Hoàn thành Phượng hoàng - Hoàn thành - Lạc Lạc Tử

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 69: An toàn

Dập dềnh trong biển không biết bao lâu thì một con thuyền lớn đạp sóng tới. Nhìn lá cờ có bông hoa xanh ở góc phải, ta ngạc nhiên. Là thuyền của Vịnh Khanh.

Con thuyền dừng lại thả những chiếc thuyền nhỏ xuống, hướng chúng ta đi đến. Khi bước lên khoang thuyền, Vịnh Khanh lạnh lùng nhìn ta. Thân trên của hắn vẫn băng trắng, chỉ khoác một cái áo hờ bên ngoài, gương mặt góc cạnh tái nhợt, đôi môi trắng bệch cắn chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tình Văn đứng sau hắn, cúi đầu im lặng. Không khí có vẻ kỳ lạ.

Cầm lấy mái tóc vắt cho sạch nước. Ta một thân ướt mem so sánh với Vịnh Khanh tráng kiện phía trước nhìn thế nào cũng không có khí thế. Thẳng lưng đối mắt với Vịnh Khanh. Mới làm tướng quân nửa năm mà muốn đối chọi với ta sao?

Hắn cụp mắt, quay lưng đi vào trong. Từng bước chân vô lực, loạng choạng đi vào khoang thuyền. Tình Văn ngoảy lại nhìn ta một cái rồi nhanh chóng đi theo Vịnh Khanh. Ánh mắt của Tình Văn làm ta không thoải mái. Giống như ta đã làm sai. Bản tướng quân chỉ kháng chỉ thôi, nhìn ta như vậy làm gì?

- Tướng quân, thay y phục đã.

Tạ Thảo khoác cho ta một cái áo choàng. Nàng một thân khô ráo, hẳn là được cứu lên từ trước rồi.

Ta gật đầu đi vào khoang thuyền thay y phục khô. Ngâm dưới biển quá lâu khiến cơ thể ta trắng bệch, tay chân lạnh buốt không có cảm giác.

Khi đi ra, Tạ Thảo đưa cho ta một bình rượu. Ta không nói nhiều, đưa lên tu một ngụm. Đi biển nhiều năm, ta cũng không nhớ mình uống rượu từ năm bao nhiêu tuổi chỉ biết bây giờ không có rượu liền thấy buồn. Trên thuyền không thể sắc thuốc, cũng không thể nấu ăn, muốn trục khí lạnh chỉ có thể dựa vào rượu mà thôi. Ban đêm trên biển rất lạnh, không có rượu thì không thể chịu đựng nổi.

Thuyền còn lệnh đênh trên biển vài ngày, khi cứu hết những binh lính mới quay về. Tạ Thảo điểm lại quân số, chúng ta mất một trăm người. Ta lặng lẽ đổ bình rượu xuống biển.

Thuỷ quân, khi chết đi đến xác còn không thể mang về chôn cất. Sinh ra trên đất liền nhưng táng thân ở trong lòng biển...

- Tạ Thảo, mang đến nhà những binh lính tử nạn một trăm lượng tiền bồi táng. Nếu trong nhà có phụ mẫu thì báo lại với Điệp Nhã để nàng thu xếp cho họ. Nhà có huynh đệ, hài tử còn nhỏ thì đưa vào với Ngân Sương, để nàng dạy chúng võ công và chữ viết.

- Vâng.

Biển xanh rì rào, sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền, từng cơn gió nhẹ nhàng đùa giỡn cánh buồm, ánh nắng ấm áp vuốt ve từng đầu sóng bạc, soi sáng mặt biển xanh ngọc. Hiền hoà như thế, ấm áp như thế nhưng khi tức giận cũng đáng sợ như thế.

****

Ta quay về Hoả Hương, mọi chuyện vẫn bình thường. Chỉ là mùa mưa bắt đầu khiến công việc xây cảng biển chậm đi.

Vịnh Khanh để Tình Văn ở lại tuần tra trên biển, bản thân thì về Hoả Hương tiến hành huấn luyện thuỷ quái. Ta muốn nói chuyện nhưng hắn luôn tìm cách trốn, chỉ khi trong doanh có chuyện mới vác mặt tới nghị sự.

Kính Thiên không đơn giản như vậy, hắn không những cấm Thiên nhi đến chơi với ta ba tháng mà còn để ta ăn cháo trắng nửa năm, giam lỏng trong phủ tướng quân suốt một tháng. Ba năm ngắn ngủi mà đã có thể biến phủ tướng quân thành nhà của mình, tiếng nói của ta so với hắn thì thấp kém hơn không chỉ một chút thôi.

Khả Vinh thì tốt hơn nhiều lắm, hắn tìm ra cách xây cửa cảng thành từng lớp mỏng, dựa vào sức nước chảy mà kéo lên. Hắn còn xây thêm những bức tường mới, có thể giam giữ được thuỷ quái và ngăn chúng cắn phá tường thành.

Binh lính đông nên công việc nhanh chóng được hoàn thành nhưng xích mích giữa các phó tướng luôn luôn xảy ra, mỗi ngày ta đều phải giải quyết những rắc rối của bọn họ. Hôm nay Lạp Chỉ và Vân Nhã đánh nhau, hôm sau thì Tiêu Tường và Kỳ Xuyên tuyên chiến, Khả Vinh và Vịnh Khanh không quan tâm chuyện gì, Điệp Nhã tức giận chỉ quản việc trong phủ tướng quân, Lão Ông viện cớ tuổi già không còn sức nói. Mỗi người một mạng làm ta bận rộn không thể ngừng. Quả thật không thể để bầy sói hoang này ở cùng một chỗ.

Nhưng điều ta lo ngại là Phượng Âm và kinh thành không có động thái gì. Tin ta kháng chỉ ra biển nhất định đã truyền về, tại sao nàng không có động tĩnh? Phượng Âm đang tính toán cái gì? Không lẽ nàng định dựa vào điều này mà thu lại binh quyền của ta?
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 70: Tai hoạ

Trời mưa tầm tã. Từng giọt mưa thi nhau rơi xuống, trước mặt là một màu trắng xoá, bên tai chỉ nghe tiếng mưa vỡ vụn. Hơi lạnh xuyên suốt khắp cơ thể, mái tóc ướt mưa phất phơ trước gió.

- Tướng quân, vào ngôi nhà kia trú tạm nhé.

Lục Nga vừa che dù cho ta vừa hỏi. Nhìn cả người nàng ướt mem, ta đành gật đầu.

Hôm nay ta định ra cổng thành xem mọi người dựng chợ đến đâu nhưng nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Càng lúc càng nặng hạt, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng.

Cả con phố vắng tanh. Qua làn mưa, những giàn giáo bằng gỗ cao lớn đung đưa trước gió, chịu đựng những cú đánh từ mưa. Bây giờ đang vào mùa bão lớn, tiến độ e rằng sẽ chậm hơn.

Một đứa bé gầy nhom lui cui núp dưới giàn giáo đung đưa. Qua làn mưa trắng xoá, ta thấy nó nhích dần vào trong giàn tránh mưa, cơ thể đơn bạc lung lay run rẩy, có cảm giác sẽ bị hất tung bất cứ lúc nào.

Nó đụng vào thanh chống của giàn giáo, những thanh gỗ mất điểm tựa lung lay chựng rơi. Cơn gió rít qua, một thanh gỗ rơi khỏi vị trí, đụng vào những thanh khác làm chúng mất thăng bằng. Giàn giáo sẽ sụp xuống đè đứa trẻ.

Ta không nghĩ nhiều mà lao vào làn mưa, chỉ kịp ôm đứa trẻ vào lòng ngã xuống bên lề đường, trên lưng bị đánh một cái đau đớn. Những cơn đau như mưa bắt đầu dội xuống. Ngoài tiếng mưa còn tiếng khóc, tiếng la hét nhưng tất cả đều trong màu đen tĩnh mịch.


****

Khi ta mở mắt ra không còn là đỉnh giường quen thuộc mà là một nơi xa lạ. Nhìn trần nhà bằng lụa màu vàng, ta có chút mơ hồ. Đây là đâu?

- Mẫu thân?

Ta đưa tầm nhìn sang bên trái, Thiên nhi nước mắt lưng tròng nhìn ta, đột nhiên bật khóc. Ta mỉm cười đưa tay lên vuốt má nó nhưng không được, cánh tay như đeo đá nặng trịch không nhúc nhích.

Một cảm giác lạnh lẽo từ bên phải làm ta chú ý, hơi quay đầu sang ta có chút giật mình. Phượng Âm mặc thường phục, mái tóc buông lỏng cột lệch qua một bên, gương mặt trang điểm nhẹ đang nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Giọng nàng trầm thấp không độ ấm:

- Lưu Hoà.

Một vài tiếng động vang lên, Lưu Hoà xuất hiện trong tầm mắt của ta. Nàng thấy ta nhìn có chút kích động, nhanh chóng chạy đến bắt mạch. Ta thấy nước mắt nàng trực trào nhưng lại bị nàng khô khan bức hết vào trong, quy củ hành lễ với Phượng Âm:

- Hồi Hoàng thượng, Tướng quân đã qua cơn nguy kịch.

Phượng Âm không trả lời Lưu Hoà, nàng ấy lạnh lùng nhìn ta:

- Chúng ta đang ở giữa thành Hoả Hương. Ta định đưa tỷ về kinh thành nhưng toàn bộ Thuỷ Tịnh quân chặn đường, rút đao khống chế Cấm vệ quân, không cho chúng ta di chuyển một bước.

Dù ta không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ta hiểu, nếu Thuỷ Tịnh quân đánh nhau với Cấm vệ quân, chúng ta chắc chắn là đang tạo phản. Phượng Âm ở đây, rút đao khống chế người của nàng chính là bức vua thoái vị. Ta có thể gánh nổi tội này nhưng người dân Hoả Hương làm sao gánh nổi?

- Lưu Hoà?

Ta khó nhọc gọi Lưu Hoà, nàng liền xuất hiện trong tầm mắt. Ta nói:

- Gọi Lục Nga vào đây.

Lưu Hoà nhanh chóng bước đi. Ta nhìn Phượng Âm lạnh lùng trước mặt. Gương mặt nàng vẫn bình tĩnh không chút nôn nóng, ánh mắt trầm lắng nhìn ra bên ngoài.

- Âm nhi, cảm ơn.

Nàng hơi ngoảy lại nhìn ta, không nói gì.

Nếu nàng thật sự muốn làm khó sẽ cho Cấm vệ quân phá vòng vây xông ra, tội danh tạo phản chúng ta buộc phải gánh. Nhưng bên ngoài yên tĩnh không chút tiếng động, có nghĩa là hai bên vẫn đang kìm hãm không động đao thương. Nếu trong Cấm vệ quân có một người bị thương thôi thì tội làm phản này Hoả Hương không thể nào chối cãi. Không nói Phượng Âm có bị làm sao hay không thì quân lính đóng ở các thành trì khác nhất định tới cứu giá. Hoả Hương, một lần nữa chìm trong khói lửa của chiến tranh.

Phượng Âm thở dài, nàng nói:

- Tình trạng của ngươi rất nguy kịch, không thể lại bị thương lần nữa. Ta đến đây là để đón ngươi về kinh thành dưỡng thương. Ở đó có thuốc thang đầy đủ, ngự y nhiều, khí hậu cũng dễ chịu hơn. Đợi ngươi hồi phục, mọi chuyện sẽ tính tiếp.

Ta nhắm mắt lại không nói.

- Tướng quân.

Lục Nga dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, nàng cắn môi ngăn tiếng nức nở. Ta thở dài:

- Đi nói với Điệp Nhã thu binh lại. Ta sẽ về kinh thành.

- Tướng quân?

Lục Nga nóng nảy gọi. Ta biết nàng muốn nói gì nhưng chỉ lắc đầu:

- Đi đi. Đây là quân lệnh.

Lục Nga ngăn không được để nước mắt rơi xuống, nàng gật đầu chạy ra. Bên ngoài im lặng một lúc lâu thì có tiếng động. Là tiếng tra gươm vào vỏ và tiếng chân di chuyển.

Lọc cọc.

Bánh xe bắt đầu lăn.

Phượng Âm dựa vào thành xe, nói:

- Thiên nhi, lại đây.

Thiên nhi nắm chặt lấy tay áo ta không buông, cúi đầu mím môi không chịu qua. Phượng Âm buồn bã thở dài, nhắm mắt dựa vào sau dưỡng thần. Ta định nói nàng đừng lo lắng nhưng ra tới miệng rồi lại nuốt vào bụng. Chuyện này, nói ra có ích gì.

****

Xe đi rất chậm, thường có người đi vào báo cáo tình hình kinh thành cho Phượng Âm, nàng vừa đọc tấu chương vừa ra lệnh điều khiển. Kinh thành nàng để hẳn cho Phong Nghị lo liệu, dẫn theo Hạ Cẩm cùng ba ngàn Cấm vệ quân ngày đêm đến Hoả Hương bắt ta. Chuyện này cũng thật nhàm chán.

Suốt dọc đường đi, Thiên nhi vẫn ở bên cạnh ta, không rời một bước. Phượng Âm ở bên cạnh nhìn thấy cũng không phản ứng, chỉ thỉnh thoảng thở dài. Kính Thiên vài lần đến thăm ta nhưng ngại có Phượng Âm, cũng không tiện nói nhiều.

Ta chỉ biết Điệp Nhã dẫn theo một vạn tinh binh bảo hộ bên ngoài, nói thế nào cũng không chịu đi. Phượng Âm chỉ cười nhạt nhìn nàng, không buồn đuổi. Ta câm lặng. Điệp Nhã vì lo lắng cho an toàn của ta mới làm vậy nhưng dẫn một vạn tinh binh vào kinh thành, nàng muốn tạo phản sao?

Gia Nghị đón chúng ta ở thành trì cách kinh thành ba ngày đi đường, cùng với Hải Điền nói mãi mới thuyết phục được Điệp Nhã mang quân về Hoả Hương, chỉ để lại năm trăm thân binh cho ta tiện điều động, đồng thời đảm bảo an toàn cho ta.

Nhìn Thuỷ Tịnh quân rồng rắn quay về, Hải Điền nói với ta:

- Ngươi cái gì không học lại đi học tính ngu ngốc này của nàng.

Ta nằm trên giường bệnh dùng ánh mắt giết chết hắn một ngàn lần. Nếu cơ thể ta cử động được chỉ một ngón tay, nhất định giết chết hắn. Quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
 

Sắc

Gà con
Tham gia
18/11/15
Bài viết
10
Gạo
100,0
Thực sự đọc xong mà không biết bình luận gì cho nàng vì câu chuyện rất hay. Lúc đầu nhìn thấy thể loại mẫu hệ có hậu cung mỹ nam có hơi ngần ngại, nhưng không thể phủ nhận là câu chuyện rất cuốn hút. Song, ta nghĩ thể loại truyện thiên nhiều về chính đấu hơn là cung đấu, vì đa phần đều không nói nhiều đến những sự kiện xảy ra đằng sau hậu cung mấy. Mặc dù truyện cũng không nhiều yếu tố tình cảm, nhưng ta thực sự thích thế này hơn. Bởi vì cái gì nhiều quá cũng sẽ phản tác dụng, để tình cảm như một chút gia vị cho truyện sẽ khiến nó hay hơn nhiều, và gợi hơn nhiều. Ví như ta rất tò mò về chuyện tình cảm của Phượng Âm và Phong Nghị. Không biết sau này hai người có thể có kết cục tốt đẹp được hay không, không biết trong lòng Phượng Âm có chút nào giành cho Phong Nghị hay không *thanh niên thường bị ám ảnh với những chuyện tình cảm không lời*. :((

À, chỉ là một chút lảm nhảm thôi.

Khả năng về văn phạm của ta không được tốt lắm nên chẳng dám nhận xét gì về văn phong của nàng. Nhân vật của nàng xây dựng cũng rất đặc thù, có đặc điểm không lẫn đi đâu được. Ta cũng giống mọi người, thích Phượng Âm hơn là Phượng Dương. Có một chút không hiểu lắm về chuyện xảy ra trong lễ trưởng thành. Thế nào mới được chọn và thế nào là không được chọn? Phượng Âm phải nhờ máu của Phượng Dương mới bước được vào phòng đế vương, có phải nghĩa là vận mệnh của nàng không phải đế vương? Nhưng thực tế nàng chính là người trở thành đế vương, cũng có nghĩa là ngay từ đầu vận mệnh của nàng cũng đã định vào vị trí đó rồi chứ? Thắc mắc một chút như vậy, bởi vì như ta hiểu thì vận mệnh là thứ cuối cùng, là kết quả của mọi sự việc chứ không phải là bắt đầu, nên khó có thể thay đổi được.

Có một chút thắc mắc nhỏ nữa về mạch truyện: ta cảm thấy từ đầu đến giờ mạch truyện đang đi theo hai hướng khác nhau. Một hướng thiên về chuyện chính đấu trong kinh thành, một hướng thiên hẳn về Hỏa Hương. Mà hai hướng này có vẻ không được nhất quán, chuyện ở Hỏa Hương đa số là nói về công lao của Phượng Dương, không có liên quan nhiều lắm đến chính sự kinh thành, giết mấy chục con thủy quái cũng không ảnh hưởng đến Phong Nghị. Mà những chuyện ở kinh thành, ngoài việc có liên quan đến một số nhân vật cầu nối, cũng không hẳn là làm cản trở mục tiêu của Phượng Dương, muốn làm thì nàng vẫn cứ làm thôi. :)) Bên cạnh đó còn có câu chuyện của một vài nhân vật phụ như Diệp Tông, Sa Hà, Trọng Đình với Linh Lung... - nhiều nhân vật khá khó nhớ, mà ta cũng không rõ họ góp vai trò gì vào kết cấu của câu chuyện. Những người này đơn giản là đến rồi lại đi, để lại một chút rắc rối, không lớn, không thấy - hay là chưa thấy - gây sức nặng gì lên mạch truyện. Ta nghĩ nàng nên tiết chế một chút ở những phần này, tránh khiến cho truyện bị loãng.

Vậy thôi, ta tiếp tục hóng truyện. :D Chúc nàng sớm hoàn truyện này nhé.

_Đội tình nguyện_
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Thực sự đọc xong mà không biết bình luận gì cho nàng vì câu chuyện rất hay. Lúc đầu nhìn thấy thể loại mẫu hệ có hậu cung mỹ nam có hơi ngần ngại, nhưng không thể phủ nhận là câu chuyện rất cuốn hút. Song, ta nghĩ thể loại truyện thiên nhiều về chính đấu hơn là cung đấu, vì đa phần đều không nói nhiều đến những sự kiện xảy ra đằng sau hậu cung mấy. Mặc dù truyện cũng không nhiều yếu tố tình cảm, nhưng ta thực sự thích thế này hơn. Bởi vì cái gì nhiều quá cũng sẽ phản tác dụng, để tình cảm như một chút gia vị cho truyện sẽ khiến nó hay hơn nhiều, và gợi hơn nhiều. Ví như ta rất tò mò về chuyện tình cảm của Phượng Âm và Phong Nghị. Không biết sau này hai người có thể có kết cục tốt đẹp được hay không, không biết trong lòng Phượng Âm có chút nào giành cho Phong Nghị hay không *thanh niên thường bị ám ảnh với những chuyện tình cảm không lời*. :((

À, chỉ là một chút lảm nhảm thôi.

Khả năng về văn phạm của ta không được tốt lắm nên chẳng dám nhận xét gì về văn phong của nàng. Nhân vật của nàng xây dựng cũng rất đặc thù, có đặc điểm không lẫn đi đâu được. Ta cũng giống mọi người, thích Phượng Âm hơn là Phượng Dương. Có một chút không hiểu lắm về chuyện xảy ra trong lễ trưởng thành. Thế nào mới được chọn và thế nào là không được chọn? Phượng Âm phải nhờ máu của Phượng Dương mới bước được vào phòng đế vương, có phải nghĩa là vận mệnh của nàng không phải đế vương? Nhưng thực tế nàng chính là người trở thành đế vương, cũng có nghĩa là ngay từ đầu vận mệnh của nàng cũng đã định vào vị trí đó rồi chứ? Thắc mắc một chút như vậy, bởi vì như ta hiểu thì vận mệnh là thứ cuối cùng, là kết quả của mọi sự việc chứ không phải là bắt đầu, nên khó có thể thay đổi được.

Có một chút thắc mắc nhỏ nữa về mạch truyện: ta cảm thấy từ đầu đến giờ mạch truyện đang đi theo hai hướng khác nhau. Một hướng thiên về chuyện chính đấu trong kinh thành, một hướng thiên hẳn về Hỏa Hương. Mà hai hướng này có vẻ không được nhất quán, chuyện ở Hỏa Hương đa số là nói về công lao của Phượng Dương, không có liên quan nhiều lắm đến chính sự kinh thành, giết mấy chục con thủy quái cũng không ảnh hưởng đến Phong Nghị. Mà những chuyện ở kinh thành, ngoài việc có liên quan đến một số nhân vật cầu nối, cũng không hẳn là làm cản trở mục tiêu của Phượng Dương, muốn làm thì nàng vẫn cứ làm thôi. :)) Bên cạnh đó còn có câu chuyện của một vài nhân vật phụ như Diệp Tông, Sa Hà, Trọng Đình với Linh Lung... - nhiều nhân vật khá khó nhớ, mà ta cũng không rõ họ góp vai trò gì vào kết cấu của câu chuyện. Những người này đơn giản là đến rồi lại đi, để lại một chút rắc rối, không lớn, không thấy - hay là chưa thấy - gây sức nặng gì lên mạch truyện. Ta nghĩ nàng nên tiết chế một chút ở những phần này, tránh khiến cho truyện bị loãng.

Vậy thôi, ta tiếp tục hóng truyện. :D Chúc nàng sớm hoàn truyện này nhé.

_Đội tình nguyện_
Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc. Những góp ý của bạn thật sự rất có ích cho mình. Vì nếu bạn không hỏi, mình sẽ nghĩ độc giả hiểu hết rồi nên sẽ không giải thích, còn nếu đã hỏi đương nhiên là biết gì nói hết rồi.
Ừm, về vận mệnh. Trong Lễ trưởng thành Phượng Âm không được chọn nhưng người đưa nàng vào Đế phòng là Phượng Dương. Điều này cũng chẳng có ý gì nhiều, ta chỉ muốn nhắn nhủ cái gọi là vận mệnh chính là lựa chọn của con người. Có nỗ lực nhất định có thành công. Vận mệnh cho bạn lựa chọn con đường bạn muốn đi chứ nó không lôi bạn đi theo con đường đó. Phượng Âm không được chọn nhưng Phượng Dương được chọn. PD có thể chọn vào Đế phòng hoặc không, nàng ấy đẩy PÂ vào có nghĩa là đưa vận mệnh của mình cho PÂ. Ngày PÂ bỏ đi, chọn con đường riêng của nàng. PD cũng là người kéo nàng ấy lại, một lần nữa thay đổi vận mệnh của PÂ. Cái gọi là vận mệnh ấy chính là sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Mà con người, khác nhau ở chỗ có người đi đầu trong thay đổi, có người bị buộc phải thay đổi. Vận mệnh, nói cho cùng cũng không phải là điều không thể thay đổi, cốt lõi là bạn có dám thử thay đổi nó hay không.
Còn về mạch truyện. Câu chuyện này mình chỉ đi theo cuộc đời của Phượng Dương mà thôi, những gì nàng ấy thấy, nàng ấy cảm nhận, nàng ấy coi trọng và nàng ấy khinh thường đều được nói kỹ. Cái gọi là nhà của Phượng Dương không phải ở kinh thành, nó là Hoả Hương, nơi mà nàng lớn lên. Mạch truyện mình không quan tâm lắm, điều mình quan tâm là cảm nhận của Phượng Dương mà thôi.
Còn về những nhân vật phụ, sẽ có phiên ngoại bên ngoài chính truyện bạn nhé. Như nói ở trên, bộ truyện này mình theo cuộc đời của Phượng Dương. Đối với đời người, có cái quan trọng, có cái không. Có những người sẽ ở bên bạn suốt đời, thay đổi bạn từng ngày còn có những người qua đường, chỉ gặp bạn trong chốc lát rồi rời khỏi, không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ hay tình cảm của bạn nhưng không có nghĩa họ không quan trọng. Họ lướt qua đời bạn bằng chính thời gian sống của mình, để lại trong bạn không chỉ ký ức mà còn có tình cảm. Mình không chắc là mình có thể nói rõ ràng, bạn xem thêm trong truyện nhé.
 

Mộ Hàn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/15
Bài viết
136
Gạo
300,0
Đọc truyện thấy cốt truyện độc đáo, mới mẻ và được trau chuốt khá kĩ lưỡng. Hơn nữa, truyện đi theo mô tuýp nữ cường, nữ vương nên em đọc cũng rất thích. Truyện cho người đọc cảm nhận về sự kiên cường và sự hi sinh của người phụ nữ.

Truyện của tác giả không giống ngôn tình với hình tượng soái ca và nữ chính thì yếu đuối, mỏng manh... mà lại đề cao người phụ nữ - những người có thể làm tất thảy mọi chuyện: từ lo toan cho xã tắc, đến dàn binh bố trận, hay xung phong nơi xa trường... có thể đổ máu, có thể hi sinh. Đọc truyện người đọc thấm thía được những điều đàn ông làm được, phụ nữ cũng có thể làm được và nhiều khi còn làm tốt hơn.

Về các nhân vật trong truyện thì mới đầu em thích Phương Âm hơn. Tuy P.Âm có yếu đuối, nhu mì, hơi trong sáng nhưng do sóng gió cuộc đời, nàng cũng dần trở nên cứng cỏi, sắc sảo hơn. Nàng có thể bị coi là hèn nhát khi trốn chạy khỏi ngôi vị nhưng theo em, đó chính là cách nàng tự cứu chính mình, tự sống cho bản thân và qua đó em thấy một khao khát về một cuộc sống đời thường và một tình yêu đơn thuần.

Tuy nhiên, càng đọc em càng thấy bị Phượng Dương lôi cuốn. Cả P.Âm và P.Dương, hai người họ đều phải hi sinh rất nhiều, rất nhiều trong cái thời cuộc bấy giờ nhưng em khâm phục tích cách mạnh mẽ của Phượng Dương. Nàng có thể hi sinh tuổi thơ để học võ, học thật giỏi để bảo vệ nàng và bảo bệ P.Âm. Nàng có thể nhường lại ngôi vị cho P.Âm mà dấn thân vào nơi chiến trường. Không như những người chị em khác, Phượng Dương thực chỉ coi P.Âm là máu thịt gần kề mình mà bảo vệ, mà nâng niu. Nếu P.Âm phải chịu sự đấu tranh ngầm trong cung cấm với nhiều mánh khóe thì Phượng Dương lại đem mình ra biển lớn, máu cùng nước biển hòa làm một, ăn sóng uống gió, giết thủy quái mà sống. Phương Dương ngày qua ngày lại đối mặt với những trận chiến, vết thương cũ chưa kịp khép miệng thì lại thêm nhoều vết thương khác xuất hiện. Nàng tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng cũng tranh đấu chính trị đòi ngôi vị cho P.Âm, nàng cũng chịu nỗi đau tinh thần khi những người đồng chí lần lượt từ bỏ nàng.

Phương Dương, một vị tướng dũng mãnh, trọng tình nghĩa nhưng cũng hết sức thẳng thắn và bình dị. Nàng gần gũi chứ không xa vời như Phương Âm. Nàng hi sinh nhiều chỉ đổi lấy bình yên, hạnh phúc cho con dân Hỏa Hương. Con người nàng thật đáng nể phục.

Yêu cả dàn nhân vật trong truyện luôn ạ.

Em hóng hóng truyện nữa ạ. :D

_Đội tình nguyện_
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Đọc truyện thấy cốt truyện độc đáo, mới mẻ và được trau chuốt khá kĩ lưỡng. Hơn nữa, truyện đi theo mô tuýp nữ cường, nữ vương nên em đọc cũng rất thích. Truyện cho người đọc cảm nhận về sự kiên cường và sự hi sinh của người phụ nữ.

Truyện của tác giả không giống ngôn tình với hình tượng soái ca và nữ chính thì yếu đuối, mỏng manh... mà lại đề cao người phụ nữ - những người có thể làm tất thảy mọi chuyện: từ lo toan cho xã tắc, đến dàn binh bố trận, hay xung phong nơi xa trường... có thể đổ máu, có thể hi sinh. Đọc truyện người đọc thấm thía được những điều đàn ông làm được, phụ nữ cũng có thể làm được và nhiều khi còn làm tốt hơn.

Về các nhân vật trong truyện thì mới đầu em thích Phương Âm hơn. Tuy P.Âm có yếu đuối, nhu mì, hơi trong sáng nhưng do sóng gió cuộc đời, nàng cũng dần trở nên cứng cỏi, sắc sảo hơn. Nàng có thể bị coi là hèn nhát khi trốn chạy khỏi ngôi vị nhưng theo em, đó chính là cách nàng tự cứu chính mình, tự sống cho bản thân và qua đó em thấy một khao khát về một cuộc sống đời thường và một tình yêu đơn thuần.

Tuy nhiên, càng đọc em càng thấy bị Phượng Dương lôi cuốn. Cả P.Âm và P.Dương, hai người họ đều phải hi sinh rất nhiều, rất nhiều trong cái thời cuộc bấy giờ nhưng em khâm phục tích cách mạnh mẽ của Phượng Dương. Nàng có thể hi sinh tuổi thơ để học võ, học thật giỏi để bảo vệ nàng và bảo bệ P.Âm. Nàng có thể nhường lại ngôi vị cho P.Âm mà dấn thân vào nơi chiến trường. Không như những người chị em khác, Phượng Dương thực chỉ coi P.Âm là máu thịt gần kề mình mà bảo vệ, mà nâng niu. Nếu P.Âm phải chịu sự đấu tranh ngầm trong cung cấm với nhiều mánh khóe thì Phượng Dương lại đem mình ra biển lớn, máu cùng nước biển hòa làm một, ăn sóng uống gió, giết thủy quái mà sống. Phương Dương ngày qua ngày lại đối mặt với những trận chiến, vết thương cũ chưa kịp khép miệng thì lại thêm nhoều vết thương khác xuất hiện. Nàng tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng cũng tranh đấu chính trị đòi ngôi vị cho P.Âm, nàng cũng chịu nỗi đau tinh thần khi những người đồng chí lần lượt từ bỏ nàng.

Phương Dương, một vị tướng dũng mãnh, trọng tình nghĩa nhưng cũng hết sức thẳng thắn và bình dị. Nàng gần gũi chứ không xa vời như Phương Âm. Nàng hi sinh nhiều chỉ đổi lấy bình yên, hạnh phúc cho con dân Hỏa Hương. Con người nàng thật đáng nể phục.

Yêu cả dàn nhân vật trong truyện luôn ạ.

Em hóng hóng truyện nữa ạ. :D

_Đội tình nguyện_
TT_TT :tho10: Nàng mới là người làm cho ta cảm động.
:tho23::tho23: Ta sẽ cố gắng hơn nữa.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 71: Kinh thành

Ta về kinh thành vẫn ở trong Thiên Viên các, buồn chán nằm trên giường dưỡng bệnh. Thiên nhi ngày ngày đến chỗ ta, ê a đọc sách, nói những chuyện mới lạ trong cung hay cùng Lục Nga đấu kiếm. Ta không thể cử động được nên chỉ dùng miệng hướng dẫn những bộ pháp sai của nó.

Kính Thiên hàng ngày thay Lục Nga đọc thư tín trong Hoả Hương gửi đến, ngày nào cũng có. Dù phiền phức nhưng ta vui. Bọn họ như đứng trước mặt, luyên thuyên những điều vô nghĩa, cùng ta bàn bạc những chuyện trọng đại hay đơn giản là bàn xem bữa tối nên ăn cái gì khiến ta quên đi mình đang ở đâu. Nhưng khi đêm xuống, cái lạnh xen với mùi huân hương luôn nhắc nhở ta vẫn đang ở Kinh thành, Hoả Hương cách ta xa lắm. Dù ngực Kính Thiên ấm áp nhưng trong tim vẫn có một khoảng trống vô hồn.

****

Bệnh tình dưỡng tốt lên, Phượng Âm vẫn không cho ta về Hoả Hương mà hạ thánh chỉ để Vịnh Khanh tạm tiếp quản Thuỷ Tịnh quân đồng thời giao cho ta việc giữ việc trấn thủ kinh thành, giữ gìn trị an, rèn luyện binh sĩ. Nàng không yêu cầu ta giao ra hổ phù của Thuỷ Tịnh quân, còn đưa thêm hổ phù của quân hoàng gia, quân đội Nghi quốc hoàn toàn chịu sự chi phối của ta.

Lưu Hoà bỏ Vịnh Khanh ở lại Hoả Hương, một mình theo ta về kinh thành, sống trong Thiên Viên các. Ta không đành lòng nhìn phu thê nàng chia cắt nên cách ba tháng đều để Lưu Hoà quay về Hoả Hương ở một tháng, tiện bề thu vén tình cảm với Vịnh Khanh.

Chuyện xây cảng ở Hoả Hương, Phượng Âm cho Hạ Cẩm đến giúp, lại để Phượng Ngoã ở Vân Thành chịu trách nhiệm nhưng việc điều hành Thuỷ Tịnh quân vẫn phải thông qua ta. Vịnh Khanh hằng ngày đều viết thư báo cáo tình hình huấn luyện và xây thành.

Công việc ở Hoả Hương vẫn tiếp tục chỉ khác ở chỗ thân ta ở trong kinh thành mà thôi.

Thành trì hoàn thành, Hoả Hương dỡ bỏ lệnh chuẩn bị chiến tranh, đất đai lương thực, công khoá trả lại cho dân chúng, ăn mày các nơi được chia đất xây nhà, lấy Hoả Hương làm nơi định cư.

Hoả Hương một lần nữa mở rộng diện tích ra gấp ba, dân số trong thành cũng tăng gấp hai, quân số của Thuỷ Tịnh quân tăng lên hai trăm năm mươi vạn. Thực sự trở thành quân đội hùng mạnh nhất thiên hạ.

Ta ra lệnh cho Vịnh Khanh và Điệp Nhã bắt đầu cho một vài thuyền sang Ân quốc và Kim quốc giao thương, chủ yếu là thử nghiệm mà thôi. Tử Ân bên kia cũng đã nhận lệnh quay về, ta để Khả Vinh đi đón nàng. Ta định đích thân đi nhưng Phượng Âm ra thánh chỉ không để ta rời kinh thành. Nơi đây lại không phải Hoả Hương, ta không thể kháng chỉ. Để Khả Vinh đi đón Tử Ân có thể dò xét tình cảm của hai người, nếu thật sự có duyên chí ít cũng nhân cơ hội này gạo nấu thành cơm, trưởng bối có phản đối thì cũng đã muộn rồi.

Kính Thiên dù ở Thiên Viên các nhưng vẫn liên lạc với Sa Hà, cùng nàng bàn chuyện trong Hoả Hương. Một mặt phải đối phó với Phong Nghị ở hậu cung, thu xếp cung tỳ người hầu trong Thiên Viên các, đồng thời giúp ta củng cố thế lực trong triều. Mặc dù không thể mạnh bằng Phong gia nhưng ít nhất có việc xảy ra cũng có người thay ta nói chuyện, không phải đuối lý trước đám văn nhân lắm lời kia. Hắn so với ta còn bận rộn hơn, muốn nói chuyện cũng phải đợi tới đêm khuya, khi hắn đã đọc thư tín gửi tới xong.

Tướng quân ta rất nhàm chán.
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 72: Tình hình

Ngồi thoải mái nhìn Phượng Âm đọc tấu sớ trên cao, ta có chút buồn ngủ. Phượng Ngoã vẫn chưa đến. Không biết lần này tới nàng có dắt theo Thuận nhi hay không?

- Phượng Dương?

Một người lay ta. Nhập nhèm nhìn Phượng Ngoã trước mặt. Là ta ngủ quên sao?

Phượng Âm cũng dừng đọc tấu chương, nàng nhìn ta bật cười:

- Dạo này ngươi làm sao thế? Luôn ngủ quên như vậy. Sáng nay trên triều cũng dám ngủ đứng.

Ta vuốt đầu không nói. Ta cũng không biết bị làm sao nữa.

- Hay kêu Lưu Hoà vào bắt mạch?

Ta trả lời Phượng Âm:

- Ta để nàng về Hoả Hương thăm Vịnh Khanh rồi. Hắn bị thương khi đang huấn luyện thuỷ quái.

- Đội quân đó, tiến hành tới đâu rồi?

Phượng Âm nghiêm túc nhìn ta. Tới lúc bàn chính sự rồi.

Chỉnh lại tư thế ngồi, hơi liếc Phượng Ngoã bên kia, nàng cũng nhìn về phía này chờ ta nói.

- Tiến hành tốt lắm! Thuỷ quái được nuôi nhốt huấn luyện từ nhỏ đều rất nghe lời, số lượng thuỷ quân điều khiển được chúng cũng đã tăng lên hai ngàn. Đang tiến hành huấn luyện Hải Quỳ. Nếu thành công, chúng ta không cần ngày nào cũng ở trên biển tuần tra nữa.

- Là ý gì?

Phượng Ngoã hỏi ta.

- Hải Quỳ không giống Bội Sâm. Bội Sâm chỉ bơi trên mặt nước, chở được người, da cứng rắn có thể thay chiến thuyền. Hải Quỳ sống ở dưới nước, thân mềm, da nhờn, hung dữ và ăn tạp. Điều đáng nói là cả cuộc đời chúng chỉ sống ở một vùng biển duy nhất và không cho phép loài nào xâm phạm…

- Ý ngươi làđể chúng canh gác vùng biển, thay thế đội tuần tra sao?

Ta gật đầu. Phượng Âm nắm bắt rất nhanh. Ý ta chính là như vậy.

- Nhưng nếu chúng tấn công cả thuyền chúng ta thì thế nào?

Ta xoa trán nhìn Phượng Ngoã:

- Vậy mới cần huấn luyện.

Nàng liếc nhìn ta, chuẩn bị phát tác. Phượng Âm trên kia liền ngăn lại:

- Đừng nháo nữa! Chuyện cảng biển thế nào?

Phượng Ngoã ngồi xuống, e dè nhìn ta. Ta cười khẩy.

Giọng Phượng Ngoã chậm rãi:

- Đã hoàn thành rồi. Cảng ở Hoả Hương có thể chứa được hai trăm thuyền thương gia, một khu chợ cũng đã xây dựng xong. Cảng ở Vân Thành có thể chứa được năm mươi thuyền, Tử Hương tộc thì được một trăm thuyền.

Hai năm nay Phượng Âm tập trung xây dựng cửa cảng, chuẩn bị nối lại giao thương quy mô lớn với ba nước kia. Giao thương với Kim quốc và Ân quốc sẽ đi từ Hoả Hương, qua biển Cấm thì chia thành hai đường: một đến Kim quốc, một đến Ân quốc. Cảng ở Vân thành chỉ là trường hợp các thương nhân muốn ở lại Nghi quốc một thời gian dài mới được phép tiến vào, hơn nữa phải chịu bị Nghi quốc kiểm soát. Cảng ở Tử Hương tộc một năm trước Hạ Cẩm dẫn quân đi khai thông, mở rộng thêm đường biển, vừa vặn gặp quân lính của Trường Hạp quốc cũng đang mở đường. Hai bên hợp sức mới có thể mở rộng vùng biển theo quy mô lớn hơn. Cảng ở Tử Hương tộc chủ yếu đón thuyền từ Trường Hạp quốc, như vậy sẽ rút ngắn thời gian cho thương nhân, cũng giảm áp lực trị an cho Hoả Hương. Đặc biệt, ta không hiểu tại sao Phượng Âm rất thích giao thương với Trường Hạp quốc, nàng nói họ chuộng nghĩa khí, đã nói nhất định làm. Ta thì thấy thương nhân kẻ nào cũng giống nhau, đều sặc mùi tiền.

- Thuyền mới đóng thế nào?

Phượng Âm nhìn qua, ta gật đầu:

- Đóng được ba trăm chiếc, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Chú trọng an toàn và vững chắc, có thể chịu được bão tố bất ngờ. Mỗi thuyền sẽ có hai mươi thuỷ binh bảo vệ an toàn, một đội quân gồm mười người điều khiển Bội Sâm mở đường, đánh đuổi thuỷ quái.

Phượng Âm nhịp tay lên bàn, nàng tư lự hỏi Phượng Ngoã:

- Phía thương nhân thế nào?

- Đã thuyết phục xong, có khoảng hai ngàn hộ đồng ý theo chúng ta đến hai nước Kim, Ân giao thương.

Phượng Âm lắc đầu:

- Chuyến đầu thì chỉ cần một trăm người thôi. Lụa là, trang sức, ngọc trai và hải sản. Tạm thời là mấy thứ này trước. Chỉ là, chúng ta tiến hành giao thương với quy mô lớn cần có sứ giả đi vỗ về những kẻ trị vì. Ai đi thì thích hợp?

Ta dựa đầu vào sau, không nói.

Phượng Ngoã tiếp lời:

- Không thể để một quan viên nhỏ đi được. Đây là chuyện đại sự, nên để bọn họ biết chúng ta nghiêm túc.

Phượng Âm gật đầu:

- Ta định để cho hai người xuất phát từ Hoả Hương đến Kim quốc và Ân quốc, Hạ Cẩm sẽ mang theo đoàn sứ thần xuất phát từ Tử Hương tộc đến Trường Hạp quốc.

Ta lắc đầu:

- Ta không giỏi đi sứ, cũng không biết bàn chuyện chính trị. Bảo vệ trên biển thì có thể nhưng nói chuyện giao thương thì không nói được.

Phượng Âm xoa đầu, nàng nói:

- Ta cũng biết là thế nhưng hiện tại ngoài tỷ ra thì còn ai thích hợp?

Ta tựa đầu vào tay, không trả lời.

- Huống chi tân đế của Ân quốc không phải từng làm phu thị của ngươi sao? Có nói chuyện cũng dễ dàng hơn.

Ta chau mày nhìn Phượng Ngoã:

- Hắn bây giờ là Hoàng đế Ân quốc, ta là Định quốc tướng quân Nghi quốc. Có thể dựa vào quá khứ mà bàn chuyện giao thương?

Phượng Ngoã chống cằm nhìn ta, nàng nói:

- Ngươi xem ngươi đi, thả hai phu thị. Một kẻ trở thành hoàng đế, một kẻ là tể tướng của nước khác. Bất cứ lúc nào cũng có thể quay ngược cắn Nghi quốc. Đây là cái lý gì? Ngươi khi đóđáng lẽ nên giết chúng đi.

Ta tức giận đứng lên:

- Tóm lại, ta sẽ không đi sứ. Các ngươi muốn làm sao thì làm.

Bỏ về Thiên Viên các, ta ngồi ngẩn ngơ ngoài đình. Có quá nhiều chuyện phải nghĩ. Về kinh thành chính là rất nhiều việc nhưng chỉ toàn là những việc ta không thể làm.


*****

- Mẫu thân!

Thiên nhi chạy đến nắm váy ta. Vuốt vuốt tóc nó, ta hỏi:

- Hôm nay không phải đi học sao?

Nó lắc đầu, trèo lên đùi ta:

- Phu tử chỉ dạy chữ thôi, ta muốn học võ với mẫu thân. Mẫu hoàng đồng ý rồi.

Ta nói:

- Vậy lấy kiếm ra đây, ta dạy con.

- Vâng.

Thiên nhi chạy đi, Gia Nghị đi tới chỗ ta ngồi xuống, nàng nói:

- Tướng quân, trọng binh đã bày bố xong. Ngày mai sẽ diễn tập cùng với Thuỷ Tịnh quân ở Hoả Hương.

Ta gật đầu, hỏi nàng:

- Tuyển quân binh thế nào rồi?

- Đang tiến hành. Chủ yếu là các huyện xã ngoài kinh thành.

- Hoàng tộc và Đại gia tộc cũng không được bỏ qua, tất cả đều nhét vào quân doanh tập luyện.

- Vâng.

Giao thương với ba quốc gia kia cũng đồng nghĩa để lộ sơ hở của Nghi quốc cho bọn họ. Binh lực không mạnh, Nghi quốc rất dễ trở thành mồi ngon.

- Phía Khả Vinh có tạo được một loại vũ khí mới, ngươi thấy thế nào?

- Hôm qua đã cho binh lính dùng thử, Hoàng thượng cũng có mặt. Lực sát thương vàđộ chính xác cao hơn nhiều. Đang cho người tiến hành chế tạo với số lượng lớn.

Ta gật đầu không nói, cầm miếng điểm tâm định ăn nhưng chợt thấy đắng miệng lại bỏ xuống. Phủi tay nói với Gia Nghị:

- Siết chặt trị an ở Kinh thành và các vùng khác, đừng để rối loạn xảy ra. Tăng thêm quân lính, phải đảm bảo khi tiến hành giao thương vẫn giữ được trị an cho Nghi quốc.

- Vâng.

Gia Nghị lui xuống, ta cùng Thiên nhi đánh võ một chút. Ta chỉ điểm những sai sót trong chiêu thức của Thiên nhi, nên giơ kiếm thế nào, thức bộ phải ra sao. Nhìn Thiên nhi tấn công Lục Nga, ta chợt cảm thấy vui vui. Tiểu tử này nhất định có thể trở thành một tướng quân giỏi.

Thiên nhi được tỳ nữ đón đi. Lục Nga tới chỗ ta, nàng lau mồ hôi trên mặt nói:

- Tướng quân, Lão Ông đưa thư tới nói Lưu Hoàđang trên đường về kinh thành, Vịnh tướng quân không sao. Điệp Nhã tỷ có gửi chút rượu nếp cho tướng quân, nàng lại sinh thêm một tiểu tử nữa, nhờ tướng quân đặt tên.

- Ngươi báo lại với Kính Thiên, để hắn lo liệu đi.

- Vâng.

Lục Nga lui xuống. Ta dựa vào cột đình, chốc lát lại ngủ mất.

****

- A Dương?

Kính Thiên bưng một bát thuốc đi tới, nói với ta:

- A Dương, đến giờ uống thuốc rồi.

Ta gật đầu đưa tay lấy thuốc, uống một hơi. Nhìn Kính Thiên, ta hỏi:

- Có việc gì sao?

Hắn nói:

- Phụ thân viết thư cho ta nói người bị bệnh, muốn ta về núi Thất Nghịch.

Ta gật đầu:

- Vậy ngươi đến đó đi, ở đây ta có Gia Nghị chăm sóc rồi.

Hắn ngồi xuống, vuốt má ta:

- Ta đi rồi nàng nhớ phải uống thuốc, đừng đổ đi nữa.

Ta nhìn Kính Thiên rời đi. Tự nhiên lại có chút không nỡ.
Ki No
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 73: Gặp lại Tử Ân


Ngày ngày ta vẫn như vậy, sáng sớm thì cùng Thiên nhi luyện công, ăn sáng. Buổi chiều lại luyện công với Gia Nghị, bàn chuyện ở Hoả Hương. Thỉnh thoảng đến gặp Phượng Âm nói chút chuyện nhà, rảnh rỗi lại vào Lãnh cung chơi với Mẫu hoàng. Thấm thoát cũng qua mười ngày, kể từ ngày Kính Thiên về núi Thất Nghịch.

- Tướng quân!

Một cô nương áo hồng đứng trước mặt ta, nàng mỉm cười tủm tỉm. Vui mừng kéo tay nàng, ta hỏi:

- Tử Ân, đến Kinh thành từ lúc nào? Sao không báo cho ta? Ngươi mới trở về, không ở Hoả Hương thăm người thân lại chạy đến đây?

Nàng cười tươi hơn:

- Một tháng trước ta theo thuyền của Khả Vinh về. Nghe người đang ở Kinh thành ta liền tới đây.

Kéo nàng ngồi xuống, ta mắng:

- Nha đầu, ngươi còn dám lén lún sau lưng ta?

Tử Ân cười rực rỡ:

- Ta nào giấu gì người đâu.

Nhìn nàng, so với ba năm trước thì khác biệt nhiều lắm. Da trắng hơn, nói chuyện cũng khéo léo hơn, khí chất nhẹ nhàng thanh thoát. Ta lắc đầu:

- Không nhận ra ngươi nữa.

Tử Ân hàn huyên với ta chuyện nhà, chuyện ở Hoả Hương, ta cũng không vội hỏi nhiệm vụ ta giao nàng, sớm muộn gì cũng biết mà thôi.

Cùng ăn một bữa cơm, chúng ta leo lên nóc Thiên Viên các uống rượu. Ta hỏi Tử Ân:

- Ba năm nay thế nào? Sống tốt không?

- Cũng tạm ổn, có chút nhớ nhà thôi.

- Chuyện kia thế nào?

- Đặt người ở các nước rồi, có chuyện quan trọng nhất định chúng ta sẽ biết.

- Ừ.

Uống một ngụm rượu, ta không tiếp lời. Nhìn ánh trăng trên cao, ta có chút hoài niệm thời gian ở Hoả Hương.

- Tử Ân, lần này sẽ lấy Khả Vinh chứ?

Tử Ân sặc một ngụm rượu, nàng nói:

- Tướng quân, hỏi han cũng đừng thẳng thắn thế chứ?

Ta nhìn nàng, bật cười:

- Ngươi muốn ta vòng vo cái gì? Hắn trao thân cho ngươi rồi, còn không chịu trách nhiệm.

Tử Ân trừng mắt nhìn ta, nàng nói:

- Chuyện này người cũng biết?

Ta uống một ngụm rượu, không tiếp lời nàng. Ta là tướng quân, chuyện trong doanh trướng còn muốn giấu ta? Ngu ngốc!

- Chẳng phải cũng đang đợi ngày lành sao? Hơn nữa mẫu thân của Khả Vinh có thích ta đâu!

Ta hít hít mũi:

- Ngươi trở về, vị trí Phó tướng đã nắm trong tay. Về nói Linh Lung cùng Điệp Nhã mang sính lễ đến nhà Khả Vinh, nàng còn từ chối được sao? Ngu ngốc!

Tử Ân quay sang nhìn ta, mắt nàng lấp lánh:

- Tướng quân, người tính cả rồi sao?

Ta nhấp thêm ngụm rượu:

- Ta viết thư cho Linh Lung rồi, nàng đang cùng Điệp Nhã chuẩn bị sính lễ cho ngươi. Lại bảo Tiểu Trư khuyên Sa Hà làm chủ hôn, ngươi còn mất mặt sao?

- A?

Tử Ân rục rịch cười một mình, nàng dựa vào người ta:

- Tướng quân, người anh minh!

Đẩy cái đầu nặng trên vai mình ra, ta hỏi nàng:

- Ngươi nói với Khả Vinh về người kia chưa?

Tử Ân kinh ngạc nhìn ta, bối rối cúi đầu xuống.

Gần năm năm ở Ân quốc, Tử Ân không chỉ lấy danh nghĩa của ta giúp đỡ Bạch Triển lên ngôi mà còn bí mật đặt cọc ngầm trong cung cấm của Ân quốc. Nàng lợi dụng Ngô Thanh giúp chúng ta đặt thám tử ở Kim quốc và Trường Hạp quốc, nhanh chóng thu thập thông tin quan trọng gửi về. So với những điều ta mong đợi thì tốt hơn nhiều lắm. Nhưng ở Ân quốc năm năm, để phù hợp với phong tục, Tử Ân đã lấy một người Ân quốc. Hắn ra mặt giúp nàng làm những việc xã giao. Ta không điều tra thân thế người kia. Ta tin vào mắt nhìn người của Tử Ân, nàng chọn hắn hẳn là có lý do. Nhưng, bây giờ nàng quay về, gia đình đó ắt phải tan vỡ. Dù nàng yêu thích Khả Vinh, thật tâm muốn hắn làm phu quân mình, ta cũng không thể giúp nàng giấu diếm chuyện này.

Tử Ân lập gia đình vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, hơn ai hết ta cần phải thông cảm cho nàng nhưng Khả Vinh cũng là phó tướng của ta, ta không đành lòng nhìn hắn không biết một chút gì cả.

- Tướng quân! Ta đối với Diệp Miêu là trách nhiệm. Người ta yêu thương thật sự là Khả Vinh. Ta không dám nói với huynh ấy về Diệp Miêu, ta sợ huynh ấy không chấp nhận. Bỏ lỡ Khả Vinh… ta không đành…

Ta thở dài:

- Vì ngươi yêu thương hắn nên hãy nói cho hắn biết. Khả Vinh chờ ngươi năm năm, hắn xứng đáng biết chuyện này. Chấp nhận hay không là quyền của hắn.

- Nhưng…

Ta ngăn nàng lại:

- Nam nhân kia, ngươi muốn giấu, ta hiểu. Nhưng ngươi có từng nghĩ đến cảm giác của Khả Vinh hay không? Nghi quốc là Ân quốc giao thương làđiều chắc chắn, chuyện này ngươi giấu được bao lâu?

- Ta…

Ta lắc đầu:

- Tử Ân, Khả Vinh xứng đáng được biệt chuyện này.

Tử Ân nhìn ta, cuối cùng gật đầu. Ta thở dài:

- Về đi. Suy nghĩ cho kỹ nên nói thế nào. Ngươi làm được mà!

Tử Ân nhảy xuống khỏi mái nhà, thất thiểu về phòng. Ta uống thêm ngụm rượu, nhìn mặt trăng trên cao mà thở dài:

- Kính Thiên vẫn không có tin tức gì sao?

- Thưa, không. Đang cho người đến núi Thất Nghịch tìm Đại nhân.

Lục Nga xuất hiện phía sau trả lời. Ta lắc đầu nói:

- Đừng xuất hiện làm gì, tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra là được.

- Vâng.

Lục Nga đi mất, còn một mình, lòng ta trống rỗng. Hơn ba ngày rồi Kính Thiên không viết thư về cho ta. Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?
 

christie_hoang

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/15
Bài viết
327
Gạo
400,0
Chương 74: Bên ngoài


- Tình hình Ân quốc thế nào?

Ta hỏi Tử Ân đang ngồi bên dưới, nàng nói:

- Hồi tướng quân, Bạch Triển đã lên ngôi được một tháng, đang ráo riết truy đuổi tàn dư của Đại hoàng tử Long Nhã.

Bạch Triển thật sự làm được vua rồi. Ta hơi vuốt cằm, điều này có chút ngoài dự đoán. Ta chỉ hy vọng Ân quốc loạn lạc, không nghĩ tới Bạch Triển có thể làm vua. Quả thật có chút khinh thường hắn.

- Ngô Thanh thế nào?

- Giữ chức Hữu Tể tướng, cai quản quan viên và thu thuế.

- Bọn chúng có vọng động gì không?

Tử Ân lắc đầu:

- Không thấy có hành động gì mang tính bất lợi với Nghi quốc. Thậm chí khi tàu thương nhân của Nghi quốc đến, Bạch Triển đã ra thánh chỉ thúc đẩy giao thương, mở rộng cửa cảng, không thu thuế với thương nhân Nghi quốc.

Ta xoa cằm. Chính sách này không giống với Bạch Triển mà giống với suy nghĩ của Ngô Thanh. Hẳn là bây giờ bọn họ chưa thể uy hiếp đến Nghi quốc được.

Tử Ân cúi đầu tư lự, ta hỏi nàng:

- Còn chuyện gì?

- Là Quân Nương, tỳ nữ trước đây của Hoàng thượng. Bạch Triển lên được ngôi vua có sự giúp đỡ của nàng.

Quân Nương? Tỳ nữ theo Phượng Âm đến Ân quốc rồi ở lại sao? Nàng ta giúp Bạch Triển?

- Cụ thể?

- Phu quân của nàng, Vương Tả Khiết là cháu nội của đại thần trong Ân quốc. Người về nước một năm thì hắn tiến nhập triều đường, thu mua bá quan ủng hộ Bạch Triển. Hiện giờ hắn làm Ngự sử nhị phẩm trong triều đình Ân quốc.

Quân Nương để phu quân mình giúp đỡ Bạch Triển? Là nàng ta giúp đỡ hay Phượng Âm giúp đỡ? Bạch Triển và Phượng Âm có giao ước ngầm gì? Bạch Triển quá rõ ràng là muốn Phượng Âm giúp hắn làm Hoàng đế. Còn Phượng Âm? Nàng nhìn trúng điều gì ở Ân quốc? Cách làm việc của Phượng Âm càng ngày càng khó đoán, ta nhìn ra nàng muốn làm gì. E là phải đợi Kính Thiên về, cùng hắn bàn bạc đối sách. Tránh ta vô ý dẫm trúng đuôi của Phượng Âm, như vậy thì phiền lắm.

- Kim quốc thì sao?

- Một năm trước thập lục hoàng tử lên ngôi, đế hiệu là Phong Hoà, tích cực giao thương với Trường Hạp quốc.

- Người ta bảo ngươi điều tra, có kết quả gì không?

Tử Ân gật đầu:

- Người nam nhân tên là Hàn Niệm Chi, tự là Tây Du, hiện đang là Thái Nghị chi, chuyên quản lý quan viên của Kim quốc. Người này quan hệ rộng rãi, hết nửa quan viên trong triều đình là môn sinh và bằng hữu của hắn. Lại là anh ruột của Hoàng hậu, sư đệ của Hoàng đế Kim quốc, quyền lực khuynh đảo một phương. Nương tử tên là Hàn Thanh Thanh, tiểu sư muội của Hàn Niệm Chi, chính là cô nương được Hoàng thượng cứu giúp khi ở Ân quốc.

Ta gật đầu:

- Vậy còn người tên Lạc Bình An thì sao? Nàng có quan hệ gì với Hàn Niệm Chi?

- Không điều tra ra. Lạc Bình An là công chúa thứ năm của vua Từ Ngọc, Trường Hạp quốc. Bảy năm trước Từ Ngọc ra chiếu nhường ngôi cho con gái thứ ba là Hoài Vận, lấy đế hiệu Niệm Ngân. Tân hoàng sắc phong ngũ công chúa là Nhàn vương, thụ hiệu đất phong ở miền cực Nam Trường Hạp quốc. Một năm sau đó, Từ Ngọc qua đời, Nhàn Vương cũng biến mất bốn tháng. Tiếp đó hai năm, đất phong của Nhàn Vương đột nhiên phát triển mạnh mẽ, phồn vinh hơn cả kinh thành, số thương nhân chiếm hơn một nửa Trường Hạp quốc, chủ yếu là giao thương với Nghi quốc và Kim quốc. Hơn hai năm trước, Trường Hạp quốc xảy ra chính biến. Nhàn Vương lên ngôi, đế hiệu Nhật Dã. Việc đầu tiên là phế truất Niệm Ngân, đồng thời buộc tội nàng ta làm giả thánh chỉ của Từ Ngọc. Hai năm nay, Trường Hạp quốc và Kim quốc qua lại thân thiết, người đi sứ thường là Hàn Niệm Chi.

Ta gõ tay lên bàn, nhớ lại ánh mắt của Lạc Bình An khi đứng cạnh Hàn Niệm Chi. Những kẻ khác nhận không ra nhưng ta chắc chắn, hai người họ nhất định có tình cảm đặc biệt. Chỉ đáng tiếc, kẻ làm vua còn một người là thần tử nước khác. Căn bản không thể ở bên nhau.

- Hậu cung của Lạc Bình An thế nào?

- Đã nạp thêm mười người, nhưng chỉ có ba người nhận được ân sủng: Phượng quân, Trịnh Dĩnh quân và Bình Hạ quân.

- Ai được coi trọng nhất?

- Là Bình Hạ quân. Hắn hiện đang cùng Trịnh Dĩnh quân phân chia ân sủng.

- Lai lịch thế nào?

- Bình Hạ quân là con thứ của Mộc gia, đại gia tộc đứng đầu Trường Hạp quốc. Những cái khác thì không tra ra. Thân mẫu, địa vị trong tộc, tài năng đều bị bưng bít. Trịnh Dĩnh quân trước đây từng là thuộc hạ của Nhật Dã nhưng lại không tra ra hắn từng làm gì. Là người theo Nhật Dã lâu nhất, ngày nàng lên ngôi còn muốn trao cho hắn chức vị Phượng quân nhưng các đại gia tộc không đồng ý, suýt chút còn để mất Đế vị vì người này.

Ta vuốt cằm. Lạc Bình An giống như người sẽ vì một nam nhân mà đánh đổi địa vị sao? Không có khả năng này! Lý do gì nàng mạo hiểm đối đầu như thế?

- Có thể bắt cóc mang về đây không?

Tử Ân lắc đầu:

- Không có khả năng! Canh phòng ở Trường Hạp quốc rất quái lạ cũng rất cẩn mật.

Nhịp nhịp tay lên bàn, ta trầm tư.

Không có con tin thì làm sao dụ nàng đến?

Nhưng, có gìđó không đúng.

Ta chau mày:

- Trường Hạp quốc cũng là nữ tôn sao?

Tử Ân lắc đầu:

- Chỉ có hai đời vua này là nữ, những người đi trước đều là nam tử.

- Bọn họ không có hoàng tử?

- Có hai hoàng tử nhưng đã chết một, một người đang giữ chức tướng quân trấn thủ biên thành, là huynh trưởng của Nhật Dã.

Ta xoa cằm.

Một quốc gia trọng nam khinh nữ nhưng đế vương lại là nữ tử? Lạc Bình An này quả không đơn giản, thậm chí còn bỏ qua huynh trưởng mà ngồi lên Đế vị. Đối thủ tài giỏi như vậy thật sự khiến ta phấn khích. Chỉ là, bây giờ nàng là Hoàng đế, không thể tuỳ tiện rời khỏi Trường Hạp quốc. Âm nhi cũng nhất định không để ta rời khỏi Nghi quốc, vậy trận chiến của chúng ta phải chờ đến bao giờ?

Thuận tay cầm bình trà lên nhưng đột nhiên lại không muốn uống nữa. Ta bỏ xuống.

Ta phất tay để Tử Ân lui xuống, quay sang hỏi Lục Nga:

- Nãy giờ ngươi thấp thỏm cái gì thế?

- Tướng quân, núi Thất Nghịch có điều không bình thường.

Ta chau mày:

- Không bình thường chỗ nào?

- Ba hôm nay không thấy Đại nhân ra ngoài.

Ba ngày không ra ngoài? Bị bệnh sao? Không lẽ bị giam lỏng?

Để mọi người chuẩn bị ngựa đi đến núi Thất Nghịch, không hiểu sao trong lòng có có chút không an tâm. Cảm giác giống như chuyện gì đó sắp xảy ra.
 
Bên trên