Chương 1
~~~*~~~
- Sa... Sa!
- Hử? - Sa giật mình, ngoái đầu sang nhìn, cô nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa gọi mình chính là Hoa - bạn thân của cô, nén hơi thở nặng nề, cô uể oải hỏi. - Mày gọi gì tao?
- Mày tính ngồi ngẩn người ở đây đến bao giờ nữa? - Hoa ngán ngẩm nhìn Sa, thoạt hếch mặt nhằm muốn cô nhìn theo hướng của mình. - Mày nhìn xem, mọi người về hết rồi.
Dù hơi lười nhác phải làm theo, nhưng rồi Sa cũng đảo mắt một hồi theo hướng của Hoa.
Hiện tại là cô đang ở trong lớp học, nhưng lại vắng hoe, im ắng đến độ còn nghe rõ tiếng gió xào xạc ngoài sân trường.
Quay sang Hoa, Sa tỏ rõ nét mặt thắc mắc, buông câu nhạt thếch:
- Mọi người đâu cả rồi?
Hoa lại một lần nữa ngán ngẩm mà lắc đầu, vỗ tay lên trán đôm đốp vài cái, cất cái giọng thống khổ như là bị ai bắt nạt:
- Chậc, tao biết làm gì với mày đây Sa? Giờ đã là mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên tận đỉnh, không có phải ban đêm đâu mà mày cứ mơ mơ như người trên mây vậy đâu nhé!?
Cuối cùng đã chịu ngẫm ra, Sa "à" thầm, rồi vẫn bồi thêm câu nữa:
- Vậy là tan học rồi à?
- ...
Thấy mặt Hoa bắt đầu xị ra, Sa biết rằng cô bạn sắp không chịu nổi cô nữa, thế nên cô đành cười xuề xoà, vỗ vai với Hoa tỏ ý "biết rồi, xin lỗi" và bắt đầu công cuộc lề mề cất đống sách vở vào cặp.
...
Bóng của những hàng cây xanh rì đổ dài trên mặt đường bê tông dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, những cơn gió mồ côi thi thoảng kéo đến, khiến cho hai người con gái đang chầm chậm đạp xe cạnh nhau phải đưa tay lên vén mái tóc rối bời, và cũng để che đi cái nắng.
Hoa vừa đạp xe, vừa không ngừng liếc sang nhìn cô bạn của mình - Sa.
Đã không biết từ bao giờ, đoạn đường từ trường về nhà của cả hai lại im lặng một cách đáng sợ như vậy.
Đối với Hoa mà nói, một đứa bạn thân, rất thân với Sa từ hồi mẫu giáo cho đến cấp ba hiện tại như cô, thì Sa của hiện tại với Sa của trước đây, hoàn toàn là hai con người khác nhau.
Sa trước đây năng động, vui tươi, hay pha trò cười bao nhiêu thì Sa của bây giờ đối lập bấy nhiêu - thiếu sức sống, đượm buồn, và luôn tự biến mình thành một kẻ vô hình trong những cuộc nói chuyện phiếm của đám bạn.
Và, Hoa đương nhiên là biết lý do khiến cho Sa ngày càng thay đổi nhiều đến vậy, theo hướng ngày càng tồi tệ, và cô không muốn Sa - người bạn cô hết mực quý mến bị lún sâu vào cái cuộc sống của những con người u uất, của những con người nhìn đâu trong xã hội cũng chỉ là một màu đen.
Nhưng cũng thật đối lập, Hoa muốn giúp Sa nhưng lại chẳng biết giúp như thế nào.
Phải, là rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.
Vì sao ư?
Vì Hoa đâu hiểu cảm giác mất đi từng người thân trong gia đình nó đau đớn như thế nào.
Vì Hoa đâu hiểu, cố gắng bước tiếp trong khi trong lòng mang nặng nỗi đau khó khăn đến thế nào.
Vì Hoa đâu hiểu, nỗi đau trong Sa nó quá lớn, lớn đến mức huỷ hoại luôn người con gái vui tươi, ngây ngô ngày nào.
Vì Hoa đâu hiểu, phải trải qua những điều mà Sa đã trải qua mới có thể biết tại sao Sa lại trở thành con người khác.
Cho nên, Hoa chưa hề và sẽ chẳng có ý định an ủi Sa, phải, chỉ cần hai từ "đâu hiểu" cũng đủ khiến Hoa phải phó mặc cho số phận sẽ thay đổi Sa ra sao.
Hơn nữa, Sa căn bản mà nói, luôn tỏ ra cứng rắn, không thích tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người ngoài trừ gia đình, đặc biệt không thích người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại, cho nên, sự muốn giúp đỡ của Hoa ngày càng nhỏ bé lại, và ngấm tắt luôn trước đôi mắt âm u như chứa đựng một bầu trời đầy mây xám xịt vào ngày mưa của Sa.
Đăm chiêu suy nghĩ lâu rất lâu, đến mức về tới nhà rồi mà Hoa cũng không biết, may là nghe thấy tiếng phanh xe của Sa, Hoa mới chợt dừng lại theo.
- Chiều gặp. - Sa kiệm lời, giờ nói ngắn gọn luôn với cả bạn thân của mình, điều này khiến Hoa không khỏi thấy chán nản tột cùng. Mặc nhiên không để tâm, Sa xoay gót dắt xe khuất sau cánh cổng.
Đợi tiếng loạch xoạch khoá cổng tắt lịm, tiếng cánh cửa gỗ bên trong căn nhà vang lên nặng trịch, Hoa đứng nãy giờ mới chịu nhấn bàn đạp mà lao xe vào sân nhà mình, ngôi nhà sát vách với nhà Sa.
...
Quẹt một que diêm, Sa chụm ba nén nhang vào ngọn lửa nhỏ đang bập bùng nơi đầu que diêm, lửa bén, khói và mùi hương phảng phất từ những nén nhang bắt đầu lan toả khắp căn nhà rộng lớn nhưng tràn ngập sự lạnh lẽo.
Khẽ phẩy tay để tắt ngọn lửa đang có ý cháy to hơn trên đầu nén nhang, Sa bước đến trước chiếc tủ to lớn, mắt hướng lên nhìn ba bát hương cùng với ba bức ảnh được đóng khung nhôm, phủ một màu nâu đậm bóng bẩy.
Khom người, vái bốn cái, rồi ngẩng mặt lên, Sa khẽ mỉm cười.
Rút nén nhang thứ nhất, cô cắm vào bát hương được đặt chính giữa trên bàn thờ, nơi ngự bức ảnh một người đàn ông có gương mặt chữ điền phúc hậu, ông vẫn còn trẻ lắm, mới ngoài ba mươi mà thôi.
- Bố, bố vẫn đang dõi theo hai chị em con, con biết mà.
Rút nén nhang thứ hai, cô hướng sang bát hương bên trái, bên cạnh bát hương của bố cô. Lần này, là bức ảnh của một người phụ nữ, những nếp nhăn, những vất vả của dòng thời gian để lại vẫn hiện hữu rõ trên khuôn mặt đó, ấy vậy mà, trong ảnh, bà vẫn cười rất hạnh phúc.
- Mẹ... Con yêu mẹ nhiều lắm.
Nén nhang cuối cùng, dành cho bát hương cuối cùng được đặt bên phải của bố cô. Đằng sau bát hương, là một bức ảnh vẫn còn mới của một người thanh niên, vẻ mặt anh tuấn, nụ cười hiền dịu, ánh mắt trìu mến. Tất cả vẫn hiện lên rõ rệt, nhưng sao, Sa thấy xa cách quá, mà đúng là xa cách thật, vì anh đâu còn bên cạnh cô, trao cô tình thương ấm áp nữa.
Người anh trai của cô, một người tài giỏi, anh ra đi quá sớm và quá nhanh, bỏ lại cô bao nhiêu sự hoảng loạn, đau đớn tột cùng.
- Anh... em nhớ anh... nhớ rất nhiều...
Đến đây, bao nhiêu nước mắt Sa cố kìm hãm nãy giờ đã bắt đầu tuôn rơi, không ngớt lúc nào, hết giọt này đến giọt khác, chúng đua nhau chảy dài trên khuôn mặt hốc hác, gầy gò và đầy sự mệt mỏi của cô sau những ngày khóc triền miên, sau đám tang chỉ mới vỏn vẹn mười ngày của anh trai cô.
Cứ tưởng nước mắt đã khô cạn như sa mạc, ấy vậy mà, nước mắt cô vẫn tuôn mỗi khi đứng trước bàn thờ.
Cô cứ khóc, khóc và khóc, tự ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình mà nấc lên từng hồi. Cô, giữa căn nhà rộng lớn này thật lạc lõng.
- Chị Sa...
Một giọng lói lí nhí vang lên ngoài cửa, Sa giật mình, vội quệt đi hai hàng nước mắt.
Cô quay ra, nhận thấy Trường - em trai mới lớp sáu của cô, đang đứng thập thò ngoài cửa phòng, giương đôi mắt ngây ngô nhưng vẫn có chút gì đó lo lắng dành cho cô.
- Lại đây với chị. - Sa vẫy tay với Trường, và chỉ đợi thằng bé tiến đến, cô không chần chừ, ôm chặt nó vào lòng.
- Chị lại khóc ạ? - Trường vẫn ngoan ngoãn để Sa ôm mình, cất cái giọng trong veo.
- Nốt lần này thôi, chị hứa sẽ không khóc nữa đâu. - Sa vùi mặt vào bờ vai bé nhỏ của Trường, cô giấu đi đôi mắt vẫn nhoè nước.
- Chị hứa đi, không được khóc nữa.
Nhìn bàn tay be bé, nhìn khuôn mặt trẻ con hết sức đáng yêu nhưng lại tỏ vẻ như người lớn của người em trai, Sa dù không muốn nhưng khoé miệng vẫn nở nụ cười, mặc dù rất nhàn nhạt.
- Chị hứa.
~oOo~
- Sa, lớp kia có vụ gì mà rôm rả thế nhỉ? - Hoa hướng cặp mắt tò mò về phía lớp học cuối hành lang tầng một, huých nhẹ tay Sa.
- Chịu. - Sa đáp thờ ơ, chẳng đoái hoài những gì ồn ào xung quanh, đôi mắt chỉ dán xuống đôi chân của mình, khẽ đá từng chiếc lá khô trên sân trường.
Thấy vậy, Hoa cũng im bặt, chả dám ho he hay tò mò gì thêm, tiếp tục hành trình tản bộ nơi sân trường cùng Sa.
Giờ ra chơi, góc nào sân trường cũng náo nức tiếng vui đùa của học sinh, không thì là tiếng quát tháo của vài thầy cô khi bắt gặp vài cô cậu học sinh quậy phá.
Riêng chỉ có Sa đang đi cạnh Hoa lúc này như đang một mình sống trong thế giới riêng, giữa cái nắng của mùa hè, Sa lại như toả ra khí lạnh, đi cùng cô, có lẽ chẳng thể cảm nhận nổi mùa hè.
- Ngồi đây. - Bất chợt Sa dừng lại, yên vị trên một chiếc ghế đá được phủ bóng râm của cây sấu.
Hoa bất đắc dĩ ngồi xuống, ai bảo cô là bạn thân của Sa chứ, muốn bỏ mặc Sa cũng không được, vì ai mà biết cô bạn này sẽ trông thảm hại hơn thế nào nữa nếu để một mình độc bước trên sân trường, lúc đó, sẽ chỉ có một câu để miêu tả mà thôi: Lạnh lẽo độc bước.
Ngồi thì đã ngồi, nhưng ngồi hoài mà chẳng có gì để làm hay nghịch cũng chán, vì thế cho nên, Hoa mới ngồi được hai phút, đã không ngừng nhấp nhổm, xoay tứ phía, sắc mặt cứ ủ rũ như bánh đa nhúng nước.
- Mày đi đâu thì cứ đi, tao ổn. - Sa khoanh tay, nhắm nghiền mắt, ngửa cổ dựa ra sau thành ghế đá, sắc mặt yên ả tựa như mặt hồ không có chút gợn sóng.
Hoa chăm chú quan sát một hồi, đúng là trông Sa bây giờ ổn hơn một chút, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, Sa trông vẫn giống một cái cây lâu ngày không được tưới nước vậy.
Nhưng rồi thấy Sa không có thêm động tĩnh gì, Hoa nhấc nhẹ người dậy, vặn vẹo người một lúc, rồi nói mà không quay mặt nhìn Sa:
- Tao xuống căng tin mua đồ, mày ngồi đây đợi nha.
Chẳng trông chờ cái gật đầu từ Sa, Hoa cứ thế rời đi, xa dần ghế đá, rồi khuất hẳn sau dãy nhà ba tầng rộng lớn trong trường.
Được một lúc, khi đang thiu thiu gần như chìm vào giấc ngủ, Sa chợt cảm nhận được một bóng râm đổ lên người mình, chẳng thèm hé mắt ra nhìn, cô mặc định người đang đứng trước mặt mình là Hoa, thản nhiên cho phép bản thân đánh một giấc ngủ.
---
- Này này, mày tính đi đâu đấy? - Một người con trai với vóc dáng khá là lùn, đang víu lấy vạt áo của một người con trai khác.
- Chuồn khỏi đám ồn ào này chứ còn làm gì nữa. Yên tâm, khi tiếng trống vào lớp vang lên tao khắc quay lại.
Nói rồi người con trai bị víu vạt áo nhanh chóng gạt tay người con trai kia ra, thoắt cái bật khỏi cái bàn học dài của mình, đôi chân nhanh nhẹn chạy biến khỏi lớp học trước bao nhiêu con mắt không thôi đắm đuối của đám con gái.
Lượn lờ sân trường, người con trai đút tay túi quần, mặt nghênh ngang nhìn ngang nhìn dọc, vẻ mặt thích thú trông thấy trước ngôi trường mới của mình.
Đi miết rồi cũng chán, cậu bèn tìm cho mình một nơi dừng chân để ngồi nghỉ - ghế đá dưới gốc cây. Với đôi mắt tinh tường, cậu đã tia cho mình được góc đẹp, nhưng bước chân cậu lại lưỡng lự, không dám bước tiếp, bởi nơi đó, đang có một người con gái ngửa cổ ra sau thành ghế, có lẽ là đang ngủ.
Giữa trưa hè nắng gắt lại ngủ ngoài này? - Với cái suy nghĩ không khỏi kỳ lạ về người con gái đó, cậu quyết định lại gần hơn.
Khi đã đứng đối diện người con gái, chỉ cách có một bước chân, cậu vẫn đứng im, hay nói cách khác, cậu bị vẻ ngoài của cô gái làm cho đờ đẫn.
Cô ấy có vẻ ngoài tuy không đẹp sắc sảo, nhưng nó nhẹ nhàng mà vẫn đằm thắm, mà điều đặc biệt khiến cậu bị thu hút chính là khuôn mặt của cô.
Cô ngủ, mà như ôm theo cả nỗi buồn ngủ cùng, hàng lông mày hơi nhíu lại, hàng lông mi cong vút không ngừng rung rung, đôi môi nhuộm màu hồng anh đào tự nhiên cứ mím lại.
Người ta ngủ là để thư giãn, là giải toả những mệt mỏi trong cuộc sống, còn cô, ngủ lại như đang đấu tranh một cách đầy khó khăn với thế giới nào đó vậy. Trong thoáng chốc, cậu muốn tìm hiểu về người con gái này, muốn hiểu vì gì mà cả trong mơ, cô cũng mang nặng vẻ mặt đau khổ.
- Khải! - Chợt có giọng nói lanh lảnh từ đâu vọng tới, liền sau đó là mấy đứa con gái ồn ào dần kéo đến phía cậu.
Trước khi để đám ồn ào nào đó làm phiền giấc ngủ của ai đó, cậu - người vừa được gọi là Khải, rảo bước nhanh, mặc cho đám con gái không ngừng nhí nhéo chạy đằng sau.
Rồi, cậu vẫn không quên để lại một nụ cười, cùng với giọng nói trầm ấm của mình dành cho người con gái vẫn đang say giấc nồng bên ghế đá:
- Ngủ ngon.
...
- Sa! Dậy! Dậy đi!
Sa khẽ cựa mình, cố mở cặp mắt đang dai dẳng díu lại, sau một hồi cố gắng, cuối cùng cô cũng có thể mở hẳn mắt, nhìn rõ Hoa đang khom người nhìn mình.
Đưa tay che cái ngáp, rồi dụi mắt, Sa hỏi:
- Tao ngủ lâu chưa?
- À, mới có được một tiếng thôi hà. - Hoa bình thản ngồi xuống, nhún vai mà đáp.
Cứ tưởng Sa sẽ bật phắt dậy, luống cuống hỏi đủ điều, ai ngờ, cô vẫn chỉ dửng dưng, tì mặt lên bàn tay đang tựa thành ghế, vẻ mặt hiện rõ: Không tin.
- Rồi, sợ mày luôn, thế mà cũng không bị lừa. - Hoa ném cho Sa một gói bim bim, rồi, ánh mắt cô chợt dừng trên mái tóc Sa. - Mày gài cái gì ở tai vậy?
Nghe vậy, Sa cũng liền đưa tay lên sờ hai bên tai, và, bàn tay cô khựng lại bên phía tai phải, chậm rãi tuốt "vật thể lạ" khỏi tóc mái, cô đưa ra trước mặt. Cô chưa kịp thốt lên gì thì Hoa đã nói hộ:
- Cỏ bốn lá à? - Nhìn kỹ, nhận thấy không giống, Hoa liền cầm lấy, dí sát mắt mà nhìn, và cuối cùng là buông câu khinh khỉnh. - Xời, cứ tưởng là cỏ bốn lá, hoá ra chỉ là một cái lá sấu được cắt tỉa giống cỏ bốn lá.
Ngắm nghía một thôi một hồi, bĩu môi chê bai các kiểu, Hoa trả lại cho Sa, rồi kéo thẳng cô về lớp học.
Mặc cho Hoa kéo tay mình đi, thì Sa đi phía sau, một tay vẫn không ngừng nắm chặt phía phần cuống của "cỏ bốn lá". Các đường cắt nham nhở, còn chưa kể đến vài chỗ cắt quá sâu, khiến cho hai trong bốn chiếc lá gần như rụng ra. Đúng như lời Hoa nói, nó chẳng đẹp đẽ gì, thậm chí là nhìn rất thô và xấu, nhưng không hiểu sao, Sa lại có một cảm giác kỳ lạ nhen nhói trong lòng, là gì thì cô vẫn chưa xác định được.
"Một món quà bí ẩn bởi một kẻ khùng nào đó." Sa khẽ nhếch mép nhạt nhẽo khi nghĩ đến lời nói của Hoa, sự giải thích cho sự xuất hiện của "cỏ bốn lá" trên mái tóc của cô.