Chương 2
~~~*~~~
- Chào chị, em mới đi học về.
Sa đang từ tốn nhặt rau, nghe thấy giọng của em trai mình có chút khang khác, đã thế nay nó lại không nhào vào bếp nghịch ngợm như mọi khi, khiến cô thấy khó hiểu.
Tạm dừng lại công việc dang dở, Sa rời khỏi bếp, tiến ra phòng khách, thấy Trường cúi gằm mặt mà đi, cô vội gọi lại:
- Trường! Em quay lại đây.
Trường khựng người, chậm rãi quay lại, nhưng không dám di chuyển, giữ một khoảng cách nhất định với Sa.
- Trời đất! Trường! Em đánh nhau đấy à!?
Sa hoảng hốt khi nhìn mặt áo trắng của Trường lấm lem đất bẩn, đầu tóc bù xù như tổ quạ, mặt mũi thì đỏ bầm cả lên, còn chưa kể có cả những vết xước vẫn đang đọng máu lại ở hai bên cánh tay của thằng bé.
Cô vội nắm cánh tay Trường, kéo sát lại phía mình, khuỵu người xuống và bắt thằng bé phải đối diện với mình.
- Trường! Mau giải thích rõ cho chị, chuyện gì đã xảy ra?!
Vô tình Sa không biết bản thân bóp chặt cánh tay của Trường, khiến cho chỗ đau cũ của nó đau lại thêm đau, nó cắn răng, ngăn không cho đôi mắt ươn ướt của mình rớt ra một giọt nước nào.
- Bạn Hưng đánh em trước, em chỉ là tự bảo vệ mà đánh lại! - Trường nói với giọng chắc nịch, đôi mắt cương quyết nhìn thẳng vào đôi mắt của Sa.
Khẽ thở dài, Sa tì hai đầu gối xuống đất, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của Trường.
Những lời Trường nói, có thể là lời nói dối, nhưng còn đôi mắt của nó, không bao giờ biết dối trá, đó là lý do dù bất cứ việc gì xảy ra, cô đều tìm câu trả lời trong đôi mắt của Trường.
Như lúc này đây, cô tin vào lời nói của Trường, chính là vì đôi mắt kiên định, không ngần ngại đáp trả lại cái nhìn của cô.
- Thôi được rồi, em lên phòng đi tắm rửa, rồi xuống ăn cơm. Xong lát nữa chị sẽ sát trùng mấy vết xước này.
Sa vỗ đầu Trường, vẻ mặt hiền hòa khiến nó sướng rơn trong lòng, ai tin hay không tin nó, nó không quan tâm, chỉ cần người chị gái của nó luôn tin nó là được.
Vậy là nó nhanh chóng vui vẻ lại, gật đầu một cái rồi chạy thoăn thoắt lên tầng như một chú sóc con.
Sa nhìn theo dáng Trường, bất giác trong lòng chùng xuống.
Bố mẹ cô mất sớm, Trường là người con út trong gia đình có lẽ là thiếu thốn tình cảm nhiều nhất. Khi nó còn đang nằm trong bụng mẹ, thì bố của bọn cô đã mất vì tai nạn giao thông, vì thế khi được sinh ra, nó còn không có cơ hội được thấy bố và cất tiếng gọi bố như bao đứa trẻ khác.
Có những thứ mà chỉ người bố mới dạy được cho con của mình, và mẹ cô dù có cố gắng đến mấy vẫn không thể bù đắp chỗ trống vắng tình cha trong lòng Trường.
Nhưng rồi thật trớ trêu thay, nỗi đau mất bố còn chưa nguôi ngoai, mấy năm sau, người mẹ của bọn cô cũng mất, và nguyên nhân lại là tai nạn giao thông.
Vậy là, ngay cả tình thương của người mẹ, Trường cũng bị số phận nghiệt ngã cướp đi. Cô thấy hận cuộc sống này, tại sao lại khiến em trai bé bỏng của cô, một thằng bé với tâm hồn khờ dại phải chịu nhiều thiệt thòi và bất hạnh như vậy chứ?
Lần đó, Trường lần đầu tiên phải trải qua cái đau đớn về mặt tinh thần khi chứng kiến người mẹ ra đi. Nó đã khóc nhiều, rất nhiều.
Sa mãi không quên được khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nổi đầy gân vì gào tên người mẹ đã ra đi mãi mãi của em trai mình.
Trường đau bao nhiêu thì cô cũng đau bấy nhiêu, nhưng vì đã từng trải qua nỗi đau như vậy một lần, cô đã chín chắn hơn những người bạn đồng trang lứa. Nên đứng trước quan tài của người mẹ, cô chỉ cắn răng, im lặng để cho những giọt nước mắt đua nhau rơi, chứ không còn gào thét khản cổ như khi cô đón nhận cái chết của bố cô.
- Có ai ở nhà không?
Một giọng nói trầm trầm và khản đặc bất chợt vang lên từ phía cổng nhà, kéo tâm trí Sa về với hiện tại.
Cô giật mình, nhà ít khi có khách đến chơi, nhất là từ sau khi bố mẹ cô mất, dù rất thắc mắc nhưng rồi cô vẫn phải bước ra ngoài cho phải phép.
Đứng trước cổng nhà Sa là một bà cụ tầm bảy mươi tuổi, bà nở nụ cười móm mém hiền hậu ngay khi thấy Sa.
- Dạ, cháu chào bà. Bà vừa gọi phải không ạ? - Sa rất lễ phép trước người lớn, đứng ngay ngắn, hơi cúi đầu chào trước bà cụ.
- Ừ, bà sang đây, chả là vì thằng cháu ngoại này...
Bà cụ ngoái đầu lại phía sau, khiến Sa cũng không khỏi tò mò mà nhìn theo.
Một cậu nhóc trạc tuổi em trai Sa sợ sệt bước ra từ sau tấm lưng gầy gò của bà cụ, vẻ mặt của cậu nhóc hệt như Trường lúc nãy, chỉ khác là cậu nhóc này không dám ngước mặt lên nhìn bà cụ và Sa.
Trước vẻ mặt ngơ ngác của Sa, bà cụ tiếp tục lên tiếng:
- Bà nghe giáo viên chủ nhiệm của bọn nhóc kể rồi, là cháu của bà sai, nên bà liền hỏi địa chỉ của người bị cháu bà đánh để đến xin lỗi. Và thật không ngờ khi địa chỉ đó lại chính là nhà của cháu, hàng xóm đối diện bên đường với nhà bà.
Phải mất vài phút suy nghĩ, Sa mới nhớ ra là cách đây vài ngày, xóm cô có một gia đình mới chuyển đến. Nhưng vì lần đó mới kết thúc tang của anh trai cô, nên cô chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm hàng xóm mới.
Giờ gặp hàng xóm mới vào hoàn cảnh này, cô thấy có chút ngượng, lần đầu chào hỏi nhau bằng màn xin lỗi của hai thằng nhóc từ hai bên gia đình sao?
- Dạ, không sao đâu bà. Mời bà vào nhà uống nước rồi nói chuyện ạ. Ngoài này nắng, đứng lâu không có tốt đâu ạ. - Sa khéo léo dẫn bà cụ vào nhà trước khi bà cụ có ý định từ chối.
Còn thằng nhóc, thấy bà mình đi theo Sa, cũng lóc cóc lặng lẽ đi theo sau, không hé răng nửa lời.
- Bà ngồi đi ạ. - Dìu bà cụ ngồi xuống ghế, Sa nhanh nhẹn đi rót một cốc nước mát. - Mời bà uống nước ạ.
Trước sự nhiệt tình và thân thiện của Sa, bà cụ cười thầm trong lòng, nét mặt tỏ rõ sự hài lòng trước sự lễ phép của cô.
- Ơ! Ai cho bạn vào nhà tớ!? - Trường không biết đã xuống nhà từ lúc nào, chạy nhanh lại phía Sa, kéo cô tránh xa cậu nhóc đang ngồi cạnh bà cụ.
- Trường! - Sa gắt nhẹ. - Em chưa chào khách đấy! Mau chào bà đi!
Bắt gặp đôi mắt nhíu lại của Sa, Trường biết cô không vui vì thái độ của nó vừa rồi. Buông thõng cánh tay khỏi người Sa, nó khoanh tay, cúi người một góc chín mươi độ trước bà cụ.
- Cháu chào bà ạ.
- Rồi, rồi, không sao đâu. Em trai cháu chắc vừa rồi chỉ để ý thấy cháu của bà nên không nhận ra bà ngồi đây thôi. Đừng mắng nó. - Bà cụ khom người rồi đứng dậy, tiến đến xoa đầu Trường khi thấy vẻ mặt nó cứ buồn xụ.
Sa chẳng biết nói gì thêm, chỉ cười trừ. Cô chuyển hướng nhìn sang cậu nhóc đang vân vê gấu áo suốt nãy giờ.
- Em tên Hưng phải không?
Bị hỏi bất ngờ, cậu nhóc tròn mắt ngước lên nhìn Sa, cái môi mấp máy, run run, cố phát âm tròn vành từng từ trông thật đáng yêu, có lẽ thằng nhóc sợ cô mắng.
- Vâng... Em... Em tên... đầy đủ là Trần Quang Hưng...
...
Sau một hồi nói chuyện khá là lâu, cuối cùng em trai Sa và cháu trai bà cụ đã làm hòa, tất nhiên là sau khi cả hai chịu thừa nhận lỗi của mình và xin lỗi nhau.
Cũng nhân cơ hội này, Sa mới làm quen được hàng xóm mới. Khuê là tên của bà cụ, càng nói chuyện với bà, cô càng thấy gần gũi với bà hơn, bà hay cười lắm, lại vui tính. Vậy nên, sự quý mến của cô dành cho bà ngày càng nhiều.
Đến lúc ra về, Sa cùng em trai tiễn bà cùng cháu bà ra tận cổng. Chợt nhớ ra có chuyện quan trọng chưa hỏi, Sa liền kéo Trường và Hưng đứng sát lại nhau, đối diện chúng mà đặt câu hỏi:
- Phải rồi, chị quên mất chuyện này. Hai em rốt cuộc vì lý do gì mà đánh nhau?
Đấy đấy, nói chuyện một thôi một hồi mà nguyên nhân chính khiến hai cậu nhóc này đánh nhau mà Sa lại quên béng đi, cũng may nhớ ra kịp.
- Tại bạn ấy nói anh của em thích chị! - Hưng hùng hổ nói, chỉ tay thẳng mặt Trường, thái độ đối lập hoàn toàn với sự rụt rè ban đầu.
- Tớ nói sự thật thôi! - Trường gân cổ lên.
- Bạn nói dối!
- Tớ không nói dối! Nếu anh bạn không thích chị tớ, thì theo dõi chị tớ suốt ngày làm gì!? Tớ xem trên phim rồi, chỉ có thích người ta mới làm như vậy thôi!
- Trường!
- Hưng!
Sa vừa cất tiếng cũng là lúc có một giọng nói khác cùng vang lên.
- Anh Khải! - Hưng vội buông tay bà Khuê, chạy ào tới nắm tay Khải.
Tự dưng một người lạ hoắc xuất hiện, Sa hơi ngỡ ngàng, nhưng nhìn cái cách Hưng nắm chặt tay người tên Khải, cùng với nét mặt cau có của cậu, cộng thêm sự nhạy bén của bản thân, cô có thể đoán chắc cậu chính là anh trai của Hưng, người mà cậu nhóc đang đề cập đến.
- À, giới thiệu với cháu, đây cũng là cháu ngoại của bà, và nó là anh ruột của thằng Hưng đây. Thằng em nó nói...
- Bà ơi, đến giờ ăn cơm rồi đấy, về thôi.
Khải cắt lời bà Khuê, rồi hấp ta hấp tấp dìu bà sang bên đường, và giật tay Hưng khi nó đang có ý ngoái đầu lại nói gì đó với hai chị em Sa.
...
Tại nhà của bà cháu Khuê.
- Cháu có con mắt nhìn tốt đấy cháu trai của bà. Con bé đó mai sau đảm bảo sẽ là người vợ tốt. - Bà Khuê vừa nhai cơm, vừa cười không ngớt.
Khải đang uống nước canh, nghe bà nói vậy chợt bị sặc, vỗ ngực ho khù khụ, cố đánh trống lảng:
- Bà... Khụ khụ... Bà nói gì vậy ạ!? Khụ khụ...
- Thôi đi ông tướng, bà còn không biết rõ cháu của bà sao. Không phải dạo gần đây cháu nhìn sang nhà con bé Sa đó suốt sao? Không phải là thích à?
Khải còn chưa có cơ hội kịp phản bác lại thì Hưng đã lên tiếng dùm:
- Anh Khải không thích chị ấy đâu! Phải không anh Khải? - Quay qua Khải, Hưng mếu máo như sắp khóc.
Nhìn bà Khuê rồi lại nhìn Hưng, Khải đáp lại một cách miễn cưỡng:
- Ừm, không thích.
...
Cùng một thời điểm, nhưng tại ngôi nhà khác, cũng có một người vừa bị sặc nước canh trong cuộc trò chuyện với cậu em trai ngây ngô.
- Em dám chắc rằng anh trai Hưng thích chị! - Trường quả quyết.
- Khụ... Khụ... Em mau... Khụ khụ... Ăn cơm đi... Khụ khụ...
Thấy chị gái có vẻ không tin, Trường bồi thêm vào:
- Thật mà chị. Hôm nào em đi học về, nhìn sang nhà Hưng, toàn thấy anh trai bạn ấy nhìn sang nhà mình thôi. Hơn nữa nhá...
- Thôi đi Trường! Em toàn để ý chuyện gì vậy hả!? Mau ăn cơm xong còn lên phòng làm bài tập.
Sa đặt mạnh bát cơm xuống bàn khiến Trường giật bắn mình, len lén nhìn vào mắt cô, thấy rõ cô đang rất giận, nó liền cắm mặt vào cơm mà cặm cụi ăn.
Cuối cùng cậu em trai đã thôi ồn ào, Sa thở hắt ra, chẳng còn tâm trạng ăn tiếp cơm nữa, cô bỏ cậu em trai lại một mình bên mâm cơm, ra ngoài hít khí trời.
Không hiểu sao những lời của Trường vừa rồi cứ bủa lấy tâm trí cô, thế rồi trong vô thức, cô nhìn sang ngôi nhà bên kia đường - nhà bà Khuê, và cô bắt gặp một dáng người đang nhìn chằm chằm về phía cô. Bởi vì trời tối, lại không có đèn đường quanh cái xóm nhỏ bé của cô, nên cô chẳng thể nhìn rõ đó là ai ngoài một cái dáng người bị nhuộm màu đen thui bởi trời đêm.
Lại chợt nghĩ đến nguyên nhân khiến Trường và Hưng gây gổ với nhau, cô rùng mình, có khi nào người con trai tên Khải kia thực sự theo dõi cô hàng ngày như những gì Trường nói?
Khác với suy nghĩ của bọn nhóc, cô nghĩ đến một việc tồi tệ, lỡ đâu, cậu ta không phải thích cô, mà là một tên biến thái thích đi rình rập nhà con gái?
Đến đây, cô không có đủ can đảm nghĩ tiếp nữa, vội vàng chạy vào nhà và đóng sầm cánh cửa lại.
Phía bên kia, Khải đang cười khi nhìn thấy cô gái ở ngôi nhà đối diện đã nhận ra cậu đang nhìn cô, nhưng nụ cười đó vụt tắt ngay khi cô đóng mạnh cánh cửa lại. Thậm chí, từ chỗ của cậu còn có thể nghe rõ tiếng đóng cửa.
Trước hành động đó của cô, Khải ngơ ngác tự đặt câu hỏi:
- Mình cười đáng sợ lắm sao?
- Ôi thằng cháu ngốc này, sao không sang làm quen đi, cứ chỉ đứng một chỗ nhìn, không khéo người ta hiểu nhầm đấy.
Bà Khuê không biết xuất hiện từ khi nào, đứng cạnh Khải mà nở nụ cười móm mém như mọi khi, khiến cậu giật thót mình.
- Ây! Bà! Sao bà luôn xuất hiện một cách bất thình lình như vậy ạ!? - Khải nhăn nhó.
- Ha ha! - Bà Khuê lại bật cười, chắp tay phía sau lưng, vừa đi vừa lắc đầu. - Con trai thời này... chậc, sao mà nhát thế.