Nửa bán cầu yêu - Cập nhật - Hana

Hana.Q_love_09

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
51
Gạo
0,0
Chương 14

Từ sau bữa tiệc sinh nhật William, dường như tâm trạng của Sophie không được tốt cho lắm. Cô ấy sẵn sàng cáu bẳn với tất cả mọi người, kể cả giáo sư và người bạn tốt nhất của cô là Ngọc Hân dù chẳng ai làm gì cô ấy cả. Thậm chí, có đến gần hai tuần lễ Sophie không đến trường. Ngọc Hân hỏi Andrea thì chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã. Đắn đo một lúc lâu, Ngọc Hân quyết định đi gặp trực tiếp Sophie. Cô ghét nhất là cái gì đó không rõ ràng.

Cuộc trò chuyện diễn ra tại một quán cà phê. Vừa đến, chưa kịp ngồi xuống, Sophie đã nói ngay:

“Nếu cô muốn hỏi điều gì đó khiến tôi khó chịu thì tốt nhất là đừng nên. Tôi vừa giải quyết nó xong rồi.”

“Ok, gọi đồ uống đã. Cô dùng gì?” Ngọc Hân gật đầu, vẫy tay gọi người phục vụ bàn đến.

“Macchiato, cảm ơn.”

“Andrea không đến cùng cô sao?” Ngọc Hân hỏi. Hiếm khi cô thấy Sophie và Andrea không dính với nhau như hình với bóng.

“Chị ta đi gặp gã Daniel kia rồi. Bọn họ có buổi hòa âm chung vào mỗi chiều chủ nhật. Tuy nhiên, chị ta hứa ngay khi kết thúc chị ta sẽ đến đây. Đây là một tin khá bất ngờ bởi vì thông thường, bọn họ còn phải ăn tối với nhau nữa cơ.” Sophie vừa bĩu môi trả lời vừa hí hoáy nghịch điện thoại.

“Là vậy sao, xem ra sức ảnh hưởng của tôi và cô cũng lớn đấy chứ.” Ngọc Hân nói đùa.

“Phải rồi, chỉ mong chị ta đừng kéo theo gã kia đi là được. Tôi không muốn chạm mặt gã.”

“Cô không thích anh ta ở điểm gì?”

“Tất cả, chừng nào hắn còn núp mình trong cái vỏ bọc hợm hĩnh, rẻ tiền và đểu cáng đó thì tôi còn không ưa. Mà cô cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa, tâm trạng tôi vừa mới tốt lên thôi. Đàn ông trên đời này phiền phức chết đi được.”

“Không phải cô bị mẹ ép hẹn hò đấy chứ?” Ngọc Hân đoán mò.

“Làm sao cô biết? Cô có thuật đọc tâm đấy à?” Sophie trợn tròn mắt kinh ngạc. “Hay là Andrea nói gì với cô?”

“Không, Andrea kín miệng lắm.”

“Kệ đi, tôi không quan tâm. Andrea đến rồi kìa.”

Ngọc Hân nhìn theo cái đánh mắt của Sophie ra phía cửa. Rất may là Andrea chỉ đi một mình thôi. Có lẽ cô ấy cũng sợ lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Sophie nên mới kết thúc buổi hẹn hò sớm.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Andrea hỏi.

“Mấy chuyện linh tinh ấy mà. Cô gọi đồ uống đi.”

“Được.”

Phần lớn thời gian còn lại, Ngọc Hân và Andrea trò chuyện với nhau. Sophie chỉ ngồi bên cạnh nghe là chủ yếu, thi thoảng cô ấy mới chêm vào một câu. Đến gần lúc ra về, Sophie đột nhiên nói:

“Hân, cô sang Mỹ cũng khá lâu rồi mà hình như tôi chưa thấy cô đi du lịch ở đâu đúng không?”

“Đúng vậy.” Ngọc Hân đáp. Thật ra cô cũng muốn đi từ lâu rồi nhưng vì bận chuyện nọ chuyện kia nên quên mất, nay có Sophie nhắc cô mới nhớ ra. Có điều, không biết tại sao Sophie lại hỏi như vậy nhỉ?

“Chi bằng tuần này đi luôn đi, tôi kiếm được một địa điểm khá là thú vị.” Sophie đề nghị.

“Ở đâu vậy?” Ngoài biệt thự Nuages và những nơi công cộng như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chỗ xa nhất Ngọc Hân từng đến đó là nhà ông bà Wilson.

“Phế tích một lâu đài cổ ở phía Tây thành phố, cũng không xa lắm. Tôi có một chiếc mô tô phân khối lớn.”

“Nghe có vẻ thú vị.” Ngọc Hân chưa đi tham quan lâu đài cổ bao giờ. Ít nhất ở Việt Nam không có những điểm đến như thế.

“Đương nhiên, tôi mất một buổi tối mới tra cứu được nơi đó đấy.” Sọphie tự hào nói.

“ Em tra cứu nó ở đâu?” Andrea khó hiểu ngó em gái. Sophie rất ghét đọc sách. Con bé không thể đọc cái gì dài quá một trang giấy.

“Trong thư phòng của bố có một tờ báo nói về nó, hình như là Val. . . wick gì đó.” Sophie vô tình phát hiện ra nó khi tìm bút ghi nhớ.

“Valmowick. Không mấy người còn nhớ về nó đâu. Chị nghe ba mẹ nói lâu đài đó thuộc về một nhà quý tộc phạm tội. Ông ta đã bị chém đầu cách đây cả mấy thế kỉ.” Andrea đính chính.

“Vậy sao bố mẹ cô lại biết điều đó?”. Ngọc Hân tò mò hỏi.

“Tổ tiên tôi từng chơi nhạc cho nhà quý tộc kia vào thời kỳ hưng thịnh của ông ta. Nhưng theo như tôi được biết lâu đài đó đã bị thiêu rụi nhiều năm rồi, ngoài bức tường bao ngoài, hẳn là không còn một thứ gì có thể chứng minh giá trị lịch sử của nó.”

“Cũng chưa chắc, một tòa lâu đài lớn như vậy không dễ gì bị tiêu hủy. Chẳng hạn như tầng hầm, nó nằm sâu trong lòng đất.” Sophie đưa ra ý kiến trái chiều.

“Khó nói lắm, dù sao lâu đài đó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.” Andrea không có niềm tin lớn cho những điều Sophie đưa ra.

“Chị đừng nói điều không may mắn đó. Hân, cô có đi không?”

“Đi.” Ngọc Hân gật mạnh đầu.

“Chúng ta sẽ xuất phát vào thứ bảy tuần sau nhé. Tôi sẽ sang đón cô.”

Sáng thứ bảy, Ngọc Hân đứng ở ngoài cổng chờ Sophie, bên cạnh là bốn chàng trai cao lớn. Họ là William, Richard, Lewis và Jacob. Ngọc Hân liếc xéo bộ mặt nham nhở của Jacob, di di chân xuống nền đất. Không biết Sophie có thích tụ tập đông người không nữa ? Ngọc Hân vốn không định rủ mấy người này đi nhưng tối hôm qua, lúc Ngọc Hân sắp xếp đồ thì Jacob đột ngột xông vào, thấy cô như vậy thì lên tiếng hỏi cô muốn đi đâu. Ngọc Hân đáp đi chơi. Vậy là anh ta tự cho mình quyền quyết định đi cùng, còn gọi điện cho ba người khác bao gồm cả William đang ở trong phòng cách đó mấy chục mét. Lúc đầu Ngọc Hân lấy cớ William bận rộn chắc không có thời gian đi nhưng anh ta lập tức phản bác nói mình rất rảnh. Anh không thấy cô từ chối khéo à? William ngây ngô lắc đầu. Ngọc Hân đành chuyển sang phương án hai, Sophie chỉ có một chiếc môtô không đủ cho tất cả mọi người cùng đi. Jacob không nói gì, cúi đầu bấm điện thoại. Ngọc Hân đang định mừng thầm vì lý do chính đáng ai ngờ năm phút sau Jacob ngẩng đầu lên thông báo Lewis đồng ý cho mượn bốn chiếc môtô. Thế nên mới có tình cảnh như bây giờ.

Cũng may Sophie nghe Ngọc Hân trình bày xong thì sảng khoái đồng ý, nói càng đông càng vui. Ngọc Hân nghi ngờ là bởi vì có William nên cô ấy mới nói vậy. Ở bữa tiệc lần trước cô ấy đã dành lời khen hiếm hoi của mình cho anh ta. Chuẩn bị xong đoàn người xuất phát lên đường; Sophie và Andrea một xe, William và Ngọc Hân một xe, Richard và Jacob một xe, riêng Lewis một mình một xe. Ngọc Hân không chịu. Tại sao có rất nhiều người để đi cùng mà cô phải đi với anh ta ? William cười khẩy nói chỉ cần Ngọc Hân khiến người khác cho cô đi chung, anh bằng lòng đổi. Lewis thì cô không dám hỏi nhưng đến Sophie và Richard cũng không đồng ý. Lý do rất đơn giản Sophie phải chở Andrea còn Richard và Jacob thì quen đi với nhau rồi.

Ngọc Hân ngồi sau xe William, đầu đội mũ nặng trịch, tay bám chặt vào áo anh. Bốn chiếc xe thi nhau đọ tốc độ trên đường, vận tốc dễ lên đến tám mươi kilomet trên giờ. Mất gần ba tiếng bọn họ mới đến nơi. Lần đầu tiên Ngọc Hân được chứng kiến tận mắt một tòa lâu đài bằng xương bằng thịt. Nó không đẹp nguy nga, tráng lệ như hình ảnh trong các bài báo mà trở nên cũ kĩ, ẩm mốc sau một thời gian dài không có người sử dụng. Và khi bước vào bên trong, tình trạng đổ nát càng biểu hiện rõ ràng hơn: những bức tường bong tróc, đen nhẻm, phủ kín mạng nhện; sàn nhà lồi lõm được đắp một lớp bụi dày; phân chuột, phân gián có ở khắp mọi nơi. Ngọc Hân tìm một phòng trống, dọn qua loa để chứa đồ đạc. Thật ra tất cả các phòng ở đây đều là phòng trống, không có bất cứ một món đồ nào kể cả vật nhỏ nhất, “sạch” đến khó tin. Bọn họ đi dạo một vòng quanh lâu đài sau đó ra ngoài, đi đến khu rừng nguyên sinh cạnh đó. Khu rừng đã không còn hình dạng như lúc ban đầu. Nó bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn lớn từ cách đây chục năm, cây cối cháy dở đổ rạp, đè lên nhau. Sophie hứng khởi trèo lên một thân cây, nghiêng tai về phía trước nói:

“Tôi nghe thấy có tiếng nước chảy, có lẽ gần đây có một con sông, con suối gì đó. Không biết ở đó có cá không nhỉ?”

“Ối, em gái ơi, em cứ làm như tai em là tai cẩu không bằng. Đây là bìa rừng, muốn có sông suối thì họa giữa hoặc cuối rừng mới có. Em nghe được sao?” Jacob phẩy tay châm chọc. Khu rừng này lớn như vậy biết đi đến khi nào mới là giữa hoặc cuối.

“Liên quan gì tới anh, đồ ‘BL khuyết tật’, tôi nói có là có. Không tin anh tới đây mà xem.” Sophie cũng không chịu thua kém. Từ nhỏ cô đã chơi thành thạo nhạc rock, nên đối với âm thanh rất nhạy bén, chỉ một tiếng nhỏ cô cũng phát hiện ra. Huống hồ ở đây gió mạnh, âm thanh truyền đi xa là chuyện dễ hiểu.

Jacob bước tới, đứng vào vị trí của Sophie, lắng nghe:

“Hình như là có thật.”

“Tôi đã bảo rồi, ‘BL khuyết tật’, anh đừng xem thường tôi”.

“Em gái, em ăn nói gì khó nghe vậy, anh là trai tân chuẩn gin chính hiệu đấy nhé. Em có cần kiểm tra không?”

“Rất sẵn lòng, anh dám cởi tôi dám xem. Nào, bắt đầu đi.” Sophie nhếch mép cười ranh mãnh, móng vuốt nhằm hướng quần Jacob tấn công.

Jacob kêu oai oái, túm chặt thắt lưng chạy vòng quanh, đuổi theo sát nút là Sophie. Hai người cách nhau một sải tay chơi trò mèo vờn chuột đến khi Jacob không chạy nổi nữa, nằm rạp xuống đất xin tha. Andrea nhìn Sophie mặt không đỏ đang hành hạ Jacob thì cười trộm thì thầm vào tai Ngọc Hân:

“Người khôn ngoan sẽ không bao giờ chọn thi chạy với Sophie. Con bé bị mẹ mình rượt đuổi từ hồi còn bé tí, bây giờ đã là quán quân ma-ra-tông rồi.”

Ngọc Hân cảm thấy cặp đôi này rất thú vị. Jacob nổi danh đào hoa mà chưa đầy nửa năm bị hai cô gái hành hạ thê thảm. Người đầu tiên là Ngọc Hân, cô đã đá cho anh một cú vì tưởng nhầm yêu râu xanh khiến anh ôm bụng, lăn lộn suốt một lúc. Người thứ hai đương nhiên là Sophie, cô ấy còn lợi hại hơn cô, quật ngã anh xuống đất mà không tốn mấy sức lực. Có lẽ tương lai Jacob sẽ còn phải chịu khổ dài dài.

Con suối cách bìa rừng khoảng một kilomet, nước ở đây rất trong khác hẳn so với khung cảnh điêu tàn của khu rừng. Ngọc Hân vớt một ít nước vỗ lên mặt, cũng không thấy lạnh lắm.

“Hân, cô xem này, có cá.” Sophie reo lên, chỉ tay về phía lạch nước ở giữa dòng. “Tôi thấy nước ở đây không sâu lắm đâu, mọi người cùng xuống bắt cá đi. “BL khuyết tật, anh đi với tôi”.

Sophie nắm cổ áo Jacob lôi đi.

“Này, này, từ từ thôi.” Jacob nhăn mặt.

Bữa trưa hôm đó mọi người nướng cá ăn. Ngọc Hân và Andrea phụ trách làm cá bằng dao găm mượn tạm của Lewis. Sophie và Jacob kiếm củi; William, Richard và Lewis nhóm lửa nướng. Ăn xong cả bọn tiếp tục vào rừng, đến trời tối mới quay lại lâu đài.

“Chỗ nào nên đi chúng ta cũng đi cả rồi chỉ còn tầng hầm là chưa. Lát nữa, đợi muộn muộn, chúng ta cùng xuống đó xem thế nào, có được không?” Jacob đề nghị

“Tại sao phải đợi muộn muộn? Đi luôn bây giờ không được à?” Sophie thắc mắc.

“Em gái, em chưa nghe nói à? Những tòa lâu đài cổ như thế này đều có vài phòng bí mật dưới lòng đất, không chỉ để chứa rượu hay lương thực mà còn là nơi tra tấn phạm nhân. Nếu chúng ta may mắn có thể trông thấy một số hình cụ thời trung cổ đấy. Với lại những nơi như thế bình thường đã rất đáng sợ, chúng ta đi vào ban đêm không phải sẽ kích thích hơn sao?”

“Thì ra là thế.” Sophie gật gù sau đó nắm bắt trọng điểm cốc đầu Jacob. “ Ai cho anh gọi tôi là em gái hả.”

“ Gọi suốt cả ngày không thấy em có ý kiến. Em nhỏ hơn anh năm tuổi không gọi em gái thì gọi là gì? Andrea, đây có phải là em gái em không thế? Chẳng thùy mị, nết na gì cả.”

“Cút!” Sophie đá một cước vào mông Jacob.

Ngọc Hân ngồi im, hai chân co lên, tay đặt trên đầu gối, trong lòng lo lắng, bất an. Từ chập tối, khi lâu đài dần chìm vào màn đêm u tĩnh Ngọc Hân đã có tâm trạng này. Cô không nhát gan nhưng cô cảm thấy lâu đài này có gì đó rất quái dị, còn cụ thể là quái dị như thế nào bản thân cô cũng không nói ra được. Mọi người hết sức hào hứng với chuyến đi, kể chuyện, bàn tán rôm rả, không ai để ý đến Ngọc Hân. Tiếng cười đùa của Sophie và Jacob vang vọng của căn phòng rộng lớn.

“Sao thế, sợ rồi à?” William ngồi xuống cạnh Ngọc Hân. Anh quan sát từ nãy tới giờ cô không nói năng gì cả, ánh mắt trầm tư.

“Có mà anh sợ thì có.” Ngọc Hân nói cứng.

“Vậy thì đứng lên đi, mọi người chuẩn bị xuất phát rồi.” Xung quanh mấy người đang lục ba lô lấy vài thứ đồ cần thiết. Ngọc Hân hít một hơi sâu, cũng đứng dậy. Cô cầm đèn pin trong tay.

“Đừng dùng cái đó.” Sophie gạt đèn pin của Ngọc Hân sang một bên, huơ huơ mấy cây nến. “Cái này hợp không khí hơn nhiều.”

Chương 13 << >> Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hana.Q_love_09

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/4/15
Bài viết
51
Gạo
0,0
Chương 15

Nhóm người di chuyển về phía cầu thang ọp ẹp cuối hành lang. Chỗ này được Jacob phát hiện từ hồi sáng lúc đi tham quan lâu đài. Bảy người mười bốn bước chân rờ rẫm trong ánh sáng leo lét của ngọn nến chẳng bao lâu sau đã tìm thấy căn phòng đầu tiên. Đây có lẽ là kho chứa lương thực, trong phòng còn sót lại mấy mảnh vụn vỏ bao mục nát. Phòng thứ hai không có gì cả. Phòng thứ ba cũng thế. Đến phòng thứ tư, phòng này đặc biệt hơn các phòng khác, ngoài cửa có ổ khóa rỉ sét. Jacob rút từ trong túi một cái kẹp, loay hoay một lúc lâu mới mở được khóa. Sophie kinh ngạc nói:

“Anh làm như thế nào mà hay thế?! Nói thật đi, anh có phải kẻ trộm chuyên đột nhập vào nhà người ta lấy cắp đồ không?”

“Phỉ phui cái mồm cô, một nhà thiết kế trang sức lừng danh như tôi mà phải đi làm loại hành vi thiếu đạo đức đó à?” Jacob lườm Sophie.

“Thiết kế trang sức thì liên quan gì đến cái khóa này chứ?”

“Thời thượng cổ một số loại trang sức có móc khóa phức tạp không thể dùng tay mở nên tôi mới học chút tiểu xảo, được chưa?”

“Không hiểu lắm nhưng thôi, tạm thời tôi không so đo với anh, chúng ta vào trong xem trước đã.” Sophie nhún vai.

Khiến mọi người mừng hụt, căn phòng này tuy được khóa kỹ càng nhưng trống rỗng. Chắc đồ vật trong phòng đã bị dọn đi bởi vì bọn họ tìm thấy một hốc nhỏ trên tường và ở đó không có gì.

“Tưởng có gì hay ho lắm! Chúng ta tới đây mất công rồi.” Sophie tức giận nhìn Jacob.

“Sao lại nhìn tôi? Có phải tại tôi đâu.” Anh vô tội mà. Jacob than thầm.

“Không phải tại anh thì tại ai. Đồ ‘Boy Love khuyết tật thối tha’!” Chính anh ta rủ mọi người xuống đây lúc nửa đêm còn gì.

“Cô đừng có mà ăn nói linh tinh. Cô không muốn xuống thì tôi trói cô lại đem đi được chắc.”

"Anh. . ."

“Thôi, hai người cãi nhau thì được ích lợi gì? Sophie, chị thấy em mới là người sai đấy, mau xin lỗi anh Jacob đi." Andrea can.

"Không đời nào." Sophie khoanh tay, miệng lầu bầu những câu không rõ.

“Này, mọi người mau lại đây, hình như chỗ này còn một lối đi nữa.” Richard đứng ở cuối phòng gọi. Anh và Lewis phát hiện ra một công tắc ngầm.

“Đi thôi, chắc ở đó là phòng giam giữ tù nhân đấy.” Jacob hất mặt với Sophie.

“Chưa chắc.”

William dợm bước đi nhưng nhìn Ngọc Hân vẫn ở nguyên chỗ cũ bèn giục:

“Cô còn đứng đó làm gì? Mọi người đi hết rồi kìa.”

Ngọc Hân do dự. Cô là người đến xem phim ma còn có thể cười vậy mà lại có cảm giác run rẩy trước lối đi bí mật kia. Dường như bên trong đó có thứ rất đáng sợ có thể nuốt chửng cô, khiến cô ngã quỵ. Ngọc Hân không muốn bước vào đó nhưng nếu không đi thì đồng nghĩa với việc cô phải ở trong bóng tối vì không có nến. Mà bóng tối là nỗi khiếp đảm lớn nhất của cô. Từ nhỏ, mỗi lần đi ngủ, Ngọc Hân đều phải bật một cây đèn bàn mới có thể ngon giấc. Thói quen ấy duy trì đến tận bây giờ. Trong nhà cô cũng chưa bao giờ thiếu các vật dụng chiếu sáng khẩn cấp khi mất điện.

Ngọc Hân nhớ năm cô học lớp tám, hôm đó ngoài trời mưa tầm tã, sấm sét từng đợt giáng xuống, rạch ngang bầu trời. Ngọc Hân nằm đắp kín chăn, bên cạnh đèn ắc quy tỏa ánh sáng trắng dìu dịu. Đột nhiên, đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ngọc Hân mở to mắt, nỗi hoang mang, lo sợ dâng lên trong lòng. Cô chộp lấy chiếc đèn, điên cuồng bật tắt nhưng nó vẫn không sáng. Ngọc Hân lao về phía cửa, chạy nhanh xuống cầu thang, đạp cửa phòng bố mẹ. Cô tìm thấy mẹ cô ở trong đó. Bà ôm cô vào lòng vỗ về, an ủi. Ngọc Hân nức nở một lúc lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ chập chờn. Từ đó về sau Ngọc Hân không bao giờ ở một mình những lúc như thế nữa.

Lúc này, Ngọc Hân đang lê từng bước chậm chạp về phía trước, cố ý kéo dài thời gian. William cau mày, sải bước đến chỗ Ngọc Hân, nắm tay cô kéo đi. Hơi ấm từ bàn tay William khiến Ngọc Hân cảm thấy dễ chịu. Cô ngoan ngoãn đi theo anh.

Lối đi bí mật là một hành lang nhỏ hẹp nối liền căn phòng thứ tư và thứ năm lại với nhau. Khi mở cửa, một mùi hương khó chịu xộc ra. Đám người Minh Vũ phải đứng ngoài một lúc cho không khí thông thoáng rồi mới dám bước vào. Tuy vậy vừa đi họ cũng vừa lấy tay bịt mũi. Đúng như lời Jacob nói, nơi đây là một phòng giam thượng cổ với hai bên là rất nhiều những phòng nhỏ có song sắt. Tất nhiên ở bên trong không có người; chỉ có thi thoảng vài chú chuột cống to đùng chạy qua chạy lại ở góc phòng, phát ra tiếng kêu chít chít. Trên tường treo vắt vẻo vài món hình cụ dễ thấy như dây thừng, xích sắt, gông gỗ. Trải qua khoảng thời gian dài, những món đồ này đã gần như không nhìn rõ hình dạng. Bọn họ xem xét từng phòng một, đến phòng cuối cùng, hai mắt Sophie và Jacob tỏa sáng. Không phải bởi vì căn phòng này rộng hơn những phòng còn lại. Cũng không phải vì đây là nơi duy nhất có một chiếc cọc gỗ hình thánh giá; mà chỗ này có thứ mà mọi người mong chờ nhất. Đó là dụng cụ dùng để tra tấn phạm nhân.

Ở đây có tất cả những cái mà Ngọc Hân chưa từng được chứng bao giờ như gậy sắt nung, kẹp tay, gậy móng mèo, . . . và một món đồ vật có tên là The Scavenger’s Daughter. Loại dụng cụ này là một phát minh của Anh. Nó có cấu tạo khá đơn giản gồm hai nửa vòng sắt ghép với nhau bằng một bản lề nhô cao ở chính giữa, phía dưới còn có một miếng sắt nhỏ làm đáy. Người bị hành hình sẽ bị ép chui vào vòng sắt trong tư thế quỳ gối, phần lưng cúi gập, hai tay ép sát vào chân. Sau đó, một người đứng ngoài đóng vít ở bản lề, siết chặt vòng sắt đó khiến phạm nhân đau đớn.

Ngọc Hân rùng mình, lùi sát vào vách tường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Richard quan tâm hỏi:

“Em không sao chứ? Có cần ra ngoài trước không?”

Anh nghĩ cô không quen nhìn những cảnh tượng khủng khiếp như thế này. Andrea cũng trắng bệch mặt mày, phải vịn vào Lewis mới đứng vững.

“Được ạ.” Ngọc Hân gật đầu. Nhưng đúng lúc này có một biến cố xảy ra. Nến mà mọi người mang theo đã cháy gần hết, ánh lửa đỏ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngóm. Bóng tối bủa vây khắp mọi nơi, không gian trở nên tĩnh lặng. Ngọc Hân hoảng loạn xoay trái, xoay phải. Khi nhận ra không có bất cứ một tia sáng nào, cô ngồi xổm xuống, đưa tay túm lấy mái tóc, giựt mạnh. Cô cảm nhận có một âm thanh ma quái không ngừng vang lên trong đầu. Một gã đàn ông đang túm chặt cánh tay cô, móng tay của gã bấm sâu vào lớp da non mịn của cô làm cô chảy máu. Gã lôi cô lại gần, cười đầy hưng phấn. Và cái mồm hôi thối, vàng khè của gã thì dí sát vào mặt cô, thốt ra những câu thô tục. Ngọc Hân muốn hét lên nhưng cổ họng tắc nghẹn không nói thành lời, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn, tức giận xen lẫn sợ hãi. Cô giãy giụa nhưng bàn tay hắn như một cái gọng sắt The Scavenger’s Daughter kìm kẹp lấy cô không buông. Ngọc Hân thấy khó thở, cô ú ớ vài tiếng rồi lịm đi.

Thời điểm nến vừa tắt, William đã đưa mắt tìm kiếm Ngọc Hân. Biểu hiện của cô lúc ở gian phòng thứ tư cộng thêm câu nói của Richard vừa nãy khiến cho anh tin tưởng cô đang lo sợ điều gì đó. Lúc mọi người xôn xao bàn tán, anh cũng không nghe được tiếng của cô. William thầm kêu không hay. Ngọc Hân bình thường rất hoạt bát, hỏi một câu đáp mười câu, vậy mà từ tối đến giờ cô lại yên lặng đến kỳ lạ. Anh sờ tay vào túi quần. Không có điện thoại. Chắc là anh để quên ở trong ba lô rồi. William gấp gáp gọi:

“Ngọc Hân, cô đang ở đâu? Trả lời tôi đi!”

Tiếng mọi người im bặt, sau đó lại ào lên.

“Hân à? Cô ấy đâu rồi nhỉ?” Giọng của Andrea vang lên “ Hân ơi Hân.”

“Vừa rồi tôi còn thấy cô ấy đứng ở đây mà.” Jacob nói. Anh rờ rẫm xung quanh, chạm phải một người. Sophie hét ầm:

“Anh làm cái gì đó? Mau đứng yên cho tôi. Hân, cô đừng chơi trốn tìm. Lại đây, tôi và cô cùng nện cho tên này một trận.”

“Ngọc Hân, em không được để cô ta dạy hư.”

“Hân.”

“Được rồi, không cần gọi nữa. Lewis, cậu có mang theo điện thoại hay bật lửa không?” William hỏi.

“Có” Kèm theo tiếng trả lời của Lewis là ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại. William nhận lấy, soi một lượt quanh phòng cuối cùng nhìn thấy Ngọc Hân ngất xỉu trên nền đất, cạnh mấy song sắt. Anh vội chuyển điện thoại cho Richard, bước tới, nâng Ngọc Hân dậy. Người cô ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát. William cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô sau đó để Lewis kiểm tra.

Lewí cầm cổ tay Ngọc Hân bắt mạch, vạch mí mắt rồi không nói gì chỉ giục William mau đưa Ngọc Hân về lại phòng khách. Ở đây, dưới ánh sáng đầy đủ của đèn pin, Lewis tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa. Anh kết luận:

“Tình hình không đáng ngại lắm! Đợi cô ấy tỉnh là được.”

“Em ấy bị làm sao vậy?” Richard thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn hỏi lại.

"Mình đoán Hân mắc phải một hội chứng sợ hãi không thể kiểm soát. Có điều cái này cần phải đến bệnh viện thì mới chắc chắn được.”

“Có nguy hiểm tính mạng không?” Sophie hỏi.

“Còn tùy vào mức độ nặng nhẹ nhưng thông thường sẽ không ảnh hưởng gì.”

William ngồi dựa vào tường, đặt Ngọc Hân nằm gối đầu lên chân anh, vuốt ve gương mặt của cô. Giây phút nhìn thấy Ngọc Hân bất động, tim William như ngừng đập. Anh tư hỏi liệu cô ấy có thể xảy ra chuyện gì không? Đây là lần thứ hai William cảm thấy bất lực khi có người gặp nạn trước mặt mình mà bản thân không thể làm gì. Đáng lẽ anh nên sớm nhận ra sự khác thường của cô, không nên ép cô cùng đi vào nơi đó nếu không cô cũng không thành ra nông nỗi này. Tất cả là tại anh.

Ngọc Hân là một cô gái tốt, bình thường tuy có độc miệng một chút nhưng nội tâm rất hiền lành. Biết tin anh gặp tai nạn cô không ngần ngại chạy lên taxi đến bệnh viện thăm anh. Lúc anh bó bột là cô hầm canh cho anh bồi bổ, đỡ anh đi lại. Rồi khi anh sắp khỏi cũng một tay cô tập vật lý trị liệu giúp anh hồi phục. Vậy mà anh lại không làm gì được cho cô.

Sáng hôm sau, Ngọc Hân tỉnh lại, cô ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy toàn thân rã rời.

“Em cảm thấy thế nào rồi.” Richarrd ngồi xuống trước mặt Ngọc Hân, đưa cho cô một chai nước khoáng.

“Em không sao.” Ngọc Hân nhận lấy chai nước, vặn nắp, uống một ngụm “Hôm qua, em trở về như thế nào vậy ạ?”

Trước khi mất đi ý thức cô nhớ rõ mình đang ở phòng giam dưới tầng hầm.

“William đưa em về.” Richard hất đầu về phía William.

Lúc này, Ngọc Hân mới nhận ra William đang ở cạnh cô. Anh ngủ, lưng áp sát vào tường, chân duỗi dài, hai tay vòng qua sau gáy. Ngọc Hân có thể thấy hai đầu lông mày của anh nhíu chặt, chắc là gặp ác mộng.

“Hân, Lewis nói em bị mắc một hội chứng sợ hãi. Em đã từng bị như thế này bao giờ chưa?”

Ngọc Hân xoay người lại, gật đầu.

“Em rất sợ bóng tối.”

“Vậy à.” Richard không phải người học y nhưng cũng biết sơ qua về căn bệnh tâm lý này. Nó thường diễn ra ở trẻ nhỏ hoặc những người bị ám ảnh trong quá khứ bởi một lý do nào đấy.

Đến trưa, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Andrea còn khá lo lắng. Cô ấy liên tục nhìn Ngọc Hân rồi hỏi xem cô có khó chịu ở đâu không. Sophie và Jacob cười hề hề. Bây giờ hai người bọn họ đã trở nên rất ăn ý với nhau. Họ tin tưởng có bác sĩ ngoại khoa Lewis ở đây Ngọc Hân muốn xảy ra chuyện gì cũng khó. Huống hồ không phải cô đã tỉnh rồi hay sao. William và Richard thì kè kè bên người Ngọc Hân, đợi cô trèo lên xe thì di chuyển với tốc độ ốc sên cũng phải khinh thường về thành phố.

William không cho xe về biệt thự trước mà lái thẳng đến bệnh viện. Ngọc Hân cự nự:

“Tôi không sao, không cần khám đâu.”

Lớn đầu như vậy còn sợ bóng tối khiến cô rất xấu hổ.

Nhưng William làm như không nghe thấy. Anh đỗ xe ở cổng, ném chìa khóa cho bảo vệ, đẩy Ngọc Hân vào phòng bệnh giao cho Lewis.

Sau khi có kết quả kiểm tra và nhận được câu đảm bảo không có gì đáng lo ngại, William mới để Ngọc Hân về. Đến nhà, anh ra lệnh cho Ngọc Hân lên phòng nghỉ ngơi rồi dặn thím Jenner đừng làm phiền cô.

Nằm trên giường, Ngọc Hân nhắm mắt, trở mình rất nhiều lần nhưng không ngủ được. Cô ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm lòng bàn tay. Trong thời gian William bó bột, Ngọc Hân và William từng nhiều lần tiếp xúc thân mật nhưng lần đầu tiên anh nắm tay cô lại là ở nhà bà Wilson. Lúc đó tâm trí Ngọc Hân đều dồn hết cho ông Wilson nên không có cảm xúc gì nhiều. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là William cảm kích cô vì đã giúp ông Wilson mở lòng. Lần thứ hai, hai người bọn họ nắm tay là khi anh và cô ở dưới tầng hầm, anh muốn kéo cô cùng vào căn phòng thứ năm đáng sợ. Ngọc Hân cũng rất bình thường. Có lẽ William cảm thấy cô làm mất thời gian của người khác nên mới làm ra hành động ấy. Nhưng đến lần thứ ba, chỉ cách bây giờ một khoảng thời gian rất ngắn thôi, đã làm thay đổi suy nghĩ của Ngọc Hân. Ngọc Hân dám chắc thời điểm William nắm chặt tay cô đi vào bệnh viện, ánh mắt của anh nhìn cô vừa dịu dàng vừa hàm chứa sự lo lắng khiến trái tim cô như đập nhanh một nhịp. Chưa bao giờ Ngọc Hân thấy anh lại đẹp trai và lãng tử đến như vậy, rất giống cảnh một chàng trai khi biết bạn gái của mình bị bệnh thì hết lòng quan tâm, săn sóc, che chở cho cô gái.

Ngọc Hân hoảng sợ về ý nghĩ của mình. Cô tự gõ đầu mình một cái, cảm thấy bản thân rất ngốc. Cô đang tưởng tượng chuyện gì thế? William chỉ áy náy khi bắt cô cùng đi với anh ta nên mới có biểu hiện khác thường đó thôi. Anh ta ghét cô còn không để đâu cho hết, nói gì yêu với chả đương. Chắc tại gần đây Ngọc Hân thường đọc mấy tiểu thuyết tình cảm rồi suy diễn linh tinh. Ngọc Hân kéo chăn đắp lên đến tận cổ, cuộn tròn người. Cô phải đi ngủ thôi, tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ lại khác.

Chương 14 << >> Chương 16
 
Bên trên