Nơi em thuộc về - Cập nhật - Tiểu_Tinh

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 3.3

Thanh Liên vừa bước vào đã không ít người ngắm nhìn cô, trong đó ánh mắt si mê của đàn ông như dán chặt lên người cô, còn các thiên kim tiểu thư không ít người chán ghét. Bất chợt, một bóng nhỏ màu đen hướng về phía cô với tốc độ vô cùng nhanh, mọi người còn chưa kịp nhìn ra đó là gì thì đã vang lên tiếng nói thanh thúy của trẻ nhỏ:

“Cô xinh đẹp, cô là Thủy tiểu thư phải không?”

Nguyên lai là Mặc Hạo, con trai của Mặc tổng, mọi người vừa nhìn về phía này, vừa lén nhìn phản ứng của Mặc tổng, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Mặc Hạo cùng Thủy Thanh Liên.

Thanh Liên cuối xuống nhìn Mặc Hạo, cậu bé ngước đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn cô, chớp chớp hàng mi, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Cô là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, ngay cả mommy daddy cùng cô chú bên đó cũng toàn sinh con trai nên cô như viên trân châu quý báu được mọi người nâng niu, vì thế mà cô luôn mong được có em trai để yêu thương. Nhìn thấy Mặc Hạo xinh xắn đáng yêu, thực sự là khơi dậy trong cô bản tính muốn che chở thương yêu của người mẹ. Trước đây cô đã từng tiếp xúc không ít trẻ nhỏ tại các viện mồ côi, nhưng đứa trẻ trước mắt lại khơi dậy trong cô sự yêu thương sâu sắc nhất. Nghĩ vậy, cô giơ tay nhấc làn váy sang một bên mặc kệ nó sẽ bị bẩn hoặc nhăn đi, đối diện với cậu bé, cô nở nụ cười dịu dàng thuần khiết.

“Đúng vậy, gọi cô Thanh Liên đi. Con tên gì, nói cho cô nghe được không?”

Giọng nói mềm mại dịu dàng của Thanh Liên cất lên tựa như người mẹ hiền từ, khiến cho mọi người nhìn cô với con mắt khác. Thì ra Thủy tiểu thư không kiêu ngạo lãnh băng như lời đồn mà với trẻ nhỏ hết mực thương yêu.

Mặc Hạo nhìn người phụ nữ từ ái trước mặt, thật muốn được cô ôm vào lòng.Cô không giống bất kỳ người phụ nữ nào trước đây, họ luôn nịnh bợ nói yêu thương cậu nhưng cậu không cảm nhận được sự yêu thương đó, họ chỉ muốn dùng cậu làm phương tiện để được bố chú ý đến. Tuy nhiên người phụ nữ trước mắt đã cho cậu cảm nhận tình yêu thương từ sâu tận ánh mắt, sự ấm áp từ cô đã cho cậu cảm nhận được tình yêu của mẹ mà bấy lâu nay cậu thiếu vắng, thật muốn ôm cô và gọi cô là mẹ mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng cô đã cho cậu biết đến tình thương chân thật nhất.

“Mặc Hạo, con tên Mặc Hạo. Cô à, cô thật xinh đẹp! Bố con cũng rất đẹp trai nha, cô à, cô và bố thật xứng thật xứng.”

Lúc nhắc đến người bố này, trên gương mặt cậu toát lên vẻ vô cùng sùng bái ngưỡng mộ, tuy nhiên lời nói ngây thơ của cậu bé khiến cô không khỏi bật cười. Ghép đôi cô và bố cậu bé như vậy có lẽ cậu bé mất mẹ từ nhỏ hoặc mẹ bỏ đi, nghĩ vậy khiến Thanh Liên càng yêu thương cậu hơn, bất giác muốn chọc cậu.

“Vậy sao? Vậy bố con nhất định rất đẹp rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Cô biết không, bố rất oai phong nên luôn có tiểu cường* bám theo, suốt ngày không biết xấu hổ cứ bám theo bố như vậy thật đáng ghét.”

*tiểu cường: con gián

Người nói vô ý, người nghe hữu tình. Trong buổi tiệc hôm nay có không ít thiên kim tiểu thư liếc mắt đưa tình với Mặc Hàn nhưng đều bị anh lạnh nhạt mặc kệ, nay nghe thấy lời nói của Mặc Hạo không khỏi đỏ mặt. Tệ nhất là Trần Lệ đang đứng bên cạnh anh, không khỏi chột dạ xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy Thanh Liên thì vẻ căm ghét hiện lên rõ rệt.

Thanh Liên nghe thấy Mặc Hạo nói mà kinh ngạc, nguyên lai đứa trẻ mới 3, 4 tuổi mà có thể nói vậy xem ra hoàn cảnh cậu cũng không dễ chịu. Đang định mở miệng trả lời thì có một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy một người đàn ông tiêu sái bước đến. Giây phút nhìn thấy anh, cô chợt nghĩ, xem ra yêu nghiệt có đối thủ rồi.

“Mặc Hạo, con lại làm gì vậy?”

Giọng nói của anh thực ra rất dễ nghe, như một loại rượu ngọt khiến người ta đắm chìm, nhưng trước Thanh Liên điều đó lại không hiệu nghiệm. Nhìn lại Mặc Hạo và người đàn ông kia, thấy họ giống nhau đến bảy tám phần, xem ra chính anh ta là người bố oai phong của cậu bé rồi.

Mặc Hạo nhìn thấy Mặc Hàn bước đến không khỏi run sợ, mặc dù bố rất yêu cậu, nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, xem ra cậu lại chọc giận bố rồi, bố mà giận lên sẽ không để ý cậu nữa, sẽ không dẫn cậu đi chơi nữa. Trái tim nhỏ bé của cậu run lên, vì thế mà trong vô thức cậu dựa sát vào Thanh Liên dựa dẫm. Thanh Liên bật cười trước phản ứng của cậu, mới vừa rồi còn hùng hồn tuyên bố bây giờ đã như chú chim sẻ nhỏ khẽ nép vào cô.

Nụ cười của cô khiến Mặc Hạn bất ngờ, nụ cười ấy vô cùng tinh khiết, vô cùng dịu dàng. Trước giờ phụ nữ đến bên anh luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, đoan trang giả tạo khiến anh chán ghét. Nhưng người phụ nữ đối diện lại cười tươi vô cùng thoải mái, cô không vì mọi người xung quanh mà tỏ vẻ khép nép đoan trang, ngược lại, phong thái tự nhiên từ trên người cô lại là điểm cuốn hút nhất. Nụ cười của cô tựa như ánh nắng buổi sớm mai tinh khôi và thuần khiết, nghe như tiếng chuông bạc vui tai khiến vạn vật cũng theo đó mà tràn đầy sức sống. Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng có lẽ cô là người duy nhất khiến cho anh không biết phải làm gì, cô tựa đóa hoa sen cao quý thanh sạch.

Chợt nhận ra mình đã thất thần, Mặc Hàn cảm thấy không tự nhiên, anh khẽ ho khan dấu đi tâm trạng. Thanh Liên nhàn nhạt nhìn người đàn ông trước mặt, anh rất đẹp nhưng không phải đẹp như yêu nghiệt mà nét đẹp của anh rất lãnh, nhưng như thế lại càng làm tôn lên thần thái của anh.

Lúc này hai người nhìn nhau tầm đánh giá đối phương, từ xa nhìn thấy như một gia đình nhỏ ấm áp khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra Thủy tiểu thư cùng Mặc tổng đứng chung một chỗ lại rất hòa hợp, tựa như họ được sinh ra để dành cho nhau. Riêng Trần Lệ không giấu đi sự căm ghét từ trong ánh mắt, người đàn ông mà cô nhìn trúng lại bị Thủy Thanh Liên cướp mất, cô cảm thấy người con gái thanh cao trong mắt mọi người không khác gì bọn con gái đê tiện chuyên bám lấy đàn ông, bàn tay bất giác nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt đau đớn.

Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên kéo mọi người ra khỏi liên tưởng.

“Bố, bố không phải đang bàn việc sao?”

Mặc Hạo lên tiếng khiến cho Mặc Hàn khẽ nhíu mày, vừa rồi anh bị kéo đi khiến nên bảo cậu về phòng chờ, ai ngờ cậu lại chạy ra đây gây chuyện, thật là quá nuông chiều nên cậu không sợ gì nữa rồi.

“Mặc Hạo, có phải nuông chiều con quá nên con không sợ gì nữa phải không?”

Hai cha con trước mặt cô chợt trở nên thật trẻ con. Thanh Liên cảm thấy mình nên đi nên nói lời tạm biệt.

“Bố con đến rồi, cô có việc đi trước nhé, có duyên chúng ta sẽ gặp lại, được không?”

Nói rồi hướng cậu bé cười, khi nhìn Mặc Hàn chỉ nhẹ gật đầu.

Nhưng khi cô vừa bước được hai bước, chiếc váy bỗng nhiên bị kéo về khiến cô không kịp phản ứng đã ngã về phía sau. Ngay lúc nguy hiểm nhất, một bàn tay đã kéo cô về, va chạm phải lồng ngực ấm áp khiến Thanh Liên bất ngờ, nguyên lai vì vừa nãy Mặc Hạo dựa vào cô đã vô tình dẫm lên váy, mà cô thì không biết cứ thế bước đi, may mà Mặc Hàn đỡ kịp nên giờ cô đang nằm trong vòng tay của anh. Mọi người xung quanh ồ lên, Trần Lệ nghiến chặt răng.

“Con xin lỗi, con không cố ý.” Phát hiện mình đã thực sự gây nên rắc rối, cậu bé Mặc Hạo cuối đầu, nhỏ giọng xin lỗi.

Lời xin lỗi của cậu thức tỉnh Thanh Liên, khi cô ngước lên bắt gặp ánh mắt ấm áp của Mặc Hàn, mặt không khỏi đỏ lên trông vô cùng đáng yêu, khiến cho Mặc Hàn lần nữa thất thần. Đến khi người trong lòng khẽ vùng ra, anh mới buông tay.

“Thủy tiển thư, thất lễ.”

“Không sao, cảm ơn anh.”

Thanh Liên vì xấu hổ mà không ngẩng đầu nhìn anh, lời vừa nói xong đã kéo váy bước đi, Mặc Hàn nhìn cô thật lâu cho đến khi cô khuất bóng sau ngã rẽ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 3.4

Về đến phòng nghỉ, Thanh Liên ngồi phịch xuống sô pha, gọi điện:

“Tiểu Vy, lấy cho tôi bộ lễ phục khác, nhẹ nhàng chút.”

Không hỏi nguyên nhân, 3 phút sau Tiểu Vy đã mang đến một bộ lễ phục khác. Chiếc váy vai trần màu xanh đậm điểm xuyết những hạt nhỏ lấp lánh như một vũ trụ thu nhỏ. Mỗi bước cô đi, làn váy khẽ đung đưa nhìn như những vì sao lấp lánh xoay quanh cô, đẹp không tả xiết. Nếu nói chiếc váy vừa rồi là màu đen huyền bí quyến rũ, thì chiếc váy bây giờ là lung linh ánh sao, càng làm nổi bật gương mặt tinh tế xinh đẹp của cô. Tiểu Vy nhìn Thanh Liên đã thay váy mà ngẩn người, thốt lên.

“Tiểu thư, cô thật đẹp nha.”

Thủy Thanh Liên khẽ cười, hệt như vì sao chiếu rọi, khiến vạn vật không rượu mà say. Chợt có tiếng gõ cửa, người chưa thấy thì tiếng đã vào

“Liên nhi, Liên nhi, vừa rồi nghe nói em ngã, không sao chứ.”

Trịnh Thiên vọt vào phòng, kiểm tra Thanh Liên từ trên xuống dưới, đến khi thấy cô thật sự không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh Tắc một bên đứng xem, miệng không ngừng làu bàu.

“Tiểu tổ tông, bà cô của tôi ơi. Cậu vừa về nước đã gây scandal với mình, vừa rồi còn gây sự chú ý như vậy, cậu muốn ngày nào mình cũng cùng cậu lên trang bìa sao. Còn nữa còn nữa, điện thoại mình bị mấy vị hoàng gia công tước của cậu tra đến muốn nổ tung rồi. Cậu xem, như vậy sao mình còn đi tán gái được nữa. À, còn việc này nữa…”

Một ánh mắt sắc lạnh ném tới, Thanh Liên cười lạnh nhìn Vĩnh Tắc.

“Cậu nói thêm một câu nữa xem.”

Lời nói ra đến cửa miệng chợt khựng lại, nuốt xuống, Vĩnh Tắc ngước ánh mắt đầy ai oán nhìn Thanh Liên, hệt như chú chó nhỏ đáng thương bị chủ vứt bỏ. Đáng tiếc người nào đó không thèm nhìn anh đã cất chân ngọc bước ra ngoài, trước khi ra cửa khỏi còn để lại một câu:

“Tiện thể nhắc cậu luôn, cậu muộn 3 phút rồi đấy, trừ 30% tiền lương tháng đầu của cậu.”

Vĩnh Tắc nghe xong hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Cái gì trừ 30% chứ, lương anh còn chưa nhận được, việc gì cũng chưa làm nha. Mọi người bên ngoài ai cũng nghĩ Star là do anh dốc hết lực tạo dựng, nhưng thực ra chủ nhân ngầm của Star lại là cô gái người chọc người chết kia, anh thì bù đầu làm việc cho cô, còn cô lại nhàn hạ ngồi xem, thỉnh thoảng lời vàng thốt ra mấy câu đã khiến anh gần như chết ngộp. Tựa như việc vừa rồi, anh vì muốn xem bộ dạng cô, lỡ miệng nói vài câu, nên trễ giờ chương trình, vậy mà, vậy mà, ôi tiền lương! Một người yêu tiền như mạng là anh sao có thể không đứt ruột mà tiếc nuối chứ. Thật là khóc không ra nước mắt.


Trịnh Thiên và Thanh Liên vừa ngồi xuống hàng ghế khách quý đã chuẩn bị trước, cũng vừa lúc buổi lễ bắt đầu. Thật khéo làm sao, bên trái cô là Mặc Hàn cùng Mặc Hạo, bên phải cô vừa tốt lại là Chủ tịch Trịnh và mẹ con Trần Hoa. Vào lúc này cô cũng hóa giải được vì sao từ khi vừa bước vào đã có ba đạo ánh mắt nóng bỏng dính chặt lấy cô. Nguyên lai đạo ánh mắt mong chờ khát khao kia của Chủ tịch Trịnh, còn hai đạo ánh mắt tóe lửa ngập tràn căm ghét, không nói cô cũng biết đến từ ai. Nhếch miệng, cô nở nụ cười chào họ, nhưng người có mắt đều thấy được trong đó là sự dửng dưng và khinh thường, cô cười nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn bao giờ hết. Thực ra mẹ cô không phải đi dự buổi Fashion Show nào cả, chỉ vì bà không muốn nhìn những người này nên lấy cớ lánh mặt. Cô biết tất cả, nhưng không muốn vạch trần, chỉ là, nếu họ lần nữa động đến gia đình cô, thật không biết họ còn muốn thấy ánh sáng buổi ban mai nữa hay không.

Nghĩ đến đây, Thanh Liên nhàn nhã ngồi xuống ghế, khẽ trò chuyện với cậu bé Mặc Hạo, không nhìn họ thêm lần nào nữa. Trong suốt buổi tiệc, hai tay Trần Lệ nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Từ nhỏ cô đã thấy mẹ lén lút thế nào khi gặp bố nhưng đều bị thái độ lạnh nhạt của ông ghét bỏ. Cô luôn tự hỏi chính mình tại sao cùng là con của bố nhưng đối với Thanh Liên ông thương yêu nuông chiều hết mực, còn với cô ngay cả ánh mắt cũng chưa bao giờ có. Cô luôn thấy mẹ ôm lấy mình và bật khóc mỗi khi khuất bố, cô đã bao lần chứng kiến mẹ say xỉn trong đau khổ và truyền vào đầu óc cô gia đình kia đáng ghét như thế nào, rằng bố chỉ tạm thời không nhận ra hai mẹ con họ, rằng sẽ có lúc ông bỏ mặc gia đình kia và đến bên họ, rằng điều đó sẽ đến nhanh thôi, rất nhanh. Cuối cùng thì điều mà họ mong chờ bấy lâu đã thành hiện thực, người đàn bà kia vì sự tự tôn mà bỏ đi, đứa con gái đáng ghét kia cũng xuất ngoại sang Anh, bố vì trách nhiệm và dư luận mà cưới mẹ cô. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được gì, ông vẫn lạnh nhạt với hai mẹ con cô, người người nói mẹ cô bất chấp leo lên vị trí Trịnh phu nhân có biết bao vui sướng nhưng thật ra đêm nào cô cũng thấy mẹ đưa tay gạt nước mắt, vị trí trịnh phu nhân ấy của mẹ có biết bao đau khổ.

Mấy năm gần đây, bố cô cuối cùng cũng đổi ý mà quay về bên mẹ cô, đó cũng là lần đầu cô thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ. Tuy nhiên dạo gần đây tin tức Thanh Liên trở về thường xuyên xuất hiện trên báo khiến ông thay đổi. Đã mấy đêm liền thức trắng, ông nhốt mình trong thư phòng, ngẩn ngơ nhìn cuốn album gia đình của họ với vẻ mặt hoài niệm và tội lỗi. Mẹ cô cũng vì đó mà lần nữa phiền lòng, cô biết, ông dù vẫn săn sóc hai mẹ con như trước nhưng trong tâm ông vẫn còn vướng víu, và cô còn biết, bữa tiệc hôm nay người ông mong không chỉ có Thủy Thanh Liên mà còn có người đàn bà kia, Thủy Dao. Vì vậy, cô căm ghét bà ta, căm ghét hơn nữa là Thủy Thanh Liên đã cướp đi tình yêu thương của bố mà cô đã mãi chẳng cảm nhận được.

Nhìn người phụ nữ trước mắt, cô ta trở lại khiến cô chỉ hận không thể tống cô ta đi thật xa, thật xa ra khỏi cuộc đời cô. Ánh mắt Trần Lệ lóe lên tia cay nghiệt, với tay lấy ly rượu từ người phục vụ, nhấc váy bước đến gần Thanh Liên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
"Chương 1:

Mặt trời từ lâu đã lên cao, ánh nắng lay lắt khẽ rọi vào căn phòng tinh tế qua những tia nắng nhỏ. Thế nhưng người trên giường tựa hồ ngủ rất say, mái tóc xoăn dài nhẹ xõa trên gối như dòng suối dịu êm, hé lộ gương mặt tinh xảo tựa như được tạc từ bàn tay của ngững thiên thần, thanh khiết không tỳ vết."

Tiểu Tinh thân mến, chỗ này em viết sai chính tả nè. Cơ mà chị phải ngồi gần năm phút để suy nghĩ xem đấy là từ mới hay là em viết sai chính tả thật. Hè hè... :D
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
"Chương 1:

Mặt trời từ lâu đã lên cao, ánh nắng lay lắt khẽ rọi vào căn phòng tinh tế qua những tia nắng nhỏ. Thế nhưng người trên giường tựa hồ ngủ rất say, mái tóc xoăn dài nhẹ xõa trên gối như dòng suối dịu êm, hé lộ gương mặt tinh xảo tựa như được tạc từ bàn tay của ngững thiên thần, thanh khiết không tỳ vết."

Tiểu Tinh thân mến, chỗ này em viết sai chính tả nè. Cơ mà chị phải ngồi gần năm phút để suy nghĩ xem đấy là từ mới hay là em viết sai chính tả thật. Hè hè... :D
Chị tinh mắt ghê, ^^ e sửa ngay. ^^ Cảm ơn chị! ^^
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 3.5

Thanh Liên đang vui vẻ trò chuyện cùng Vĩnh Tắc, chọc anh ta đen đến nửa mặt mới cười hả dạ, Tiểu Vy cũng khẽ mỉm cười, cậu bé Mặc Hạo lại trốn bố mà quấn lấy cô, thỉnh thoảng chen vào mấy câu khiến sắc mặt Vĩnh Tắc vốn đã đen nay càng đen hơn, bầu không khí vì vậy mà thật hài hòa, không chút nào mang vẻ xa cách của tiệc rượu. Lúc này một giọng nói sắc bén vang đến, mùi nước hoa trên người cô ta khiến Thanh Liên nhíu mày, lùi về sau một bước. Trần Lệ thấy biểu hiện của Thanh Liên khiến cô càng thêm chán ghét, lại bước gần hơn một bước, giả tạo cười:

“ Liên nhi, chào mừng em trở về. Ly này chị cạn, em tùy nhé!”

Nói rồi thật sự cạn ly, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Thanh Liên. Thanh Liên đương nhiên biết ý cô ta, nếu cô uống cạn chứng tỏ cô và cô ta đều giả tạo như nhau, vờ làm gia đình thân thiết lấy điểm trước công chúng, nhưng nếu cô không uống thì cô là người hẹp hòi, coi thường người chị dịu dàng ẩn nhẫn kia. Hừ! Thanh Liên cười lạnh, đang định tiếp lời thì chợt nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ con khiến cô không khỏi kiềm nén bật cười thỏa mãn.

“Cô xinh đẹp, cô ngửi thấy mùi gì không? Thật khó ngửi nha, hình như từ trên người xấu xí kia. Cô xinh đẹp, vẫn là cô tốt nhất, thật thơm, Mặc Hạo rất thích.”

Nói rồi còn hào sảng kèm theo minh họa, giơ hay tay ôm lấy Thanh Liên hít hà, để chứng minh cậu không hề nói dối. Mọi người đứng xung quanh nghe thấy mà cả gương mặt cứng đờ, Trần Lệ gương mặt thoắt xanh thoắt đỏ, cuối cùng là trắng bệch. Riêng Thanh Liên nghe thấy mà vui vẻ bật cười, nụ cười tươi tắn không vì bầu không khí mà có chút cứng nhắc nào, ngược lại đôi mắt càng long lanh tỏa sáng. Xoa đầu Mặc Hạo, cô vờ giảng giải:

“Hạo nhi, mùi con ngửi thấy là mùi nước hoa. Nước hoa được chế tạo ra để làm bật lên hương thơm của người phụ nữ. Tuy nhiên nếu một số trường hợp không biết chừng mực mà dùng sai lượng cần thiết, sẽ khiến cho mọi người xung quanh khó chịu.”

Lời cô nói vô cùng thỏa đáng, tuy nhiên nếu nghe kĩ có thể nghe ra chút ý tứ xem thường trong đó, nhưng từ đầu đến cuối cô đều cười dịu dàng cùng Mặc Hạo giảng giải, không hề nhìn ai, vì vậy mà mọi người đều xem như cô cùng trẻ con nói chuyện, không tỏ thái độ gì. Riêng Trần Lệ đứng bên cạnh nghiến răng trừng mắt nhìn Thanh Liên dường như muốn bóp chết cô, vì cô biết, người ‘không biết chừng mực’ kia là cô.

Chợt thấy người phục vụ sắp đi đến, khóe mắt Trần Lệ lóe ra tia sáng. Mắt thấy cậu ta chỉ cách hai người chừng 20cm, cô nhấc nhẹ váy thần không biết quỷ không hay, gạt chân cậu ta. Vốn cô và Thanh Liên đứng gần nhau, nên cô khẽ lách người qua, mâm rượu sắp tới, tất nhiên sẽ đổ hết lên người cô ta, đến lúc đó không biết ai mới là người bị mất mặt.

Thanh Liên vừa cùng Mặc Hạo nói chuyện xong, vui vẻ đứng lên, còn chưa kịp đứng vững đã nghe thấy mọi người hô “Cẩn thận”, nhìn lại thấy cậu phục vụ kia dường như sắp ngã, mà quan trọng là cậu ta hướng cô ngã. Tránh không kịp, Thanh Liên đứng bất động đó, một tiếng vang thật lớn cùng tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên. Đến khi Thanh Liên mở mắt ra, cô không phải đang ngã trên sàn nhà, càng không phải bị rượu làm ướt người, mà cô đang an ổn trong một vòm ngực vững chãi, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của người nào đó, cô còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, chỉ là không biết tiếng tim của cô hay của anh ta, hay là tiếng tim hai người hòa chung nhịp đập.

Bầu không khí thật yên tĩnh, đến khi có người vội lên tiếng.

“Liên nhi, em không sao chứ?”

“Tổ tông ơi, cô lại chọc đến ai bị trả đũa sao?”

Người thứ nhất dĩ nhiên là anh trai thân ái, còn người thứ hai không ai khác ngoài tên mồm thối Vĩnh Tắc, đến Tiểu Vy dù không nói gì nhưng cũng dương mắt lo lắng nhìn cô.

Tiếng nói của họ thức tỉnh Thanh Liên, cô nhẹ vùng ra khỏi vòng tay Mặc Hàn, tuy nhiên, anh chỉ để cô xoay người, bàn tay vẫn như cũ đặt lên eo cô như một sự bảo vệ. Thanh Liên vì chú ý đến Trịnh Thiên cùng Vĩnh Tắc mà không để ý đến điều đó. Nhẹ cười trấn an, trước khi dời mắt còn không quên liếc Vĩnh Tắc một ánh mắt khiến anh ta rùng mình.

Dời mắt nhìn về phía Trần Lệ, cô thấy trong ánh mắt cô ta ngoài sự kinh ngạc còn có căm ghét, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, sắc bén nhìn cô ta, hỏi thăm:

“Trần tiểu thư, vừa rồi cô không bị thương chứ?”

“Không, không sao.”

Sắc mặt Trần Lệ tái nhợt, dĩ nhiên cô không thể ngờ tới Mặc Hàn vốn đang tiếp chuyện lại đến đây, vừa kịp lúc cứu Thanh Liên.

Cậu nhân viên phục vụ vì sự việc vừa rồi mà kinh hãi không dứt, luôn miệng nói lời xin lỗi, Vĩnh Tắc tính đến đuổi việc cậu nhưng vì cái liếc mắt của Thanh Liên mà không cam lòng chỉ trách nhẹ rồi cho qua. Sự việc vì vậy mà chấm dứt, nhưng đối với Thanh Liên cô, xem ra cuộc vui đã bắt đầu.

Ghé đầu nói nhỏ vài câu với Tiểu Vy, chợt nhìn thấy vẻ mặt ái muội của Vịnh Tắc cùng ánh mắt oán thoán của Trịnh Thiên, cô cau mày không hiểu hỏi:

“Có chuyện gì sao? Sao nhìn em như vậy?”

Vừa hỏi xong cô chỉ thấy Trịnh Thiên xoay mặt đi giận dỗi, còn Vĩnh Tắc lại không sợ chết mà cười hắc hắc.

“Cái kia, bà cô à, xem ra mùa xuân của cậu đến rồi. Hắc hắc, cô nói xem Tiểu Vy Vy, bọn họ thật đúng là duyên trời định, lần đầu gặp ôm nhau, lần hai gặp cũng ôm nhau.”

Vĩnh Tắc một bộ mặt vô lại vừa cười vừa nói khiếc cô chẳng hiểu gì, đến khi thấy ánh mắt anh ta ái muội nhìn chằm chằm eo cô, chợt giật mình nhận ra thì ra nãy giờ hơi ấm truyền đến từ eo cô là từ bàn tay của Mặc Hàn. Hai má cô chấc lát ửng hồng rồi đỏ bừng cả gương mặt, dưới ánh đèn trông diễm lệ, đáng yêu vô cùng. Mặc Hàn dịu dàng nhìn cô, bàn tay dời đi vô cùng tự nhiên, khẽ cười.

“Thủy tiểu thư, lần nữa thất lễ, mong cô bỏ qua cho.”

Thanh Liên cúi đầu không dám nhìn anh, chợt Mặc Hạo từ lúc nào lên tiếng.

“Cô xinh đẹp, sao mặt cô đỏ vậy, cô bị sốt sao?”

Lời Mặc Hạo vang lên càng khiến cô đỏ mặt hơn, ai biết hơn hai mươi năm nay, cả lần đầu và lần thứ hai cô đều bị người lạ mắt mới quen ôm vào lòng chứ. Bước lùi về sau một bước, trấn tĩnh lại bản thân, cô mỉm cười nhẹ.

"Mặc tiên sinh, vừa rồi thật cảm ơn anh.”

“Không sao, chỉ mong Thủy tiểu thư không có việc gì.” Nói rồi dắt tay Mặc Hạo đi mất, không để cho cô phải lúng túng.

Dõi mắt theo bóng hình Mặc Hàn một đoạn, trong lòng cô chợt nhớ lại ánh mắt ấm áp vừa rồi từ trong lòng anh, cô cảm nhận rất rõ sự lo lắng và quan tâm trong đó, trong trái tim cô như có gì đó thật ngọt ngào, khẽ cười nhẹ, khiến cả gương mặt trông thật nhu hòa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 4

Ngã tư, một chiếc xe nổi trội gây nên chú ý không nhỏ với người đi đường. Vốn trung tâm thành phố nhà giàu có dùng xe sang trọng không hề ít, nhưng chiếc xe trước mặt vẫn khiến họ kinh ngạc không thôi. Người am hiểu chút ít về xe hẳn không thể sốc khi chiếc Porchers mui trần màu đỏ chói mắt này đang ngay trước tầm mắt họ, hiện tại trên thị trường chỉ vừa mới tung ra hai mẫu, một chiếc được hoàng tử Anh quốc mua, chiếc còn lại khiến cho nhiều đại gia mê xe thèm muốn không thôi nhưng vẫn không thể mua được. Đến khi nhìn thấy trước mắt, mắt họ không thể không mở to hơn nữa khi người sở hữu nó là một cô gái, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp.

Thủy Thanh Liên gỡ xuống kính mắt, ngước đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn lướt qua, sau đó cau mày, gọi điện.

“Băng Băng, mình bị tắc đường, có lẽ đến muộn chút.”

“Ay da, tiểu thư ơi, người ta đợi cậu nửa tiếng rồi, nếu trong vòng 10 phút nữa mình không thấy mặt cậu, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không thèm để ý cậu nữa.”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói lảnh lót của một cô gái, chỉ thấy cô nói rất nhanh, sau đó dứt khoát dập máy, không để Thanh Liên kịp nói gì. Thanh Liên nhìn màn hình điện thoại tối đen trước mắt mà bất lực cười. Nhìn vào bảng chỉ dẫn điện tử trong xe, mắt thấy chỉ còn khoảng hai con đường ngắn nữa là đến nơi, quyết định xuống xe đi bộ. Thiếu nữ xinh đẹp từ trên xe bước xuống khiến những người liếc nhìn trầm trồ không thôi.

Thanh Liên mặc chiếc áo vai lệch lộ ra một bên xương quai xanh mảnh mai quyến rũ, chiếc váy ngắn màu be nhạt càng tôn lên đôi chân thon dài trắng nõn. Mái tóc dài xoăn nhẹ tùy ý xõa trên vai, lắc lư theo mỗi bước đi như dòng suối nhỏ trong suốt. Bộ trang phục vô cùng giản dị nhẹ nhàng khoác lên người cô lại tăng thêm phần thanh thoát tao nhã, tựa như chỉ cần cô mặc, bộ đồ ấy trở nên có sức sống.

Nhà hàng Bắc Hải, một nhà hàng thủy sản vô cùng nồi tiếng tại thành phố H, không gian yên tĩnh tao nhã, trang trí không bắt mắt xa hoa nhưng mang lại cảm giác tinh tế thư giãn. Nhã Băng cùng Nhã Vỹ và Mặc Hàn đang ngồi cùng nhau trong căn phòng VIP trên tầng thượng, nơi đây nhìn xuống cảnh sắc bên dưới trông vô cùng sinh động đẹp đẽ, tấm kính cách âm cao cấp kéo dài từ trần xuống tạo nên bức tường kính trong suốt ngăn cách mọi âm thanh hỗn tạp ồn ào bên ngoài.

Ngắt điện thoại xong, Nhã băng cười hì hì nhìn hai người đàn ông còn lại, trẻ con nói:

“Xong rồi, rất nhanh sẽ, lần này em sẽ đòi quà thật lớn thật lớn cho cậu ấy phá sản luôn.”

Vừa nói xong đã nhận một cái cốc đầu thật đau, đôi mắt ánh nước ai oán nhìn Nhã Vỹ, cất giọng đáng thương:

“Ay da, sao anh đánh em???”

Lười biếng nhìn cô em gái ngây ngốc không biết bao giờ mới khôn ra của mình, Nhã Vỹ chán nản

“Anh nói em đầu heo còn không chịu nhận, em nghĩ Tiểu Liên có thể phá sản sao. Ai anh không biết, nhưng Tiểu Liên thì chắc chắn, chỉ một móng tay của em ấy cũng đủ để em sống đến già, nói chi việc phá sản. Hiểu không, mà cho dù phá sản đi nữa, cái tên cuồng em gái Trịnh Thiên liệu nỡ lòng để em ấy chịu khổ sao, đó là còn chưa nói đến người mẹ Sophie ngày đêm mong nhớ bên Anh kia!”

Lời nói của Nhã Vỹ quả thật không sai chút nào, gia tài kếch sù Thanh Liên sỡ hữu thật có thể đè chết người, nhưng Nhã Băng vẫn không cam tâm chịu nhận mình ngốc nghếch, trừng mắt nhìn Nhã Vỹ.

“Em đương nhiên biết chứ, chỉ là nói vậy thôi, anh có cần phải cốc đầu em đâu, đau chết đi được, đồ vô lương tâm.”

Không để ý hai anh em bên kia đang cãi nhau ầm trời, ánh mắt Mặc Hàn tử đầu vẫn chăm chú nhìn bóng dáng mảnh mai đang từ bên kia đường bước sang. Cô không cao ngạo kiêu kỳ, chỉ là nét thản nhiên tự tin từ trên người cô tỏa ra vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Hôm nay cô mặc chiếc áo lệch vai khiến đàn ông đi đường ngước nhìn không thôi, nhưng tựa hồ cô không biết vẫn ung dung bước đi. Mặc Hàn nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy không thôi, lần trước tại bữa tiệc cô mặc váy hở vai đã khiến bao người trong đó cả anh xốn xang, lần này trước bao nhiêu người lại hở vai lộ chân, thật anh không biết có nên trói cô lại giáo huấn một phen. Nghĩ đến ánh mắt thèm muốn của người khác nhìn cô mà anh chỉ hận không thể bay đến ngay canh cô, ôm cô vào lòng che chở, ngửi thấy mùi hương hoa sen nhàn nhạt tinh khiết trên người cô. Giật mình trước suy nghĩ của mình, Mặc Hàn không khỏi nghi ngờ, đây là lần thứ mấy anh có suy nghĩ về cô, cô tựa như nam châm hấp dẫn, hút anh hết lần này đến lần khác. Tựa như lần này cũng vậy, vốn dĩ hôm nay anh có cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng như vì nghe nói cô cũng đến nên anh đã vội vàng xử lý rồi chạy ngay đến đây, một người cuồng công việc như anh lại vì cô mà bối rối, không biết mọi người xung quanh sẽ cười anh như thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 5

Lát sau, cánh cửa phòng chợt mở, người phục vụ đỏ mặt mời Thanh Liên vào phòng, sau đó liếc nhìn cô lần nữa rồi rời đi so với bay càng nhanh. Lần đầu trong đời anh gặp người phụ nữ đẹp như vậy a, phải đi khoe khoang mới được.

Thanh Liên vừa bước vào phòng còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị người khác nhào tới ôm chặt.

“Ôi, đồ vô lương tâm nhà cậu, cậu không biết mình nhớ cậu thế nào đâu. Ô ô, khó khăn lắm mới lôi được cậu ra khỏi giường vậy mà còn không biết điều đến trễ hại mình đợi lâu như vậy.”

Nhã Băng vùi đầu vào vai Thanh Liên ô ô khóc lên, ai không biết còn tưởng cô khi dễ tiểu thỏ này. Bật cười vỗ vai Nhã Băng.

“Được rồi được rồi, cậu mà còn chùi nước miếng nước mũi vào áo mình nữa đừng hòng mình đưa quà cho cậu.”

Quả nhiên sức hấp dẫn từ món quà của cô vô cùng hiệu quả, chỉ thấy người nào đó vừa rồi khóc lóc thê thảm bây giờ cười tươi xòe tay hỏi quà đâu, Thanh Liên hoàn toàn bất lực với cô.

“Còn mình vô lương tâm, thực ra cậu mới là kẻ vô lương tâm nhất, mới nghe nói đến quà đã quăng mình sang một bên, khổ tâm mình vì cậu mà suy nghĩ xem phải tặng quà gì.”

Làm bộ giận dữ quay mặt sang một bên, Thanh Liên bây giờ nhìn đáng yêu vô cùng, không còn dáng vẻ lạnh nhạt xa cách như trong bữa tiệc nữa, khiến Mặc Hàn ngồi đó vì cô mà môi khẽ nhếch. Giờ phút này, anh không biết cái gì gọi là tình yêu sét đánh, nhưng mỗi hành động nụ cười của cô, mỗi cái nhăn mày của cô, lại khiến anh xốn xang không thôi. Anh đã quyết định, ngoài người con gái trước mắt này, sẽ không còn ai khác có thể bước vào cuộc đời anh. Thủy Thanh Liên, anh sẽ khắc ghi cô.

Nhã Băng cuối cùng cũng buông tha cho Thanh Liên, kéo cô ngồi xuống ghế. Thanh Liên lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài Nhã Vỹ cùng cô đã có quen biết trước, còn có người đàn ông khác, cô ngạc nhiên nhìn Mặc Hàn, không nghĩ sẽ có mặt anh ở đây. Mặc Hàn mỉm cười nhìn cô, lịch sự chào hỏi:

“Thủy tiểu thư, xin chào.”

“ Mặc tiên sinh, chào anh.”

Nhã Băng cùng Nhã Vỹ nhìn chằm chăm hai người kia, vốn định giới thiệu cho họ không ngờ người ta lại quen biết từ trước. Nhã Vỹ lúc này lên tiếng:

“Mặc Hàn, cậu cùng Tiểu Liên quen nhau sao?”

Câu hỏi của Nhã Vỹ khiến Thanh Liên lại nhớ đến tình huống bữa tiệc hôm đó, không khỏi đỏ mặt. Mặc Hàn ánh mắt thâm thúy nhìn cô, khóe mắt lộ ý cười nhưng vẫn tự nhiên như không nói:

“Có duyên gặp qua, chỉ là không biết Thủy tiểu thư còn nhớ hay không?”

Nhớ không cái đầu anh, chuyện thất lễ như vậy tôi có thể quên được sao? Hung hăng mắng Mặc Hàn trong lòng, Thanh Liên trấn tĩnh lên tiếng:

“Đúng vậy, lần trước tại Star, cảm ơn anh.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, Nhã Băng ngồi đối diện không khỏi ranh mãnh cười.

“Vậy được rồi, biết trước như vậy bà mai như mình cũng đỡ mệt. Thật ra, anh mình và Mặc tiên sinh có hợp tác trong một dự án trước đây nên may mắn quen biết nhau. Không ngờ từ đó trở thành bạn tốt của nhau. Còn nhớ trước đây gọi điện cho cậu mình có nhắc qua nhưng ai ngờ cậu lại vì ham ngủ mà ngắt máy luôn. Bây giờ hay rồi, cho cậu bất ngờ một phen. Thôi không nói nữa, mau bảo họ mang thức ăn lên đi, vì đợi cậu mà mình đói chết đi được.”

Vừa nói xong lại bị Nhã Vỹ cốc đầu, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy anh nói:

“Em bị bỏ đói sao, người ngoài nhìn vào còn tưởng em không phải thiên kim Nhã Thị.”

Lần nữa trừng mắt nhìn Nhã Vỹ nhưng thấy anh không để ý đến mình nữa nên hừ một tiếng, quay sang nói chuyện với Thanh Liên.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, thơm phức nghi ngút khói. Nhã Băng làm nũng nhờ Nhã Vỹ tách cua giúp mình khiến anh bất lực phải đồng ý. Thanh Liên nhìn con cua chín đỏ ngon lành như lại nhíu mày, bất đắc dĩ định cầm đồ chuyên dụng để tách cua thì chiếc đĩa bị người ngồi bên cạnh lấy đi, sau đó đưa lại cho cô con cua thơm phức đầy thịt ngon lành. Mặc Hàn mỉm cười nhìn cô.

“Con gái không nên làm việc dùng nhiều sức.” Sau đó, tao nhã gỡ thịt cua trong đĩa mình rồi thưởng thức.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong không khí ấm áp vui vẻ của những người bạn, Nhã Băng cứ quấn cô suốt đòi cô kể chuyện lúc còn bên Anh, thỉnh thoảng cảm thán vài câu lại bị Nhã Vỹ cốc đầu nên ai oán khiến mọi người buồn cười không thôi. Thanh Liên cũng vì đó mà bật cười vui vẻ, ánh mắt cô vì cười mà long lanh trong suốt dịu kỳ. Mặc Hàn nhìn cô cũng bị lây tâm trạng vui vẻ, khóe mắt lộ ý cười, cả gương mặt trông vô cùng dịu dàng mà có lẽ chính anh cũng không biết.

Đến khi thành phố lên đèn thì bữa ăn cũng kết thúc, Nhã Băng đưa Nhã Vỹ về, trước khi về cô còn quấn lấy Thanh Liên mãi đến khi cô chịu hứa sẽ đến thăm mới chịu buông tha. Gió lạnh thổi qua khiến Thanh Liên rùng mình, nghĩ đến tại Nhã Băng cứ hối thúc nên cô đã bỏ quên áo khoác trên xe, bây giờ phải đi bộ qua hai con phố nữa để lấy xe khiến cô bất giác ôm hai vai vì lạnh.

Chợt một chiếc áo ấm áp khoác lên vai cô, quay đầu nhìn lại thấy Mặc hàn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng mang chút ý tứ trách móc, thầm nghĩ cô đã làm gì mạo phạm anh sao, cứ nhìn cô như vậy làm gì. Nhìn nhau một hồi, cuối cùng Mặc Hàn ho khan lên tiếng.

“Lần sau ra đường em đừng mặc như vậy.”

Nhìn lại mình cô thấy chiếc váy thật có vẻ hơi ngắn, bất giác nhíu mày, hôm nay vội đi nên chỉ chộp lấy, thảo nào cô thấy chân lạnh như vậy. Thấy cô cuối đầu không nói, nghĩ rằng cô giận nên Mặc Hàn có phần hơi cuống.

“Thật ra em mặc rất đẹp, chỉ là..”

“Không sao, lúc ra khỏi nhà hơi vội nên tùy tiện.”

Không nghĩ cô sẽ giải thích, Mặc Hàn trong lòng khẽ run. Nghĩ đến lúc đầu cô đi bộ đến, khẽ cười.

“Em có đi xe đến không? Nếu tiện đường để anh chở em về.”

“Em có đi xe.” Lời còn chưa nói hết đã thấy nụ cười trên mặt Mặc Hàn hơi cứng nhắc khiến cô bật cười.

“Nhưng lúc đi tắc đường nên để xe chỗ đó rồi, cách đây hai con phố.”

“Vậy để anh đưa em sang đó.”

Nói xong anh xoay người bước đi. Thanh Liên theo sau, đến khi cô lái xe đi mất, Mặc Hàn vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng dáng đã xa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 6

Lái xe vào gara, Thủy Thanh Liên không vội vào nhà, cô tản bộ một vòng vườn hoa, vừa đi vừa suy nghĩ. Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa, đều được chăm sóc tỉ mỉ. Thủy phu nhân rất yêu thích hoa cỏ, bà mời cả chuyên viên đến để chăm sóc, vì thế mà có không ít lần khách đến nhà cô đều muốn dạo một vòng vườn hoa này. Nhưng chỉ cô mới biết, vườn hoa này là nơi bà yêu thích nhất nhưng không phải nơi nằm trong trái tim của bà.

Một cơn gió chợt thổi qua làm tung bay mái tóc của cô, vén tóc ra sau tai, ánh mắt cô dừng lại trước những chậu hoa lan, thẫn thờ, rồi cất bước đến đó. Suy nghĩ một hồi, đi đến phía sau. Nơi đây chưa bao giờ có ai đặt chân đến, nếu để ý thật kỹ có thể thấy sau đám cây cỏ là một cánh cửa. Thanh Liên bước vào.

Cánh cửa được mở ra, đèn điện cũng theo đó mà được bật lên, chiếu sáng khắp căn nhà, chiếu sáng mọi góc tối, chiếu sáng cả vườn hoa. Nhưng không như mọi vườn hoa muôn màu muôn sắc khác, nơi đây, chỉ có hoa hồng, hoa hồng đen!

Thanh Liên bước đến khóm hoa gần nhất, vươn tay chạm vào một bông hoa, không cẩn thận bị gai nhọn đâm trúng, ngón tay cô chảy máu. Nhìn giọt máu, nhìn lại bông hoa, Thanh Liên nhớ đến mẹ cô.

Người ta thường nói trẻ con không hiểu chuyện, nhưng thật ra họ đã lầm. Không phải trẻ con không hiểu chuyện, mà vì suy nghĩ của trẻ con rất giản đơn, không muốn suy nghĩ sâu xa. Năm đó từ khi biết đến sự tồn tại của hai mẹ con họ Trần, suy nghĩ của cô đã từ từ thay đổi. Cô biết dù bố mẹ vẫn cố gắng tỏ ra hòa thuận trước mặt cô và yêu nghiệt, nhưng cô vẫn nhận ra sự mất tự nhiên trong đó. Cô biết mỗi tối mẹ cô vẫn kìm nén tiếng khóc của mình, nhưng cô vẫn nhận ra gương mặt mẹ tiều tụy vào mỗi buổi sáng. Cô biết từ đấy mẹ cô cũng đã khép lại trái tim chính mình. Vì vậy, cô lựa chọn ra đi, cô sang Anh. Cô không muốn vì sự tồn tại của bản thân khiến cho hai người họ càng thêm khó xử, cô cũng không muốn mình là nguyên nhân ràng buộc hôn nhân giữa hai người. Dù đã sang Anh nhưng mommy thỉnh thoảng vẫn cho cô biết tình hình trong nước. Mommy vẫn nói cô nghe chuyện kinh doanh của yêu nghiệt, vẫn nói cô nghe sinh hoạt hằng ngày của họ, và, vẫn nói cô nghe sở thích yêu hoa của mẹ từ đó. Cô biết đối với hoa cỏ, mẹ cô thật sự yêu thương, nơi đây như góc nhỏ tâm hồn bà. Mọi người đều nghĩ rằng mẹ cô bắt đầu trồng hoa để giải tỏa tâm trạng mình. Nhưng chỉ cô mới biết, sâu trong trái tim bà, vẫn còn trói buộc, vẫn còn khổ đau. Mọi người nhìn vào vườn hoa ngoài kia nghĩ rằng mẹ cô đã thông suốt, đã nguôi ngoai. Nhưng chỉ cô mới biết, vườn hoa trước mắt mới thật sự là góc sâu trong tim mẹ. Hoa hồng đen – sự lừa dối và phản bội – nỗi đau khổ bấy lâu bà chịu đựng, vẫn còn đó, chưa bao giờ nguôi ngoai, vẫn nhắc bà đến sự tồn tại của một người – người đã làm bà khổ đau, đã từng làm bà tuyệt vọng, đã hủy đi sự ấm áp gia đình của một người vợ, người mẹ. Nơi đây tựa như bức tường mỏng nhất, yếu ớt nhất mà bà không muốn ai đến gần, nếu không phải vô tình, cô thật sự không biết đến nơi này. Cũng từ đó mà mỗi lần dạo vườn hoa, cô đều đến đây, cảm nhận trái tim bà.

Thở dài một hơi, Thanh Liên bỏ xuống bông hoa, trờ về.

Vừa vào nhà, người hầu bên trong đã chạy ra,

“Tiểu thư đã về.”

Bỏ xuống giỏ xách, Thanh Liên vô cùng mệt mỏi nằm xuống sô pha, nhắm mắt một hồi. Người hầu vẫn đứng bên cạnh, không lên tiếng.

Lát sau, Thanh Liên ngồi dậy, trông thấy người hầu vẫn chưa rời đi, cô hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư, vừa rồi, vừa rồi có điện thoại đến tìm cô.”

“Có nói là ai không?” Vừa nhấp ngụm trà, Thanh Liên vừa hỏi.

“Tiểu...Tiểu thư, người đó, … người đó là…”

Cô hầu gái càng nói càng cuối đầu xuống, giọng nhỏ dần.

Thanh Liên nhìn cô một hồi, như nghĩ đến điều gì, nhếch môi cười lạnh.

“Bà ta nói gì?”

Cô hầu gái ngạc nhiên, không nghĩ đến tiểu thư không cần cô nói đã biết là ai, lắp bắp một hồi mới nói được câu hoàn chỉnh:

“Tiểu…Tiểu thư, vừa…vừa nãy…,vừa nãy thư ký Trần gọi điện đến, nói muốn gặp cô. Tôi bảo cô không có ở đây, bà ta nhắn lại muốn hẹn cô uống trà.”

Thư ký Trần được nhắc đến chính là Trần Hoa, cho dù bà ta bây giờ là Trịnh phu nhân trong mắt mọi người, nhưng với cô, bà ta vẫn chỉ là thư ký Trần, là THƯ KÝ mà thôi.

Lần này cô về nước không bao lâu, bà ta đã không chịu được gọi đến, cô cũng muốn biết, rốt cuộc, bà ta muốn làm gì.

“Được rồi, cô đi xuống đi. Ngủ ngon.”

Cô hầu gái vốn nghĩ rằng sẽ bị la mắng một trận, thậm chí đuổi đi. Nhưng không ngờ mình không sao, còn được Tiểu thư chúc ngủ ngon, quá đỗi vui mừng.

Thanh Liên về phòng, bỏ xuống túi xách, cởi quần áo, đi tắm. Đang tắm nửa chừng, cô với tay lấy điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, cô lên tiếng.

“Tiểu Vy, nói với bà ta 4 giờ chiều mai, đến Violet gặp tôi. Cho bà ta 20 phút.”

Nhận được xác nhận của Tiểu Vy, lúc này Thanh Liên bỏ điện thoại sang một bên, thả lòng người, nín thở, sau đó chìm hẳn trong bồn nước. Tắm xong, cô để cả đầu ướt lười lau, nằm sấp trên giường, chốc lát đã ngủ say.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Xin chào :) Vì hai tuần sắp tời là kì thi HKI nên mình sẽ tạm ngưng post truyện, mong mọi người thông cảm!
Cùng chúc Tinh thi tốt nào ^^
:tho23::tho23::tho23::tho23::tho23::tho23::tho23::tho23:

:tho1::tho1::tho1::tho1::tho1::tho1::tho1:

:tho26::tho26::tho26::tho26::tho26::tho26:
 

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Liên nhi, mau dậy nào, Liên Nhi, mau dậy mau dậy, không dậy anh đánh mông nhỏ của em.”
;;) Có chỗ viết hoa có chỗ thì không kìa nàng.
Phong cách của nàng chắc là chìm trong ngôn rồi ;;).[/QUOTE]

Xin chào! Cảm ơn chị đã nhắc nhở em sửa lỗi và cũng chân thành cảm ơn chị đã quan tâm :tho26::tho26:.
Em xin lỗi vì trước đó đã thấy, nhưng bây giờ mới để ý trả lời lại :tho7:.
Cảm ơn chị ạ :x.
 
Bên trên