Những đứa trẻ ưu tú - Cập nhật - Marie Lu (Rainbow_after_therain dịch)

Tên truyện: THE YOUNG ELITES
Tạm dịch: NHỮNG ĐỨA TRẺ ƯU TÚ
Tác giả: Marie Lu
Dịch giả: Rainbow_after_therain (Bút danh: Rin)
Thể loại: Truyện dài, thanh thiếu niên kỳ ảo (Young Adults fantasy)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
Tình trạng bản dịch: Đang cập nhật
Độ bài: 33 chương
Cảnh báo: Không
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả
Tóm tắt nội dung:
Adelina Amouteru -
cô gái sống sót sau một dịch bệnh do máu gây ra. Hơn chục năm về trước, một dịch bệnh chết người đã quét qua quê hương cô. Trong khi hầu hết người nhiễm bệnh đều qua đời, một vài đứa trẻ sống sót sau đại dịch với những vết bớt kỳ lạ. Mái tóc của Adelina chuyển từ đen sang bạc, lông mi cô trở nên nhợt nhạt và một vết sẹo lớn nơi từng là mắt trái của cô. Cha của Adelina tin rằng cô là một malfetto - kẻ bị ruồng bỏ, gây tổn hại đến đến danh tiếng gia đình và là một điều xui xẻo. Tuy nhiên, người ta tin rằng, đâu đó có những đứa trẻ sống sót sau dịch bệnh với những khả năng dị thường. Mặc dù thân phận của những đứa trẻ đó là một điều bí mật, nhưng chúng được biết đến dưới tên gọi Những đứa trẻ ưu tú.
Teren Santoro - tay sai của nhà vua. Là người đứng đầu Trục Thẩm vấn, nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm và tiêu diệt Những đứa trẻ ưu tú trước khi bọn chúng hủy diệt đất nước này. Hắn tin rằng Những đứa trẻ ưu tú là những kẻ nguy hiểm và tràn đầy thù địch. Tuy nhiên, chính bản thân Teren cũng đang che dấu một bí mật đen tối trong mình.
Enzo Valenciano - thành viên của Hội Dao găm. Đây một tổ chức bí mật do Những đứa trẻ ưu tú lập ra, nhằm tìm kiếm những người có khả năng đặc biệt giống họ, trước khi bị Trục Thẩm vấn tìm thấy. Khi Hội Dao găm tìm thấy Adelina, họ cũng đồng thời phát hiện một người với năng lực chưa từng biết đến trước đó.
Liệu ai là mới bạn bè? Ai sẽ là kẻ thù? Số phận của cả ba rồi sẽ như thế nào?
MỤC LỤC
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 19- Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33
 
Chỉnh sửa lần cuối:

rainbow_after_therain

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
21/12/16
Bài viết
12
Gạo
473,4
Re: Những đứa trẻ ưu tú - Cập nhật - Marie Lu (Rainbow_after_therain dịch)
Chương 8: Adelina Amouteru

Violetta sợ sấm sét.

Khi chúng tôi còn nhỏ, con bé thường lẻn vào phòng ngủ của tôi mỗi khi ngoài trời có bão. Nó trèo lên giường tôi, đánh thức tôi dậy, cuộn tròn cơ thể bé nhỏ vào sát người tôi, và tôi choàng tay ôm lấy nó, ngâm nga một bài hát ru của mẹ mặc cho cơn bão dữ dội bên ngoài. Tôi không tự hào gì khi thừa nhận điều này, nhưng tôi rất thích những lúc con bé tỏ ra yếu đuối. Nó khiến tôi thấy mình mạnh mẽ. Trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi là người có giá trị hơn.

Giấc mơ đêm nay của tôi cũng bắt đầu như thế. Một cơn bão lớn cuồng nộ bên ngoài cửa sổ. Tôi mơ thấy mình tỉnh giấc trong phòng ngủ cũ của tôi, cùng với Violetta đang cuộn tròn bên cạnh, chúng tôi đắp chung một tấm chăn, con bé day lưng về phía tôi, cơ thể nó run lên, những lọn tóc đen xõa ra trên gối. Tôi cười một cách mụ mị.

“Không sao đâu, Violetta của chị,” tôi thầm thì. Tôi đặt một tay lên vai con bé và bắt đầu ngâm nga. “Chỉ là một con bão mà thôi.”

Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn, con bé thầm thì đáp lại. Giọng nói của nó có vẻ lạ lùng, nghe như một tiếng rít. Không giống con người.

Tôi ngừng ngâm nga. Nụ cười của tôi cứng lại. “Violetta?” tôi nhỏ giọng. Tôi đưa tay xoay mặt con bé về phía mình.

Nơi lẽ ra là khuôn mặt của Violetta, trống rỗng.

Chiếc giường bên dưới tôi đổ sập, và bất thình lình tôi rơi xuống. Tôi rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi.

Bùm.

Tôi vật lộn trên mặt nước, thở hổn hển, gạt nước đang làm nhòe hàng mi. Tôi đang ở đâu? Dường như cả một đại dương đang bao quanh tôi, mênh mông không thể nhìn thấy đất liền. Trên đầu, bầu trời một màu xám ngoét. Mặt biển đen ngòm.

Tôi đang bồng bềnh giữa vùng biển của Địa ngục. Vương quốc của những linh hồn đã rời khỏi thể xác.

Gần như tôi nhận ra điều này ngay lập tức nhờ vào ánh sáng ở đây, nó không giống ánh sáng của cõi trần, ngập tràn và nguyên vẹn, xua tan bóng tối bắng sự ấm áp của mình. Ánh sáng ở đây mang theo hơi thở của sự chết chóc, mơ hồ khiến mọi thứ đều phủ lên mình một lớp xám xịt, không màu sắc, không âm thanh, chỉ là một vùng biển yên ắng. Tôi nhìn vào vùng nước bên dưới. Cảnh tượng khiến dạ dày tôi quặn lại. Sâu thẳm, đen tối, vô tận, những hình hài quỷ dị không ngừng chuyển động.

Adelina.

Một giọng nói thì thầm gọi tên tôi. Tôi đưa mắt nhìn bên cạnh mình. Một đứa bé đang bước đi trên mặt biển, làn da nó nhợt nhạt như sứ, thân hình nhỏ bé xương xẩu ẩn dưới làn váy bằng lụa trắng, mái tóc đen dài của nó trải trên mặt nước giống như một chiếc màng được đan lại từ vô số sợi tóc, kéo dài đến hết tầm mắt. Đó là Formidite, vị thần của sự Sợ hãi, con gái của Thần chết. Tôi muốn thét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Cô ta bước đến gần tôi. Nơi đáng lẽ là mắt, là mũi, là miệng của cô ta, tôi chỉ thấy da, như thể ai đó đã kéo lại phủ kín gương mặt cô ta. Người cuộn tròn nằm trên giường tôi là cô ta, không phải Violetta.

Sợ hãi là sức mạnh, cô ta thì thầm.

Và rồi từ bên dưới mặt nước, một bàn tay khẳng khiu vươn ra chộp lấy tôi, kéo tôi xuống.

Tôi ngồi dậy trên giường, toàn thân run rẩy. Mọi thứ đã tan biến, vẫn là phòng ngủ của tôi ở biệt viện Fortuna. Hạt mưa vỗ nhẹ yếu ớt bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, tôi mệt mỏi tựa đầu vào cánh tay. Hình ảnh của em gái vấn vít lấy tâm trí tôi, những hình ảnh ma quái. Tôi tự hỏi liệu nơi Violetta ở trời có đang mưa, và liệu con bé có mất ngủ vì sấm chớp ngoài kia.

Tôi phải làm gì đây? Tôi cố gắng, tôi vẫn luôn làm thế, nắm bắt sức mạnh đang ẩn sâu bên trong mình và kéo nó trỗi dậy, nhưng không có gì cả. Sẽ ra sao nếu tôi không bao giờ làm được? Tốt, một phần trong tôi nghĩ. Có lẽ tôi không nên dùng sức mạnh của mình thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, ý nghĩ này khiến dạ dày tôi nhói đau.

Nếu tôi bỏ trốn ngay trong đêm nay? Chạy trốn Hội Dao găm? Những lời dọa dẫm của Raffaele lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Anh ta đã đề cập đến những quốc gia ở vùng đất lạnh giá Thiên quốc nơi những malfetto và Những người ưu tú được tôn sùng – tôi có thể lẻn khỏi Kenettra và đi thuyền về phương bắc. Nhưng ngay cả khi chỉ mới nghĩ đến điều này, tôi biết nó nguy hiểm và vô vọng biết chừng nào. Bình tĩnh, Adelina, và suy nghĩ. Nếu tôi cố gắng chạy trốn khỏi nhóm Những đứa trẻ ưu tú này, tôi xoay sở bằng cách nào để làm mất dấu bọn họ? Họ có những sức mạnh đã qua tôi luyện – tôi thì không. Thứ tôi có chính là Trục thẩm vấn không ngừng lần theo dấu vết của mình, có lẽ ngay vào lúc này bọn chúng đang lùng sục khắp mọi ngõ ngách ở phía nam Kenettra, chờ đợi một bước sơ hở của tôi. Nếu tôi không thể thoát khỏi Đội thẩm vấn trong lần đào thoát đầu tiên của mình, sao tôi có thể hy vọng có thể thoát khỏi Hội Dao găm đây? Họ sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi họ bắt được tôi; họ sẽ khiến tôi câm lặng trước khi tôi có thể để lọt ra bất cứ bí mật nào của họ. Có thể họ sẽ tóm được tôi trước khi tôi đặt chân đến bến cảng – và thậm chí nếu tôi có thể bắt thuyền đến Thiên quốc, có lẽ họ sẽ theo đuôi tôi. Không chừng ngay lúc nào họ cũng đang theo dõi tôi. Tôi sẽ luôn luôn bị trông chừng. Cơ hội của tôi gần như không thể nào.

Vì vậy tôi cân nhắc lựa chọn thứ hai của mình.

Nếu như tôi trở thành một trong số bọn họ? Tôi sẽ đánh mất thêm điều gì nữa? Tôi chẳng an toàn gì hơn khi tách ra so với khi ở lại cùng bọn họ. Nhưng nếu tôi muốn sống, tôi cần phải ở lại và chứng minh bản thân mình. Và để làm được điều đó, tôi không chỉ phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình – tôi cần phải tìm đồng minh. Vài người bạn. Hành động một mình không đem lại kết quả tốt cho tôi. Tôi rùng mình khi nhớ lại phản ứng của mình khi chạm vào viên đá bóng đêm, cảm giác khi Raffaele làm điều gì đó đánh thức sự đen tối trong tôi và khiến nó vùng dậy.

Nếu như đó chính là tôi? Hãy thành thật với chính mình, Violetta từng nói với tôi như thế khi tôi cố ép bản thân trong tuyệt vọng để giành lấy tình thương của cha. Nhưng đó chỉ là điều điều mọi người đều nói và chẳng có nghĩa lý gì cả. Không ai muốn bạn trở thành chính mình. Họ muốn bạn trở thành chính mình theo một phiên bản mà họ thích.

Được thôi. Nếu tôi muốn được thích, được yêu mến, vậy thì đó là điều tôi sẽ phải làm. Tôi sẽ khiến Enzo công nhận tôi. Tạo ấn tượng với anh.

Khi bình minh cuối cùng cũng bước chân vào phòng ngủ của tôi và tắm nó trong ánh sáng màu vàng dễ chịu, tôi kiệt sức. Tôi khẽ động khi ai đó gõ nhẹ vào cửa phòng tôi. Có thể là cô hầu gái. “Vào đi,” tôi lên tiếng.

Cánh cửa hé mở. Người đến không phải cô hầu gái, là Raffaele. Lần này, anh ta khoác chiếc áo choàng đen với những vòng xoắn trang trí bằng vàng, tay áo rộng, dập dềnh theo từng chuyển động của anh ta. Dây chuyền vàng mỏng vắt ngang trán và cổ anh ta, che đi một phần cổ, mái tóc tết lỏng của anh ta xõa xuống một bên vai, những sợi tóc màu đỏ bừng lên trong bóng tối đẹp như lông của chim công. Đường kẻ mắt màu đen đậm bao quanh đôi mắt sắc như đá quý của anh ta. Anh ta thậm chí còn rực rỡ hơn so với trong trí nhớ của tôi, tôi ngại ngùng di chuyển ánh nhìn của mình.

“Chào buổi sáng,” anh ta nói, bước đến gần và hôn lên má tôi. Anh ta không hề tỏ ra chút nào ngập ngừng chút nào khi bước lại gần tôi sau sự kiện những viên đá. “Enzo và những người khác đã trở về.” Anh ta nhìn tôi bằng cái nhìn nghiêm túc. “Không nên để bọn họ chờ đợi.”

Tôi thay quần áo trong vội vã. Raffaele lại dẫn tôi đi vào đường hầm bí mật, vẫn theo con đường khi anh ta kiểm tra năng lực của tôi. Tuy nhiên, lần này chúng ta đi qua cánh phòng với những cánh cửa và đi sâu xuống đường hầm, cho đến khi bóng tối nhấn chìm lấy chúng tôi. Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng. Theo từng bước chân, trần nhà dường như ngày càng được nâng lên cao hơn. Một thứ mùi ẩm ướt lạnh lẽo lấp đầy không khí.

“Phải đi bao xa?” Tôi nhỏ giọng.

Chất giọng êm mượt của Raffaele như trôi dạt phía trên tôi. “Bên dưới những con đường ở Estenzia là hầm mộ của người chết.”

Hầm mộ. Tôi run rẩy.

“Những đường hầm này chạy xuyên thành phố,” anh ta tiếp tục. “Chúng kết nối một vài tòa nhà an toàn của chúng tôi, nhà riêng và khu đất của những người bảo trợ của chúng tôi. Có rất nhiều đường hầm và ngôi mộ bên dưới thành phố mà phần lớn chúng đã bị thời gian quên lãng.”

“Bên dưới này ướt.”

“Mưa xuân. May mắn là chúng ta ở khu đất cao.”

(PS: Mình rất xin lỗi những bạn đã theo dõi truyện "Những đứa trẻ ưu tú" của mình từ đầu đến giờ, thời gian vừa rồi lý do khách quan cũng có, chủ quan cũng có nên mình không thể up truyện đều đặn được. Mình rất áy náy và xin lỗi những bạn đã ghé vào đọc truyện của mình. Bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ cố gắng up đều đặn hơn. Phía trên chưa hết Chương 8 của truyện, có lẽ mình sẽ chia ra up nhiều lần vì nếu không mình sẽ lại ù lỳ và ngâm tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình, các bạn yên tâm cho dù chậm nhưng mình sẽ không bỏ truyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên