** CHƯƠNG 3 **
Hôm nay, một mình trong văn phòng, Vũ Hân thật sự cảm thấy nặng nề giống như có một tảng đá nặng đang đè lên ngực.
Nếu như những gì cô phỏng đoán đều là sự thật chẳng phải là cô đang tiếp tay cho xã hội đen làm ăn phi pháp.
Không được! Cô thật sự phải hỏi ông chủ của cô cho rõ ràng. Cô quả thật không thể tin anh ta là người xấu.
Nhưng cô cũng chẳng biết phải làm cách nào để hỏi được hắn. Bình thường hắn vốn không liên lạc gì với cô, từ ngày cô làm ở văn phòng, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua bất chợt, còn nhà cô ở thì từ hôm cô dọn tới hắn cũng chưa hề quay lại thêm lần nào. Cô chỉ còn cách chờ đợi cho đến lúc có thể gặp hắn, mới có cơ hội hỏi hắn rõ ràng mọi chuyện.
**
Hai ngày sau, quả nhiên ông chủ của cô đã xuất hiện tại văn phòng. Anh ta vào thẳng nơi cô làm việc, hỏi cô bằng một giọng nói lạnh nhạt như băng nhưng lại chứa đựng đầy sự quan tâm ấm áp:
- Thế nào, cô làm được ở đây chứ?
- Vâng. Đây là…
Cô ngạc nhiên nhìn xấp tiền hắn chìa ra trước mặt, ấp úng hỏi.
- Tiền lương của tháng này.
- Không được. Tôi đã ở nhờ nhà anh rồi. Làm sao còn có thể nhận thêm tiền được chứ.
- Vậy cô muốn dùng tiền tự mình kiếm được để mua sắm thêm đồ đạc trong nhà hay chờ tôi phải mang đến cho cô.
- Tôi…
Hắn không chờ cô thốt ra câu trả lời đã buông xấp tiền trên bàn, quay người dời đi.
- Anh Ưng. Chờ đã!
Hắn quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Là vì cô gọi hắn là Anh Ưng.
Quả thật "Ưng" không phải là tên hay họ của hắn. Không ai biết tên thật của hắn là gì. Anh em trong bang gọi hắn là Anh Ưng xuất phát từ biệt danh trong giang hồ của hắn: "Ưng Vương".
Vũ Hân ngày thường thấy người ta gọi hắn như vậy, cũng vô thức gọi theo. Cô nghĩ rằng hắn mang họ Ưng.
- Có chuyện gì?
- Tôi có chuyện muốn hỏi anh?
- Nếu là chuyện liên quan đến văn phòng này thì tôi có thể trả lời luôn: những gì cô suy đoán đều đúng. Chúng tôi đúng là một băng nhóm xã hội đen.
- Tại sao…Tại sao anh biết tôi nghĩ gì?
- Bởi vì đơn giản, những kẻ trong văn phòng này đều là những diễn viên rất tồi.
Hắn thản nhiên và bình tĩnh trả lời rành rọt. Đôi mắt sắc lẹm giống như lưỡi dao nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô.
- Nếu không muốn làm, có thể nghỉ việc.
- Tôi…
Cô không phải không muốn rút lui. Nhưng nơi cô đang ở cũng là nhà anh ta. Lúc cô thê thảm nhất giống như chú mèo hoang mắc mưa tội nghiệp, là anh ta dang tay che chở, cho cô một nơi trú thân. Anh ta không những không đòi hỏi cô đáp trả điều gì, còn đối với cô rất tốt. Cho cô chỗ ở, trả lương cho cô. Tóm lại, nếu cô rời đi, không những trở thành một kẻ vô ơn, thậm chí sau này còn không biết ở đâu, không biết làm gì.
- Tôi sẽ tiếp tục làm việc. Mong ông chủ chiếu cố.
- Không sợ ư?
- Tôi tin thế giới nào cũng có người tốt, người xấu. Tôi tin anh.
Cô làm việc được ba tháng. Hầu như chỉ là đến cho có mặt. Thỉnh thoảng cũng có một vài hồ sơ cần chỉnh sửa, nhưng không quá phức tạp. Cô nhận số lương của ông chủ, mua sắm đồ dùng cần thiết, trang hoàng lại cho ngôi nhà. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà của cô đã có cảm giác ấm cúng hơn, không lạnh lẽo giống như trước.
**
Một đêm, cô nghe tiếng chuông cửa.
Khi cô ra mở cửa, Vũ Hân thật sự kinh hãi. Trước mặt cô là Anh Ưng, toàn thân đầy máu. Anh ta đang ôm lấy cánh tay phải bị thương của mình, giọng hơi lạc đi:
- Vào trong, băng bó vết thương cho tôi.
Vũ Hân nhanh chóng dìu anh ta vào nhà, cô lập tức lau rửa vết thương băng bó cho anh ta. Nhìn miệng vết thương xem ra rất lớn. Cô xót xa nhìn anh ta. Gương mặt anh ta vẫn không chút biểu cảm.
- Anh đau lắm không?
- Vết thương nhỏ này chẳng là gì đối với tôi.
Quả thật, lúc băng bó cho anh ta, Vũ Hân có để ý, ngoài vết thương mới, trên người anh ta chằng chịt các vết sẹo, đường nọ chồng lên đường kia trông như những vân gỗ.
- Tại sao anh không tìm một công việc khác.
- Nếu tôi có quyền lựa chọn liệu giờ có ở trước mặt cô?
- Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi lo anh gặp nguy hiểm thôi.
“Ưng vương” lúc này không còn để ý gì đến lời cô nói. Hắn rút điện thoại bấm đi một dãy số.
- Alo, Cường à? Cậu đang ở đâu? Giờ đến đón tôi…
Hai mươi phút sau, Tiểu Cường đã xuất hiện ở nhà Vũ Hân. Hắn giận dữ lớn tiếng:
- Anh Ưng, là bọn nào làm ra chuyện này? Em sẽ không để chúng yên đâu.
- Tôi không sao. Ngày mai cậu cho người đến công ty “Vu Thành” tìm gặp Lí Diễm cho tôi. Bảo tôi có lời chào hỏi hắn.
- Lí Diễm. Thì ra là tên khốn kiếp đó. Nó ăn gan hùm rồi mới dám động đến anh.
- Lí Diễm?
Vũ Hân vừa nghe hai tiếng này, sắc mặt bỗng tái nhợt. Cô vô thức va đổ cốc nước trên mặt bàn.
- Cô biết hắn?
- Là người tình của mẹ tôi. Cũng chính là kẻ đã đẩy ba tôi vào đường cùng.
- Vậy tốt lắm, thù cũ nợ mới, trả luôn một lượt. Tiểu Hân. Cô yên tâm. Chúng tôi sẽ trả thù hắn giúp cô.
Tiểu Cường nhiệt tình lớn tiếng.
- Cường. Cậu đưa tôi về được rồi đấy.
**
Ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của Tiểu Cường.
- Alo, Tiểu Hân cô đến chỗ chúng tôi ngay đi, nhanh lên.
Cô lập tức đến địa điểm Tiểu Cường vừa bảo, đã thấy anh ta hăng hái kéo tay cô len vào nhóm người đang quây tròn.
- Cô nhìn đi, hắn đang ở trước mặt cô rồi đấy.
Cô nhìn thấy ở giữa vòng tròn là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi. Hắn có làn da trắng mỏng, hai tay đang bị trói bởi dây thừng, nơi khóe miệng hắn có vết máu đỏ.
Hắn ngước lên nhìn cô, cười vang, nụ cười ẩn chứa vẻ ranh mãnh.
- Ông biết tôi?
- Phải, cô rất giống mẹ cô.
- Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi.
- Không có tư cách? Nói cho cô biết, chính ông ngoại cô với cha của cô mới là những kẻ không có tư cách. Năm xưa, tôi với mẹ cô yêu nhau, ông ngoại cô vì khinh thường tôi không có tương lai, ép gả mẹ cô cho Vũ Đình. Ông ta còn cho người đánh tôi dằn mặt, đuổi tôi đi bạt xứ. Mười năm trước khi tôi trở về, định cho ông ta một bài học thì mới biết rằng ông ta đã chết. Tôi đi gặp mẹ cô, quả nhiên cô ta vẫn còn mặn nồng với tôi, còn sinh cho tôi một đứa con trai. Nào ngờ, cha cô ra tay hại chết hai mẹ con họ. Cha cô chính là kẻ sát nhân. Cô nói xem, ở đây, là ai không có tư cách.
Vũ Hân nín lặng. Cô quả thật không thể dùng lời lẽ nào để thanh minh cho cha cô. Ông ấy quả thật là một kẻ sát nhân. Cứ nghĩ đến việc ông ra tay sát hại mẹ với em cô, lồng ngực cô như ép chặt đến cực đại, cảm giác đau thắt cồn cào.
- Đồ điên, ông nói ít thôi.
Tiểu Cường đạp vào bụng Lí Diễm khiến máu trong miệng hắn lại thổ ra. Anh ta quay sang Vũ Hân đang đứng bên cạnh:
- Tiểu Hân, cô đừng nghe hắn nói nhảm.
- Lí Diễm, tôi hỏi ông, ông đã nghe đến cái tên Ưng vương bao giờ chưa? Dám động đến anh ấy, ông không muốn sống nữa rồi hả.
Lí Diễm vẫn nhếch mép cười, khuôn mặt hắn vẫn lộ vẻ bình tĩnh, không hề căng thẳng.
- Được, vậy hôm nay để tôi thay mặt Anh Ưng đưa ông đi chầu Diêm Vương.
- Dừng tay lại!
Một giọng nói uy vang cất lên. Vòng tròn tách ra, những người ở đó đều đứng ra hai bên, nhường lối đi chính giữa cho người mới đến.
Một người đàn ông trạc tuổi Lí Diễm bước vào, dáng vẻ ông ta toát lên vẻ quyền uy, mạnh mẽ.
- Tiểu Cường, lâu rồi không gặp.
- A, thì ra là Dã Ưng tiền bối.
Lại nói về Dã Ưng. Năm xưa hắn bắt tay với Ưng Vương diệt trừ Lão Đại. Trong giang hồ, hắn là một kẻ tôn trọng đạo nghĩa, cư xử luôn có chừng mực nên rất được người trong giới kính trọng.
- Tiền bối, kẻ này hôm trước có mắt như mù, dám chặn đường Anh Ưng gây rối. Hôm nay, anh em chúng tôi phải xử hắn.
- Người này là bạn ta, hôm nay, xem như hãy nể mặt ta mà tha cho hắn con đường sống.
- Tiền bối, người như tiền bối sao lại quen hạng người này. Hắn toàn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, hèn hạ ức hiếp người lương thiện. Anh Ưng ngứa mắt với những thủ đoạn dơ bẩn của hắn, mới ra tay can thiệp. Ai ngờ, hắn không biết sợ, nuôi thù, ra tay hãm hại Anh Ưng.
- Dã Ưng, cứu tôi.
Lí Diễm nhướng mày nhìn Dã Ưng bằng ánh mắt cầu khẩn.
Chương 2 <->
Chương 4