Oan gia cùng bàn - Cập nhật - Anh Anh

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chương 4
Cũng không hiểu vì lí do gì mà tôi lại phấn khởi đến mức đi bộ đi học. Mà tất nhiên, đi bộ đi cũng có nghĩa là đi bộ về. Đi bộ thì tốt, nhưng trời thì nắng, nhà thì xa trường, lại thành ra không còn gì tốt... Mỗi bước chân tôi như gắn thêm một quả tạ. Tôi có thể chắc chắn, nếu không nhờ bám víu vào Thảo, tôi sẽ bò ra đường, chứ không phải đi "bình thường" thế này. Trời ạ, đúng là một phút bốc đồng ngàn năm bốc... Tôi hận, huhu.

Cuối cùng cũng về đến nhà, chào tạm biệt Thảo xong, tôi vui vẻ lao vào nhà. Đáng tiếc, tôi vui quá quên luôn mở cửa...

Sau khi chào thân mật với cái cửa, tôi lập tức ôm đầu xuýt xoa. Chết tiệt, tôi nhớ đây là buổi sáng, sao giờ toàn trăng với sao thế này? Có khi nào tôi vì đập đầu đau quá mà thần kinh có vấn đề luôn không? Ây, thôi kệ lâu rồi tôi cũng chưa ngắm sao.

Xung quanh đầu tôi, sao to sao nhỏ đều có, lấp la lấp lánh, quả thật rất đẹp. Tự nhiên tôi tò mò không biết có bao nhiêu ngôi sao quá.

"Một, hai..." Tôi bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng, tay chỉ theo những ngôi sao. Đếm sao thế này rất thú vị!

Tuy rất chăm chú, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng người bên cạnh.

"Làm gì thế?"

Giọng nói này nghe quen quá, rất quen nhé! Nghĩ vậy tôi lờ đờ quay mặt lại nhìn.

A! Là Hoàng Anh, tên đáng ghét ngồi cùng tôi, hôm trước vừa dí thuốc vào chân tôi, gần đây nhất tỏ tình với tôi.

Ủa, sao nhiều Hoàng Anh thế này?

"Một Hoàng Anh, hai Hoàng Anh, ba Hoàng Anh..." Tôi không nghĩ nữa, chuyển từ đếm sao sang đếm hắn.Thật là nhiều Hoàng Anh quá!

Khoan đã, trăng sao thì đúng rồi, nhưng tại sao lại có cả hắn chứ? Hình như không đúng, chả nhẽ tôi tưởng tượng ra hắn? Thôi đi, không đời nào!

Nghĩ vậy tôi lắc đầu vài cái lấy lại bình tĩnh. Sau khi lắc đầu, tôi lại mở to mắt ra quan sát, một vài Hoàng Anh biến đi rồi. Rất tốt! Tôi mỉm cười một cái sung sướng rồi lại lắc đầu. Tôi có cảm giác mình lắc sắp rơi cả đầu vậy mà còn một Hoàng Anh vẫn chưa biết mất. Điên thật, hình ảnh ảo của hắn mà cũng mạnh thế sao?

Tôi tức giận, đưa tay lên xua xua người hắn. Biến đi! Biến đi!
"Sờ gì vậy?" Giọng nói hắn lại từ từ vang lên.

Sao lại có ảo ảnh biết nói thế này nhỉ? Lại còn biết giữ tay tôi, hơn nữa sờ vào cũng như người thật vậy.

"Đừng có sờ lung tung!" Giọng nói hắn lại một lần nữa vang lên.

Trời ạ! Cảnh tưởng này thật sự rất thực. Tôi mơ hồ ngẩng mặt lên nhìn hắn, không biết có phải do trời nắng khiến tôi hoa mắt không, mà trên mặt hắn lại có chút ửng hồng.

Tuy nhiên, vài giây sau môi hắn lại cong lên.

"Không cần vội, vào nhà đã!"

Không cần hắn nói gì hơn, mọi ảo giác của tôi ngay lập tức tan biến. Tôi trợn mắt lên nhìn hắn rồi lại đưa mắt xuống cái tay đang bị hắn giữ của mình. Tay tôi đang đặt trên đùi hắn... Đây hoàn toàn không phải ảo giác, đây là hiện thực. Nếu ban nãy không phải hắn giữ tay, có thể nào tôi... Aaa! Không nghĩ nữa!

"Vớ vẩn!" Tôi giựt mạnh tay ra, đứng dậy không quên mở cửa vào nhà.

Không biết có phải thần kinh đang lối loạn không mà tôi mở cửa đến ruỳnh một cái. Bố mẹ đang xem tivi cũng giật mình quay ra nhìn tôi.

"Con lại mới xem phim à?" Mẹ nhíu mày hỏi tôi.

Oan quá! Đúng là tôi thích xem phim hành động, mê điên cuồng cái trò đập cửa uỳnh uỳnh đến mức có lần làm thử mà cửa hỏng cả bản lề. Nhưng mà lần này tôi không cố tình, tôi là... bối rối thôi mà.

"Đâu, con lỡ tay mà..."

Nghe tôi nói xong, mẹ hơi lườm tôi một cái không nói gì. Còn tôi thì lại cười toe toét nhìn mẹ rồi chạy lên phòng. Mẹ tôi à? Lườm yêu tôi đấy.

Lên đến phòng, việc đầu tiên tôi làm là lao vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào trong gương, tôi không thấy mặt mình đâu cả, chỉ thấy một quả cà chua chín mọng mà thôi...

Tôi tự vỗ vào mặt mình vài cái, ngăn cản bản thân nghĩ linh tinh. Phải rồi, hôm nay cậu ta không phải cũng sờ chân tôi sao? Cậu ta không xấu hổ, tại sao tôi phải xấu hổ chứ? Hòa nhau cả thôi.
Dù đã rất cố gắng an ủi bản thân, nhưng tôi vẫn không sao bình tĩnh nổi. Không còn cách nào, tôi nhảy lên giường gào thét, lăn qua lăn lại, khua chân múa tay.

Ting, ting, ting...

"An, ra mở cửa xem ai con?" Tôi có thể phớt lờ tiếng chuông cửa nhưng làm sao có thể phớt lờ lời mẹ?

Lồm cồm bò khỏi giường, tôi nguyền rủa kẻ dám bấm chuông lúc tôi bối rối thế này.

"Lại gặp nhau rồi!"

Ruỳnh!

Tôi theo phản xạ đóng cửa lại. Sao lại là hắn chứ? Ban nãy đầu óc không tỉnh táo, quên không hỏi hắn sao lại ở đây. Chả nhẽ hắn bám theo tôi à? Chưa kịp cho ra câu trả lời, mẹ tôi đã chạy tới:

"Ai mà con đóng cửa thế?" Vừa hỏi mẹ tôi vừa mở cửa ra.

Thật sự, tôi rất muốn nói là không ai cả, nhưng mẹ tôi đã mở cửa ra mất rồi.

"Cháu chào bác!" Tên đáng ghét vừa nhìn thấy mẹ tôi đã lên tiếng.

Nghe hắn nói, mẹ tôi hơi đờ người ra suy nghĩ, rồi liền mỉm cười.

"A! Con của mẹ Hà à? Vào nhà chơi đi cháu!"

Trời ạ, mẹ tôi học đâu cái kiểu "cõng rắn về cắn gà nhà" thế này? Không được, không thể cho hắn vào!

Tôi thầm gào thét trong lòng, kéo mẹ lại gần thì thầm:

"Không được! Mẹ đuổi cậu ta về đi! Cậu ta muốn hãm hại con đấy!"

Trái lại với sự lo lắng của tôi, mẹ rất bình tĩnh, thậm chí là vui vẻ cười lớn.

"Con bé này! Hãm hại gì? Cậu ý là con trai nhà cô chú mới chuyển đến đấy!"

Aaa, mặc kệ hắn là ai, tôi không thích hắn vào đâu! Biết không thể khiến mẹ tin, tôi chỉ còn cách bám tay mẹ mà mếu máo...

"Cháu vào đi!" Phớt lờ thái độ không đồng tình của tôi, mẹ vui vẻ quay sang mời hắn.

"Thôi cô ạ, An có vẻ không muốn cháu vào, mẹ cháu gửi cô cái này!" Hắn không thèm nhìn tôi, tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Tốt đấy, cũng biết tôi không thích hắn vào, mau đi đi. Tôi thầm nghĩ, tự mỉm cười trong lòng.
Nào ngờ mẹ tôi lại bảo:

"Vớ vẩn, An thích mà! Phải không?" Mẹ vừa nói vừa quay ra nhìn tôi.

"Không... tất nhiên..." Chưa kịp nói hết câu, thì tôi đã bị ánh mắt mẹ làm cho bốc hỏa. Rõ ràng mẹ đang đe dọa tôi mà. Ây, cho dù mẹ tôi rất hiền, nhưng cũng không thể gây thù với mẹ được...

"Dạ... thích ạ..." Sau khi tự đắn đo, tôi đành miễn cưỡng trả lời lại.

Tôi vừa dứt lời, mẹ đã quay ra kéo hắn vào, để mặc tôi đứng như trời trồng.

"Đấy! Cháu nghe An nói chưa? Vào đi!"

Và dĩ nhiên, hắn ngay lập tức đi theo mẹ tôi. Tôi nhìn thấy rõ ràng lúc đi qua tôi, hắn còn ở một nụ cười đắc ý nữa chứ. Đáng ghét! Đáng ghét! Hắn dám cười nhạo tôi.
Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Hây, đọc vèo cái hết mất tiêu rồi. lần sau what_ha đăng dài dài nhé, tớ đọc cho khỏi hụt hẫng. :))
Chắc tại lâu quá mới up chương mới làm tớ quên mất tiêu tình tiết mấy chương cũ rầu, lại phải lăn lên trên đọc lại.
Nói chung là tớ đang chờ xem Hoàng Anh với An làm định trò gì tiếp theo... =))
Tớ nhặt được ít lỗi, góp ý với cậu nhé! Hi, tại mấy lần up bài có một bạn trên Gác chỉnh lỗi cho tớ nên tự nhiên tớ bị lây cái tính súp pơ soi, chứ đọc lướt thì chắc cũng không phát hiện đâu. :D
A! Là Hoàng Anh, đáng ghét ngồi cùng tôi, hôm trước vừa dí thuốc vào chân tôi, gần đây nhất tỏ tình với tôi.
Câu này hình như chưa đủ nghĩa what_ha ạ. "tên đáng ghét chứ nhờ".
"A! Con của chị Hà à? Vào nhà chơi đi cháu!"
Tớ thấy câu này nếu đổi lại thành: "Con của mẹ Hà à?".. bla, bla... thì nghe nó thân thiện hơn. Hi, cá nhân tớ nghĩ thế thôi. :">:">
Với có mấy chỗ chắc bị lỗi chính tả, cậu sửa lại nhé!
tưởng tưởng
dựt
phất lờ
Chương mới lại tag tớ nhé, lót dép hóng. :)>-:)>-
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Hây, đọc vèo cái hết mất tiêu rồi. lần sau what_ha đăng dài dài nhé, tớ đọc cho khỏi hụt hẫng. :))
Chắc tại lâu quá mới up chương mới làm tớ quên mất tiêu tình tiết mấy chương cũ rầu, lại phải lăn lên trên đọc lại.
Nói chung là tớ đang chờ xem Hoàng Anh với An làm định trò gì tiếp theo... =))
Tớ nhặt được ít lỗi, góp ý với cậu nhé! Hi, tại mấy lần up bài có một bạn trên Gác chỉnh lỗi cho tớ nên tự nhiên tớ bị lây cái tính súp pơ soi, chứ đọc lướt thì chắc cũng không phát hiện đâu. :D

Câu này hình như chưa đủ nghĩa what_ha ạ. "tên đáng ghét chứ nhờ".

Tớ thấy câu này nếu đổi lại thành: "Con của mẹ Hà à?".. bla, bla... thì nghe nó thân thiện hơn. Hi, cá nhân tớ nghĩ thế thôi. :">:">
Với có mấy chỗ chắc bị lỗi chính tả, cậu sửa lại nhé!

Chương mới lại tag tớ nhé, lót dép hóng. :)>-:)>-
Ok!
Tớ mới sửa lại rồi. :">
Lúc đăng lên tớ đã đọc mấy lần mà vẫn không tìm ra lỗi. =))
Cứ tưởng đúng hết hóa ra vẫn còn đầy. :(
Cảm ơn Kem đã góp ý nhé! :-*
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chị đã đọc bốn chương của em rồi. ^^
Bây giờ chị mới có thời gian đọc nên comment hơi chậm một chút.
Ngày xưa cách đây vài ba năm chị cũng viết truyện kiểu hài hước, nam chính có phần lấn lướt nữ chính hơn về mặt tính cách, chị đọc truyện của em cũng nhớ lại được ngày xưa của bản thân. Em viết truyện tạo cho người đọc sức hút vì những tình tiết xảy ra giữa Hoàng Anh và An, cả những câu chuyện rắc rối bên lề nữa. ^^
Chị thấy cách em trò chuyện rất đáng yêu nhưng chị có một lưu ý nhỏ theo kinh nghiệm của chị thì em nên tiết chế những câu đối thoại một chút. Ít quá sẽ không hay nhưng mà nhiều quá lại thành ra hơi thừa.
Chị góp ý như vậy không phiền lòng chứ? :P
 

what_ha

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
176
Gạo
0,0
Chị đã đọc bốn chương của em rồi. ^^
Bây giờ chị mới có thời gian đọc nên comment hơi chậm một chút.
Ngày xưa cách đây vài ba năm chị cũng viết truyện kiểu hài hước, nam chính có phần lấn lướt nữ chính hơn về mặt tính cách, chị đọc truyện của em cũng nhớ lại được ngày xưa của bản thân. Em viết truyện tạo cho người đọc sức hút vì những tình tiết xảy ra giữa Hoàng Anh và An, cả những câu chuyện rắc rối bên lề nữa. ^^
Chị thấy cách em trò chuyện rất đáng yêu nhưng chị có một lưu ý nhỏ theo kinh nghiệm của chị thì em nên tiết chế những câu đối thoại một chút. Ít quá sẽ không hay nhưng mà nhiều quá lại thành ra hơi thừa.
Chị góp ý như vậy không phiền lòng chứ? :P
Không phiền đâu chị ạ.
Em thấy những góp ý như vậy là rất cần thiết đối với em, có góp ý thì truyện của em mới hay hơn được chứ đúng không chị?^^
Cảm ơn chị đã góp ý và ủng hộ truyện em. :-*
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Không phiền đâu chị ạ.
Em thấy những góp ý như vậy là rất cần thiết đối với em, có góp ý thì truyện của em mới hay hơn được chứ đúng không chị?^^
Cảm ơn chị đã góp ý và ủng hộ truyện em. :-*
Chị cũng thích được góp ý lắm. ^^
Với những tác giả trẻ non tay nghề như chị em mình thì nhận được những lời nhận xét thì rất vui. :D
Chị chờ chương năm nhé. ^^
 
Bên trên