Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 57: Thánh chỉ

Ba ngày sau, thánh chỉ của Phượng Âm đến.

Nhìn Hạ Cẩm đứng trong chính phòng, ta chau mày:

- Sao ngươi lại tuyên chỉ? Trong cung hết người hay ngươi rảnh rỗi?

Hạ Cẩm lạnh lùng nhìn ta:

- Hoàng thượng sợ Tướng quân kháng chỉ nên để thần tới.

Ta chau mày. Là thánh chỉ gì mà sợ ta kháng lệnh?

- Đọc đi.

Ta nói với Hạ Cẩm, nàng nhìn ta:

- Tướng quân, người không hành lễ sao?

Ta ngạc nhiên nhìn nàng. Phượng Âm đứng trước mặt ta còn không quỳ lại quỳ vì cái thánh chỉ vớ vẩn này?

- Ngươi nghĩ ta sẽ quỳ sao?

Hạ Cẩm không nói gì nữa, kéo thánh chỉ ra nói những điều vô nghĩa. Nàng đọc xong, ta hỏi:

- Tóm lại là muốn ta làm gì?

Hạ Cẩm cuộn thánh chỉ lại, nghiêm nghị nhìn ta:

- Hoàng thượng sắc phong có Vịnh Khanh Phó tướng là Duyên Hải tướng quân, bình định vùng biển mới. Đồng thời ban hôn Lưu Hoà Thái y cho Duyên Hải tướng quân, hai mươi ba tháng sau là ngày lành, tiến hành hôn lễ.

Ta chau mày, Phượng Âm có ý gì?

- Vậy còn ta?

Hạ Cẩm nói:

- Hoàng thượng muốn Tướng quân ở lại Hoả Hương, tập trung xây dựng cảng biển, không cần ra ngoài biển nữa.

Ta ngạc nhiên. Phượng Âm tước bỏ quyền lực của ta, ngăn cấm ta ra biển?

Một cơn giận dần bốc lên trong đầu. Ta vất vả suốt hai năm, chuyện sắp thành nàng lại giao cho người khác? Tại sao?

Hạ Cẩm nói:

- Tướng quân, Hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho người thôi.

Ta trừng mắt nhìn Hạ Cẩm. Nếu nàng không mang thánh chỉ trong người, ta nhất định chém chết nàng.

Hạ Cẩm rời đi, ta thuận tay gạt hết mọi thứ xuống. Nộ hoả trong lòng vẫn chưa tan. Kính Thiên đi vào, thấy ta đập đồ cũng không ngăn cản, chỉ đứng ở một góc bĩnh tĩnh nhìn ta.

Khi không còn thứ gì để đập, ta thở hắt ra đứng một chỗ.

- Là ta dâng tấu yêu cầu Hoàng thượng hạ chỉ.

Ta không tin nhìn Kính Thiên, siết chặt thanh kiếm trong tay, gằn giọng:

- Tại sao?

Hắn nhìn ta, giọng bình tĩnh:

- Mỗi lần nàng ra biển đều mang vết thương trở về. A Dương, nàng nghĩ mình có thể được cứu thêm mấy lần? Nếu lần trước Vịnh Khanh đến muộn một chút nữa, nàng có thể đã táng thân trong bụng thuỷ quái rồi.

- Là quân nhân ai không bị thương chứ?

- Có ai bị thương đến mức như nàng không? Toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, trên người lúc nào cũng ướt đẫm máu? Một khi ra biển, nàng hoàn toàn không nhớ bất cứ lời khuyên gì, thậm chí đến thuốc cũng không uống, bão táp phong ba đều lao đầu vào, gặp thuỷ quái cũng không thèm tránh né. Nàng còn muốn ra biển? Nàng nghĩ nàng còn bao nhiêu mạng để mất?

Siết chặt thanh kiếm rồi thả ra, lại siết chặt. Ta cố ngăn bản thân không rút kiếm chém chết tên nam nhân trước mặt. Là phu quân của ta nhưng lại đâm sau lưng ta?

Tức giận đi ra ngoài, tiện chân đá bay luôn cánh cửa. Ta thở hắt ra, leo lên mình Huyết Tử chạy đi.

Ta chưa bao giờ nghĩ Kính Thiên lại làm vậy, yêu cầu Phượng Âm tước bỏ quyền lực của ta. Bất luận là vì lý do gì thì cũng là phản bội nhưng ta không thể giết hắn, cũng không thể đánh hắn. Hoả Hương không có tục lệ đánh phu quân, càng không thể giết, ta cũng chưa bao giờ muốn dùng võ lực với Kính Thiên. Cuối cùng chỉ có thể tức tối chạy ra ngoài, tìm một chỗ trút giận.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 58: Nợ

Huyết Tử quen đường chạy đến nghĩa trang, là nơi ở cuối cùng của Thuỷ Tịnh quân. Nhìn mỏm đồi lố nhố những đống đất xanh um. Lá cây rì rào trong gió, nắng chênh chếnh chiếu vào những bia mộ bạc phếch vì thời gian, những cái tên thiếu nét ẩn hiện. Dù lúc sống có tốt thế nào thì khi chết đi, thứ duy nhất khiến người khác nhớ về ngươi chỉ là một tấm bia mộ với cái tên thiếu nét mà thôi.

Ta nhảy khỏi lưng Huyết Tử, đến ngồi xuống cạnh ngôi mộ của Nguyệt Hồng. Đọc hàng chữ ngay ngắn trên bia, ta thở dài.

“Nương tử Nguyệt Hồng, phu quân Vịnh Khanh chi mộ.”

- Hồng Nương, lâu rồi mới đến. Ta hôm nay quên mang rượu tới, đừng giận nhé.

Từ nhỏ Nguyệt Hồng đã rất thích Vịnh Khanh, thường nói lớn lên sẽ đem sính lễ đến cưới hắn về, nhất định không đồng ý cho cô nương nào tiếp cận hắn. Khi đó, chúng ta còn hồn nhiên, chưa hiểu tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần là ở bên nhau rất vui nên thích mà thôi. Vịnh Khanh lớn hơn chúng ta nhiều tuổi, mỗi lần như thế, hắn chỉ cười không đáp, lẳng lặng đợi Nguyệt Hồng lớn lên.

Ta còn nhớ như in ngày ấy. Ta mang quân đi đánh những đảo chủ thắng lợi trở về, mở tiệc lớn ở Hoả Hương. Mọi người chung vui rộn rã, ca hát tưng bừng, ăn uống no say. Tiệc tàn, người ngà ngà say, nghêu ngao tiếng hát. Mặt trăng trong trẻo trên cao, lấp ló sau những đám mây, lạnh lùng.

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng trống cảnh báo vang lên chát chúa.

Có địch tấn công!

Mọi người trong quân đều say bí tỉ, chỉ còn một số ít tỉnh táo. Quân địch đông đúc lại thiện chiến, từng bước bức lui thuỷ quân.

Hoả Hương rối loạn, người chết nhà cháy, khắp nơi vang vọng tiếng kêu than. Những ngọn lửa cao lớn nuốt chửng màn đêm, nhuộm đỏ màu máu, sáng hơn cả mặt trăng trên cao.

Trong cơn say choáng váng, ta thấy Nguyệt Hồng nắm tay mình chạy đi. Nàng nói gì đó, ta nghe không rõ.

Đến cửa biển, chúng ta bị bao vây. Rút kiếm xông vào địch nhân, ta vẫn còn choáng váng. Những vết thương bắt đầu nhiều lên, cơn đau làm ta tỉnh hẳn. Bên cạnh chỉ còn Nguyệt Hồng mệt lả, trên lưng nàng còn đeo một bao vải đựng thanh kiếm Trấn quốc.

Hy vọng le lói.

Nó khiến cho sát khí của ta tăng lên, kỹ năng và võ công đều tiến triển mạnh. Nhưng ta không thể khống chế chính mình, chìm ngập trong sát khí, để nó điều khiển, thuận theo mà giết người.

Góc vải lộ ra, ánh trăng chiếu vào chuôi kiếm đen nhánh, khí nóng trong bụng ta lại xuất hiện. Ta nghe thấy hàng nghìn tiếng mời gọi, dụ dỗ ta cầm kiếm lên. Nguyệt Hồng tựa vào lưng ta, hơi ấm từ nàng khiến ta bình tĩnh. Ta có chút lưỡng lự.

Bọn chúng nhanh chóng áp sát chúng ta, không để trống khoảng thời gian nào cho ta và nàng nghỉ ngơi. Chúng ta đều bị thương, sức lực cạn dần.

Nhìn những kẻ bao vây xung quanh, lại nhìn Nguyệt Hồng bên cạnh, cơ thể nhuộm đỏ máu của mình. Ta liều mạng.

Rút thanh kiếm từ lưng Nguyệt Hồng, ta để cho sát khí điều khiển mình. Trong cơn cuồng nộ, ta nghe thấy Nguyệt Hồng loáng thoáng gọi tên, nhưng ta không dừng lại. Đến khi không còn bóng người nào bên cạnh, ta mới giật mình.

Xác người la liệt khắp nơi, máu hoà trong biển dập dềnh, một bóng áo hồng chìm trong nước. Ta cảm nhận rõ ràng một cơn ớn lạnh chạy từ bàn chân lên đỉnh đầu.

- Hồng Nương…

Ta nâng nàng dậy, Nguyệt Hồng mỉm cười nhìn ta, yếu ớt:

- Tiểu Dương ngu ngốc, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Dùng tay chặn vết thương trên bụng nàng, ta run rẩy:

- Đừng chết! Ta mang ngươi đi tìm Tử Ân…

Nàng cười:

- Ngươi mới chết!

Ta hít mũi nâng nàng lên, kề lưng vào, đột nhiên nàng đẩy ta ra:

- Tiểu Dương.

Một cơn đau nhói ở lưng truyền tới, ta lặng người nhìn Nguyệt Hồng tựa vào lưng mình. Trước mặt nàng là một nam hài, gương mặt nhăn nhó, đôi mắt trợn tròn nhìn kiếm của Nguyệt Hồng cắm ở cổ. Tay của hắn cầm một cán thương dài, đầu mũi thương thò ra khỏi bụng ta. Trên lưng có chút nóng ấm, dinh dính.

Ta cố gắng nhích người ra khỏi mũi thương nhưng không được.

- Hồng Nương…

Nàng không trả lời, người vẫn găm trên lưng ta. Khi ta ngã xuống, nàng cũng ngã xuống theo, đầu kề trên vai ta.

- Hồng Nương?

- Ừ…

Nàng trả lời ta, giọng nói và hơi thở đều mỏng manh nhưng lại khiến ta vui hơn bất cứ điều gì. Ta cự mình mạnh hơn, cố rút ra khỏi mũi thương nhưng đằng sau vang lên tiếng rên nhỏ, cơ thể ta cứng đờ. Giọng Hồng Nương ở gần bên tai nhưng lại có cảm giác nghe không rõ:

- Tiểu Dương ngốc. Đừng cử động. Ngươi làm vết thương của ta rách thêm rồi…

Nàng thở ra khó nhọc. Ta không dám cử động gì thêm, lưng thẳng tắp dựa vào nàng, cảm nhận từng hơi thở mỏng manh. Ta nói với Hồng Nương:

- Ngươi chịu đựng một chút. Ta tách ra rồi đưa ngươi gặp Tử Ân.

Ta cử động một chút, Hồng Nương ở phía sau hít một hơi sâu. Tay nàng chạm nhẹ vào lưng ta, giọng nàng đứt quãng:

- Ngốc. Đừng cử động. Đợi ta chết rồi ngươi hãy tách ra, đi tìm Tử Ân băng bó. Để ta nói vài điều đã…

- Nói linh tinh gì thế? Cả hai chúng ta sẽ sống sót. Ta không để ngươi chết đâu.

Ta dồn lực vào thắt lưng, muốn tách mình ra. Giọng Hồng Nương phía sau đầy kiềm nén.

- Tiểu Dương!

Thắt lưng ta cứng đờ. Trong giọng nói của nàng, sao ta lại cảm nhận rõ ràng hơi thở của cái chết như thế?

- Ừ.

Ta buông xuôi, nhẹ dựa vào lưng nàng, đôi mắt nóng hổi đau nhức. Giọng Hồng Nương vẫn nhẹ nhàng phía sau:

- Tiểu Dương, còn nhớ giấc mộng của chúng ta không?

- Ừ! Khiến Hoả Hương trở thành thành trì giàu có nhất Nghi quốc, để con dân ở đây có thể tự hào nói rằng mình là người Hoả Hương. Không còn cướp bóc, không còn hải tặc, không còn ăn xin, không còn cô nhi nữa.

Nuốt một cục nghẹn trong cổ họng, ta nghe giọng mình lạc đi. Đôi mắt nóng hổi, còn nóng hơn dòng máu đang chảy ra ngoài từ bụng của ta.

Hồng Nương cười thật nhẹ:

- Tiếc là ta không thể chờ đến ngày đó. Tiểu Dương, ngươi nhất định phải hoàn thành giấc mộng đó rồi hẵng chết nhé.

- Ừ…

- Tiểu Dương, có thể thay ta chiếu cố Linh Lung không? Nàng là em họ ta, là người thân duy nhất của ta trên đời này.

- Ừ.

- Đội quân tiên phong của ta, từ nay gọi là Nguyệt Lung doanh nhé. Thật muốn tận mắt nhìn thấy nó lớn mạnh. Ta muốn thấy Thuỷ Tịnh quân của chúng ta trở thành quân đội hùng mạnh nhất thiên hạ, để bất cứ hải tặc nào nhìn thấy cờ của chúng ta đều phải hạ buồm, nhường đường, cúp đuôi mà chạy…

- Ừ.

- … Tiểu Dương, Vịnh Khanh… sau này nếu có cô nương nào tốt thì hãy gả đi nhé… Ngươi không được nạp huynh ấy làm phu thị đâu…

- Ừ. Vịnh Khanh sẽ là phu quân ngươi, ta không giành đâu.

Hồng Nương cười, giọng nàng nhỏ dần:

- Nếu là ngươi… ta sợ huynh ấy sẽ không nhớ đến ta nữa…

Giọng nàng nhỏ dần rồi mất hẳn. Bên tai chỉ còn tiếng sóng rào rào.

- Hồng Nương?

- …

- Hồng Nương?!

- …

- Hồng Nương!!!

- …

Nước biển lạnh lẽo thấm ướt ta và nàng, nước biển hoà một màu hồng nhạt, mặt trăng trên cao cũng nhuộm màu đỏ lạnh lùng.

Ta nằm ở đó, nghe biển hát bài ca buồn ngàn năm, nhìn mặt trăng lạnh lùng giễu cợt, nhìn sinh mạng của mình theo dòng máu chảy ra ngoài. Nhìn thời gian ngưng đọng, nhìn bằng hữu của mình ra đi…

Mặt trời lên, Vịnh Khanh tới. Hải Điền bế ta về thành, qua bờ vai nhấp nhô của hắn, ta thấy bóng lưng Vịnh Khanh cô độc ôm Nguyệt Hồng vào lòng, sưởi ấm nàng dưới ánh bình minh đỏ rực.

Hôm đó, Nguyệt Hồng tròn mười hai tuổi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 59: Buông xuôi

- Muội ở đây à?

Vịnh Khanh đi đến, tay còn cầm hai bình rượu.

Hắn ngồi xuống đối diện ta, bên cạnh ngôi mộ của Nguyệt Hồng.

Bóc một bình rượu, hắn hỏi ta:

- Muốn uống không?

Ta đưa tay đón lấy, nhấp một ngụm:

- Rượu Ninh Nguyệt.

Vịnh Khanh cười:

- Nguyệt Hồng thích uống loại này, nàng nói vừa nồng vừa thơm, sảng khoái như quân nhân…

Ta hít một hơi sâu, không nói. Nụ cười của Nguyệt Hồng xuất hiện trong đầu, vẫn tinh khiết như ngày đầu chúng ta gặp.

Ta nhìn vào bia của Nguyệt Hồng, khô khan:

- Ngươi thường tới đây sao?

Hắn cười:

- Khi nào có thời gian ta đều tới đây thăm nàng ấy.

Ta nhìn khóm hoa Tử Trúc bên cạnh mộ, không nói gì.

- Ta nghe Lưu Hoà nói sức khoẻ của muội không tốt?

Ta chau mày nhìn Vịnh Khanh:

- Lưu Hoà?

Hắn cười với ta:

- Ta quyến rũ nàng ấy để moi thông tin về muội.

Ta dựa người vào gốc cây:

- Biết được cái gì rồi?

Hắn nhún vai:

- Nên biết đều biết, không nên biết cũng đã biết.

Ta nhìn Vịnh Khanh, cố đoán xem hắn biết được những gì.

- Dương nhi, ở lại đất liền trị bệnh đi. Chuyện ngoài biển, ta thay muội giải quyết.

Trong mắt Vịnh Khanh đều là cô độc. Ta hỏi hắn:

- Sao lại muốn cưới Lưu Hoà?

Giọng Vịnh Khanh chậm rãi:

- Nếu không cưới nàng ấy, ta không thể nắm binh quyền của Thuỷ Tịnh quân. Hoàng thượng sẽ không an tâm sử dụng ta. Nhưng ta cũng không thể để một kẻ xa lạ tiếp quản Thuỷ Tịnh quân, tâm huyết của tất cả chúng ta được.

Ta lặng im không nói.

- Dương nhi, vẫn còn giận sao? Ta xúi giục Lưu Hoà và Kính Thiên dâng tấu tước quyền lực của muội.

Ta lắc đầu:

- Chuyện này cũng là sớm muộn thôi. Ngoài biển giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Chuyện này tính ra cũng không có gì.

Nếu bọn họ đã không muốn ta ra biển thì cứ ở lại Hoả Hương, dù sao việc xây cảng biển ta vẫn phải trông chừng. Hơn nữa…

Ta nhìn vào bia mộ của Nguyệt Hồng. Nàng cũng muốn vậy, đúng không?

Là Vịnh Khanh cũng tốt. Lưu Hoà là một cô nương tốt, lại là thái y, nàng chăm sóc Vịnh Khanh hẳn là tốt hơn bất cứ một cô nương nào. Có thân thế của Lưu Hoà bảo đảm, thân phận của Vịnh Khanh sẽ nâng cao hơn, có hắn bảo vệ Thuỷ Tịnh quân, ta cũng không còn gì để lo lắng.

***

Tối muộn ta trở về, gọi Lưu Hoà vào thư phòng, hỏi:

- Ngươi đã nói những gì với Vịnh Khanh?

Nàng nhìn ta:

- Những vết thương cũ của Tướng quân tạo di chứng, không những ảnh hưởng đến trí nhớ mà khi trở lạnh, chân và tay phải cũng không thể cử động.

- Chỉ như vậy?

Nàng gật đầu:

- Ta không nói với Duyên hải tướng quân việc người không thể sinh con.

- Duyên hải tướng quân?

Ta nhìn Lưu Hoà, ngạc nhiên:

- Không phải ngươi xin Phượng Âm ban hôn sao? Ngươi không thích Vịnh Khanh?

Lưu Hoà không trả lời, nhìn xuống đất.

Ta cố chấp:

- Vậy lý do gì ngươi đồng ý cưới hắn?

Lưu Hoà bình tĩnh nhìn ta:

- Nếu ta không cưới Duyên Hải tướng quân, nhất định qua năm người sẽ viện cớ đuổi ta về kinh thành.

Ta ngạc nhiên nhìn Lưu Hoà, đến suy nghĩ này của ta nàng cũng nhìn thấu?

Lưu Hoà nói:

- Tướng quân, người ở đâu Lưu Hoà sẽ theo đó, ta nhất định chữa khỏi bệnh cho người.

Ta chống tay dựa ra sau, cố gắng quan sát kỹ Lưu Hoà.

Gương mặt tròn bầu, mắt hạnh, miệng nhỏ, sống mũi cao, thanh thoát lại dịu dàng. Một cô nương xinh xắn ngọt ngào như vậy nhưng tính cách lại quá khô khan. Điều gì khiến nàng cố chấp với bệnh tình của ta như vậy?

- Trước đây, chúng ta có từng gặp nhau không?

Lưu Hoà cúi đầu không nói. Ta hỏi tiếp:

- Điều gì khiến ngươi nhất định phải trị khỏi bệnh cho ta?

- Vì thần là một thầy thuốc.

Ta chống đầu nhìn Lưu Hoà.

Lại là cái lý do ngu xuẩn này? Thầy thuốc thì phải trị hết bệnh của mọi người sao? Trong Hoả Hương thiếu người bệnh hay chỉ có một mình ta sắp chết?

***

Đêm khuya, trở lại phòng, Kính Thiên đang ngồi đọc sách chờ ta. Không nhìn hắn, ta ném áo lên bàn rồi lăn lên giường, quay mặt vào tường ngủ. Kính Thiên cất y phục cho ta xong, mới thổi nến lên giường. Hắn nằm xuống cạnh ta, im lặng.

- A Dương?

Ta không trả lời.

Kính Thiên thở dài, hắn xoay người.

Một bàn tay luồn vào trong chăn, đặt lên bụng ta, nhẹ nhàng tháo nút thắt y phục. Tiếp tục luồn vào trong áo yếm, xoa nhẹ vai, hơi thở của Kính Thiên ở ngay phía sau. Hắn hơi dùng lực, đẩy ta nằm ngửa lại, hôn nhẹ tai, thì thầm:

- A Dương, có thể đừng ra biển nữa, được không?

Ta nhắm mắt nuốt cục nghẹn trong họng, không trả lời, cũng không đẩy hắn ra. Ta biết mình nên đẩy hắn ra nhưng lại luyến tiếc. Hắn phản bội ta nhưng hắn là phu quân ta. Điệp Nhã không dạy ta khi bị phu quân phản bội thì nên làm thế nào.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Mấy chương sau này, cách miêu tả của nàng tiến bộ rõ rệt, đọc rất thích, cũng dễ tưởng tượng hơn. :like: Làm tốt lắm. :3 Vì dài quá nên ta cứ trích dần dần, xong rồi quên mất nhiều cái định nói ở đoạn trước. :v Thành ra bây giờ nhớ được cái nào nói cái đó thôi, nàng thông cảm.

“Nương tử vất vả bên ngoài, nhất định phải gom đủ tiền cho nàng sắm quân trang”
> Đoạn này có cả đống những câu thiếu dấu chấm. Nàng coi lại nhé. Được cái thích chương này, chỉ là những dòng bút ký nhỏ nhỏ nhưng mà cũng khiến ta thấy được tình cảm hắn dành cho PD. Có điều là ta không hiểu tại sao lại có thêm chương này, vì nó khá là lạc lỏng, kiểu như tự nhiên nàng nhớ đến hắn nên đưa vô, chứ nó k liên quan mạch truyện ấy. Nhưng mà ta tự nhủ là chắc nàng có ý đồ nên mới nhắc độc giả là từng có thằng này xuất hiện. =))
chúng ta đang xem xét tình hình, tìm nơi thích hợp để định cư mới…
> Sửa lại "tìm nơi mới thích hợp để định cư..."
Chẳng lẽ trong cổ thư của Hoàng thất?
> Câu hỏi này hơi tối nghĩa, cảm giác bị thiếu vị ngữ.
Làm phu thị đã là với cao, đừng nói vị trí ta nhắm đến là phu quân của Sa Hà.
> Hiểu ý nàng ở câu này, nhưng đọc riêng có cảm giác chủ ngữ bị sai sai, vì vị trí phu quân Sa Hà là Tiểu Trư chứ không phải PD mà "ta" là chỉ PD.
Phượng Điệp di bút”
> Đoạn này thiếu chấm câu.
Quốc sư là tấm khiên mê hoặc dân chúng,
> Dư chữ
Khác ở chỗ đầu mũi tên không lắp sắt bọc đầu mà chỉ là đầu tên bị vót tù. Bên dưới cũng để sẵn mười mũi tên không đầu xếp thành một đống lớn bên cạnh.
> Tại sao không thử nghiệm bằng mũi tên có bọc sắt luôn. @@ CHẳng phải khi thực chiến người ta cũng dùng mũi tên bình thường à? Thử nghiệm phải thử bằng thứ có sức công phá lớn nhất thì mới tính toán được sức chịu lực của tường thành chứ?
Bức tường này được đan bởi ba loại gỗ khác nhau theo một đường đan nhất định,
> Từ đan này khiến ta hơi khó hình dùng. Bởi vì thường thì thứ gì mỏng mỏng mới có thể đan. Ví dụ như đan lạt, chứ gỗ thì hơi cứng và hay thành tấm. Theo ta hình dung về cách nàng miêu tả làm ra tấm gỗ này là nhiều tấm mỏng của các loại gỗ khác nhau ghép lại thành tấm. Nghĩa là song song theo mặt cắt ép vào nhau. Như vậy có đúng không? Nếu đúng thì thay chữ "đan" bằng chữ "ghép" đi.
Rừng tùng xanh um, lá rì rào ngả nghiêng theo gió, nghe như tiếng khóc than, cũng như tiếng ỷ ôi kể lể. Dọc con đường lên núi la liệt thi thể, ngổn ngang không thành hình, máu đỏ nhuộm đỏ những viên sỏi, trên cây, trên lá. Những con thú hoang ăn xác người, gầm gừ cảnh giác khi thấy chúng ta, miệng chúng nhuộm đỏ máu, những chiếc răng nanh nhọn hoắt sáng loáng, ánh mắt ánh xanh hoang dại.
> Miêu tả tốt nè. Chương này miêu tả nhiều nhất, miêu tả cũng tốt. Có điều là miêu tả quá nhiều thứ giống nhau, cả chương chỉ có mỗi máu và quang cảnh âm u. Nàng miêu tả quá nhiều đâm ra nó hơi bị lặp, nhưng ta cũng không nghĩ nàng nên bỏ gì cả, chỉ là cảm giác của ta như thế thôi. Lần sau chú ý một chút là được.
Nàng mặc Phượng bào ngồi trên cao, gương mặt trang điểm đậm, mái tóc búi cầu kỳ. Kiêu hãnh đứng giữa cung điện xa hoa, hoà làm một thể với ánh vàng lấp lánh.
> Đoạn này cũng khá là dễ tưởng tượng. Có điều hai động từ hơi mâu thuẫn. Ta nghĩ nên sửa một chút. "Nàng mặc Phượng bào ngồi trên cao, gương mặt trang điểm đậm, mái tóc búi cầu kỳ. Tướng ngồi hơi cẩu thả nhưng không giấu được vẻ kiêu hãnh giữa cung điện xa hoa, hoà làm một thể với ánh vàng lấp lánh." > Bởi vì PÂ đang ở trong Thư phòng, với cả là gặp PD nên ta nghĩ hình ảnh của nàng ấy lúc này có chút gì đó hơi buông lỏng, nhưng không giấy được vẻ sang trọng quý phái. Ý ta là thế á.
Chỉ là, ta hình như còn chưa nói với Kính Thiên cái gì đó? Chuyện của Phượng Ngoã sao? Ta nhớ đã viết thư rồi. Còn chuyện gì nhỉ? Ta có cảm giác nó rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra.
> Ta còn không nhớ hết chuyện chứ nói gì PD. :'( Não ta cũng sắp lão hóa theo PD luôn rồi.
Ta nói là tất cả. Kẻ nào viện cớ không đến, xử theo quân luật!Im lặng.
> \Thiếu dấu cách.
những con Hải Quỳ oằn oại một lúc rồi chết.
> Đổi thành "quằn quại" được không? Dễ nghe dễ đọc hơn.
Ta bật cười,vào trán nó:
> gí. Mình hay nói là dí nhưng mà gí mới đúng.
Nương tử Nguyệt Hồng, phu quân Vịnh Khanh chi mộ.”
>Ta thắc mắc, là Nguyện Hồng hay Nguyệt Hồng. Nàng xem lại nhá, nhiều chỗ là Nguyện lắm.
Ta thích cái đoạn giới thiệu cho phu quân PD về các phó tướng á. Một cách khéo léo để giúp độc giả thống kê nhân vật dưới trướng PD. Có điều ta hơi thắc mắc một tí về quân số mà các phó tướng quản lý. Có vẻ không được đồng d

Tạm thời thì như này á, đọc xong như kiểu bị hắc não. Mấy cái cơ quan với dòng biển làm ta điên đầu.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Thành ra bây giờ nhớ được cái nào nói cái đó thôi, nàng thông cảm
Không có chi. Bình thường ta cũng vậy mà.
Có điều là ta không hiểu tại sao lại có thêm chương này, vì nó khá là lạc lỏng, kiểu như tự nhiên nàng nhớ đến hắn nên đưa vô, chứ nó k liên quan mạch truyện ấy
Ừ, chương này không liên quan nhiều đến mạch truyện. Lý do duy nhất mà ta lôi Ngô Thanh vào là làm nổi bật Kính Thiên. Chỉ là, ta muốn xoá bỏ đi hình ảnh một cái bóng mà Kính Thiên mang từ đầu truyện cho đến bây giờ. Ta muốn miêu tả hắn như một con người thật sự. Không hoàn hảo lạnh lùng như trong suy nghĩ của Phượng Âm mà là một con người thật sự. Có suy nghĩ, có tình cảm và có cả ích kỷ nữa. Khoảng cách của hắn và Phượng Dương là mười năm. Mười năm đó, Phượng Dương trải qua những gì hắn đều không biết, nàng bị thương bao nhiêu lần, hắn không biết. Nàng khóc, nàng cười, hắn không biết nhưng một nam nhân khác lại nắm rõ. Mười năm của PD hắn chỉ có thể biết thông qua những con chữ mà nó còn là những kỷ niệm của nàng và người khác. Không dễ dàng đúng không? Trong hoàn cảnh như vậy, hắn lại đồng ý bên cạnh nàng, cùng nàng xây dựng những ký ức mới. Gạt bỏ những ghen tuông hờn giận, những cảm xúc tiêu cực để ở bên nàng ấy một cách trọn vẹn. Nói cho cùng, ta cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó cho PD mà thôi.
Tại sao không thử nghiệm bằng mũi tên có bọc sắt luôn. @@ CHẳng phải khi thực chiến người ta cũng dùng mũi tên bình thường à? Thử nghiệm phải thử bằng thứ có sức công phá lớn nhất thì mới tính toán được sức chịu lực của tường thành chứ?
Ở chỗ này vì nếu bọc sắt vào, mũi tên sẽ cắm lên trên tường đúng không? Thứ mà Khả Vinh muốn Phượng Dương thấy là khả năng chịu lực của bức tường chứ không phải khả năng bị bắn thủng đâu. Hoả Hương nếu bị tấn công thường là thuỷ quái mà, ta không nghĩ chúng sẽ dùng răng mình cắn vào tường thành đâu.
Là Nh
Ta thắc mắc, là Nguyện Hồng hay Nguyệt Hồng. Nàng xem lại nhá, nhiều chỗ là Nguyện lắm.
Là Nguyệt Hồng đó. Ta chỉ cần sai lỗi chính tả là từ đầu đến cuối sai như nhau hơn nữa còn dò lại tới vài lần chứ. Không hiểu mắt ta để chỗ nào nữa. Haizz
Có vẻ không được đồng d
Đồng đều đúng không? Ừ. Chức năng khác nhau thì số lượng phải khác nhau chứ, cái nào cũng nhiều thì lấy gì cho ăn. :D
Mà, mấy chỗ sai từ từ ta sửa nha. Hoàn truyện rồi ta sửa một lần luôn.
:-s Chắc mấy tuần này sẽ có chút chậm, ta muốn viết hết luôn vài chương giữa và phiên ngoại rồi sẽ đăng hoàn truyện luôn một lần. Cũng không lâu lắm đâu, nhất định trước giáng sinh sẽ xong. Ráng chờ nha.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Mười năm đó, Phượng Dương trải qua những gì hắn đều không biết, nàng bị thương bao nhiêu lần, hắn không biết.
> Ừ, cái đắt nhất ở chương này là chi tiết 10 năm đó đó. Thấy cũng tội Kính Thiên ghê. :3 Ta cũng cảm nhận được chi tiết này, chỉ là nhìn tổng thể thì nó hơi nhỏ bé.
ta không nghĩ chúng sẽ dùng răng mình cắn vào tường thành đâu.
> Sao lại không? Có khi nó nhai luôn ấy. =)) Răng quái chắc còn nhọn hơn mũi tên. Ta cứ nghĩ xây tường gỗ để cản địch, Chứ cản thủy quái chắc phải xây tường thành bằng bê tông nàng ạ. :v
Đồng đều đúng không? Ừ. Chức năng khác nhau thì số lượng phải khác nhau chứ, cái nào cũng nhiều thì lấy gì cho ăn. :D
> Hiểu nhầm ý ta rồi. Không phải chia đều mà là chia theo mức độ tin cậy và khả năng. Ý ta là mấy người thân cận hơn, xuaats hiện nhiều ấy, là những người PD tin tưởng và được việc, sao lại giao ít hơn so với mấy người kia ấy. Mặc dù là ai cũng được tin tưởng, nhưng mức độ gần gũi khác nhau, ít nhiều cũng có thiên vị. Với cả nếu mấy người kia thực sự quan trọng hơn mấy người này, thì xuất hiện ít hơn có phải vô lý không? Hiểu ý ta không?

Gì gì? Trước giáng sinh hoàn truyện là quá nhanh luôn ấy. @@
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Ừ, cái đắt nhất ở chương này là chi tiết 10 năm đó đó. Thấy cũng tội Kính Thiên ghê. :3 Ta cũng cảm nhận được chi tiết này, chỉ là nhìn tổng thể thì nó hơi nhỏ bé.
Nhỏ bé mới làm nên truyện chứ. :D
Hiểu nhầm ý ta rồi. Không phải chia đều mà là chia theo mức độ tin cậy và khả năng. Ý ta là mấy người thân cận hơn, xuaats hiện nhiều ấy, là những người PD tin tưởng và được việc, sao lại giao ít hơn so với mấy người kia ấy. Mặc dù là ai cũng được tin tưởng, nhưng mức độ gần gũi khác nhau, ít nhiều cũng có thiên vị. Với cả nếu mấy người kia thực sự quan trọng hơn mấy người này, thì xuất hiện ít hơn có phải vô lý không? Hiểu ý ta không?
Ồ? Quả thật là vậy nhỉ? Ái cha, lại có việc để làm rồi.
Gì gì? Trước giáng sinh hoàn truyện là quá nhanh luôn ấy. @@
Sao thế?o_O Coi như quà giáng sinh.
 

Mộ Hàn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/15
Bài viết
136
Gạo
300,0
Hức hức, cho em hóng truyện với. Mới đầu đọc thấy hơi rối nhưng càng về sau lại càng thấy hấp dẫn, thích Phương Âm với Phương Dương kinh á. :D
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Thật sự xin lỗi mọi người, chắc hôm nay truyện chưa thể hoàn được. Mặc dù mình đã cố gắng nhưng có vẻ không kịp thật. Bây giờ nói gì cũng vô ích, hy vọng mọi người thông cảm.
Có vài chương nhỏ cho những ai cô đơn đêm Noel.
 
Bên trên