Nơi em thuộc về - Cập nhật - Tiểu_Tinh

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ


hinh-anh-buon-va-tam-trang-cua-cac-co-gai-khi-yeu3-1024x768-1414129024.jpg


Tác giả: Tiểu Tinh
Thể loại: Ngôn tình HE, sủng 1vs 1, nữ cường, nam cường, phúc hắc
Tình trạng: Đang sáng tác

Giới thiệu tác phẩm:

Thủy Thanh Liên là tên cô, cũng biểu thị cho cuộc sống ngàn người mơ ước của cô. Một Thủy Thanh Liên từ lúc 5 tuổi đã hoàn toàn vô cảm trước thứ gọi là tình thương của cha. Một Thủy Thanh Liên cao quý và thanh khiết trong mắt mọi người, nhưng hơn ai hết, cô biết rõ, bên trong sự thanh khiết ấy có bao nhiêu trống rỗng.

Về lại nơi cô sinh ra, về lại mảnh đất mà tại đây, năm ấy cô đã rời đi. Gặp lại những con người đã gây nên tổn thương sâu kín trong cô. Cũng nơi đây, cô gặp được người đàn ông của mình.

Thủy Thanh Liên cô, bên ngoài thanh thuần cứng rắn, cao quý tinh khiết, nhưng cũng hơn ai hết cần một bờ vai để tựa vào lúc yếu mềm nhất. Anh, là nơi cô cảm thấy ấm áp nhất, tin tưởng nhất, giao trọn trái tim mình, cũng là nơi mà cô thuộc về, trọn đời, trọn kiếp...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
- Tên tác phẩm: Nơi em thuộc về
- Tác giả: Tiểu Tinh
- Thể loại: Ngôn tình HE, sủng
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Gia đình cô không trọn vẹn nhưng cô vẫn được yêu thương, chăm sóc.
Gặp anh, lớp vỏ bao quanh cô bấy lâu dần nứt vỡ
Gặp cô, trái tim lạnh nhạt của anh bỗng lỗi nhịp...
Họ gặp nhau, đến với nhau, và bên nhau...
Nơi cô thuộc về, là vòng tay ấm áp của anh!
Nơi bình yên của anh, là cô luôn bên cạnh.!
- Tác giả: Tiểu Tinh.
- Thể loại: Ngôn tình HE, sủng.
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác.
- Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
Gia đình cô không trọn vẹn nhưng cô vẫn được yêu thương, chăm sóc.
Gặp anh, lớp vỏ bao quanh cô bấy lâu dần nứt vỡ.
Gặp cô, trái tim lạnh nhạt của anh bỗng lỗi nhịp...
Họ gặp nhau, đến với nhau, và bên nhau...
Nơi cô thuộc về, là vòng tay ấm áp của anh!
Nơi bình yên của anh, là cô luôn bên cạnh!
- Nên có dấu chấm cuối câu nhá bạn ^^ mình sửa rồi đó ^.
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 1

Mặt trời từ lâu đã lên cao, ánh nắng lay lắt khẽ rọi vào căn phòng tinh tế qua những tia nắng nhỏ. Thế nhưng người trên giường tựa hồ ngủ rất say, mái tóc xoăn dài nhẹ xõa trên gối như dòng suối dịu êm, hé lộ gương mặt tinh xảo tựa như được tạc từ bàn tay của ngững thiên thần, thanh khiết không tỳ vết.

Trên giường lúc này, Thủy Thanh Liên vẫn chìm trong mộng sâu, cả người như được ánh nắng bao phủ mơ hồ như thiên sứ mỏng manh xinh đẹp. Cô an tĩnh ngủ, nét ngây thơ trong sáng lấp ló nét quyến rũ của người phụ nữ, một sự kết hợp tưởng như bất đồng thế nhưng trên người cô lại phát huy vô cùng hài hòa.

Cửa phòng khẽ mở, một người đàn ông nhẹ bước đi vào, đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào bóng hình nhỏ nhắn đang chui rúc trong chăn, môi khẽ nhếch.

“ Liên Nhi, con heo nhà em còn chưa chịu dậy sao?”

Thế nhưng lời nói vang lên lúc lâu mà người trên giường vẫn không có động tĩnh, Trịnh Thiên bất lực khẽ thở dài. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, tuy nhiên anh lại là người hiểu cô nhất, đứa em gái này cùng anh sống chung hơn hai mươi năm nay, mọi cử chỉ, suy nghĩ của cô tựa như cùng anh linh thông không nói cũng hiểu. Thanh Liên từ nhỏ chỉ biết đến anh và mẹ, không cảm nhận được tình thương của cha, vì vậy cả mẹ và anh đều thương yêu cô vô cùng, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, yêu chiều cô, đáp ứng mọi điều cô muốn, vì cô mà cố gắng tận tâm lấp đầy chỗ trống tình thương. Tuy nhiên Thanh Liên không như mọi nhà tiểu thư khác mà sinh kiêu, cô rất tĩnh, từ nhỏ đến lớn vô cùng đúng mực, không gây ra phiền toái như các thiên kim tiểu thư nhà giàu cùng tuổi, cũng không vì thân phận đặc biệt mà xa lánh coi thường người xung quanh, vì thế mọi người luôn yêu thương cô tựa như công chúa nhỏ trong tòa lâu đài tráng lệ.

Thanh Liên rất giống tên cô, như một đóa liên hoa thanh khiết, tinh tế. Khuyết điểm duy nhất của cô có lẽ là bản tính ngủ nướng này, bất quá không ai vì vậy mà chê cười cô, ngược lại còn cảm thấy đó là nét đáng yêu. Tuy nhiên lại không ai dám đánh thức cô vào lúc này, vì khi cô tức giận, không cần nói cũng biết sẽ mang đến cho bọn họ món quà nào đặc biệt. Cô như nàng thiên sứ nhỏ dịu ngoan nhưng nghĩ đụng đến cô, thật sự là muốn tìm chết mà.

Bởi vậy mà sứ mệnh vinh quang này rơi vào đầu Trịnh Thiên, mọi người đều biết tình cảm anh em của hai người vô cùng tốt, ai không biết còn tưởng rằng họ là một cặp đôi vô cùng ăn ý.

Bình thường không ai làm phiền đến giấc ngủ của Thanh Liên, cô muốn ngủ đến ba ngày ba đêm cũng không ai dám đánh thức, thế nhưng hôm nay là ngày quan trọng a, không thể không gọi cô dậy, thế nên bây giờ Trịnh Thiên đứng trước giường ngủ của cô mà vô cùng khó xử. Mẹ vừa sang Anh tối qua để hai ngày nữa tham gia bộ sưu tập mới của Channel nên giờ chỉ còn anh thôi, thở dài.

“Liên nhi, mau dậy nào, Liên Nhi, mau dậy mau dậy, không dậy anh đánh mông nhỏ của em.”

Cứ cách vài giây âm thanh phiền phức ấy lại vang lên, trong mơ Thanh Liên chợt trông thấy một chú heo vô cùng mập mạp, lắc lắc mông nhỏ, chun mũi mà gọi cô mau dậy, giọng nói tựa hồ rất giống anh trai.

Cô gái xinh đẹp trên giường khẽ chau đôi mày thanh tú cho biết cô đang vô cùng khó chịu, cuối cùng đành đầu hàng trước âm thanh như gọi hồn ấy, nhẹ mở mắt.

Đôi mâu quang trong suốt như viên pha lê trân quý khẽ phát ra tia sáng lạnh nhạt quét khắp căn phòng rộng lớn, chợt trông thấy gương mặt vô cùng yêu nghiệt của Trịnh Thiên phía cuối giường, mày khẽ nhướng, môi nhếch một độ cong nhỏ.

Trịnh Thiên nhìn thấy cô đã tỉnh, không khỏi run rẩy nhưng vẫn cố giữ nụ cười ngọt ngào.

“Liên nhi, mau dậy a, hôm nay Star khai trương, em không đến thì phải làm sao đây. Thong thả chuẩn bị rồi xuống, anh đợi em…”

Lời còn chưa nói hết thì một cái gối thêu hình chú ong nhỏ chuẩn xác bay đến mặt của Trịnh Thiên, rồi chậm chạp tiếp xúc mặt đất. Trịnh Thiên biết mình đã làm cho em gái nhỏ tức giận rồi vậy nên cuối đầu ngậm miệng không dám nói nữa, cũng không dám đi lại lung tung, chỉ sợ lại chọc giận cô thì lần sau không phải chỉ gối thôi đâu. Yên lặng trôi qua chỉ vài giây mà tựa hồ như mấy chục phút trong hầm băng, cuối cùng giọng nói trong trẻo của Thanh Liên nhàn nhạt lên tiếng.

“Mấy giờ rồi?”

Ngẩng đầu lên thấy cô đã bình tĩnh lại, chỉ là đôi mắt vẫn phát ra ánh sáng lành lạnh, Trịnh Thiên run lên trong lòng, lần này xác thật đã đụng phải họng súng của cô rồi.

“Liên nhi, Star khai trương lúc 15 giờ, bây giờ đã 14 giờ rồi, chỉ còn một tiếng nữa thôi.”

“Anh trai, tối qua anh ngủ ngon lắm phải không? Có cần em bảo người hầu thay đổi phong cách trong phòng một chút cho anh ngủ thoải mái hơn?”

Lời vừa dứt, Trịnh Thiên đã vội chạy biến khỏi phòng, lúc ra đến cửa còn không quên quăng lại một câu:

“Em gái ngoan a, anh đợi em dưới sảnh nhé!” Nói xong người đã không thấy đâu.

Nếu còn ở lại, chỉ sợ mạng anh không còn nữa. Lần trước vì một cuộc điện thoại bảo họp mà vô tình đánh thức cô, thế là buổi tối tất cả giường chiếu, thậm chí một chiếc sô pha trong phòng cũng không còn, hại anh phải nằm co ro dưới đất cả đêm, cả người đau nhức còn bị cảm lạnh ba hôm liền, Liên nhi mới chịu tha cho anh. Lần này mà anh không chạy nhanh chỉ sợ phòng cũng không còn mà ngủ nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Liên nhi, mau dậy nào, Liên Nhi, mau dậy mau dậy, không dậy anh đánh mông nhỏ của em.”
[/quote]
;;) Có chỗ viết hoa có chỗ thì không kìa nàng.
Phong cách của nàng chắc là chìm trong ngôn rồi ;;).
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bạn Tiểu_Tinh !
Mỗi truyện chỉ đăng vào 1 chủ đề duy nhất, không đăng mỗi chương một chủ đề. Nếu bạn còn chưa nắm rõ các bước đăng truyện dài, vui lòng đọc lại thật kĩ ở ĐÂY và làm theo các bước.
Thân!
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Bạn Tiểu_Tinh !
Mỗi truyện chỉ đăng vào 1 chủ đề duy nhất, không đăng mỗi chương một chủ đề. Nếu bạn còn chưa nắm rõ các bước đăng truyện dài, vui lòng đọc lại thật kĩ ở ĐÂY và làm theo các bước.
Thân!
Mình biết rồi, sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn bạn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ
Chương 2

Trịnh Thiên vừa đi, Thanh Liên trong phòng khẽ cười, tiếng cười thanh thúy vang lên tựa như tiếng chuông bạc vui tai. Cô vốn định chỉ dọa tên yêu nghiệt kia một chút, ai ngờ lại chạy nhanh như vậy, thật khôi hài. Bất quá đã dậy rồi nên cũng không ngủ lại được nữa, thế nên cô nhấc lên đôi chân thon dài, cả người vươn vai một cái, thoải mái đi vào phòng tắm tắm rửa, khi bước ra chỉ choàng khăn tắm rồi thong thả bước xuống lầu dùng bữa.

Mọi người đã quá quen với thói quen dậy trễ của cô nên không ai nói gì mà chỉ nhanh chóng dọn lên bàn bữa sáng, người hầu cung kính đứng phía sau mỉm cười nhìn cô chủ nhỏ, thật nhìn thế nào cũng thấy cô điềm đạm đáng yêu, thế nên tật xấu của cô mọi người đầu xem thấy thật dễ thương mà tiếp nhận, cũng không lời phàn nàn.

“Thật ngon, tháng này thưởng cho đầu bếp đi.”

“Dạ vâng, tiểu thư.”

“ Tên yêu nghiệt kia đâu?”

“Thiếu gia từ vừa có cuộc họp từ Nhật Bản, hiện tại đang ở thư phòng.”

Thanh Liên vừa nghe người hầu báo cáo vừa nhàn nhã thưởng thức xong bữa sáng kiêm luôn bữa trưa một cách ngon lành. Lúc này, quản gia Ngô bước vào khẽ cúi người nói:

"Tiểu thư, bà chủ vừa từ Anh gọi về, nói muốn gặp cô."

"Được rồi, dọn ở đây đi."

Nói rồi cô ra khỏi phòng ăn, đi về phía sảnh. Vừa ngồi xuống sô pha, nhìn về phía màn hình đối diện đã thấy một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng lại trẻ đẹp chẳng khác nào thiếu nữ đôi mươi. Đó chính là Thủy Dao, Thủy phu nhân – mẹ của cô và Trịnh Thiên. Bà năm nay bốn mươi chín tuổi thế nhưng người ngoài nhìn vào luôn nghĩ hai mẹ con cô là chị em.

Lúc này Thủy phu nhân vừa nhìn thấy con gái yêu dấu đã sớm cao hứng, cười tươi.

“Bảo bối, không phải con vừa dậy đấy chứ, bảo bối à, không phải mẹ cấm con nhưng là dậy trễ ăn trễ không tốt cho đường tiêu hóa. Bảo bối ngoan, đừng trách mẹ dài dòng, thực ra mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con thôi. Không phải sáng nay Thiên Thiên gọi con dậy chứ, xem ra tối nay nó lại ngủ không yên rồi. Bảo bối, lần này con nhẹ tay chút, lần trước nó ốm hết ba ngày liền nghỉ nhà, việc công ty chất đống lên hại nó muốn mở mắt cũng không nổi…”

Bà còn chưa kịp nói xong thì người ngồi trên sô pha đã sớm đầu hàng trước lời vàng ngọc của bà, giơ tay cắt ngang.

“Được rồi mẹ, con sẽ dậy sớm hơn ăn đúng giờ và không chỉnh yêu nghiệt nữa. Mẹ gọi con có việc gì không?”

“Bảo bối ngoan, mẹ nhớ con nên gọi về. Còn nữa, Star hôm nay khai trương mẹ đã sớm gọi Tiểu Vy đến giúp con rồi, có gì cứ gọi cho mẹ nhé. À còn nữa, Sophie lâu không gặp nên nhớ con.”

Sophie thật ra là em gái của nữ hoàng Anh quốc, mang hai dòng máu Anh – Trung, trong một lần về quê mẹ đã gặp được Thủy phu nhân, hai người hợp tính nên sớm xem nhau như chị em ruột. Sophie vì không thể sinh con nên vô cùng yêu trẻ nhỏ. Khi Thanh Liên vừa sinh ra được mấy ngày đã xinh xắn đáng yêu nên Sophie vô cùng yêu thương cô như con ruột, rồi tự nhận mình là mẹ đỡ đầu của cô, nhận cô làm con nuôi một cách hợp pháp. Vì vậy mà Thanh Liên không chỉ là con gái độc nhất của nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu Thủy Dao, tiểu thiên kim cao quý của tập đoàn Thắnh Hằng, mà còn thêm thân phận công chúa hoàng gia Anh quốc vô cùng tôn nghiêm.

“Sweet heart, mẹ rất nhớ con. Ôi, con thật xinh đẹp, mau mau sang thăm mẹ nha, mẹ giới thiệu cho con vài hoàng tử thật xứng đôi.”

Màn hình lúc này xuất hiện một người phụ nữ ngoại quốc tuổi xấp xỉ mẹ cô. Cả người toát lên nét cao quý sang trọng mà chỉ hoàng thất mới có, duy chỉ đôi mắt màu nâu đen sáng suốt là hiện rõ vẻ đẹp Châu Á của bà. Dù ở độ tuổi trung niên nhưng bà cũng như mẹ cô, vẫn giữ được vẻ đẹp của thiếu nữ đôi mươi, khi cười chỉ thấy vài nét nhăn nhẹ ở khóe mắt, còn lại là làn da trắng mịn không tỳ vết khiến bao người hâm mộ.

“Mommy, con cũng nhớ mẹ lắm. Cuối năm con sang thăm mẹ được không.”

Mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mắt, cô biết mommy rất thương cô, từ khi cô vừa tròn một tuổi, bà và daddy đã cho người xây một tòa lâu đài tráng lệ trên một cách đồng ngàn hoa vì cô.

“Được được, con gái ngoan, cuối năm cả nhà sang đây ăn mừng năm mới cùng mẹ được không? Thực ra daddy cũng rất nhớ con, luôn mong con sang đây. Nếu biết bây giờ được gặp con, chắc sáng nay ông ấy đã hoãn chuyến bay sang Pháp rồi.”

“Mẹ rủ Liên nhi mà bỏ rơi con sao? Con cũng rất nhớ mẹ sao mẹ không nhắc đến con, Sophie, mẹ thiên vị.”

Cuộc nói chuyện đang vui vẻ thì một giọng nói tà mị vang lên. Trịnh Thiên vừa họp xong thì nghe giọng nói của mẹ Sophie, vì thế ra sảnh đã thấy ba mẹ con cô tươi cười , không khí vì thế mà ấm áp ngập tràn.

“Tiểu tử, thật dẻo miệng. Được rồi, được rồi, mẹ cũng nhớ con vô vàn.”

“Anh họp xong rồi sao?”

“Đúng vậy Liên nhi, vừa xong nghe thấy tiếng nói chuyện nên ra xem."

Thế nhưng thời gian không vì bầu không khí vui vẻ của gia đình mà chậm lại phút giây nào, vẫn cứ thoắt trôi, đến khi Trịnh Thiên chợt nhận ra thì đã sắp trễ.

“14 giờ 30 rồi, mẹ, mẹ Sophie, tụi con đi đây, Star 15h sẽ bắt đầu.”

“Được được, các con đi đi. Thiên Thiên, con nhớ nhắc bảo bối không nên để bản thân mệt mỏi, nhớ ăn uống đúng giờ, nhớ giữ gìn sức khỏe, cả con nữa, không nên vì công việc mà quá bận rộn biết chưa?”

Đợi đến khi hai bà mẹ dặn dò xong cũng đã 10’ trôi qua. Thanh Liên chào tạm biệt rồi vào phòng thay đồ, trang điểm nhẹ rồi cùng Trịnh Thiên đến Star chủ trì buổi lễ khai trương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 3.1

Star là khách sạn cao cấp mà vừa được xây dựng trong thời gian qua. Mọi người đều biết chủ sở hữu của Star là thiếu gia Vĩnh tắc. Vĩnh gia nhiều đời làm nghề y, làm chủ không biết bao bệnh viện trên toàn quốc thế nhưng Vĩnh thiếu gia lại đam mê kinh doanh mà không theo nghề truyền thống, vì thế đã tách riêng ra độc lập tạo dựng sự nghiệp cho mình. Tuy nhiên Star lại là dự án lớn nhất từ trước đến nay của anh nên trong giới thương nhân đã có không ít sự chú ý đến Star.

Nhưng điều gây nên sức ảnh hưởng nhất đến với giới truyền thông là sự có mặt lần này của Thủy tiểu thư – Thủy Thanh Liên, thiên kim tập đoàn Thánh hằng, công chúa quý giá của hoàng gia Anh quốc. Thủy tiểu thư vốn là con gái của Thủy phu nhân và Chủ tịch Trịnh nhưng vì hai người đã ly hôn nên cô theo mẹ và từ nhỏ đã xuất ngoại Anh quốc, thế nên giới truyền thông luôn cố tìm tòi thông tin về cô công chúa thần bí tôn nghiêm này.

Thật ra Thủy phu nhân trước đây là vợ chồng kết tóc se tơ của chủ tịch Trịnh từ khi ông còn tay trắng lập nghiệp. Thủy phu nhân xuất thân từ gia đình quân nhân truyền thống – Thủy gia. Bố bà là tham mưu trưởng Thủy Quân, biết được mối tình của con gái và Chủ tịch Trịnh ngày trước đã hết sức ngăn cản nhưng không lay chuyển được ý định của con gái yêu nên đành mặc kệ. Về sau, khi Trịnh thị thành lập, Chủ tịch Trịnh cùng vợ lúc ấy đã có Trịnh Thiên, gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi Thủy Thanh Liên vừa ra đời, Thủy phu nhân phát hiện chồng mình và thư kí trong một lần say rượu mà đã có với nhau đứa con 2 tuổi. Vô cùng đau khổ vì bị lừa dối bấy lâu nhưng Thanh Liên còn quá nhỏ nên bà chịu đựng cuộc sống sống đau khổ. Đến khi cô vừa tròn 5 tuổi bà đã dứt khoát ra đi. Chủ tịch Trịnh sau đó một năm đã lấy thư ký của mình – Trần Hoa, tuy nhiên vì cảm thấy tội lỗi với người vợ cũ đã cùng kết duyên gần hai mươi năm, lại không thể bỏ mặc đứa con của Trần Hoa nên ông đành chỉ chấp nhận hai mẹ con cô, nhưng đứa bé không được mang họ của ông mà tên cũng chỉ lấy một chữ Lệ.

Thủy Thanh Liên từ rất nhỏ đã biết được khiếm khuyết của gia đình mình, thế nhưng cô không vì vậy mà oán trách ai, ngày hôm xuất ngoại tại sân bay, cô đã thấy bố mình đến tiễn đưa, ông nhìn cô và cô thấy trong ánh mắt ấy vô vàn điều hối hận ăn năn, nhưng cô chỉ nhìn lại ông bằng ánh mắt hờ hững như những người xa lạ. Nếu không có lửa làm sao có khói, nếu không phải bản thân ông không tự chủ được thì có lẽ sẽ không để Trần Hoa chuốc rượu, hủy đi gia đình của cô. Cho nên đứa bé Thanh Liên 5 tuổi ấy đã sớm có tư tưởng trưởng thành hơn người.


Lần này về nước chưa được 3 tháng, Thanh Liên đã bị giới truyền thông bắt gặp trong một lần dạo phố cùng Vĩnh Tắc, vì vậy mà có tin đồn hẹn hò giữa cô và cậu ấy trong khi hai người vốn là bạn thân khi còn học chung Đại học. Vậy nên lần này cô xuất hiện trong buổi tiệc khai trương của Star gần như khiến giới truyền thông chắc chắn hơn về mối quan hệ giữa bọn cô. Có thể nói Star và Thanh Liên là sự kiện gây nhiều sự chú ý nhất trong giới thương nhân cũng như truyền thông năm nay, không ít báo chí đã sớm đến túc trực để đưa tin về Thủy tiểu thư thần bí.

16 giờ, lúc này bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, khách mời là những thương nhân hàng đầu cùng những nhân vật quan trọng trong giới chính trị, điều này khẳng định cho bước tiến xa của Star trong tương lai. Không ít thiên kim tiểu thư trong những bộ lễ phục sang trọng cao quý làm cho bữa tiệc thêm phần linh động màu sắc.

Chủ tịch Trịnh cùng gia đình mình vừa được bảo vệ hộ tống xuống xe đã hút không ít ánh đèn flash. Trần Hoa – Trịnh phu nhân cùng con gái Trần Lệ vừa đón nhận ánh đèn, vừa mỉm cười nhẹ nhàng, đặc biệt là Trần Lệ, mọi camera gần như tập trung chỉ vào mình cô.

Trần Lệ trong bộ lễ phục màu đỏ hở vai, ở eo được đính một bộ đóa tường vi đỏ bằng vải nở rộ trông như thật. Mỗi bước cô đi, đóa tường vi lại khẽ đung đưa như phất phơ theo ngọn gió. Trước đây có một vị đạo diễn có tiếng trong giới đã mời cô đóng phim nhưng cô từ chối, ông còn không tiếc lời bình luận, gương mặt của cô mà không để công chúng biết đến quả thực đáng tiếc. Trần Lệ quả thật rất đẹp, nét đẹp quyến rũ chín chắn của người phụ nữ gần như được tỏa ra vô cùng thu hút trên người cô. Cô không cần dùng nhiều mascara vì hàng mi dài cong vút khẽ chớp như cánh bướm nhẹ vỗ, môi màu đỏ tươi thắm càng làm tôn them làn da trắng mịn không tỳ vết của cô. Cả người cô tựa như một đóa tường vi quyến rũ, cuốn hút mọi ánh nhìn.

Trần Lệ đứng đó, mỉm cười trước ống kính, nhìn mọi người khẽ ngây trước sắc đẹp của mình, cô khẽ nhếch môi coi thường, ánh mắt thêm phần cao ngạo.

Đột nhiên một phóng viên chợt đẩy micro đến trước mặt cô, hỏi vô cùng sắc bén:

“Trần tiểu thư, lần này Thủy tiểu thư về nước, cô có cảm nhận gì không? Cô không sợ Thủy tiểu thư sẽ cướp mất vị trí hiện tại của cô sao?”

Liếc nhìn phóng viên trước mặt, trước câu hỏi đặt ra đã có không ít người chú ý về phía này, Trần Lệ mỉm cười dịu dàng.

“Vị phóng viên này, câu hỏi của anh thật khiến tôi bối rối đấy. Thật ra lần này Liên nhi về nước chúng tôi rất vui mừng. Liên nhi từ nhỏ đã xuất ngoại, vì vậy mà lần này chúng tôi rất mong em ấy sẽ đón tiếp gia đình, đón tiếp người chị này.”

Lời vừa dứt, cô đã để lại một nụ cười dịu dàng rối nhấc nhẹ váy cất bước vào trong, không ai biết hai tay cô đã cấu chặt làn váy, dưới nụ cười dịu dàng vừa rồi, cô đã gần như phải nghiến răng để ngăn mình tát vào mặt tên phóng viên vừa rồi. Thủy Thanh Liên, vì sao đã ra đi bao nhiêu năm mà cô cũng không buông tha chúng tôi, muốn về sao, phải xem bản lĩnh của cô đến đâu! Trần Lệ tôi sẽ không để cô cướp mất vị trí này đâu, thiên kim của Trịnh thị chỉ có thể là tôi!

Trần Lệ vừa đi, đã có một chiếc xe Mercedes dừng lại, một cậu nhóc xinh xắn bước xuống xe, kế đó, một đôi giày da bóng lộn cao cấp cũng theo sau bước xuống. Ngay lập tức toàn bộ phóng viên đã lia ống kính về phía này. Người đàn ông vừa bước xuống xe nhìn xuống cậu bé bên cạnh, môi khẽ nhếch, cả gương mặt ngập tràn yêu thương, nhưng khi nhìn về phía phóng viên đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng khiến cho không gian phút chốc chợt lắng đọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 3.2

Mặc Hàn lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó thản nhiên bước vào hội trường. Nếu không phải Mặc Hạo có hứng thú với cô gái Thủy tiểu thư nào đó thì có lẽ anh đã không hủy một cuộc họp quan trọng để đưa cậu đến đây. Cậu bé Mặc Hạo nhìn thấy bố mình lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày khiến cho đám phóng viên sợ run không khỏi cảm thấy tự hào, theo bố vào trong.

Đến khi Mặc Hàn cùng Mặc Hạo đi khỏi, phóng viên không khỏi giật mình tỉnh lại, vừa rồi là Mặc tổng a, thật soái, thật lạnh a, không hổ danh là ông vua trong giới doanh nhân, còn trẻ vậy mà đã khiến cho Space trở thành tập đoàn lừng danh khắp Châu Á, còn vang danh sang cả Châu Âu.

Mặc Hàn vừa bước vào đã có không ít người đến chúc rượu. Chủ tịch Trịnh đang hàn thuyên với đối tác cũng phải liếc nhìn về phía cậu, không khỏi âm thầm đánh giá. Trần Lệ cùng mẹ đang trò chuyện cùng mấy vị phu nhân nhàm chán chợt nhìn về phía này mà ngây người. Nguyên lai Mặc tổng lại là người đàn ông vô cùng thu hút sự chú ý kia. Trên người là bộ vét cao cấp làm tôn thêm dáng vẻ cao lớn anh tuấn của anh. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hết thảy mọi người, đôi môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười hoàn mỹ, cả người anh như toát ra sự cao quý mà không người nào có được, tựa như một quốc vương cao sang và quyền lực. Trần Lệ cô từ trước nay người theo đuổi có thể nói xếp hàng dài khiến cô càng thêm cao ngạo không để ai vào mắt, nhưng người đàn ông kia, khí phách trên người anh khiến cho mọi phụ nữ như mê dại, khiến cho Trần Lệ cô vốn không để đàn ông vào mắt cũng muốn vì anh mà dâng cả tấm lòng, cũng chỉ muốn được một ánh mắt quan tâm của anh.

Ánh mặt si mê của cô không lọt khỏi ánh mắt của Trần Hoa, bà nhìn về phía Mặc Hàn, càng nhìn càng không khỏi hài lòng, vì vậy mà kéo tay cô đi về phía đó.

“Nguyên lai là Mặc tổng, bảo sao chúng tôi từ xa cũng thấy phía này nhộn nhịp đến vậy.”

Mặc Hàn đang cùng Chu tổng bàn luận công việc, chợt nghe thấy giọng nói mềm mại của phụ nữ vang lên, quay lưng chợt thấy Trịnh phu nhân cao sang bước đến, phía sau còn có một cô gái đi theo sau, khẽ nhíu mày.

“Trịnh phu nhân.”

Chỉ chào hỏi một câu đơn giản khiến cho các cơ mặt Trần Hoa cứng lại, bà có cảm giác bị người ta xem thường. Nhưng vì tương lai con gái sau này nên đành nhịn lại.

“Mặc tổng, thật ra ông nhà tôi vẫn thường không ngớt lời khen về cậu, còn nhỏ tuổi mà đã vô cùng xuất sắc, thật là, cậu xem, trường giang lớp sau xô lớp trước, chúng tôi thực đã già rồi, không bằng thanh niên tài ba các cậu.”

“Mẹ, mẹ không già chút nào đâu, người ta chẳng nói chúng ta như chị em đấy thôi.”

Một giọng nói làm nũng khẽ vang lên cắt ngang câu chuyện của bà. Mặc Hàn liếc mắt sang nhìn thấy Trần Lệ đang làm nũng lắc tay mẹ mình, nhưng ánh mắt cứ chốc lại lén nhìn anh, hai má ửng hồng, khiến ánh mắt anh nhìn cô càng thêm lạnh lùng. Trần Lệ thấy anh không để ý bất chợt xấu hổ không nói thêm lời nào. Trần Hoa thấy con gái khó xử vội lên tiếng:

“Lệ Lệ, mẹ và Mặc tổng đang nói chuyện sao cho phép con xen vào. Cậu xem đấy, đứa trẻ này được nuông chiều quá nên bị dạy hư mất rồi. Đây là Lệ Lệ, con gái tôi, Lệ Lệ, con mau chào Mặc tổng đi.”

“Mặc tổng, xin chào.”

Được mẹ khích lệ nên cô không còn e dè nữa, ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười đã khiến bao chàng trai ngất ngây. Nhưng Mặc Hàn cũng chỉ nhìn cô rồi gật đầu thay cho lời chào rồi như chợt chú ý đến điều gì, đánh mắt nhìn về phía của ra vào.

Lúc này toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn về đây. Chiếc xe Porches sang trọng vừa được nhân viên phục vụ mở cửa, ánh đèn flash khắp nơi đã dồn về đây. Một đôi giày cao gót đưa ra, đến đôi chân thon dài và cuối cùng là gương mặt tinh túy như được các thiên thần đặc biệt ưu ái. Chiếc váy màu đen tuyền huyền bí ôm lấy cơ thể với những đường cong nóng bỏng, làn da trắng trẻo mịn màng dường như có thể bóp ra nước. Chiếc vòng cổ cùng vòng tay và đôi hoa tai là sộ trang sức kim cương trân quý hoàn toàn được làm thủ công vừa được mang đi đấu giá tối qua với giá cao nhất từ trước nay bởi một người giấu mặt. Lúc này được đeo trên người cô như mang lại sức sống cho nó, lung linh rực rỡ trước ánh đèn.

Thủy Thanh Liên vừa bước xuống xe phóng viên đã ập đến, người không biết còn nghĩ cô là đại minh tinh màn bạc, nhưng thực ra, so với đại minh tinh cô còn ngời sáng và rực rỡ hơn ngàn lần. Mọi người như choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô mà không thể dời mắt đi nơi khác. Nếu trước đây họ nhìn Trần Lệ với ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ thì lúc này đây, trước Thanh Liên họ cảm thấy vẻ đẹp thanh khiết không nhiễm bụi trần của cô, một vẻ đẹp trong sáng thơ ngây của cô thiếu nữ nhưng trong đó lại vô tình phát ra nét quyến rũ cao sang của người phụ nữ. Ánh mắt của cô trong trẻo mà lạnh lùng, như hồ nước trong vắt gợn sóng, hàng mi dài cong vút khiến cho mọi cô gái phải ghen tị ngưỡng mộ. Làn da mịn màng chỉ trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ tươi quyến rũ khẽ mím, cả người toát lên sự cao quý và thanh thoát tựa đóa liên hoa tinh khiết trong đất trời. Mỗi bước chân của cô như mang lại làn gió mát, thanh lọc tâm hồn.

Trịnh Thiên ngước nhìn cô mà khẽ thở dài, vì cô đến trễ gần 1 tiếng nên mới gây thêm sự chú ý như vậy, nhưng bất kể lúc nào và ở đâu đi nữa, cô vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Anh chợt lo lắng không biết đây là điều tốt hay sẽ gây hại đến cho cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên