Hoàn thành Những chuyện tình rắc rối - Hoàn thành - Vũ Yến Vũ

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Truyện hay quá đi! Thật là có lỗi với chị Mưa Mùa Hạ quá :(. Chúc chị chóng hoàn tác phẩm để đưa lên thư viện nhé! Mong chương mới của chị. :(
Thấy mình tội lỗi ghê~X(.
Em cứ yên tâm, chị còn dành cả đời để viết truyện. Khi nào em lên tay chắc chắn chị sẽ bám theo nhờ làm ảnh bìa tặng chị đó. Tội lỗi cái gì chứ, em giúp chị, chị không cảm ơn thì thôi em áy náy gì.
Hê hê, cứ vào đọc truyện ủng hộ chị nhiệt tình là được. >:D<
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 11. Bí mật

Lâm đỗ ô tô vào sát trong góc sân. Chúng tôi cùng xuống xe và bước lên bậc thềm gõ cửa. Lúc này trời vừa tạnh mưa, một vài tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá cây chiếu vào gương mặt Lâm nhìn rất lạ. Tự nhiên tôi lại chú ý đến cái mặt của gã làm gì để rồi lại tự mắng bản thân mình chứ? Gã cũng khá đẹp trai, liếc nhìn thế này mà bị phát hiện thì sẽ sinh ra tự đắc mất.

Cửa khóa, Lâm gọi vài tiếng xem có ai ở nhà không nhưng đáp lại là sự im lặng. Tôi đoán chắc mẹ con Dung đã theo Sơn về Hà Nội. Thể nào Dung cũng để lại thư cho tôi ở dưới chậu cúc nằm bên bậc thềm. Nhưng hiện tại tôi là Nhung chứ không phải là Hùng, nghĩ vậy, khi Lâm bảo tôi quay về thì tôi giả vờ vấp phải chậu cúc, hụt chân và té ngã. Một tiếng choang vang lên khô khốc, chậu cúc lăn kềnh ra sân và đổ vỡ. Lâm hốt hoảng quay lại đỡ tôi dậy:

- Em có sao không? Đi đứng kiểu gì mà hậu đậu thế?

- Không sao, chỉ là không để ý vấp vào chậu hoa thôi. – Vừa nói tôi vừa phủi quần của mình rồi lại giả vờ ngạc nhiên: - Xem kìa. Hình như ở dưới chậu hoa có lá thư và chiếc chìa khóa nhà này!

Lâm quay lại phía tôi đang đưa tay chỉ, gã lại gần, cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa và cầm lá thư lên, mở ra đọc. Tôi khá tò mò khi thấy Lâm nhíu mày, gã đọc xong thì gấp thư lại nhét vào túi quần jean.

- Bạn anh viết thư à? Sao anh không biết bạn anh để thư ở đây?

- Hôm qua tôi không gặp mẹ con họ. Thực ra lá thư này là viết cho cậu Hùng, chỉ tiếc cậu ấy sáng nay mới bỏ về Hà Nội rồi.

- Hùng là cái người Thi định giới thiệu với tôi à? Cậu ta có gì hay không?

- Nhiều cái hay lắm. Cậu ta là sư phụ dạy võ cho tôi.

- Thế trong thư viết gì? – Tôi lấy cớ để hỏi nội dung.

- Viết mẹ con họ đã an toàn, dặn cậu ấy yên tâm. Biết chúng tôi sẽ quay lại nên cô ấy để chìa khóa nhà cho chúng tôi vào. Rau trong vườn, cá dưới ao, đồ đạc trong nhà tùy chúng tôi sử dụng nếu muốn ở lại ngôi nhà nhỏ này thư giãn. Em muốn vào trong không?

- Tôi và anh? Hai người chúng ta một nam một nữ vào trong nhà làm gì?

Tôi cười hì hì và xua tay. Mục đích đến đây để nắm rõ tình hình của mẹ con Dung đã thành công, tôi không nên ở lại đây với gã làm gì cho rắc rối. Gã vẫn cố tình đưa chìa khóa tra vào ổ, vặn nhẹ và mở cửa. Gã không thèm nhìn tôi mà hỏi:

- Em sợ tôi à? Cô gái kiêu ngạo như em không phải mẫu người tôi thích. Mà em cũng khẳng định người tôi yêu là Thi, vậy thì sợ tôi làm gì? Có dám vào không?

Hừm… Rõ là gã đang cố ý nói thẳng là ghét tôi đi, còn bày đặt không phải mẫu người tôi thích làm gì? Thi hồn nhiên như vậy, không yêu mới là lạ. Tôi kiêu căng, cục cằn cũng chẳng sao, không cần gã phải lên tiếng. Ai dám làm gì tôi chứ, cùng lắm thì phanh phui mọi chuyện.

- Được, vào thì vào, sợ gì?

Tôi toan bước chân vào nhà thì bỗng nhiên có một nhóm năm tên thanh niên hùng hổ tiến vào sân. Tôi và Lâm có chút ngạc nhiên, chưa lên tiếng. Tôi nhận ra ngay ba trong số năm tên ấy chính là những kẻ đã đuổi theo truy bắt Dung. Hiện tại chúng không nhận ra tôi mà chỉ nhận ra Lâm:

- Thằng này chính là thằng đi cùng thằng nhóc công tử bột đó hai lần giải vây cho con Dung. Mày sao lại có chìa khóa vào nhà? Nói xem con bé Dung đó ở đâu thì tụi này sẽ tha cho mày và cô bạn gái nhỏ của mày.

Lâm lùi lại mấy bước chân, có vẻ cố ý đứng ra che chắn cho tôi nấp vào phía sau. Thì ra gã lo cho tôi, gã thì thầm với tôi trước khi trả lời bọn chúng.

- Em chạy vào trong, chốt cửa lại. Mọi chuyện ở ngoài tôi lo, không được tự ý mở cửa đi ra ngoài.

Rồi Lâm đẩy mạnh tôi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Sau đó gã quay sang lớn tiếng:

- Tao chẳng biết Dung ở đâu, có biết cũng không nói cho chúng mày được. Chúng tao là bạn thì tất nhiên có chìa khóa vào nhà.

- Thằng này, mày chán sống rồi à?

Một tên hét lên rồi tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đuổi nhau dồn dập. Lâm điên à. Một mình gã mới học võ được mấy tháng mà đòi đánh lại năm tên lưu manh, hổ báo thế kia. Định anh hùng cứu mỹ nhân ư? Tôi không cần. Tiếng giao đấu ngoài kia làm tôi thót tim, tôi lo lắng và hoảng sợ vì gã. Lộ thì lộ, nhất định tôi phải ra mặt, không thể để gã vì chuyện của tôi và Dung mà làm mình bị thương được. Tôi đẩy cửa bước ra. Hình như Lâm đã hạ gục được hai tên nhưng bị ba tên còn lại bao vây, bị đạp đến nỗi choáng váng và lịm đi. Tôi điên tiết mà lao vào ba tên còn lại, đánh cho chúng bầm dập mặt mày. Chúng ngạc nhiên khi thấy tôi là con gái mà lại có quyền cước mạnh như vậy nên lập cập bò dậy, kéo nhau bỏ đi.

Chân tôi rối rít chạy lại phía Lâm, tát nhẹ và mặt gã:

- Tỉnh dậy đi! Anh có làm sao không? Trong người có bị thương chỗ nào không?

Gã lờ mờ mở mắt, nhìn thấy tôi lập tức ngồi thẳng người lên, hai tay bóp mạnh vào hai đầu vai của tôi mà lắc mạnh:

- Em không sao chứ? Tại sao lại chạy ra ngoài. – Rồi gã nhìn quanh ngạc nhiên. – Bọn chúng đâu, anh chỉ nhớ mình đánh gục được hai tên thì bị đập vào đầu choáng váng.

- Bọn chúng đi rồi. Có một vài người dân chài đi qua, tôi gọi họ cầu cứu và bọn chúng thấy có người nên bỏ đi. Chắc là không quay lại nữa đâu. Mà anh bị thương thế này, hay tôi gọi taxi đưa anh về khách sạn. Ô tô sẽ lấy sau. Tôi sợ Thi sẽ lo lắng.

Tôi toan đứng dậy thì Lâm đột ngột nắm chặt tay tôi kéo giật lại:

- Tôi không thể về khách sạn với tình trạng này được. Thi càng lo lắng hơn thôi. Giờ dìu tôi vào nhà rửa vết thương trên mặt rồi tính tiếp.

Nghe cũng có lý, tôi cúi người cho Lâm vịn vào, gã dựa vào tôi rồi cùng nhau đi vào nhà, tôi đỡ gã ngồi xuống ghế. Lấy một chiếc khăn nhúng ướt, tôi nhẹ nhàng lau vết rách và vết bầm đỏ trên mặt gã. Ngồi gần nhau như vậy, trái tim tôi cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Hơi thở của gã nóng quá, hay tại người tôi đang nóng lên cũng không biết nữa? Bàn tay cầm khăn của tôi run rẩy. Gã vội nắm nhẹ lấy bàn tay đang run run kia của tôi, giọng rất nhỏ:

- Tay em run thế này thì làm sao lau được vết thương. Thôi, để tôi tự làm. Tôi có ý này. Trời đã về chiều, hay là em ra vườn hái rau, tôi lau vết thương xong sẽ ra ao câu cá. Chúng ta ăn tối xong, vết thương trên người tôi đỡ nhức, chúng ta sẽ về.

Tôi rụt tay lại, mặt hơi đỏ và im lặng. Gã tủm tỉm cười, xem như im lặng là đồng ý. Chẳng hiểu sao tôi lại răm rắp nghe theo lời gã, vào bếp lấy một chiếc rổ nhỏ để ra vườn hái rau còn gã thì tìm chiếc cần câu dựng ở góc nhà đi ra ao câu cá. Hái rau xong tôi vào bếp, đang lúi húi đong gạo để đặt cơm thì gã bước vào, giơ con cá lên trước mặt tự hào khoe:

- Tôi câu được còn rô phi to chưa này. Em biết nấu ăn đúng không? Làm món gì được nhỉ?

Nhìn vẻ mặt hớn hở của gã, tôi phì cười:

- Chỉ là câu được một con cá thôi. Anh cứ để vào chậu, tôi sẽ làm món gì mình biết làm.

Lâm ngồi nhìn tôi xoay sở trong bếp. Việc bếp núc tôi cũng khá quen thuộc vì sau khi bố con tôi chuyển nhà, bố không thuê giúp việc nữa nên tôi học nấu ăn và trở thành đầu bếp chính trong nhà. Gã hết tròn mắt lại há mồm khi tôi xếp đồ ăn ra bàn: một đĩa rau bắp cải xào, một đĩa cá kho và một tô canh giấm cá. Gã xuýt xoa:

- Chà chà, ngon quá! Không ngờ em lại khéo tay như vậy!

- Anh không phải khen, đứng lên lấy bát đũa rồi ăn nhanh còn về. – Miệng nói nhưng tay tôi vẫn đang ở dưới vòi nước xoa xoa vào nhau, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.

Lâm cũng biết nghe lời, gã lấy bát đũa, xới cơm và đưa cho tôi khi cả hai ngồi xuống chiếu.

- Đây, em ăn cơm đi.

Gã vừa xì xụp húp bát canh cá, vừa ngẩng mặt lên nhìn tôi nịnh nọt:

- Em nấu ăn ngon thế này, ai lấy được em chắc phúc ba đời nhỉ?

Chiếc đũa đang chuẩn bị đưa miếng cơm vào mồm của tôi bỗng dừng lại. Tôi bĩu môi, buột miệng:

- Anh có muốn phúc ba đời không?

“Phụt…”

Miếng canh trong miệng gã bất ngờ phun ra, thật may là tôi tránh được. Gã bị sặc, nhưng vẫn cố nói:

- Em… em nói thật hay nói đùa?

Tôi với tay lấy chiếc khăn, lau lau vết canh đổ trên chiếu, mặt tỉnh bơ:

- Tất nhiên là nói đùa rồi! Anh chẳng phải đã có người yêu rồi hay sao. Làm gì mà xúc động dữ vậy?

Đợi lúc Lâm đang còn ho và cố vuốt ngực, tôi với luôn lọ tiêu, đổ cật lực vào bát canh chưa hết của gã. Sau khi chấm dứt cơn ho, gã nhìn tôi cười cười rồi đưa bát canh lên miệng uống tiếp. Tôi phải mím môi lại lại thật chặt để không phá lên cười.

“Phụt…”

- Á… Suỵt… Suỵt…

Lâm đứng phắt dậy, nhảy lên. Vừa nhảy vừa lè lưỡi vì cay quá. Lúc này tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng rất to. Gã vội vàng rót nước uống mấy cốc to rồi nhìn tôi giận dữ:

- Em làm tôi bỏng hết lưỡi rồi đây này.

- Ha… ha… - Tôi vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo. – Đáng đời anh. Cho chừa cái thói có bạn gái rồi còn có thái độ mờ ám với người khác… Buồn cười quá, nhìn anh thế này buồn cười quá…

Thấy tôi thích thú như vậy, gã thu lại bộ mặt giận dữ, điềm đạm hỏi:

- Em vui lắm phải không?

Tôi gật gật đầu, vẫn cố để không cười to hơn.

- Vui, vui lắm. Nhìn bộ dạng anh lúc này đúng là rất vui.

- Không, ý tôi không phải là như vậy? Ý tôi là ở bên cạnh tôi em vui chứ?

- Anh nói vậy là có ý gì? - Trước thái độ nghiêm túc của Lâm, tôi dừng cười và trở nên lúng túng. Trái tim lại bắt đầu đập loạn cả lên.

- Chiều nay ở bên tôi em vui đúng không? – Lâm nhắc lại, rất thẳng thắn và rõ ràng.

- Vui, rất vui. – Tôi lí nhí trả lời, cúi mặt xuống và tiếp tục ăn cơm. – Thôi, không đùa nữa, chúng ta ăn cơm xong, dọn dẹp rồi về.

Sau câu nói đó tôi im lặng, cố gắng không để mình phân tán tư tưởng nhưng thực sự đầu óc cứ quay tròn với câu hỏi bên tôi em có vui không của Lâm. Hình như tôi rất vui. Hình như tôi không còn cảm thấy mệt mỏi. Hình như tôi cười nhiều hơn. Và hình như tôi đang có rất nhiều cảm xúc lạ nhen nhóm trong lòng.

Dọn dẹp lại ngôi nhà ngăn nắp xong thì đột nhiên trời đổ mưa to như trút nước. Mới gần 7 giờ tối mà ngôi nhà chìm trong màn đêm đen kịt giữa những tiếng sấm chớp, tiếng mưa rơi ầm ầm. Vốn dĩ sợ tiếng sấm, trên chiếc ghế ở gian nhà ngoài, tôi thu mình vào một góc, co ro và hơi run:

- Cơn mưa to quá! Chúng ta còn phải về khách sạn. Làm sao bây giờ?

- Em có mang điện thoại đi không? Tôi để quên ở khách sạn rồi. Hay là em báo với Thi chúng ta đi cùng nhau và về muộn.

- Ấy, không được đâu. Con bé sẽ hiểu lầm. Nếu con bé gọi cho tôi, tôi sẽ nói vào thành phố có chút việc riêng. Hèn gì cả buổi chiều không thấy Thi gọi cho anh, ra là anh quên điện thoại. – Giọng tôi bắt đầu run rẩy khi ngoài trời lại vang lên những tiếng sấm.

Lâm bất ngờ ngồi lại gần chỗ tôi, đưa tay choàng qua vai và kéo tôi lại sát gần người gã. Gã hành động rất nhanh làm tôi không kịp phản ứng, đến khi ý thức được mình đang ở trong vòng tay gã, định mở miệng nói và vùng ra thì gã đã giữ chặt cơ thể tôi và nói trước:

- Em đang sợ tiếng sấm đúng không? Không phải ngại, tôi cho em mượn vòng tay để bình tĩnh lại. Cứ ngồi im thế này đi.

Sao Lâm lại biết tôi sợ tiếng sấm, lẽ nào gã đã phát hiện ra điều gì hay là nhìn thái độ của tôi lúc này mà đoán ra. Gã đang có ý đồ gì với tôi? Tại sao lại ôm tôi? Còn tôi, tôi đang làm gì thế này? Tôi ngồi im trong vòng tay Lâm, mặc gã ôm chặt. Gã có tiếp xúc với tôi nhiều khi tôi là Nhung đâu, mà có tiếp xúc thì lạnh lùng, khó chịu. Sao giờ lại tình ý thế này? Tôi thì sao? Sao lại cảm thấy an toàn và ấm áp, rồi lại cảm thấy có lỗi với Thi? Tôi và bạn trai con bé đang ở cùng nhau, ôm nhau và trái tim tôi thì rõ ràng đang rung động và hồi hộp. Khó khăn lắm tôi mới nói được vài từ:

- Anh đừng làm như vậy? Anh và Thi…

- Tôi và Thi chẳng có chuyện gì cả. – Lâm cắt ngang câu nói của tôi. – Thi thích tôi, nhưng rất nhiều lần tôi nói con bé là chỉ xem nó như em gái, quan tâm chăm sóc con bé như một người anh. Nhưng Thi không chịu hiểu, con bé trẻ con và cố chấp… Tôi đã nghĩ sau lần đi chơi này sẽ quyết định không gặp Thi nữa để con bé thôi hy vọng. Sáng nay Thi phát hiện ra điều này, thế nên tôi và con bé cãi nhau…

- Tại sao? Thi rất đáng yêu và yêu anh…

- Nhưng tôi lại yêu một người con gái khác từ lâu mất rồi.

Tôi bỗng run hơn trong vòng tay Lâm, cảm giác hồi hộp, chờ đợi một điều gì đó. Tôi thật xấu xa khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến Thi.

- Là ai?

- Người đó là một cô gái ngay lần gặp đầu tiên tôi đã ấn tượng. Rồi rất nhiều lần gặp sau đó cô ấy tỏ ra kiêu căng và lạnh lùng. Tôi không nói chuyện nhiều với cô ấy, ít tiếp xúc với cô ấy… Nhưng tôi lại bị thu hút… Quan trọng hơn cả, tôi biết bí mật của cô ấy.

- Bí mật?

Tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn Lâm, gã đang cười, đôi mắt một mí của gã đang híp lại trông rất đáng yêu và gã thì thầm đổi cách xưng hô thành “anh”:

- Đúng, một bí mật khiến anh càng ngày càng yêu cô ấy!

Chương 10 << >> Chương 12

---------
Tag: Ngọc đình bupbecaumua Tiểu Thiên Bình Yumitoxic
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Giờ dìu tôi vào nhà rủa vết thương trên mặt rồi tính tiếp.
Hái rau xong tôi vào bếp, đang lúi hui đong gạo để đặt cơm
Làm gì mà xúc động giữ (hình như dữ này tỉ ạ, em cũng không chắc) vậy?
Ơ hơ chả này phát hiện từ khi nào vậy. Nếu ko phải chả nhẽ lại ăn dưa bở.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Ơ hơ chả này phát hiện từ khi nào vậy. Nếu ko phải chả nhẽ lại ăn dưa bở.
Hú hú... đi sửa lỗi đây.
Anh chàng này mắt một mí nhưng lại to và tinh như cú vọ, chắc là phát hiện ra từ lâu rồi. Chương sau sẽ rõ. Cũng gần hết cái đề viết và khai thác từ mấy nhân vật này rồi.:D
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Hú hú... đi sửa lỗi đây.
Anh chàng này mắt một mí nhưng lại to và tinh như cú vọ, chắc là phát hiện ra từ lâu rồi. Chương sau sẽ rõ. Cũng gần hết cái đề viết và khai thác từ mấy nhân vật này rồi.:D
Chả nhẽ là từ khi xin học võ như lúc đầu em nói hay là trong quá trình học võ mới phát hiện ra.
Công nhận mắt chả này tinh như đèn pha ô tô ý.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chả nhẽ là từ khi xin học võ như lúc đầu em nói hay là trong quá trình học võ mới phát hiện ra.
Công nhận mắt chả này tinh như đèn pha ô tô ý.
Hí, chị đăng chương mới ngay đây em. Chắc 17 chương hoàn thôi nên có lẽ diễn biến hơi nhanh nhưng mà chị chẳng biết sửa thế nào cả. Cứ theo mạch cũ mà gõ lại đó. Em tiếp tục "soi" cho chị nha. :x
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 12. Bại lộ

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt. Trong ngôi nhà của Dung, tôi vẫn ngồi gọn trong vòng tay của Lâm với những cảm xúc lẫn lộn. Gã nói gã bắt đầu thích tôi từ hôm đầu tiên gặp mặt với tư cách là Nhung. Chiếc váy tôi mặc trên người hôm đó là mẫu thiết kế duy nhất ở cửa hàng của gã, được mua và ký tên bởi Hùng.

Mới đầu Lâm còn nghi ngờ Hùng và Nhung là hai anh em hoặc có họ hàng thân thích gì đó vì giữa họ vẫn có những nét giống nhau mà những người làm nghệ thuật như gã thường có giác quan thứ sáu. Sau trận giao đấu với Hùng, gã vẫn chưa chắc chắn hai người có mối quan hệ như thế nào nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với Hùng, lại thêm thái độ lạnh nhạt, tỏ vẻ thờ ơ của Nhung mỗi lần gặp mặt khiến gã quyết tâm tìm hiểu. Lâm đã đi theo Hùng sau buổi học và đi theo Nhung sau khi tan trường về, gã phát hiện ra cả hai chỉ là một. Vì khi là Nhung, tôi luôn tỏ ra xa cách nên khi là Hùng, gã hay tìm cách tiếp cận, nói chuyện và trêu đùa tôi, làm cho tôi vui vẻ.

Nụ cười nhếch mép của tôi hôm liên hoan ở trường đã chứng minh rõ ràng Nhung và Hùng chỉ là một. Đó là nụ cười tôi vẫn hay dùng với Lâm khi đóng cả hai vai, gã rất tinh tường nhận ra điều đó. Chuyến đi này gã sắp xếp với lý do chính là tìm kiếm cơ hội để bày tỏ và thăm dò tình cảm của tôi, lý do thứ hai là muốn cho Thi một kỷ niệm đẹp rồi dứt khoát từ chối tình cảm với con bé sau khi về Hà Nội. Chỉ không ngờ khi là Hùng tôi đùng đùng bỏ về khiến gã lo lắng rồi lại đột ngột xuất hiện là Nhung nên gã mới nghĩ ra cái cớ để đi riêng cùng tôi. Gã thực sự muốn biết tình cảm của tôi với gã là như thế nào.

Tôi im lặng, xấu hổ vì bị phát hiện và vùi mặt vào cổ Lâm, không dám ngẩng đầu lên nhìn gã. Hèn gì mà gã cứ một câu sư phụ, hai câu đệ tử với Hùng để bám theo tôi. Nhưng còn Thi thì sao? Con bé sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện này? Tôi phải nói gì với con bé khi tình cảm dành cho Lâm hình thành từ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết rằng trái tim tôi đã có hình bóng của gã, nụ cười híp mắt và cả giọng nói trầm ổn của gã. Mọi thứ về Lâm cứ tự nhiên đến và ghi dấu ấn trong trái tim tôi đã từ lâu mà bây giờ tôi mới nhận ra.

- Nhưng còn Thi, anh sẽ giải thích thế nào với con bé?

- Ngay khi về Hà Nội anh sẽ nói sự thật. Dù em không có tình cảm gì với anh thì anh cũng đã quyết định sau chuyến đi này sẽ thổ lộ hết tâm tư. Để Thi buông tay.

- Nhỡ con bé không hiểu và không chấp nhận…

Lâm đưa một ngón tay lên chặn đôi môi tôi, mắt gã nhìn sâu vào mắt tôi đắm đuối:

- Anh sẽ lo ổn thỏa mọi chuyện. chúng ta có thể thôi nói chuyện về người khác được không? Tạm quên hết đi chuyện khác… Em có yêu anh không Nhung?

Câu hỏi khá bất ngờ vang lên, hơi thở của tôi bắt đầu gấp gáp trước sự dịu dàng và ân cần của Lâm. Gã vẫn nhìn tôi say đắm, đợi câu trả lời.

- Em nghĩ là có. – Tôi nói nhanh và đỏ mặt.

Gã nhẹ đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi nhắm mắt lại và đón nhận. Cảm giác này tôi chưa bao giờ trải qua. Có chút tò mò, có chút ngọt ngào, chút mãnh liệt và nồng nàn. Dường như tôi quên hết mọi thứ xung quanh mình, lúc này chỉ có tôi và Lâm mà thôi. Nụ hôn dài khiến tôi run rẩy và hạnh phúc. Cứ nghĩ rằng sẽ không còn rung động với ai, sẽ độc thân hết đời vậy mà tôi đã để cho Lâm len lỏi vào trái tim mình lúc nào không hay. Chẳng hiểu sao khi quá hạnh phúc tôi lại khóc, nước mắt chảy dài lăn xuống giữa hai bờ môi. Lâm vội rời tôi ra, cuống quýt:

- Em sao vậy? Anh đã làm gì sai hay sao mà em khóc?

Rất tự nhiên, sau nụ hôn đó tôi chính thức trở thành “em” của Lâm trong cách xưng hô.

- Anh làm sai nhiều điều lắm. Anh đáng ghét, đáng ghét…

Tôi đấm nhẹ vào vai Lâm trong khi nước mắt vẫn chảy ra. Lâm đưa tay gạt nước mắt cho tôi rồi giữ tay tôi lại.

- Xem nào. Em đánh vào vết thương trên người anh rồi đấy. Đau lắm đó. Ngoan ngoãn để anh ôm đi.

Nói là làm, Lâm ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào tóc tôi cười rúc rích.

- Sư phụ, tóc sư phụ dài thế này đệ tử rất thích. Đệ tử yêu sự phụ nhiều hơn vì mái tóc này đó.

- Anh chỉ giỏi khéo mồm thôi, buông em ra nào! Ngạt thở quá!

- Vậy hô hấp nhân tạo lần nữa nhé!

- Đồ tham lam.

- Tham lam gì? Chẳng phải ai đó cũng thích mà.

- Ai thích thì anh đi làm với người đó, không phải em.

- Nhưng anh chỉ thích hô hấp nhân tạo với em thôi. Cho anh đi!

Tôi cười rồi vùng ra khỏi vòng tay Lâm nhưng không đủ lực. Vẫn bị anh ôm chặt và tiếp tục chiếm hữu bằng một nụ hôn dài đúng là đến ngạt thở. Tôi không muốn gọi Lâm là gã nữa. Hiện tại Lâm chính là “anh” của riêng tôi và tôi là “em” của riêng Lâm.

Mưa càng lúc càng to. Điện thoại của tôi reo lên bản nhạc quen thuộc khiến cả hai phải lưu luyến rời khỏi nhau. Là Tiến gọi, tôi ngập ngừng rồi cũng bắt máy.

- Nhung. Mưa thế này cậu đang ở đâu? Đừng nói là ở lại phòng với Quang nhé! Sao đi gặp anh ta cả buổi chiều tối giờ còn chưa về?

- Tôi, tôi không gặp Quang. Tôi vào thành phố gặp vài người bạn ở lớp đại học chưa về được. Thi có nhắc tới tôi không?

- Không, Thi liên lạc với Lâm không được đang sốt vó lên kia kìa. Rảnh đâu mà hỏi cậu. Tôi thấy điện thoại của Lâm để quên trong phòng, bảo Thi đừng lo lắng nhưng con bé vẫn như người mất hồn ấy. Cũng chẳng biết anh ta đi đâu, biến mất từ chiều đến giờ.

- Được rồi. Đừng để Thi biết về quan hệ của chúng ta. Có gì tôi sẽ gọi điện lại cho cậu.

Tôi dập máy, trong lòng lại dâng lên những nỗi ăn năn và hối hận vì đã có tình cảm với Lâm. Thi yêu gã như vậy? Vậy phải làm sao để con bé hiểu đây?

- Thi thế nào? – Lâm hỏi. – Là Tiến gọi đúng không? Cậu ấy và em là bạn thân và biết hết mọi chuyện của nhau?

Khẽ gật đầu, tôi kể lại những lời Tiến nói về Thi với Lâm, thực lòng, tôi rất lo cho con bé.

- Chúng ta nên về thôi. Đi ô tô không sợ mưa đâu.

- Em có số điện thoại khi là Hùng đúng không? Thi không có số của Hùng. Anh sẽ gọi điện cho Thi bằng số ấy. Chúng ta ở lại đây, sáng mai về. – Lâm quyết định mà không cần hỏi ý kiến của tôi.

- Không được. – Tôi vội phản đối. – Chúng ta nên về thì hơn. Ở lại đây thế này, thực sự…

- Em lại sợ anh làm gì à? Tối qua chẳng phải chúng ta đã ngủ chung giường sao?

Nhắc lại chuyện này tôi mới nhớ ra, bực mình làm mặt lạnh.

- Đúng là tối qua anh lợi dụng em. Chính vì vậy nên càng phải về.

Lâm cười rồi thản nhiêm nghiêm giọng:

Đưa điện thoại đây? Anh cần gọi cho Thi. Mưa rất to, anh không muốn đi lại trong đêm tối thời tiết xấu và cả người thì đau nhức như thế này.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi cũng nghe theo. Bật sim điện thoại của Hùng lên và đưa máy cho Lâm. Sau một hồi chuông, rất nhanh thấy tiếng Thi vọng ra đầy lo lắng. Tôi không nghe được con bé nói gì, lúc sau Lâm lên tiếng:

- Anh để quên điện thoại. Giờ gặp vài người bạn trong thành phố nên sáng mai mới về. Số này là của bạn anh. Em bảo Tiến và Nhung thu dọn đồ, thay đổi lịch sáng mai chúng ta về Hà Nội sớm.

- Yên tâm. Anh không sao. Nhung cũng không có ở khách sạn à?

- Ừ. Em không phải lo. Cô ấy chắc sẽ liên lạc với em thôi. Có lẽ cũng mắc kẹt vì trời mưa ở đâu đó.

- Được rồi. Chào em. Mai gặp lại.

Lâm tắt máy rồi đưa điện thoại cho tôi.

- Anh nghĩ là Thi sẽ nhắn tin hỏi em đó. Biết tin của anh rồi, giờ cô bé mới nhớ ra em cũng mất tích. Nếu Thi hỏi, em cũng cứ nhắn là có việc với bạn, bị mưa nên mai về khách sạn. Thi sẽ tin em.

Tôi thở dài nhìn Lâm.

- Con bé tin chúng ta. Phải nói gì làm gì để Thi hiểu đây? Em sợ lắm. Em nghĩ tình cảm của chúng ta là sai mất rồi.

Lâm không vội nói, gã đi lại phía tôi, ngồi xuống gần tôi và nhẹ nhàng:

- Nhung này. Mọi chuyện để anh tự nói được không? Dù có chuyện gì xảy ra, anh hứa sẽ không rời xa em và anh mong em cũng hứa với anh như vậy.

Lúc đấy tự nhiên tôi quên hết mọi chuyện sắp xảy ra. Quên hết những gì tồn tại xung quanh. Chỉ cần Lâm là đủ rồi. Tôi thì thầm câu đồng ý vào tai Lâm. Tôi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, bình yên và ấm áp. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Dù ngày mai còn đầy những thử thách, chông gai. Nhưng chỉ cần tôi tin tưởng Lâm, có lẽ đã đủ để cùng nhau vượt qua rồi.

--------------------​

Chiếc xe dừng lại ở cổng khách sạn King. Lâm nắm tay tôi trấn an:

- Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Giờ em vào trước. Anh sẽ vào sau. Về Hà Nội anh sẽ nói sớm với Thi rằng anh đã có người yêu, anh sẽ chấm dứt nhập nhằng với cô bé.

Tôi im lặng gật đầu rồi bước xuống xe đi vào trước như lời Lâm bảo. Thật không ngờ khi cửa xe vừa đóng thì Thi và Tiến đang đứng trước cửa khách sạn nhìn về phía chúng tôi. Con bé chạy thật nhanh lại chỗ tôi đứng, nó hỏi đầy nghi hoặc:

- Chị, sao chị lại về cùng anh Lâm? Hai người, hai người đi cùng nhau tối qua?

- Chị… chị…

Tôi thực sự lúng túng chưa biết nói gì thì Lâm mởi cửa xe bước ra. Anh nhìn tôi rồi như quyết định nói sự thật với Thi.

- Thực ra anh và Nhung…

- Thực ra sáng nay chị vô tình gặp anh Lâm ở thành phố và đi chung với nhau về. Bọn chị không hề gặp nhau tối qua thì làm sao mà ở chung gì chứ. – Tôi vội cắt lời Lâm.

Tiến nhíu mày nhìn tôi, cậu biết tôi nói dối nhưng vẫn không lên tiếng. Lâm không ngờ tôi lại nói như vậy, anh cũng tỏ ra bối rối vì câu nói đó của tôi. Thi nhìn tôi, rồi quay sang Lâm dò hỏi:

- Có thật thế không anh Lâm? Hai người vô tình gặp nhau đúng không?

Thái độ không trả lời dứt khoát của Lâm làm Thi hoảng hốt, mắt con bé ngân ngấn nước chờ đợi câu trả lời của Lâm.

- Bọn anh…

- Thật đấy, em đang nghi ngờ điều gì? – Tôi lại vội nói chen vào, không thể để Lâm nói ra sự thật vào lúc này được.

- Các người nói dối tôi đúng không? Thực ra hai người có quan hệ gì? Chị… có phải chị muốn cướp anh Lâm của tôi. Chị là người đáng sợ như vậy sao?

- Thi, em đừng ăn nói lung tung. – Lúc này Lâm lên tiếng và gắt gỏng.

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Thi. – Tiến đột nhiên cất lời sau một lúc im lặng chứng kiến mọi việc.

Cả ba người: tôi, Lâm và Thi đều hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiến. Cậu bước nhanh về phía tôi, đưa tay qua choàng qua vai tôi rồi mỉm cười:

- Tôi và Nhung định giấu kín chuyện này nhưng có lẽ nên nói sự thật. Nhung là em họ của Hùng và cũng là bạn gái của tôi mấy năm nay.

- Em họ? Bạn gái? – Thi tròn mắt mà hỏi lại.

Tôi và Lâm nhìn nhau như cố gắng hỏi nhau xem có hiểu Tiến nói gì không? Tiến mặc kệ thái độ của ba chúng tôi, cậu tiếp tục:

- Lúc Thi giới thiệu Nhung với tôi, tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng rồi chúng tôi nghĩ không cần công khai chuyện này nên giấu mọi người. Hôm qua cô ấy vào thành phố thăm bạn tôi cũng biết, Nhung và Lâm chắc chắn chỉ vô tình gặp nhau sáng nay thôi. Em không nên đa nghi quá.

- Vậy sao? – Thi vẫn chưa tin hết những gì Tiến nói. – Như vậy chị biết Đại ca Hùng mà em nói là anh chị. Sao lại giả vờ như không biết.

- Tuy là anh em họ nhưng giữa Nhung và Hùng có nhiều mâu thuẫn. Họ không thích công khai mối quan hệ anh em và không muốn ai biết nên mới giả vờ như vậy. – Tiến trả lời thay tôi. – Tuy nhiên Hùng không biết Nhung dạy múa cho em đâu, bởi anh Lâm không hề nhắc đến Nhung với Hùng. Có là gì của nhau, thân thiết gì đâu mà nhắc. Không giống em và Nhung. Em hiểu ý anh chứ?

Thi ú ớ… Cảm giác như con bé vẫn chưa “tiêu hóa” hết những gì Tiến nói. Vòng tay của cậu ấy vẫn choàng qua vai tôi, Lâm nhìn sang khó chịu. Tôi vội cựa cựa người cố ý rời ra khỏi vòng ôm của Tiến, nhỏ nhẹ với Thi:

- Anh Tiến nói cả rồi. Chị không giấu em nữa. Xin lỗi vì không nói rõ với em mối quan hệ của chị với anh Hùng, của chị với Tiến. Còn chuyện với anh Lâm…

- Em xin lỗi. Xin lỗi hai người vì thái độ vừa rồi. Chỉ là…

Thi cúi mặt xin lỗi tôi và Lâm. Chúng tôi không nói thêm điều gì. Lúc này con bé mới phát hiện vết sưng trên mặt Lâm liền rối rít chạy lại hỏi nhưng Lâm nói do bất cẩn bị ngã rồi có vẻ không vui đi thẳng về phòng. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi lên xe ô tô về Hà Nội.

Không khí trong xe suốt chặng đường gần 4 giờ đồng hồ thật căng thẳng. Lâm liên tục liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu với ánh mắt vừa giận vừa thương, vừa như muốn nghe bao điều giải thích từ tôi. Rồi Tiến nữa, tại sao cậu ấy lại cứu nguy cho tôi và Lâm bằng cách ấy? Cậu đang nghĩ gì? Chẳng nhẽ cậu biết tôi và Lâm có tình cảm với nhau?

Đầu tôi đau như búa bổ. Nhìn Thi đăm chiêu ở ghế trên lòng tôi cũng như thắt lại. Bốn người chúng tôi, rồi sẽ tiếp tục những mối quan hệ như thế nào đây?

Chương 11 << >> Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

leminh1994

Gà con
Tham gia
8/10/14
Bài viết
7
Gạo
0,0
Hay lắm chị ơi :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd . Hóng chap mới tiếp hehe. :D:D:D:D:D:D:D:D À quên, đây là hoa ủng hộ cho chị và cũng là hoa nhân ngày 20 tháng 10 muộn của em ạ .:D:D@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
Bên trên