Ở lại cùng anh - Cập nhật - Nắng

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Mình thấy bạn viết hay mà, mình còn mong lời văn của mình được mượt như của bạn cơ. :( Nói vậy chứ cái chính là mình phải tự rèn luyện thôi. :3
Hihi cảm ơn bạn, bạn vừa tiếp thêm cho mình ít động lực đó. :">
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Ở lại cùng anh

Chương 4. Hồi ức

Lên đến tầng mười, Hạ Vi gặp Thiện Duy từ phòng Giám đốc đi ra. Nét mặt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, chắc tại dư âm của tối qua. Trong lòng cô hơi áy náy, anh ấy cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô. Cô tiến về phía Thiện Duy, nở nụ cười:

“Giám đốc, chào buổi sáng!”

Nhìn thấy cô, ngay lập tức Thiện Duy đã không còn tỏ ra mệt mỏi chút nào. Anh cười rạng rỡ:

“Em đây rồi, may quá. Sát giờ làm mà vẫn chưa thấy em tới, anh còn đang định gọi điện hỏi xem em có sao không.”

“À… Hôm qua ngủ trễ nên sáng nay em dậy hơi muộn. Em xin lỗi.”

Duy khoát tay, nét cười trên mặt vẫn không thay đổi:

“Vẫn chưa muộn mà, là anh cứ lo đấy thôi. Em vào phòng làm việc đi.”

“Anh… Anh hôm qua mệt lắm à? Nhìn anh không được khỏe.”

Anh nhìn cô, ánh mắt ấm áp tràn ngập niềm vui:

“Anh không sao, hôm qua uống hơi nhiều nên mệt chút thôi.”

“Sau này anh chú ý giữ gìn sức khỏe đi, đừng để mọi người phải lo lắng.”

“Em đang lo cho anh ư?”

“À… Thì cũng giống như mọi nhân viên khác, em đương nhiên lo lắng cho sếp của mình rồi!” Hạ Vi cười gượng gạo.

Vẻ mặt Duy lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng anh vẫn cười với cô:

“Chỉ cần em còn lo lắng, sức khỏe của anh nhất định sẽ rất tốt.”


Về phòng làm việc nhưng Hạ Vi không thể tập trung. Ánh mắt Minh Khang ban sáng như xoáy vào tâm trí cô. Tại sao anh nhìn cô như vậy chứ? Không lẽ cô đã làm gì sai?!

Ngày hôm ấy, dù Hạ Vi có mong ngóng thế nào thì Minh Khang cũng không tới công ty cô dù đã có hẹn trước. Không biết tại sao, cô lại cho rằng lí do anh không tới là vì tránh mặt cô. Hạ Vi nghĩ thầm rồi lại tự cười nhạo mình, cô là cái gì mà anh phải tránh?


Đầu giờ chiều, nắng tháng Sáu làm cả văn phòng cùng uể oải rệu rã. Hạ Vi theo thói quen đi pha café cho mình, tiện thể cho một vài đồng nghiệp. Đang mắt nhắm mắt mở, cô suýt chút nữa đâm sầm vào một “bức tường đỏ”. Gọi là bức tường đỏ bởi khi ngẩng lên, Hạ Vi nhìn thấy trước mắt mình là một cơ man màu đỏ: váy đỏ, tóc đỏ, túi xách đỏ, giày đỏ, đồng hồ cũng… màu đỏ. Hơn nữa, điều quan trọng là đôi giày cao gót khiến cô ta cao hơn Hạ Vi một khoảng đáng kể, khiến cô cứ phải ngẩng lên nhìn. Hạ Vi vừa dự tính xem nên nói xin lỗi thế nào, vừa tranh thủ thẩm định đống màu đỏ trước mặt mình. Xem ra nước da rất trắng, dáng cũng rất được, quả là không tồi. Còn chưa kịp mở miệng, cô gái kia đã lên tiếng trước:

“Xin hỏi phòng Giám đốc ở tầng này đúng không?”

“Bức tường đỏ” tháo cặp kính râm che mất gần nửa khuôn mặt ra và ngay lập tức Hạ Vi đứng sững. Trước mặt cô là một người, nếu chỉ dùng từ xinh đẹp để miêu tả thôi thì không đủ. Mắt to tròn, mũi cao, gương mặt trái xoan thon gọn và cái cằm xinh đẹp, đứng trước mặt cô lúc này thực-sự-là-một-mỹ-nhân!

Không biết có phải do quá kích động hay không mà cô dừng hình vài giây rồi mới trả lời:

“À vâng, chị cứ đi thẳng đến phòng ở cuối hành lang là tới.”

“Cảm ơn.” Mỹ nhân mỉm cười.

Trời đất, tới cả dáng đi mà cũng quyến rũ thế kia! Từ trước tới nay, Hạ Vi vẫn chưa từng bị ai đánh giá thấp ngoại hình. Cô tuy không quá cao, chân không quá dài nhưng dáng người cũng được xem là cân đối. Hơn nữa mấy năm gần đây, do cô chăm chỉ đến phòng tập mỗi ngày nên số đo ba vòng cũng được cải thiện đáng kể so với hồi sinh viên. Cô thường được mọi người khen là xinh đẹp và cũng tự hài lòng về điều đó. Thế nhưng mỹ nhân vừa gặp đã khiến cô hoàn toàn mất tự tin vào bản thân mình. Hạ Vi thở dài xoa xoa mặt. So với thân hình hoàn hảo kia, gương mặt tròn trịa của cô thật chẳng ăn nhập chút nào…


Đang thầm thương tiếc cho nhan sắc của mình thì cô nghe có đồng nghiệp gọi. Vội vàng mang café về phòng, Hạ Vi ngạc nhiên đến há hốc mồm. Trên bàn làm việc của cô bày la liệt các lẵng hoa lớn nhỏ, đủ màu sắc và kích cỡ. Cô nuốt nước bọt, hỏi Minh Anh – cô đồng nghiệp ngồi ngay bàn bên cạnh:

“Chuyện này… là sao?”

Minh Anh cười khúc khích:

“Còn phải hỏi nữa sao, hẳn là giám đốc gửi hoa cho cậu đấy!”

Hạ Vi lắc đầu kinh ngạc:

“Cậu đừng nói những điều khó tin như vậy chứ, giám đốc của chúng ta đâu phải là người có thể nghĩ ra những việc thế này?”

Minh Anh lúng liếng đôi mắt tròn:

“Nếu vậy… cũng có thể là một fan hâm mộ nào đó gửi cho cậu? Ôi, nói chung dù là ai thì rõ ràng là cũng phải rất giàu mới có thể vì cậu mà tiêu nhiều tiền như vậy. Cậu làm đám con gái bọn tớ sắp ghen tị phát điên rồi đấy!”

Hạ Vi tiến lại phía bàn làm việc, ra sức tìm trong đống hoa chút manh mối của người gửi. Cuối cùng cô tìm thấy một tấm thiệp nhỏ trong lẵng hoa sứ đỏ. Hồi hộp mở ra xem, nhưng những gì viết trong thiệp càng làm cô cảm thấy mông lung.

“Hẹn gặp lại em.”

Đang thẫn thờ, Minh Anh lại vỗ vỗ vào vai cô:

“Yên tâm, chắc anh ấy sẽ sớm lộ diện thôi. Còn bây giờ tập trung vào công việc đi, sếp cho gọi cậu từ năm phút trước rổi đấy!”

Hạ Vi giật mình, tạm gác chuyện hoa hoét sang một bên, vội vàng đi đến phòng Giám đốc. Bước vào trong, cô không mấy ngạc nhiên khi mỹ nhân “bức tường đỏ” vẫn đang ngồi đó. Có điều cô chỉ thắc mắc không biết hai người họ gặp nhau lại tìm mình đến làm gì.

“À, cô ấy tới đây rồi.” Thiện Duy thấy Hạ Vi thì lập tức cười, quay sang nói với mỹ nhân. “Để tôi giới thiệu hai người với nhau.”

Mỹ nhân nghiêng đầu quan sát Hạ Vi:

“Thì ra cô gái mà anh nhắc là chị ấy sao?”

“Hai người quen nhau ư?” Đến lượt Duy kinh ngạc.

Mỹ nhân che miệng khẽ cười:

“À không, chỉ là ban nãy vừa gặp nhau ở bên ngoài.”

Hạ Vi bước tới, chìa tay ra:

“Vừa rồi hơi đường đột nên không kịp chào hỏi. Chào cô, tôi là Hạ Vi.”

Mỹ nhân nắm lấy tay Hạ Vi duyên dáng:

“Chào chị, tôi là Mỹ Uyên tới từ Nhã Lân.”

“Là người của Nhã Lân, chắc hôm nay cô tới đây thay cho Minh Khang?”

Cô gái tiếp tục cười.

“Phải rồi, sáng nay anh ấy vừa có việc gấp phải bay vào Đà Lạt nên cử tôi tới phụ trách thay công việc trong mấy ngày tới. Mong được chị giúp đỡ.”

“Đừng khách sáo, tôi mới là người phải nhờ cô giúp đỡ.”


Hạ Vi rất có cảm tình với cô gái này. Tuy phải thừa nhận là cô cũng có đố kị và tự ti khi đứng trước những người như vậy nhưng cô vẫn thấy rất hứng thú. Mỹ nhân này, tuy xinh đẹp kiều diễm nhưng lại không quá xa cách. Cư xử ôn hòa đúng mực, thực lòng làm người ta dễ chịu. Cô thầm than trong lòng, nếu trên đời cô gái nào cũng giống như thế này thì có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể lấy chồng.


Hạ Vi quay lại bàn làm việc của mình, lấy thêm tài liệu để đi khảo sát cùng Mỹ Uyên. Mỹ nhân tên là Mỹ Uyên, đúng là một sự trùng hợp đáng yêu. Quay lại đó, vô số lẵng hoa mà cô tạm thời quên đi giờ lại khiến cô cảm thấy đau đầu. Rút cuộc là người nào rảnh rỗi như vậy chứ? Ban nãy khi vào phòng Giám đốc, cô đã để ý thái độ của Duy. Tuy nhiên anh vẫn cười nói như thường, không có dấu hiệu gì cho thấy anh là người gửi hoa. Ngoài Thiện Duy ra, Hạ Vi cũng không có nhiều mối quan hệ thân thiết bên ngoài. Ai lại tặng cho cô nhiều hoa như vậy chẳng nhân dịp gì?

Gần đến cửa phòng, cô gặp Mai Ly. Vừa nhìn thấy Hạ Vi, Mai Ly đã cười khúc khích đầy ẩn ý:

“Này, chị giỏi thật đấy. Ở tít tận Hà Nội mà cũng có anh thợ trồng hoa ở Đà Lạt gửi quà cho.”

Hạ Vi mơ hồ:

“Quà nào? Đà Lạt nào cơ?”

“Ôi trời, sao cứ dính đến những chuyện này là trí thông minh của chị bay đi đâu hết vậy?" Mai Ly thở dài: "Chẳng phải hoa chị nhận được hôm nay đều ở Đà Lạt mới có sao? Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên Festival hoa khai mạc, chẳng lẽ điều này chị cũng không biết?”

“À… ừm, chị không hay cập nhật tin tức cho lắm.”

Hạ Vi ậm ừ rồi lấy cớ đang bận chuồn thẳng. Đầu óc cô, từ lúc nghe thấy hai chữ “Đà Lạt” đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Không chỉ bởi vì, nét chữ trên thiệp quá đỗi quen thuộc. Không chỉ bởi vì, sáng nay anh ấy đã đi Đà Lạt. Không chỉ bởi vì, anh còn gửi kèm loại hoa lưu ly xanh mà cô thích nhất. Mà bởi vì, hôm nay là ngày ấy. Hai mươi hai tháng Sáu.


Mắt Hạ Vi mờ đi, rồi sau đó những gì cô thấy là một chiều hè tám năm về trước. Chàng trai Minh Khang hai mươi mốt tuổi, khuôn mặt khôi ngô đang đỏ bừng, đứng trước mặt cô mà mồ hôi rịn ra ướt hết bàn tay. Lắp bắp mãi, cuối cùng anh mới thốt ra câu:

“Anh…rất thích em. Có thể…có thể…ở bên anh…được không?”

Lúc ấy, vẻ mặt Minh Khang đáng thương tới mức Hạ Vi chỉ muốn phì cười. Cô biết anh thích mình, cũng biết anh nhút nhát. Bởi vậy cô nghĩ, có lẽ tình cảm này sẽ bị anh chôn giấu rất lâu. Chỉ trách cô vừa xinh xắn vừa đáng yêu, có quá nhiều người nhòm ngó. Minh Khang vốn nhẫn nại từ tốn cũng bị ánh mắt nhìn cô đầy thèm thuồng của lũ sói háo sắc đó làm cho không chịu nổi, đành nhắm mắt nhắm mũi chạy đến tỏ tình. Kết quả là Hạ Vi sau một hồi suy nghĩ cũng mỉm cười đồng ý, khiến trái tim lơ lửng trên không trung của anh được kéo về mặt đất an toàn. Thật ra anh không biết, cô đã chờ câu nói này từ lâu. Ngày hôm đó, là ngày hai mươi hai tháng Sáu…


Một năm sau đó, đúng sát ngày kỉ niệm thì hai người cãi nhau rất lớn. Hạ Vi kiên quyết chặn số điện thoại của Minh Khang, không cho anh bất kì một cơ hội nào tiếp cận cô. Những tin nhắn Minh Khang gửi tới, cô đều xóa ngay không thèm đọc. Anh lo lắng phát điên, nhưng cũng không dám chạy đến nhà làm phiền bố mẹ cô. Thành ra, Minh Khang bị Hạ Vi làm cho lâm vào tình trạng dở khóc dở cười.

Cho đáng đời anh! Lại dám nhắn tin ngọt nhạt với cô gái khác để cô phát hiện. Không cần biết lí do tại sao, chỉ nghĩ đến việc ấy thôi là máu trong người Hạ Vi lập tức sôi lên, không muốn nhìn mặt anh thêm một phút nào nữa. Tốt nhất là để anh tức chết đi, cô cũng đang bị anh chọc cho tức gần chết rồi đây!


Tối hôm ấy, Hạ Vi bướng bỉnh rốt cuộc đã tự làm cho mình mất mặt. Sau mười tin nhắn, năm mươi cuộc gọi nhỡ, anh im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ, kéo dài từ chiều cho tới tận đêm. Bình thường giận nhau, nếu không gọi được cho cô anh chắc chắn sẽ phát điên, sẽ lao đi tìm bạn cô nhờ giúp đỡ. Nhưng hôm nay, chỉ vì cô không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, anh liền bỏ mặc cô? Hạ Vi thực sự rất buồn, rất ấm ức. Minh Khang, anh được lắm! Có phải đã ở bên nhau một năm rồi, nên anh cho rằng không cần phải yêu em nhiều như lúc đầu, cũng nghĩ rằng em sẽ luôn ở đây đợi anh? Lửa giận trong lòng Hạ Vi vốn đã sắp nguôi nay lại bùng cháy, cô quyết tâm mặc kệ mai là ngày kỉ niệm một năm, ôm chăn đi ngủ.


Hôm sau ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng mèo lười Hạ Vi mới khoan khoái tỉnh dậy. Ngó chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh, cô lại thấy buồn phiền. Không mấy hi vọng gì, chỉ mở ra xem giờ, ai ngờ có một tin nhắn từ Minh Khang. Cô quên hết giận dỗi, vội mở ra xem:

“Anh biết em rất giận, cũng biết anh rất đáng chết. Nhưng hôm nay là kỉ niệm một năm ngày chúng ta bên nhau, dù em giận anh cũng cho anh thấy em một lát được không? Anh rất nhớ em… Anh đợi em bên ngoài, không gặp không về!”

Vội vàng xem lại giờ tin nhắn đến, Hạ Vi không khỏi giật mình. Sáu giờ? Có nhầm không vậy, sáu giờ anh không ngủ đã chạy đến đây tìm cô? Cuống cuồng đánh răng rửa mặt thay quần áo, Hạ Vi chạy thục mạng ra ngõ lớn. Từ xa cô đã thấy anh đứng dựa vào tường, đầu gục xuống. Có lẽ anh đang nghĩ, vì giận anh nên cô không thèm ra chăng? Hạ Vi thấy rất xót xa trong lòng, dù giận anh đến mấy, cô vẫn không muốn để anh phải chịu khổ thế này.

Cô từng bước tiến lại gần, Minh Khang vẫn chưa hay biết. Dù sao cũng làm mình làm mẩy suốt hôm qua, bây giờ cô không thể mặt dày mà chạy lại tươi cười hớn hở với anh được. Nghĩ vậy, Hạ Vi đến trước mặt Minh Khang, tỏ ra lạnh lùng:

“Anh vẫn chưa đi sao?”

Thật ra cô muốn hỏi anh đứng lâu như vậy có mỏi chân không, nhưng lại không dám thừa nhận mình là con ma ngủ ngày mười giờ trưa mới tỉnh giấc. Có điều, ngữ điệu của cô chắc là hơi “lạnh” quá mức cần thiết, vẻ mặt Minh Khang rất khó coi.

“Anh đã nói không gặp không về mà.”

Giọng của anh run run, khiến Hạ Vi vốn dễ mềm lòng trở nên mềm như nước. Nhưng cô vẫn cứng đầu tiếp tục hỏi:

“Từ hôm qua không liên lạc, giờ lại tìm em có chuyện gì không?”

“À thì là… có một thứ này muốn đưa cho em.”

Minh Khang bối rối nói rồi rút trong balo ra một lẵng hoa nhỏ kèm với một tấm thiệp. Dường như hiểu lầm rằng nhìn thấy mình sẽ càng làm cho Hạ Vi chướng mắt, đưa những thứ ấy xong anh vội vã quay đi:

“Nếu không có chuyện gì nữa, anh… về trước đây. Hẹn gặp lại em!”

Nhìn bóng Minh Khang xa dần, Hạ Vi bật cười. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ có điều lại quá nhút nhát trước mặt phụ nữ, đặc biệt là trước mặt người mình yêu. Nói gì thì nói, cô cũng cảm thấy có chút ăn năn. Lẽ nào lúc nãy cô đã tỏ ra quá đáng sợ ư?

Hạ Vi vào nhà, nhìn ngắm lẵng hoa, cảm thấy rất hài lòng. Xanh dương là màu cô thích nhất, lại kết hợp với dáng vẻ thanh tao của hoa lưu ly làm nó càng trở nên đặc biệt hơn. Cô mở tấm thiệp của anh, nhìn thấy nét chữ ngay ngắn quen thuộc.

“Em biết hoa lưu ly xanh mang ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa “Đừng quên anh nhé”. Anh xin lỗi, lần này là anh đã sai rồi. Bây giờ và cả sau này, dù là em có giận anh, cũng đừng quên anh, được không? Hẹn gặp lại em!”

Mắt cô bỗng nhòe đi. Thì ra đều là cô đã nghĩ sai cho anh. Thì ra anh vẫn nhớ đến cô nhiều như vậy. Hạ Vi nhanh chóng thay quần áo, gọi điện cho Minh Khang:

“Anh đang ở đâu?”

“Anh… ở nhà. Sao vậy?”

“Mau tới đón em!”

Giọng Minh Khang vẫn chưa hết ngạc nhiên:

“Muốn anh đón em đi đâu?”

“Thì đi chơi nhân ngày kỉ niệm 1 năm, anh không muốn hả?”

Lúc này dường như Minh Khang mới hiểu ra ý của Hạ Vi, anh vội vàng đáp lại:

“Muốn chứ, muốn chứ. Em đợi anh, anh lập tức đến ngay!”


Sau đó, Hạ Vi vừa nhìn thấy Minh Khang thì nở nụ cười ngọt ngào tới mức chính cô cũng không ngờ tới. Sau đó, mọi thứ lại trở về đúng như khi chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều…

Trong lúc Minh Khang đi gửi xe, Hạ Vi ôm balo của anh, tiện thể mở ra định cất vài thứ đồ của mình vào đó. Chợt cô nhìn thấy hai tấm vé máy bay được nhét cùng một ngăn.

“Vé một chiều Hà Nội- Đà Lạt: 17: 30-19:10”

“Vé một chiều Đà Lạt – Hà Nội: 03:40-5:00”

Hạ Vi không còn tin vào mắt mình. Giờ trên vé trùng khớp với thời gian anh không liên lạc với cô, rồi sau đó đến gặp cô sáng nay. Chẳng lẽ anh…?

Đúng lúc ấy Minh Khang quay lại, nhìn thấy hai tấm vé trong tay cô, anh hơi ngạc nhiên rồi cười bình thản:

“Lẽ ra định về luôn tối qua nhưng lúc đến đó anh không thể tìm được hàng nào bán lưu ly xanh, phải đợi sáng sớm nay đến tận vườn mua rồi mới về.”

Cô kinh ngạc nhìn anh:

“Ý anh là, anh đã bay qua bay lại giữa Hà Nội với Đà Lạt chỉ để… mua hoa tặng em?”

Anh xoa đầu cô:

“Ngốc này, thế em nghĩ là loại hoa này ở đâu cũng có thể mua được hay sao?”

Hạ Vi bỗng dưng không biết phải nói gì nữa. Cô cứ im lặng, trong khi Minh Khang thì đang hả hê vui sướng trong lòng. Vốn không định nói cho cô biết vì sợ cô lo lắng nhưng nhìn vẻ mặt cảm động của cô lúc này, anh thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Bao nhiêu mệt mỏi coi như cũng được đền đáp xứng đáng.


Thật ra hôm nay, trong lúc lục lọi đống hoa, Hạ Vi đã nhìn thấy chậu lưu ly xanh. Nhưng cô vờ như không biết, bởi cô ghét cái cảm giác hồi hộp mong chờ đang nhen nhóm giữa lòng mình. Lúc nhìn thấy dòng chữ trên thiệp, mắt cô đã mờ đi. Nhưng cô lại tiếp tục vờ như mình không nhớ nét chữ của anh, dù tấm thiệp cũ cô luôn mang theo mỗi ngày. Chỉ có điều, đến bây giờ thì Hạ Vi không thể tiếp tục vờ như mình không biết gì được nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Người gửi hoa chính là anh, cô không còn cách nào lừa dối bản thân mình. Có cái gì đó vừa ngọt ngào, vừa cay đắng trong cổ họng cô. Thì ra anh vẫn nhớ ngày này, dù năm năm đã trôi qua. Thì ra…cô thực sự còn có thể trả thù? Có tiếng kêu gào trong lòng cô, mong rằng năm năm qua chỉ là giấc mơ. Mong rằng giờ đây chỉ cần cô tỉnh dậy, thì có thể lập tức ôm chậu lưu ly xanh chạy đến gặp anh. Mong rằng chỉ cần không mơ nữa, thì cô sẽ không đau khi nhìn thấy anh như vậy…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Ở lại cùng anh

Chương 5. Người thứ ba

Đang nhăn trán để xua đi cơn đau đầu, Mỹ Uyên từ phía xa đã đi tới trước mặt Hạ Vi. Cô lúng liếng đôi mắt xinh đẹp, nhìn Hạ Vi:

“Trông chị có vẻ không khỏe, chị có cần nghỉ ngơi không?”

Hạ Vi giật mình, lắc lắc đầu:

“Tôi hơi nhức đầu một chút thôi, không sao. Bây giờ chúng ta có thể đi!”

“Chị chắc là chị ổn chứ?”

“Tôi phải ổn thôi, giờ không có thời gian để mệt nữa rồi.” Hạ Vi cười, cố gắng giấu đi vẻ phức tạp trên nét mặt.


Xe chạy, Hạ Vi và Mỹ Uyên bắt đầu trao đổi công việc. Bỗng chuông điện thoại của người đẹp reo vang, Hạ Vi lướt nhìn qua thấy màn hình hiện lên ảnh một bờ vai rất rộng, vừa vặn trong bộ vest… Mỹ Uyên che miệng cười ngại ngùng:

“Xin lỗi chị, tôi nghe điện thoại một chút.”

Hạ Vi làm ra vẻ tự nhiên quay mặt đi, nhưng vì khoảng cách quá gần nên cô không thể không nghe thấy tiếng nói chuyện của Mỹ Uyên.

“Đến từ sáng rồi mà sao giờ mới gọi cho em?”

Cô không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy bên này Mỹ Uyên cười rạng rỡ:

“Thời tiết ở Đà Lạt chắc thích lắm nhỉ? Ngoài này nóng muốn chết luôn. Anh đáng ghét thật, vào đó hưởng thụ để em ở ngoài này khổ sở.”

“Muốn đền bù thì còn phải xem anh thật sự có thành ý không đã.”

“Tối em gọi lại nhé, giờ em đang bàn công việc với người của Lana.”

“Bye anh!”


Tắt điện thoại, Mỹ Uyên tỏ vẻ ngần ngại:

“Xin lỗi chị, chúng ta nói tiếp được ko?”

Hạ Vi cười, nét mặt không biểu lộ gì:

“Đương nhiên rồi!”


Hai cô gái tới thăm văn phòng tổ chức hội họp của Lana. Mỹ Uyên tỏ vẻ rất hài lòng với thiết kế của nơi này, từ âm thanh ánh sáng cho tới nội thất đều rất hoàn hảo. Cô tỏ ý muốn vào trong xem kĩ lại một lần, Hạ Vi cũng không cản. Nãy giờ cứ phải gượng cười, cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Tựa lưng vào lan can, nụ cười trên môi Hạ Vi cuối cùng cũng tắt. Cô quả thực ngày càng khâm phục tài năng che giấu của mình, giỏi đến mức chính cô cũng không ngờ tới. Lúc trước cô đã cố gắng dập tắt hi vọng những chậu hoa là do anh gửi, nhưng cuối cùng sự thật đã không thể chối cãi. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy cô gái khác ngồi bên cạnh mình nói chuyện thân mật với anh, nhõng nhẽo nũng nịu anh. Với một người như Minh Khang, người khiến anh chấp nhận ngồi nghe những câu nũng nịu đó trước kia chỉ có Hạ Vi, và bây giờ, chắc chắn chỉ có thể là cô gái mà anh yêu. Chẳng lẽ, anh đã yêu người con gái khác? Chẳng lẽ, anh làm thế cố tình là muốn giày vò cô? Minh Khang, anh quá tàn nhẫn với em rồi.


Vừa về tới công ty, Duy đã gọi cô đến phòng.

“Vi, em về rồi à. Công ty vừa nhận được một đơn hàng có giá trị trong Festival hoa Đà Lạt. Thời gian rất gấp rút nên một tiếng nữa anh phải bay. May mà kịp gặp em, em ở nhà xử lý một vài việc giúp anh nhé!”

Vốn định gật đầu như mọi khi nhưng nghe đến Đà Lạt, Hạ Vi bỗng chốc thay đổi quyết định:

“Anh, chuyện ở nhà giao cho anh Phúc xử lý. Để em đi cùng anh được không?”

“Em muốn đi cùng anh?” Duy dường như quá ngạc nhiên.

“Phải, anh đi một mình giải quyết hết mọi chuyện sẽ tối tăm mặt mũi mất. Hơn nữa em cũng chưa đến Đà Lạt bao giờ, muốn nhân cơ hội này vào đó tránh nóng!” – Hạ Vi ngẩng đầu nhìn anh cười. “Hay anh không muốn mang em theo, sợ em không làm được việc?”

Thiện Duy vội vàng thanh minh:

“Không, không phải như vậy. Chỉ là mọi lần, em biết đấy, dù anh có nói thế nào em cũng thích ở nhà hơn là đi với anh. Nên hôm nay em bỗng như vậy làm anh có chút bất ngờ.”

Hạ Vi thở dài:

“Thôi vậy, nếu anh không thích thì em sẽ ở nhà. Công việc cần xử lý, anh cứ bàn giao cho em.”

“Em đừng hiểu lầm, anh thích còn không được ấy chứ. Để anh bảo người đổi vé sang chuyến bay sau, em về nhà chuẩn bị đi rồi anh qua đón em!” Thiện Duy đã có vẻ cuống lên.

Hạ Vi bật cười:

“Sếp của em đúng là số một, vậy em về chuẩn bị trước nhé!”

Hạ Vi ra khỏi phòng rồi, Thiện Duy vẫn còn ngẩn ngơ. Những dấu hiệu này… quả thực vượt lên trên mong đợi của anh. Theo đuổi cô đã lâu, từ trước tới nay hễ có dịp đi công tác xa là anh luôn muốn mang Hạ Vi đi cùng. Nhưng anh cũng biết cô luôn né tránh anh, luôn giữ khoảng cách với anh. Sau nhiều lần cô từ chối, dần dần Thiện Duy đã không còn nghĩ đến khả năng đó. Hôm nay cô bỗng dưng đổi ý, có phải là đã có chút tình cảm với anh? Hình như lúc nãy cô còn làm nũng anh, và giận dỗi anh nữa. Chẳng lẽ, sự kiên trì của anh cuối cùng cũng được đáp lại rồi sao?



Bảy giờ ba mươi, Thiện Duy và Hạ Vi đã có mặt tại sân bay Liên Khương. Anh tình nguyện xách hết đồ cho cô mà miệng vẫn cười toe toét:

“Em mệt không?”

Hạ Vi nhìn anh dịu dàng:

“Em không sao, em tự mang đồ được mà!”

“Mang vác là việc của đàn ông, em cứ kệ anh!”

Xem ra Duy có vẻ rất vui khi cô đi cùng anh. Hạ Vi khẽ thở dài. Nếu như anh biết được cô chỉ đến đây chỉ vì muốn gặp một người khác, anh liệu có còn vui vẻ như vậy nữa không?

“Em đói chưa, mình đi ăn tối hay em muốn về khách sạn?”

“Em thế nào cũng được, tùy anh quyết định!” Cô cười cười, gỡ mớ tóc đang bị gió thổi tung.

“Vậy mình đi ăn tối trước nhé, anh gọi người rồi, lát nữa sẽ đưa xe tới đón chúng ta.”

Hạ Vi ngoan ngoãn đi theo Thiện Duy. Thời tiết trong này quả thực dễ chịu hơn nhiều so với cái nóng của Hà Nội, khiến tâm trạng cô cũng được nhẹ nhõm phần nào. Anh chọn một nhà hàng sang trọng và rất yên tĩnh, đúng theo phong cách mà Hạ Vi thích. Hai người gọi những món ăn đơn giản, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, cũng xem như là một buổi tối thú vị.

Tám giờ ba mươi, một chiếc Volkswagen mui trần dừng lại trước cửa nhà hàng. Hạ Vi đã nghe nói Đà Lạt là đất có rất nhiều siêu xe, nhưng vẫn ngẩn ngơ nhìn. Thấy ánh mắt của cô hướng về chiếc xe, Thiện Duy mỉm cười:

“Người đón chúng ta đã tới rồi.”

Vẫn chưa kịp hiểu ý Duy, người vừa từ trong xe bước ra khiến cô giật mình. Vốn cứ cho rằng sớm nhất thì cũng phải đến ngày mai mới gặp anh, không ngờ lại thấy anh nhanh thế này khiến cô có chút bất ngờ. Minh Khang cũng có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hạ Vi, song anh rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh sải bước vào bên trong:

“Tôi tới đón hai người, có sớm quá hay muộn quá không?”

Duy cười vang:

“Cậu bỏ ngay cái kiểu nói chuyện khách sáo ấy đi cho tôi nhờ. Không đến sớm ăn tối với bọn tôi lẽ ra phải bị phạt đấy!”

Minh Khang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thiện Duy, nhìn Hạ Vi phía đối diện:

“Vì nghĩ chỉ có mình cậu thôi nên không vội mà.”

“Ha ha, kế hoạch có chút thay đổi. Lần này được cô Phó phòng xinh đẹp ưu ái đi cùng, vì thế nên mới đến muộn hơn một tiếng.”

Nghe Duy nhắc đến tên mình, Hạ Vi hơi đỏ mặt. Hành động này khiến cô trông càng e thẹn đáng yêu, khiến Duy không giấu nổi nụ cười. Minh Khang lạnh lùng nhìn hai bọn họ, vờ với lấy cốc nước trên bàn.

Xe về tới khách sạn, Minh Khang còn giúp hai người xách đồ lên phòng rồi mới rời đi. Trước khi anh đi, Hạ Vi bỗng hỏi:

“Anh trợ lý, ở gần đây có nơi nào có thể đi dạo được không?”

“Em muốn đi dạo?” Anh quay lại nhìn cô nghi hoặc.

Hạ Vi gật đầu:

“Vừa rồi ăn hơi no nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể ngắm cảnh luôn.”

Minh Khang nhíu mày suy nghĩ:

“Ở gần đây, em có thể đi dạo ở khu vực hồ Xuân Hương, không khí rất dễ chịu.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Anh có thể về rồi, hôm nay làm phiền anh quá.”

Minh Khang bỗng không biết phải nói gì. Nghe cô hỏi vậy, anh định đích thân đưa cô đi, nhưng cô nói thế này chẳng khác nào đuổi khéo anh về. Anh quay đi, bỏ lại một câu:

“Vậy đi rồi nhớ về nghỉ ngơi, sáng mai tôi qua đón sớm.”

Nhìn Minh Khang quả quyết đi ra cửa, Hạ Vi cũng im lặng không nói gì. Khiến anh không vui chính là mục đích của cô, nên cô mới cố tình chọc giận anh như vậy. Có điều sau khi hỏi anh cô lại thấy thực sự muốn đi dạo. Hạ Vi xách túi đứng dậy ra khỏi phòng. Gặp Thiện Duy cũng vừa mở cửa phòng bên cạnh, anh nhìn cô:

“Em định đi đâu à?”

“À, em định đi loanh quanh hít thở không khí một chút.”

“Vừa lúc anh cũng đang muốn đi dạo, đi cùng nhé?”

Hạ Vi không còn lựa chọn nào khác ngoài mỉm cười gật đầu. Cô không hề biết rằng vừa rồi Duy ở ngoài đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa cô với Minh Khang. Vì thế, anh cố tình đứng đợi ở đây để “trùng hợp” gặp cô.

Minh Khang ra khỏi khách sạn nhưng rồi lại không yên tâm rời đi. Anh nhớ trước đây cô bé Hạ Vi rất hậu đậu, đi đường ngày nào cũng phải vấp ngã vài lần. Không chỉ thế còn mắc thêm tật hay quên, có những con đường đi qua đi lại hai vòng rồi vẫn không nhớ. Ban nãy anh gợi ý cho cô đi ra hồ Xuân Hương rộng như vậy, khả năng lớn là cô sẽ lạc đường. Nếu mãi không tìm thấy, về khuya thì… e là có chút nguy hiểm. Nghĩ như vậy, anh cứ đứng ở gần đó, định bụng đợi cô ra ngoài rồi sẽ lén đi theo. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Vi cùng với Thiện Duy sánh vai nhau bước ra đại sảnh, sắc mặt Minh Khang tối sầm lại. Thì ra lí do cô không muốn anh đi cùng, là vì muốn ở riêng với Thiện Duy? Có cảm giác gì đó vừa ghen tức vừa hụt hẫng trào dâng lên trong lòng anh. Nhưng Minh Khang cố gắng kiềm chế, đứng từ xa nhìn theo họ. Giữa cô và anh, vẫn còn rất nhiều khoảng cách…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộ Hàn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/15
Bài viết
136
Gạo
300,0
Có chap mới thì tag mình vô được không? :) Hóng.
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Ở lại cùng anh

Chương 6. Ghen

Đi dạo một vòng, Hạ Vi không ngừng xuýt xoa khen phong cảnh đẹp và thời tiết dễ chịu. Thiện Duy cảm thấy rất hài lòng. Quả là sáng suốt khi mang cô theo, vẻ mệt mỏi khó chịu mấy ngày gần đây của Hạ Vi gần như đã biến mất hoàn toàn.

Đường xa lại vòng vèo, đến lúc quay lại thì chân Hạ Vi đã mỏi nhừ. Đáng ghét cái tội thích điệu đà, vừa rồi cô còn đi giày cao gót. Bây giờ hai gót chân cô sưng vù, biểu tình đòi đình công. Trông thấy vẻ nhăn nhó của Hạ Vi, lại nhíu mày nhìn xuống đôi giày cao gót của cô, Thiện Duy đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Không một chút băn khoăn, anh cúi xuống nhấc chân cô khỏi đôi giày cao gót rồi quay lưng lại:

“Em lên đi, anh cõng.”

Hạ Vi xấu hổ đẩy anh ra:

“Anh làm gì thế? Em tự đi được.”

“Em tự nhìn hai chân sưng đỏ của mình đi, để em tự đi về rồi mai anh đi tiếp khách một mình à? Mau leo lên, nếu không để anh bế em thì còn khiến người ta chú ý hơn đấy!”

Không còn lựa chọn nào khác, Hạ Vi đành vòng hai tay ra ôm cổ Thiện Duy rồi để mặc cho anh cõng. Người đi đường dành cho hai người những cái nhìn đầy ngưỡng mộ, mặt Hạ Vi như sắp bị chọc thủng bởi ánh mắt ghen tị của các cô gái. Cô biết anh là chàng trai trong mơ của rất nhiều người. Ngoại hình tốt, có tài, có tiền, lại chu đáo ân cần. Hạ Vi cười, có lẽ trên đời này người không thích anh chỉ có mình cô.

Thiện Duy vừa cõng cô trên lưng, vừa cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bức tường mà trước nay Hạ Vi cố xây lên để ngăn cản anh dường như đã được dỡ bỏ rất nhiều. Anh càng lúc càng thấy mình ở gần cô hơn…

“Vi, em nhìn kìa. Ở đằng kia có mấy người đang cưỡi ngựa!”

“Vi…?”

“….”

Cái cô gái này, trong tình trạng như thế này mà cũng ngủ được ư? Thiện Duy bật cười. Bình thường, dáng vẻ chín chắn và trưởng thành của Hạ Vi rất có lợi cho công việc. Nhưng thực lòng ,anh muốn nhìn cô thơ ngây như một đứa trẻ thế này hơn. Chỉ những lúc như thế, anh mới thấy mình có cơ hội bảo vệ cô…


Về gần đến khách sạn, cuối cùng Hạ Vi cũng tỉnh. Cô không biết là mình đã ngủ từ lúc nào và ngủ bao lâu, có điều hình như Duy đã đi được một đoạn rất xa. Thấy cô cựa quậy trên lưng, Duy ngoái đầu lại khẽ cười:

“Em dậy rồi à? Anh định cõng em về đến nơi rồi mới gọi.”

Hạ Vi ngượng ngùng:

“Đã đi lâu quá rồi, anh để em xuống đi.”

“Không được, anh đã nhận trách nhiệm cõng em thì sẽ đưa về đến tận nơi. Đây là mệnh lệnh của sếp, không được phản đối!” Duy nhất quyết không nghe.

Vậy là Hạ Vi đành tiếp tục ngoan ngoãn ngồi im trên lưng anh. Có điều, như thế này… hình như hơi gần quá, cô ngửi thấy cả mùi dầu gội trên tóc Thiện Duy. Tim Hạ Vi bỗng đập trật đi. Thì ra, ở bên anh ấy cũng yên bình thế này. Bỗng dưng, Hạ Vi có suy nghĩ muốn con đường dài ra thêm một chút. Tỏ ra mạnh mẽ lâu quá rồi, cô đã quên mất cảm giác được nuông chiều…


Giây phút Minh Khang nhìn thấy Hạ Vi yên vị trên lưng Thiện Duy tiến về phía khách sạn, mắt anh như tóe lửa. Không nhìn thấy cô về đến nơi thì không yên tâm, anh đã đứng đây đợi hai tiếng! Đợi hai tiếng để rồi thấy cô đang ôm một người đàn ông khác, trên môi là nụ cười ngọt ngào trước đây chỉ dành cho anh. Anh không kiềm chế được nữa, thực sự không chịu đựng nổi nữa!

Khi Hạ Vi vừa đặt chân xuống đất và xỏ vào đôi giày, Minh Khang từ một góc vụt xông đến. Cả Thiện Duy và Hạ Vi đều nhìn anh sững sờ, không hiểu anh đang muốn làm gì. Anh kéo tay Hạ Vi:

“Vi, chúng ta nói chuyện một lát!”

Hạ Vi còn chưa kịp phản ứng thì Thiện Duy đã ngăn Minh Khang lại:

“Cậu định làm gì?”

“Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi, không liên quan gì đến cậu!” Minh Khang nóng nảy gạt tay Duy.

“Cô ấy là nhân viên của tôi, chúng tôi làm việc với nhau ba năm rồi. Cậu vừa mới gặp cô ấy chưa đầy một tuần, và bây giờ cậu nói là có việc riêng với cô ấy?” Thiện Duy không thể hiểu nổi.

Minh Khang cố giữ bình tĩnh, dằn giọng:

“Cậu quen cô ấy được ba năm, còn tôi đã quen cô ấy tới tám năm. Cậu nghĩ xem ai sẽ có nhiều chuyện để nói với cô ấy hơn?”

Rồi không đợi Thiện Duy kịp trả lời, Minh Khang quả quyết kéo tay Hạ Vi lôi cô đi. Chạy được một đoạn, anh kéo cô vào một ngõ vắng rồi dừng lại. Hạ Vi thở hổn hển, không kịp nói gì mà chỉ giữ nguyên ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Khi cô chỉ vừa mới ổn định lại được nhịp thở, đang định mở miệng hỏi anh rút cuộc chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ Minh Khang tiến tới, đẩy cô sát vào tường, đặt môi mình ép lên môi cô. Hai mắt Hạ Vi trợn tròn như sắp muốn rơi xuống, hai cánh tay yếu ớt của cô cố gắng đẩy anh ra. Nhưng dường như sự kháng cự đó của cô chỉ càng kích thích Minh Khang, khiến anh hôn cô mãnh liệt hơn. Sự nồng nhiệt của anh thoáng chốc làm Hạ Vi mất hết lí trí, cô đờ đẫn để mặc môi anh miết lên môi mình.

Nhân lúc đó, Minh Khang thừa cơ dùng lưỡi tách hai hàm răng, sau đó cuồng nhiệt tấn công vòm lợi của cô. Cô bị nụ hôn của anh làm cho trở nên mụ mị choáng váng, không kịp phản ứng. Mãi cho tới khi Hạ Vi cảm giác như mình sắp nghẹt thở, Minh Khang mới buông tha cho cô. Nhìn cô há miệng ra để hít không khí, lửa giận trong lòng Minh Khang càng dữ dội. Hạ Vi, trong thời gian chúng ta xa cách, em cũng từng như thế này với người đàn ông khác?

Bất ngờ, Hạ Vi lao đến giáng ngay một cái tát vào mặt Minh Khang. Cả người cô run lên, không rõ vì hồi hộp hay tức giận. Ánh mắt cô như muốn xé tan cả người anh.

“Anh mất trí rồi à? Anh nghĩ anh là ai mà đối xử với tôi như vậy?”

“Phải, tôi mất trí rồi. Tôi đã vì em mà mất trí rồi!” Minh Khang gầm lên.

Hạ Vi lạnh lùng quay người đi:

“Được, nếu đã là mất trí thì sau này anh tìm người khác để giở trò giùm tôi. Tôi không rảnh để đùa giỡn với anh.”

Ngay lập tức, Minh Khang lao tới chộp lấy vai cô. Anh xoay người Hạ Vi, ép cô nhìn thẳng vào mình.

“Tôi nói tôi mất trí là vì em, vì em! Em có hiểu không?”

“Vì tôi?” Hạ Vi nhếch mép. “Anh nghĩ rằng tôi bây giờ vẫn là con bé Hạ Vi mười tám tuổi cảm động phát khóc chỉ vì một chậu hoa của anh ư?”

Minh Khang sững người.

“Thì ra… đúng là em đã nhận được hoa?”

Từ lúc gặp cô, thấy cô vẫn lạnh nhạt với mình như vậy, anh đã thầm hi vọng. Có lẽ bưu phẩm chuyển phát chậm, cô vẫn chưa kịp nhận được chúng. Có lẽ khi cô biết rằng anh vẫn luôn nhớ đến cô, thái độ của cô sẽ thay đổi. Nhưng... thì ra, cô đã nhận được, và cô coi như chúng không tồn tại?

Vẻ đau khổ trong mắt Minh Khang khiến Hạ Vi thoáng động lòng. Nhưng rồi lí trí của cô bừng tỉnh.

“Nhận được rồi thì sao? Anh nghĩ rằng ngoài anh không ai có thể mua cho tôi những thứ đó?”

Bỗng chốc Minh Khang không biết phải nói gì. Hạ Vi thấy vậy liền tiếp tục:

“Hơn nữa, anh dựa vào đâu mà nổi giận với tôi? Dựa vào cái gì?”

Cơn giận trong lòng Minh Khang lại chợt bùng lên, anh nắm chặt cổ tay cô:

“Tôi không thể nổi giận sao? Em để dao cạo râu của một gã nào đó trong phòng tắm nhà mình, em nhận được hoa của tôi nhưng vờ như không biết, em nằm ngủ trên lưng một người đàn ông khác. Em nói đi, em làm như thế tôi có thể không nổi giận sao?”

Hạ Vi ngẩn người, chưa kịp hiểu hết những lời anh nói. Thì ra… sáng hôm đó, sắc mặt khó coi của anh là vì anh nhìn thấy dao cạo râu của đàn ông trong phòng tắm nhà cô? Một tuần trước em họ cô đến chơi vài ngày, khi về quên không thu dọn. Cô cũng không để ý tới, nhưng anh lại cực kì quan tâm? Còn bây giờ, anh tức giận là vì… ghen?

Cô chưa nghĩ ra nên trả lời anh như thế nào thì đã nghe thấy một giọng nói khác:

“Dao cạo râu là của tôi, người cõng cô ấy cũng là tôi, như vậy thì có vấn đề gì sao?”

Là Duy. Anh đã tìm ra bọn họ. Trong khi Hạ Vi tròn xoe mắt nhìn anh, Thiện Duy tiến đến gỡ bàn tay cô đang bị Minh Khang nắm chặt.

“Cậu còn thắc mắc gì, có thể hỏi tôi.”

“Quan hệ giữa hai người là gì?” Minh Khang hỏi Thiện Duy, nhưng mắt lại hướng về phía Hạ Vi.

Cô quay đi, không trả lời anh. Thiện Duy thay cô đáp:

“Trước đây thì là đồng nghiệp…”

“Còn bây giờ?” Giọng Minh Khang đầy nghi hoặc.

Thiện Duy bỗng nhẹ nhàng xoay người Hạ Vi về phía mình, nhìn vào mắt cô:

“Hạ Vi, bây giờ thì anh đã có thể đường đường chính chính công khai mối quan hệ của chúng ta, phải vậy không?”

Cả Hạ Vi lẫn Minh Khang đều ngạc nhiên. Hạ Vi cảm thấy máu trên người mình đông cứng lại, tại sao anh chọn thời điểm này để bày tỏ với cô? Dù đã biết tình cảm của anh từ lâu, nhưng nếu anh nói ra vào lúc khác, cô luôn chắc chắn rằng mình sẽ lắc đầu. Không phải vì không thể chấp nhận anh, mà cô không muốn làm tổn thương một người tốt như anh. Cô không muốn mình ở bên anh mà trong lòng lại nghĩ về người khác. Thế nhưng… ở hoàn cảnh hiện tại…Anh đã dồn cô đến chân tường, cả hai người đàn ông này đều dồn cô đến chân tường!

Hạ Vi hít một hơi thật sâu, dẫu sao cô cũng đã không còn đường lui nữa. Nghĩ vậy, cô nhắm mắt, gật đầu:

“Đúng thế.”

Thiện Duy thở phào nhẹ nhõm. Minh Khang sững sờ. Hạ Vi, em… Em sao có thể nhận lời một người đàn ông khác ngay trước mặt anh? Em sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ?

Nhận được cái gật đầu của Hạ Vi, Thiện Duy quàng tay ôm lấy vai đưa cô đi. Trước khi đi, anh quay lại nói với Minh Khang:

“Từ bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, sau này cậu không có quyền hành động như hôm nay nữa. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu.”



Hai người họ đi rồi, Minh Khang phải dựa vào tường mới đứng vững được. Năm năm trước, cô rời bỏ anh. Anh đau khổ đi du học mong thời gian giúp mình quên cô. Nhưng vô ích, càng cách xa Hạ Vi càng làm anh nhớ cô đến quắt quay. Anh nhờ bạn bè trong nước dò hỏi tin tức của cô. Thì ra cô đang làm trong Lana, tập đoàn của gia đình anh và dưới sự quản lý của Thiện Duy – cậu bạn thân thời gian đầu anh sang Mỹ. Anh sang đó một năm thì Thiện Duy về nước, tình cờ lại được nhận vào làm tại công ty của bố anh. Chính Thiện Duy cũng không biết vị Chủ tịch mà mình thường gặp mỗi khi hội họp lại là bố của Minh Khang.
Sau khi biết được những tin tức này, Minh Khang quyết định về nước. Ban đầu, anh vẫn rất hận cô. Anh muốn trả thù, giày vò cô bằng cách ngang nhiên làm đối tác của cô, khiến cô phải trông thấy anh mỗi ngày. Nhưng rồi khi thấy vẻ yếu đuối mệt mỏi trong mắt Hạ Vi, Minh Khang nhận ra anh vẫn yêu cô nhiều hơn là hận. Anh lờ mờ hiểu ra rằng giữa hai người có hiểu lầm gì đó, bởi Hạ Vi dường như cũng cho rằng anh mới là người bỏ rơi cô. Anh muốn giải thích với cô, nhưng ngay sau đó lại phát hiện dao cạo râu của đàn ông trong phòng tắm căn hộ cô sống một mình. Anh ghen. Tưởng tượng ra cảnh có một ai đó đã ở đây, cùng với cô trong một căn nhà, anh gần như không chịu nổi. Muốn đợi thời điểm thích hợp để hỏi cô cho ra nhẽ, anh bị cử đi Đà Lạt gấp.

Vào đây đúng mùa Festival hoa, anh lại tình cờ nhìn thấy chậu lưu ly xanh đã giúp anh làm lành với cô tám năm về trước. Hy vọng khiến cô bất ngờ, anh đặt mua rất nhiều loại hoa ở đây, viết lại một tấm thiệp y hệt như khi họ còn bên nhau, gửi phát nhanh về cho cô rồi chờ đợi. Anh mong rằng cô sẽ hiểu lòng anh, cô sẽ đến đây để gặp anh hay ít ra thì cũng sẽ đợi anh từ Đà Lạt quay về. Anh mong rằng hai người có thể hóa giải mọi khúc mắc trong lòng, để trở lại bên nhau. Cuối cùng thì cô cũng đến đây, nhưng không phải vì anh mà là vì người khác. Nhìn Thiện Duy dịu dàng gắp thức ăn cho cô, Minh Khang đã muốn lao vào bóp cổ cậu ta. Nhưng anh kiềm chế được. Sau đó lại nhìn hai người họ vui vẻ đi dạo với nhau, anh cũng kiềm chế được. Nhưng đến khi thấy Hạ Vi ngủ trên lưng Thiện Duy, anh thừa nhận anh đã quá khích. Anh hôn cô, anh làm đau cô. Nhưng dù là thế, cô cũng không thể tàn nhẫn với anh như vậy.

Năm năm nay, anh luôn chỉ nhớ đến cô. Vậy mà, khi anh tưởng rằng mình sắp chạm được vào cô, cô lại ngay lập tức đẩy anh ra. Không chỉ vậy, cô còn ngang nhiên nắm lấy tay người khác. Quả thực, rất khó để anh chấp nhận sự thật này…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Ở lại cùng anh

Chương 7. Khiêu vũ


Đã đi xa khỏi nơi ban nãy đứng cùng Minh Khang một đoạn, Hạ Vi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và phát sinh ngoài dự tính của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối. Thiện Duy nắm nhẹ tay cô.

“Vi, em…”

Anh ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Hạ Vi nắm chặt tay, hạ quyết tâm. Giờ đây dù có hối hận cô cũng không thể nói với Thiện Duy rằng, vừa rồi cô chỉ muốn lấy anh làm công cụ trả thù. Đâm lao đành phải theo lao, cô ngước lên nhìn anh:

“Duy, em biết anh đã nhìn thấy hết những chuyện xảy ra. Em biết trong lòng anh có rất nhiều hoài nghi, rất nhiều thắc mắc. Nhưng bây giờ em không muốn giải thích gì hết. Anh có thể chỉ chấp nhận em thôi, và đừng tra hỏi gì được không?”

Duy lặng im nhìn cô không nói. Đúng là anh cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ. Cậu bạn mới từ nước ngoài trở về của anh bỗng kéo người con gái anh yêu ra khỏi tay anh. Khi anh tìm được thì thấy cậu ấy – một người lạnh lùng và lí trí đang hôn cô ấy mãnh liệt. Anh nhìn thấy vai Hạ Vi run run, nhưng cô dường như cũng không né tránh. Anh cũng giận dữ, anh cũng ghen. Nhưng anh biết, quan trọng hơn lúc này là phải giữ cô lại. Mặc cho mối quan hệ phức tạp giữa họ có là gì đi chăng nữa, Thiện Duy có linh cảm rằng nếu lúc này anh không hành động thì rất có thể anh sẽ mất cô mãi mãi. Vì thế, anh chấp nhận mang tất cả tình cảm của mình ra đặt cược một lần. Ngoài mong đợi của anh, anh cũng nhận được cái gật đầu của cô. Vừa rồi anh ngập ngừng như vậy, là chỉ định hỏi cô có muốn thay đổi quyết định hay không, bởi anh sợ không lâu sau cô sẽ đem lòng ân hận. Nhưng khi thấy Hạ Vi nói thế, bao nghi hoặc trong lòng anh đã không còn ý nghĩa. Anh mỉm cười.

“Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, anh sẽ không đòi hỏi gì hơn.”

Hạ Vi nhìn anh mỉm cười đầy biết ơn, rồi dùng ngón út của bàn tay trái siết chặt lấy ngón út bàn tay phải của anh. Tuy hành động nhỏ này rất bình thường, nhưng Thiện Duy bỗng thấy vô cùng xúc động. Cô gái này, thực sự đã khiến anh yêu đến mất lí trí rồi…


Ngày hôm sau, Lana có buổi họp với bên đối tác. Vì đây là dự án lớn nên cả công ty của Thiện Duy cũng bắt tay làm cùng, coi như là “đồng minh”. Bởi thế nên việc Hạ Vi, Thiện Duy và Minh Khang lại phải chạm trán với nhau là điều không tránh khỏi. Ngay từ sớm, Thiện Duy đã tới trước cửa phòng Hạ Vi đợi để đưa cô đi ăn sáng. Sự quan tâm quá mức này của anh khiến cô thấy áy náy. Hạ Vi vẫn chưa quen với việc nghĩ rằng từ bây giờ, cô đã là bạn gái của Duy.

Khi Hạ Vi và Duy đến phòng họp thì đã thấy Minh Khang đang ngồi ở đó. Anh lãnh đạm ngước lên nhìn, sau khi trông thấy vòng tay Thiện Duy vắt ngang eo Hạ Vi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Minh Khang cụp mắt, vờ tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu trong khi thật ra anh đã không thể tập trung dù chỉ là một chút. Thái độ của Thiện Duy, rõ ràng là muốn để cho Minh Khang thấy Hạ Vi giờ đã thuộc về mình.

Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Phía bên đối tác rất hài lòng với kế hoạch mà Nhã Lân và Lana đề xuất và hợp đồng được ký kết nhanh chóng. Ngay tối hôm ấy, một buổi tiệc được tổ chức để chúc mừng sự hợp tác này.

Trước đây khi còn là sinh viên, Hạ Vi không mấy yêu thích các bữa tiệc. Đến những nơi như thế, lúc nào cô cũng thấy mình xấu xí và mờ nhạt giữa một rừng hoa xinh đẹp kiều diễm. Nếu có đi, cô cũng chỉ luôn chọn những bộ trang phục đơn giản, khi thì quần jeans áo sơ mi, lúc thì áo pull quần short. Nhưng từ khi chia tay Minh Khang, các buổi tiệc lại trở thành sự mong mỏi của cô. Bởi lúc ấy, cô đã biết cách làm mình trở nên nổi bật. Và buổi tiệc tối nay cũng không phải là ngoại lệ.

Khi Hạ Vi sánh vai cùng Thiện Duy bước vào phòng, không ai là không ngoái lại nhìn. Mái tóc xoăn bồng bềnh được búi cao rất hợp với gương mặt tròn của cô. Một chiếc đầm satin xanh ngọc xẻ ngực sâu với đường cut out dài ở lưng khiến Hạ Vi vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ. Bờ vai trần trước đây vẫn được Minh Khang khen là gợi cảm giờ lại càng uyển chuyển hấp dẫn hơn qua mỗi bước đi của cô. Thêm vào đó là lớp make up nhẹ nhàng nhưng tinh tế, sang trọng, trông cô dường như hoàn hảo!

Sánh đôi bên cô là Thiện Duy – anh chàng điển trai tài giỏi được săn đón nhất trong các buổi tiệc. Gương mặt anh tú, dáng người cao vừa vặn trong bộ vest đen, đặt anh bên cạnh Hạ Vi quả là lựa chọn tuyệt vời nhất. Hạ Vi khoác hờ tay anh, chầm chậm tiến vào. Dưới con mắt trầm trồ và ghen tị của mọi người, Thiện Duy không ngần ngại nhìn Hạ Vi say đắm. Chính ánh mắt đó của anh đã khiến tất cả hiểu ra quan hệ giữa hai người.

Minh Khang đứng ở góc khuất nhất trong căn phòng, nhìn Thiện Duy và Hạ Vi thân mật, đầu không khỏi đau nhức. Mọi chuyện đã đến nước này, nhưng điều làm anh mệt mỏi nhất là trong lòng anh không hề xuất hiện ý định từ bỏ. Nếu từ bỏ được, năm năm trước anh đã có thể quên cô. Nếu từ bỏ được, anh đã không vứt lại tất cả để về đây...


Đêm nay, mối quan hệ giữa Hạ Vi và Thiện Duy chính là chủ đề nóng nhất trong bữa tiệc. Ngoài một số kẻ đem lòng đố kị, còn lại hầu hết đều cho rằng hai người họ rất đẹp đôi. Vẻ kiều diễm của Hạ Vi kết hợp hoàn hảo với sự nam tính của Thiện Duy, quả thực không còn biết dùng lời nào để diễn tả. Minh Khang đi một vòng, thấy ai cũng nói đến chuyện mình không muốn nghe nhất. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh muốn về sớm nghỉ ngơi.

“Sao anh đã về rồi, phải nhảy cùng em một bài đã chứ?”

Giọng nói của Hạ Vi ở ngay sau lưng anh. Anh xoay người lại, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hoang mang.

“Sao vậy? Chẳng phải trước đây chúng ta từng nhảy với nhau nhiều lắm rồi sao? Hay ngay cả điệu nhảy đó, anh cũng quên rồi?”

Hạ Vi dùng đôi mắt sâu nhìn thẳng vào Minh Khang, như muốn soi thấu tâm can anh. Hôm nay nhìn anh rất đẹp trai. Anh không đóng bộ vest đen như thường ngày mà mặc một chiếc áo vest màu trắng thanh lịch, có cảm giác trẻ hơn rất nhiều.

Minh Khang thấy thái độ Hạ Vi như vậy, không còn cách nào khác đành phải chìa tay ra.

“Nếu đã vậy, em có vui lòng nhảy với tôi một bài không?”

Hạ Vi không ngần ngại nắm lấy tay anh, tiến ra giữa hội trường, hòa vào các cặp đôi đang khiêu vũ say mê. Nhạc nổi lên, cả hai bắt đầu bài nhảy ăn ý, nhịp nhàng.

“Khác hẳn khi xưa, giờ anh nhảy tốt hơn nhiều rồi.” Hạ Vi thầm thì.

Minh Khang ôm lấy eo cô, kéo người cô sát lại gần mình. Anh ngửi thấy thoảng qua mùi hương thơm nhẹ trên tóc cô, tim không khỏi ngừng đập vài giây. Đúng là bây giờ anh đã nhảy giỏi hơn rất nhiều so với trước, nhưng cảm giác khiêu vũ cùng cô dường như vẫn không thay đổi chút nào.


Bảy năm trước, trường Đại học của Hạ Vi tổ chức một cuộc thi khiêu vũ. Hạ Vi lúc đó nhảy rất giỏi, có không biết bao nhiêu chàng trai ngỏ lời muốn mời cô tham gia cuộc thi. Nhưng dù thế nào, cô vẫn khăng khăng bắt Minh Khang phải tập để thi nhảy với mình. Anh không biết nhảy, nhưng cũng không nỡ làm cô thất vọng nên phải nghiến răng nghiến lợi luyện tập hàng ngày. Suốt một tháng đó, không biết anh đã giẫm vào chân Hạ Vi bao nhiêu lần, khiến cho sau này bàn chân của cô sưng tấy cả lên. Nhưng cô chưa hề càu nhàu, cũng không chê anh một câu. Cô chỉ cười, trêu anh bị vẻ đẹp của cô làm cho mất tập trung không làm được việc gì.
Minh Khang tuy ngoài miệng thì liên tục chống chế nhưng trong lòng biết rõ đó là sự thật. Giống như khi anh lên thư viện học, Hạ Vi rất thích đi cùng anh. Anh tất nhiên đồng ý đưa cô theo, chỉ có điều mỗi lần như vậy, khi về đến nhà trong đầu anh cũng vẫn trống không. Hạ Vi đáng yêu đến nỗi anh không thể rời mắt khỏi cô. Có lúc cô ngồi ôm cuốn truyện đọc say sưa rồi cười khúc khích, khi thì chăm chú nghiên cứu một vấn đề gì đó, có lần lại gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Thật ra Minh Khang luôn vờ như đang học rất chăm chỉ, nhưng toàn bộ thời gian anh lại dùng để… ngắm nhìn cô. Hạ Vi thơ ngây, sau mỗi buổi thấy anh nói anh học được rất nhiều thì tỏ ra vô cùng vui sướng. Cô không hề biết rằng để vượt qua được những kì thi đó, ngày nào anh cũng phải thức cả đêm để học sau khi cùng đến thư viện với cô.


Sau một tháng “giẫm” lên chân Hạ Vi, cuối cùng Minh Khang cũng có thể nhảy được một cách thành thục. Tuy vậy nhưng bước đi của anh lại rất cứng, không được uyển chuyển như Hạ Vi. Điều này khiến anh rất lo lắng, anh sợ rằng khi tham gia cuộc thi đó mình sẽ khiến Hạ Vi mất mặt. Trái ngược với anh, Hạ Vi lúc nào cũng lạc quan, luôn miệng nói tham gia chỉ để cho vui. Tuy vậy Minh Khang vẫn vô cùng sốt ruột. Hàng ngày anh đều đứng trước gương trong căn phòng nhỏ của mình, tự tập nhảy cho đến khi cả người đều ướt đẫm mồ hôi mới chịu thôi. Nhờ thế mà hai người vượt qua vòng loại một cách dễ dàng, tiến thẳng vào chung kết.

Minh Khang lúc này đã có thêm chút tự tin, anh nghĩ Hạ Vi giỏi như vậy chắc chắn kết quả sẽ không tồi. Kết cục, chỉ bởi vài giây bối rối khi vô tình ôm Hạ Vi vào lòng mà anh nhảy trật một nhịp, nên cả hai chỉ được giải nhì. Minh Khang cảm thấy vô cùng áy náy, anh sợ Hạ Vi sẽ vì chuyện này mà không vui. Không ngờ khi nghe thông báo, Hạ Vi lại sung sướng nhảy lên ôm chầm lấy anh.

“Người yêu à, anh giỏi quá!”

“Nhưng chúng ta… chỉ được giải nhì thôi” Minh Khang ủ rũ.

Ngược lại, Hạ Vi vẫn cười toe toét:

“Anh không biết phần thưởng mà em nhắm đến là của giải nhì sao? Em còn sợ là chúng ta sẽ được nhất, bây giờ thì tốt quá rồi.”

“Tại sao lại thế?”

“Anh đợi lát nữa nhận quà rồi biết!”

Thì ra, phần thưởng cho cặp đôi được giải nhì là một bộ áo đôi và một chiếc máy ảnh. Sưu tập áo đôi là đam mê bất tận của Hạ Vi. Sau ba năm yêu nhau, số áo đôi mà hai người đã mua đã không còn đếm được bằng ngón tay. Hơn nữa Hạ Vi cũng rất thích chụp ảnh, nhưng vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền mua máy ảnh. Giờ thì Minh Khang đã hiểu tại sao Hạ Vi lại thích thú như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng thấy lòng mình hạnh phúc.


“Đã lâu lắm rồi mà, đâu thể dở tệ mãi được.” Anh cười.

Hạ Vi không nói gì nữa, cô im lặng nhảy. Sự ăn ý của Hạ Vi và Minh Khang chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều rất ngạc nhiên không hiểu vì sao ngay từ lần đầu nhảy cùng nhau mà họ đã có thể kết hợp nhuần nhuyễn như vậy. Những người xung quanh đều vì thế mà thấy ngại, thành ra cuối cùng sàn nhảy chỉ còn lại Hạ Vi và Minh Khang. Anh thấy hơi ngượng nên nói nhỏ vào tai cô:

“Mọi người đều dừng lại hết cả rồi.”

“Mặc kệ bọn họ. Nhạc chưa tắt, chúng ta phải nhảy cho hết bài chứ. Khi đã lựa chọn thì nhất định phải đi đến tận cùng.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên