Chương 6
Có một chân lý mà đến tận bây giờ Ngọc Hân mới thấu hiểu đó là đừng bao giờ thỏa hiệp với đàn ông, đặc biệt loại đàn ông luôn tìm cách chọc phá bạn mỗi khi anh ta cảm thấy nhàm chán bởi vì nếu bạn đồng ý làm theo những điều kiện ma quỷ của anh ta, anh ta sẽ càng trở nên quá quắt hơn.
Ngọc Hân là một trường hợp như thế. Kể từ ngày cô nhận lời làm bữa ăn khuya cho William thì cô biết mình đã bước một chân vào động Diêm Vương của anh ta rồi. Cũng không biết ngày hôm đấy, khi làm thức ăn, Ngọc Hân có cho nhầm chất gây nghiện gì đó vào trong thức ăn không mà cô có cảm giác William dường như rất thích thức ăn cô làm. Ăn khuya chưa đủ, anh ta còn nâng cấp, ra lệnh cho cô chuẩn bị bữa sáng, sau đó là bữa trưa, bữa tối. Công việc của thím Jenner toàn bộ đều bị cô “bao thầu”. Trước đây, William bận rộn, thường ăn cơm bên ngoài nhưng bây giờ dù bận đến mấy anh ta cũng phải chạy về nhà bóc lột sức lao động, móc mỉa Ngọc Hân vài câu rồi mới ôm cái bụng no căng thỏa mãn rời đi.
Thực đơn bữa ăn của cậu chủ Smith cũng rất phong phú. Một tuần bảy ngày, một ngày bốn bữa không ngày nào được trùng với ngày nào, tức là ngày hôm nay ăn cá thì mai phải ăn thịt, bữa trưa ăn thịt gà thì bữa tối không được có nó. Thậm chí một tháng anh ta cũng không ăn quá ba lần cho cùng một món. Bà Smith về, nhìn thấy con trai tăng được hai cân thì cười không khép miệng, ở nhà mấy ngày lại chạy đi tìm chồng báo cáo thành tích.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác cuối cùng câu chuyện tổng giám đốc đúng giờ tan làm cũng bị bạn bè anh phát hiện. Hôm đó là một ngày đẹp trời, không nắng, không gió, không một gợn mây; Jacob trong lúc không có việc gì làm, nghĩ đến bạn tốt vất vả thì nảy sinh ý tưởng lần mò tìm đến công ty William rủ anh cùng ăn trưa. Không ngờ leo đến tầng ba mươi, đang định mở cửa văn phòng, anh lại được thư ký thông báo tổng giám đốc đã về nhà. Dò hỏi thêm mấy câu, Jacob chửi thầm trong lòng, thằng nhóc này có chỗ ăn uống tốt mà dám quên anh em, một mình hưởng thụ. Vậy là người nào đó bất đắc dĩ phải mời khách.
Sáng sớm chủ nhật, biệt thự Nuages bị đánh thức bởi một loạt tiếng ồn của động cơ. Ba chiếc xe lần lượt tiến vào, đỗ ngay ngắn trước cửa. Ba chàng trai dáng vẻ xuất chúng từ trong xe bước ra. Họ vui vẻ cười đùa với nhau rồi đi vào nhà.
Lúc Ngọc Hân xuống phòng khách, đứng ở chân cầu thang cô đã nghe được âm thanh ồn ào vọng ra từ phòng bếp. Jacob đang thì thầm vào tai thím Jenner khiến thím cười ngặt nghẽo. Ba người đàn ông còn lại ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ dài, trước mặt mỗi người bọn họ có một phần bữa sáng. Cô còn thắc mắc tại sao bọn họ lại tới sớm như vậy, hóa ra là để ăn chực cả phần của buổi sáng.
Nhìn thấy Ngọc Hân bước vào, không khí im lặng trong giây lát rồi nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Jacob là người lên tiếng đầu tiên.
“Em gái, chào em.” Jacob có bài học lần trước, chỉ dám chào hỏi từ xa.
Ngọc Hân lạnh nhạt gật đầu. Cô không phải người nhỏ nhen huống hồ khi đó Jacob cũng không có ý xấu. Tầm mắt Ngọc Hân chuyển sang hai người chưa biết tên bên cạnh William, hình như cô chưa thấy họ đến chơi bao giờ.
“Richard Wilson, Lewis Brown.” William chỉ vào từng người, giới thiệu ngắn gọn. “Đặng Ngọc Hân.”
Lewis hơi liếc Ngọc Hân, bàn tay thuôn dài chậm rãi xiên một miếng trứng.
“Will. . .” Người nói chuyện là Richard, anh nhìn chằm chằm Ngọc Hân hồi lâu sau đó quay sang William, định nói gì đó.
“Mình sẽ kể với cậu sau.” William ngắt lời Richad rồi bảo thím Jenner: “Thím lấy cho cô ấy một bát cháo yến mạch đi.”
Ngọc Hân khó hiểu ngồi xuống một góc bàn. Sao cô cảm thấy mọi người có vẻ là lạ? Chẳng lẽ bạn bè William ngoại trừ Jacob “đột biến” về tính cách thì ba người kia đều là người lạnh lùng, trầm tư.
“Em gái, hôm nay em sẽ làm món gì để chiêu đãi tụi anh vậy?” Jacob cười hì hì, xóa tan bầu không khí gượng gạo. Anh giúp thím Jenner bê cháo, đưa thìa cho Ngọc Hân.
“Không biết.” Ngọc Hân làm mặt tỉnh bơ, thổi thổi một chút rồi bắt đầu ăn.
“Không biết? Có nhầm không thế? Em gái, em vẫn còn giận anh đấy à? Anh đây xin lỗi không được sao? Xin em rủ lòng thương xót, anh nghe được tên kia mời khách đã nhịn đói hai ngày, sắp không chịu nổi nữa rồi”. Jacob nhăn nhó. Trên đời này, khó chiều nhất là phụ nữ và kẻ tiểu nhân; không may cho Jacob Ngọc Hân chính là phiên bản nâng cấp của cả hai loại này. Anh chỉ hôn tay cô có một cái thôi mà.
“Tôi chưa đi chợ.” Ngọc Hân cố gắng nghiêm mặt, nói. Vì muốn thực phẩm được tươi ngon nên cô quyết định mua trong ngày chứ không đi chợ từ trước như nhiều gia đình ở Mỹ.
“Phải không, anh đưa em đi.” Jacob vui mừng nói.
“Không cần.” Ngọc Hân thả bát vào trong bồn, lấy miếng bọt biển, chấm chấm một ít nước rửa bát, kỳ cọ. Xe của Jacob giá đến vài trăm nghìn USD, cô không muốn cũng không dám ngồi đề phòng trường hợp phí rửa xe ở đây quá đắt cô không có khả năng chi trả.
“Em gái, em định đi bộ từ đây đến siêu thị đấy à?” Jacob trợn tròn mắt.
“Đúng vậy.” Ngọc Hân đáp. Từ đây đến đó không có tàu điện ngầm, cô không có xe đạp, chỉ có thể đi bộ. Hơn nữa, quãng đường cũng không xa lắm, khoảng ba kilomet.
“Vậy em định xách đồ về kiểu gì?”
“Tôi. . .” Ngọc Hân ấp úng. Cô quả thực không thể mang hết bằng ấy thứ về. “Nếu không, tôi đi bộ tới đó, khi nào mua sắm xong sẽ gọi các anh tới mang về, được không?”
“Rắc rối quá! Em gái, chẳng lẽ em không thích đi cùng anh? Ôi trái tim mềm yếu, đáng thương của tôi!” Jacob ôm ngực, sụt sùi dựa vào vai William. “Vậy trong ba người kia , em muốn đi với ai? William, Richard hay là Lewis? Nói trước là người đó không được đẹp trai kém anh đâu đấy nhé. Anh sẽ đau lòng!”
“Tôi bị say xe, không đi được ô tô.” Ngọc Hân phì cười, nhỏ giọng giải thích. Chẳng trách anh ta đào hoa như vậy, thì ra là dùng bộ dạng đáng yêu đi lừa người.
“Say xe? Thời buổi bây giờ còn có người say xe sao? Em gái, bằng không em đưa danh sách cho bọn anh, bọn anh tự đi mua.”
“Có được không?” Ngọc Hân nghi hoặc hỏi lại.
“Tất nhiên là được.” Jacob sảng khoái đáp. Không được cũng phải được. Bắt một cô gái xinh đẹp không biết đi ô tô phải ra ngoài không đúng với tác phong của anh. Cùng lắm đến đấy anh “hy sinh” sắc đẹp nhờ nhân viên siêu thị chọn giúp.
Nhóm người nhanh chóng tản ra, Jacob và Lewis đi siêu thị, William và Richard vào phòng làm việc trò chuyện, chỉ còn một mình Ngọc Hân trong bếp. Thím Jenner đã đi nghỉ từ lâu. Ngọc Hân dọn dẹp mấy thứ rồi lấy quyển hướng dẫn nấu ăn ra đọc giết thời gian. Quyển sách này là mẹ Ngọc Hân bỏ vào va ly cho cô từ ngày đầu mới đến Mỹ. Mỗi ngày, Ngọc Hân đều cố gắng đọc một, hai trang sau đó làm thử để rút kinh nghiệm, nâng cao tay nghề.
Chương 5 << >> Chương 7
Có một chân lý mà đến tận bây giờ Ngọc Hân mới thấu hiểu đó là đừng bao giờ thỏa hiệp với đàn ông, đặc biệt loại đàn ông luôn tìm cách chọc phá bạn mỗi khi anh ta cảm thấy nhàm chán bởi vì nếu bạn đồng ý làm theo những điều kiện ma quỷ của anh ta, anh ta sẽ càng trở nên quá quắt hơn.
Ngọc Hân là một trường hợp như thế. Kể từ ngày cô nhận lời làm bữa ăn khuya cho William thì cô biết mình đã bước một chân vào động Diêm Vương của anh ta rồi. Cũng không biết ngày hôm đấy, khi làm thức ăn, Ngọc Hân có cho nhầm chất gây nghiện gì đó vào trong thức ăn không mà cô có cảm giác William dường như rất thích thức ăn cô làm. Ăn khuya chưa đủ, anh ta còn nâng cấp, ra lệnh cho cô chuẩn bị bữa sáng, sau đó là bữa trưa, bữa tối. Công việc của thím Jenner toàn bộ đều bị cô “bao thầu”. Trước đây, William bận rộn, thường ăn cơm bên ngoài nhưng bây giờ dù bận đến mấy anh ta cũng phải chạy về nhà bóc lột sức lao động, móc mỉa Ngọc Hân vài câu rồi mới ôm cái bụng no căng thỏa mãn rời đi.
Thực đơn bữa ăn của cậu chủ Smith cũng rất phong phú. Một tuần bảy ngày, một ngày bốn bữa không ngày nào được trùng với ngày nào, tức là ngày hôm nay ăn cá thì mai phải ăn thịt, bữa trưa ăn thịt gà thì bữa tối không được có nó. Thậm chí một tháng anh ta cũng không ăn quá ba lần cho cùng một món. Bà Smith về, nhìn thấy con trai tăng được hai cân thì cười không khép miệng, ở nhà mấy ngày lại chạy đi tìm chồng báo cáo thành tích.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác cuối cùng câu chuyện tổng giám đốc đúng giờ tan làm cũng bị bạn bè anh phát hiện. Hôm đó là một ngày đẹp trời, không nắng, không gió, không một gợn mây; Jacob trong lúc không có việc gì làm, nghĩ đến bạn tốt vất vả thì nảy sinh ý tưởng lần mò tìm đến công ty William rủ anh cùng ăn trưa. Không ngờ leo đến tầng ba mươi, đang định mở cửa văn phòng, anh lại được thư ký thông báo tổng giám đốc đã về nhà. Dò hỏi thêm mấy câu, Jacob chửi thầm trong lòng, thằng nhóc này có chỗ ăn uống tốt mà dám quên anh em, một mình hưởng thụ. Vậy là người nào đó bất đắc dĩ phải mời khách.
Sáng sớm chủ nhật, biệt thự Nuages bị đánh thức bởi một loạt tiếng ồn của động cơ. Ba chiếc xe lần lượt tiến vào, đỗ ngay ngắn trước cửa. Ba chàng trai dáng vẻ xuất chúng từ trong xe bước ra. Họ vui vẻ cười đùa với nhau rồi đi vào nhà.
Lúc Ngọc Hân xuống phòng khách, đứng ở chân cầu thang cô đã nghe được âm thanh ồn ào vọng ra từ phòng bếp. Jacob đang thì thầm vào tai thím Jenner khiến thím cười ngặt nghẽo. Ba người đàn ông còn lại ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ dài, trước mặt mỗi người bọn họ có một phần bữa sáng. Cô còn thắc mắc tại sao bọn họ lại tới sớm như vậy, hóa ra là để ăn chực cả phần của buổi sáng.
Nhìn thấy Ngọc Hân bước vào, không khí im lặng trong giây lát rồi nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Jacob là người lên tiếng đầu tiên.
“Em gái, chào em.” Jacob có bài học lần trước, chỉ dám chào hỏi từ xa.
Ngọc Hân lạnh nhạt gật đầu. Cô không phải người nhỏ nhen huống hồ khi đó Jacob cũng không có ý xấu. Tầm mắt Ngọc Hân chuyển sang hai người chưa biết tên bên cạnh William, hình như cô chưa thấy họ đến chơi bao giờ.
“Richard Wilson, Lewis Brown.” William chỉ vào từng người, giới thiệu ngắn gọn. “Đặng Ngọc Hân.”
Lewis hơi liếc Ngọc Hân, bàn tay thuôn dài chậm rãi xiên một miếng trứng.
“Will. . .” Người nói chuyện là Richard, anh nhìn chằm chằm Ngọc Hân hồi lâu sau đó quay sang William, định nói gì đó.
“Mình sẽ kể với cậu sau.” William ngắt lời Richad rồi bảo thím Jenner: “Thím lấy cho cô ấy một bát cháo yến mạch đi.”
Ngọc Hân khó hiểu ngồi xuống một góc bàn. Sao cô cảm thấy mọi người có vẻ là lạ? Chẳng lẽ bạn bè William ngoại trừ Jacob “đột biến” về tính cách thì ba người kia đều là người lạnh lùng, trầm tư.
“Em gái, hôm nay em sẽ làm món gì để chiêu đãi tụi anh vậy?” Jacob cười hì hì, xóa tan bầu không khí gượng gạo. Anh giúp thím Jenner bê cháo, đưa thìa cho Ngọc Hân.
“Không biết.” Ngọc Hân làm mặt tỉnh bơ, thổi thổi một chút rồi bắt đầu ăn.
“Không biết? Có nhầm không thế? Em gái, em vẫn còn giận anh đấy à? Anh đây xin lỗi không được sao? Xin em rủ lòng thương xót, anh nghe được tên kia mời khách đã nhịn đói hai ngày, sắp không chịu nổi nữa rồi”. Jacob nhăn nhó. Trên đời này, khó chiều nhất là phụ nữ và kẻ tiểu nhân; không may cho Jacob Ngọc Hân chính là phiên bản nâng cấp của cả hai loại này. Anh chỉ hôn tay cô có một cái thôi mà.
“Tôi chưa đi chợ.” Ngọc Hân cố gắng nghiêm mặt, nói. Vì muốn thực phẩm được tươi ngon nên cô quyết định mua trong ngày chứ không đi chợ từ trước như nhiều gia đình ở Mỹ.
“Phải không, anh đưa em đi.” Jacob vui mừng nói.
“Không cần.” Ngọc Hân thả bát vào trong bồn, lấy miếng bọt biển, chấm chấm một ít nước rửa bát, kỳ cọ. Xe của Jacob giá đến vài trăm nghìn USD, cô không muốn cũng không dám ngồi đề phòng trường hợp phí rửa xe ở đây quá đắt cô không có khả năng chi trả.
“Em gái, em định đi bộ từ đây đến siêu thị đấy à?” Jacob trợn tròn mắt.
“Đúng vậy.” Ngọc Hân đáp. Từ đây đến đó không có tàu điện ngầm, cô không có xe đạp, chỉ có thể đi bộ. Hơn nữa, quãng đường cũng không xa lắm, khoảng ba kilomet.
“Vậy em định xách đồ về kiểu gì?”
“Tôi. . .” Ngọc Hân ấp úng. Cô quả thực không thể mang hết bằng ấy thứ về. “Nếu không, tôi đi bộ tới đó, khi nào mua sắm xong sẽ gọi các anh tới mang về, được không?”
“Rắc rối quá! Em gái, chẳng lẽ em không thích đi cùng anh? Ôi trái tim mềm yếu, đáng thương của tôi!” Jacob ôm ngực, sụt sùi dựa vào vai William. “Vậy trong ba người kia , em muốn đi với ai? William, Richard hay là Lewis? Nói trước là người đó không được đẹp trai kém anh đâu đấy nhé. Anh sẽ đau lòng!”
“Tôi bị say xe, không đi được ô tô.” Ngọc Hân phì cười, nhỏ giọng giải thích. Chẳng trách anh ta đào hoa như vậy, thì ra là dùng bộ dạng đáng yêu đi lừa người.
“Say xe? Thời buổi bây giờ còn có người say xe sao? Em gái, bằng không em đưa danh sách cho bọn anh, bọn anh tự đi mua.”
“Có được không?” Ngọc Hân nghi hoặc hỏi lại.
“Tất nhiên là được.” Jacob sảng khoái đáp. Không được cũng phải được. Bắt một cô gái xinh đẹp không biết đi ô tô phải ra ngoài không đúng với tác phong của anh. Cùng lắm đến đấy anh “hy sinh” sắc đẹp nhờ nhân viên siêu thị chọn giúp.
Nhóm người nhanh chóng tản ra, Jacob và Lewis đi siêu thị, William và Richard vào phòng làm việc trò chuyện, chỉ còn một mình Ngọc Hân trong bếp. Thím Jenner đã đi nghỉ từ lâu. Ngọc Hân dọn dẹp mấy thứ rồi lấy quyển hướng dẫn nấu ăn ra đọc giết thời gian. Quyển sách này là mẹ Ngọc Hân bỏ vào va ly cho cô từ ngày đầu mới đến Mỹ. Mỗi ngày, Ngọc Hân đều cố gắng đọc một, hai trang sau đó làm thử để rút kinh nghiệm, nâng cao tay nghề.
Chương 5 << >> Chương 7
Chỉnh sửa lần cuối: