Chương 16
Đi đến nửa đường tôi mới ngẩn người phát hiện hắn còn đang nắm tay mình vội vàng rút tay ra.
"Chắc cậu đang nghĩ nếu sớm biết tìm người yêu vất vả như thế chi bằng ban đầu chọn lấy tôi luôn đúng không?" Hắn vừa nói vừa nhìn tôi.
"Ai cần tìm, đó rõ ràng là người yêu tôi!" Mặc kệ sự tình vừa rồi tôi vẫn mạnh mồm cãi lại, lấy lại phong độ ngày thường vênh mặt lên nhìn hắn, tìm kiếm đâu cũng không ra chút xấu hổ ban nãy.
Thấy vẻ mặt đã sai còn cãi cố của tôi, hắn hình như có chút bực mình, lông mày hơi nhíu lại rồi lại dãn ra, không thèm nhìn tôi mà nói:
"Minh Vũ, mười sáu tuổi..."
Minh Vũ? Đây là tên quả bóng mà, hình như có gì không đúng rồi... Tôi thầm nghĩ trong đầu, nhăn mặt nhìn hắn phân tích tình hình.
Không biết có nên khen hắn tâm lí, tốt bụng với bạn bè không mà thấy tôi nghiền ngẫm suy nghĩ hắn liền tiếp tục:
"Mà sao tôi thấy cậu ta lại không có chỗ nào giống mình nhỉ?"
Vớ vẩn, tại sao quả bóng lại phải giống hắn chứ? Tên này chính là quá tự tin rồi...
"Buồn cười, sao..." Vốn còn định gào lên tranh luận với hắn thì tôi nhớ ra một việc đã qua, ngay lập tức im bặt, trợn tròn mắt nhìn hắn.
Ngày hôm qua, ở cái quán internet Thảo dẫn tôi đi, không phải tôi đã có lòng giúp đỡ Thảo nói cách khác là tự giúp đỡ mình, tốt bụng chỉ cho Thảo hình mẫu tìm kiếm sao. A, lúc ấy còn có tên chết tiệt nào đó cười tôi...
"Cậu theo dõi tôi?" Sau khi nhớ lại mọi việc, tôi kinh ngạc hỏi hắn, lùi lại mấy bước đề phòng.
Trước vẻ kinh ngạc của tôi, hắn thản nhiên phủi tay:
"Không hề, tôi đâu có rảnh rỗi như vậy."
Nghe hắn nói, tôi hơi nhíu mày phân tích. Hắn quả thật là bám dai như đỉa, bệnh hoạn không ai bằng nhưng chắc chắn không rảnh rỗi bám theo tôi đâu. Vô tình thôi, vô tình thôi, là tôi xui xẻo!
Nói thế nào thì nói, bị hắn phát hiện mình lấy hắn ra làm hình mẫu tôi cũng thấy không thoải mái lắm. Không hiểu vì sao từ tức giận tôi chuyển sang ngứa ngáy chân tay, thấy hắn không để ý liền sút vào chân hắn một cái.
Quỷ tha ma bắt, chân hắn đá không trúng thì thôi đá lại cũng được, tôi lại đi đá vào một con chó.
Phát hiện tiếng sủa của con chó, cả tôi lẫn hắn đang vui sướng vì tránh được cái đá vừa rồi đều giật mình. Tôi công nhận, lúc bình thường hắn và tôi chính là không chung chí hướng, nhưng bây giờ lại rất hiểu ý đối phương, không hẹn cùng quay ra nhìn nhau, trong lúc tôi còn chưa biết làm gì thì hắn đã túm lấy tôi chạy.
Bị chó đuổi thế này với tôi là lần đầu tiên, đến tưởng tượng tôi còn chưa từng nghĩ rằng mình có ngày bị chó đuổi thế này cơ mà. Khách quan mà nói, chó đuổi thế này rất sợ nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui thích? Tôi vốn nghĩ mình chạy rất chậm vậy mà tốc độ của hắn cũng chẳng khá hơn. Tôi biết ít nhiều hắn cũng là người quen của mình, có công giúp mình chạy nhưng nhìn vào tốc độ chạy của hắn lại không kìm được lòng mà hất tay hắn ra, cắm đầu chạy về phía trước.
A, cái tốc độ của hắn chẳng mấy mà con chó đuổi kịp, tôi không muốn bị cắn chung với hắn đâu nha.
Nhận thấy hành động không có nghĩa khí của tôi, hắn liền gào lên:
"Cái đồ thấy chết bỏ bạn!"
Nghe hắn nói, tôi cũng có phần thấy oan ức, muốn quay lại gào lên với hắn:
"Chúng ta đâu phải bạn." Nhưng nghĩ lại hắn nói mình cũng không có sai nên đành ngậm ngùi im lặng, mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói.
Không biết nên khen cho con chó này có sức khỏe dẻo dai hay chê cười tôi quá yếu sức. Tôi nhớ chính mình vừa nãy còn phủi tay hắn ra chạy một mình cho nhanh mà bây giờ đã phải mặt dày nắm tay hắn nhờ kéo đi. Thật là mất mặt!
Chạy được một lúc, không thấy tiếng chó sủa nữa tôi mới quay ra bảo hắn:
"Được rồi... được rồi... nó... không đuổi... nữa..." Tôi vừa nói vừa thở, rất mong hắn hiểu được phần ý tôi còn chưa nói, đừng chạy nữa.
Nghe tôi nói xong, hắn liền ngồi bệt xuống ven đường thở, mãi một lúc mới nhìn sang tôi đầy oán hận:
"Cậu là heo à?... Đến kéo đi thôi cũng nặng..."
Dứt lời, hắn liền cúi đầu vào tay áo lau mồ hôi.
Hắn, hắn dám nói tôi như vậy? Hắn chán sống rồi. Tôi thầm nghĩ trong đầu, định đưa tay đánh hắn nhưng vừa đưa tay lên đã thấy mệt. Thôi, đánh hắn để sau đi!
Chương 17