_El_ Kesinohana Chương mới đã ra sau nguyên buổi chiều nằm chết dí ở phòng. Mong mọi người chiếu cố nhận xét.
=> mình nghĩ chỗ này là "bao nhiêu" đúng không?Sa trước đây năng động, vui tươi, hay pha trò cười bấy nhiêu thì Sa của bây giờ đối lập bấy nhiêu
=> lúnvà cô không muốn Sa - người bạn cô hết mực quý mến bị nún sâu vào cái cuộc sống của những con người u uất
=> Thiếu dấu chấm cuối câu nè.Giờ ra chơi, góc nào sân trường cũng náo nức tiếng vui đùa của học sinh, không thì là tiếng quát tháo của vài thầy cô khi bắt gặp vài cô cậu học sinh quậy phá
=> Nữa nè.Hoa chăm chú quan sát một hồi, đúng là trông Sa bây giờ ổn hơn một chút, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, Sa trông vẫn giống một cái cây lâu ngày không được tưới nước vậy
=> mình không hiểu lắm .Được một lúc, khi đang thiu thiu gần nhe chìm vào giấc ngủ,
=> là khắc hả?Yên tâm, khi tiếng trống vào lớp vang lên tao khác quay lại.
=> hồiNgắm nghía một thôi một hôi, bĩu môi chê bai các kiểu, Hoa trả lại cho Sa, rồi kéo thẳng cô về lớp học.
Sau khi soát bao nhiêu lâu như vậy, thật không ngờ vẫn còn nhiều lỗi. Cám ơn bạn nhìu nhe.Bạn tag ngay lúc mình đang đọc . Mới chương đầu nên mình chưa có nhận xét gì về nội dung nhưng cách miêu tả tâm lý cũng như nỗi đau dai dẳng của nhân vật khá hay. Hóng tiếp chương sau nha.
Cảm ơn muội. Hy vọng tỷ sẽ không phá hỏng cốt truyện mới này.Chương đầu ra rồi!!! Và đúng như tỉ nói, nó buồn thật. Muội rất muốn đọc chương sau ạ!
Tỉ cứ từ từ viết, thấy được hẵng đăng.Cảm ơn muội. Hy vọng tỷ sẽ không phá hỏng cốt truyện mới này.
Mở đầu như thế mình thấy hay lắm rồi, nữ chính hiện lên u ám, thậm chí u uất luôn . Nhưng đọc xong, không chỉ thấy thương Sa mà còn thương Hoa nữa, một người bạn đúng nghĩa.Sau khi soát bao nhiêu lâu như vậy, thật không ngờ vẫn còn nhiều lỗi. Cám ơn bạn nhìu nhe.
Vậy à, mình chỉ sợ những đoạn miêu tả tâm lý cứng quá thôi.
Cảm ơn bạn.Mở đầu như thế mình thấy hay lắm rồi, nữ chính hiện lên u ám, thậm chí u uất luôn . Nhưng đọc xong, không chỉ thấy thương Sa mà còn thương Hoa nữa, một người bạn đúng nghĩa.
Chương hai mau ra cho mọi người xem tiếp diễn biến của cặp đôi "cỏ bốn lá" này nào.
Giống 1 kỷ niệm thời đi học của Gen kinh khủng! Hi hi. Nhưng mà... đoạn đầu đọc đang hài hước, ai ngờ đoạn sau lại thấy rưng rưng nước mắt!- Chậc, tao biết làm gì với mày đây Sa? Giờ đã là mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên tận đỉnh, không có phải ban đêm đâu mà mày cứ mơ mơ như người trên mây vậy đâu nhé!?
Cuối cùng đã chịu ngẫm ra, Sa "à" thầm, rồi vẫn bồi thêm câu nữa:
- Vậy là tan học rồi à?
Cảm ơn bạn đã ghé vào đây.Giống 1 kỷ niệm thời đi học của Gen kinh khủng! Hi hi. Nhưng mà... đoạn đầu đọc đang hài hước, ai ngờ đoạn sau lại thấy rưng rưng nước mắt!