** CHƯƠNG 4 **
“Dã Ưng” ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Lát sau ông ta quay vào đưa máy cho Tiểu Cường.
- Cường, “Ưng Vương” muốn nói chuyện với cậu.
Tiểu Cường đón lấy điện thoại từ tay “Dã Ưng”, khuôn mặt lộ vẻ nóng nảy, ấm ức không cam lòng.
Lát sau, anh ta tắt máy, quay về phía “Dã Ưng”:
- Hôm nay, nể mặt tiền bối, anh em chúng tôi tha cho mạng chó của hắn, lần sau, hy vọng tiền bối đừng can thiệp nữa.
Tiểu Cường ra hiệu mọi người rút lui, còn anh ta đưa Vũ Hân về.
Lại nói về “Dã Ưng”, sau khi đưa Lí Diễm về, ông ta lộ rõ vẻ bực bội, lửa giận phừng phừng:
- Lí Diễm, cậu lợi dụng tôi làm ra những chuyện bỉ ổi. Hôm nay, cứu mạng cậu, từ rày tôi và cậu không ai nợ ai. Nếu cậu còn làm ra những chuyện bẩn thỉu đó, coi chừng cái mạng. Đừng trách tôi không cảnh báo.
“Dã Ưng” là một kẻ coi trọng đạo nghĩa. Mười năm về trước, khi hắn mắc nạn, toàn thân trọng thương, hắn vô tình gặp Lí Diễm. Lí Diễm khi đó đã cứu mạng hắn, đưa hắn về nhà chăm sóc, điều trị. Cũng từ đó, hai người kết giao. “Có thù phải trả, có ân phải báo”. Đó là đạo lí. “Dã Ưng” là người trọng nghĩa, hôm nay hắn cứu mạng Lí Diễm, xem như trả lại một mạng Lí Diễm cứu hắn. Cho nên từ giờ trở đi hắn và Lí Diễm đường ai nấy đi.
Lại nói về Tiểu Cường, sau khi trở về, cậu ta đến ngay nhà “Ưng Vương”.
- Anh Ưng, tên súc sinh đấy, nếu không vì anh, em đã chẳng để hắn yên. Cho dù có là “Dã Ưng” em cũng chẳng nể.
Tiểu Cường từ nhỏ đã thẳng thắn, bộc trực. Hắn trung thành tuyệt đối với một mình “Ưng vương” - ngoài ra không có người khác. “Dã Ưng” cũng hiểu tính cách của hắn cho nên ông ta không dùng uy danh của mình ra lệnh cho hắn, mà lập tức gọi ngay cho “Ưng Vương”.
- Tôi còn chưa hỏi cậu, ai kêu cậu đưa Vũ Hân đến.
- Em… Em muốn giúp cô ấy trả thù.
- Cậu định hại chết cô ta thì có. Những nơi như vậy, cậu không được phép dẫn cô ta đến.
- Dạ. Em hiểu.
**
Vũ Hân làm việc ở văn phòng thấm thoắt cũng được nửa năm. Cô cũng không mấy khi gặp “Ưng vương” chỉ trừ những lúc đến tháng lương, tiền lương của cô đều do hắn trực tiếp mang đến. Thỉnh thoảng, Tiểu Cường hay ghé qua văn phòng. Anh ta rất nhiệt tình, rất vui tính, quả thật là một người bạn tốt.
Một hôm, vào ngày nghỉ. Cô chợt thấy “Ưng vương” đến nhà mình. Anh ta không vào nhà, chỉ đứng trước cửa ra lệnh cho cô:
- Thay quần áo, đi theo tôi.
- Chúng ta đi đâu?
Hắn không trả lời. Cô cũng không hỏi nữa, liền nhanh chóng thay đồ rồi đi theo hắn ta.
Hắn đưa cô đến một ngôi nhà. Căn nhà này bên ngoài có thiết kế vô cũng nổi bật, đẹp đẽ, có ba tầng, trông vô cùng hiện đại và sang trọng.
Hắn mở cửa, dẫn cô đi vào. Quả nhiên bên trong và bên ngoài không hề giống nhau.
Cô đưa mắt nhìn quanh, căn phòng vô cùng bừa bộn, đồ đạc sắp xếp lung tung, không hề ngay ngắn, mặt sàn toàn vỏ bao thuốc lá, vỏ lon bia, chai rượu… Khỏi cần hỏi cũng đoán ra được đây là nhà của ai.
- Hôm nay văn phòng không có việc, hãy dọn dẹp căn nhà này. Buổi trưa, nấu nướng giúp tôi. Hôm nay nhà tôi có khách.
Suốt cả buổi sáng, cô lau dọn, kê lại đồ đạc giúp hắn. Đến trưa mọi thứ đã bắt đầu ngăn nắp, gọn gàng.
Trưa hôm đó, có rất nhiều người đến nhà hắn. Tiểu Cường cũng đến, anh ta cười cười nhìn cô tỏ rõ vẻ mờ ám.
Trong số những vị khách ngày hôm nay, cô đặc biệt chú ý đến người đàn ông lớn tuổi nhất. Khuôn mặt ông ta rất đẹp, mái tóc hoa râm đã điểm vài sợi bạc. Cô cũng để ý thấy ”Ưng vương” rất kính nể ông ta, những người khác đều tỏ thái độ tôn kính. Cô đoán, chắc ông ta là một bậc trưởng bối nào đó trong băng nhóm.
- Lão Tam, mọi việc bên đó thế nào rồi?
- Rất tốt. Xem ra mấy năm không gặp, sự nghiệp của cậu ngày càng vang dội nhỉ.
- Chú về hẳn bên này phải không?
- Ừ. ”Ưng” này, cô gái đó…
Lão Tam hất hàm về phía cô gái đang trong bếp nấu nướng.
- Cô ta làm việc trong văn phòng.
- Văn phòng? Công việc của chúng ta có nhất thiết cần người ngoài trợ giúp không? Để lộ điều gì ra ngoài không phải việc nên.
- Chú Tam, chú yên tâm. Cô ấy tốt lắm, đáng yêu giống như Diệp Lan ấy.
Tiểu Cường nhanh nhảu xen vào, rồi chợt nhận ra có điều gì đó không phải, anh ta vội quay sang phía "Ưng vương":
- Anh Ưng, em xin lỗi.
Hắn thấy "Ưng vương" cúi mặt trầm ngâm, trong lòng thật sự cảm thấy áy náy.
Lão Tam cũng không hỏi thêm nữa.
Kể từ ngày hôm đó, ngoài công việc ở văn phòng, Vũ Hân có thêm một nhiệm vụ nữa: Đó là cuối tuần phải qua nhà “Ưng vương ” quét dọn.
Cũng khó trách, từ sau ngày hôm đó, hắn cảm thấy ở trong căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ tâm trạng của hắn thoải mái hơn rất nhiểu. Thế là hắn quyết định: Giao cô thêm nhiệm vụ dọn nhà.
Hôm nay, lúc ở văn phòng, Vũ Hân có gặp Tiểu Cường. Hắn ghé tai cô nói nhỏ:
- Hôm nay sinh nhật của “anh Ưng”.
Cô chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó rồi mỉm cười.
Tuy “Anh Ưng” thật sự rất lạnh lùng, chưa bao giờ nói chuyện được với cô một cách thân thiện nhưng cô cảm thấy ông chủ của cô là một người rất tốt. Cô rất muốn cho anh ta một bất ngờ.
Cô dừng lại ở trước cửa nhà “Ưng Vương”. Quả nhiên giờ này anh ta không có nhà. Cô đoán hôm nay anh ta sẽ về muộn vì còn phải nhận tiệc rượu chúc mừng của anh em. Vũ Hân rút chùm chìa khóa trong túi tra vào ổ. Từ hôm cô nhận thêm nhiệm vụ quét dọn, “Anh Ưng” cho cô đặc quyền bảo quản luôn cả chìa khóa nhà anh ta. Cũng hay, vì như vậy, hôm nay cô mới có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình.
Cô dọn dẹp, trang hoàng lại bên trong, đặc biệt còn treo rất nhiều ruy băng và bóng bay khắp nhà.
Trên bàn phòng khách cô bày một lọ hoa lớn.
Kế hoạch đã gần như hoàn tất. Chỉ còn chờ đặt bánh và nến sinh nhật.
Vũ Hân đi loanh quanh lướt nhìn một lượt rồi mỉm cười với thành quả của mình.
Cô chợt nhớ ra mình quên một thứ. Phải rồi, bật lửa.
Anh ta hút thuốc mà, trong phòng chắc là có. Cô lên phòng tìm kiếm mọi nơi, rồi chợt mở ngăn kéo.
Là một tấm hình. Tấm hình một người con gái còn rất trẻ, rất đẹp. Nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mùa xuân.
Cô lật mặt sau tấm hình, trên đó viết mấy chữ: “Mãi mãi yêu em”.
Cô chợt nghĩ ngợi rất lâu, rất lâu.
Mười giờ tối.
Cô nhìn từ tầng trên xuống, thấy xe của “Ưng vương” đã đậu ở cửa.
Vũ Hân vội xuống dưới, chuẩn bị kế hoạch.
Cô tắt hết đèn, nấp một chỗ.
“Ưng vương” mở cửa, bật đèn, hắn thật sự ngạc nhiên khi thấy những điều kì lạ bên trong nhà hắn.
- Happy birthday, “Anh Ưng”.
Vũ Hân từ trong bếp xuất hiện, trên tay là chiếc bánh kem để kỉ niệm ngày sinh nhật của hắn.
Chương 3 <->
Chương 5