Chương 22
Tôi không phải người tinh tế, không phải nhìn cái là đoán được tâm trạng của người khác. Có điều hắn thể hiện thái độ rõ quá khiến tôi không sao giả vờ như không biết được. Gọi tôi xuống về cùng là hắn, hậm hực bỏ đi trước không thèm đợi tôi cũng là hắn. Đúng là suy nghĩ của tôi không thể theo kịp kiểu người bất bình thường rồi. Thật sự không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa.
"Từ từ thôi!" Tôi xách cao cặp lên vai, bước nhanh theo hắn.
Nghe tôi nói, hắn không những chẳng chậm lại mà còn quay sang tôi hừ một cái. Thú thật tôi rất bất ngờ, tôi thì lịch sự, thân thiện hết mức mà hắn lại có thể khiếm nhã như vậy. Mặc kệ hắn khó chịu tôi cái gì, tôi cũng đã định hòa giải vậy mà hắn còn như thế. Tôi và hắn quả nhiên không thể chung sống trong hòa bình. Nghĩ vậy, tôi liếc mắt lườm hắn rồi tự đi chậm lại phía sau không muốn dính dáng tới tên thần kinh bất ổn này nữa.
Không thể trút giận trong lòng, tôi vừa đi vừa cúi đầu nhìn đường, thấy cái gì ngứa mắt là thuận chân đá luôn. Vừa hay trước mặt tôi lại có một lon coca. Thấy nó, tôi vô cùng hài lòng đá thật mạnh và chuẩn coi như cái lon này chính là tên đáng ghét đang đi đằng trước tôi.
Sau cú đá mà bản thân tôi cho rằng rất chính xác, tôi ngẩng mặt lên nhìn đường bay của cái lon. Nhìn cái vị trí cái lon chuẩn bị rơi, tôi không nhịn được hốt hoảng mà há miệng trợn mắt, quên mất phải cánh báo hay đại loại việc gì đấy tương tự.
"Khánh An!" Cái lon tiếp đất chưa được bao lâu thì hắn quay lại gào lên với tôi.
"Tôi không cố ý." Vừa nói tôi vừa xua tay, tránh để hắn tức giận tôi liền giải thích: "Tôi thấy cái lon ngoài đường nhìn rất khôn thuận mắt mới đá đi, không ngờ lại đá mạnh thế. Mà cậu nhìn xem, cũng không phải là tôi định đá cái lon vào đầu cậu, chẳng qua cậu đứng đúng vị trí nó cần tiếp đất thôi. Cậu không thể trách tôi được."
"Cậu được..." Sau khi nghe tôi thành thật giải thích, hắn gằn giọng bước lại gần tôi.
"Cậu định là cái gì?" Thấy hắn lại gần tôi vội lùi vài bước đề phòng.
"Cậu..." Cũng chỉ là cái lon rỗng, hôm qua tôi còn ném cả quả cam vào đầu hắn, hắn cũng đâu có tức giận thế này... Tôi thầm nghĩ, căng hai mắt ra nhìn từng động tác của hắn để còn tiện đường né.
"Hôm nay đã nghĩ đến ai?"
Câu hỏi này... thật sự còn nguy hiểm hơn cả hành động. Tôi hơi liếc mắt nhìn lên hắn, bước xa hắn thêm một chút không nhịn được mà quay mặt sang chỗ khác ho khan vài cái.
"Cậu hỏi làm gì?"
Nhìn tôi như vậy, hắn hơi nhíu mày. Sau đó khóe miệng lại cong lên một cách bất thường: "Được lắm!" Dứt lời hắn chính thức mặc kệ tôi, quay người bước nhanh về phía trước.
Tôi, thật sự chẳng hiểu gì cả...
Trước lúc tất cả mọi người tan hết, Yến còn nhắc nhở những ai tham gia kịch nhớ lên mạng tìm hiểu thêm một chút về tác phẩm Romeo và Giuliet, đó là lí do giải thích cho việc bây giờ tôi đang ngồi trước máy tính, đánh xoành xoạch tìm thông tin về tác phẩm. Các trang tìm kiếm được thì nhiều, nhưng nội dung thì chẳng khác nhau là mấy, nói cách khác là giống hệt nhau. Biết là vậy, nhưng tôi vẫn ấn bừa vào kết quả tìm kiếm thứ năm về tác phẩm, cũng vẫn là tóm tắt nội dung, nhân vật chỉ có điều trang này có thêm cả một video tên "A time for us". Tôi chống tay lên bàn dựa cằm vào rồi ấn nút play. Tiếng nhạc du dương vang lên khiến tôi lần đầu tiên tưởng tượng được sự bi thương của tác phẩm mà tôi vẫn luôn miệng chê sến súa này. Nghe hết bản nhạc, tôi bỗng thấy lòng mình khác hẳn, có cảm giác buồn man mác khó tả... Đem tâm trạng buồn rầu vô lí, tôi tắt máy tính leo lên giường không muốn mình tiếp tục suy nghĩ linh tinh.
Do tập văn nghệ tôi được phép công khai bỏ vài tiết học trên lớp. Yến lại là người hô hào lũ nhốn nháo chũng tôi tập trung cho vở kịch. Vẫn bắt đầu từ cảnh Romeo và Giuliet gặp nhau tại nhà Capiulet, tôi cùng mọi người ùa vào cánh gà, cũng không để ý thái độ hôm nay của hắn ra sao. Thấy Yến ra hiệu bắt đầu, tôi liền bước lên sân khấu đưa mắt tìm hắn. Rất nhanh, mọi người bắt đầu tản ra để tập trung vào tôi và hắn. Tôi còn chưa làm gì đã nghe thấy tiếng hô của Yến:
"Hoàng Anh, nhìn kiểu đấy không đúng!"
Hay nha, Yến không phải không hài lòng tôi mà là không hài lòng hắn. Mặc cho bạn diễn bị chê, tôi đứng bên cạnh nhìn ôm bụng cười thầm, cố gắng không lộ ra tiếng cười sung sướng.
Thấy tôi nhìn, hắn liền nghiêng người sang nhếch mép. Đấy! Lại kiểu cười ý rồi.
"Cậu hôm nay sao đấy? Thái độ như vậy là sao?" Không để tôi phản ứng, Yến liền đi ra trước mặt hắn giáo huấn.
Thấy hắn thêm lần nữa bị mắng, tôi cũng thấy lòng mình thoải mái hơn, đang định vênh mặt sang nhìn hắn thì Yến đã quay sang tôi: "Hai người giận nhau đấy à?"
Nghe Yến nói, niềm vui trong bụng tôi bỗng vụt tắt. Tôi thì làm gì mà cãi nhau với hắn chứ, mà hắn như thế nào mà lại đổ là vì cãi nhau với tôi? Vớ vẩn thật!
Chương 23