Chương 5
Cuối hạ, trời không còn nắng gay gắt nữa, thay vào đó là ánh vàng óng ánh như màu mật tràn ngập khắp nhân gian cảnh vật. Cả thành phố New York đắm chìm trong không khí ấm áp, đâu đó thoang thoảng mùi hương của hoa cỏ. Một bức tranh đẹp đến nao lòng! Nơi đây sẽ là điểm đến thú vị cho những ai yêu thích cái đẹp, thích sự ngọt ngào và trong trẻo của thời điểm giao mùa giữa hạ và thu.
Hôm nay là ngày Ngọc Hân nhập học. Sáng sớm, cô đã có mặt ở trường. Sau khi làm thủ tục và nhận thẻ, Ngọc Hân rảo bước giữa một tốp những tân sinh viên, tìm kiếm phòng học ghi trong sơ đồ. Khuôn viên trường rất rộng, Ngọc Hân phải đi lòng vòng hồi lâu mới tìm thấy lớp của mình ở tầng năm dãy nhà H. Cô đẩy cửa, chọn một bàn trống cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Lúc này, trong phòng chỉ có lác đác vài người; có người đang cắm cúi ghi chép, có người ngồi nghe nhạc, có người nằm ngủ gục trên bàn nhưng đều có đặc điểm chung là không ai để ý đến Ngọc Hân khi cô bước vào. Ngọc Hân thấy thế cũng tốt, nhiều người có tâm lý không thích người nước ngoài. Cô không muốn đi học mà bị người khác nhìn ngó, chỉ trỏ. Ngọc Hân yên lặng lôi từ ba lô một quyển sách, lật giở trang đã được đánh dấu, bắt đầu đọc.
“Cộc. . . cộc. . . cộc.” Tiếng gõ phát ra từ mặt bàn chỗ Ngọc Hân đang ngồi. Một cô gái lịch sự hỏi cô:
“Chào, tụi mình ngồi đây được chứ?”
Nhìn quanh, phát hiện lớp đã đầy ắp người, Ngọc Hân gật đầu, ngồi xích sang một bên nhường chỗ. Cô để ý phía sau cô bạn kia còn có một người nữa.
“Mình tên là Andrea còn đây là Sophie.” Cô gái tóc vàng giới thiệu.
“Mình tên là Đặng Ngọc Hân, các cậu có thể gọi mình là Hân.” Ngọc Hân nói. “Hai người các cậu là chị em song sinh à?”
Andrea và Sophie có khuôn mặt giống hệt nhau nhưng mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Andrea có mái tóc vàng uốn lọn dài tới ngang lưng; Sophie lại cắt ngắn, nhuộm tông đỏ rượu cá tính. Andrea diện váy đầm trắng kết hợp với một đôi giày búp bê đính hạt cườm trong khi Sophie mặc một chiếc áo thun bó sát in hình đầu lâu, một chiếc quần túi hộp, sợi dây bạc hình cây thánh giá ròng từ cổ cô xuống tận cạp quần.
“Không phải.” Sophie đáp gọn lỏn.
“Đừng để ý đến Sophie, con bé không thích bị nói giống người khác.” Andrea thì thầm vào tai Ngọc Hân. “Cậu là con lai hả?”
“Việt Nam." Ngọc Hân đính chính. Cái tên của cô chưa đủ Việt sao?
Andrea ngắm nghía Ngọc Hân một lượt, lắc đầu nói: “Không giống lắm, mình có một cô bạn người Việt tên là Sam Nguyễn. Để hôm nào mình cho cậu xem ảnh, cô ấy mới giống phụ nữ Á Đông chính gốc. Mà cũng không quan trọng, cậu phải ở trọ đúng không, kí túc xá hay bên ngoài thế?”
“Bên ngoài.”
“Sướng, mẹ tôi chưa bao giờ cho phép chúng tôi sống tự lập, mặc dù chúng tôi mười tám tuổi rồi.” Sophie nói chen vào một câu, đôi mắt ánh lên tia hâm mộ, xen lẫn ghen tị. “Nhưng cũng chẳng còn lâu nữa, bà nói đợi hai năm nữa khi chúng tôi hai mươi tuổi, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả việc dọn ra ngoài. Chúng ta sẽ sống cùng nhau chứ hả?”
“Có lẽ là không được rồi, mình đang ở nhờ một gia đình người bản xứ. Ừm, đó là theo cách nói của người Việt Nam bọn mình.”
“Ờ, thôi vậy.” Sophie thất vọng, quay mặt đi.
“Con bé rất thích ra ở riêng vì mẹ của tụi mình hay càu nhàu về nó. Cậu biết đấy, không phải một gia đình có truyền thống âm nhạc cổ điển nào cũng chấp nhận một cô gái nổi loạn như vậy. Bà kì vọng vào nó nhiều hơn những gì nó làm. Mình từng chứng kiến mẹ mình bắt nó học đàn và đủ thứ nhạc cụ khác. Ôi trời, đó là một thời kì đen tối đối với cả nhà mình. Cậu không thể tưởng tượng được điều gì đã xảy ra đâu. Nó đập nát ghita, ném cây violin qua cửa sổ, treo harmonica lên ngọn cây và chui vào phòng nhịn ăn. Mình đã mất cả tháng trời mới có thể thuyết phục mẹ mình từ bỏ ý định đó đi”. Vẫn cái giọng khẽ khàng ấy Andrea giải thích cho Ngọc Hân nghe, khuôn mặt nhăn nhó nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ đó.
Khi ấy, trong nhà Andrea ngoại trừ bố cô không ai dám lớn tiếng. Mọi người đều rụt rè, e sợ chọc cho mẹ cô tức điên lên. Chuông cảnh báo trong đầu luôn luôn đặt ở trạng thái cao nhất. Bầu không khí u ám đến mức thông thường lúc ăn cơm mọi người hay trò chuyện với nhau thì bây giờ không ai nói với câu gì, người nào người nấy ăn vội ăn vàng rồi bỏ về phòng mình cho đến tận sáng ngày hôm sau. Andrea là chị song sinh của Sophie, thường ngày thân với cô ấy nhất nên đảm nhận trách nhiệm bớt lại cơm, đem giấu cho Sophie, dụ dỗ cô ấy ăn.
Đợi nửa tháng nguôi ngoai, Andrea mới tỉ tê, tâm sự với mẹ cô, khuyên bà ấy nên nghĩ theo một hướng khác. Tuy không phải có hiệu quả ngay lập tức nhưng dần dần, mẹ Andrea cũng mặc kệ Sophie muốn làm gì thì làm, coi như không nhìn thấy cô ấy.
“Âm nhạc cổ điển à? Nó có giống với thể loại nhạc đồng quê không? Mình hay nghe chị Taylor Swift hát, chị ấy là thần tượng của mình.” Ngọc Hân nói. Nếu đúng là như vậy cô cảm thấy Taylor cũng có những lúc nổi loạn không kém người nào mặc dù bình thường chị ấy vô cùng nữ tính và quyến rũ.
“Không, không phải như vậy, cái mình nói cổ xưa hơn thế. Tổ tiên của mình chuyên phục vụ cho giới quý tộc Mỹ. Và cho đến tận bây giờ bố mẹ, anh trai cũng như hai chị gái mình đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực này. Mình đã phải học song song hai trường, một ở đây và một ở học viện âm nhạc quốc gia nếu muốn để mắt đến Sophie.”
“Không ai bắt chị phải đi cùng tôi cả, vì thế hãy thôi ngay cái giọng điệu ban ơn đó đi”. Sophie đứng phắt dậy, bất chấp cả lớp đang nhìn mình, lớn tiếng nói. Cô thích nổi loạn thì có gì là sai?! Tại sao tất cả mọi người đều bắt cô phải theo ý muốn của họ trong khi cái cô thật sự đam mê là nhạc rock? Đó không phải cũng có một chữ “nhạc” sao?
Andrea nghĩ như thế nào Sophie không biết nhưng theo những gì cô đoán được thì Andrea không hoàn toàn yêu mến cái thứ âm nhạc buồn tẻ mà chị ta đang theo đuổi. Nói như vậy là bởi vì có một lần Sophie nhìn thấy Andrea vẽ tranh, khuôn mặt và động tác cầm bút toát lên vẻ ham muốn. Trừ phi cô nhầm nếu không cô nhất định sẽ từ mặt người chị này. Người không có ước mơ đã đáng xấu hổ, người không dám thực hiện ước mơ còn đáng xấu hổ hơn. Sophie không bao giờ chấp nhận bản thân có một người chị hèn nhát hơn nữa người đó lại là chị sinh đôi với mình.
“Chị xin lỗi!” Andrea cầu xin. “Em ngồi xuống đi, Sophie.”
Sophie hừ mạnh, vòng ba to lớn đặt mạnh xuống ghế. Andrea và Ngọc Hân nhìn nhau, không nói gì nữa. Cá nhân Ngọc Hân không cho rằng Sophie là một cô gái khó chịu. Cô ấy rất thành thật với cảm xúc của bản thân, dám biểu lộ. Bất cứ một người nào bị coi là cái bóng của người khác cũng đều có phản ứng như thế.
Tình trạng căng thẳng này kéo dài đến tận lúc tan học, Sophie vẫn còn tức giận, cô ấy bỏ đi trước một đoạn khá dài và chỉ chịu dừng lại tạm biệt Ngọc Hân khi ba người chia tay nhau tại cổng trường, thái độ không mấy tốt đẹp. Lý do cô ấy không trở mặt, Ngọc Hân đoán là cô ấy vẫn hy vọng cô có thể ở cùng cô ấy khi cô ấy dọn ra ngoài.
Trên đường trở về nhà, Ngọc Hân ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua sắm vài món đồ dùng. Biệt thự Nuages tuy bề thế, giao thông cũng thuận lợi nhưng không có cửa hàng nhỏ, ai muốn mua gì thì vào siêu thị. Ngọc Hân không giàu có gì. Hàng tháng tổ chức cấp học bổng có cấp cho cô một khoản tiền cộng với tiền cô làm thêm chỉ đủ chi phí sinh hoạt và dùng lúc cần thiết như ốm đau nên tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nói đến làm thêm, Ngọc Hân cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng công việc ở biệt thự không nhiều đến mức phải thuê thêm người nhưng bà Smith vẫn thuê cô. Mỗi ngày, Ngọc Hân chỉ phải phụ giúp thím Jenner nấu cơm, làm mấy việc lặt vặt; dọn dẹp, quét tước đều giao cho công ty môi trường phụ trách, cô không cần động tay vào. Có hôm, khi Ngọc Hân dậy, thím Jenner đã nấu xong, vậy là cả ngày hôm đấy cô không phải làm gì cả. Ngọc Hân hỏi bà Smith thì bà cười xòa, nói mấy nữa cô sẽ biết.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt Ngọc Hân sang Mỹ đã được gần hai tuần. Bốn ngày trước bà Smith đã đáp máy bay đi Singapo, căn nhà vốn neo người nay lại càng ít đến thảm thương. Người rảnh rỗi thứ hai trong nhà là William cũng quay trở lại với công việc, bận đến chân không chạm đất. Thường thì khi Ngọc Hân ngủ được một giấc mới thấy anh trở về. Dĩ nhiên, người rảnh rỗi thứ nhất là Ngọc Hân. Chương trình học kỳ một của cô rất đơn giản, một tuần lên lớp năm buổi, còn lại cô đều ở nhà.
Một buổi tối, lúc Ngọc Hân chuẩn bị ăn bữa ăn khuya thì William về. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, cà vạt được nới lỏng, lệch sang một bên. Ngọc Hân học theo mấy bộ phim trên ti vi, bỏ dở thức ăn trên bàn, chạy ra cửa đỡ cặp cho anh. Sau đó, cô hỏi anh vài câu đại loại như anh ăn cơm chưa, có muốn ăn khuya không. Nói thật là khi hỏi như vậy, Ngọc Hân không có ý muốn mời anh ăn bởi vì thức ăn chỉ làm có một phần trong khi cô lại đang rất đói nhưng vì phép lịch sự nên vẫn phải làm. Hơn nữa, bây giờ là mười một giờ đêm, cho dù William có ăn muộn đến đâu thì chắc cũng đã ăn xong rồi.
Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Ngọc Hân. William nhìn Ngọc Hân một lát, lại nhìn đĩa thức ăn, gật đầu.
Gật đầu là biểu thị anh ăn rồi hay anh muốn ăn khuya? Ngọc Hân mù mờ đứng đó, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, đợi anh ăn một nửa cô mới giật mình tỉnh mộng.
Anh ăn thức ăn của cô?
Ngọc Hân thừa nhận tất cả nguyên liệu nấu cô đều lấy từ bếp nhà William: Mỳ, thịt bò, trứng, rau cải kể cả gia vị nhỏ bé như hạt muối cũng không phải của cô; anh ăn là đương nhiên. Nhưng thức ăn ít, không đủ cho hai người; anh ăn rồi còn cô thì sao? Chẳng lẽ lại bắt cô nhịn?
“Cô làm?” William ăn xong, buông đũa, nhíu mày hỏi.
“Đúng vậy.” Ngọc Hân không tình nguyện đáp. Trong lòng cô âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà anh ta.
“Lần sau tiếp tục.” William gật gù hài lòng. Thức ăn khuya của Ngọc Hân tuy đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị, hơn xa những món ăn cầu kỳ, nguội ngắt mà anh phải ăn trong bữa tiệc xã giao. Dạo trước, William không có thói quen ăn khuya bởi vì thím Jenner đã lớn tuổi, anh không muốn phiền bà phải mệt mỏi theo. Mẹ anh chắc cũng đoán được điều đó nên mới mời Ngọc Hân làm người giúp việc.
“Tại sao?” Ngọc Hân thắc mắc.
“Điều mà bản thân đã biết rõ đáp án tốt nhất đừng nên hỏi.” William lấy khăn lau tay, trả lời lập lờ.
“Hả?” Ngọc Hân vẫn không hiểu gì.
“Mẹ tôi trả nhiều tiền cho cô như vậy không phải chỉ để cô làm ba việc lặt vặt thôi đấy chứ? Hơn nữa, tôi thấy việc làm bữa ăn khuya rất bình thường. Hay là cô muốn để thím Jenner làm?” Willam kiên nhẫn đáp. Cô gái này nhiều lúc thần hồn để trên mây trên gió, việc đơn giản như vậy cũng để anh nói.
“Tôi không có ý đó”. Ngọc Hân nhăn mặt. Thím Jenner đã giúp cô rất nhiều việc, cô không thể lại mặt dày đi nhờ vả bà.
“Đừng có quên!”. William xoay người, lên tầng. Lăn lộn thương trường hơn năm năm, bản lĩnh lớn nhất của William chính là từng bước ép sát, khiến người ta không đánh mà hàng. Năm ngoái, công ty anh nhận một vụ làm ăn, đối phương là người lão luyện; trong lúc thảo hợp đồng, ông ta đưa ra rất nhiều yêu cầu nhưng đều bị anh bác bỏ. Hai bên dùng dằng hơn một tháng, đến khi bị anh nắm được điểm yếu, ông ta mới ngoan ngoãn ký bản hợp đồng với lợi thế nghiêng về bên anh. Vậy để nói, là người không ai không có nhược điểm, chỉ có ít hay nhiều. Nhược điểm của Ngọc Hân chính là dễ mềm lòng, luôn quan tâm những người xung quanh mình.
Ngọc Hân trơ mắt đứng nhìn kẻ thù cướp thức ăn của cô đi mất mà không thể làm gì được, đành vừa thu dọn bát đĩa, vừa nguyền rủa thầm anh ta bị tiêu chảy.
Chương 4 << >>
Chương 6