Nụ cười của tôi là cậu ấy - Tạm dừng - Mộc Đơn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
Genny ;) Cảm ơn nàng nhiều, ta không dám chắc khi nào có thể đăng chương mới nữa. Vì vẫn còn 2 hố nữa. :v
Mà nàng cũng mau up chương đi chứ. :))
 

Mun_Rei

Gà con
Tham gia
15/3/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
:D Hóa ra chuyện mà tỉ nói là chuyện này, Cái này muội đọc thông báo lâu rồi mà quên rep thôi mà! Hí hí!
Nội dung mới khác nội dung cũ ghê, buồn buồn và muội thích điều đó!
p/s: Hi vọng là SE. =))
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 3
~~~*~~~

- Sa, cuối giờ em thu vở soạn văn của cả lớp rồi mang lên phòng giáo viên cho cô nhé!

- Vâng.

Cô Trúc - giáo viên dạy văn có việc bận, thế cho nên, khi dậy được nửa tiết đã rời đi, và Sa - lớp trưởng, được giao nhiệm vụ thu vở soạn văn của các thành viên trong lớp để cho cô giáo kiểm tra và chấm điểm.
Nhưng, cô giáo mới vừa rời khỏi lớp chưa được bao phút, cái lớp 12A2 - lớp mà Sa đang học đã trở nên ồn ào như cái chợ vỡ. Dù lớp là lớp học giỏi đấy, xếp thứ hai toàn trường suốt tháng đấy, được nhiều thầy cô quý mến đấy, nhưng ý thức tự quản của cái lớp này thật là... không còn gì để nói, quá ư là hỗn loạn, mà mỗi khi nhìn vào, với cương vị là lớp trưởng, Sa thực là thấy rất mệt mỏi khi quản lớp.

Trong mắt nửa lớp 12A2 này, Sa tự biết cái chức vụ mà cô đang đảm nhận chỉ là bù nhìn, chẳng có tích sự gì, bởi vậy, nói cô không quản nổi lớp này cũng không thể trách cô, vì đối với những người đó, lời nói của cô chả khác nào cây kim, chọc vào tai họ khiến cho họ thấy khó chịu và... bực mình.

Nửa còn lại trong lớp thì sao ư? Nói là chia bè kéo cánh, đứng về bên cô thì không hoàn toàn đúng, họ chỉ đơn giản là ủng hộ những câu nói, việc làm của cô khi họ nhận thấy nó đúng.

Mà Sa thấy bản thân cũng không nên quá bận tâm nhiều điều như vậy làm gì, cô cứ cố gắng hoàn thành chức trách của mình, không làm việc khiến bản thân thấy có lỗi là được.

- Bạn nào chưa làm đầy đủ thì nhanh ngồi trật tự làm đi nhé. Điểm này sẽ cho vào mười lăm phút đấy.

Đáp lại lời nhắc nhở của Sa chỉ những tiếng cười mỉa mai, thậm chí lớp càng ồn ào bởi một số thành phần cá biệt, tiếng nói của cô, không biết là lần thứ bao nhiêu bị đàn áp bởi thái độ khinh người của những người luôn chống đối lại cô nữa.

- Lớp trưởng! - Một giọng nữ "điệu chảy nước" vang lên từ dưới góc lớp. - Cho tớ mượn vở soạn của bạn đi.

Sa không khó chịu cũng không vui, nhàn nhạt đáp lại:

- Tớ cho bạn khác mượn rồi. Bạn mượn người khác đi.

Nói rồi cô cúi người xuống ngăn bàn, lôi ra sách vở của tiết học sau để xem trước bài vở, nhưng chưa kịp lật trang sách vở nào, đứa con gái kia lại tiếp tục cất cái giọng chanh chua của mình, chẳng nghe lọt tai tẹo nào:

- Không muốn cho mượn thì cứ nói. Sao phải bịa lý do làm gì?!

Những tình huống như này ở trên lớp, cô gặp phải không ít, nên biết chắc là giờ có nói thêm gì, đứa con gái kia cũng có lý do để bắt bẻ lại cô, vì thế... cách tốt nhất cô vẫn hay áp dụng là im lặng.

Thấy cô không thèm đếm xỉa gì đến mình, đứa con gái kia giậm chân tức tối, quay sang đứa bạn ngồi cùng bàn nói điều gì đó rồi cả hai cùng tiến đến chỗ cô.

Dõi theo dáng đi õng ẹo của hai đứa nó, có nhiều người thì thầm với nhau, chỉ trỏ về phía Sa, rồi cười rộ lên, nhưng cũng có những người cảm thấy bất an giùm Sa vì hai đứa nó là Hương và Khánh - hai cô nàng nổi tiếng là đỏng đảnh nhất lớp, lúc nào cũng ỷ bản thân có chút nhan sắc mà kênh kiệu, ỷ nhà giàu mà hống hách, thích gây chuyện. Người khởi điểm các rắc rối luôn là Hương - người mở miệng ra mượn vở của Sa.

- Lớp trưởng à, tớ thấy cái bàn giáo viên này bẩn quá rồi đấy. Sao bạn không nhắc nhở mọi người trực nhật sạch sẽ gì hết vậy? - Hương quệt một ngón tay lên bàn giáo viên, rồi phủi tay vẻ kinh tởm. - Vì mình tốt bụng, thôi để... mình lau giùm cũng được.

Nói rồi Hương cười khểnh, hếch mặt ra hiệu với Khánh, cả hai đứa, chí vào góc nhiều bụi phấn nhất, một đứa dùng miệng thổi, một đứa dùng giẻ lau, khiến cho tất thảy bụi phấn trên mặt bàn giáo viên bay đi hết theo một hướng - chính là hướng đến bàn của Sa.

Bàn của Sa là bàn đầu, lại được kê gần bàn giáo viên, vậy là, bao nhiêu chỗ bụi phấn kia đều bị hất hết xuống bàn cô. Đã vậy, bàn của giáo viên được đặt trên mục giảng nên cao hơn so với số bàn của học sinh bên dưới, kết quả là nửa người trên của cô cũng bị dính đầy bụi phấn.

Chẳng may cô không để ý lại hít vào, đâm ra ho sặc sụa.

- Bọn mày quá quắt lắm rồi đấy!

Hoa ngồi cuối lớp, quan sát tình hình nãy giờ, tức lắm chứ khi thấy bọn nó thái độ chẳng ra sao với Sa, nhưng vì bọn nó vẫn chưa động chạm gì đến Sa, nên Hoa mới tạm ngồi im nín nhịn. Thật không ngờ, bọn nó lại được nước lấn tới, dám làm cái hành động bắt nạt hết sức trẻ con đó.

Hoa hùng hổ bước đến, nhưng lại bị Khánh ngang nhiên dùng tay chặn lại.

- Không phải việc của mày.

Tiếp đó là đến Hương lên giọng:

- Mày lo chuyện bao đồng vừa thôi, thân mày, mày còn chưa lo xong, đi lo cho nó. Nực cười!

Hoa cười hắt ra, liếc hai đứa một cái sắc lẹm, khom người nhổ ngay một bãi nước bọt xuống đất.

- Ồ...! Vậy cơ á?! - Rồi dùng hết sức đẩy hai đứa sang một bên, trừng mắt. - Nó là bạn thân của tao, động đến nó cũng là động đến tao!

- Mày không sao chứ? - Hoa lo lắng nhìn Sa đang đưa tay che miệng ho, vội vỗ lưng, phủi bụi phấn giúp Sa.

- Tao... khụ... khụ... không sao. Chỉ là bị sộc vào mũi hơi nhiều thôi. Đi rửa mặt là ổn... khụ... khụ... - Sa cố ngăn cơn ho để nói thành câu hoàn chỉnh, chỉ vì không muốn Hoa quá lo.

- Đứng dậy, tao đưa mày đi.

Hoa vừa nói, vừa giữ một cánh tay Sa mà kéo dậy. Nhưng Hương và Khánh đâu phải bọn dễ buông tha cho người khác, nên khi thấy Hoa có ý định đưa Sa ra khỏi lớp, liền một lúc xô ngã cả hai người xuống ghế.

Cả lớp được dịp, rầm rộ xì xào bàn tán, có khá nhiều người muốn giúp đỡ Sa, nhưng nghĩ đến cảnh bản thân không khéo sẽ bị liên lụy và trở thành người bị bắt nạt, nên ai cũng chỉ biết đứng ngoài, nhìn cô với ánh mắt thương cảm.

- Đừng có tỏ vẻ anh hùng trước mặt bọn này! - Hương đưa bàn tay có những chiếc móng dài bóp mạnh cằm Hoa. - Bố mẹ bọn mày không dạy bọn mày cách cư xử đàng hoàng à?

- Mày...

Hoa đang tính phản bác lại, bất ngờ Sa chen ngang, hất tay Hương khỏi mặt Hoa, giọng cô nghe thoáng qua thì nhẹ, còn nghe kỹ thì sẽ thấy rất nặng nề, u uất, có cả căm phẫn.

- Mày vừa nói gì?

Nhìn vào đôi mắt vô cảm, lạnh lẽo như phủ một lớp sương mù dày đặc của Sa, Hoa dự cảm được điều tồi tệ sắp xảy ra, ngay bây giờ.

- Mày điếc à? Tao nói, bố mẹ bọn mày không dạy bọn mày cách cư xử đàng hoàng à!?

Một tiếng "chát" vang lên, cắt đứt mọi âm thanh xung quanh, tất cả dường như nín thở, không ai dám hé miệng nói, hay cười đùa. Cảm tưởng nhất cử nhất động bây giờ đều có thể bị vạ lây, cuốn vào "cuộc chiến" một cách không thương tiếc.

Vết năm ngón tay đỏ ửng, in rõ rệt trên một bên má của Hương, nó đưa tay lên chạm vào, cảm giác đau rát khiến nó chết sững tại chỗ. Còn Khánh bên cạnh, nhìn thấy Hương bị tát, bất ngờ đến nỗi cũng chỉ biết trố mắt, hết nhìn Sa lại quay qua nhìn Hương.

Đôi mắt của Sa lúc này đã trở nên phẫn nộ, sâu bên trong là cả một ngọn lửa tức giận đang phừng phừng cháy to.

- Muốn làm gì thì làm, nhưng tao cấm mày động đến gia đình tao, đến bố mẹ tao! - Từng chữ, đều được Sa nhấn mạnh.

Đề phòng chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu hơn nữa khi mà Sa đang tức giận, Hoa vội kéo tay Sa đi, thiết nghĩ, một cái tát cảnh cáo dành cho tiểu thư đáng ghét kia của Sa là đủ.

Vậy mà, ai ngờ được bọn nó vẫn chưa thấy đủ chứ, đi gần đến cửa lớp rồi, Hương bất ngờ chạy theo giật Sa lại, nhất thời Hoa không phản ứng kịp mà tuột mất tay Sa.

- Mày nghĩ tát tao xong, là có thể đi dễ dàng thế à?!

Đoạn, Hương vung tay lên cao, chuẩn bị giáng một cái tát thật mạnh vào Sa, thì ngay lúc này, ngoài hành lang vang lên giọng nói to của một thằng con trai:

- Thầy ơi! Ở lớp này ạ!

Lập tức những người đang đứng, ngồi lộn xộn trong lớp, cuống cuồng ổn định vị trí, cúi gằm mặt xuống đống sách vở vờ như đang chăm chú học.

- Hôm nay coi như mày may.

Hương nói vội rồi bước nhanh khỏi lớp, nối đuôi theo sau là Khánh với bộ dạng hấp tấp, lo sợ.

Còn về phần Sa và Hoa, cả hai vẫn ngây người chưa kịp hiểu rõ tình hình chuyển biến trong gang tấc hiện tại là sao, vô cùng thắc mắc không biết ai dám giúp đỡ họ. Ra ngoài hành lang, họ phát hiện ra chẳng có thầy giáo nào cả, và chủ nhân của giọng nói ban nãy cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

- Chắc người ta cũng sợ bị trả thù, nên chuồn luôn trước khi để hai con kia nhìn thấy mặt rồi. - Hoa khẽ cười nhạt. - Đi thôi mày, người mày lấm lem quá rồi, nhanh còn quay lại mà thu vở soạn.

- Ừ...

Vừa đi, Sa vẫn vừa cố ngoái đầu nhìn lại hành lang, bởi cô chợt nhận ra rằng, giọng nói ấy, hình như cô đã từng nghe ở đâu đó.

- Thưa cô... - Đứng trước cửa phòng giáo viên, Sa khép nép ngó đầu vào. - Em đến nộp vở soạn của lớp.

- À, Sa! Em đặt lên đây giùm cô. - Cô Trúc ngẩng đầu, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính cận, chỉ vào mặt bàn làm việc của mình.

- Vâng...

Xong xuôi, Sa toan cúi đầu chào giáo viên để quay về lớp, thì bị tiếng quát to của thầy giám thị làm cho giật mình, và cô sẽ chẳng tò mò xem thầy đang mắng ai nếu như không nghe thấy giọng nói ấy.

- Lúc đó, là em xin ra ngoài đi vệ sinh thật mà thầy.

Người con trai đứng trước mặt thầy giám thị nói rành mạch, không chút sợ sệt, ngẩng cao đầu mà đáp lại cái nhìn của thầy ấy. Tuy là khí chất có khác so với những gì cô biết qua lần đầu gặp mặt, nhưng cái dáng người ấy, giọng điệu ấy, không thể nhầm lẫn đi đâu được, chính là hàng xóm mới nhà cô - Khải.

- Em còn chuyện gì nữa sao? - Thấy Sa vẫn chưa đi, cô Trúc lên tiếng hỏi.

- Dạ... Không ạ... - Sa bối rối cúi đầu. - Chào cô em về lớp.

Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cái đầu của Sa bất giác quay lại nhìn Khải lần nữa, và lần này thật tình cờ, khi mà Khải cũng đang nhìn chằm chằm về phía cô. Hai cặp mắt chạm nhau, thời gian và không gian như ngưng đọng lại trong tâm trí Sa. Không biết có phải cô gặp ảo giác không, cô thấy, ánh mắt của Khải đang nhìn cô, có chút gì đó buồn, chút gì đó thương xót, và còn có cả chút gì đó ấm áp giống như... yêu thương.

Nhưng rồi tất cả trở về trạng thái bình thường, cả Sa và Khải vì tiếng hét oanh tạc của thầy giám thị mà đã tỉnh rụi cả người.

- Này! Tôi đang nói chuyện với anh, mà anh nhìn đi đâu thế hả?! Cái thái độ của anh hiện giờ là đang coi thường lời nói của giáo viên đấy! Thật là! Học sinh mới mà như thế này đây!

Khải thôi không nhìn Sa nữa, cũng không ngẩng mặt lên đối mặt với thầy giám thị, thay vào đó là cúi gằm xuống, đôi tai không hiểu vì lẽ gì mà tự dưng đỏ bừng.

Xem ra có người đang xấu hổ, Sa đành giả nhìn quanh quất, coi như chưa nhìn, cũng chưa nghe thấy gì, rồi cứ thế lẳng lặng rời đi.

...

Tiếng trống tan học vang lên ròn rã, học sinh chen chúc nhau ùa về, tiếng phanh xe, tiếng í ới gọi nhau, tiếng cười đùa trải dài từ từng dãy lớp học đến tận cổng ra vào của trường. Phải tầm gần nửa tiếng sau, sân trường mới thưa thớt người, chỉ còn lại vài dáng cô, cậu học sinh nán lại trường thảo luận bài tập dưới những bóng râm từ cây xanh rũ xuống, hay là còn một hai giáo viên bất đắc dĩ phải về muộn do còn nhiều việc chưa hoàn thành xong, và cuối cùng là bác bảo vệ luôn túc trực ngày đêm ở trường.

Nhưng không ai hay biết rằng, tại một góc khuất của trường, đang có hai người con gái bị dồn đến chân tường, sự nín nhịn trên khuôn mặt họ đã sắp đạt đến giới hạn. Đối diện với hai người họ là một đám con gái nhìn có vẻ là dân chơi bời, lêu lổng. Trước bộ mặt căng thẳng của hai người con gái kia, chúng vênh váo và đắc thắng.
Thế rồi, từ trong đám đó, một đứa con gái bước ra, nở một nụ cười kiêu ngạo...

- Giờ tao trả lại cái tát cho mày, con khốn...!

***
Chương 2 << Mục lục >> Chương 4​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_El_

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
:) Muội thấy chương này hay mà sao tỉ lại sợ nó chán?
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
:) Muội thấy chương này hay mà sao tỉ lại sợ nó chán?
:-s Không biết nữa, tỷ cảm giác vậy. Hình như chương này tỷ bị lặp từ nhiều, với cả hội thoại cũng nhiều quá. Argh! Chắc là như chị AnhTuyetTrieuDuong nói thật, có lẽ do đào nhiều hố quá nên không thể viết hay nổi.
 

_El_

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
:-s Không biết nữa, tỷ cảm giác vậy. Hình như chương này tỷ bị lặp từ nhiều, với cả hội thoại cũng nhiều quá. Argh! Chắc là như chị AnhTuyetTrieuDuong nói thật, có lẽ do đào nhiều hố quá nên không thể viết hay nổi.
Muội nói thật là muội đào hố cũng kinh lắm. =)) Chắc giờ cũng nên bớt lại...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên