NƠI EM THUỘC VỀ
Chương 7
Quán cà phê Violet là một trong những chi nhánh nổi tiếng của chuỗi cửa tiệm cà phê Colour. Gam sắc chủ đạo khắp nơi trong tiệm đều là màu tím, từ màu tường, bàn ghế, cho đến những chiếc ly. Vốn sẽ gây nên nhàm mắt cho khách nhưng sự thiết kế tinh tế nơi đây đã mang lại hiệu quả khác biệt, đặc biệt đánh bật nét đặc trưng của cửa tiệm, vì thế mà trở nên hiệu quả.
Dừng xe, bước vào cửa tiệm. Thanh Liên liếc mắt liền nhìn thấy một người phụ nữ. Người đó mặc quần áo quá mức sang trọng, thậm chí không hề phù hợp với bầu không khí trầm lắng của cửa tiệm. Bước đến gần, cô thấy được bà ta đang nhíu mày quan sát cửa tiệm. Cười lạnh, cô biết bà ta nghĩ gì, nơi đây, bây giờ với bà ta là nơi quá mức bình thường!
Thấy sự có mặt của cô, Trần Hoa thu hồi vẻ mặt, mỉm cười tự nhiên nhìn cô ngồi vào ghế, nhìn cô gọi một tách trà sữa. Vẻ mặt bà ta người ngoài không biết nhìn vào còn nghĩ là một vị phụ huynh hiền từ yêu thương con gái đã lâu không gặp.
“Liên Liên, con xem, lần này về nước sao không báo trước đề dì đến đón. Ở bên ngoài bao nhiêu năm, người nhà rất nhớ con.”
Vừa nói, bà ta còn vươn tay nắm lấy tay cô, gương mặt lộ ra nét buồn bã. Cô nhếch mép tặng bà ta một nụ cười. Nhưng khi Trần Hoa nhìn thấy nụ cười này lại không vui mừng như bao người khác, cảm thấy mất tự nhiên. Bà đột nhiên cảm thấy nụ cười đó chứa đầy sự khinh bỉ và chán ghét, vội buông tay, nét cười trên mặt không còn tự nhiên.
Mãi sau, Thanh Liên nhấp một ngụm trà sữa, lên tiếng.
“ hư ký Trần, bà nói mẹ tôi có chị em gì sao? Sao tôi không biết nhỉ? Còn nữa, gia đình tôi quả thật rất thương yêu tôi. Tuy nhiên, trong đó đặc biệt không có bà và NGƯỜI NHÀ bà! “
Câu cuối cô đặc biệt nhấn mạnh, Trần Hoa sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nhưng từ kinh nghiệm suốt bao năm qua, bà dễ dàng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng biểu cảm lúc này không còn tự nhiên như trước, không khó nhìn thấy, trong ánh mắt bà ta một tia nhỏ căm giận. Thanh Liên thu hết biểu hiện của bà vào mắt, khóe mắt một tia sáng chợt lóe. Cô nhếch môi, mở lời:
“Trần Hoa, không cần giả bộ trước mặt tôi. Muốn nói gì, bà tốt nhất tranh thủ đi, theo tôi thấy, bà còn 16 phút nữa.”
“Cạch!”
Đặt cốc cà phê xuống, lúc này không còn nét cười nào trên mặt Trần Hoa nữa, bà ta nghiêm mặt lại, tuy nhiên ánh mắt căm ghét đã bán đứng bà ta. Dừng một chút, bà lên tiếng:
“Vậy tốt, tôi không cần phí lời với cô. Nói cho cô biết, tôi bây giờ là Trịnh phu nhân, không còn là Thư ký Trần. Bao năm qua cô an phận ở Anh, lần này trở về, là có ý gì? Nói cho cô biết, sự nỗ lực bao nhiêu năm qua của tôi đều vì Lệ Lệ, cô đừng hòng cướp nó đi.”
Thanh Liên từ lúc bà ta lên tiếng vẫn không nhìn bà ta mà đưa ánh mắt ra phía cửa sổ đối diện, đến khi dừng lại, cô vẫn bình tĩnh nhìn bà ta, không nói gì. Trần Hoa biết cô đang đợi bà nói tiếp, vì vậy không hề khách khí, nghênh mặt nói thẳng:
“Hôm nay gặp cô cũng tiện thể hỏi thăm mẹ cô, bà ta vẫn khỏe chứ? Ha ha, thứ lỗi cho tôi quên mất, một người phụ nữ vô dụng đến cả chồng mình còn không giữ được thì làm sao có thể khỏe được chứ. Nhưng cô bảo bà ta không cần tự dày vò bản thân mình nữa, Khải có bàn tay tôi chăm sóc, không có vấn đề gì, Lệ Lệ cũng rất hiếu thảo với ông ấy, vậy nên ông ấy yêu thương đứa con gái này vô cùng, thậm chí có lần còn nói, nếu muốn ông ấy cũng sẽ hái sao tặng nó. Cô nói xem, ông ấy cưng chiều Lệ Lệ biết bao nhiêu, nói ra, người làm Mẹ, làm Vợ như tôi cũng cảm thấy tự hào.”
Vừa nói vừa quan sát nét mặt Thanh Liên nhưng cô vẫn trước sau như một, nở một nụ cười nhã nhặn nghe hết lời bà nói, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà sữa, còn lại không tỏ vẻ gì. Không đạt được kết quả mình muốn, Trần Hoa không nói gì nữa.
Đợi đến lúc bà ta thực sự không còn gì để nói, Thanh Liên lúc này chỉnh lại tư thế ngồi, ở góc độ này, cô có thể thấy rất rõ cả Trần Hoa và người ngồi phía cửa sổ. Nhìn lại Trần Hoa, cô cũng lười ngồi nhìn bà ta khoe mẽ, vì vậy gọi người đến thanh toán, sau khi thanh toán xong, nhận thấy nét mặt ngạo mạn của bà ta, cô cười lạnh khiến cả người bà ta mất tự nhiên, thu lại nét mặt. Cô mới từ từ cất tiếng lạnh như băng:
“Thư ký Trần, mẹ tôi quả thật dạo này không khỏe, bà hơi mệt.” Dừng một chút, sau khi nhìn thấy tia sáng thỏa mãn trong khóe mắt bà ta, cô nói tiếp: “Vì dự án thiết kế lần này mà bà không có thời gian rảnh, tối qua gọi điện cho tôi còn nói hôm nay muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó sẽ thiết kế một bộ lễ phục thật đặc biệt cho mommy trong buổi lễ mừng sinh nhật của bà.”
“Còn về vấn đề còn lại, tôi không hứng thú. Thời gian của bà đã hết, lần sau đừng hẹn tôi vì những vấn đề vớ vẩn này.”
Lời nói vừa dứt, Thanh Liên liền đứng dậy ra về, không để lại cho Trần Hoa một ánh mắt dư thừa nào, trước khi bước ra cửa, cô nhìn lại vị trí ngồi gần cửa sổ, nơi đó nhân viên đang thu dọn, ghế ngồi đã không còn ai.
Chương 7
Quán cà phê Violet là một trong những chi nhánh nổi tiếng của chuỗi cửa tiệm cà phê Colour. Gam sắc chủ đạo khắp nơi trong tiệm đều là màu tím, từ màu tường, bàn ghế, cho đến những chiếc ly. Vốn sẽ gây nên nhàm mắt cho khách nhưng sự thiết kế tinh tế nơi đây đã mang lại hiệu quả khác biệt, đặc biệt đánh bật nét đặc trưng của cửa tiệm, vì thế mà trở nên hiệu quả.
Dừng xe, bước vào cửa tiệm. Thanh Liên liếc mắt liền nhìn thấy một người phụ nữ. Người đó mặc quần áo quá mức sang trọng, thậm chí không hề phù hợp với bầu không khí trầm lắng của cửa tiệm. Bước đến gần, cô thấy được bà ta đang nhíu mày quan sát cửa tiệm. Cười lạnh, cô biết bà ta nghĩ gì, nơi đây, bây giờ với bà ta là nơi quá mức bình thường!
Thấy sự có mặt của cô, Trần Hoa thu hồi vẻ mặt, mỉm cười tự nhiên nhìn cô ngồi vào ghế, nhìn cô gọi một tách trà sữa. Vẻ mặt bà ta người ngoài không biết nhìn vào còn nghĩ là một vị phụ huynh hiền từ yêu thương con gái đã lâu không gặp.
“Liên Liên, con xem, lần này về nước sao không báo trước đề dì đến đón. Ở bên ngoài bao nhiêu năm, người nhà rất nhớ con.”
Vừa nói, bà ta còn vươn tay nắm lấy tay cô, gương mặt lộ ra nét buồn bã. Cô nhếch mép tặng bà ta một nụ cười. Nhưng khi Trần Hoa nhìn thấy nụ cười này lại không vui mừng như bao người khác, cảm thấy mất tự nhiên. Bà đột nhiên cảm thấy nụ cười đó chứa đầy sự khinh bỉ và chán ghét, vội buông tay, nét cười trên mặt không còn tự nhiên.
Mãi sau, Thanh Liên nhấp một ngụm trà sữa, lên tiếng.
“ hư ký Trần, bà nói mẹ tôi có chị em gì sao? Sao tôi không biết nhỉ? Còn nữa, gia đình tôi quả thật rất thương yêu tôi. Tuy nhiên, trong đó đặc biệt không có bà và NGƯỜI NHÀ bà! “
Câu cuối cô đặc biệt nhấn mạnh, Trần Hoa sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nhưng từ kinh nghiệm suốt bao năm qua, bà dễ dàng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng biểu cảm lúc này không còn tự nhiên như trước, không khó nhìn thấy, trong ánh mắt bà ta một tia nhỏ căm giận. Thanh Liên thu hết biểu hiện của bà vào mắt, khóe mắt một tia sáng chợt lóe. Cô nhếch môi, mở lời:
“Trần Hoa, không cần giả bộ trước mặt tôi. Muốn nói gì, bà tốt nhất tranh thủ đi, theo tôi thấy, bà còn 16 phút nữa.”
“Cạch!”
Đặt cốc cà phê xuống, lúc này không còn nét cười nào trên mặt Trần Hoa nữa, bà ta nghiêm mặt lại, tuy nhiên ánh mắt căm ghét đã bán đứng bà ta. Dừng một chút, bà lên tiếng:
“Vậy tốt, tôi không cần phí lời với cô. Nói cho cô biết, tôi bây giờ là Trịnh phu nhân, không còn là Thư ký Trần. Bao năm qua cô an phận ở Anh, lần này trở về, là có ý gì? Nói cho cô biết, sự nỗ lực bao nhiêu năm qua của tôi đều vì Lệ Lệ, cô đừng hòng cướp nó đi.”
Thanh Liên từ lúc bà ta lên tiếng vẫn không nhìn bà ta mà đưa ánh mắt ra phía cửa sổ đối diện, đến khi dừng lại, cô vẫn bình tĩnh nhìn bà ta, không nói gì. Trần Hoa biết cô đang đợi bà nói tiếp, vì vậy không hề khách khí, nghênh mặt nói thẳng:
“Hôm nay gặp cô cũng tiện thể hỏi thăm mẹ cô, bà ta vẫn khỏe chứ? Ha ha, thứ lỗi cho tôi quên mất, một người phụ nữ vô dụng đến cả chồng mình còn không giữ được thì làm sao có thể khỏe được chứ. Nhưng cô bảo bà ta không cần tự dày vò bản thân mình nữa, Khải có bàn tay tôi chăm sóc, không có vấn đề gì, Lệ Lệ cũng rất hiếu thảo với ông ấy, vậy nên ông ấy yêu thương đứa con gái này vô cùng, thậm chí có lần còn nói, nếu muốn ông ấy cũng sẽ hái sao tặng nó. Cô nói xem, ông ấy cưng chiều Lệ Lệ biết bao nhiêu, nói ra, người làm Mẹ, làm Vợ như tôi cũng cảm thấy tự hào.”
Vừa nói vừa quan sát nét mặt Thanh Liên nhưng cô vẫn trước sau như một, nở một nụ cười nhã nhặn nghe hết lời bà nói, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà sữa, còn lại không tỏ vẻ gì. Không đạt được kết quả mình muốn, Trần Hoa không nói gì nữa.
Đợi đến lúc bà ta thực sự không còn gì để nói, Thanh Liên lúc này chỉnh lại tư thế ngồi, ở góc độ này, cô có thể thấy rất rõ cả Trần Hoa và người ngồi phía cửa sổ. Nhìn lại Trần Hoa, cô cũng lười ngồi nhìn bà ta khoe mẽ, vì vậy gọi người đến thanh toán, sau khi thanh toán xong, nhận thấy nét mặt ngạo mạn của bà ta, cô cười lạnh khiến cả người bà ta mất tự nhiên, thu lại nét mặt. Cô mới từ từ cất tiếng lạnh như băng:
“Thư ký Trần, mẹ tôi quả thật dạo này không khỏe, bà hơi mệt.” Dừng một chút, sau khi nhìn thấy tia sáng thỏa mãn trong khóe mắt bà ta, cô nói tiếp: “Vì dự án thiết kế lần này mà bà không có thời gian rảnh, tối qua gọi điện cho tôi còn nói hôm nay muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó sẽ thiết kế một bộ lễ phục thật đặc biệt cho mommy trong buổi lễ mừng sinh nhật của bà.”
“Còn về vấn đề còn lại, tôi không hứng thú. Thời gian của bà đã hết, lần sau đừng hẹn tôi vì những vấn đề vớ vẩn này.”
Lời nói vừa dứt, Thanh Liên liền đứng dậy ra về, không để lại cho Trần Hoa một ánh mắt dư thừa nào, trước khi bước ra cửa, cô nhìn lại vị trí ngồi gần cửa sổ, nơi đó nhân viên đang thu dọn, ghế ngồi đã không còn ai.
Chỉnh sửa lần cuối: