Ở lại cùng anh - Cập nhật - Nắng

Mộ Hàn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/15
Bài viết
136
Gạo
300,0
Trời ơi, tiếp đi nàng. Mấy ngày nghỉ không có gì làm chỉ lên gác kiếm truyện đọc mà tìm mấy truyện chẳng hay gì cả. Đọc nhiều ngôn tình bị nhờn rồi nên cũng khó tính nhưng được cái gác mình nhiều người viết truyện hay á. :) Mình chờ truyện của bạn với mấy chị nữa mỏi cổ luôn. :) Nói chung là vẫn ủng hộ bạn, hí hí, chờ mong các bí mật sẽ được bật mí. <3
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Trời ơi, tiếp đi nàng. Mấy ngày nghỉ không có gì làm chỉ lên gác kiếm truyện đọc mà tìm mấy truyện chẳng hay gì cả. Đọc nhiều ngôn tình bị nhờn rồi nên cũng khó tính nhưng được cái gác mình nhiều người viết truyện hay á. :) Mình chờ truyện của bạn với mấy chị nữa mỏi cổ luôn. :) Nói chung là vẫn ủng hộ bạn, hí hí, chờ mong các bí mật sẽ được bật mí. <3
Ừ gác mình nhiều người viết truyện hay thiệt. :) Cảm ơn bạn vẫn đọc và ủng hộ mình. ;) Thỉnh thoảng cảm giác truyện của mình bị ế cứ buồn buồn sao á. =))
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Ở lại cùng anh

Chương 9. Ngỡ ngàng



Còn một tiếng nữa là tới giờ hẹn, khi Hạ Vi vừa tắm xong thì Minh Khang gọi cho cô.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

“Lát nữa em tự đi taxi đến điểm hẹn nhé, giờ tôi phải đi có chút việc nên không đón em được.”

“Tôi biết rồi.”

Cô đáp rồi cúp máy, cô biết anh đã tỏ ra xa cách hơn lúc trước. Cũng đành, dù gì cũng chẳng quan trọng nữa. Hoặc là, cô chỉ cố tự đánh lừa mình thế thôi…


Vì địa điểm họp mặt cách khách sạn đang ở chỉ 1 km nên thay vì bắt taxi, Hạ Vi quyết định đi bộ đến. Khi cô vào sảnh, mới có ba người ở đó. Ngoài một anh chàng trẻ tuổi cô chưa gặp bao giờ và Minh Khang, còn có một cô gái. Hạ Vi nhìn lướt qua và chợt giật mình. Cùng lúc, cô gái cũng trông thấy cô và đứng dậy.

“Lại gặp nhau nữa rồi, chào chị!”

Chính là mỹ nhân lần trước cô gặp ở công ty. Hạ Vi vội cười thật tươi đáp lại:

“Ồ, rất vui vì lại được làm việc với cô.”

Là người của Nhã Lân, chẳng lạ lùng gì khi Mỹ Uyên có mặt ở đây. Nhưng Hạ Vi biết, Mỹ Uyên và Minh Khang thân mật hơn mức quan hệ cộng sự thông thường. Hơn nữa giờ nhìn kĩ lại, cô nhận ra là cô gái này rất quen.

Buổi họp kết thúc, vì nảy sinh một vài sự cố nên Hạ Vi cùng Mỹ Uyên và Minh Khang phải ngay lập tức đi tàu ra đảo Vinpearl, nơi sẽ diễn ra sự kiện tối nay. Mọi việc khá gấp nên Hạ Vi vội vàng về khách sạn lấy đồ. Lúc trả phòng cô mới biết thì ra Minh Khang đã trả phòng và chuyển đồ đi từ sáng nay. Anh có gì mà vội vàng thế nhỉ?


Lên tàu được một lát, sắc mặt Mỹ Uyên có vẻ xấu đi.

“Cô không sao chứ?” Hạ Vi đưa chai nước cho Mỹ Uyên, lo lắng hỏi.

Mỹ nhân đón lấy chai nước, cười gượng:

“Tôi hơi bị say sóng một chút, cảm ơn chị.”

Để Mỹ Uyên nghỉ ngơi trên ghế, Hạ Vi bước ra ngoài khoang tàu. Biển ở đây rất đẹp, nước xanh vắt không chút bụi bẩn. Từ khi đi làm đến giờ, phần vì bận rộn, phần vì không thích nên Hạ Vi chưa từng đi du lịch. Kể cả những dịp công ty tổ chức tour cho tất cả nhân viên, cô cũng luôn lấy lí do để thoái thác. Không biết từ bao giờ mà một Hạ Vi vốn sôi nổi vô ưu biến thành người sợ những nơi đông đúc. Càng ở chốn đông người, cô càng cảm thấy cô đơn... Vậy nên chuyến đi công tác này là một dịp may đối với Hạ Vi, đi đây đi đó khiến cô thấy vui hơn rất nhiều. Cô nghĩ sau này cô nên dành thời gian đi du lịch nhiều hơn.

“Em từng bị say xe, mà lại không bị say sóng ư?”

Không cần ngoảnh lại Hạ Vi cũng biết đó là ai. Còn ai có kiểu nói chuyện khi đứng sau lưng người khác như anh chứ? Hạ Vi không muốn trả lời, cô ngẩng mặt lên trời để gió tạt thật mạnh và luồn vào tóc. Một lúc sau không nghe tiếng gì nữa, Hạ Vi tò mò quay đầu lại. Cứ tưởng Minh Khang đã đi rồi, thì ra anh vẫn đang đứng rất gần cô. Có lẽ Minh Khang cũng yêu biển giống Hạ Vi, nhìn anh bây giờ cũng đã thư thái hơn rất nhiều so với đêm qua.

“À, sáng nay có việc gấp cần giải quyết, tôi hơi vội nên trả phòng trước mà không nói với em. Tôi xin lỗi.”

“Cũng không phải việc gì to tát, anh không cần nói với tôi những chuyện này.”

Hạ Vi trả lời rồi lại quay bước vào trong. Ai mà thèm giận anh vì chuyện cỏn con ấy chứ? Dù cho anh có trả phòng trước mấy ngày hay thân mật với mấy cô gái nữa, cô cũng không thèm giận… Hạ Vi tức tối nghĩ rồi lại thở dài. Cô lại không thể khống chế bản thân nữa rồi, đành thầm thú nhận với trái tim mình rằng kì thực cô đang… ghen. Giống như trước đây, chỉ cần thấy Minh Khang trò chuyện vui vẻ với cô gái khác là Hạ Vi đã hậm hực không yên. Có lẽ bản tính ích kỉ đó của cô tới giờ vẫn chưa hề thay đổi. Chỉ là bây giờ cô không thể nói ra nỗi ấm ức đó, nên tâm trạng lại càng khó chịu hơn. Đã vậy, chuyến công tác mà Hạ Vi cứ nghĩ chỉ có cô và Minh Khang bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp hơn cô, khiến cô mất hết tự tin. Thử hỏi làm sao cô lại vui vẻ được chứ?

Tàu cập bến nhanh hơn cô nghĩ. Hạ Vi một mình đi lên trước, một phần bởi lo lắng cho công việc, phần còn lại cô không muốn mình là người bị hai bọn họ để lại phía sau.

Một vài trục trặc nhỏ về kĩ thuật, sân khấu cơ bản đã được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên điều mà Hạ Vi lo nhất là cuộc hẹn với ca sĩ chính của đêm nay. Vì xích mích với ban tổ chức, cô gái vốn nổi tiếng “chảnh” trong dàn sao ca nhạc này đang đòi hủy show diễn. Do tên cô ta đã được in trên vé mời, Hạ Vi bắt buộc phải tìm cách thuyết phục cô ta nếu không muốn chương trình đổ bể. Sắp tới giờ hẹn, Hạ Vi nhăn trán mệt mỏi. Cô vốn rất ghét làm việc với những phụ nữ tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng giờ lại phải cố gắng tỏ ra nhún nhường. Điều này làm cô vô cùng khó chịu.


Cô ca sĩ ngôi sao đó đến muộn những ba mươi phút. Hạ Vi trước đây có từng nghe qua vài bài hát của cô ta, cảm thấy chúng rất tẻ nhạt và vô vị. Tuy nhiên cô ta rất có lợi thế về ngoại hình, lại xuất thân từ chính Nha Trang nên tầm ảnh hưởng ở nơi này khá lớn. Đó chính là lí do công ty cô bất đắc dĩ phải mời cô ta về biểu diễn, nhưng thật không ngờ bệnh “ngôi sao” lại tái phát đúng trước ngày có chương trình.

Hạnh Linh, cô ca sĩ trẻ đẹp xuất hiện trước mặt Hạ Vi với thái độ không mấy dễ chịu. Vừa tới, cô ta đã ngồi xuống không chào hỏi gì mà cất lời luôn:

“Tôi bận lắm, có gì thì nói nhanh đi!”

Cố nén cơn giận vào trong, Hạ Vi nặn ra cho mình một nụ cười:

“Chào cô, tôi là Hạ Vi của Lana. Cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho tôi.”

“Nếu cô định nói với tôi về việc hủy show tối nay thì tôi e là việc đó vô ích thôi!” Hạnh Linh gỡ cặp kính đen ra khỏi mắt, khinh khỉnh nhìn Hạ Vi.

Hạ Vi cười nhẹ:

“Có lẽ cô đã quá nóng giận rồi chăng? Hình như việc hủy hợp đồng vì lí do cá nhân không phù hợp lắm với phong thái của nghệ sĩ chuyên nghiệp?”

Sắc mặt Hạnh Linh thoáng thay đổi, đã mất đi một chút kiêu kì lúc ban đầu:

“Lí do cá nhân gì chứ? Tôi không làm việc với những người không coi trọng tôi! Còn việc hủy hợp đồng, mọi chi phí đền bù cô có thể bàn bạc với quản lý của tôi!”

Hạ Vi nghiêm mặt lại:

“Tất nhiên khoản tiền đền bủ hủy hợp đồng, ai cũng có thể chi trả được. Nhưng những thiệt hại mà bên tôi sẽ phải chịu vì chương trình bị ảnh hưởng, cô làm thế nào để bù đắp đây?”

“Những chuyện đó không thuộc trách nhiệm của tôi!” Hạnh Linh sốt ruột ngắt lời.

“Ồ, nếu cô đã nói vậy thì e là chúng ta khó hợp tác với nhau rồi. Tuy nhiên – Hạ Vi cười mỉa mai – Nếu ngày mai trên các mặt báo xuất hiện loạt tin một cô ca sĩ mới nổi đùng đùng đòi hủy show chỉ vì cãi nhau với tình nhân là Trưởng ban tổ chức chương trình, thì tôi sợ là cô ca sĩ ấy cũng sẽ không gặp thuận lợi trên con đường sau này cho lắm.”

Hạnh Linh tái mặt nhìn Hạ Vi:

“Cô… cô đang đe dọa tôi ư?”

“Cô đừng nói thế, đã là đối tác thì ai lại đe dọa nhau chứ. Tôi chỉ giúp cô phân tích lợi, hại mà thôi. Làm kinh doanh, chúng tôi phải luôn có những cách để đảm bảo quyền lợi của mình chứ.”

Hạnh Linh đã cứng họng không nói được gì, Hạ Vi lại tiếp lời:

“Hơn nữa, danh sách những nghệ sĩ muốn được biểu diễn ở chương trình này không phải là ít. Cô biết đấy, tiếng tăm của nó đã được lan rộng. Nếu như cô nhất định đòi bỏ show, vậy thì có lẽ chúng tôi phải ngay lập tức mời một người khác làm ca sĩ chính. Cô có gợi ý nào không?”

“Ý cô… là sao?” Hạnh Linh trợn mắt nhìn Hạ Vi.

“Có lẽ - Hạ Vi vừa nói vừa liếc mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình – Mi Vân là lựa chọn phù hợp nhất.”

“Cô muốn mời Mi Vân ư? Con nhỏ đó thì hơn tôi ở điểm nào chứ?” Hạnh Linh gần như mất bình tĩnh.

Hạ Vi không hề tỏ ra sợ sệt:

“Xét về ngoại hình hay độ nổi tiếng thì Mi Vân không thua kém cô là bao, hơn nữa tôi tin là cô ấy sẽ không đòi hủy show đột xuất.”

Hạnh Linh đã tức giận và bất an đến mức đỉnh điểm. Thấy vậy, Hạ Vi lại nhẹ giọng xoa dịu:

“Hạnh Linh, tôi biết cô là ca sĩ có tiếng và rất đắt show. Ở trên sân khấu, sự thu hút của cô ít người sánh được. Đó là lí do khiến chúng tôi chọn cô là ca sĩ chính của chương trình trong khi catse của cô cao hơn rất nhiều ca sĩ khác. Nhưng muốn hợp tác lâu dài với nhau, nỗ lực từ một phía không bao giờ là đủ. Trưởng ban tổ chức đã đắc tội với cô, nhưng cô có thể vì nể mặt tôi mà diễn chương trình tối nay được không?”

“Thôi được, là vì nể mặt cô thôi đấy!” Hạnh Linh tỏ ra hậm hực.

“Tôi biết cô là người biết lí lẽ mà!” Hạ Vi cười tươi. “Nếu vậy hẹn gặp cô tối nay, cảm ơn cô!”


Hạnh Linh bỏ đi, vẫn cố tỏ ra kênh kiệu như khi đến. Hạ Vi ngồi nhìn theo, cố nín cười. Chẳng khó khăn gì để biết được những câu chuyện tình nhảm nhí của cô ca sĩ này với các ông trùm. Ngay từ đầu, Hạ Vi đã ngầm hiểu Hạnh Linh được chọn trong khi không có tài năng gì đặc biệt, hẳn là do một mối quan hệ nào đó. Đến khi nghe tin về sự cố xảy ra, nghi hoặc trong lòng cô càng trở nên rõ ràng hơn. Mất chút công sức tìm hiểu, chuyện này được giải quyết suôn sẻ y như cô mong đợi. Làm việc trong ngành này đã lâu, cô làm sao lại không hiểu tâm lý của những người mới nổi ngựa non háu đá như Hạnh Linh?


Ở một bàn gần đó, Minh Khang nhìn cô chăm chú rồi lặng lẽ thở dài. Vốn anh định dùng sự quen biết của mình với Hạnh Linh để giúp đỡ Hạ Vi nhưng thì ra cô không hề cần tới anh. Hạ Vi giờ đây đã tài giỏi và sắc sảo hơn trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian họ xa nhau, có lẽ cuộc sống của cô đã có quá nhiều điều mà anh không được biết.


Cuối cùng thì sự kiện cũng được diễn ra tốt đẹp mà không gặp trở ngại nào. Nhận lời khen của công ty đối tác, Hạ Vi chỉ mỉm cười khiêm nhường. Thực ra cô rất vui vì đã giải quyết được êm xuôi mọi chuyện, định quay về khách sạn nghỉ ngơi để hôm sau bay về Đà Lạt. Ai ngờ Giám đốc bên đối tác nổi hứng, bắt mấy người bọn họ phải cùng mình đi liên hoan một bữa. Chẳng tiện từ chối, Hạ Vi đành phải gật đầu.

Tổng cộng có tất cả mười người: Hạ Vi, Minh Khang, Mỹ Uyên, Hạnh Linh, còn lại là người của phía bên kia. Hạnh Linh lúc đầu cười cười nói nói đi cùng Trưởng ban tổ chức, đến khi thấy Hạ Vi cũng ở đó thì lập tức thái độ có chút thay đổi. Hạ Vi thì không ngốc tới mức để lộ rõ tâm trạng của mình ra như thế, dù rất khó chịu nhưng cô vẫn nhìn Hạnh Linh với ánh mắt đầy thiện chí.

“Chào cô, hôm nay cô hát rất hay!”

“Cảm ơn.” Hạnh Linh đáp cụt lủn rồi bỏ vào trong.

Có vẻ thấy ngại vì cách xử sự của “bồ”, nên Trưởng ban tổ chức – một người đàn ông trung niên to béo vội vàng chữa cháy:

“Cô ấy không được khỏe nên tính khí hơi thất thường, cô đừng để ý!”

Hạ Vi cười xòa:

“Không sao, tôi hiểu. Hôm nay cô ấy đã phải vất vả nhiều rồi.”

Giám đốc điều hành của công ty đối tác – người đã đứng ra tổ chức bữa liên hoan này, cũng hơn Hạ Vi khá nhiều tuổi. Tuy thế nhưng một người chưa quá bốn mươi tuổi mà đã… hói đầu, điều này khiến Hạ Vi cảm thấy hơi kì quặc. Kì quặc hơn là Hạ Vi nhận thấy từ lúc cô tới đây, ông ta có vẻ hơi quan tâm thái quá đến cô. Khi thì đưa cho cô giấy ăn, lúc thì chai nước, giờ lại đích thân mời cô tham dự buổi liên hoan. Tới khi tất cả đã vào phòng, ông ta cũng chọn luôn chỗ ngồi sát cạnh cô. Dù gai ốc đã nổi lên khắp toàn thân, Hạ Vi vẫn phải cố tươi cười gắp thức ăn vào bát ông ta. Như được thể, ông ta càng nhìn cô bằng ánh mắt dâm đãng hơn khiến cô buồn nôn tới mức cả bữa chẳng nuốt được thứ gì.

Những thứ đó đều đã lọt vào mắt Minh Khang. Nếu như bây giờ trong phòng chỉ có ba người, có lẽ anh đã lao vào cho ông ta mấy cái bạt tai. Hạ Vi của anh là người để ông ta nhân cơ hội nắm tay, là người để ông ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thế sao? Ông ta đã khiến cô ấy cả bữa chỉ ngồi nhìn mọi người ăn, vậy mà tới lúc cuối còn định đưa tay đặt lên đùi cô ấy. Thật là đê tiện! Minh Khang chỉ hận một nỗi không thể bẻ xương ông ta ngay lập tức.

Trong phòng tiệc lúc ấy, cũng có một người là chỗ quen biết cũ của Mỹ Uyên. Anh ta rót một cốc rượu mời người đẹp rồi cười nói:

“Mỹ Uyên, kể từ khi ở Mỹ về cô bặt vô âm tín quá, thật không ngờ lại được gặp cô ở đây. Nào, chúng ta cùng uống một ly mừng hội ngộ!”

Mọi người rất tò mò, bèn hỏi Mỹ Uyên về việc cô đã từng sang Mỹ. Cô gái cười e lệ:

“Cũng không có gì, tôi chỉ sang đó học bằng Thạc sỹ thôi!”

Anh chàng kia thấy vậy thì ngạc nhiên:

“Không phải chứ, trước đây tôi nghe mọi người nói cô sang Mỹ theo tiếng gọi của tình yêu mà?”

Điều này dường như lại càng khiến cả phòng náo loạn, ai cũng muốn biết người nào đã khiến một cô gái xinh đẹp như Mỹ Uyên phải đi theo tới nửa vòng Trái đất.

Mỹ Uyên đỏ mặt:

“Chuyện đó… chuyện đó…”

“Tôi nghe nói hình như anh chàng đó là sinh viên Đại học A, tên là… Minh Khang thì phải”, anh chàng kia suy nghĩ một hồi rồi thốt lên một cái tên.

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên.

“Minh Khang chẳng phải là Trợ lý giám đốc, người đang ngồi cạnh Mỹ Uyên ư?”

“Chà, ghen tị thật! Thì ra tình cảm của họ từ hồi đó tới giờ vẫn tốt đẹp như vậy.”

“Câu chuyện tình yêu li kỳ như thế mà bây giờ mới được nghe.”

“….”

“….”


Mỹ Uyên càng cười ngượng ngùng, Minh Khang ngồi im không thay đổi sắc mặt. Còn Hạ Vi thì thấy tai mình như ù đi. Thì ra quả thực là như thế, họ đã sang Mỹ cùng nhau? Thì ra, đó chính là cô gái làm tim Hạ Vi nghẹt thở năm ấy. Chẳng trách gương mặt lại thân quen đến vậy…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Ở lại cùng anh

Chương 10. Chuyện cũ


Nhân lúc mọi người đang không chú ý, Hạ Vi lẻn ra nhà vệ sinh. Trong gương, cô thấy một cô gái mắt đang nhòa đi, mascara chảy đen kín mặt. Ký ức mà cô cố quên đi, chỉ trong chớp mắt lại trở về.

Ngày đó, Hạ Vi biết rõ là bố mẹ Minh Khang chẳng ưa gì mình. Cô lúc ấy chỉ là một con bé bình thường tới mức tầm thường, nhan sắc không nổi trội, chưa từng được học bổng của trường, gia cảnh cũng không có gì gọi là khấm khá. Còn Minh Khang thì khác. Ban đầu khi yêu anh, Hạ Vi không thấy anh kể về ba mẹ nên cũng không bao giờ hỏi. Mãi tới lúc có một người bạn của anh nói cho cô biết thực ra bố Minh Khang là Giám đốc, cô mới ngỡ ngàng. Cô hỏi anh, anh chỉ cười bảo gia đình anh quản lý một công ty nhỏ, đến tận sau này cô vẫn không biết thực ra công ty ấy “nhỏ” như thế nào mà tất cả quần áo anh dùng đều là hàng hiệu. Cô bé Hạ Vi ngây thơ lúc ấy chỉ một mực tin rằng tình yêu là điều kỳ diệu nhất, chỉ cần Minh Khang yêu cô thì cô sẽ chẳng bao giờ rời xa anh. Cho tới một ngày, mẹ anh tìm gặp cô.

Bà là một phụ nữ đẹp, vẻ đẹp sắc sảo mà lạnh lùng. Bà gặp cô, phong thái nhã nhặn, trên môi luôn nở nụ cười nhưng nét mặt xa cách khiến Hạ Vi căng thẳng ngay từ phút đầu tiên.

“Bác nghe nói, cháu là bạn gái của Minh Khang nhà bác.” Ngồi trong quán trà gần trường cô, người phụ nữ lên tiếng rất nhỏ nhẹ.

Hạ Vi lúc ấy cứ ngỡ rằng gia đình bạn trai đang muốn tìm hiểu kĩ hơn về mình, cô cúi đầu mỉm cười e lệ:

“Dạ…”

“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”

“Dạ thưa bác, gần ba năm rồi ạ.” Cô ngoan ngoãn trả lời.

Người phụ nữ mỉm cười:

“Nếu vậy, hẳn cháu đã từng gặp Uyên rồi chứ?”

“Uyên…là ai hả bác?” Hạ Vi tròn mắt, lần đầu cô nghe thấy cái tên này.

“Tệ thật, thằng Khang nó không kể với cháu à? Uyên là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của Khang, sắp tới tụi nó sẽ đi du học với nhau nữa mà.”

Hạ Vi không tin vào tai mình:

“Sao ạ? Đi du học…?”

“Ngay cả chuyện này mà nó cũng không cho cháu biết ư? – Người phụ nữ tỏ ra ngạc nhiên – Mọi thủ tục đã làm xong hết rồi, hai tuần nữa là tụi nó sẽ lên đường sang Mỹ. Hai gia đình cũng đã sắp xếp cho bọn chúng ở cùng, để tiện giúp đỡ nhau…”

Thấy Hạ Vi bất động không nói gì, bà lại tiếp:

“Bác biết cháu và Khang thực sự có tình cảm với nhau. Tuổi trẻ không thể thiếu những cảm xúc nhất thời đó. Nhưng rồi ai cũng phải đi con đường của riêng mình. Minh Khang nhà bác cũng vậy, tương lai của nó đã được sắp xếp ổn thoả từ lâu. Có lẽ nó thực sự thích cháu, nhưng đó cũng chỉ là những bồng bột nhất thời. Mong cháu hãy coi những năm tháng qua là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình, và nghĩ cho tương lai của nó mà đừng níu giữ nó.”

“Cháu… hiểu bác muốn nói gì rồi.” Hạ Vi máy móc trả lời.

“Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu.”

Người phụ nữ rời đi rồi, cốc cà phê trên tay Hạ Vi vẫn chưa thôi sóng sánh. Cô chưa kịp tiếp nhận những chuyện vừa mới diễn ra. Cùng lúc ấy, Minh Khang gọi tới.

“Em đang ở đâu vậy, sao gọi nãy giờ không nghe?” Giọng anh đầy lo lắng.

“Anh tới đây đi!” Cô im lặng một lát rồi khẽ đáp.

Minh Khang đến, thấy mặt Hạ Vi trắng bệch thì hoảng hốt:

“Em sao vậy? Em ốm à?”

Hạ Vi gạt tay anh ra:

“Em không sao. Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh.”

Cô lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:

“Khi nào anh đi? Hai tuần nữa?”

“Em… đang nói gì thế?”

“Anh định sẽ học trường nào? Em nghe nói ở Mỹ có rất nhiều trường tốt.”

“Ai đã nói với em chuyện này?” Minh Khang sững sờ nhìn cô.

Chính câu nói này của anh đã khiến cô hiểu ra tất cả. Vừa rồi Hạ Vi còn hoang mang, còn mong rằng những gì cô vừa được nghe không phải là sự thật. Nhưng giờ chính câu hỏi này của anh đã cho cô biết, cô không nghe lầm.

“Chuyện đó thì có quan trọng ư?” Cô nhìn anh, ánh mắt đau đớn mà phẫn nộ.

“Vi, em đừng như thế. Em nghe anh giải thích, chỉ là anh không biết làm thế nào để nói với em…”

“Nên anh định để tới lúc máy bay cất cánh rồi mới cho em biết?” Hạ Vi ngắt lời anh.

Minh Khang luống cuống:

“Không phải như thế, thực sự không phải như thế mà. Anh… Anh định sẽ không đi!”

Hạ Vi bật cười, nụ cười mỉa mai:

“Đến lúc này mà anh vẫn còn nói dối được ư? Thủ tục giấy tờ đã làm xong hết rồi mà anh còn nói là không đi?”

“Anh sẽ không đi mà, anh sẽ ở lại đây với em. Anh sẽ…”

“Anh thôi đi! – cô gắt – Anh nghĩ tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh ở lại à? Anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm con ngốc nữa à?”

Minh Khang sững người nhìn Hạ Vi:

“Vi, em đừng như thế mà, đừng làm anh sợ…”

“Anh đi đi, hãy đến với tương lai tốt đẹp của anh đi và đừng lo gì về tôi nữa.”

“Em…Ý em là sao?”

“Từ nay, ba năm của chúng ta coi như chấm hết.”

Hạ Vi nói, rồi lạnh lùng bước ra khỏi quán. Cô cố giữ mình bình thản đi về tới nhà, rồi lao vào phòng ôm chăn khóc từ đó tới tận khuya. Lúc ấy, cô thấy rất ấm ức. Cô là bạn gái anh, là người yêu anh, cô đã ở bên anh ba năm. Vậy mà chỉ hai tuần nữa anh sẽ đi du học, cô lại phải nghe điều này từ người khác. Tại sao anh có thể làm thế với cô? Tại sao có thể bỏ cô lại đây mà đi với cái người “thanh mai trúc mã” gì gì đó chứ? Tại sao anh lại có nhiều chuyện giấu cô như vậy? Rút cuộc thì cô là gì trong cuộc sống của anh?

Hạ Vi cứ thế vừa khóc vừa ôm điện thoại. Cô trẻ con nghĩ rằng chỉ cần cô đòi rời xa anh, anh sẽ lập tức ngăn cô lại như những lần trước đây. Dù cho cô có không nghe máy anh cũng sẽ gọi cho cô bằng được, hoặc tìm đến nhà cô. Nhưng hôm ấy, mặc cho cô có chờ đợi hi vọng thế nào, điện thoại của cô cũng không rung tới một lần.

Đến tối, Hạ Vi bắt đầu lo sợ. Anh im lặng như thế, chẳng lẽ anh cũng muốn chia tay? Rồi cô lại bắt đầu hoang mang, rằng có thể mình đã hiểu lầm anh, có thể đã làm tổn thương anh.

Mười giờ tối, mặc cho bố mẹ ra sức ngăn cản, Hạ Vi lao xe máy ra khỏi nhà. Cô tới trước cửa nhà anh nhưng không dám bấm chuông. Rồi cô cho xe ra đứng ở gần đó, lấy điện thoại gọi cho anh. Cô đã nghĩ chỉ cần anh giải thích, cô sẽ tin anh. Dù anh có đi Mỹ, cô cũng sẽ đợi anh, cô không muốn chia tay với anh…

“Alo?” Giọng con gái uể oải vang lên.

Điều này giống như một quả tạ đập vào ngực Hạ Vi. Cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

“Alo?” Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục hỏi ai đang gọi đến.

Hạ Vi cúp máy. Cô không biết phải nói gì, cũng không muốn nghe gì. Cô đau khổ, nhưng rồi cô lại tìm cách biện hộ cho anh. Hay là anh bị mất điện thoại? Hay là anh cho ai mượn?

Đèn phòng Minh Khang trên tầng ba chưa sáng, có lẽ anh chưa về nhà. Cô không thể hiểu lầm anh thêm nữa, cô nhất định phải gặp anh để hỏi anh mọi chuyện! Nghĩ thế, Hạ Vi cứ thế ngồi trên xe nhìn về phía cửa nhà Minh Khang.

Dù là mùa thu nhưng buổi tối cũng hơi se lạnh, Hạ Vi đi vội vàng chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc nên giờ càng lạnh hơn. Điện thoại của bố mẹ gọi liên tục cô cũng không buồn nghe. Lúc này, thứ duy nhất cô nghĩ đến là anh.

Khoảng gần một tiếng sau, một chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà Minh Khang. Hạ Vi thấy anh bước xuống khỏi xe, mừng rỡ định gọi tên anh. Nhưng tiếng “Anh” chưa kịp thốt ra, miệng cô đã trở nên đông cứng. Anh không xuống một mình. Anh mở cửa xe bên kia, bế một cô gái đang ngủ say ra khỏi xe, trả tiền taxi và đi thẳng vào nhà. Anh thậm chí không nhìn ra xung quanh để biết rằng Hạ Vi đang đứng đó, anh dường như chỉ còn nhìn thấy một người. Minh Khang, sao anh có thể làm thế với em…?


Hạ Vi không biết mình đã làm thế nào để lái xe về nhà, không biết bố mẹ đã quát mắng ra sao khi trông thấy cô, cũng không biết những chuyện diễn ra sau đó. Cô sốt li bì, hai ngày hai đêm không mở mắt. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mẹ đang ngồi cạnh giường mình.

“Mẹ…” Cô thều thào gọi. Không hiểu tại sao vừa trông thấy mẹ là Hạ Vi thấy tủi thân, nước mắt chỉ trực trào ra.

“Con tỉnh rồi à?” Mẹ có vẻ mừng rỡ. Rồi mẹ thay chiếc khăn ướt khác đặt lên trán cô, xoa đầu cô “Con bé ngốc ngếch này, làm mẹ lo muốn chết.”

“Mẹ, con đã ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày hai đêm rồi đấy.” Mẹ nhìn cô xót xa.

“Mẹ, vậy trong lúc con ngủ có ai đến tìm con không?”

Mẹ cô thở dài:

“Có mấy đứa bạn đến thăm, bọn chúng đều rất lo cho con. Điện thoại của con cũng reo liên tục.”

“Bạn con, là có những ai vậy mẹ?”

“Không có người mà con đang tìm đâu, đừng hi vọng nữa.” Mẹ Hạ Vi nhìn cô bằng ánh mắt nửa như thương xót, nửa như trách móc.

Hạ Vi không nói gì nữa, cô mở điện thoại ra xem. Rất nhiều cuộc gọi, rất nhiều tin nhắn, nhưng không hề xuất hiện tên anh. Tim cô như bị bóp nghẹn, cô ra nông nỗi này mà anh cũng không thèm lo lắng cho cô?

Hai ngày sau Hạ Vi ra viện, đi học trở lại. Ngay buổi sáng đầu tiên tới trường, cô đã gặp Minh Khang. Anh vừa trông thấy cô liền vội vàng chạy tới:

“Em đi học rồi à? Mấy ngày qua anh…”

Không đợi anh nói hết câu, Hạ Vi ngắt lời:

“Không cần tỏ ra quan tâm tới tôi, tôi vẫn ổn. Sau này anh cũng đừng tìm gặp tôi nữa.”

“Em nhất định không chịu nghe anh nói ư?”

“Tại sao tôi phải nghe anh nói? Anh tưởng là anh quan trọng với tôi lắm hay sao? Anh cho rằng sau này anh đi rồi, tôi sẽ ngày đêm thương nhớ anh à? Nói cho anh biết, thật ra tôi có rất nhiều mối quan tâm khác. Chỉ cần anh vừa bước chân ra, là đã có người thế chỗ ngay. Tôi có bạn trai mới rồi, vì thế sau này anh cứ sống cuộc sống của anh đi, đừng làm phiền tôi nữa!”

Hạ Vi nói một mạch rồi nhanh chóng bỏ đi. Sự tổn thương đã khiến cô mờ mắt, lúc ấy cô chỉ muốn làm anh càng đau đớn càng tốt. Những ngày sau cô còn nhờ một người khác đóng vai “bạn trai hờ”, để ngày ngày đưa đón nói cười cùng cô trước mặt anh. Mấy lần đầu khi trông thấy, Minh Khang đều chặn đường bọn họ đòi nói chuyện với Hạ Vi. Nhưng cô không bao giờ đồng ý, vì vậy sau này có đi ngang qua nhau anh cũng chỉ xem như không nhìn thấy.

Hai tuần sau đó, cô nghe tin anh đã lên máy bay sang Mỹ. Hạ Vi đau lòng, thực tâm rất đau lòng. Dù là cô hận anh, cô vẫn thà rằng ngày ngày đứng trước mặt anh để con dao đâm nát tim mình, còn hơn là chấp nhận việc anh rời xa cô mãi mãi. Tháo chiếc nhẫn anh tặng được một thời gian, cô lại mang ra xỏ vào dây để đeo ở cổ. Bởi cô biết dù có vứt nó đi, cũng không thể giúp cô vứt anh ra khỏi tim mình. Chỉ là, cô không thể tha thứ cho anh…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 1:
Tất nhiên cô biết, sau lưng cô người ta cũng bàn tán về một vài lần thấy cô bước xuống từ xe sếp lớn, một vài bận họ đi ăn tối với nhau.
Lần?
Câu này hơi tối nghĩa, nếu là diễn đạt nội tâm của nữ chính, sao bạn không thử: Tất nhiên cô biết, ở sau lưng người ta cũng bàn tán nhiều
khi thấy cô vài lần từ xe sếp lớn bước xuống, rồi còn đi ăn tối cùng với nhau.
một chút thời gian
Câu này có cần không?
ánh mắt họ dành cho cô giờ đây bỗng dưng xen lẫn cả đề phòng…
Bỗng dưng xen lẫn cả đề phòng là sao bạn? Có phải là: Dửng dưng xen lẫn cả đề phòng?
điện thoại trên bàn làm việc của cô reo vang
Trong công ty thường để chế độ im lặng hoặc rung. Chỉ là ý kiến của Lam thôi nhé.
“Thật ra chuyện này cũng không cần thiết, tôi có lái xe của công ty đưa đi được rồi.”
Câu này tối nghĩa: tôi có lái xe của công ty đưa đi?
Dấu ":".
thường xuyên có thói quen
Chọn 1 trong 2 thôi bạn.
thế nên vẻ lạnh lùng của anh làm cô cũng không thể biết thực sự anh đang nghĩ thế nào.
=> Thế nên trước vẻ lạnh lùng của anh càng làm cô không thể đoán được, thật sự anh đang nghĩ gì.
Hôm ấy, họ đã mơ về một tương lai thật đẹp sau này.
Đang diễn tả nội tâm của HVi mà sao lại "họ"? Lam nghĩ là nên dùng "cả hai" sẽ hợp lý hơn.
Không cần viết bông.
Cô không còn ngạc nhiên với phong cách này của anh.
Cô không mấy ngạc nhiên.
Lịch lãm dùng để miêu tả con người, miêu tả phong cảnh thì hơi lạ.
“Vậy, anh muốn tôi nói về cái gì?”
Câu này nghe hơi hung dữ so với tính cách và không chuyên nghiệp khi tiếp khách. Có thể đổi thành: Vậy, anh muốn biết thêm về điều gì?
Thiếu dấu cách.
Chẳng lẽ…anh
Trung thành? Y bạn là chung thủy? Trung thành nghe giống như quan phải trung thành với vua hơn. Trong hôn nhân ít khi dùng.
Như vậy thì chẳng phải cô đã quá ảo tưởng rồi ư?
Trường hợp này nên dùng: Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
nghe cô nói câu được câu chăng
Câu được câu chăng? => Câu được câu mất hả bạn? Chắc là tiếng Hà Nội nên mình không hiểu.
Thế nhưng dường như trái tim anh vẫn chưa khi nào thoát khỏi tay cô…
Thế nhưng, dường như.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 2.
Thật ra cô không muốn thừa nhận rằng vì biết trước anh sẽ tới, nên cô mới cố tình trang điểm xinh đẹp thế này.
Phẩy sau chữ rằng thì văn xuôi hơn.
“Chào anh Trợ lý, thật hân hạnh khi được gặp lại anh.”
Hân hạnh chỉ dùng khi lần đầu gặp mặt. Trường hợp này nên dùng "rất vui khi gặp lại".
Cơ thể cô hơi nóng lên, vội vã rụt tay về.
Bỏ chữ cô.
Được người như anh khen ngợi quả thực là vinh dự, nhưng tôi phải đi xung quanh chào hỏi mọi người đã. Hẹn anh khi khác.
Câu này nghe hơi kỳ kỳ không với lại thiếu lịch sự và duyên dáng. Bạn có thể thử: "Anh Khang quá lời rồi, người bình thường như tôi thật sự không dám nhận." Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt: "Giờ tôi phải đi một vòng chào mọi người đã. Thật ngại quá."
Mình chỉ góp ý thôi nhé. Khiêm nhường để nâng cao, như vậy có thể nổi bật khí chất của nữ chính.
Bởi vậy, cậu bỗng dưng thay đổi thái độ của mình khiến mọi người không lường trước được.
Vì thế, khi cậu bỗng dưng thay đổi...
Thiếu dấu cách.
Giám đốc.
Thiếu dấu chấm.
phiền anh trợ lý phải lo
Bỏ trợ lý luôn đi.
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Lần?
Câu này hơi tối nghĩa, nếu là diễn đạt nội tâm của nữ chính, sao bạn không thử: Tất nhiên cô biết, ở sau lưng người ta cũng bàn tán nhiều
khi thấy cô vài lần từ xe sếp lớn bước xuống, rồi còn đi ăn tối cùng với nhau.
Bận, ở ngoài miền Bắc thì bận cũng gần nghĩa với lần. Mình muốn tránh lặp từ. :D Còn về phần diễn đạt, mình vẫn thích để như cũ hơn. :">
Trung thành? Y bạn là chung thủy? Trung thành nghe giống như quan phải trung thành với vua hơn. Trong hôn nhân ít khi dùng.
Chính là chung thuỷ đó. Nhưng không hiểu sao mình thấy từ chung thuỷ viết vào đây cứ không được hợp. =)) Mình sẽ cân nhắc về chuyện thay thế. :D
Câu được câu chăng? => Câu được câu mất hả bạn? Chắc là tiếng Hà Nội nên mình không hiểu.
Ừ cái này cũng là tiếng Bắc bạn ạ, nó có chung ý nghĩa đó. :D

Cảm ơn bạn đã sửa lỗi rất kĩ cho mình. >:D<
 
Bên trên