Oan gia cùng bàn - Cập nhật - Anh Anh

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Ngắn quá đọc hơi hụt... >'< Mà mình nghĩ thì một số đoạn miêu tả suy nghĩ của An nên rút bớt đi sẽ hay hơn. :)
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 19

Nhìn hắn như vậy tôi bỗng thấy lương tâm trỗi dậy. Quyết tâm làm xe ôm không công đền bù cho hắn vậy. Căn đúng lúc hắn lại gần, tôi leo luôn lên xe, chân đặt sẵn lên bàn đạp chỉ đợi hắn ngồi lên.

"Nhanh lên đi!" Mãi không thấy hắn ngồi tôi không ngần ngại giục.

"Thật?" Hắn ngó đầu nhìn tôi cười tủm tỉm.

"Tất nhiên, ngồi đi." Tôi ngoái hẳn đầu về phía sau nhìn hắn, tay đập đập vào yên.

Nghe tôi nói vậy hắn không nói gì nữa mà trực tiếp ngồi lên luôn yên xe. Không phải nói quá, nhưng lúc hắn ngồi lên, tôi cảm thấy như lốp xe bẹp hẳn đi, không chừng xịt cả lốp xe luôn ấy. Cũng giây phút ấy, tinh thần tôi chìm xuống hẳn, không biết lương tâm chạy đi đâu mất, chỉ muốn đá bay hắn xuống xe. Hắn nặng như vậy làm sao mà tôi đèo về được?

"Này! Không định về à?" Thấy tôi không có ý định nhúc nhích hắn từ đằng sau hỏi.

Từ những suy nghĩ làm thế nào để đuổi hắn xuống xe tôi bị kéo về thực tế, biết không có cách nào tôi lén thở dài. Chẳng buồn trả lời hắn, đạp xe đi.


Sau gần một tiếng vật vã ngoài đường, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ trở hắn về nhà. Nhảy ra khỏi yên xe, tôi không quan tâm hình tượng gì nữa mà ngồi bệt xuống bậc cửa trước nhà thở phì phò. Năm năm đi xe đạp của tôi, chưa từng có hôm nào đạp xe khó khăn như vậy. Cứ nghĩ lại thấy rùng mình, tôi lắc đầu bắt mình phải quên đi. Ngồi nghỉ một lúc đỡ mệt rồi, tôi mới quay đầu lên bảo hắn:

"Cậu dắt..."

Nhìn thấy thấy cảnh tượng trước mặt, tôi kinh ngạc đưa tay dịu dịu lại mắt muốn chắc rằng mình không nhìn nhầm. Đến lúc nhìn rõ rồi tôi thật ức đến ói máu, muốn chạy ra đập cho hắn lết về nhà thì thôi. Cái tên khốn, trong khi tôi mệt lừ thở không ra hơi hắn lại thoải mái dắt xe vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà thế kia. Đánh chết tôi cũng không tin người đau chân thật đi lại thoải mái như thế. Không nén được tức giận, tôi liền chống tay muốn đứng lên lao về phía hắn xử lí. Có điều tôi đã "sức cùng lực kiệt" vừa đi được vài bước đã mỏi lừ chân tay. Có điều để hắn thong dong thoải mái thế kia tôi không đành, nghĩ vậy tôi cúi đầu nhìn ngó xung quanh.

Mặc kệ không biết quả cam có phải của mẹ tôi đi chợ đánh rơi hay không, tôi bất chấp nhặt lên căn thật chuẩn xác ném mạnh vào đầu hắn. Chân không có sức để chạy thì đúng rồi, nhưng lực ở tay tôi đây không thiếu. Sợ mình chạy không kịp, vừa ném quả cam xong tôi liền quay đầu chạy về nhà, không cần nhìn tôi cũng biết mình ném trúng rồi.

Nhà ở ngay trước mặt, tôi bước vài bước là đến nhà. Vừa đóng cửa vào, tôi đã nghe thấy tiếng gào của hắn.

"Khánh An!" Hắn gào tên tôi, rất thống thiết và thê thảm. Âm thanh như oan hồn này tôi đã nghe thấy lần thứ hai trong ngày rồi, thú thật là không thấy kinh hoàng hay đáng sợ gì nữa cảm nhận duy nhất chỉ có sung sướng hài lòng.

Đang lúc tôi đứng cười tủm tỉm, thì mẹ tôi từ bếp đi ra.

"Con về đấy à? Có thấy quả cam mẹ đánh rơi ngoài cửa không."

Nghe mẹ hỏi, tôi nhất thời đứng hình. Nở nụ cười gượng gạo:

"Không ạ, con có thấy quả nào đâu..."

"Ừ, vậy mẹ đánh rơi ở đâu rồi nhỉ? Có khi nào người ta đưa thiếu không..." Mẹ tôi vừa nói vừa quay đi vào bếp, đưa tay xoa xoa đầu.

Thấy mẹ như vậy, tôi không sao tìm được cách phản ứng, chỉ tiếp tục cười ngượng ngùng, mẹ đi đến giữa bếp tự dưng quay đầu lại nhìn tôi:

"Hình như có ai gọi con hay sao ý An!"

"Haha... Mẹ cứ đùa!" Tôi lớn tiếng cười, mục đích lấn áp tiếng gọi như oan hồn của hắn đề phòng mẹ nghe được.

"Hôm nay ăn gì thế mẹ? Con đói quá." Thấy mẹ vẫn đứng im tôi liền chuyển sự chú ý của mẹ, chạy lại rồi kéo mẹ vào bếp.

Cả tối, tôi bất ngờ không bị hắn qua quấy rầy đến một lần. Có hơi giật mình một chút nhưng tôi vẫn rất mừng vì sự vắng mặt của hắn. Có mặt lúc nào chứ ngay sau khi tôi vừa ném quả cam vào đầu hắn, sự có mặt của hắn chắc chắn không đem lại kết cục tốt đẹp. Thoải mái nằm dài trên ghế sofa, tôi vừa xem phim vừa ăn bim bim, uống nước cam mẹ mới vắt. Đang đến đoạn nữ chính tát nam chính, thì điện thoại bên cạnh tôi liền rung lên. Mò mò tay sang bên cạnh, tôi khó chịu bắt máy, mắt vẫn không rời khỏi tivi.

"Alô?"

"Cậu! Bò ra ngoài cho tôi." Giọng nói sắc lạnh từ trong điện thoại vang lên.

Không cần hỏi tôi cũng biết là ai, tuy nhiên để chắc chắn vẫn hỏi lại: "Ai?"

"Cậu... Hoàng Anh!" Hắn gắt gỏng đáp lại.

"Ừ." Nghe xong câu trả lời của hắn, tôi lười biếng đáp lại đúng một từ rồi dập mắt vứt điện thoại sang một bên tiếp tục xem phim. Hình như từ đâu đó tiếng điện thoại vẫn rung nhưng tôi vẫn mặc kệ.

Đến lúc hết phim, tôi vươn vai ngồi dậy tắt tivi. Đang định đi lên phòng thì chuông cửa liền vang lên. Nghĩ người bấm chuông là hắn tôi liền cau mày, gọi điện tôi có thể là như không nghe thấy, nhưng bấm chuông thế này tôi có làm như không nghe thấy mẹ tôi cũng nghe thấy thôi, như vậy không ổn.

"Sao nữa?" Tôi mở nhỏ cửa cau có hỏi.

"Giờ này mà còn có ai vừa đến à?" Bố tôi ở ngoài cửa thắc mắc hỏi.

Nghe câu hỏi của bố, tôi không nhịn được mà sững người. Bố tôi đi công tác đã về, thật may quá suýt chút thì tôi phun ra một tràng không hay ho rồi.

Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 20

Vừa thấy hắn ngồi vào chỗ, tôi đã khó chịu lườm lườm vài cái. Tất cả là tại hắn mà hôm qua bố tôi liên tục tra hỏi, muốn biết rút cuộc ai qua nhà tôi giờ ấy, tôi lại còn có thái độ khiếm nhã như vậy. Dù hết lời giải thích bố vẫn không tin tôi, ngược lại còn khăng khăng cho rằng tôi đã có người yêu, chỉ có người yêu mới qua giờ ấy xong chắc cãi nhau nên mới như vậy. Nghe bố suy diễn, tôi không nhịn được uất ức mà đứng đập đầu vào cửa. Mẹ tôi đứng nhìn bên cạnh còn thấy xót, cuối cùng phải xen vào bênh tôi, nhờ có vậy bố mới không nói gì nữa để im cho tôi đi ngủ.
Theo thói quen, mỗi lần ngủ dậy, tôi lại đưa tay lên trái vuốt hết tóc tai đang lòa xòa trên mặt. Tôi rất kinh hoàng, cái trái trơn tru của tôi lại bất ngờ xuất hiện một cục ổi nhỏ. Đầu óc vẫn chưa minh mẫn, tôi chỉ chạy ùa vào phòng vệ sinh. Đến lúc xác định kĩ chính xác trên đầu mình có một cục ổi nhỏ như vậy, tôi mới nhớ đến tối qua. Rõ ràng tôi đập rất nhẹ, sau đầu vẫn sưng lên được. Vô lí... thế mà lại là thật.

Để trả thù cho cái trán tội nghiệp của mình, tôi vẫn không ngừng lườm hắn từ nãy giờ. Đúng là mỗi người mỗi khác, trong khi tôi đây chỉ cần bị người khác nhìn một lúc đã thấy gượng gạo thì hắn bị lườm chằm chằm vẫn rất thoải mái, không chút bận tâm. Để một tờ giấy ở dưới ngăn bàn, tôi đưa tay xé xoèn xoẹt cảm tưởng tờ giấy là mặt hắn.

"An sao nhìn Hoàng Anh mãi không chịu rời thế kia?" Yến ngồi phía dưới tôi bất ngờ lên tiếng.

"Tôi..." Còn chưa nói hết câu, thì tôi đã bị hắn nhảy bổ vào:

"Cậu nghe câu càng nhìn càng yêu chưa?" Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn tôi cười tủm tỉm.

"À, đã đến mức ý rồi hả?" Yến cười cười, vui vẻ đáp lại hắn.

"Chính xác!" Hắn thản nhiên nói với Yến rồi quay lên khoác vai tôi.

"Biết là càng nhìn càng yêu rồi, nhưng bây giờ vẫn đang ở lớp, cậu tập trung vào học thì tốt hơn ấy."

Nghe hắn nói mà tôi tức run cả người, hai tay đang ở dưới ngăn bàn cấu chặt vào đùi hắn. Ở khoảng cách gần, tôi có thể cảm thấy hắn hơi giật mình nhưng rất nhanh lại đưa tay xuống, kéo tay tôi ra. Tất nhiên, tôi đời nào để hắn dễ dàng kéo tay mình ra vậy, hắn càng kéo tôi càng bấu chặt vào đùi hắn.

Ít nhiều, tôi cũng coi đây là một trận chiến, coi như chút chút giận vì vậy rất tập trung vào cấu xé hắn. Cho đến lúc giáo viên vào, tôi mới chịu bỏ tay ra, nhìn hắn gầm gừ.

Cô giáo thông báo tuần này lớp chúng tôi tổ chức sinh hoạt đầu tuần, sau khi bàn bạc xong các tiết mục cô nhận thấy vẫn dư nhiều thời gian quá.

Cả lớp đang đắn đo xem đưa thêm múa hát gì vào thì Yến ở đằng dưới liền nói với lên:

"Đóng kịch đi cô!"

Ý tưởng này thật sự rất hay, tôi không nén được sự tán thưởng quay người xuống giơ ngón cái lên với Yến.

"Kịch gì đây?" Có vẻ cô cũng như tôi, rất hài lòng về ý tưởng này.

"Romeo và Juliet ạ!" Yến hăng hái nói.

"Được!" Tôi hào hứng nói. Tôi không phải là thích tác phẩm này, tôi cũng chưa đọc hết nó nhưng đoạn được trích trong sách giáo khoa tôi thấy nó rất sến. Cái chủ yếu tôi thích là xem ai sẽ bất hạnh bị chọn lựa đóng tác phẩm cơ.

Tôi còn đang ngồi vui vẻ tưởng tượng từng người trong lớp làm nhân vật trong kịch sẽ thế nào thì Yến lại tiếp tục:

"Hoàng Anh với An đóng luôn đi cô ạ!" Lời nói này quả là sét đáng ngang tai.

Tôi kinh hãi quay lại lắc đầu quầy quậy:

"Không được, không được! Tôi với hắn làm sao đóng được."

Yến cười cười, lại gần tai tôi thì thầm, lần này thì tôi thật sự sững người đến mức không biết nói gì nữa.

Thấy tôi không phản kháng gì nữa, mà hắn vốn từ ban đầu đã không có ý kiến vai Romeo và Juliet đương nhiên bị đặt luôn cho tôi và hắn. Đến khi quyết định xong, cô bước ra khỏi lớp tôi mới đập thẳng mặt xuống bàn. Ừ thì cũng hơi đâu, nhưng tôi đang đau ở trong lòng đây này. Tôi lại bị nghĩ rằng từ nãy giờ muốn sờ đùi hắn mà hắn không cho, dù hắn đã kiên quyết từ chối vẫn đồi xàm sỡ hắn bằng được. Trời ạ! Yến đã uống bao nhiêu sữa Fristi mới có được đầu óc tưởng tượng bay xa bay cao như vậy. Đã thế lại còn, "Tớ biết cả rồi, cậu càng chối thì càng là công nhận thôi! Đóng những cảnh yêu đương không phải hai người đang yêu đóng là hợp nhất sao?" như vậy tôi biết phải làm sao chứ?

Càng nghĩ tôi lại càng tức, không suy nghĩ mà đạp đầu vào bàn mấy phát nữa. Mấy cái đầu còn thấy đau, nhưng mấy cái sau không cảm nhận được đọ cứng của cái bàn nữa. Tôi tò mò hơi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hắn đang đưa tay cho tôi đập đầu vào. Thảo nào...

"Đầu đã có một cục ổi rồi đấy!" Ngay lúc tôi đang ngây người hắn từ từ mở miệng.

Tôi cũng biết là đầu tôi cứng, nhưng không hiểu lúc ý tôi nghĩ gì mà sau khi nghe hắn nói tôi lại đập mạnh đầu vào tay hắn một cái. Tất nhiên... là đau rồi.

Chương 21
 
Chỉnh sửa lần cuối:

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 21


Đã không làm thì thôi đã làm thì làm cho tử tế chính là phương châm sống của tôi. Ngay sau hôm tôi và hắn bắt đầu tập luyện cho vở kịch. Không khác gì cảm nhận ban đầu đến bây giờ dù đọc lại tác phẩm tôi vẫn thấy sến. Khác với lần trước đó chính là tâm trạng lần này của tôi có phần xót xa, đau khổ rất tiếc không phải xót xa, đau khổ cho nhân vật mà là cho chính mình. Tôi đây lại phải đóng tác phẩm sến súa này!

"Bắt đầu đi, chỉ diễn qua đoạn mở đầu nhé, rồi trực tiếp diễn đến cả lúc hai người yêu nhau luôn." Yến cuộn tròn tờ giấy trong tay, đạp đạp vào tay như thể một đạo diễn chuyên nghiệp.

Bỏ kịch bản sang một bên, tôi uể oải đứng dậy, không nhịn được mà thở dài.

Yến không tập trung cho chúng tôi diễn phần mở đầu của tác phẩm cho nên đoạn mở đầu chủ yếu được kể qua lời người kể chuyện. Ở dưới sân khấu, Nam chầm chậm kể qua về câu chuyện:

" Ngày xưa, tại thành phố Verona của nước Ý có hai dòng họ Montague và Capulet vốn đã thù hận nhau nhiều thế hệ; họ cãi lộn om sòm và đánh nhau, giết nhau nơi công cộng. Sự ngu xuẩn của hai gia đình này khiến cho Hoàng tử Escalus cai trị thành phố tức giận, ông ta đã ra một đạo luật ngăn cấm việc gây lộn ngoài đường phố, theo đó kẻ phạm pháp sẽ bị tử hình. Hai gia đình Montague và Capulet đành phải phục tùng luật lệ nhưng mối thù vẫn chồng chất trong lòng chỉ chực bùng lên..."

Tôi vẫn đứng nghe say xưa cho đến khi Yến vẫn tay ra hiệu mọi người bắt đầu diễn. Từ trong cánh gà, nam nữ lớp tôi ùa ra tạo khung cảnh như đang khiêu vũ. Tiếng nhạc du dương từ sau cách gà cũng được bật lên, giúp mọi người nhập tâm hơi vào vai diễn. Giữa bản nhạc chính là lúc tôi và hắn nhận ra nhau. Không biết hắn thế nào, chứ tôi nhìn một người mình vốn dĩ không ưa bằng ánh mắt say mê thật sự rất khó. Dù đã cố gắng nhưng Yến vẫn bảo nhìn tôi diễn không thật, bao nhiêu lần Yến hô dừng lại là từng đấy lần trông tôi quá gượng ép. Đến lần thứ năm, Yến có vẻ không nhịn nữa:

"Cậu với Hoàng Anh ra ghế mà luyện nhìn nhau đi! Bình thường nhìn như thế nào thì nhìn như thế. Ngại cái gì?"

Nghe Yến nói, tôi thấy rất ấm ức, vốn dĩ bình thường tôi vẫn nhìn hắn như vậy mà... Còn đang định lên tiếng đôi co, tôi đã thấy hắn ở bên cạnh khẽ ừ một tiếng rồi kéo tôi đi.

Không kịp biện minh đã bị kéo đi, tôi giận đùng đùng ngồi xuống ghế, không thèm nhìn hắn. Hắn không ngồi xuống ghế mà đứng trước mặt tôi ngồi xuống, hai mắt nhìn tôi chăm chú:

"Tôi biết nhìn một người đẹp trai như mình chằm chằm rất dễ bị hút hồn thật..."

Đáng ghét, tôi còn tưởng hắn định nói gì tử tế ấy chứ.

"Ảo tưởng!" Tôi khoanh tay trước mặt, khinh bỉ nói với hắn.

"Ừ nếu đã không đẹp trai đến nỗi nhìn chằm chằm sẽ say mê thật thì cậu cứ nhìn thôi. Phải không?" Hắn gật gù nói với tôi.

A! Ra là hắn đang giúp tôi, tôi thầm nghĩ trong đầu. Nhăn mặt nói với hắn:

"Nhìn chằm chằm như vậy rất ngứa mắt!"

Nói ra những lời trong lòng, tôi thấy khóe mắt hắn giật giật mất cái.

"Nhìn lâu như vậy còn muốn xông ra đánh đập nữa. Trên sân khấu lại không thể, rất khó chịu!" Biểu hiện của hắn là tôi rất vui mắt, quyết định tiếp tục nói.

Nhìn hắn từ khóe mắt giật giật đến mắt ngệt ra, tôi không nhịn được mà cười lớn. Hai tay kéo hắn lên ngồi lên ghế:

"Nào nào, không đùa cậu nữa! Luyện tập." Dứt lời tôi liền nhìn thẳng vào mặt hắn, bằng ánh mắt say mê nhất tôi có thể.

Hắn cũng nhìn tôi, nhưng chưa đầy một phút lại lên tiếng:

"Không đúng."

Hắn nói xong mà tôi tụt cả cảm xúc, cúi đầu xuống lòng bàn tay kêu gào:

"Cố gắng lắm rồi."

"Cậu cứ tưởng tượng đang nhìn người mình yêu ấy." Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi.

Tôi còn đang định ngẩng cổ nói với hắn mình có thích ai đâu mà tưởng tưởng được thì Yến từ sân khấu đã hét lên:

"Hai cậu xong chưa? Ra diễn đi."

Tất nhiên, dù không muốn tôi vẫn phải ra diễn lại. Đứng cùng mấy đứa cùng lớp trong cánh gà tôi bỗng thấy căng thẳng hẳn. Ban nãy còn có thể coi là ngại diễn chưa tốt, giờ đã tập rồi vẫn như vậy Yến sẽ nghĩ thế nào đây. Tiếng hô của Yến vang lên, tôi bắt đầu đi ra ngoài. Lần này vừa lên sân khấu tôi đã nhìn thấy hắn, qua khẩu hình hắn nói với tôi giống như ban nãy. Tôi khẽ nhắm mắt, hít lấy một hơi trong đầu cố nhào nặn ra một ai đó sau đó mở mắt nhìn hắn. Tôi không biết mình nhìn hắn như thế nào, cho đến khi Yến vỗ tay hô to:

"Tốt! Mọi người về nghỉ đi." Tôi mới giật mình đứng sững người lại.

Đến khi mọi người từ trên sân khấu xuống hết rồi, tôi vẫn đứng sững trên đó. Người hiện ra trong đầu tôi khi nãy lại là...

"An, về thôi!" Hắn đứng dưới sân khấu gọi với lên khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng chạy xuống đi về.

Chương 22
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Ủa? Có chương mới không tag tớ à? Tò mò nhá!!!! Người An tưởng tượng là ai đấy?
Mấy chương này hay hơn chương trước. Cố lên! @};-@};-@};-%%-%%-%%-
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Ôi, không post thì thôi chứ một lần post làm liền tới ba chương, ta thích!
Mà ta háo hức không biết hai anh chị nữ chính diễn Romeo và Juliet xong có còn gì... "hot" nữa không???
 
Bên trên