Nửa bán cầu yêu - Cập nhật - Hana

Hana.Q_love_09

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
51
Gạo
0,0
tuyen-tap-bo-anh-bia-facebook-dep-mien-che-13 (1).jpg

Tên truyện: Nửa bán cầu yêu
Tác giả: Hana
Tình trạng: đang sáng tác
Thể loại: Tình cảm, hiện đại
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
Giới thiệu truyện:
Ai đó đã từng nói một câu như thế này: “Cuộc sống là một quãng đường dài với nhiều ngã rẽ; không la bàn, không bản đồ, không biển chỉ dẫn, điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là bước đi.”
Mười ba năm trước, anh mười tuổi, cô năm tuổi; anh và cô được ví tựa một đôi tiên đồng ngọc nữ. Từ ngày cô mới nhận thức, anh đã ở bên, nâng niu, chăm sóc, chở che cô trong từng bữa ăn, giấc ngủ, từng hoạt động vui chơi; coi cô là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình. Và cô sẽ mãi là nàng công chúa hạnh phúc nhất nếu như biến cố không xảy ra để rồi bọn họ phải chia xa.
Mười ba năm sau gặp lại, cô đứng trước mặt anh bằng một cái tên và một thân phận hoàn toàn khác. Tất nhiên, họ không nhận ra nhau. Thậm chí, có lúc anh còn cho rằng anh và cô là hai người xa lạ, qua đường không nhất thiết phải chào hỏi. Cô thì buồn bực, hận bản thân bị bắt nạt mà không thể làm gì được anh. Liệu điều kì diệu nào sẽ đến với họ? Là hợp hay là tan? Nguyên nhân nào khiến khoảng cách vốn gần gũi bỗng trở nên xa xôi?
Mục lục:
Chương mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hana.Q_love_09

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
51
Gạo
0,0
Chương mở đầu

Màn đêm đen đặc bao phủ cả bầu trời thành phố New York.

Không một ánh đèn.

Không một tiếng động.

Không một bóng người.

Lạnh lẽo và cô độc.

Đêm là thời điểm diễn ra mọi hành vi tội ác.

Cũng giống như bây giờ.

Ngay tại lúc này.

. . .

Lâu đài Valmowick được xem là một trong những lâu đài cổ kính và thần bí nhất trong lịch sử nước Mỹ. Không ai biết nó được xây dựng từ bao giờ và chủ nhân của nó là ai. Họ chỉ biết từ khi họ sinh ra thì nó đã có ở đó rồi. Bao bọc toàn bộ lâu đài là những bức tường rào kiên cố cao đến hàng chục mét. Lâu đài nằm ở vị trí trung tâm mảnh đất, giữa những mảng cỏ rộng cao quá đầu người và những bức tượng đồng xỉn màu xấu xí được đặt rải rác xung quanh một cách tùy ý, lộn xộn. Trải qua khoảng thời gian phong sương, lâu đài khoác trên mình lớp vỏ bọc già nua, rất nhiều chỗ đã bị sụp xuống không còn nguyên hình dạng. Tòa tháp phía Đông – nơi được cho là chỗ ở của chủ nhân tòa đài cũng không thoát khỏi bàn tay khắc nghiệt của thiên nhiên khi lộ ra những viên gạch phủ kín rêu xanh ẩm mốc, chân tường đầy lỗ chuột chui. Những hộ dân ngày trước sống ở gần đây giờ chẳng còn lại mấy người. Một phần vì đất ngoại ô vắng vẻ không thuận tiện cho việc đi lại và làm việc của họ, một phần vì bầu không khí của lâu đài khá u ám. Ban ngày còn đỡ chứ ban đêm nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Họ cam đoan rằng ít nhất một lần họ đã từng thấy hình ảnh một cái bóng lập lờ, luẩn quẩn quanh căn phòng tầng ba đến tận gần sáng mới chịu biến mất.

Tuy nhiên cuộc sống luôn luôn có những điều ngoại lệ. Giờ phút này, lâu đài đang đón tiếp một vị khách đặc biệt đến thăm.

Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, cánh cửa tòa lâu đài kẽo kẹt mở, một người phụ nữ bước vào. Nếu nhìn từ xa, trông bà ta giống một u linh hơn là một con người. Bà ta mặc một chiếc váy sa tanh đen dài tới gót chân, đầu đội mũ rộng vành. Gió đêm lùa tới, chiếc mạng che mặt mà người phụ nữ đang mang khẽ bay phấp phới, hé lộ một phần gương mặt xinh đẹp của bà ta. Người phụ nữ giơ cao ngọn đèn, đi dọc hành lang, lên mấy tầng lầu và mở cửa một căn phòng. Bóng dáng yêu kiều của bà ta lẩn khuất đằng sau cánh cửa đó. Rất lâu sau, người ta mới thấy người phụ nữ trở ra. Bà ta ngồi vào chiếc xe con màu đen đậu sẵn trước cổng lâu đài, phóng vụt đi. Thoảng trong không trung còn vang vọng điệu cười man rợ khiến người nghe một lần đều cảm thấy rợn gai ốc.

Nhưng đó là chuyện về sau. Lúc này, khi người phụ nữ mở cửa, căn phòng đã có vài người. Thấy bà, họ vội vàng dừng mọi cuộc trò chuyện, đứng lên, mỉm cười xu nịnh. Người phụ nữ ngồi xuống trường kỷ, quan sát xung quanh, hài lòng hỏi:

“Mọi chuyện xử lý ra sao rồi?”

“Phu nhân, chúng tôi đã làm rất gọn ghẽ, đảm bảo không một ai phát hiện ra, kể cả bọn cớm và lũ chó săn.” Một gã đàn ông đầu trọc bóng loáng, răng vàng khè tiến lên đáp. Từng lớp mỡ núng nính dưới cằm, bắp tay, bắp chân và cái bụng của gã rung lên theo nhịp chào vụng về. Hai bàn tay gã xoa vào nhau. Chưa bao giờ gã cảm thấy hưng phấn như bây giờ. Một công việc đơn giản nhiều thù lao và một bà chủ quyến rũ, cao quý trước mặt khiến gã gần như quên mất sự đời. Gã mơ đến giấc mơ trở thành ông chủ, được ôm ấp thân hình nóng bỏng của người phụ nữ ấy vào lòng. Chỉ nghĩ đến thôi mà gã đã thấy thèm. Tuy nhiên, rất may mắn cho gã là gã vẫn còn một chút nơ ron thần kinh suy nghĩ để ngăn không cho ham muốn ấy biểu hiện một cách lộ liễu ra ngoài. Nếu không, ngay lập tức, gã sẽ phải hối hận.

“Tốt lắm, tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại cho các anh vào tám giờ sáng ngày mai. Bây giờ, các anh hãy dọn dẹp sạch sẽ chỗ này và biến mất càng nhanh càng tốt. Tối đa là trước lúc trời sáng, tôi không muốn nhìn thấy các anh xuất hiện ở đất nước này thêm một lần nào nữa. Hiểu chưa?” Người phụ nữ phớt lờ ánh mắt híp tịt của gã đàn ông cầm đầu. Bà ta dặn dò vài câu rồi nhanh chóng đứng dậy, bỏ ra ngoài. Nếu không phải bà ta có một số việc quan trọng cần làm ở đây thì bà ta sẽ không thèm đến cái nơi hẻo lánh này. Nó thật bẩn so với thân phận của bà ta, so với những gì bà ta đang nắm trong tay.

Phòng khách lần nữa vang lên âm thanh của tiếng giày cao gót ma sát trên nền nhà. Lần này, người phụ nữ không thắp đèn. Trong đêm tối, bà ta dò dẫm từng bậc thang dẫn xuống tầng hầm, đi xuyên qua vài căn phòng trống và dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt. Ổ khóa rỉ sét, người phụ nữ dùng hết sức vặn mạnh chìa khóa vừa được lấy ra từ bên hông. Cánh cửa sắt rền rĩ một tiếng rồi bị đẩy sang một bên. Mùi ẩm mốc bay ra, xộc thẳng vào mũi khiến bà ta ho sặc sụa.

“Bẩn thỉu!” Người phụ nữ thấp giọng chửi rủa vài câu rồi nhanh nhẹn đi tới góc tường, châm một ngọn đuốc. Giống như tất cả các căn phòng khác trong tòa lâu đài, ở đây ngoài một khung hình khổ lớn được treo ở chính giữa mặt tường bên phải thì không có bất kỳ đồ vật nào nữa. Xét về mặt giá trị đây có lẽ là một món bảo vật vô giá khi phần khung ngoài được chế tác bằng vàng ròng nguyên chất, chạm trổ những hoa văn, họa tiết cổ xưa vô cùng phức tạp và tinh xảo. Trải qua thời gian dài không được lau chùi, trên bề mặt tấm ảnh đã xuất hiện một lớp bụi dày che đi phần nào dáng dấp của người trong đó.

Ngọn lửa cháy tí tách rồi bất chợt bùng lên chiếu rọi vào khung hình, vào người đàn ông với khuôn mặt bị rạch nát. Từng đường ngang, nét dọc chằng chịt như dồn hết sức lực mà chém xuống, đem nỗi hận thù chất chứa trong lòng giải phóng ra hết. Đôi mắt của ông ta cũng không còn nguyên vẹn. Con ngươi bị chia năm xẻ bảy, gần như tách khỏi lòng trắng hiện lên vẻ dữ tợn, xoáy sâu vào người đứng đối diện khiến người đó phải sợ hãi, chùn bước. Có điều dường như người phụ nữ đã quá quen với ánh mắt đó. Bà ta cười gằn, vung tay hất phăng khung hình xuống đất. Đằng sau nó là một cái hốc rộng chừng hai mươi, hai mươi lăm xen-ti-mét. Bà ta cho tay vào, mò mẫm một hồi rồi lôi ra một cái hộp gỗ khảm đá. Nắp hộp từ từ được mở ra. Dưới ánh lửa đỏ lập lòe, vật đó tỏa ra một làn ánh sáng xanh dịu nhẹ. Người phụ nữ lập tức cất nó vào túi.

Khóe miệng người phụ nữ hơi nhếch lên. Mọi kế hoạch diễn ra rất thuận lợi khiến bà ta vô cùng đắc ý. Bà ta dùng một mồi lửa đốt sạch tấm ảnh, vứt lại khung hình nằm chỏng chơ trên mặt đất. Căn phòng này cũng không phải là quá bí mật, tin rằng những kẻ có lòng tham không đáy trên kia sẽ giúp bà dọn dẹp nó. Người phụ nữ thổi tắt ngọn đuốc, lần theo lối vừa đi, ra khỏi lâu đài. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn ai thấy bà ta xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Không bao giờ!

. . .

Chương 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Chương 1
Màn đêm đen đặc bao phủ cả bầu trời thành phố New York.
Không một ánh đèn.
Không một tiếng động.
Không một bóng người.
Lạnh lẽo và cô độc.
Đêm là thời điểm diễn ra mọi hành vi tội ác.
Cũng giống như bây giờ.
Ngay tại lúc này.
. . .
Lâu đài Valmowick được xem là một trong những lâu đài cổ kính và thần bí nhất trong lịch sử nước Mỹ. Không ai biết nó được xây dựng từ bao giờ và chủ nhân của nó là ai? Họ chỉ biết từ khi họ sinh ra thì nó đã có ở đó rồi. Bao bọc toàn bộ lâu đài là những bức tường rào kiên cố cao đến hàng chục mét. Lâu đài nằm ở vị trí trung tâm mảnh đất, giữa những mảng cỏ rộng cao quá đầu người và những bức tượng đồng xỉn màu xấu xí được đặt rải rác xung quanh một cách tùy ý, lộn xộn. Trải qua khoảng thời gian phong sương, lâu đài khoác trên mình lớp vỏ bọc già nua; rất nhiều chỗ đã bị sụp xuống không còn nguyên hình dạng. Tòa tháp phía Đông – nơi được cho là chỗ ở của chủ nhân tòa đài cũng không thoát khỏi bàn tay khắc nghiệt của thiên nhiên khi lộ ra những viên gạch phủ kín rêu xanh ẩm mốc; chân tường đầy lỗ chuột chui. Những hộ dân ngày trước sống ở gần đây giờ chẳng còn lại mấy người. Một phần vì đất ngoại ô vắng vẻ không thuận tiện cho việc đi lại và làm việc của họ; một phần vì bầu không khí của lâu đài khá u ám. Ban ngày còn đỡ chứ ban đêm nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Họ cam đoan rằng ít nhất một lần, họ đã từng thấy một cái bóng lập lờ luẩn quẩn quanh căn phòng tầng ba tháp phía Đông đến tận gần sáng mới chịu biến mất.
Vậy mà cuộc sống luôn luôn có những điều ngoại lệ. Giờ phút này, lâu đài đang đón tiếp một vị khách đặc biệt đến thăm.
Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, cánh cửa tòa lâu đài kẽo kẹt mở, một người phụ nữ bước vào. Nếu nhìn từ xa, trông bà ta giống một u linh hơn là một con người. Bà ta mặc một chiếc váy sa tanh đen dài tới gót chân, đầu đội mũ rộng vành. Gió đêm lùa tới, chiếc mạng che mặt mà người phụ nữ đang mang khẽ bay phấp phới, hé lộ một phần gương mặt xinh đẹp của bà ta. Người phụ nữ giơ cao ngọn đèn, đi dọc hành lang, lên mấy tầng lầu và mở cửa một căn phòng. Bóng dáng yêu kiều của bà ta lẩn khuất đằng sau cánh cửa đó. Rất lâu sau, người ta mới thấy người phụ nữ trở ra. Bà ta ngồi vào một chiếc xe đen đậu sẵn trước cổng lâu đài, phóng vụt đi. Thoảng trong không trung còn vang vọng điệu cười man rợ khiến người nghe một lần đều cảm thấy rợn gai ốc.
Nhưng đó là chuyện về sau. Lúc này, khi người phụ nữ mở cửa, căn phòng đã có vài người. Thấy bà ta, họ vội vàng dừng mọi cuộc trò chuyện, đứng lên, mỉm cười bợ đỡ bà ta. Người phụ nữ ngồi xuống trường kỷ, quan sát xung quanh, hài lòng hỏi: “Mọi chuyện xử lý ra sao rồi?”
“Phu nhân, chúng tôi đã làm rất gọn ghẽ, đảm bảo không một ai phát hiện ra, kể cả bọn cớm và lũ chó săn.” Một gã đàn ông đầu trọc bóng loáng, răng vàng khè tiến lên đáp. Từng lớp mỡ núng nính dưới cằm, bắp tay, bắp chân và cái bụng của gã rung lên theo nhịp chào vụng về. Hai bàn tay gã xoa vào nhau. Chưa bao giờ gã cảm thấy hưng phấn như bây giờ. Một công việc đơn giản nhiều thù lao và một bà chủ quyến rũ, cao quý trước mặt khiến gã gần như quên mất sự đời. Gã mơ đến giấc mơ trở thành ông chủ, được ôm ấp thân hình nóng bỏng của người phụ nữ ấy vào lòng. Chỉ nghĩ đến thôi mà gã đã thấy thèm. Tuy nhiên, rất may mắn cho gã là gã vẫn còn một chút nơ ron thần kinh suy nghĩ để ngăn không cho ham muốn ấy biểu hiện một cách lộ liễu ra ngoài. Nếu không, ngay lập tức, gã sẽ phải hối hận.
“Tốt lắm, tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại cho các anh vào ngày mai. Bây giờ, tôi cho các anh thời gian là một ngày. Sau một ngày, tôi không muốn nhìn thấy các anh xuất hiện ở đất nước này thêm một lần nào nữa. Hiểu chưa?” Người phụ nữ khinh thường bỏ qua ánh mắt híp tịt của gã đàn ông cầm đầu. Bà ta dặn dò vài câu rồi nhanh chóng đứng dậy, bỏ ra ngoài. Nếu không phải bà ta có một số việc quan trọng cần làm ở đây thì bà ta sẽ không thèm đến cái nơi hẻo lánh này. Nó thật bẩn so với thân phận của bà ta, so với những gì bà ta đang nắm trong tay.
Phòng khách lần nữa vang lên âm thanh của tiếng giày cao gót ma sát trên nền nhà. Lần này, người phụ nữ không thắp đèn. Trong đêm tối, bà ta dò dẫm từng bậc thang dẫn xuống tầng hầm, đi xuyên qua vài căn phòng trống và dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt. Ổ khóa rỉ sét, người phụ nữ dùng hết sức vặn mạnh chìa khóa vừa được lấy ra từ bên hông. Cánh cửa sắt rền rĩ một tiếng rồi bị đẩy sang một bên. Mùi ẩm mốc bay ra, xộc thẳng vào mũi khiến bà ta ho sặc sụa.
“Bẩn thỉu!” Người phụ nữ thấp giọng chửi rủa vài câu rồi thuần thục đi tới góc tường, châm một ngọn đuốc. Căn phòng bừng sáng. Đáng kinh ngạc ở chỗ trong cả căn phòng rộng gần bảy mươi mét vuông hầu như không có bất cứ vật dụng gì, chỉ treo duy nhất một khung hình khổ lớn. Xét về mặt giá trị đây có lẽ là một món bảo vật vô giá khi phần khung ngoài được chế tác bằng vàng ròng nguyên chất, chạm trổ rồng phượng vô cùng tinh xảo. Nhưng không biết vì sao khuôn mặt người đàn ông trong ảnh lại bị rạch nát. Ánh mắt dữ tợn của ông ta như xoáy sâu vào người phụ nữ, muốn ngăn cản hành động sắp tới của bà ta. Người phụ nữ cười gằn. Người sống bà ta còn không sợ huống chi người chết. Người phụ nữ lật úp khung hình, ném xuống dưới đất; sau đó bà ta thò tay vào hốc tường bí mật đằng sau nó, lôi ra một vật. Dưới ánh lửa đỏ lập lòe vật đó tỏa ra một làn ánh sáng xanh dịu nhẹ. Người phụ nữ lập tức cất nó vào túi, thổi tắt ngọn đuốc, lần theo lối vừa đi, ra khỏi lâu đài. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn ai thấy bà ta xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Không bao giờ!
. . .
Nếu có một điều ước, điều mà Đặng Ngọc Hân mong muốn nhất bây giờ chính là thoát khỏi chiếc taxi quái quỷ này. Cô sống mười tám năm hiên ngang, hùng dũng mà lớn lên; không sợ trời, không sợ đất, không sợ yêu ma quỷ quái, chỉ sợ đúng ba thứ: máu, bóng tối và đồ vật bốn bánh biết đi. Trong đó, taxi là điển hình của một trong những đồ vật bốn bánh biết đi mà Ngọc Hân sợ.
Vì sao nói Ngọc Hân hiên ngang, hùng dũng mà lớn lên? Nói ra thì đó là cả một đoạn truyện dài. Nghe mẹ Ngọc Hân kể trước lúc năm tuổi Ngọc Hân là một cô bé thanh thuần, đáng yêu; ở nhà có bố mẹ và anh trai cưng chiều, đi học có bạn bè mến mộ. Hồi ấy, không cần bố mẹ mua bánh kẹo ngon và đồ chơi đẹp cho cô; chỉ cần để cô mặc váy công chúa, đeo ba lô thỏ đi dạo một vòng quanh phố; lúc về trong ba lô sẽ đầy ắp kẹo đủ loại màu sắc. Điều này khiến mẹ Đặng vô cùng đắc ý, lại càng ra sức quảng cáo con gái, bánh kẹo thu về cũng ngày càng nhiều; đến mức cô không cần ăn cơm chỉ ăn kẹo đã có thể no. Tuy nhiên, tình trạng tốt đẹp ấy kéo dài không bao lâu. Năm năm tuổi, Ngọc Hân trên đường đi thăm bà bị tai nạn xe, nằm viện hơn nửa năm mới khỏe, tính tình cũng đặc biệt thay đổi. Vẫn thanh thuần, vẫn đáng yêu như thế nhưng “mạnh mẽ” lên không ít.

Nguyên nhân là do Ngọc Hân nằm viện lâu, không theo kịp thời gian nhập học nên cô phải học chậm một năm. Bạn bè Ngọc Hân biết được đều trêu chọc Ngọc Hân, nói cô học dốt nên bị đúp. “Tiểu công chúa” nhà chúng ta nộ khí xung thiên, không chỉ chăm chỉ học tập thành tích tốt còn đăng kí một lớp tập võ, ai nói xấu cô cô liền đánh người đó. Dần dà cũng không còn ai dám nói gì Ngọc Hân nữa, năm năm tiểu học vì thế mà trôi qua an bình. Sang đến cấp hai, trường trung học của Ngọc Hân vô tình lại ở ngay cạnh trường tiểu học, bạn bè đa số đều là bạn tiểu học cho nên tiếng xấu của cô nhanh chóng đồn xa. Ban giám hiệu thường xuyên nhận được những bức thư nặc danh tố cáo Ngọc Hân ức hiếp bạn bè, thậm chí còn đòi đuổi học cô nhưng đều không thành công. Bạn Ngọc Hân thuận lợi lên được cấp ba. Cũng chính trong ba năm học này, “thanh danh” của Ngọc Hân được đẩy lên cao hết mức. “Bảng thành tích đánh người” cũng dày thêm vài quyển bởi những nam sinh si tình, không sợ chết. Mà nói đi cũng phải nói lại Ngọc Hân trời sinh là một mỹ nữ. Tuy rằng có người nói cô sói đội lốt cừu, bộ dáng vô hại mà bụng dạ thì đen tối nhưng ai thèm quan tâm; vẫn có rất nhiều người cam tâm tình nguyện bị đánh để theo đuổi được cô. Vậy là họ “hy sinh”, đổi lại những năm tháng học sinh của Ngọc Hân vô cùng vui vẻ.
Quay trở lại với hiện tại, khi taxi vừa dừng trước cửa sân bay Nội Bài người nào đó rất không có hình tượng, một tay đẩy cửa, một tay bụm miệng, dùng tốc độ sét đánh chạy tới thùng rác gần nhất nôn ọe, nôn cho tới mật xanh mật vàng mới dừng lại.
“Sao em vẫn không khá hơn tý nào thế? Taxi đáng sợ thế cơ à?” Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai.
Ngọc Hân ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người con trai đang đứng ngược sáng với mình. Anh cao khoảng một mét tám lăm, mặc áo phông ngắn tay màu trắng, quần bò và đi giày thể thao. Khuôn mặt bị nắng chiếu vào tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưng mơ hồ có thể thấy đây là một anh chàng điển trai. Lúc này, người con trai điển trai ấy đang chìa tay đưa nước và khăn cho cô.
“Anh.”
Người này là anh trai, cùng cha, cùng mẹ, cùng ông bà nội, ông bà ngoại với Ngọc Hân, Đặng Quốc Huy. Anh trai hơn cô bảy tuổi, hiện đang làm cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Hôm nay, anh trai vì tiễn cô ra sân bay mà xin nghỉ làm.
Ngọc Hân nhận lấy nước và khăn trong tay anh trai, súc súc vài ngụm, lau lau vài cái, khó chịu nói: “Tuyệt đối đáng sợ! Không chỉ đáng sợ còn rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ!” Cứ nghĩ đến nó mà cô lại rùng mình.
“Đi vài lần sẽ quen, bên Mỹ không có xe đạp cho em đâu.” Quốc Huy giúp Ngọc Hân chỉnh sửa lọn tóc rối, cười nhạt.
Không nói thì thôi, lời anh vừa dứt, Ngọc Hân đã lườm anh một cái: “Anh còn dám nói? Bên Mỹ không có xe đạp em đi tàu điện ngầm.”
Từ lúc Ngọc Hân nhận được thông báo trúng tuyển học bổng đi du học, Quốc Huy đã nhiều lần dụ dỗ, thì thầm khuyên nhủ cô tập đi ô tô; còn mua cho cô rất nhiều vé xe buýt để cô thực hành nhưng đều thất bại. Cô không chỉ không đi được, thậm chí bây giờ chỉ đứng cạnh nó cô cũng có thể say.
Lần này đi cũng rất vất vả! Một nhà bốn người Ngọc Hân phải đặt vé tàu lên Hà Nội từ sớm sau đó đi xe ôm một nửa chặng đường, cuối cùng mới gọi taxi. Nếu không, Ngọc Hân sợ cô sẽ không còn sức để lên máy bay mất.
“Anh sao không dám nói?! Nếu em chịu tập tử tế, không uống thuốc say xe, không đòi xuống xe giữa chừng, không khóc lóc than khổ thì bây giờ có lẽ đã đi được rồi cũng nên.” Có em gái như Ngọc Hân, Quốc Huy cũng chẳng sung sướng gì! Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi đâu xa phải dùng đến ô tô, Ngọc Hân đều sống chết không chịu đi. Bố mẹ bọn họ không có cách, đành để Quốc Huy ở nhà trông nom Ngọc Hân cho cô khỏi tủi. Nhưng như thế còn đỡ. Ngọc Hân đi rồi người khổ vẫn là Quốc Huy. Cô mà say thì anh cũng chỉ có thể ở lại khách sạn vừa chăm sóc cô, vừa ăn hải sản, vừa ngắm cảnh biển từ cửa sổ phòng; buồn bực hơn nhiều. Vì thế, nắm bắt được cơ hội vàng lần này, Quốc Huy rút hầu bao, dành thời gian đi cùng Ngọc Hân từ xe buýt, xe khách cho đến taxi; hy vọng bệnh xấu của cô có thể cải thiện, không làm liên lụy đến anh. Ngày đầu tiên đi xe khách, Ngọc Hân uống thuốc say xe nên không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai đi xe buýt, Quốc Huy giấu thuốc say xe của Ngọc Hân đi; xe chuyển bánh chưa được hai phút, cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài, la hét đòi xuống xe khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn vào hai người. Ngày thứ ba đi taxi là tệ hại nhất, Ngọc Hân nôn thẳng trực tiếp lên người Quốc Huy. Anh đành bó tay mặc kệ cô.
“Tại em say mà!” Ngọc Hân ảo não, đảo mắt nhìn quanh tìm cách đổi chủ đề: “Bố mẹ đâu ạ?”
Quốc Huy cốc đầu em gái, nói: “Giờ mới nghĩ đến bố mẹ à? Đi thôi, anh bảo họ đến sảnh chờ trước rồi.”
“Vâng.” Ngọc Hân líu ríu đi theo.
Đây không phải lần đầu Ngọc Hân đến sân bay. Hồi anh trai mới đi làm thường xuyên phải đi công tác, nhà cô nhiều lần đi tiễn; bản thân cô say xe cũng đi một, hai lần cho nên đối với hoàn cảnh xung quanh không lạ lẫm, rất nhanh đã tìm thấy bố mẹ. Bọn họ trò chuyện một lúc, sau đó anh trai giúp cô đi làm thủ tục, còn cô đứng nghe mẹ “càm ràm” chuyện bên Mỹ cho đến khi loa phát thanh thông báo bà mới vội vàng đẩy cô qua cửa kiểm soát.
Lúc đi Ngọc Hân còn ngoảnh lại mấy lần, thấy mẹ lén chùi nước mắt thì không tự chủ hít sâu vài cái. Mẹ cô bình thường nói nhiều, mắng cũng nhiều, nhưng cũng rất thương cô. Biết tin cô trúng tuyển học bổng, bà nấu rất nhiều món ăn ngon, mua nhiều quần áo cho cô, dặn dò nhắc nhở cô cái này cái kia. Rảnh rỗi, hai mẹ con cùng đi chợ, nấu ăn, cùng đi mua sắm, cùng đắp mặt nạ – điều mà hiếm khi thấy mẹ cô làm. Trước hôm cô đi một tuần, ngày nào bà cũng lấy va ly thu thu xếp xếp đồ đạc cho cô, mãi đến tối qua mới xong. Sáng hôm nay, bà còn không yên tâm, lại lấy ra kiểm tra một lần.
Thời điểm Ngọc Hân sắp đi khuất, Quốc Huy bỗng hét to: “Hân, thật ra có một chuyện anh quên chưa nói với em mấy viên thuốc say xe em uống sáng nay chỉ là vitamin thôi.”
Ngọc Hân trợn tròn mắt, tức tối mà không làm gì được. Khi nãy, đầu óc cô không được tỉnh táo lại tưởng nguyên nhân là do không uống thuốc đúng thời gian. Thật không ngờ. . . Người anh này đúng là quá gian xảo rồi!
“Em nhất định sẽ tụng kinh một nghìn lần cầu cho anh không lấy được vợ, sống cô độc cả đời. Đồ đáng ghét!” Ngọc Hân giậm mạnh chân bỏ đi.
- Mình thích đoạn đầu ấy :D đậm chất cổ của phương Tây, mình thích phong cách cổ ấy :3.
- Mình sẽ theo dõi tiếp tới khi nó hết hay :D .
- Theo mình thì bạn mỗi đoạn bạn nên cách một dòng để người đọc không bị có cảm tưởng chap quá dài hoặc mấy dòng quá gần nhau TT_TT .
Và nếu chap dài quá thì bạn nên chia thành 2 chap hoặc chèn hình ảnh ở giữa :D .
 

Hana.Q_love_09

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
51
Gạo
0,0
- Mình thích đoạn đầu ấy :D đậm chất cổ của phương Tây, mình thích phong cách cổ ấy :3.
- Mình sẽ theo dõi tiếp tới khi nó hết hay :D .
- Theo mình thì bạn mỗi đoạn bạn nên cách một dòng để người đọc không bị có cảm tưởng chap quá dài hoặc mấy dòng quá gần nhau TT_TT .
Và nếu chap dài quá thì bạn nên chia thành 2 chap hoặc chèn hình ảnh ở giữa :D .
Cảm ơn bạn nhé. Thực ra ban đầu chương này chia làm hai chương cơ nhưng vì hai chương ngắn quá không đủ điều kiện cấp quyền nên mình gộp làm một. Mình sẽ thử sửa xem sao.
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Cảm ơn bạn nhé. Thực ra ban đầu chương này chia làm hai chương cơ nhưng vì hai chương ngắn quá không đủ điều kiện cấp quyền nên mình gộp làm một. Mình sẽ thử sửa xem sao.
Được gửi 2 chương để cấp bản quyền mà :D?
Với lại, lúc đăng chia làm 2 chương cũng không sao đâu :D .
 

Hana.Q_love_09

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
51
Gạo
0,0
Chương 1
Nếu có một điều ước, điều mà Đặng Ngọc Hân mong muốn nhất bây giờ chính là thoát khỏi chiếc taxi quái quỷ này. Cô sống mười tám năm hiên ngang, hùng dũng mà lớn lên; không sợ trời, không sợ đất, không sợ yêu ma quỷ quái, chỉ sợ đúng ba thứ: máu, bóng tối và đồ vật bốn bánh biết đi. Trong đó, taxi là điển hình của một trong những đồ vật bốn bánh biết đi mà Ngọc Hân sợ.
Vì sao nói Ngọc Hân hiên ngang, hùng dũng mà lớn lên? Nói ra thì đó là cả một đoạn truyện dài. Nghe mẹ Ngọc Hân kể trước lúc năm tuổi Ngọc Hân là một cô bé thanh thuần, đáng yêu; ở nhà có bố mẹ và anh trai cưng chiều, đi học có bạn bè mến mộ. Hồi ấy, không cần bố mẹ mua bánh kẹo ngon và đồ chơi đẹp cho cô; chỉ cần để cô mặc váy công chúa, đeo ba lô thỏ đi dạo một vòng quanh phố; lúc về trong ba lô sẽ đầy ắp kẹo đủ loại màu sắc. Điều này khiến mẹ Đặng vô cùng đắc ý, lại càng ra sức quảng cáo con gái, bánh kẹo thu về cũng ngày càng nhiều; đến mức cô không cần ăn cơm chỉ ăn kẹo đã có thể no. Tuy nhiên, tình trạng tốt đẹp ấy kéo dài không bao lâu. Năm năm tuổi, Ngọc Hân trên đường đi thăm bà bị tai nạn xe, nằm viện hơn nửa năm mới khỏe, tính tình cũng đặc biệt thay đổi. Vẫn thanh thuần, vẫn đáng yêu như thế nhưng “mạnh mẽ” lên không ít.

Nguyên nhân là do Ngọc Hân nằm viện lâu, không theo kịp thời gian nhập học nên cô phải học chậm một năm. Bạn bè Ngọc Hân biết được đều trêu chọc Ngọc Hân, nói cô học dốt nên bị đúp. “Tiểu công chúa” nhà chúng ta nộ khí xung thiên, không chỉ chăm chỉ học tập thành tích tốt còn đăng kí một lớp tập võ, ai nói xấu cô cô liền đánh người đó. Dần dà cũng không còn ai dám nói gì Ngọc Hân nữa, năm năm tiểu học vì thế mà trôi qua an bình. Sang đến cấp hai, trường trung học của Ngọc Hân vô tình lại ở ngay cạnh trường tiểu học, bạn bè đa số đều là bạn tiểu học cho nên tiếng xấu của cô nhanh chóng đồn xa. Ban giám hiệu thường xuyên nhận được những bức thư nặc danh tố cáo Ngọc Hân ức hiếp bạn bè, thậm chí còn đòi đuổi học cô nhưng đều không thành công. Bạn Ngọc Hân thuận lợi lên được cấp ba. Cũng chính trong ba năm học này, “thanh danh” của Ngọc Hân được đẩy lên cao hết mức. “Bảng thành tích đánh người” cũng dày thêm vài quyển bởi những nam sinh si tình, không sợ chết. Mà nói đi cũng phải nói lại Ngọc Hân trời sinh là một mỹ nữ. Tuy rằng có người nói cô sói đội lốt cừu, bộ dáng vô hại mà bụng dạ thì đen tối nhưng ai thèm quan tâm; vẫn có rất nhiều người cam tâm tình nguyện bị đánh để theo đuổi được cô. Vậy là họ “hy sinh”, đổi lại những năm tháng học sinh của Ngọc Hân vô cùng vui vẻ.

Quay trở lại với hiện tại, khi taxi vừa dừng trước cửa sân bay Nội Bài người nào đó rất không có hình tượng, một tay đẩy cửa, một tay bụm miệng, dùng tốc độ sét đánh chạy tới thùng rác gần nhất nôn ọe, nôn cho tới mật xanh mật vàng mới dừng lại.

“Sao em vẫn không khá hơn tý nào thế? Taxi đáng sợ thế cơ à?” Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai.

Ngọc Hân ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người con trai đang đứng ngược sáng với mình. Anh cao khoảng một mét tám lăm, mặc áo phông ngắn tay màu trắng, quần bò và đi giày thể thao. Khuôn mặt bị nắng chiếu vào tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưng mơ hồ có thể thấy đây là một anh chàng điển trai. Lúc này, người con trai điển trai ấy đang chìa tay đưa nước và khăn cho cô.

“Anh.”

Người này là anh trai, cùng cha, cùng mẹ, cùng ông bà nội, ông bà ngoại với Ngọc Hân, Đặng Quốc Huy. Anh trai hơn cô bảy tuổi, hiện đang làm cho một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Hôm nay, anh trai vì tiễn cô ra sân bay mà xin nghỉ làm.

Ngọc Hân nhận lấy nước và khăn trong tay anh trai, súc súc vài ngụm, lau lau vài cái, khó chịu nói: “Tuyệt đối đáng sợ! Không chỉ đáng sợ còn rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ!” Cứ nghĩ đến nó mà cô lại rùng mình.

“Đi vài lần sẽ quen, bên Mỹ không có xe đạp cho em đâu.” Quốc Huy giúp Ngọc Hân chỉnh sửa lọn tóc rối, cười nhạt.

Không nói thì thôi, lời anh vừa dứt, Ngọc Hân đã lườm anh một cái: “Anh còn dám nói? Bên Mỹ không có xe đạp em đi tàu điện ngầm.”

Từ lúc Ngọc Hân nhận được thông báo trúng tuyển học bổng đi du học, Quốc Huy đã nhiều lần dụ dỗ, thì thầm khuyên nhủ cô tập đi ô tô; còn mua cho cô rất nhiều vé xe buýt để cô thực hành nhưng đều thất bại. Cô không chỉ không đi được, thậm chí bây giờ chỉ đứng cạnh nó cô cũng có thể say.

Lần này đi cũng rất vất vả! Một nhà bốn người Ngọc Hân phải đặt vé tàu lên Hà Nội từ sớm sau đó đi xe ôm một nửa chặng đường, cuối cùng mới gọi taxi. Nếu không, Ngọc Hân sợ cô sẽ không còn sức để lên máy bay mất.

“Anh sao không dám nói?! Nếu em chịu tập tử tế, không uống thuốc say xe, không đòi xuống xe giữa chừng, không khóc lóc than khổ thì bây giờ có lẽ đã đi được rồi cũng nên.” Có em gái như Ngọc Hân, Quốc Huy cũng chẳng sung sướng gì! Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi đâu xa phải dùng đến ô tô, Ngọc Hân đều sống chết không chịu đi. Bố mẹ bọn họ không có cách, đành để Quốc Huy ở nhà trông nom Ngọc Hân cho cô khỏi tủi. Nhưng như thế còn đỡ. Ngọc Hân đi rồi người khổ vẫn là Quốc Huy. Cô mà say thì anh cũng chỉ có thể ở lại khách sạn vừa chăm sóc cô, vừa ăn hải sản, vừa ngắm cảnh biển từ cửa sổ phòng; buồn bực hơn nhiều. Vì thế, nắm bắt được cơ hội vàng lần này, Quốc Huy rút hầu bao, dành thời gian đi cùng Ngọc Hân từ xe buýt, xe khách cho đến taxi; hy vọng bệnh xấu của cô có thể cải thiện, không làm liên lụy đến anh. Ngày đầu tiên đi xe khách, Ngọc Hân uống thuốc say xe nên không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai đi xe buýt, Quốc Huy giấu thuốc say xe của Ngọc Hân đi; xe chuyển bánh chưa được hai phút, cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài, la hét đòi xuống xe khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn vào hai người. Ngày thứ ba đi taxi là tệ hại nhất, Ngọc Hân nôn thẳng trực tiếp lên người Quốc Huy. Anh đành bó tay mặc kệ cô.

“Tại em say mà!” Ngọc Hân ảo não, đảo mắt nhìn quanh tìm cách đổi chủ đề: “Bố mẹ đâu ạ?”

Quốc Huy cốc đầu em gái, nói: “Giờ mới nghĩ đến bố mẹ à? Đi thôi, anh bảo họ đến sảnh chờ trước rồi.”

“Vâng.” Ngọc Hân líu ríu đi theo.

Đây không phải lần đầu Ngọc Hân đến sân bay. Hồi anh trai mới đi làm thường xuyên phải đi công tác, nhà cô nhiều lần đi tiễn; bản thân cô say xe cũng đi một, hai lần cho nên đối với hoàn cảnh xung quanh không lạ lẫm, rất nhanh đã tìm thấy bố mẹ. Bọn họ trò chuyện một lúc, sau đó anh trai giúp cô đi làm thủ tục, còn cô đứng nghe mẹ “càm ràm” chuyện bên Mỹ cho đến khi loa phát thanh thông báo bà mới vội vàng đẩy cô qua cửa kiểm soát.

Lúc đi Ngọc Hân còn ngoảnh lại mấy lần, thấy mẹ lén chùi nước mắt thì không tự chủ hít sâu vài cái. Mẹ cô bình thường nói nhiều, mắng cũng nhiều, nhưng cũng rất thương cô. Biết tin cô trúng tuyển học bổng, bà nấu rất nhiều món ăn ngon, mua nhiều quần áo cho cô, dặn dò nhắc nhở cô cái này cái kia. Rảnh rỗi, hai mẹ con cùng đi chợ, nấu ăn, cùng đi mua sắm, cùng đắp mặt nạ – điều mà hiếm khi thấy mẹ cô làm. Trước hôm cô đi một tuần, ngày nào bà cũng lấy va ly thu thu xếp xếp đồ đạc cho cô, mãi đến tối qua mới xong. Sáng hôm nay, bà còn không yên tâm, lại lấy ra kiểm tra một lần.

Thời điểm Ngọc Hân sắp đi khuất, Quốc Huy bỗng hét to: “Hân, thật ra có một chuyện anh quên chưa nói với em mấy viên thuốc say xe em uống sáng nay chỉ là vitamin thôi.”

Ngọc Hân trợn tròn mắt, tức tối mà không làm gì được. Khi nãy, đầu óc cô không được tỉnh táo lại tưởng nguyên nhân là do không uống thuốc đúng thời gian. Thật không ngờ. . . Người anh này đúng là quá gian xảo rồi!

“Em nhất định sẽ tụng kinh một nghìn lần cầu cho anh không lấy được vợ, sống cô độc cả đời. Đồ đáng ghét!” Ngọc Hân giậm mạnh chân bỏ đi.
Chương mở đầu << >> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hana.Q_love_09

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
51
Gạo
0,0
Chương 2
Đến Mỹ sau gần ba mươi tiếng ngồi máy bay, Ngọc Hân lịch sự từ chối lời mời nhiệt tình của tài xế taxi, nặng nề kéo theo hai va ly lên tàu điện ngầm. Trước khi sang đây, cô đã liên hệ được với một gia đình người Mỹ, đồng ý trong bốn năm du học sẽ đến nhà họ làm người giúp việc. Như vậy, cô vừa có thể kiếm được một khoản tiền, vừa có chỗ ở thoải mái mà không phải đăng kí phòng kí túc xá; sinh hoạt thường ngày cũng tự do không ít.

“Hey, em gái, muốn đi nhờ xe không?” Một chiếc Audi đỗ bên cạnh Ngọc Hân, chàng trai từ bên ghế lái nhoài người ra, ngó hành lý sau lưng cô, nở nụ cười thân thiện.

Có thể nói đây là người Mỹ đẹp trai nhất mà Ngọc Hân nhìn thấy khi đặt chân đến thành phố New York tính tới thời điểm hiện tại. Anh có sống mũi thẳng, lông mày rậm và đôi mắt hơi xếch. Mái tóc vàng được chăm sóc tỉ mỉ gần chạm đến vai ôm lấy toàn bộ đường nét khuôn mặt, vừa nam tính vừa kiều mị khiến người đối diện không nhịn được cũng phải đỏ mặt.

“Không cần, cảm ơn anh.” Ngọc Hân lắc đầu. Cô đã đổi tàu điện ngầm ba lần, lại đi bộ thêm một đoạn đường, nhẩm tính thời gian chắc cũng sắp đến nơi. Hơn nữa, anh chàng trước mặt ga lăng thì ga lăng thật nhưng có vẻ không đáng tin cho lắm.

Cũng không phải Ngọc Hân cố tình mang tư tưởng bảo thủ đi kì thị những chàng trai có bộ dáng xinh đẹp, hấp dẫn. Thậm chí, cô còn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của thể loại BL (Boys Love: đồng tính nam). Có điều thích là một chuyện còn thực tế lại là một chuyện khác. Đàn ông quá mức "xuất sắc" thường có một vài sở thích không được hay ho cho lắm; đó là mẹ cô nói vậy.

“Không cần giúp gì?” Anh ta hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Em gái, đường xá ở đây rộng lớn, dễ lạc lắm." Jacob tiếp tục khuyên. "Anh quan sát từ nãy đến giờ, thấy em cứ nhìn bản đồ suốt. Mà em không biết chứ bản đồ bây giờ toàn hàng lậu, độ chính xác không cao đâu. Anh có thể thề."

“Vậy xin hỏi đường này đi như thế nào?” Ngọc Hân bật cười, bất đắc dĩ chìa ra một tờ giấy ghi địa chỉ.

“Đi thẳng, hết con đường này thì rẽ phải, đến cột đèn thứ ba tính từ đầu đường thì gặp một ngã tư, rẽ phải lần nữa, đi thêm năm trăm mét nữa là đến. Nó là ngôi nhà màu trắng.” Jacob chỉ đường, nhìn cô gái xinh đẹp vội vàng muốn rời đi, nhíu mày nói: “Em gái, thật sự không muốn đi nhờ sao? Từ chỗ này đến đó cũng không gần.”

“Tôi có thể tự đi, cảm ơn anh đã giúp. Tạm biệt.”

Jacob xoa mặt. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta thẳng thừng từ chối, đối phương lại là một cô gái. Phải biết rằng từ khi sinh ra, điều khiến Jacob tự hào nhất không phải bối cảnh gia đình hay thành tích học tập đáng nể mà là khả năng tán gái siêu việt tự nhận thứ hai không có người nào dám đứng thứ nhất của anh. Nếu để bạn bè anh biết được, bọn họ không cười nhạo anh mới là lạ.

Nhưng không có nếu, Jacob quên mất bên cạnh anh đang có sẵn một người như thế. Vừa nãy, khi Jacob mời Ngọc Hân đi cùng, anh đã vô tình che khuất anh em tốt cho nên cô không phát hiện ra trong xe còn có người khác.

“Cậu mà cũng có ngày này cơ đấy!” Ở cạnh ghế lái, một người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, mở miệng châm biếm. Hôm nay William đi công tác trở về nên gọi Jacob tới đón. Dọc đường, cậu ta huyên thuyên khoe với anh vừa kiếm được cô bạn gái là diễn viên điện ảnh, còn thề thốt trong vòng một tuần sẽ không có người mới. Không ngờ, chưa đến một ngày, Jacob đã thay đổi lập trường.

Chơi với Jacob từ khi còn nằm trong bụng mẹ nên William không hiếm lạ gì chuyện cậu ta liên tục đổi bạn gái. Hồi học mẫu giáo, trong lúc các bạn khác mê mẩn búp bê, siêu nhân hay mặc những bộ đồ yếm dễ thương thì Jacob đã biết sưu tập hình người mẫu tạp chí ảnh cất dưới gối sau đó nịnh đầm bất cứ cô gái xinh đẹp nào cậu ta gặp ở trên đường để được ôm, nựng. Lớn hơn một chút, ngồi trong lớp, Jacob thường xuyên mất tập trung bởi vì mải ngắm giáo viên trên bục giảng. Tuy nhiên, chẳng ai phạt được cậu ta lần nào. Mỗi lần người đối diện chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở, Jacob đều dùng khuôn mặt đáng thương để làm lá chắn. Lúc đó đừng nói là phụ nữ, cho dù là đàn ông cũng phải chịu thua. Jacob vô cùng đắc ý. Đến tận bây giờ, khi Jacob hai mươi ba tuổi, số lượng bạn gái của cậu ta không biết đã nhân lên cấp số mũ n nào rồi.

Cô gái vừa khước từ lời mời của Jacob có lẽ là trường hợp đặc biệt duy nhất không rung động trước vẻ ngoài đẹp trai và cử chỉ ga lăng của cậu ta mà William biết.

“Em gái nhỏ dễ e thẹn không phải lỗi của mình.” Jacob ngồi ngay ngắn vào vị trí lái, xấu hổ nói.

“Bỏ qua sao?” William lạnh nhạt hỏi. Mỗi lần ngắm trúng mục tiêu, động tác của Jacob vô cùng nhanh gọn, dứt khoát. Anh chưa từng thấy cậu ta nhìn trúng ai mà không xin được số điện thoại của người ta đâu. Cô gái kia đã đi khuất bóng rồi.

“Làm sao có thể! Cậu biết cô ấy đi đâu không?” Jacob cười bí hiểm, đánh tay lái.

William nhướn mày, đợi cậu ta nói tiếp.

“Biệt thự Nuages.”

“Cậu chắc chứ?” Biệt thự Nuages là nhà của William. Nhưng hình như anh không biết cô gái đó, cũng không nghe mẹ anh nói có khách đến chơi. Nhìn cô ấy mang vác nhiều đồ như thế có lẽ sẽ ở trong thời gian dài. Nhiều năm qua trong nhà chỉ có mẹ anh, chú thím Hopper Jenner và một, hai người giúp việc theo giờ. Bố anh là người làm kinh doanh, công việc thường xuyên bận rộn, phải qua lại giữa các nước. Một năm, số lần ông có mặt ở nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bố mẹ có chuyện gì muốn nói với nhau đều thông qua điện thoại. Mẹ anh hiểu tính chất công việc của bố và thông cảm với ông ấy nhưng nhiều lúc anh thấy bà buồn. Có ai lại muốn xa chồng mình đâu. Thật ra, bố anh từng đề nghị bà cùng đi với ông vậy mà bà từ chối. Bà lo lắng không có ai chăm sóc anh; điều đó xuất phát từ tình thương của một người mẹ. Tuy nhiên, William cảm thấy nó không cần thiết. Anh cũng đi làm, chức vụ gần ngang ngửa bố, không thể đúng giờ ăn cơm, trò chuyện với bà. Mẹ con chỉ có thể gặp nhau vào bữa sáng và lúc tối muộn nếu William không phải đi công tác. So với việc ở nhà và chờ đợi hai người đàn ông cuồng làm việc nhớ đến mình, bà ở bên ông ít nhất còn vui vẻ hơn một chút.

“Trăm phần trăm. Cậu nói xem em gái nhỏ tới nhà cậu để làm gì vậy?”

“Không biết.” William đáp. Anh cũng như Jacob mới gặp cô gái kia lần đầu.

“Chúng ta về hỏi mẹ cậu.” Chỉ cần cô ấy có ở đó là được. Jacob huýt sáo.
Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hana.Q_love_09

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
51
Gạo
0,0
Chương 3
Ngọc Hân rụt rè đi theo sau người gọi là thím Jenner. Thím Jenner là quản gia của biệt thự Nuages. Khi nhìn thấy bà, ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu Ngọc Hân đó là một người phụ nữ rất chuyên nghiệp. Cái cách bà đón tiếp, giảng giải cho Ngọc Hân về những điều cần biết ở đây khiến Ngọc Hân tin rằng cô còn phải học hỏi rất nhiều. Trước đây, Ngọc Hân chỉ biết đến những người giúp việc qua phim ảnh vì ở quê hương của cô khái niệm người giúp việc đối với những gia đình bình thường rất xa vời. Mà cũng đúng thôi, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, chỉ số GDP bình quân đầu người chưa cao; người dân lao động với mức thu nhập thấp thì làm sao có thể thuê người giúp việc. Tự họ phải biết cân bằng giữa lượng công việc nhà và công việc kiếm sống. Một điều nữa, người Việt Nam sống rất tình cảm, làm việc nhà là cách để họ gắn kết những thành viên trong gia đình lại với nhau nên họ rất coi trọng điều đó.

Quãng đường từ cổng đến bậc thềm dẫn lối vào căn biệt thự không gần. Ngọc Hân và thím Jenner phải đi bộ hết năm phút mới tới nơi. Ở đây cô được ngắm tường tận toàn cảnh căn biệt thự một cách chi tiết nhất. Nếu nhìn từ xa Nuages giống như một áng mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ trên bầu trời thì khi lại gần nó lại giống một cung điện nguy nga tráng lệ trong truyện cổ tích. Lúc này trước cửa biệt thự đỗ một chiếc siêu xe màu xanh pha lê sáng. Ngọc Hân nhìn nó thì lập tức nhớ tới anh chàng ngoại quốc đẹp trai cô gặp ở trên đường. Anh ta tới đây làm gì nhỉ? Không lẽ anh ta là con trai của gia đình này? Thím Jenner nói nhà này có một cậu con trai nhưng không cho cô biết bộ dạng anh ta như thế nào? Vừa nãy, khi cô hỏi đường anh chàng kia, anh ta cũng trả lời rất lưu loát.

Thím Jenner thấy Ngọc Hân ngây ngẩn bên chiếc xe, cười nhẹ, nói: “Đó là xe của cậu Jacob. Cậu ấy là bạn thân của cậu chủ William. Hôm nay cậu William đi công tác về nên cậu ấy tới đón. Cháu cũng từ sân bay về đây đúng không? Chưa biết chừng hai người đã chạm mặt nhau ở đó rồi mà không biết đấy thôi”.

Ngọc Hân khẽ gật đầu. Thì ra trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy. Giữa lòng thành phố đông đúc người dân qua lại, cô chỉ đi bộ thôi mà cũng vô tình gặp được người mình sẽ phục vụ trong bốn năm. Không biết anh ta có khó tính không? Thật ra, Ngọc Hân cũng không băn khoăn về vấn đề này nhiều lắm. Với cô, người nào càng khắt khe cô càng có nhiều cơ hội nâng cao trình độ.

Năm lớp mười một, Ngọc Hân từng đi làm bán thời gian ở một quán ăn dành cho học sinh. Bà chủ là một phụ nữ trung niên độ ngoài năm mươi tuổi. Bà ấy không có con nên đối với Ngọc Hân và những nhân viên làm cùng cô rất thân thiện và dễ tính. Cho dù bọn họ có làm sai đến đâu bà ấy cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng vài câu rồi bỏ qua, không truy cứu thêm nữa. Ai nấy đều rất vui mừng. Tuy nhiên, khi Ngọc Hân mang những kinh nghiệm làm ở quán ăn này sang một chỗ khác, cô lại bị phê bình và phải mất một khoảng thời gian ngắn để quan sát, học hỏi từ đầu. Từ đó về sau, Ngọc Hân rèn luyện cho mình một thói quen làm việc nghiêm túc, không bê trễ, không cẩu thả.

Trong phòng khách, bà Smith nhấp một ngụm trà, nhìn William và Jacob, hỏi: “Chuyến công tác lần này thuận lợi chứ? Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi.”

“Không có gì nghiêm trọng, bên đối tác hơi khó làm việc nhưng con đã giải quyết ổn thỏa rồi. Con định ký hợp đồng xong sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt tay làm việc.” William trả lời. Vốn dĩ anh không muốn làm thế nhưng mẹ anh ngày nào cũng gọi điện nhắc nhở nên anh đành chịu.

“Ngoan lắm, để mẹ bảo thím Jenner đi chợ mua ít hải sản tươi sống về hầm canh cho con.” Bà Smith vui vẻ nói. Hiếm khi con trai không bán mạng vì công việc, bà phải tẩm bổ cho thằng bé thật tốt.

“Dì Sandra, nhà chúng ta sắp có khách phải không ạ? Trên đường đi tụi cháu gặp một cô gái. Cô ấy nhờ cháu chỉ đường đến đây.” Jacob ngồi một bên, nghe bà Smith nói xong thì nóng lòng hỏi thăm.

“Cô gái nào vậy?” Bà Smith hỏi lại.

“Một cô gái lai Á Đông. Dì Sandra, dì hãy giới thiệu cô ấy cho cháu đi, đảm bảo sau này cháu sẽ hậu tạ dì thật lớn.”

“A, dì nhớ ra rồi. Đúng là dì có mời một cô bé tới đây làm người giúp việc nhưng có phải người cháu gặp trên đường không thì còn phải chờ xem đã. Mà dì nói cháu này Jacob, cháu cũng bớt lông bông đi. Đám bạn gái của cháu có người nào không xinh đẹp và nổi tiếng. Cháu cứ nay cô này mai cô khác cẩn thận ba mẹ cháu bắt lấy vợ sớm. Lúc đó cháu đừng có đến tìm dì kêu khổ.” Bà Smith đe dọa.

Gia đình Hawking là bạn thân lâu năm với gia đình Smith. Mỗi lần gặp nhau, không dưới trăm lần bà Smith được nghe mẹ Jacob than thở về cái tính đào hoa của thằng bé, nói mãi cũng không chịu sửa. Nhưng như thế lại khiến bà Smith mơ ước bởi vì Jacob nhiều bạn gái nên ít nhất tương lai bố mẹ thằng bé muốn nó lấy vợ lúc nào cũng được. Chẳng bù cho con trai bà – William, hai mươi ba tuổi chỉ biết làm bạn với văn phòng và mớ hợp đồng linh tinh là giỏi. Thật không biết sinh con trai để làm gì nữa? Nếu biết trước bây giờ suốt ngày phải quát nạt nó chuyện công việc, hẹn hò, cưới xin thì ngày xưa bà Smith đã nhét nó lại vào bụng, đổi thành con gái rồi. Con gái vừa xinh đẹp, đáng yêu lại vừa dễ bảo; nuôi đến tuổi lấy chồng thì tìm người tốt gả nó đi, nhàn hạ vô cùng.

Con dâu ơi, rốt cuộc con đang lãng phí thời gian quý báu bên thằng con trai nào thế? Mau lại đây cứu vớt trạng thái cô đơn đến mốc meo của con trai mẹ đi này! Mẹ muốn có cháu bế lắm rồi! Bà Smith âm thầm kêu khổ.

“Dì ơi, cháu còn trẻ mà.” Jacob ôm tay bà Smith làm nũng. Anh vừa mới qua tuổi cho phép kết hôn được vài năm, chưa muốn bước vào nấm mồ hôn nhân sớm như vậy. Nếu không phải bố mẹ chỉ có duy nhất mình anh, anh còn định không lấy vợ cơ đấy.

Ngọc Hân bước vào, nghe thấy câu này mà nổi da gà. Thử tưởng tượng một anh chàng cao một mét tám, nặng tám mươi cân lại dùng giọng điệu của trẻ con ăn vạ, luôn mồm nói mình còn trẻ sẽ như thế nào? Anh ta có trẻ đến đâu thì cũng không thể giống học sinh mẫu giáo, tiểu học được.
William nghiêng đầu, dựa vào ghế sofa, mắt liếc người ngoài cửa; là cô gái kia. Cô ấy ngượng nghịu đứng bên cạnh thím Jenner, hai vai run run định cười mà không dám; gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, đỏ bừng.

“Em gái nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Jacob phát hiện có người đến bèn vội vàng buông bà Smith ra. Anh đi đến trước mặt Ngọc Hân, hôn lên mu bàn tay của cô, nháy mắt khiêu gợi nói: “Chào mừng em đến với biệt thự Nuages. Anh là Jacob Hawking, hân hạnh được làm quen với em.”

Ngọc Hân giật mình, theo bản năng cô co chân lên thúc mạnh vào bụng anh ta. Đây là chiêu Ngọc Hân thường dùng để đối phó với đám nam sinh háo sắc ở trường. Năm lớp mười một, cũng bởi cú đá này Ngọc Hân đã từng làm một bạn nam bị thương phải nhập viện, bố mẹ người ta còn đến tận lớp tìm cô đòi bồi thường. Ngọc Hân khi ấy bĩu môi khinh thường nói: “Con trai cô chú bày đặt học người ta đi cưa gái không được nên mới bị đánh, chuyện này cả trường đều biết. Cháu không phải bác sĩ, cô tìm cháu thì có ích lợi gì? Cháu cũng không chữa được bệnh hám gái của cậu ta.”

Hai người biết con trai mình sai lẩm bẩm vài câu rồi vội vã rời đi. Từ đó về sau không thấy cậu ta xuất hiện ở trường thêm lần nào nữa, Ngọc Hân nghe bạn bè trong lớp đồn cậu ta bị bố mẹ làm ầm ĩ ở bệnh viện, bắt chuyển về học một trường ở quê.

Jacob ôm gập bụng, đau đớn ca thán: “Em gái, em muốn anh tuyệt hậu à?” Cô gái nhỏ mỏng manh, yếu đuối mà lấy đâu lắm sức mạnh thế. Anh là người đã giúp đỡ cô, không phải yêu râu xanh. Nếu tất cả đàn ông trên nước Pháp đều chào hỏi cô theo cách này thì có phải họ cũng như anh không?

“Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Ai bảo anh tự nhiên xông đến làm gì?” Ngọc Hân lo lắng hỏi. Bản thân cô không thấy mình sai. Đây là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, văn hóa khi giao tiếp chuẩn mực là bắt tay; anh ta làm thế không khiến người khác hiểu lầm quả hơi phí. Cô chỉ ái ngại vì lần đầu đến nhà người khác đã tỏ ra hung dữ như thế thôi. Hy vọng anh ta không bị làm sao, hoặc ít nhất có làm sao thì cũng không phải con trai một.

“Jacob, dì nói mà cháu không nghe, bây giờ thì cháu xem đi. Có lẽ dì nên đề nghị với mẹ cháu kiếm cho cháu một đứa em trai.” Bà Smith cười lớn, phụ Ngọc Hân đỡ anh ngồi xuống ghế. “Chào cháu, cô là Sandra Boyle Smith – chủ nhà này. Đây là con trai cô William Smith. Còn thằng bé vừa bị cháu đánh là bạn của con trai cô. Nó đã tự giới thiệu tên rồi đó.”

“Chào cô, cháu tên là Đặng Ngọc Hân, người giúp việc mới ạ." Ngọc Hân cúi đầu, nhỏ giọng chào.
“Ừ, ngoan lắm, ngẩng đầu lên đi cô bé, không phải lỗi của cháu mà. Tại thằng nhóc này lanh cha lanh chanh nên bị ăn đòn là đúng. Cháu đừng để ý tới nó. Nào ngồi xuống đây, đi lại mệt lắm phải không? Thím Jenner, thím lấy cho cô bé này một ly nước cam giùm tôi nhé.” Bà Smith hiểu lầm Ngọc Hân áy náy chuyện kia bèn nắm tay cô an ủi.

Thím Jenner gật đầu, đi vào trong bếp.

Bà Smith chắc không đuổi việc mình đâu nhỉ? Ngọc Hân thầm nhủ.

“Hân à, trong lý lịch của cháu có ghi bố mẹ đều mang quốc tịch Việt Nam. Sao cô nhìn thế nào cũng không thấy cháu giống người Việt cho lắm? Cháu có họ hàng thân thích gì là người nước ngoài không? Ông bà nội hay ông bà ngoại chẳng hạn.” Bà Smith dịu dàng hỏi thăm.

“Không đâu cô, nhiều người mới gặp cháu cũng hỏi như cô nhưng cháu là người Việt chính cống đấy ạ.” Ngọc Hân mỉm cười. Cô có làn da trắng hồng tự nhiên với chiếc mũi cao và đôi mắt rất Tây nên hay bị nhầm tưởng là con lai. Mẹ Ngọc Hân nói chắc tại hồi mang thai cô, bà thường xem mấy phim nước ngoài, nhìn nhiều, sinh ra cô mới có nét khác biệt như vậy.

Ngọc Hân không tin lắm tuy nhiên sau mấy lần mẹ cô phát cáu vì cô hỏi quá nhiều thì cũng tặc lưỡi cho qua. Dẫu sao cô thấy chỉ cần mình không quá khó nhìn là được.

Thím Jenner bưng nước cam ra. Bà Smith hỏi han Ngọc Hân thêm mấy câu rồi giục cô lên phòng nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua bàn nước, Ngọc Hân tò mò nhìn về phía anh chàng đang nhắm mắt, ngả người ngồi đối diện bà Smith. Vừa nãy, bà Smith có giới thiệu với Ngọc Hân về William nhưng lúc ấy cô mới chỉ liếc qua mà chưa quan sát kỹ. Bây giờ ngẫm lại anh ta trông còn đẹp trai hơn cả Jacob. Anh mặc một chiếc sơ mi mở hai cúc, cổ áo xắn lên tận khuỷu lộ cánh tay màu đồng rắn chắc. Hai hàng lông mi khép hờ khẽ rung rung tạo chút biến động nhẹ nhàng trên gương mặt tĩnh lặng. Đôi môi mỏng, hơi hồng mím chặt. Tim Ngọc Hân đập rộn ràng. Thật đáng tiếc, anh ta không phải người mẫu hay diễn viên hoạt động trong làng giải trí. Bằng không dựa vào ngoại hình xuất chúng kia, anh ta hoàn toàn có thể có một chỗ đứng vững chắc mà không tốn mấy công sức.

“Em gái, hẹn gặp lại em sau nhé.” Jacob nói vọng lên lúc Ngọc Hân sắp đi khuất. Anh ta đã ngồi dậy từ lúc nào, mặt cũng không còn nhăn nhó như ăn phải ớt nữa. Xem ra cú đá của Ngọc Hân rất nhẹ. Lần sau có gặp nhất định cô phải đá cho anh ta kêu cha gọi mẹ, để xem anh ta đi tán gái kiểu gì.
Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên