi không biết ông ta đang ở đâu. Lần cuối cùng tôi gặp ông ta là khoảng hai tháng trước. Từ sau khi ông ta cứu tôi, chúng tôi rất ít khi liên lạc, nhưng vào một buổi tối, ông ta chủ động liên lạc với tôi và nhờ tôi giúp ông ta giải quyết một việc quan trọng.”
“Việc gì?”
“Ông ta nhờ tôi đến nhà hàng Lệ Hoa gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt và giao cho ông ta một số tiền lớn.”
Lí Lâm nhớ lại lần đầu tiên anh gặp gỡ IS,anh lại hỏi tiếp:
“Cô có biết số tiền đó để làm gì không? ”
“Tôi không biết. Đối với những người như bọn họ, nếu càng ít biết, sẽ càng an toàn. Ông ta đã cứu tôi. Tôi làm việc đó chỉ để trả nợ cũ. ”
“Vậy người đàn ông lạ mặt đó không nói gì với cô à?”
“Hắn không nói với tôi một câu nào hết. Tôi giao tiền. Và hắn nhận tiền. Mọi chuyện kết thúc.”
“Còn Trần Bắc. Là cô đã giết anh ta?”
“Phải. Tôi thừa nhận mình đã giết chết hắn. Và tôi cũng không có ý định trốn tội.”
“Tại sao? Cô có quan hệ gì với anh ta.”
“Tôi không có quan hệ gì với hắn. Tôi giết hắn vì hắn đã sát hại Lưu Tỉnh.”
Chương 17 <---> Chương 19