Hoàn thành Những cuộc phiêu lưu của Thỏ Dũng Sĩ - Hoàn thành - Vũ Xuân Nguyên

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXIX. Thành phố Phì Nhiêu.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

“Gì thế này?”

Trước mắt chúng, hốc đá hoàn toàn trống không, chẳng có một vật thể lớn nhỏ nào hiện diện. Tên đội trưởng vô cùng sửng sốt khi nhìn hốc đá vốn kín bưng, được che đậy bởi một tảng đất nung nặng và không thể nhấc lên từ bên trong, giờ đây đã để cho những kẻ lạ mặt bốc hơi một cách dễ dàng. Hoàn toàn không có một dấu vết khoan đục hay tồn tại rãnh khe, kẽ hở nào!

“Thế này là sao đây, đội trưởng tiểu đội Thượng Phì?”

“Bẩm bẩm…”

Tên đội trưởng hoảng hồn như vừa bị chặt đuôi. Và chắc chắn hắn sẽ phải chịu một hình phạt rất nặng nếu không giải thích được vụ việc với Đại tướng. Hắn bối rối nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hốc đá. Hai tên lính cấp dưới cũng run như cầy sấy khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và đang dần tăng lên nỗi tức giận của lão Đại tướng quân.

“Bẩm Đại tướng… Việc… việc này quả là rất… khó hiểu… Thưa ngài, quả thực là chúng tôi đã từng…”

Bất chợt tên đội trưởng nhìn thấy ở dưới mặt sân, ngay bên phải hốc đá, có những dấu chấm nhỏ lạ lùng. Những dấu chấm nhỏ xếp thành hàng, xuất hiện từ bên trong hốc đá mà ra. Những dấu ấy vẫn đang hiện rõ và ngày càng đi xa hơn, vòng ra phía sau lưng lão Đại tướng.

“Đó chính là chúng!” Tên đội trưởng hô lên vừa khi nhìn kỹ hơn những dấu chân mà Thỏ Trắng và các bạn để lại trên nền đất. “Bắt lấy chúng!”

Thỏ Trắng biết diệu kế của mình đã bị lộ, liền hô các bạn chạy nhanh. Phép ảnh ảo vô hình mà Bé Tí vừa thực hiện đang tan đi khiến bọn giun đất hiểu ra trò ảo thuật nào đã đánh lừa chúng. Thỏ Trắng ôm lấy cả Nai Tai Trắng và hai chị em sư tử lên đôi tay thỏ của mình, tức tốc phóng như bay, cố gắng càng xa bọn khổng lồ càng tốt. Đo Đỏ và các cà rốt kia cũng phành phạch bay lên không trung một cách vội vã. Chẳng mấy chốc, tụi nó ra khỏi doanh trại.

“Ùm bòa òa!”

Tiếng gầm chứa đầy nộ khí của bọn giun đất vang đến tai Thỏ Trắng. Nó bất giác chợt nhận ra một điều... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó... Ý nghĩ ấy đã giải thích cho nó rất nhiều điều về những kẻ lông lá bé nhỏ của xứ sở lạ kỳ trên mặt đất. Và nó tin rằng mình đã đoán đúng.

Lách khỏi những bức tường đằng sau một dãy nhà đất, Thỏ Trắng không khỏi ngỡ ngàng khi hình ảnh hùng vĩ, đồ sộ của thành phố Phì Nhiêu hiện ra trước mắt. Nó đang đứng trên một bậc thềm khá cao, có hàng trăm bậc thang dẫn xuống lòng thành phố. Đó là một thành phố ngầm dạng khoang, với những cột chống khổng lồ và hàng ngàn ụ đất vuông vức mà Thỏ Trắng đoán đó là nhà dân. Những ụ đất lớn nhỏ kề nhau trùng trùng điệp điệp. Nổi bật hơn hết mọi công trình, đại lộ Phì Nhiêu trải rộng ở chính giữa và chạy dọc theo suốt chiều dài khoang thành phố. Đại lộ ấy phân nhánh, tỏa ra hàng trăm ngàn con đường khác dẫn đến các ụ nhà và tháp cao. Nhiều con đường dẫn vào các hang ăn sâu vào lòng đất dựng đứng cheo leo bao quanh thành phố. Thỏ Trắng không biết những hang ấy sẽ còn dẫn đến đâu, nhưng chắc chắn rằng những cơn động đất từ bao nhiêu năm nay hẳn đã gây nên không ít thiệt hại nặng nề cho sự lưu thông dưới ấy. Vì nó thấy các quản đốc Giun đất đang điều hành, kiểm soát đám thợ xây, thợ đục và rất đông các phu khuân vác sư tử làm việc một cách khổ sở…

“Anh Thỏ! Em ở đây!”

Nó ngước nhìn lên một ụ đất khá cao. Bé Em đang đứng trên đó. Bỗng chốc chưa đầy năm giây, thằng nhóc đã xuất hiện ngay trước mặt Thỏ Trắng và các bạn.

“Ôi, em của chị!” Bé Chị nhảy xuống, ôm lấy Bé Em vào lòng.

“Hi hi. Chị Hai ơi, để về nhà rồi hẵng khóc.” Bé Em nói.

“Chị Hai mừng quá vì gặp lại em đó!” Bé Tí nói.

Thỏ Trắng quỳ một chân để hạ thấp tầm đứng và cúi xuống nói:

“Nào các bạn, đừng xúc động quá. Tụi mình hãy tìm một nơi an toàn đã. Bọn địa quân vẫn đang truy lùng ráo riết đấy!”

“Anh Thỏ, anh hãy biến nhỏ lại nhé.” Bé Em nói. “Đi giữa các ụ nhà đất sẽ khó bị phát hiện hơn. Chúng ta cần đến khu đền thờ. Trong hai điểm có giếng thông hơi thì chỗ đó gần hơn.”

“Được!”

Từ lúc bị giam trong hốc đá, Thỏ Trắng đã biến thành hình dáng thỏ của nó. Bây giờ nó cần phải mượn lại lốt tí hon của sư tử để lẩn trốn khỏi tầm mắt bọn Giun đất.

“Lá bí đỏ xỏ lá bí xanh!”

Thế rồi tụi nó cùng nhau đi qua các khu phố nhỏ, luồn lách giữa các dãy nhà được xây cất kề nhau. Thành phố Phì Nhiêu không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời. Tất cả mọi vật hiện lên dưới ánh sáng của vô số lửa đuốc gắn trên nóc vòm và hai bên thành khoang thành phố. Mặc dù tình cảnh trốn chui trốn lủi như những con chuột thế này thật không hay chút nào, nhưng tụi nó vẫn phải chấp nhận đi dưới bóng đen của các ụ nhà đất để không bị lộ.

“Dừng lại, các bạn!” Thỏ Trắng thì thầm. “Có hai tên lính Giun đất bên kia… Đợi chút… Một tên đang ngó nghiêng về phía tụi mình… Một tên đang cúi mình săm soi mặt đất… Đợi chút nữa… Được rồi, chúng đi xa rồi. Tụi mình di chuyển tiếp thôi.”

“Thật kỳ lạ! Thành phố rộng lớn thế này mà chẳng thấy bóng dáng dân chúng đâu!” Bé Tí nói.

“Em chưa biết đấy thôi, toàn bộ dòng giống Giun đất đều là binh lính. Từ khi sinh ra, họ đã mang nơi mình một đặc tính chung là chiến đấu. Họ rất ít khi về nhà, chủ yếu hoạt động ở các sân tập, doanh trại. Và đặc biệt, trong ba mươi năm nay, họ hầu như luôn luôn có mặt nơi các công trường đổ nát, đốc thúc và cai quản thợ sư tử chúng ta làm việc.” Bé Chị giải thích.

“Nhưng các bà, các mẹ giun đất thì ở nhà chứ ạ?” Bé Em hỏi. Bước chân nhỏ bé của nó vẫn đang đi đầu để dẫn đường cho mọi người.

“Không có giun đất đực hay cái. Mỗi cá thể bọn họ đều là những sinh vật đặc biệt, đều có khả năng sinh sản ra thế hệ tiếp theo.” Bé Chị nói. “Do vậy, tất cả đều ra chiến trường, hoặc công trường.”

“Ối chà…” Đo Đỏ cùng mấy đứa khác khẽ nhăn mặt.

Bỗng nhiên Thỏ Trắng nghe thấy rất nhiều tiếng động lớn nhỏ vang lên bên tai, tưởng chừng tiếng những bước chân một bầy khủng long vừa xổng chuồng. Rồi nó thấy trước mắt mình hiện lên những ánh đuốc trong đêm. Những ngọn đuốc được cầm bởi các cư dân sư tử.

“Huynh đệ! Nhớ tớ không?” Có tiếng gọi của chính nó.

“Ôi chao! Thỏ Đỏ đấy à?” Thỏ Trắng reo lên sung sướng, nhưng sau đó, chợt nhớ ra bọn giun đất có thể nghe thấy nên nó hạ giọng. “Cậu làm tớ mừng đến chết được! Tớ đã gặp lại Nai Tai Trắng rồi nè. Bọn tớ đang tìm cách lên mặt đất. Còn bên cậu sao rồi? Sao bấy lâu nay không thể liên lạc được?”

“Ha ha ha! Cậu không biết đâu, những gì xảy ra với tớ là cả một chuỗi nhiều chuyện dài. Tớ bị lấy mất hai viên ngọc thần, bị tống qua ngục Sấu Đá, rồi trốn thoát khỏi đó cùng Hàm Sấm và các tù nhân. Về đến Vương quốc, Hàm Sấm đã tập hợp được một lực lượng khá đông đảo các anh hùng hào kiệt, trong đó có Lông Mũi. Tên đội trưởng ấy đã hoàn trả tớ hai viên ngọc thần nên bây giờ tớ mới có thể liên lạc được với cậu. Sẽ có một trận đánh nhằm thẳng vào thành phố Phì Nhiêu của bọn giun đất đấy, người anh em ạ!”

“Sao cơ? Các cậu đang tiến về lối dẫn xuống thành phố Phì Nhiêu à?”

“Đúng vậy. Chẳng bao lâu nữa, tớ sẽ gặp lại cậu. Nhưng trước hết, nghĩa binh của Hàm Sấm phải đi đến các làng mạc trong toàn Vương quốc đã. Hắn nhận ra một điểm yếu kém trong cuộc nổi dậy hai năm về trước. Và giờ đây, điểm yếu ấy sẽ không được lặp lại. Đó chính là việc thiếu đi sức mạnh đoàn kết toàn dân. Sư tử tuy là tí hon, nhưng khi hợp sức lại thì không thể chiến bại. Ấy thế mà, chỉ có điều, dân sư tử này vẫn còn quá đỗi sợ hãi địa quân giun đất. Hàm Sấm sẽ phải đối mặt với thử thách vô cùng nan giải trong việc chinh phục lòng dân!”

“Thỏ Đỏ! Nghe này, có một yếu tố quan trọng khiến giun đất trở nên đáng sợ trong mắt Sư tử…”

“Bọn chúng rất to lớn, tớ biết.”

“Không, điều đó không đáng sợ bằng tiếng gầm thét của chúng! Tin tớ đi, bọn chúng có tiếng gầm, không, đúng hơn là tiếng rống của bò tót, vốn hằn sâu trong nỗi khiếp đảm của cư dân Vương quốc Mãnh Sư. Chỉ cần nghe tiếng rống khủng khiếp ấy một lần thôi, từng tên sư tử đã chết ngất rồi.”

“Thật vậy sao? Làm thế nào để chữa trị điểm yếu ấy bây giờ?”

“Tớ nhận thấy ba chị em nhà sư tử đi cùng tớ đây cũng đã từng sợ hãi như vậy mỗi khi nghe tớ nhắc đến tên gọi các loài móng guốc. Họ khiếp đảm và kinh hoàng. Nhưng sau rất nhiều lần trải qua cảm xúc ấy, đặc biệt là khi gặp gỡ trực tiếp Nai Tai Trắng, họ đã dần quen và không còn nỗi sợ nào nữa.”

Bé Chị và hai nhóc em nhìn nhau. Tụi nó bây giờ mới nhận ra điều mà Thỏ Trắng đã tinh ý phát hiện ra từ bao giờ.

“Nghĩa là…” Thỏ Đỏ nói, “chỉ khi đối mặt với nỗi sợ hãi, họ sẽ không còn sợ hãi nữa, không còn điều gì có thể đe dọa họ nữa?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng… họ cần phải luyện tập! Không phải ngay lập tức muốn gan dạ là gan dạ được! Họ cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thật tốt trước khi lâm trận!”

“Chính cậu!” Thỏ Trắng cười. “Cậu sẽ là người chuẩn bị cho họ điều ấy!”

“Tớ ư?”

“Chứ còn ai nữa! Ngoài tụi mình ra, ai có thể biến hóa thành một gã địa quân khổng lồ chứ?”

“A ha! Ý tưởng tuyệt vời! Được đấy, người anh em! Tớ vẫn còn nhớ câu thần chú. Và tớ sẽ phải làm cho bọn họ xanh mặt ra vì sợ hãi, để rồi nhận ra rằng chẳng có gì đáng để khiếp sợ nữa!”

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXX. Lời tiên tri cuối cùng.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg
“… Hỡi đồng bào! Hỡi những người anh em cùng chung một sắc tộc, cùng chung một nòi giống của tôi! Hãy nhìn xem và hãy nhớ lại: ai là kẻ đã dựng nên bức tường thành hùng vĩ của Vương quốc Mãnh Sư? Ai là tác giả của bức tượng đầu sư tử oai hùng? Chẳng phải chính anh em, những công dân vĩ đại của một Vương quốc vĩ đại, đã làm nên những công trình vĩ đại đó sao?

Anh em nghĩ sao, nếu tôi nói tôi có thể hạ gục địa quân và đặt chúng dưới chân mình? Thật điên rồ phải không? Thật ngu xuẩn phải không? Vậy anh em nghĩ sao, nếu tôi dám khẳng định toàn-dân-ta có thể làm được điều đó: chiến thắng lũ giun đất, phá đổ mọi đòi hỏi ngạo ngược của bọn khổng lồ, đem lại công bình cho Sư tử tí hon chúng ta?

Có! Chúng ta có thể làm được! Và chúng ta sẽ làm được! Đừng nghĩ rằng vóc dáng tí hon là biểu tượng của thất bại, mà hãy tin rằng biểu tượng của chiến thắng chính là đồng tâm. Hãy đoàn kết bên nhau, cùng nhau đứng lên để thi hành công lý! Sức mạnh nằm trong chính mỗi người chúng ta. Nhưng sức mạnh ấy chỉ thật sự mạnh mẽ khi được gắn kết với sức mạnh của những người anh em mình, và làm nên một khối siêu mạnh!

Hỡi anh em, đừng nấp trong vỏ ốc chật hẹp của mình nữa! Hãy bước lên và làm sống dậy ý chí của chính mình! Với một niềm tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ làm nên những điều tưởng chừng không thể! Ngục Sấu Đá có đi mà không có về ư? Cầu Tan Biến không bao giờ in dấu chân hai lần ư? Vực Nổi Loạn mãi mãi là ranh giới sống chết ư? Không! Anh em hãy nhìn tôi đây! Hàm Sấm tôi đã quay trở về và dám khẳng định: những-điều-bị-xem-là-không-thể sẽ sụp đổ trước một ý chí, trước một niềm tin vững vàng!

Nào ta hãy đứng lên! Nào ta tiến vào lòng đất tối tăm của bất công, để vực dậy niềm tin tươi sáng cho những đồng bào đang chịu khổ sai nhục nhằn…”

“Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên!”

* * *

Thỏ Trắng và các bạn dừng lại trước một lối rẽ lớn. Đó dường như là một cái hang có vách thẳng đứng, cao gấp mười lăm lần, rộng gấp chín lần chiều cao sư tử. Khác với đỉnh vòm xù xì và lởm chởm, vách hang là hai mặt phẳng bằng đá màu tía, sừng sững như mọc vươn lên từ nền đất. Trên bề mặt vách hang, có vô số những hình chạm khắc họa tiết tam giác và mũi tên với đường nét trắng. Điều kỳ lạ là tất cả họa tiết dường như không được sắp xếp theo một quy luật nào, mà nằm hỗn độn dọc ngang, xoay lên xoay xuống một cách vô tổ chức.

“Đây chính là lối vào khu đền thờ, cũng là lối lên mặt đất của chúng ta, phải không Bé Em?” Thỏ Trắng nói.

“Vâng ạ.”

“Chắc hẳn sẽ có những địa quân trấn giữ nơi này chứ?”

“Có đấy anh ạ. Phía cuối con đường này là một ngã ba. Rẽ trái sẽ có đường lên giếng thông hơi. Rẽ phải sẽ vào khu đền thờ. Có hai tên lính canh đền ở đó ạ.” Bé Em đáp.

Bỗng nhiên Nai Tai Trắng khẽ thốt lên và chỉ về phía vách hang:

“Mọi người xem này. Có ai thấy những họa tiết chạm khắc này quen quen không?”

“Em chưa từng thấy chúng ở một nơi nào cả.” Bé Tí nói.

“Em cũng vậy.” Bé Em nhún vai. “Có gì đáng chú ý đâu, chị Nai?”

“Phải rồi! Cuốn sách Quyền Năng!” Thỏ Trắng nói. “Cuốn sách Quyền Năng đã từng nhắc đến những họa tiết này trong lần mở sách, trước khi cơn động đất xảy đến.”

“Tớ còn nhớ bốn câu thơ ấy. Để tớ đọc lại cho.” Bé Chị nói.

“Lòng dũng cảm chiến thắng mọi nguy nan

Đức tín trung hủy diệt điều dối trá!

Một tam giác và một mũi tên

Sẽ đâm xuyên kẻ dữ ngông cuồng!”

Tụi nó lặng im ngắm nhìn toàn cảnh hai vách hang một hồi lâu và dần nhận ra rằng: dường như có một mối liên hệ kỳ bí không thể phủ nhận giữa những lời thơ của cuốn sách Quyền Năng và họa tiết vách hang.

“Có lẽ những họa tiết này gợi nhắc về ý thơ của cuốn sách khó tính ấy.” Bé Tí nói.

“Và có lẽ cả hai cùng tiên tri về sự hủy diệt ‘kẻ dữ ngông cuồng’.” Thỏ Trắng nói thêm.

“Kẻ đó là ai? Có phải kẻ đã đánh cắp Chiếc Vòng Quyền Năng?”

“Chắc chắn là thế. Và rõ ràng như cuốn sách đã nói, đó là một tên giun đất có thể lột xác. Hắn lột xác sau khi đánh cắp Chiếc Vòng Quyền Năng. Hắn có sức mạnh. Và hắn đã lừa dối cả thế giới lòng đất.”

“Đó chính là thần Đỉa Ngàn Chân!” Bất chợt, Bé Tí thốt lên.

Cả bọn sững sờ nhìn nhau. Thỏ Trắng nắm chặt bàn tay và tự nhủ:

“Không được! Không thể chấp nhận điều đó! Mình phải giúp Vương quốc Mãnh Sư đòi lại công lý! Mình phải lật tẩy mưu gian của Đỉa Ngàn Chân và tìm lại Chiếc Vòng Quyền Năng! Nhưng… làm thế nào? Làm thế nào để đánh thắng Đỉa Ngàn Chân? Chắc chắn sức mạnh ghê gớm mà Đỉa Ngàn Chân đang sở hữu khủng khiếp hơn rất nhiều so với bọn địa quân khổng lồ… A! Chính là mũi tên và tam giác! Mũi tên và tam giác chính là vũ khí có thể thắng hắn! Mũi tên… Tam giác… Hai hình ảnh đó có ý nghĩa gì nhỉ?”

Rồi Thỏ Trắng quay sang nhìn Bé Chị và hỏi:

“Bạn có giải thích được ý nghĩa của ‘tam giác’ và ‘mũi tên’ không? Hai hình ảnh này có được nhắc đến ở cuốn sách nào khác không?”

Bé Chị ngước nhìn lên vách hang, nơi có hàng trăm họa tiết mũi tên và tam giác được chạm khắc hỗn độn. Có mũi tên chỉ lên, có mũi tên lại chỉ xuống, cái khác sang trái, cái khác sang phải. Những hình tam giác cũng vậy.

“Mình cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn những họa tiết này ẩn chứa đáp án về lời tiên tri. Chắc chắn chìa khóa về ‘mũi tên’ và ‘tam giác’ sẽ đâm xuyên, tiêu diệt Đỉa Ngàn Chân!”

Tụi nó ngước lên quan sát thật kỹ những đường nét màu trắng nổi bật trên vách hang màu tía, trong lòng suy nghĩ miên man. Bé Em chạy đến chân tường, lần mò như tìm lối vào mật thất nào đó. Trong khi đó, những dòng suy nghĩ Bé Tí thì tạo ra vô số ảnh ảo không gian ba chiều: kim tự tháp, cung tên, núi lửa phun trào… Bé Chị đứng xa xa, ngắm nhìn tổng thể những họa tiết, cố gắng tìm ra quy luật của chúng. Nai Tai Trắng thì lặng lẽ quan sát Thỏ Trắng vẽ trên nền đất những cách sắp xếp khác nhau của hai họa tiết. Còn Đo Đỏ và các cà rốt khác thì bay lên, quan sát những họa tiết trên cao. Có vẻ các họa tiết ấy cũng không khác mấy so với họa tiết chân tường.

Bỗng nhiên Đo Đỏ thốt lên một tiếng không rõ lời, rồi bay loạng choạng, chấp chới trên không trung. Đôi mắt bé nhỏ của nó căng to hơn bình thường. Những chiếc lá cánh của nó rõ ràng có chuyện không ổn, khiến cả thân củ chẳng mấy chốc rơi xuống, suýt chút nữa tiếp đất với một cú thật đau đớn.

“Cậu sao vậy Đo Đỏ?” Thỏ Trắng và các bạn nhào tới đỡ lấy Đo Đỏ.

Đôi mắt Đo Đỏ sững sờ nhìn lên phía trên cao. Dường như có một vật thể kỳ lạ đã tấn công vào nỗi hoảng sợ của nó. Thỏ Trắng và các bạn cũng nhìn lên, nhưng chỉ nhìn thấy các họa tiết tam giác và mũi tên vô hại.

“Cậu có chuyện gì không ổn sao?” Bé Chị hỏi.

“À… ừm… à…” Đo Đỏ ấp úng, lúng túng nhìn lên cao rồi lại nhìn các bạn. “À ừm… Tớ… à, có lẽ tớ… đã bị thiếu nước. À, phải rồi, tớ bị thiếu nước nên… nên không bay tốt… Này, mọi người, gần đến lối ra rồi. Thỏ Trắng, đại ca cần đưa Nai Tai Trắng trở về mà, đúng không? Chúng ta đi thôi.”

“Ừ, phải.” Thỏ Trắng nói. “Có lẽ tốt hơn, chúng ta nên đưa em an toàn trở lên mặt đất đã, Nai ạ. Rồi ba chị em bạn nữa, Bé Chị, có lẽ bác Su Hào đang rất lo lắng cho các bạn đấy. Chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyện này sau.”

Mấy đứa sư tử đồng ý. Tụi nó nhìn về cuối hang và sẵn sàng trở về.

“Đại ca, đại ca để em ở lại đây một chút đã, em muốn nhìn ngắm kiến trúc thành phố kỳ vĩ này thêm một lúc nữa cho thỏa chí ngao du. Mọi người cứ đi trước đi, em sẽ đuổi kịp.”

“Không, chúng ta sẽ cùng đi.”

“Đại ca và mọi người cứ đi trước đi. Không phải chờ em đâu. Em sẽ gặp lại mọi người ở trên mặt đất.”

“Nhưng cậu còn đang mệt lả vì thiếu nước mà. Tớ sẽ đưa cậu lên cùng…”

Tụi nó còn đang nói thì chợt nghe có tiếng huyên náo đằng sau lưng. Thỏ Trắng quay lại. Từ bậc thềm của hành lang trước hang, nó nhìn xuống đại lộ Phì Nhiêu. Một đoàn đông đảo sư tử đang hùng hổ bước đi. Lửa đuốc sáng rực một phần mười thành phố. Tay chúng cầm đủ các loại vũ khí. Kẻ thì đao, kẻ thì kiếm, giáo mác, gậy gộc. Kẻ thì khoác ở vai mấy cuộn dây thừng. Bay phía trên là các binh đoàn thuộc lực lượng Không quân Vương quốc. Những củ cà rốt vỗ cánh phành phạch như một bầy chim ruồi. Sư tử không quân hai tay cầm chắc nỏ, lưng trang bị mũi tên đầy ống. Có hai tên sư tử dẫn đầu mà Thỏ Trắng biết một trong hai kẻ đó chính là người anh em phân thân của nó – Thỏ Đỏ – nhờ chiếc áo choàng xanh. Kẻ còn lại uy nghiêm, hùng dũng, đầu đội mũ chiến tướng quân, ngực và vai mang giáp sáng loáng, lưng phần phật tung bay áo choàng đen. Thanh gươm hắn cầm trong tay to bản và sắc bén, dường như đủ sức chém đứt bất cứ đốt thân kẻ khổng lồ nào trong thành phố lòng đất này.

“Nghe đây, hỡi bọn địa quân ngang ngược tàn bạo!” Hàm Sấm lớn tiếng nói sau khi nhảy lên một ụ nhà đất cao. “Chúng ta, những công dân sư tử tí hon vĩ đại của Vương quốc Mãnh Sư, bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ không chấp nhận cúi đầu trước các ngươi thêm một ngày nào nữa! Các ngươi có hai lựa chọn: một là trao trả tự do cho dân tộc Sư tử, đối xử công bằng, hòa bình với chúng ta như những gì tổ tiên các ngươi đã đối xử với tổ tiên chúng ta khi xưa; hai là sẽ đối mặt với một trận chiến sống chết đòi lại tự do, công lý của một dân tộc từng bị các ngươi coi thường. Chúng ta nhỏ bé, nhưng chúng ta không yếu hèn. Chúng ta nhỏ bé, nhưng chúng ta không phải tôi tớ các ngươi. Thuận theo lẽ tự nhiên, từ ban đầu mọi vật có thể chung sống hòa bình với nhau. Chúng ta và các ngươi có thể là bạn. Nhưng nếu các ngươi vẫn chai lì, vô cảm, lạnh lùng, nhẫn tâm mà chà đạp chúng ta, các ngươi sẽ phải trả giá đắt! Hãy bước ra đây mà đối mặt với Sư tử tí hon, hỡi địa quân giun đất khổng lồ!”

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXXI. Cuộc chiến khốc liệt.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Hàm Sấm nói xong, không có một tiếng trả lời nào cất lên. Nhưng điều đó không có nghĩa là địa quân không nghe thấy. Những tên giun đất từ các công trường và các bãi tập đã ngoái lại nhìn. Ánh mắt chúng lừ lừ nhìn đám dân sư tử vừa mới kéo đến. Một không khí im lặng lạnh lùng bao trùm cả thành phố, trải dài từ những tên địa quân đến khắp các nẻo đường của Đại lộ.

Đám dân sư tử đã bắt đầu nghe thấy tiếng trườn soàm soạp của nửa thân dưới địa quân, tiếng răng rắc của những bàn tay bèn bẹt đang nắm lại. Những tên giun đất tiến ra Đại lộ. Hai tên. Bốn tên. Bảy tên. Dần dần, mười tên giun đất khổng lồ đã sừng sững trước mặt dân sư tử nổi loạn. Tầm nhìn của đám lông lá tí hon giờ đây hầu như không còn thấy đỉnh vòm của khoang thành phố nữa, thay vào đó là các khối u vai và bắp tay cuồn cuộn của địa quân. Chúng di chuyển chầm chậm về phía đám đông sư tử. Bất chợt, một tiếng nói hầm hè từ phía bậc thềm cao cao cất lên, thu hút sự chú ý của cả mười tên giun đất và đám tí hon:

“Tên kia, ngươi là ai?”

Hàm Sấm ngước lên nhìn lão Đại tướng quân giun đất. Lão đang đứng trên một bậc thềm cao, trước một tòa tháp đất. Từ vị trí ấy xuống đến Đại lộ, nơi Hàm Sấm đang đứng, cách nhau hơn năm mươi bậc thang.

“Lão Đại tướng, không nhớ ta sao?” Hàm Sấm đáp. “Hai năm trước, rất nhiều tên trong số các ngươi đã ngã quỵ dưới một cuộc nổi dậy. Đó chính là nghĩa binh của Hàm Sấm ta. Và ngày hôm nay, sau khi đã thoát khỏi ngục Sấu Đá, ta đã trở lại.”

“Ngươi muốn gì?” Lão Đại tướng lạnh lùng hỏi.

“Ta nhắc lại: các ngươi phải dừng ngay thái độ độc đoán và hành xử bất công với dân sư tử chúng ta!”

Lão Đại tướng nghe vậy, liền di chuyển xuống theo các bậc thang. Lão lừ lừ trườn đi, ánh mắt xoáy sâu vào kẻ lông lá bé nhỏ vừa lên tiếng. Càng tiến gần về phía sư tử, những u vai và hai cánh tay nổi đầy gân của lão càng hiện lên rõ nét. Các đốt thân của lão co giãn như một cái lò xo khổng lồ, đẩy đưa cả thân mình di chuyển về phía trước.

Đến trước mặt Hàm Sấm, lão dừng lại. Hai u mắt to lớn của lão dần chuyển sang trạng thái trợn trừng, long sòng sọc, nhìn xuống tên sư tử tí hon chỉ nhỏ bằng một phần mười lão. Và bất ngờ, lão giáng một nắm đấm tựa như khối đá lớn rơi từ trên núi xuống mặt đất và nói:

“Không!”

Đám dân sư tử kinh hoàng cực độ trước lực đấm khủng khiếp của lão khổng lồ. Có tên đánh rơi ngọn đuốc mình đang cầm trên tay. Vài ba tên sư tử không quân thì may mắn bám chặt vào khung sắt cà rốt mới có thể giữ vững thăng bằng.

“Anh em! Đừng sợ! Hắn to lớn hơn mỗi người chúng ta. Nhưng hắn không thể thắng được hợp lực của toàn dân ta! Hãy đoàn kết và cùng nhau hạ gục chúng!”

Ngoái lại nhìn anh em dân sư tử trong khoảnh khắc, Hàm Sấm hất tay cầm thanh gươm về phía trước và hô lớn:

“Vương quốc Mãnh Sư vĩ đại! Sư tử tí hon vĩ đại!”

Ngay lập tức, đám đông sư tử tản ra hai bên. Hàng loạt dây thừng được tung lên thân mình lão Đại tướng. Lực lượng Không quân thì bay vòng ra phía sau bọn giun đất, bắn tên liên tiếp vào chúng như những trận mưa rào. Hàm Sấm nhảy phóc lên các ụ nhà đất, tiếp cận tòa tháp cao cao gần bên lão Đại tướng trong chưa đầy nửa phút. Từ đỉnh tháp cao, hắn nhảy xuống một vai lão. Vừa đáp xuống đúng vị trí dự tính, hắn giơ thanh gươm lên, định lấy đi con mắt của Đại tướng.

“Gừ! Chúng mày khá nhanh nhẹn đấy! Nhưng hãy xem đây!”

Với một lực tay sung mãn, lão Đại tướng chộp lấy một sợi dây thừng vừa tung lên trên mình, giật ngược về phía sau. Tên sư tử lính ở bên dưới đang nắm chắc dây thừng, bỗng cảm thấy mình bị kéo bốc lên không trung. Hắn đập đầu vào bụng Hàm Sấm, khiến cả hai cùng rơi về phía sau lưng lão Đại tướng. Tên sư tử lính ngã huỵch xuống mặt đất, còn Hàm Sấm thì nhanh tay tóm lấy sợi dây thừng khác, đánh đu tiếp cận hông sườn của lão khổng lồ. Vừa đâm những nhát gươm vào thân mình Đại tướng, hắn vừa hô lớn:

“Anh em! Kéo mạnh xuống! Hạ những tên to xác này đi!”

Hàng trăm sợi dây thừng được kéo căng hết sức. Cả lão Đại tướng và mười tên giun đất tối tăm mặt mũi bởi hàng loạt thế trận dây thừng kết hợp mưa tên, mưa đạn trứng phóng tới tấp từ trên xuống. Bọn giun đất điên cuồng vùng vẫy, vung tay cố đấm những cặp đôi sư tử - cà rốt đang bay trên đầu. Nhiều tên đã ngã sầm xuống như một con đập nước vỡ vì không chịu nổi hợp lực dây thừng của sư tử bên dưới. Những tên khác bắt chước chủ tướng của mình, tóm lấy một vài sợi dây thừng, giật lên không trung. Bọn sư tử nắm chắc dây thừng bị bốc tung lên cao, lao về phía những bức tường đền tháp, ụ nhà đất, đập mạnh thân mình một cách đau đớn. Nhiều tên sư tử khác thì bị lão Đại tướng cúi xuống tóm lấy, ném mạnh về phía thành khoang thành phố.

“Ôi không!... Không!...” Thỏ Trắng khẽ thốt lên. “Họ không nên làm thế này. Chỉ toàn thương tích và chết chóc mà thôi… Không! Trận chiến này phải dừng lại càng sớm càng tốt!”

Bỗng nhiên nó thấy Thỏ Đỏ chạy lên bậc thang về phía nó.

“Huynh đệ! Chúng ta phải trợ giúp dân sư tử! Quân số tử thương đang tăng lên!”

“Nào! Hai chúng ta hãy biến thành khổng lồ!”

Và sau câu thần chú, hai đứa đã sừng sững vươn lên trước mặt mọi người. Đám sư tử thấy có thêm hai tên giun đất khổng lồ thì chợt hoảng hốt, nhưng khi nhìn những tà áo choàng xanh tung bay, chúng lại yên lòng và hiểu rằng phe mình đã có đồng minh. Thỏ Đỏ và Thỏ Trắng lừ lừ tiến ra trận địa trên Đại lộ, rồi nhanh chóng vung tay đấm bọn giun đất những quả trời giáng. Lão Đại tướng đã thoát khỏi những sợi dây thừng bủa vây lên mình. Sau giây lát toan tính, lão tung một cú đấm vào bức tường tháp gần đó. Vụn vữa vỡ ra. Những khối đá xây tường lăn xuống như núi lở. Lão nhặt lấy một khối đá lớn, định ném mạnh nhằm vào một nhóm dân sư tử đông nhất mặt trận. Thỏ Đỏ nhìn thấy, liền xông tới, huých mạnh vào be sườn lão, khiến cả hai đổ ầm xuống như hai cột chống trời vừa gãy.

Hàm Sấm bị phần đuôi của lão Đại tướng quất bay về phía ba chị em sư tử.

Uỳnh!

“Ôi!” Bé Chị chạy xuống chỗ Hàm Sấm vừa rơi. Những bậc thang nát vụn. “Hàm Sấm! Anh có làm sao không?”

“Tôi… tôi…”

Hàm Sấm đã bị gãy nát các xương nửa người bên trái. Hắn gắng gượng dậy nhưng rồi lại ngã quỵ. Máu loang lổ khắp bộ giáp vai, chảy xuống chân như những dòng nước mắt.

“Em gái… hãy đi… đi khỏi đây… Nơi này nguy… hiểm lắm…”

“Ôi... Nhìn anh bị thương khắp người rồi kìa…”

Bé Chị vừa đỡ lấy Hàm Sấm, vừa sợ hãi nhìn quanh. Cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra trước mắt cô bé quả thực hãi hùng. Những người dân sư tử tí hon bé nhỏ cứ lần lượt thay nhau va đập vào các mảng tường thành, sau khi bị địa quân phản công. Có nhiều kẻ vì không chạy kịp nên đã bị thân mình to lớn của giun đất giẫm lên. Gươm đao bé nhỏ của chúng không chọi lại được với những nắm đấm và mũi giáo khổng lồ. Hai trong số mười tên giun đất đã bị trói chặt, trong khi đó, ba phần mười quân số sư tử thì đã tử trận. Binh đao, lửa khói nghi ngút khắp nơi. Máu thẫm tràn lan mặt đất…

Bỗng một ký ức vụt qua tâm trí Bé Chị. Cô bé vẫn đỡ lấy Hàm Sấm nơi tay, nhưng nhắm mắt lại. Môi miệng cô bé bắt đầu cất lên những lời ca ngọt ngào:

“A la la la

A la la la…

Này bạn thân yêu ơi,

Hãy lắng nghe tiếng trái tim tôi

Những tiếng ca ngọt ngào sâu lắng

Những thanh âm mềm mại trắng trong

Này bạn thân yêu có biết không

Tôi có một thần dược diệu kỳ

Sẽ xoa dịu mọi nỗi thương đau

Sẽ xua tan mọi nỗi âu sầu

A la la la

A la la la…”

Phép thần kỳ đã chữa trị vết thương Hàm Sấm trong phút chốc. Máu ngừng chảy và xương lại lành. Hắn không còn đau đớn gì nữa. Đôi chân lại đứng vững trên mặt đất. Hai cánh tay lại đầy sức sống. Như được hồi sinh, hắn ngỡ ngàng nhìn Bé Chị:

“Ta có đang mơ đây không? Ôi, thật là kỳ diệu! Cám ơn cô bé!”

Một tảng đá lao về phía hai đứa. Hàm Sấm ôm Bé Chị vụt tránh qua một bên.

“Hãy chạy lên trên kia đi em!” Hắn chỉ về phía bậc thềm an toàn.

“Nhưng…”

Sau khi rời khỏi Bé Chị, Hàm Sấm lại xông ra chiến trận. Những tiếng binh đao và lửa khói lại ập đến với hắn. Hai Thỏ Dũng Sĩ đã giúp quân sư tử đánh ngất được năm tên giun đất nữa. Lão Đại tướng vừa bị lãnh những quả đấm của hai kẻ khổng lồ phe địch. Lổm nhổm bò dậy, lão chợt nhìn thấy thanh giáo của tên lính cấp dưới nằm trên mặt đất. Thanh giáo khổng lồ, lớn gấp chục lần thanh kiếm Hàm Sấm. Với lấy thanh giáo, lão nhắm thân mình Thỏ Đỏ, dự định sau khi giết được nó, sẽ đến lượt tên áo choàng xanh còn lại.

Nhưng ngay khi vừa giương mũi giáo lên, cả lão Đại tướng và tất cả đấu thủ hai phe đều nghe thấy một tiếng ca vang vọng khắp vòm thành phố Phì Nhiêu:

“Lửa, máu và thương đau

Những hoang tàn đổ nát của một cuộc chiến

Đang vây quanh tôi như những cơn mê

Ôi chao, thương thay cho những giọt nước mắt

Đã bị ố hoen bởi bụi khói tro tàn

Máu kia sao cứ mãi tuôn

Vết thương kia mãi nộ cuồng phong vân

Xin hãy dừng!

Xin hãy buông!

Xin hãy để cho lòng đất được tĩnh dưỡng

Đất đã thấm quá nhiều

Những giọt lệ đỏ thương đau

Đá đã nghe quá nhiều

Những tiếng kêu than oán âu sầu

Xin hãy dừng!

Xin hãy buông!

Xin hãy để cho lòng đất được tĩnh dưỡng

Niềm an vui

Xin hãy đến trong hòa bình

Tình thân hữu

Xin hãy trở lại

…trong tha thứ…”

11667464_1464361057220300_4689913990371334833_n.jpg

(Tranh minh họa của Phạm Văn Thảo)

11755112_1464253007231105_8589063142895494413_n.jpg

(tranh minh họa của tác giả)

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Chương XXXII. Mũi tên và tam giác.

11028354_1454325871557152_5344625608165851932_n.jpg

Tất cả đứng lặng. Trận địa chỉ còn lửa và khói bốc lên nghi ngút. Không còn tiếng binh khí, không còn tiếng hò hét. Cả dân sư tử và giun đất sững sờ nhìn nhau. Chúng thấy ở nhau những vết thương đẫm máu với một sự xót xa khốn khổ mà trước đó mọi cảm xúc đã bỏ qua. Chúng nhìn những đống gạch đá vụn vữa nằm lẫn với vô số thi thể quân sĩ tử trận, lòng dợn lên một nỗi niềm đau xót. Khoảnh khắc bàng hoàng chợt ập đến từng kẻ lớn nhỏ. Đôi mắt lạnh lùng của lão Đại tướng giờ đã hoàn toàn đổi khác. Lão nhìn lại thanh giáo mình đang cầm, từ từ hạ xuống và buông tay. Những tên giun đất khác cũng lồm cồm bò dậy, lặng lẽ nhìn quanh. Đám dân sư tử, kẻ gạt vệt máu trên má, kẻ nhấc đá tảng ra khỏi thân mình đồng đội, kẻ đang nắm gươm đao trong tay thì buông thõng xuống đất. Bọn sư tử không quân từ từ hạ cánh, đáp xuống những sân thượng của ụ nhà đất, mái tháp, bậc thềm. Tất cả lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng nhìn về một phía: nơi vừa vang lên tiếng hát thần.

“Xin hãy dừng lại, hỡi tất cả mọi người!” Bé Chị đứng trên một vị trí cao và nói. “Đừng đánh nhau nữa! Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Chúng ta có thể hóa giải tất cả mọi hận thù bằng cách khác, không phải thế này. Hãy nhìn xem hậu quả đớn đau của cuộc chiến. Đó là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Xin hãy để cho lòng đất được bình yên…”

Sau một phút im lặng, Hàm Sấm tiến ra trước mặt lão Đại tướng quân.

“Cô bé nói đúng. Thực tình chúng tôi không muốn những đau thương này xảy ra. Chúng ta có thể sống hòa bình. Sư tử ở trên, giun đất ở dưới. Không phạm đến nhau. Chúng tôi muốn là bạn, không phải nô bộc cho các ông.”

“Nhưng những trận động đất cứ tàn phá thành phố Phì Nhiêu của bọn ta.” Lão Đại tướng đáp. “Các ngươi cần phải xây sửa hang hốc, tháp đền, đại lộ cho bọn ta. Và nhất là trao trả bọn ta Chiếc Vòng Quyền Năng mà một trong số các ngươi đã đánh cắp.”

Hàm Sấm chưa kịp đáp thì Thỏ Trắng, sau khi biến hóa trở lại nguyên hình, đã lên tiếng:

“Sư tử tí hon không đánh cắp! Dân tộc nhỏ bé này đã chịu nỗi oan ức suốt ba mươi năm như thế là quá đủ rồi!”

“Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà ngươi nói thế?”

“Tôi là một người bạn của sư tử, và cũng có thể là bạn của các ông. Lời tôi nói hoàn toàn chính xác. Chính cuốn sách Quyền Năng trong tàng thư viện của các ông đã xác định điều ấy. Sư tử không đánh cắp báu vật.”

“Nếu không phải chúng thì còn ai? Không lẽ chính bọn ta đã đem giấu Chiếc Vòng ư? Không lẽ chính bọn ta lại muốn tai họa ập đến trên đầu mình, sau khi Chiếc Vòng Quyền Năng bị nhấc khỏi chính điện?”

“Chính thế! Một trong số địa quân giun đất các ông đã lấy đi Chiếc Vòng, chiếm hữu làm của riêng hòng đoạt lấy sức mạnh quyền năng của thế giới lòng đất. Kẻ đó trước kia đã luôn ở gần Chiếc Vòng, có thể là một tên lính canh đền thờ, và đã lén lút ăn trộm Chiếc Vòng. Nghĩ lại xem, không một người dân sư tử bé nhỏ nào có thể đến gần và đủ sức nhấc Chiếc Vòng được. Chỉ có thể là một địa quân khổng lồ, tâm địa xấu xa mới đánh cắp nó!”

Lão Đại tướng hết sức ngỡ ngàng khi nghe kẻ lạ mặt tai dài nói. Lão bừng bừng nộ khí, nắm chặt hai bàn tay, nhưng không tấn công Thỏ Trắng và sư tử. Lão quay lại nhìn lũ giun đất cấp dưới của mình. Đôi mắt lạnh lùng của lão lừ lừ nhìn khắp một lượt bọn chúng, và Thỏ Trắng biết lão đang nghĩ gì.

“Không phải bọn chúng đâu, Đại tướng. Ngài đừng dò xét chúng làm gì nữa. Bởi vì tên trộm sau khi chiếm đoạt báu vật, đã có sức mạnh khôn lường. Hắn đã lột xác, và biến hình thành một kẻ dữ, đầy gian trá và độc ác. Đó chính là Đỉa Ngàn Chân!”

Lão Đại tướng và bọn địa quân kinh hoàng như không tin nổi vào tai mình. Kẻ lạ mặt này là ai mà to gan lớn mật đến thế? Nó dám nói phạm đến chính thần minh uy quyền của thành phố Phì Nhiêu! Thật là vô lý! Thật là hoang đường!

“Đỉa Ngàn Chân gian trá không phải là thần của các ông. Thần Công Minh Ánh Sáng mới tạo ra Chiếc Vòng Quyền Năng và sức sống kỳ diệu trong lòng đất này.” Thỏ Trắng nói tiếp. “Có một điều các ông có thể dễ dàng nhận ra, và là một minh chứng rõ ràng cho lời tôi nói: trước khi Chiếc Vòng bị mất, không có thần Đỉa Ngàn Chân nào, còn sau đó…”

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Thỏ Trắng chưa nói hết câu thì một tiếng động lớn phát ra từ phía hang dẫn lối vào đền thờ. Không khí như bị uốn cong. Gió mạnh nổi lên như có bão. Một khối đen lạ lùng xuất hiện trước cửa hang. Khối lạ dần dần hiện rõ một quái vật dị thường, cao lớn gấp đôi lão Đại tướng, bay lơ lửng trên không trung. Quái vật có hàng ngàn cái chân ngoe nguẩy, thân hình ục ịch uốn éo đáng sợ. Đặc biệt, cái miệng quái vật khi mở ra đã để lộ vô số răng nhọn ghê tởm.

“Kẻ nào đang nói đến ta đấy?”

Đôi mắt của hắn như mắt ốc sên, kéo dài về phía hai Thỏ Dũng Sĩ và các quân sĩ hai phe.

“Gừ… Đại tướng quân, chúng đã nói gì? Nhắc lại cho ta nghe!”

“Bẩm… Bẩm thần… Đỉa Ngàn Chân…” Lão Đại tướng run rẩy không nói nên lời.

“Ta đã nói,” Thỏ Trắng lên tiếng, “Ngươi không phải là thần của họ. Ngươi đã đánh cắp Chiếc Vòng Quyền Năng và vu oan cho dân tộc sư tử tí hon… Phải rồi! Kia! Chính là nó! Ngay trên đầu Đỉa Ngàn Chân, mọi người hãy nhìn xem, khối hằn lên trên đầu hắn trông giống như những chiếc sừng, nhưng tôi nghĩ đó chính là Chiếc Vòng Quyền Năng!”

Cả Hàm Sấm và lão Đại tướng cùng quân sĩ hai bên kinh ngạc nhìn lên hướng Thỏ Trắng đã chỉ. Quả thực, trên đầu Đỉa Ngàn Chân, có một chiếc vương miện lạ kỳ. Nó ăn sâu và dính liền vào khối da thịt của Đỉa Ngàn Chân. Năm mấu nhọn của chiếc vương miện bị bao phủ bởi một lớp chất sừng sần sùi màu tím đen, hình thành nên năm khối u sừng ngắn.

“Lẽ nào…” Lão Đại tướng khẽ thốt lên trong khi đôi mắt vẫn mở to nhìn Đỉa Ngàn Chân.

“Hóa ra… đây mới chính là… kẻ đã gây biết bao thương đau cho dân ta!” Hàm Sấm tức giận nắm chặt thanh kiếm trong tay. Đôi mắt hắn lộ rõ cơn phẫn nộ.

Đám dân sư tử rì rầm. Bọn giun đất không nói năng gì.

“Gừ… Các ngươi sắp tạo phản sao? Các ngươi tính làm gì hả? Gừ…” Đỉa Ngàn Chân uốn éo thân mình. “Nếu những lời thằng tai dài đều đúng thì làm sao hả? Các ngươi sẽ bắt đền ta ư? Hả? Sao đây? Các ngươi đang nghĩ gì hả? Phải! Ta đang đội Chiếc Vòng Quyền Năng đấy! Tên lính canh mất tích năm xưa đang ở trước mặt ngươi đấy, Đại tướng quân! Ha ha ha! Ba mươi năm nay, ta tận hưởng quyền lực một cách sung mãn và khoái trá làm sao! Trong khi lũ giun đất thì phát điên mà trở nên hung bạo, cuồng nộ, bọn sư tử bé tẹo lại nhát như cáy, chỉ biết an phận chịu đựng kiếp nô lệ, chẳng dám hé răng nửa lời. Một lũ lông lá hèn yếu và ngu xuẩn đã trở thành những con cờ giải trí cho ta. Các ngươi chỉ biết làm lụng cực nhọc mà chưa bao giờ tự hỏi tại sao mình lại phải làm! Ha ha ha! Ôi sao mà trò chơi này lại buồn cười đến thế? Thôi, ba mươi năm nay ta đã chơi chán rồi. Giờ đây cũng chẳng thèm giấu giếm gì các ngươi nữa. Ta nhắc lại cho tất cả các ngươi rõ: Ta chính là chủ nhân đích thực của Chiếc Vòng Quyền Năng! Ha ha ha!”

Nghe những lời ấy, lão Đại tướng quân tức giận cực độ, hét lên một tiếng vang khắp khoang vòm. Liền đó, lão nhặt lấy thanh giáo dài dưới đất, phóng về phía Đỉa Ngàn Chân với một mãnh lực phi thường.

“Ùm bòa òa!”

Thanh giáo đâm trúng thân mình quái vật, nhưng bật trở lại như vừa đụng phải một lớp cao su siêu đàn hồi. Còn Đỉa Ngàn Chân thì chẳng có dấu hiệu thương tích nào.

Những tên giun đất khác lập tức khuân đá tảng cực lớn, ném mạnh vào Đỉa Ngàn Chân. Hàng chục tiểu đội sư tử không quân cũng bay lên, nhắm tên quái vật khổng lồ mà phóng đạn. Nhưng tất cả đều chỉ như gãi ngứa cho Đỉa Ngàn Chân.

“Ha ha ha! Các ngươi là ai mà nghĩ rằng có thể đối đầu với sức mạnh quyền năng của ta? Không! Chẳng kẻ nào có thể sánh ngang uy lực của ta cả! Ta là Đỉa Ngàn Chân bất khả chiến bại! Ha ha ha!”

“Ngươi sai rồi!” Thỏ Trắng hét lớn. “Chẳng có sự gian trá nào được phép tồn tại mãi mãi! Chẳng kẻ độc ác nào không bị tiêu diệt đâu!”

“Vậy thì hãy xem đây… Ta ghét nghe giọng điệu của ngươi lắm rồi, thằng tai dài ạ!”

Một cơn cuồng phong dần nổi lên như giông tố bão bùng. Cái miệng ghê tởm của Đỉa Ngàn Chân đang mở rộng ra, hút lấy mọi vật trước mắt hắn như một xoáy nước khổng lồ. Đất đá bị cuốn bay. Lập tức, tất cả đám dân sư tử cố gắng nắm chắc lấy những sợi dây thừng quấn quanh địa quân giun đất. Còn lũ giun đất thì bấu chặt vào những mỏm đá, ụ đất, bờ thành.

“Mọi người, hãy nắm chắc tay nhau!” Thỏ Đỏ hét lớn. “Bé Chị, Bé Tí, Bé Em, Nai, hãy chạy về phía này, nấp sau các bức tường thành tháp, nhanh lên! Đo Đỏ, cậu cũng bay về bên này đi, tránh xa vòi rồng của Đỉa Ngàn Chân!”

Bé Em nắm tay Bé Chị và Bé Tí, chạy thật nhanh khỏi khu vực cửa hang. Nai Tai Trắng và các củ cà rốt cũng nhanh chóng tìm đến vị trí đứng của lực lượng Không quân. Trong cơn gió mạnh đang ngày một lớn, mọi vật hỗn loạn, không trung hầu như không còn ánh sáng vì nhiều ngọn đuốc đã vụt tắt. Thỏ Đỏ và Thỏ Trắng đứng cạnh bên nhau, cố gắng trụ vững để che chắn cho đám dân sư tử đang bám vào áo choàng xanh của mình. Đất đá vụn bị gió cuốn lên khiến chúng tối tăm mặt mũi. Trong cơn hỗn loạn ấy, bỗng nhiên, trước mắt hai Thỏ Dũng Sĩ, Đo Đỏ hiện ra, cố gắng chấp chới bay ngược chiều gió.

“Đo Đỏ, cố lên! Tớ sắp với được cậu rồi!” Thỏ Đỏ gào thét.

“Không, đại ca!” Lời đáp của Đo Đỏ khiến cả hai Thỏ giật mình. “Em cố gắng bay đến gần để được nói lời vĩnh biệt với đại ca…”

“Cậu nói cái gì thế? Vỗ cánh mạnh hơn đi! Tớ sẽ tóm được!” Thỏ Đỏ nói.

“Không, đại ca không cần phải làm thế. Hãy bám chắc bờ thành và bảo vệ cho mọi người là được rồi. Chỉ một lúc nữa thôi, không lâu đâu, em nghĩ thế. Còn em, em sẽ bị Đỉa Ngàn Chân hút lấy. Em sẽ tiêu diệt hắn.”

“Cái gì? Cậu nói gì lạ thế?” Thỏ Trắng nheo mắt và hét lớn.

“Chính là ‘tam giác’ và ‘mũi tên’, đại ca ạ! Em chính là ‘tam giác’ và ‘mũi tên’ trong lời tiên tri của cuốn sách quyền năng! Em sẽ đâm xuyên ‘kẻ dữ ngông cuồng’ là Đỉa Ngàn Chân kia!”

“Hả? Nghĩa là sao?”

“Em đã nhìn thấy một mũi tên đặt trên một tam giác nơi bức vách trong hang. Hình ảnh ấy ghép lại chính là củ cà rốt. Chính là cà rốt!”

“Ôi, không… Đo Đỏ, có lẽ nào…”

Thỏ Trắng bàng hoàng nhớ lại những họa tiết trên vách hang. Những hình tam giác và mũi tên xoay chiều hỗn độn. Nhưng Đo Đỏ đã nhìn thấy chính mình ở một hình ghép hai họa tiết. Một mũi tên chỉ xuống, chạm vào một tam giác lật ngược.

“Chắc chắn là vậy.” Đo Đỏ nói tiếp. “Em sẽ tiêu diệt Đỉa Ngàn Chân, không còn được nhìn thấy đại ca và mọi người lần nào nữa. Đại ca ơi, em rất vui vì trong đời mình đã từng được quen biết đại ca. Thật vinh dự làm sao khi em trở thành người truyền ngọc thần cho đại ca và cùng đại ca phiêu lưu trong hành trình tìm cứu Nai Tai Trắng. Nhưng đến giờ phút này đây, em phải dừng lại thôi. Đại ca hãy bảo trọng nhé!”

“Ôi, Đo Đỏ... Tớ thật hối hận vì mình đã không tìm ra ý nghĩa lời tiên tri ngay từ sớm. Tớ không muốn cậu phải hy sinh! Tớ không muốn chút nào! Cậu là một củ cà rốt đáng mến, vui vẻ, dễ thương, thật thà, tốt bụng. Phải rồi… Cà rốt là biểu tượng của lòng trung tín ở xứ sở này, là những người bạn tuyệt vời của dân chúng sư tử tí hon. Tại sao tớ không nhận ra từ sớm cơ chứ? Ôi, tớ thật là một kẻ vô tâm và ngu ngốc!”

“Đại ca, đại ca đừng nói thế. Trong mắt em, đại ca luôn là một người anh hùng hiệp nghĩa. Đại ca không bao giờ thờ ơ trước những sự bất công và những điều trái mắt. Đại ca không sợ hãi điều gì, mà luôn dũng cảm, đường hoàng làm điều chính nghĩa. Em ngưỡng mộ đại ca lắm. Và em hy vọng rằng việc cuối cùng em có thể làm đây sẽ giúp ích phần nào trên hành trình nghĩa hiệp mà đại ca đang đi. Vĩnh biệt đại ca!”

“Không! Đừng đi, Đo Đỏ! Đừng!”

Hai Thỏ Dũng Sĩ hét lớn vừa lúc cơn cuồng phong lên đến cực đỉnh. Đo Đỏ và cát bụi bị hút mạnh vào xoáy không khí nơi miệng Đỉa Ngàn Chân.

>>> Trở về mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Xin chào bạn, mình đã đọc xong các chương truyện nên mạn phép bình luận một chút. Bỏ qua các lỗi chính tả của bạn, mình cảm thấy nội dung truyện của bạn rất sáng tạo và thu hút. Những chương đầu bạn viết lủng củng và có phần "thiếu nhi" (đây là ý tiêu cực, không phải tích cực đâu nhe) hơn các phần sau. Càng về chương sau, mình có cảm giác tay viết của bạn cứng hơn, câu văn mạch lạc và trôi chảy hơn rất nhiều. Đây là một nội dung truyện hay, nếu bạn đầu tư kĩ lưỡng và cẩn thận cho cách viết của mình thì mình cá chắc nó sẽ là một câu chuyện thú vị và thu hút độc giả.
^0^!
 

Vũ Xuân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/11/14
Bài viết
104
Gạo
180,0
Xin chào bạn, mình đã đọc xong các chương truyện nên mạn phép bình luận một chút. Bỏ qua các lỗi chính tả của bạn, mình cảm thấy nội dung truyện của bạn rất sáng tạo và thu hút. Những chương đầu bạn viết lủng củng và có phần "thiếu nhi" (đây là ý tiêu cực, không phải tích cực đâu nhe) hơn các phần sau. Càng về chương sau, mình có cảm giác tay viết của bạn cứng hơn, câu văn mạch lạc và trôi chảy hơn rất nhiều. Đây là một nội dung truyện hay, nếu bạn đầu tư kĩ lưỡng và cẩn thận cho cách viết của mình thì mình cá chắc nó sẽ là một câu chuyện thú vị và thu hút độc giả.
^0^!

Cám ơn bạn rất nhiều. Thực sự mình cũng thấy tay viết của mình còn non lắm. Mình cần phải đọc nhiều hơn và chăm viết nhiều hơn mới được. Dạo này lâu rồi không viết. Truyện này mình viết từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 5 năm nay. Tí nữa mình post nốt chương cuối, bạn và các bạn cho mấy lời bình nhé. Mình có vẻ kém về mở đầu và kết thúc.
 
Bên trên