Chương 04. Thăm dò đối phương
Thi hôm nay rất lạ, con bé múa toàn sai nhịp và không tập trung làm cho tôi nổi cáu.
- Em làm sao thế Thi? Tập trung vào động tác và nhạc đi chứ. Múa sai hết cả rồi.
Thi giật mình, con bé vội vàng xin lỗi:
- Em xin lỗi. Đầu óc em hôm nay cứ ở tận đâu đâu nên toàn bị quên.
- Liên quan đến bạn trai em? – Tôi đoán ra được nhưng cứ giả vờ hỏi.
- Dạ. Anh Lâm từ hôm kia đấu võ với cậu thanh niên em kể cho chị nghe đấy, anh ấy bị đấm cho một cú rất đau mà lại còn nhận cậu ta làm sư phụ. Em thấy lo lắng.
- Ha ha… Chẳng lẽ bạn trai em bị đấm mạnh quá ảnh hưởng đến thần kinh? – Tôi trêu Thi.
- Em không biết. Anh ấy bảo em giả vờ đòi học võ cùng thể nào cậu Hùng kia cũng sẽ nhận anh ấy vì sợ dính dáng đến con gái. Ai ngờ đúng thật. Nhưng từ hôm kia đến giờ, em gặp thấy anh ấy háo hức chuẩn bị tuần sau đi học võ lắm. Làm thiết kế thì học võ làm gì?
Hóa ra là vậy? Tôi cay cú, thì ra Lâm dùng Thi để nhử tôi sập bẫy. Được, rồi gã sẽ biết tay tôi, sư phụ này sẽ dạy dỗ học trò đến nơi đến chốn. Tôi cười nham hiểm trong lòng, giả bộ thông cảm cho con bé.
Tan học Thi nhờ tôi chở con bé đến cửa hàng gặp Lâm, tôi đồng ý luôn vì muốn đến chế giễu và thăm quan vết thương trên mặt gã khi mình là con gái. Thấy tôi, Lâm khựng người lại vì ngạc nhiên.
- Cô đến mua đồ?
- Không, Thi nhờ tôi chở con bé qua đây. – Nói rồi tôi quay sang Thi. – Trời đất, bạn em bị đánh sưng vêu mặt mũi thế này hèn gì múa không tập trung, lo lắng cho anh ấy đến thế là phải. Xem ra cái tay công tử bột em kể lợi hại nhỉ? Có cơ hội giới thiệu cho chị đi!
- Có cần thiết thế không? – Lâm trả lời thay Thi luôn. – Tôi bị đánh đến sưng vêu mặt mũi mới được nhận làm đồ đệ. Cô muốn làm bạn gái cậu ta chắc sẽ thê thảm hơn đó. Cậu ta hình như không thích con gái.
- Sao anh biết? – Tôi lớn giọng hỏi.
- Trực giác. Cậu ta hình như đồng tính, thích bạn trai của mình thì phải. – Lâm thản nhiên.
Tôi sững sờ vì câu nói của Lâm. Gã này không những điên mà còn bị thần kinh nữa rồi. Sao lại có thể nói về Hùng như vậy chứ? Nếu bây giờ tôi không phải là Nhung thì cái mặt sưng một bên kia sẽ bị tôi đấm cho đồng đều luôn. Tức chết đi được.
Giọng Thi tò mò:
- Sao anh lại biết cậu Hùng đó đồng tính?
- Còn không biết? Cậu ta chỉ dạy võ cho bọn nhóc, không dám nhận anh. Chắc sợ anh đẹp trai quá, thu hút cậu ta nên cậu ta mới làm bộ. Em xem con trai gì mà da trắng, môi đỏ. Bàn tay lại dài và thon như con gái. Giọng nói thì không mạnh mẽ như đàn ông chính hiệu gì cả, hơi ỏn ẻn. Nhiều lúc hình như cố hắng giọng để cho có vẻ oách mà không thành. Lại còn cứ dính lấy cậu Tiến cậu tiếc gì đó... Chả đồng tính là gì?
- Ôi, thế sao anh biết như vậy lại còn đòi học cùng. Không sợ cậu ấy thích anh à? – Lần này giọng Thi lo lắng thực sự.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, chân không thể nào nhúc nhíc. Gã Lâm này thật tự cao tự đại quá rồi. Cái gì mà đẹp trai như anh. Tôi có mù đâu. Đàn ông cao tầm 1,70 mét và mắt một mí không phải thể có trong định nghĩa “đẹp trai” của tôi. Nhưng đúng là gã rất có óc quan sát. Khi gã nhắc đến bàn tay, tôi vô thức nắm tay mình lại, giấu ra phía sau. Không biết gã còn suy đoán về Hùng thê thảm đến thế nào nữa?
- Cậu ấy đúng là rất giỏi. Anh lớn tuổi rồi mới học Karate sẽ hơi vất vả nên muốn tìm thầy có năng lực tốt. Em yên tâm, dù sao anh nghĩ cậu ấy rất chung tình với cậu bạn Tiến kia. Không dễ thay đổi đâu.
- Thế anh đoán anh Tiến kia có biết không?
- Tất nhiên là không biết rồi. Biết thì đã ghen và không xúi cậu ta nhận anh làm đệ tử.
Cảm giác sắp chết vì tức giận, máu nóng trong người chạy rần rật khắp cơ thể. Không thể nghe thêm điều gì từ cái gã “thầy bói mù” này nữa. Tôi vội vàng cáo lui. Trong cửa hàng Thi đang khoác tay Lâm đi vào trong. Con bé gặp được bạn trai là mặt mày hớn hở, quên luôn cả bà chị đứng bên cạnh, ở đó chỉ tổ làm kì đàn cản mũi và phải nghe những suy đoán điên rồ của Lâm mà thôi.
Những buổi tập múa sau đó, Thi chỉ kể về Lâm. Con bé mở miệng ra là nói về gã khiến tôi phát mệt. Con bé kể lể và lúc nào cũng xin tôi lời khuyên trong tôi chẳng có một tí kinh nghiệm gì về yêu đương trai gái. Muốn giúp con bé thì tôi lại phải thăm dò ý tứ của Lâm ở lớp học võ như kiểu sư phụ và đồ đệ ngồi cùng nhau tâm sự.
Hôm đầu tiên Lâm đến lớp học, nhìn thấy bản mặt của gã là máu trong người tôi lại sôi lên. Cứ nghĩ đến việc gã bảo tôi đồng tính và có tình cảm với Tiến là tôi lại tức điên người, nhất quyết không cho Tiến tham gia vào buổi học cùng của tôi và gã. Trong khi dạy gã những động tác cơ bản, tôi cũng không để mình áp sát gã quá gần. Không cần biết là Lâm nghĩ tôi đồng tính, mà sự thật tôi chỉ là một cô gái nên cũng không cho phép mình quá gần với gã.
Lâm theo học cũng đã được một tháng. Gã học và tiếp thu bài rất nhanh, không hề ngốc và khó bảo như tôi vẫn nghĩ nhưng vì ác cảm từ trước, chẳng bao giờ tôi cho gã một lời khen hay động viên. Ngược lại, tôi cố tình bắt bẻ và chỉnh sửa động tác của gã rất gay gắt mỗi khi làm sai. Quái lạ, ngoài đời Lâm cũng rất cao ngạo nhưng khi chính thức vào học, gã rất “tôn sư trọng đạo”. Mở mồm ra là đệ tử và sư phụ nghe đến nhàm tai. Ngay cả bọn nhóc tôi dạy cũng chỉ gọi tôi là Đại ca Hùng, đằng này cứ sư phụ, sư phụ... khiến tôi chẳng ưa chút nào.
Thấy gã ngồi nghỉ giải lao, trầm ngâm suy tư. Tôi lại gần cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Anh cãi nhau với con nhỏ bạn gái đanh đá hả? Học một tháng rồi mà sao không thấy nó theo anh đến đây chơi?
Gã ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- Cô bé bận học múa, với lại đang còn nhỏ, bố mẹ quản lí gắt gao lắm. Mà sao hôm nay sư phụ lại quan tâm đến chuyện của đệ tử?
- À, ừ... Tôi thấy anh ngồi xị mặt ra thì hỏi thôi.
Chẳng nhẽ tôi lại nói toạc ra là tôi dò hỏi tâm tư anh cho chính bạn gái của anh à? Tôi nghĩ thầm mà cũng bực bội trong lòng, liền đổi chủ đề.
- Anh học tiếp thu và tiến bộ rất nhanh. Chắc hai tháng nữa sẽ được đấu trực tiếp với tôi. Bây giờ tạm thời cứ sang lớp bọn nhóc tập cùng nhé!
Ha ha... Tôi sung sướng cười trong bụng. Đẩy gã sang học cùng với bọn nhóc thật là cao kiến. Cho gã tập cùng bọn nhỏ là vinh dự lắm rồi, lấy đâu ra vinh dự được đấu cùng sư phụ này.
- Sư phụ cứ sắp xếp. Đệ tử này nghe theo. Miễn là học có tiến bộ.
Lâm có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời. Sự thật là hai tháng sau đó gã phải thường xuyên học cùng bọn nhỏ trong lớp cơ bản tôi dạy mà không được học riêng buổi nào dù tiền học phí vẫn là đóng cho lớp Vip. Cứ nghĩ gã sẽ phản đối và báo cáo lên Ban Giám đốc nhưng vẫn không thấy gã có ý kiến gì. Dù sao đã hứa hết hai tháng, tôi đành cùng gã trở về phòng tập riêng của hai thầy trò.
- Anh đã hoàn thành khóa học cơ bản nhanh hơn tiến độ. Để tiếp tục học có thể vài buổi nữa chúng ta sẽ chính thức giao đấu và cùng nhau luyện tập nếu anh muốn.
- Được, sư phụ lên kế hoạch như thế nào thì đệ tử nghe theo thế ấy.
Chợt nhớ lại chuyện lúc sáng ở buổi tổng kết bài múa “Nửa vầng trăng” để vài ngày nữa đi dự thi, Thi có vẻ buồn bã tâm sự với tôi vì sự thay đổi của Lâm trong vòng một tháng qua. Sợ chuyện tình cảm sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lí của con bé khi đi thi, tôi nghĩ mình nên dò hỏi điều gì đó từ Lâm.
- Dạo này tôi thấy anh có vẻ tâm trạng. Có chuyện gì không vui?
- Sư phụ muốn nghe chứ? – Lâm hỏi lại tôi.
- Nếu anh muốn nói. – Tôi đáp lại.
- Sư phụ yêu ai chưa? Yêu rồi đúng không? Nếu không gặp người ấy, sư phụ cảm thấy thế nào?
Hừm... Gã ám chỉ tôi và Tiến đây mà. Nhân cơ hội này phải nói rõ cho gã biết, Đại ca Hùng này không đồng tính đâu nhé. Nghĩ vậy, tôi phịa ra.
- Tất nhiên, tôi sắp hai mươi hai tuổi rồi thì phải có người yêu chứ. Bạn gái tôi ấy hả? Nếu không gặp thì...
- Bạn gái? Sư phụ có bạn gái? – Lâm ngạc nhiên.
Tên điên này, gã kêu lên cái gì chứ. Tôi nghiến chặt răng mà nói.
- Tôi là đàn ông, không yêu con gái thì yêu con trai à? Hay anh có lỗi về giới tính nên bạn gái anh giận dỗi, khiến gần đây tâm trạng anh có vấn đề?
- Cô bé mà sư phụ gặp đi cùng tôi không phải bạn gái tôi. Tôi chỉ xem cô bé đó như em gái. Nhưng gần đây cô bé đó không hiểu, cứ đòi hỏi hơn nữa nên tôi đang rất khó xử.
Thôi chết. Nếu Thi mà biết điều này thì không hiểu tâm trạng của con bé sẽ thế nào? Mấy ngày nữa thôi là chúng tôi lên đường vào Sài Gòn dự thi rồi. Nhất định không được để con bé phân tâm và buồn bã được.
- Anh định thế nào? Nếu không yêu thì cũng đừng gieo rắc hy vọng. Còn đã lỡ reo rắc hy vọng rồi thì nên cố gắng mà mở lòng. Đùng một cái chối bỏ, đối phương sẽ khó lòng mà chấp nhận được.
Lâm thở dài rồi khẽ lắc đầu.
- Sư phụ nói phải lắm. Có lẽ nên để cô bé đi thi về rồi đệ tử mới quyết định rõ xem tâm tư tình cảm của mình thế nào. Ha ha... Cảm ơn sư phụ đã chịu ngồi nói chuyện.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, mình và Lâm đang ngồi rất gần nhau trên sàn tập. Chưa bao giờ ngoài lúc tập võ ra tôi cho phép gã lại gần tôi, bao giờ khoảng cách cũng phải là hơn năm bước chân. Hèn gì mà gã phá lên cười vui vẻ như vậy. Nhưng dù sao gã cũng còn biết suy nghĩ, đợi Thi tham gia cuộc thi về rồi mới nói chuyện là một ý tốt. Câu nói này của gã có thể khiến tôi ăn ngon, ngủ yên cho đến khi từ Sài Gòn trở về rồi.
- Tuần tới nhà tôi có việc bận. Anh được nghỉ nhé. Tuần tiếp theo sẽ học bù.
- Sư phụ có việc gì? Sao lại vắng mặt?
- Chuyện riêng, anh không cần biết. Giờ tập cũng hết rồi, anh có thể về. – Tôi cố nói bằng giọng ồm ồm và không chút cảm xúc.
Đợi gã về trước, tôi thu dọn lại phòng tập, định với tay tắt đèn thì Tiến bất ngờ xuất hiện.
- Cậu làm gì mà hôm nay tôi thấy hai người ngồi nói chuyện thân nhau thế? Cậu thích anh chàng Lâm này à?
- Ừ, thích! – Tôi thản nhiên, cố tình chọc Tiến.
- Cậu điên à? Anh ta có bạn gái rồi. Hơn nữa đâu biết cậu là con gái.
- Có bạn gái thì đã sao? Tôi thích anh ta thôi mà. Làm gì mà cậu phản ứng ghê thế?
- Nhưng không được... Cậu bảo sẽ sống độc thân cơ mà.
- Bây giờ tôi thay đổi rồi. Anh Lâm này rất thú vị. – Tôi cười.
Nhìn vẻ mặt nghệt ra và căng thẳng của Tiến, tôi càng cười lớn hơn:
- Đùa thôi, làm gì mà cậu tưởng thật. Tôi vốn dĩ không có hứng thú với chuyện tình yêu.
Mặt mày Tiến giãn ra sau câu trả lời của tôi. Nói vậy thôi nhưng trong lòng tôi lại đang nhộn nhạo một cảm giác khó diễn tả. Không thể nào hiểu được bản thân, hình như thời gian qua tiếp xúc với Lâm tôi cứ có giác bồn chồn, không yên. Gã rất hay lén nhìn tôi khi tôi là Hùng, là sư phụ của gã. Bị phát hiện, gã lại giả vờ quay đi chỗ khác. Mỗi lần nhìn trộm, bị tôi bắt gặp trừng mắt lên giận dữ, gã lại rối rít hỏi một câu gì đó vu vơ cho đỡ ngượng ngùng.
Thỉnh thoảng Lâm đến trường đón Thi, gặp tôi trong vẻ yêu kiều, dịu dàng là Nhung thì gã lại lạnh lùng, khó chịu và có vẻ không có cảm tình với tôi một chút nào. Gã đúng là rất khó hiểu và vô cùng dở hơi. Khi tôi là một cô gái xinh đẹp thì gã không ưa mắt. Khi tôi biến thành một cậu con trai lấc cấc, ngổ ngáo và trịch thượng thì gã lại tôn tôi lên làm sư phụ và không ít lần nhìn trộm. Ôi, đừng nói với tôi Lâm là người đồng tính nhé? Hay vì thế mà gã hiểu lầm tôi đồng tính và muốn học võ tiếp cận với tôi? Tôi đã làm gì mà lại dính vào những suy đoán dở hơi thế này?
Đau đầu quá! Thôi, đợi đi Sài Gòn về, cuộc thi kết thúc rồi sẽ nghĩ và tính tiếp!
Chương 03 << >> Chương 05