Nơi em thuộc về - Cập nhật - Tiểu_Tinh

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 15


Space nằm ở trung tâm thành phố, là nơi mà mọi người đều muốn tranh giành nhau vào làm. Có thể nói nhân viên ở đây cho dù là chức vụ thấp kém nhất khi ra ngoài cũng có thể tìm cho mình công việc cao cấp. Nhưng dù vậy, vẫn có hàng ngàn người tranh nhau bể đầu chảy máu chỉ để được nhận việc ở đây.

Trụ sở chính của Space ở London, Paris. Chủ tịch tập đoàn Mặc Hàn từ hai tay trắng mà xây dựng nên Space hùng mạnh như vậy khó có thể tin chỉ trong vòng 5 năm. Bây giờ Space mở rộng thị trường ở Trung Quốc, Canada và Nga, đích thực là một cơ hội vàng đối với mọi người.

Thanh Liên dừng xe trước tòa nhà cao lớn trước mắt, thầm đánh giá người đàn ông trong đó thực là một nhân tài, nhưng trong đó có bao nhiêu nhân cô không thể đoán chắc, người đứng ở nơi càng cao, trong thâm tâm càng khó lường. Mặc Hàn cũng là vậy, cô không thể nhìn thấu anh, nhưng ở anh cô cảm nhận được sự an toàn. Hai hôm trước cô nhận được tin tức Space hợp tác ký hợp đồng cùng Thánh Hằng thực sự rất bất ngờ. Chẳng phải anh nên như những nơi khác, e ngại sự chuyển biến của Thánh Hằng mà từ chối hợp tác sao, lựa chọn như vậy cho thấy anh có bao nhiêu thấu đáo, người đàn ông thâm sâu như vậy, thực khiến cho người khác dè chừng.

Tuy nhiên, người đàn ông đó lại cho cô thấy những mặt mà cô không thể nghĩ đến, từ từ cảm hóa trái tim trống trải của cô. Cô tất nhiên biết tâm ý của anh, nhưng cô không nghĩ đến sẽ có một ngày anh tứng bước tiến vào trái tim cô. Vậy nên, hôm nay cô đến tìm anh, cô muốn biết, người đàn ông này có vị trí như thế nào trong tim mình.



Thanh Liên vừa bước vào tòa nhà khiến cho không ít người ngạc nhiên, bàn tán.

Đó chẳng phải là Thủy tiểu thư sao, người mà trước đây không lâu luôn xuất hiện trên trang bìa các tờ báo, còn nổi hơn cả minh tinh Tiêu Mai đang nổi gần đây. Cô ấy đến đây làm gì nhỉ?

Thanh Liên bước đến quầy lễ tân gần đó, hỏi:

“Chào cô, cho hỏi Chủ tịch ở tầng mấy?”

“Tầng…tầng cao nhất.” Cô nhân viên lễ tân bất ngờ trước Thanh Liên cao quý xinh đẹp mà quên mất bản thân luôn ghét những loại phụ nữ suốt ngày tìm đến cửa xin gặp Chủ tịch.

“Cảm ơn.”

Thanh Liên sau khi nhận được trả lời, cười nhẹ bước đi, để lại một bóng lưng xinh đẹp.


Bước lên tầng cao nhất, quả nhiên như cô dự đoán, cả tầng chỉ có một phòng duy nhất. Bên ngoài thư ký đang làm việc, nhìn thấy cô bỗng ngạc nhiên, sau đó khôi phục trạng thái chuyên nghiệp cuả mình, lịch sự chào hỏi.

“Chào tiểu thư, xin hỏi cô có việc?”

Mỉm cười chào thư ký, Thanh Liên bình thản trả lời:

“Chào cô, Mặc tổng có ở trong không?”

“Chủ tịch đúng là ở trong, nhưng không biết có rảnh hay không. Không biết tiểu thư đây có hẹn trước?” Thu ký cẩn thận hỏi lại.

“Không, tôi không có hẹn trước. Nếu gây phiền phức cho cô, vậy tôi sẽ hẹn lại lần sau.”

Thái độ hòa nhã của Thanh Liên thực sự khiến thư ký cảm mến, cô không nghĩ đến đường đường thiên kim tiểu thư lại có thể dễ gần đến vậy. Vì vậy, cô cảm thấy rất thích Thanh Liên.

“Không phiền, hay để tôi hỏi trước. Tiểu thư, cô đợi chút.”

“Được, cảm ơn.”


Điện thoại được thông, truyền đến giọng nói lạnh lẽo.

“Chuyện gì?”

“Chủ tịch, bên ngoài có vị Thủy tiểu thư muốn gặp, xin hỏi có cho vào không ạ?”

Vốn đang nghiên cứu dự án, Mặc Hàn không muốn gặp bất cứ ai, đặc biệt là những người phụ nữ suốt ngày tìm đến, nhưng nghe đến Thủy tiểu thư, khóe miệng khẽ nhếch một độ cong nhỏ, giọng nói cũng trở nên hòa ái hơn.

“Để cô ấy vào đi. Còn nữa, sau này người đến, trực tiếp đưa vào.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 16

Khi Thanh Liên bước vào trong, Mặc Hàn vẫn đang làm việc, ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi lên người anh tạo nên bức tranh nghệ thuật đẹp đẽ. Tùy tiện ngồi xuống sô pha, Thanh Liên nghiền ngẫm nhìn dáng vẻ của anh.

Khi Mặc Hàn ký tên xong, người ngồi trên sô pha đã ngủ mất. Từ khi cô bước vào anh đã biết, nhưng cô im lặng không nói, anh cũng không có hành động gì. Ấy thế mà người đã ngủ mất, Mặc Hàn nở nụ cười bất đắc dĩ.

Khuôn mặt Thanh Liên khi ngủ trông rất anh bình, xinh đẹp. Đôi mắt trong suốt bây giờ nhắm lại, cả gương mặt toát lên nét trong sáng mộc mạc, như một thiên thần tinh khiết nhất. Khẽ chạm vào gò má cô, Mặc Hàn như bị cuốn hút, không thể rời tay. Da Thanh Liên rất mềm, rất mịn, không phải màu trắng bạch mà trắng rất tự nhiên, còn mịn hơn da em bé. Tay chuyển dần lên đôi mắt, lông mi cô lay động khiến tay anh ngưa ngứa. Chính đôi mắt này khi mở ra trong suốt bao nhiêu, tinh tế bao nhiêu, đã bao lần anh bị cô hút sâu vào đôi mắt này, không muốn trở ra. Chạm đến đôi môi mềm mại, như một liều thuốc phiện, Mặc Hàn cứ vuốt nhẹ cánh môi cô, đã bao lần trong anh từng có suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi này.


“Bố…”

Thanh Liên giật mình trong cơn mơ, nắm chặt lấy bàn tay anh, thốt lên.

Mặc Hàn đau lòng nhìn cô, lòng anh cũng rất đau. Từ khi xác định muốn người phụ nữ này, anh cũng đã từng tìm hiểu chuyện năm xưa. Thanh Liên không yếu đuối như những người phụ nữ khác, cô kiên cường và mạnh mẽ. Sự cao quý ngụy trang cho bản thân tựa như những chiếc gai sắc nhọn che chở cho đóa hoa yếu ớt. Vỏ bọc bề ngoài không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô, vì vậy anh cảm thấy rất hiểu, cũng rất đau lòng. Anh không bắt buộc cô yêu anh, nhưng anh mong muốn tình yêu của mình có thể sưởi ấm trái tim cô, bù đắp yêu thương trong cô.

Cúi người xuống, bờ môi lạnh lẽo áp lên cánh môi mềm mại. Cảm giác nhẹ nhàng cùng luồng xúc cảm bất ngờ chạy khắp cơ thể, khiến đại não không thể kiểm soát. Mặc Hàn biết mình nên rời đi, nhưng anh luyến tiếc nụ hôn này. Khi cánh môi sắp rời khỏi, đôi bàn tay mềm mại của ai đó luồn vào mái tóc anh, đôi môi mềm mại lần nữa áp đến. Cảm xúc ùa đến như thác cuộn dâng trào, Mặc Hàn ôm người đang nằm ngồi lên đùi mình, không kiêng kị làm sâu hơn nụ hôn vừa mới bắt đầu.

Khi hai người hổn hển cân bằng lại hô hấp, hai gò má Thanh Liên đỏ ửng lên như trái táo nhỏ, trông vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Mặc Hàn cười trêu cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ.

“Em không ngủ.”

Nét đỏ ửng quyến rũ lan rộng ra khắp mặt cô, cô không ngờ anh còn có mặt tráo trở như vậy, rõ rang là anh không cho cô ngủ. Nét thanh nhã thường ngày biến mất, Thanh Liên lúc này trông như bao cô gái khi yêu, hờn dỗi. Nhưng sự hờn dỗi của cô lại càng làm người đàn ông kia yêu cô hơn, chìm sâu hơn.

“Rõ ràng là anh, anh đánh thức em.”

Ôm cô vào lòng, ổn định lại cảm xúc, Mặc Hàn xoa nhẹ lưng cô, giọng nói trầm ấm hấp dẫn.

“Được rồi, là anh sai. Vậy em nói xem, bây giờ mình đi ăn được không, anh không muốn người phụ nữ của mình đói bụng.”


Giọng nói Mặc Hàn ấp ám, vòng tay anh dịu dàng, tất cả như một hồ nước ấm, Thanh Liên chìm sâu vào trong, không muốn ra ngoài. Cô cũng ôm anh thật chặt.

“Em cũng vậy.”

Không cần những câu hỏi, câu nói xáo rỗng, chỉ cần hai trái tim chạm vào nhau như vậy, và những cảm giác ấm áp đối phương mang lại, vậy là đủ.

Mặc Hàn hôn nhẹ lên trán cô, sau đó hai người nắm tay nhau ra ngoài.

Khi hai người lên xe đi mất, toàn thể nhân viên trong tập đoàn chấn động. Họ vừa nhìn thấy gì? Một người đàn ông và một người phụ nữ nắm tay nhau! Không sai. Hai người đó đang yêu nhau! Tất nhiên, đến kẻ ngốc còn có thể nhìn ra. Họ là ai? Là chủ tịch và Thủy tiểu thư! Chủ tịch? Thủy tiểu thư?... Ông trời a, đừng giáng sét bất ngờ vậy chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ
Chương 17


Nhà hàng họ đến không phải Star, là Violet, chính Thanh Liên đã đề nghị điều này. Người ngoài chỉ biết Violet là cửa hàng cà phê phổ biến trong chuỗi cửa hàng của Colour, nhưng họ không biết nơi đây còn là một nhà hàng bí mật – nhà hàng dành cho những người thân. Thanh Liên không phải người trong gia đình, cô chỉ vô tình quen biết chủ của Violet trong một lần gặp ở Anh.

“Xem ra quan hệ của em cũng rộng nhỉ? Công chúa?”

Mặc Hàn vừa nháy mắt nới với cô, vừa kéo ghế, tay anh khẽ gõ vào chop mũi cô, trêu chọc. Thanh Liên liếc anh, nhún vai.

“Mọi chuyện cứ đến thế thôi, em chấp nhận là được.”

Mặc Hàn cười vang, trong lúc cô không chú ý, hôn trộm chóp mũi cô, sau đó còn đắc ý nháy mắt.

Món ăn được mang lên, nhưng hầu hết trong bữa ăn Thanh Liên chưa hề động đũa, hay nói cách khác là cô không thể động đũa. Hễ khi cô nhắm món nào, sẽ có một đôi đũa gắp món đó đưa đến tận miệng cho cô, căn bản cô chỉ cần mở miệng là được. Còn người kia, rất vui vẻ làm kẻ phục vụ, thậm chí chưa ăn món nào.

Đến khi chịu không nổi, Thanh Liên thở dài, nhanh tay cắt một miếng thịt, nhét vào miệng Mặc Hàn.

“Anh còn không ăn, muốn nuôi em thành heo sao? Em còn chưa muốn có phúc lớn như vậy đâu.”

Nhưng đôi đũa của cô đưa vào mà không lấy ra được. Người nào đó đùa rất vui cười tít mắt. Khi thấy cô sắp bốc hỏa, mới thả đũa ra, kéo cô ngồi lên đùi mình, cất giọng trầm ấm, thổi khí vào tai cô.

“Ngay cả em là chú heo mập mạp nhất, anh cũng rất hạnh phúc nuôi em.”

Mặt Thanh Liên đỏ hết lên, lan đến tận cổ, chọc cho Mặc Hàn cười rất vui vẻ, tiếng cười trầm thấp quyến rũ vang lên không ngừng. Thanh Liên bực mà không làm gì được, trốn trong lòng Mặc Hàn, mắng nhỏ.

“Sao em không biết anh lại mặt dày như vậy chứ!”

Mặc Hàn cười nuông chiều, kéo cô từ trong lòng đi ra, hài lòng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cô. Cô làm sao biết, anh cũng không biết rằng cô có lúc đáng yêu như vậy, Thanh Liên thể hiện ra bên ngoài chỉ là chiếc vỏ cứng rắn cô dựng nên để bảo vệ bản thân mình, bên trong cô thuần khiết như thế nào, bây giờ anh càng cảm nhận sâu sắc hơn. Chết tiệt, anh càng chìm sâu hơn rồi.

“Đây là do em gây ra, em phải chịu hậu quả.”

“Em gây ra cái…ưm…”

Thanh Liên mơ hồ không rõ còn chưa kịp hỏi lại môi đã bị bịt kín. Mùi rượu tràn đầy khoang miệng cô, hơi thở anh bao phủ lấy cô, vòng tay anh ấm áp ôm lấy cô, cô không còn cách nào khác, chỉ biết bị động chấp nhận. Nhưng Thanh Liên không phải cô gái yếu đuối, chẳng bao lâu đã chuyển từ bị động sang chủ động, cô bất ngờ giang hai chân ngồi ngang người Mặc Hàn, khiến anh đơ người trong phút chốc. Khi Thanh Liên nghĩ rằng đã thắng, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp chết tiệt kia, Mặc Hàn hôn cô sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Khi nụ hôn kết thúc, không khí trong phòng cũng đã nóng lên, Mặc Hàn nhìn cô gái nhỏ chui rúc trong lòng mình, cảm thấy ấm áp, anh ôm chặt cô hơn. Có trời mới biết, nếu không phải sợ làm cô sợ, suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được bản thân mình. Anh chưa từng mất kiểm soát như vậy, hóa ra anh yêu cô thậm chí còn nhiều hơn anh nghĩ.

Khi không khí trong phòng đang lắng lại, tiếng đàn piano du dương vang lên. Thanh Liên nhìn màn hình điện thoại, lông mày bất giác cau lại, Mặc Hàn càng ôm cô chặt hơn. Thanh Liên mỉm cười ý nói không có gì, sau đó bắt máy điện thoại.

“Mike.”

“Công chúa nhỏ, cậu làm gì vậy, mình đã gọi nhiều lần mà không bắt máy.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn của đàn ông, đang oán trách cô không bắt máy. Thanh Liên ngơ người, vừa rồi cô còn không có tinh thần bình tĩnh có được không hả. Nhưng nghĩ đến chuyện cần làm, giọng cô trầm lại.

“Mình biết rồi, chuyện nhờ cậu điều tra, cho mình kết quả.”

Thanh Liên không cần quá trình, cô chỉ cần kết quả.
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 18


Xe dừng lại trước cổng biệt thự, nhưng đã qua một lúc lâu mà người trên xe vẫn chưa có ý định bước xuống. Thanh Liên bất đắc dĩ nhìn người đàn ông bên cạnh đang nắm chặt tay cô không buông, cô lắc đầu không biết vì sao một người đàn ông trên 30 tuổi trước mặt khi yêu lại trở nên như một đứa con nít. Nghĩ đến một suy nghĩ, Thanh Liên trợn mắt hỏi anh.

“Mặc Hàn, không phải anh chưa từng yêu chứ?”

Mặc Hàn ho khan một tiếng che giấu sự mất tự nhiên. Nhận ra không khí bất bình thường, Thanh Liên khẽ cười một tiếng, trêu đùa anh

“Hóa ra Mặc tổng của chúng ta hơn 30 tuổi đầu lại chưa từng trải nghiệm qua tình yêu nam nữ. Anh nói xem, em nên khen anh trung thực, trắng trong, hay nên tiếc cho anh không biết trải nghiệm cuộc sống đây. Ha ha..”

Thanh Liên càng nghĩ càng vui, nụ cười cũng càng lúc càng lớn, hoàn toàn không nể mặt mũi vị nào đó bên cạnh. Bất chợt cả người cô bị đẩy vào cửa kính, Mặc Hàn từ từ ép sát lại, đến khi Thanh Liên không còn cười nữa, đỏ mặt đẩy anh ra.

“Anh làm sao vậy, đang yên lành lại bị động kinh.”

“Vậy em có muốn trải nghiệm cảm giác cuộc sống với người bị động kinh này không?”

Thanh Liên đang muốn nói tất nhiên không thì môi đã bị chặn lại, tiếp xúc với làn môi lành lạnh của anh. Nụ hôn trừng phạt này không nồng nhiệt, chỉ day dứt nhưng lâu dài, đến khi cô có suy nghĩ sẽ nghẹt chết thì anh buông cô ra, lúc này thì môi cô đã sưng đỏ, vô cùng giết người, khiến cho ai đó lại động tâm.

Nhận thấy Mặc Hàn lại chuẩn bị tấn công, Thanh Liên đột nhiên hét lớn:

“Hạo nhi!”

Tiếng hét này thật sự cứu thoát Thanh Liên khỏi sự tấn công của anh, nhưng người đàn ông này vẫn không buông tha cô, anh chỉ nhướng mày, nhếch môi hỏi

“Hạo nhi làm sao?”

Thanh Liên lúc này cảm thấy may mắn vì mình có sự chuẩn bị trước, nếu không không biết trả lời anh thế nào chẳng phải càng bị hại thê thảm hơn.

“Anh nói xem, anh là lần đầu, vậy.., vậy Hạo nhi là làm sao? Không lẽ là anh vui vẻ với mỹ nữ nào đó gây nên lỗi lầm.”

Càng nói, đôi môi nhỏ của cô càng vểnh lên, cuối cùng lại cảm thấy hợp lý mà lời nói ra còn kèm theo hơi thở nặng nề. Nhìn người trong lòng lúc đầu còn hùng hổ hỏi anh, vậy mà bây giờ trở nên ghen đến đáng yêu, Mặc Hàn khẽ cười. Tiếng cười của anh lại càng chọc giận đến cô, quay mặt sang một bên không thèm để ý anh nữa.

Mặt bị ai đó xoay lại, Mặc Hàn vui vẻ nhìn cô đến khi cô mất kiên nhẫn muốn bỏ đi, giọng nói trầm thấp của anh vang lên.

“Hạo nhi không phải con anh.”

Thanh Liên bất ngờ trước câu nói của anh, giây sau cô đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nhìn anh.

“Hóa ra anh là người không chịu trách nhiệm như vậy.”

Mặc Hàn toát mồ hôi trước ánh nhìn của cô, trong suốt cuộc đời anh, anh chưa từng cảm thấy lo lắng trước ánh mắt của ai, nhưng lần này anh lại lo sợ nhất, ánh mắt của cô cho thấy cô có thể bỏ anh đi ngay lập tức. Có trời mới biết anh sợ mất cô như thế nào, hóa ra, chẳng mấy chốc mà anh đã đánh mất con tim mình, hóa ra anh yêu cô sâu đậm như vậy.

Ôm chặt cô vào lòng, giọng nói trầm ấm của anh bình tĩnh vang lên.

“Hạo nhi là con của chị gái anh, Mặc Tuyết. Chị ấy thực ra cũng giống anh, rất cố chấp, đã yêu ai là định người đó. Ngày đó, chị và anh rể rất yêu nhau, cả hai cũng đã gặp gia đình hai bên bàn chuyện đám cưới, lúc đó chị cũng đã có thai. Đúng vậy, chính là Mặc Hạo bây giờ. Nhưng chị lại muốn nhìn thấy con mình trong ngày lễ nên hai người chỉ cử hành lễ đính hôn, giấy đăng ký cũng đã có nhưng lễ kết hôn quyết định đợi đến khi một nhà ba người cùng dắt tay vào lễ đường, vì vậy mà trì hoãn mãi. Sau đó không lâu, chuyến bay của anh rể vì gặp thời tiết không tốt mà gặp sự cố, chị đau khổ vô cùng. Sau đó anh rể mất, chị càng suy sụp hơn, gia đình hai bên đều rất lo lắng, nhưng vì đứa bé trong bụng đang ngày càng lớn mà chị gắng gượng mình tiếp tục sống, nhưng vì sức khỏe từ nhỏ vốn không tốt nên chị mất ngay khi sinh Hạo nhi.”

Mặc Hàn chỉ kể đến đây nhưng cô đã hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó khó khăn thế nào. Hạo nhi từ khi sinh ra đã mất cả mẹ lẫn cha, điều này đối với một đứa bé mà nói tàn nhẫn đến mức nào, cô hiểu rõ. Cô ôm anh chặt hơn, như muốn truyền thêm tất cả sức mạnh của mình cho anh, muốn cho anh ấm áp nhất. Mặc Hàn ôm cô trong lòng, cảm thấy thế gian này chỉ cần vậy là đủ. Không khí trong xe ấm áp vô cùng.

Thanh Liên nghĩ đến đứa bé lanh lợi đáng yêu ngày đầu tiên gặp, nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Nếu không phải là Hạo nhi, có lẽ chúng ta cũng không gặp nhau.”

Hạo nhi gợi lên trong cô tình cảm mà trước nay chưa từng có, cô muốn bảo bọc và chăm lo, yêu thương đứa bé này. Có lẽ, đây chính là tình mẫu tử thiêng liêng mà mọi người vẫn hay nói.

Nhận ra tâm tình của cô, Mặc Hàn không nói gì, chỉ xoa nhẹ vai cô. Anh muốn cùng cô, là nơi tựa vững chắc nhất của cô, bao che cô, yêu cô, bênh vực cô, bảo vệ cô. Tất cả mọi thứ của cô, anh đều yêu thương. Người con gái như vậy, xứng đáng.
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 19

Thanh Liên tâm trạng vui vẻ bước vào nhà, khóe môi cười mỉm, cả gương mặt hạnh phúc. Trông cô lúc này tựa như nụ hoa e ấp, thẹn thùng chờ ngày nở, nét đẹp sáng trong mà tinh khôi.

“Yêu nghiệt đâu?” Cô hỏi người hầu gần đó.

“Thiếu gia đang ở trong thư phòng, cậu ấy dặn nếu tiểu thư trở về thì trực tiếp đến gặp cậu ấy.”

“Tôi biết rồi, cô trở về làm việc đi.”

Cửa thư phòng mở ra, Trịnh Thiên đang tập trung xử lý công văn trên bàn, bộ dạng thập phần nghiêm túc, chân mày cũng đã cau mày lại cùng một chỗ.

“Trịnh Thiên.”

Thanh Liên ngồi xuống, nhẹ gọi tên anh. Có lẽ là anh quá mức nhập tâm, khi cô đến cũng không phát hiện ra.

Nhận thấy là cô, Trịnh Thiên bỏ tài liệu trong tay xuống, xoa nhẹ chân mày, cười yếu ớt.

“Em về rồi sao? Anh gọi em hai lần, đều không gọi được.”

Thanh Liên lục điện thoại trong túi xách, màn hình tối đen, mở nguồn cũng không được, hiển nhiên, điện thoại hết pin rồi.

“Anh tìm em có việc gì sao?”

Thanh Liên nhìn bộ dáng của anh, cơ thể cũng trở nên nghiêm túc. Cô biết nếu không phải việc thập phần nghiêm trọng, anh sẽ không cùng cô thảo luận. Cái tên Trịnh Thiên này, bình thường đều ôm hết việc vào mình, chỉ đến khi bản thân mệt mỏi, mới chịu san sẻ cùng người khác, như vậy càng không hủy hoại bản thân sao, mẹ cũng vì vậy mà lo lắng không thôi.

“Được rồi, đừng làm bộ mặt đó với anh, anh trai đáng thương của em không có việc gì đâu.” Nhìn thấy cô thoáng buông lỏng, Trịnh Thiên nói tiếp “Sự việc lần này anh đã cho người điều tra, dữ liệu không những bị đánh cắp, mà hệ thống máy chủ của công ty cùng những kế hoạch phát triển trong 10 năm tới đều bị xâm nhập và đánh cắp. Nếu chúng ta không phát hiện sớm, lượng thông tin này bị các tập đoàn cạnh tranh biết được, Thánh Hằng, có nguy cơ sụp đổ.”

Lúc nói những điều này, ánh mắt anh tối sầm lại. Lại có thể ngay dưới mắt anh làm ra những chuyện này lâu như vậy mà không bị phát hiện, chỉ có thể là người thân cận nhất.

Thanh Liên cũng chỉ biết đến dữ liệu hợp đồng bị đánh cắp, không nghĩ đến sự việc hiện tại nghiêm trọng như vậy. Xem ra những người này đã có chủ mưu từ trước.

“Là ai?”

Nhìn sâu vào mắt cô thật lâu, Trịnh Thiên thở dài.

“Mike của em và nhân viên của anh quả thực không tồi, rất nhanh đã có thể lần ra được đường dây xâm nhập. Id là từ công ty nhỏ không đáng chú ý. Một công ty quy mô nhỏ và không quan trọng như vậy lại có năng lực xâm nhập Thánh Hằng, xem ra người đứng phía sau cũng không vừa.”

Trịnh Thiên ngưng ở đây, Thanh Liên cũng không vội, cô biết, những lời tiếp theo mới là trọng tâm của vấn đề, và có liên quan đến cô.

“Vừa rồi Tưởng Ngạn Minh mật báo cho anh, công ty này được mở dưới trướng Trịnh Thị. Đây chỉ là một công ty ảo, vừa thành lập gần đây, thời gian cũng khớp với khoảng thời gian hệ thống tập đoàn bị xâm nhập.”

“Ha..”

Thanh Liên chợt cười lạnh, Trần Hoa thực sự là không thể ngồi yên, bà ta không chỉ muốn khai trừ cô, còn muốn hại mẹ cô, và giờ là Trịnh Thiên. Bà ta tưởng rằng cô ở nước ngoài bao năm thì bà ta trở thành nữ hoàng nơi này sao? Trước đây cô vốn nghĩ buông tha tất cả, không cần bận tâm thành phố này, vốn nghĩ chỉ muốn trở về một lần, nhìn lại nơi mà mẹ đã từng hạnh phúc, nhìn lại nơi mà cô đã từng có một gia đình tròn vẹn, rồi sẽ ra đi. Nhưng giờ đây, cô là càng kiên quyết ở lại hơn, cô muốn tận mắt chứng kiến người đàn bà đó từng bước từng bước thất bại, cô muốn bà ta nếm trải tư vị đau khổ năm xưa đã giày xéo mẹ cô, cô muốn bà ta trở về nơi mà bà vốn thuộc về.
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 20

Nghĩ đến Trần Hoa, cô lại nghĩ đến một người. Cô biết trong suốt những năm qua, ông vẫn luôn không ngừng tìm kiếm cô và mẹ, cô cũng không che dấu tin tức của mình, nhưng tại sao ông không đến gặp hai người, là vì cảm giác tội lỗi năm xưa sao? Cô nghĩ thực ra bản thân mình cũng không hận ông, vì có lẽ, căn bản cô không hề cảm giác được mình còn có một người cha?

Thanh Liên thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trịnh Thiên, cô biết anh băn khoăn điều gì, dù việc này có liên quan đến ông ta hay không, việc phản kích lại chắn chắn sẽ là một kích đối với Trịnh Thị.

“Anh lo lắng sao?”

“Không, anh biết em sẽ biết chừng mực, Liên nhi, anh luôn tin tưởng em.”

Có đảm bảo này của anh, cô có thể thoải mái làm việc rồi.

“Vậy được rồi, sinh nhật của mommy năm nay tổ chức tại Star đi, em muốn chuẩn bị cho bà.”

“Anh sẽ nói cho bên đó. Còn nữa, việc này, em…”

“Được rồi, anh không cần hoài nghi, xác thực như những điều anh nghĩ, em và Mặc Hàn đang là mối quan hệ đó.”

Trịnh Thiên phút trước còn bộ mặt trong ngoài vô sự, bây giờ tối sầm mặt lại, miệng méo xệch một bên, ánh mắt ai oán nhìn cô.

“Bảo bối à, sao em dễ bị lừa gạt như vậy? Không được, anh phải tìm tên khốn kiếp kia tính sổ, không thể để hắn hưởng lộc như vậy được, hắn ta có phúc phận gì chứ? Anh là anh trai ruột còn chưa được em yêu thương bao giờ, ai…., con gái lớn đúng là không giữ được trong nhà mà.”

Trịnh Thiên nói càng lúc càng nhập tâm, giống như các bà mẹ sắp phải tiễn con gái về nhà chồng, nói đến cuối không chịu nỗi mà hai tay ôm ngực, đôi mắt rưng rưng nhìn Thanh Liên lại phát hiện cô đã rời đi từ lúc nào. Lúc này mới trở lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhắm mắt lại, xoay người về phía cửa sổ sát đất bên cạnh. Từ nơi đây nhìn ra là vườn hoa tươi đẹp trong sân, có vẻ như vừa được tưới nước, trông xinh đẹp tươi mới vô cùng. Anh mong em được hạnh phúc, em gái nhỏ của anh.

Thanh Liên trở về phòng, tắm rửa, choàng áo choàng tắm, leo lên giường nhưng vẫn không ngủ được, hôm nay quả thực xảy ra nhiều chuyện khiến cô mệt mỏi.
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 21

Đột nhiên tiếng đàn piano du dương vang lên trong không gian tĩnh lặng, Thanh Liên nhấc máy.

Đầu giây truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng vì nghe qua điện thoại lại tăng thêm phần quyến rũ đặc biệt.

“Liên nhi, sao chưa ngủ?” Mặc Hàn ngồi trước bàn làm việc, nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 1 giờ sáng. Anh gọi vốn không nghĩ cô sẽ không bắt máy, chết tiệt, cô không biết rằng thức khuya sẽ rất hại cho sức khỏe sao? Điều này làm anh rất giận, thực giận, sao cô có thể không giữ gìn thân thể như vậy, anh sẽ đau lòng.

“Em không ngủ được. Anh chẳng phải cũng chưa ngủ sao?” Giọng của Mặc Hàn xác thực xóa đi không tí phiền muộn, giọng nói bất giác trở nên mềm mại đi không ít, còn có tư vị làm nũng mà cô không nhận ra.

“Anh phải làm việc, em mau ngủ đi, ngủ muộn không tốt.” Công việc trên tay cũng dừng lại, Mặc Hàn tựa vào lưng ghế, nhẹ giọng khuyên nhủ cô. Bộ dạng lúc này tựa như đang kiên nhẫn dỗ dành, hết mực thương yêu.

“Vậy anh cũng phải ngủ cùng em, không được thức khuya làm việc.”

“Được, vậy em mau nhắm mắt lại.”

“Không được, em phải nghe thấy anh nằm xuống giường, ai biết được anh có lừa em đi ngủ rồi lại trở về làm việc hay không.” Thanh Liên nhăn mũi, ai oán tố cáo anh.

Mặc Hàn bất đắc dĩ cười khổ, đóng lại tập tài liệu trên bàn, ngoan ngoãn bước về phòng ngủ, nằm lên giường, hoàn toàn bỏ lại bản kế hoạch quan trọng trị giá hàng chục tỷ, nghe lời cô, giữ gìn sức khỏe.

Nếu để nhân viên biết được chuyện này, thực sẽ gây ra chấn động không nhỏ, một người như anh, lại vì lời nói của một cô gái mà bỏ qua vcông việc quan trọng, ngoan ngoãn … đi ngủ. Tất nhiên, còn phải xem người đó là ai, với cô, anh cam tâm tình nguyện.

“Được rồi, cô vợ nhỏ, anh nghe lời em, bây giờ có phải nên ngủ rồi không?”

Bên kia đầu giây truyền lại tiếng thở nhè nhẹ, hóa ra cô trong lúc anh di chuyển lại ngủ quên mất. Mặc Hàn khẽ cười, nhìn màn hình điện thoại, trong đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội màu xanh, điểm xuyết những hạt nhỏ lấp lánh như muôn ngàn vì sao vì cô mà chiếu sáng. Ánh đèn hắt vào mặt cô, chiếu rõ đôi mắt tinh khiết khẽ ánh lên ý cười. Anh không biết vì sao lúc đó lại chụp cô, chỉ là khi nhìn lại, ảnh cô đã có trong máy anh từ bao giờ, hoặc có thể nói, từ lúc đó, bóng dáng cô đã bước vào trái tim của anh.


Thời gian trôi qua như vậy, mọi việc vẫn diễn ra như lẽ thường phải có. Thánh Hằng cùng Space hợp tác tốt đẹp, thiệt hại trước kia được xử lý tốt như chưa có gì xảy ra. Sinh nhật Sophie đến gần, thiệp mời cũng được phát đi toàn bộ, Star vì thế mà trở nên bận rộn và cao quý hơn. Đùa sao? Đó là em gái nữ hoàng đấy, là hoàng gia Anh đấy, một khách sạn khai trương không lâu lại có vinh hạnh bậc này, còn phải nói sao, chắc chắn có gia thế không nhỏ. Trong chốc lát, khắp nơi đều trầm trồ xuýt xoa Vĩnh thiếu gia có vận cứt chó gì mà vừa kinh doanh lại hoành tráng như vậy. Các tiểu thư nhà giàu cũng nhịn không được mà ngày càng công kích trực tiếp hơn, thoáng chốc đã quên sạch scandal giữa Thanh Liên và anh.

Đáng thương Vĩnh Tắc, lúc đầu rất thoải mái tiếp nhận đãi ngộ này, nhưng sau đó lại cay đắng phát hiện, động vật giống cái là loài nguy hiểm như thế nào. Bản thân anh sắp bị họ vắt đến kiệt quệ rồi.

Nghĩ lại, chỉ có nữ quỷ nhà anh mới là tốt, mặc dù mặt lúc nào cũng mặt lạnh đòi khấu trừ túi tiền của anh, nhưng ngẫm lại vẫn hơn hẳn những người não tàn kia. Nếu để ai đó biết được anh gọi cô là nữ quỷ, sẽ lột da anh mất. Một Thanh Liên đã khiến anh xoay vòng vòng, bây giờ lại còn củng Mặc Hàn kia chung một chỗ, thực khiến anh không còn đường sống mà. Nhắc đến Mặc Hàn, Vĩnh Tắc lại càng hận. Con người kia xác thực là một bình dấm chua, chua vô cùng. Luôn để ý đến tình cảm thân thiết gắn bó giữa anh và Thanh Liên, không cho anh đến gần cô. Mà anh lại chỉ như con kiến hôi trước mặt hắn, chỉ một ánh mắt của hắn cũng khiến anh không dám nhúc nhích.

Càng nghĩ càng tức giận, Vĩnh Tắc quyết định một việc rất quan trọng. Nhấc máy, gọi cho Thanh Liên, anh phải cáo trạng với cô, anh vô cùng đáng thương, chỉ còn cách này thôi.
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Chương 22

Tiếng chuông vang lên hồi lâu, sau đó có người bắt máy. Không đợi bên kia trả lời, Vĩnh Tắc đã ai oán.

“Liên Liên, bà chủ, công chúa, cứu vớt tâm hồn bị tổn thương của mình đi.”

“Vĩnh thiếu gia xin hỏi bị thương ở đâu?”

Một giọng nói trầm thấp từ bên kia đầu giây truyền đến khiến Vĩnh Tắc run lên từng hồi, thầm hận sao mình không cắn lưỡi chết đi cho rồi.

“A hahaha,..” Đổ mồ hôi cười hòa, Vĩnh Tắc ngay lập tức như con rùa nhỏ, giọng nói bất giác thêm run rẩy “Ai da, sao lại là Mặc tổng a, không biết cái kia nữ quỷ, à không.., là Thanh Liên, có ở đó không?” Càng nói giọng càng bé đi, đến khi nói xong câu cũng trở thành lí nhí không nên lời.

Mặc Hàn gác chân lên bàn, mắt liếc về cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh, khẻ mỉm cười.

“Tựa hồ Vĩnh thiếu gia không muốn gặp tôi..”

Có trời mới biết giờ phút này Vĩnh Tắc hận mình không thể quay ngược thời gian như thế nào, sao hắn có thể ngu ngốc không nghĩ đến cái bình giấm to đùng kia luôn dính lấy Thanh Liên chứ, là hắn quá ngu ngốc hay tại tên kia quá khủng bố khiến chỉ số thông minh của hắn từ ít ỏi hóa thành âm rồi.

“Liên nhi đang nghỉ ngơi, cậu không cần làm phiền cô ấy. Bản kế hoạch vừa rồi còn sai sót, tôi nghĩ cậu nên làm lại đi.”

Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy cạch một tiếng báo hiệu máy đã cúp. Vĩnh Tắc chỉ có thể kêu trời, anh đã khổ sở hủy bỏ ba cuộc hẹn với mỹ nữ để chuyên tâm vào bản kế hoạch này, vậy mà chỉ một câu nói, đã hoàn toàn bị loại bỏ, lẽ ra ngay từ đầu không nên vì xem náo nhiệt mà đâm đầu vào, giờ thì hay rồi, bọn họ chỉ cần chỉ tay chỉ chân, còn anh thì vất vả ngược xuôi.

Vĩnh Tắc gào thét trong lòng, nhưng vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ lại bản kế hoạch.


Mặc Hàn cúp điện thoại, chân dài bước về phía phòng nghỉ.

Trên giường, Thanh Liên nằm ngủ yên lành, ánh nắng nhẹ nhàng từ cửa số hắt vào khiến gương mặt cô trở nên mờ ảo, thanh lệ vô cùng. Mặc Hàn ngồi cạnh giường, khẽ sờ lên gương mặt cô. Xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay khiến anh không kiềm được trong lòng nhộn nhạo, cuối xuống hôn bờ má mịn màng của cô. Sau đó đột nhiên thổi hơi vào mặt cô, đùa giỡn.

“Công chúa nhỏ, em còn muốn giả bộ đến khi nào?”

Ai đó nháy nháy mắt, chớp lông mi, ai oán anh.

“Ai bảo anh không ngoan, cứ cọ mặt em.”

Mặc Hàn biết cô vì lần này mà rất bận rộn, khó khăn lắm mới chợp mắt một lát, nhưng nhìn cô như một thiên thần gãy cánh yếu ớt nằm đó, tựa như có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào, khiến anh trở nên hoảng sợ. Anh biết điều đó sẽ không xảy ra, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo cô, để biết cô vẫn bên anh, vui vẻ, hạnh phúc như thế.

Mặc Hàn đau lòng xoa đầu cô, cô vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Một người lớn như vậy, mà vẫn khiến anh bận lòng, bất giác lo lắng cho cô, chỉ muốn chăm sóc cho cô, ai cũng không yên tâm.

“Em vẫn chưa ăn gì, chúng ta đi nhé, em đói anh đau.”

Thanh Liên nhìn gương mặt điển trai trước mắt đang đau lòng vì cô, tâm trở nên mềm nhũn. Vốn vì những kế hoạch gần đây, cô không có cảm giác thèm ăn, nhưng nhìn anh như vậy, cô cảm thấy thật có lỗi.

“Em muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên.”

Khẽ điểm nhẹ mũi cô, Mặc Hàn cười sủng nịnh

“Gì cũng được, nhưng không được ăn nhiều, không tốt cho dạ dày.”

Thanh Liên bĩu môi, sau đó khúc khích cười, lôi kéo tay anh đứng lên, hai người ra khỏi công ty.
 
Bên trên