CHƯƠNG 12.1: KÌ NGHỈ
Một ngày chủ nhật mà Dĩ An cảm tưởng như cả thế giới đang chờ mong cùng mình.
Tờ mờ sáng một ngày mùa đông, đã bốn giờ mà mọi cảnh vật vẫn chìm trong bóng tối và cái lạnh, không gian im lìm chỉ còn tiếng thủ thỉ nói đùa của đám học sinh. Chúng theo sự chỉ đạo của thầy Hoàng, nhanh chóng bước lên xe khách. Dĩ An cũng vậy, cô lên xe gần cuối cùng, bước đến chỗ Lâm, và thầm mắng Sú trong lòng vì cậu đã chễm trệ ngồi trên cái ghế bên cạnh. Dĩ An hất cằm, ra hiệu, nhưng tên Sú-ngu-ngơ ấy không hiểu gì, làm cô đành phải buông lời nói dối: "Thành tìm cậu Sú làm gì ấy."
Sú nhìn cô nghi ngờ, cậu thấy Dĩ An vênh mặt lên nhìn lại mình. Mặc dù cảm thấy lạ nhưng cũng đứng dậy, đi xuống phía cuối xe, nơi Thành đang ngồi tán dóc với đám bạn chí cốt. Sú thề rằng đã nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện của Dĩ An khi ngồi xuống chỗ của cậu.
Dĩ An ngồi bên cạnh Lâm, bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Cô sờ cái khăn trong balo của mình, mặt tự nhiên nóng bừng. Cô không biết mình có nên trả lại cái khăn cho Lâm không, vì cô chưa bao giờ trả đồ cho họ cả.
Dĩ An thầm quyết tâm, lôi chiếc khăn màu nâu xinh đẹp ra, đưa đến trước mặt Lâm: "Khăn của cậu Lâm này!" Cô đã chính tay giặt nó, trong sự ngạc nhiên đến đứng hình của mẹ, thậm chí còn ngâm nước xả thơm, và thận trọng chọn mùi con trai thích, theo tư vấn của bà chị mình.
Lâm nhận lấy. Dĩ An nói thêm: "Sao cậu không đeo luôn, trời có vẻ lạnh mà!"
Lâm đưa mắt nhìn cô, cũng quấn khăn quanh cổ. Dĩ An cười tủm tỉm, cô và Lâm đã đeo cùng một cái khăn. Và bây giờ cô đang đeo một cái khăn gần màu với khăn của Lâm, giống như đồ đôi vậy.
Không đợi cho Dĩ An tưởng bở gì thêm, Sú từ đâu nhảy tới, càu nhàu: "Thành nói có bảo gì tôi đâu. Á, cô Dĩ An lại còn trả khăn cơ á? Sao cô không trả tôi mấy cái áo, cùng mấy món đồ cô lấy ở nhà tôi đi."
Dĩ An lườm hắn. Mong rằng ngọn lửa trong mắt cô có thể truyền đạt đến Sú một lời nhắn: "Cậu ít vô duyên đi!"
Cả lớp xuống xe sau gần hai tiếng khi xe bắt đầu lăn bánh. Và thầy Hoàng bắt chúng leo núi ngay lập tức, mặc cho mọi lời phản đối lo ó, với lí do là: "Các em đã nghỉ trên xe gần hai tiếng rồi còn gì, leo núi thời điểm này là thích hợp nhất."
Nhưng Dĩ An gào lên: "Hai tiếng đấy bọn kia hò hét như điên nên em có nghỉ ngơi được tí nào đâu."
Phản đối bất thành.
Vì vậy, chúng tạo thành vài nhóm riêng biệt, bắt đầu quá trình chinh phục đỉnh cao của mình. Lúc đầu, Dĩ An rất hăng hái, thời tiết thì đẹp, bên cạnh thì có Lâm, cả hai cùng nhau leo núi quả thật rất lãng mạn.
Nhưng sau đấy Dĩ An vội vàng nhận ra sự thật phũ phàng, 'lãng mạn' không biến thành sức mạnh, cũng chẳng biến thành cơm ăn. Thể lực của cô vốn không tốt, sau khi leo được khoảng nửa non, liền thở phì phào ngồi xuống đất, than mệt nhất định không đi nữa.
Sú chế giễu tôi: "Cô Dĩ An, cô yếu đuối thật đấy!", "Cô là ốc sên hả?"
Cô gào lên: "Ai cần cậu Sú đợi tôi đâu, cậu cứ leo trước đi!"
Nghe thấy vậy, Sú chỉ cười, cũng không bỏ cô đi trước.
Dĩ An cố gắng lê lết thêm một đoạn, sau đấy hoàn toàn sụp đổ, nói ngắt quãng: "Hai người leo đi, tôi bỏ cuộc!"
Lâm đi phía dưới nghe Dĩ An nói vậy, cậu vượt qua mặt cô. Rồi đưa cho cô một đầu chiếc gậy leo núi của mình. Lâm có thể thấy vẻ mặt thất vọng của Dĩ An, sau đó là ngạc nhiên. Lâm cảm thấy rất vui vẻ, nói với cô: "Nắm lấy đi, cô Dĩ An, tôi kéo cô lên."
Lâm thấy Dĩ An cười tít mắt. Khoảng khắc ấy mọi mệt mỏi trong lòng cậu đều tan biến.
Dưới sự giúp đỡ của Lâm, và một xíu của Sú (khi Lâm mệt), Dĩ An cũng lên tới đỉnh. Núi, vào mùa đông quả thật rất đẹp, giống như một mình một thiên hạ, sừng sững, oai phong, nhưng đượm chút cô đơn. Những cái cây trên đỉnh núi đều chịu tác động của thời tiết, trơ trụi, héo hắt, nhưng lại đượm sương mai. Một cảnh đẹp thú vị. Dĩ An dùng ống nhòm nhìn xuống dưới, nơi những nhóm người đang động viên nhau leo đến đích, trong lòng liền có cảm giác thoả mãn. Cô vui vẻ nói với Lâm: "Nhờ cậu Lâm mà tôi mới được thấy cảnh đẹp này đấy. Thật là hùng vĩ."
Thấy Dĩ An quay sang nhìn mình, Lâm lúng túng di chuyển đôi mắt. Có lẽ cô vẫn chưa biết rằng cậu đang nhìn cô, thay vì khung cảnh đẹp phía trước mặt. Cậu cảm thấy hơi hốt hoảng, liền đưa chiếc máy ảnh đang cầm trên tay lên, nói: "Có muốn chụp ảnh lưu niệm không?"
Dĩ An vô cùng thích thú, đứng sát vào cậu, rạng rỡ khi Lâm bấm nút chụp ảnh.
Có những kỉ niệm, trí não nhớ thôi không đủ, mà cần có một bức ảnh để kỉ niệm đó được chia sẻ với những người mình yêu thương.
Và để nhớ mãi, khi mà trí não không còn làm được việc ấy nữa. Hay khi chúng ta chết đi.
Đám học sinh trải bạt ra chỗ đất bằng phẳng, cùng ăn trưa khi cả lớp đã tập hợp đầy đủ. Quả thật ai cũng nói rằng không bõ công leo núi, khiến thầy Hoàng vô cùng hạnh phúc. Sau bữa trưa, họ lại xuống núi, nhưng lần này tự do hơn, có thể dừng lại chụp ảnh ở những địa điểm mình thích.
Họ trở về khách sạn khi trời đã tối hẳn. Ở đây, buổi tối có vẻ lạnh hơn nhiều so với nơi Dĩ An sinh sống. Chúng đốt lửa trai sau bãi đất trống của khách sạn, ăn đồ nướng và hát hò vui vẻ.
Sau cùng, Hoa bày trò: "Chơi trò chơi đi. Chúng ta bắt cặp, một nam một nữ, người nữ diễn kịch câm theo yêu cầu được ghi trên giấy, còn người nam đoán. Hai cặp chơi trước!"
Mọi người xúm vào bốc thăm chọn cặp, Dĩ An vô cùng cao hứng khi bốc trúng Lâm, lại còn là đội thi đấu đầu tiên, cùng với Hoa và Thắng.
Giữa tiếng hò reo và cổ vũ của cả lớp, Hoa thò tay vào trong cái mũ, bốc ra một tờ giấy, không chút ngượng ngùng mà dùng cơ thể mình để diễn tả, Thắng chẳng tốn chút thời gian mà đoán trúng. Thấy vậy, Dĩ An cũng vội vã đưa tay vào bốc một tờ giấy, nội dung ghi chữ 'con hổ'. Cô vò đầu bứt tai, con hổ thì diễn tả kiểu gì?
Dĩ An cúi người, đưa hai bàn tay ra trước mặt, làm bộ những móng tay là móng vuốt, cố gắng diễn tả dữ dằn giống một con hổ đang vồ mồi.
Lâm: "Mèo?"
Lâm thấy Dĩ An lắc đầu, và làm điệu bộ còn dữ tợn hơn ban nãy. Cậu bật cười, đáp chắc chắn: "Hổ."
Dĩ An mỉm cười sung sướng, tiếp tục bốc giấy trong chiếc mũ. Mặc dù không thuận lợi lắm, và tốc độ gắp giấy ít hơn đội kia, nhưng lần nào diễn tả, Lâm đều đoán được hết. Chậm rãi, nhưng vô cùng chắc chắn. Bỗng nhiên Dĩ An cảm thấy giữa cô và Lâm có một sợi dây liên kết, điều ấy khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, mãnh liệt chiến thắng tăng vèo vèo trong lồng ngực. Đến khi sắp hết giờ, Dĩ An bốc được tờ giấy khi dòng chữ 'tảo biển'. Cô há hốc mồm, cái này thì diễn tả kiểu gì? Nhưng thấy đội bên cạnh dẫn trước một bàn thắng, cô đuối quá làm liều. Dĩ An đưa hay tay lên ngang đầu, hai bàn tay chạm vào hai bên tóc, nhảy lên nhảy xuống. Mái tóc búi hờ bị tác động mà xổ tung ra.
Dĩ An nghe thấy tiếng cả lớp cười vang, thậm chí còn không tiếc lời khen: "Đáng yêu quá!"
Ngay cả Sú ngồi ở bên dưới xem, khi thấy mái tóc của cô xổ ra, cậu nghiêng đầu, đôi mắt cong lại, miệng cười ngơ ngác, nhìn đến khi cô bước xuống.
Tiếc rằng khi tiếng tuýt vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu, Lâm cũng không đoán được hành động đó miêu tả cái gì. Nên cô và Lâm thua.
Ngọc hỏi cô: "Bà mới diễn tả cái gì thế?"
"Tảo biển!" Dĩ An buồn rười rượi đáp.
"Tảo biển mà sao nhảy như điên vậy?"
"Thì tảo biển nhấp nhô ấy."
Tụi nó cười như được mùa.
Dĩ An vừa tu chai nước, vừa chờ đợi đám bạn ác độc của mình nghĩ ra trò gì để trừng phạt cô và Lâm, vì thua trò chơi Diễn đạt. Sau một hồi bàn bạc thống nhất, cả lũ cũng quyết định nghe theo Hoa, người thắng cuộc chơi. Hoa trịnh trọng nói: "Dĩ An à, lúc leo núi xuống bà thấy một cửa hàng tạp hoá ở dưới phố rồi đúng không? Mua bia về đi. Hôm nay chúng ta uống bia."
Dĩ An gật đầu. Cũng không khó gì. Chỗ đó cách khách sạn khoảng mười năm phút đi bộ. Cô đứng dậy định đi, thì nghe Lâm gọi lại: "Cô Dĩ An, tôi đi cùng!"
Nhưng không kịp để cô kịp vui mừng, Hoa đã ngăn cản: "Không, không! Cậu Lâm có nhiệm vụ khác mà!"
Dĩ An hừ một tiếng. Một kẻ chuyên phá rối chuyện tốt nhà người ta, cô chỉ có thể đi một mình.
Tờ mờ sáng một ngày mùa đông, đã bốn giờ mà mọi cảnh vật vẫn chìm trong bóng tối và cái lạnh, không gian im lìm chỉ còn tiếng thủ thỉ nói đùa của đám học sinh. Chúng theo sự chỉ đạo của thầy Hoàng, nhanh chóng bước lên xe khách. Dĩ An cũng vậy, cô lên xe gần cuối cùng, bước đến chỗ Lâm, và thầm mắng Sú trong lòng vì cậu đã chễm trệ ngồi trên cái ghế bên cạnh. Dĩ An hất cằm, ra hiệu, nhưng tên Sú-ngu-ngơ ấy không hiểu gì, làm cô đành phải buông lời nói dối: "Thành tìm cậu Sú làm gì ấy."
Sú nhìn cô nghi ngờ, cậu thấy Dĩ An vênh mặt lên nhìn lại mình. Mặc dù cảm thấy lạ nhưng cũng đứng dậy, đi xuống phía cuối xe, nơi Thành đang ngồi tán dóc với đám bạn chí cốt. Sú thề rằng đã nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện của Dĩ An khi ngồi xuống chỗ của cậu.
Dĩ An ngồi bên cạnh Lâm, bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Cô sờ cái khăn trong balo của mình, mặt tự nhiên nóng bừng. Cô không biết mình có nên trả lại cái khăn cho Lâm không, vì cô chưa bao giờ trả đồ cho họ cả.
Dĩ An thầm quyết tâm, lôi chiếc khăn màu nâu xinh đẹp ra, đưa đến trước mặt Lâm: "Khăn của cậu Lâm này!" Cô đã chính tay giặt nó, trong sự ngạc nhiên đến đứng hình của mẹ, thậm chí còn ngâm nước xả thơm, và thận trọng chọn mùi con trai thích, theo tư vấn của bà chị mình.
Lâm nhận lấy. Dĩ An nói thêm: "Sao cậu không đeo luôn, trời có vẻ lạnh mà!"
Lâm đưa mắt nhìn cô, cũng quấn khăn quanh cổ. Dĩ An cười tủm tỉm, cô và Lâm đã đeo cùng một cái khăn. Và bây giờ cô đang đeo một cái khăn gần màu với khăn của Lâm, giống như đồ đôi vậy.
Không đợi cho Dĩ An tưởng bở gì thêm, Sú từ đâu nhảy tới, càu nhàu: "Thành nói có bảo gì tôi đâu. Á, cô Dĩ An lại còn trả khăn cơ á? Sao cô không trả tôi mấy cái áo, cùng mấy món đồ cô lấy ở nhà tôi đi."
Dĩ An lườm hắn. Mong rằng ngọn lửa trong mắt cô có thể truyền đạt đến Sú một lời nhắn: "Cậu ít vô duyên đi!"
Cả lớp xuống xe sau gần hai tiếng khi xe bắt đầu lăn bánh. Và thầy Hoàng bắt chúng leo núi ngay lập tức, mặc cho mọi lời phản đối lo ó, với lí do là: "Các em đã nghỉ trên xe gần hai tiếng rồi còn gì, leo núi thời điểm này là thích hợp nhất."
Nhưng Dĩ An gào lên: "Hai tiếng đấy bọn kia hò hét như điên nên em có nghỉ ngơi được tí nào đâu."
Phản đối bất thành.
Vì vậy, chúng tạo thành vài nhóm riêng biệt, bắt đầu quá trình chinh phục đỉnh cao của mình. Lúc đầu, Dĩ An rất hăng hái, thời tiết thì đẹp, bên cạnh thì có Lâm, cả hai cùng nhau leo núi quả thật rất lãng mạn.
Nhưng sau đấy Dĩ An vội vàng nhận ra sự thật phũ phàng, 'lãng mạn' không biến thành sức mạnh, cũng chẳng biến thành cơm ăn. Thể lực của cô vốn không tốt, sau khi leo được khoảng nửa non, liền thở phì phào ngồi xuống đất, than mệt nhất định không đi nữa.
Sú chế giễu tôi: "Cô Dĩ An, cô yếu đuối thật đấy!", "Cô là ốc sên hả?"
Cô gào lên: "Ai cần cậu Sú đợi tôi đâu, cậu cứ leo trước đi!"
Nghe thấy vậy, Sú chỉ cười, cũng không bỏ cô đi trước.
Dĩ An cố gắng lê lết thêm một đoạn, sau đấy hoàn toàn sụp đổ, nói ngắt quãng: "Hai người leo đi, tôi bỏ cuộc!"
Lâm đi phía dưới nghe Dĩ An nói vậy, cậu vượt qua mặt cô. Rồi đưa cho cô một đầu chiếc gậy leo núi của mình. Lâm có thể thấy vẻ mặt thất vọng của Dĩ An, sau đó là ngạc nhiên. Lâm cảm thấy rất vui vẻ, nói với cô: "Nắm lấy đi, cô Dĩ An, tôi kéo cô lên."
Lâm thấy Dĩ An cười tít mắt. Khoảng khắc ấy mọi mệt mỏi trong lòng cậu đều tan biến.
Dưới sự giúp đỡ của Lâm, và một xíu của Sú (khi Lâm mệt), Dĩ An cũng lên tới đỉnh. Núi, vào mùa đông quả thật rất đẹp, giống như một mình một thiên hạ, sừng sững, oai phong, nhưng đượm chút cô đơn. Những cái cây trên đỉnh núi đều chịu tác động của thời tiết, trơ trụi, héo hắt, nhưng lại đượm sương mai. Một cảnh đẹp thú vị. Dĩ An dùng ống nhòm nhìn xuống dưới, nơi những nhóm người đang động viên nhau leo đến đích, trong lòng liền có cảm giác thoả mãn. Cô vui vẻ nói với Lâm: "Nhờ cậu Lâm mà tôi mới được thấy cảnh đẹp này đấy. Thật là hùng vĩ."
Thấy Dĩ An quay sang nhìn mình, Lâm lúng túng di chuyển đôi mắt. Có lẽ cô vẫn chưa biết rằng cậu đang nhìn cô, thay vì khung cảnh đẹp phía trước mặt. Cậu cảm thấy hơi hốt hoảng, liền đưa chiếc máy ảnh đang cầm trên tay lên, nói: "Có muốn chụp ảnh lưu niệm không?"
Dĩ An vô cùng thích thú, đứng sát vào cậu, rạng rỡ khi Lâm bấm nút chụp ảnh.
Có những kỉ niệm, trí não nhớ thôi không đủ, mà cần có một bức ảnh để kỉ niệm đó được chia sẻ với những người mình yêu thương.
Và để nhớ mãi, khi mà trí não không còn làm được việc ấy nữa. Hay khi chúng ta chết đi.
Đám học sinh trải bạt ra chỗ đất bằng phẳng, cùng ăn trưa khi cả lớp đã tập hợp đầy đủ. Quả thật ai cũng nói rằng không bõ công leo núi, khiến thầy Hoàng vô cùng hạnh phúc. Sau bữa trưa, họ lại xuống núi, nhưng lần này tự do hơn, có thể dừng lại chụp ảnh ở những địa điểm mình thích.
Họ trở về khách sạn khi trời đã tối hẳn. Ở đây, buổi tối có vẻ lạnh hơn nhiều so với nơi Dĩ An sinh sống. Chúng đốt lửa trai sau bãi đất trống của khách sạn, ăn đồ nướng và hát hò vui vẻ.
Sau cùng, Hoa bày trò: "Chơi trò chơi đi. Chúng ta bắt cặp, một nam một nữ, người nữ diễn kịch câm theo yêu cầu được ghi trên giấy, còn người nam đoán. Hai cặp chơi trước!"
Mọi người xúm vào bốc thăm chọn cặp, Dĩ An vô cùng cao hứng khi bốc trúng Lâm, lại còn là đội thi đấu đầu tiên, cùng với Hoa và Thắng.
Giữa tiếng hò reo và cổ vũ của cả lớp, Hoa thò tay vào trong cái mũ, bốc ra một tờ giấy, không chút ngượng ngùng mà dùng cơ thể mình để diễn tả, Thắng chẳng tốn chút thời gian mà đoán trúng. Thấy vậy, Dĩ An cũng vội vã đưa tay vào bốc một tờ giấy, nội dung ghi chữ 'con hổ'. Cô vò đầu bứt tai, con hổ thì diễn tả kiểu gì?
Dĩ An cúi người, đưa hai bàn tay ra trước mặt, làm bộ những móng tay là móng vuốt, cố gắng diễn tả dữ dằn giống một con hổ đang vồ mồi.
Lâm: "Mèo?"
Lâm thấy Dĩ An lắc đầu, và làm điệu bộ còn dữ tợn hơn ban nãy. Cậu bật cười, đáp chắc chắn: "Hổ."
Dĩ An mỉm cười sung sướng, tiếp tục bốc giấy trong chiếc mũ. Mặc dù không thuận lợi lắm, và tốc độ gắp giấy ít hơn đội kia, nhưng lần nào diễn tả, Lâm đều đoán được hết. Chậm rãi, nhưng vô cùng chắc chắn. Bỗng nhiên Dĩ An cảm thấy giữa cô và Lâm có một sợi dây liên kết, điều ấy khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, mãnh liệt chiến thắng tăng vèo vèo trong lồng ngực. Đến khi sắp hết giờ, Dĩ An bốc được tờ giấy khi dòng chữ 'tảo biển'. Cô há hốc mồm, cái này thì diễn tả kiểu gì? Nhưng thấy đội bên cạnh dẫn trước một bàn thắng, cô đuối quá làm liều. Dĩ An đưa hay tay lên ngang đầu, hai bàn tay chạm vào hai bên tóc, nhảy lên nhảy xuống. Mái tóc búi hờ bị tác động mà xổ tung ra.
Dĩ An nghe thấy tiếng cả lớp cười vang, thậm chí còn không tiếc lời khen: "Đáng yêu quá!"
Ngay cả Sú ngồi ở bên dưới xem, khi thấy mái tóc của cô xổ ra, cậu nghiêng đầu, đôi mắt cong lại, miệng cười ngơ ngác, nhìn đến khi cô bước xuống.
Tiếc rằng khi tiếng tuýt vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu, Lâm cũng không đoán được hành động đó miêu tả cái gì. Nên cô và Lâm thua.
Ngọc hỏi cô: "Bà mới diễn tả cái gì thế?"
"Tảo biển!" Dĩ An buồn rười rượi đáp.
"Tảo biển mà sao nhảy như điên vậy?"
"Thì tảo biển nhấp nhô ấy."
Tụi nó cười như được mùa.
Dĩ An vừa tu chai nước, vừa chờ đợi đám bạn ác độc của mình nghĩ ra trò gì để trừng phạt cô và Lâm, vì thua trò chơi Diễn đạt. Sau một hồi bàn bạc thống nhất, cả lũ cũng quyết định nghe theo Hoa, người thắng cuộc chơi. Hoa trịnh trọng nói: "Dĩ An à, lúc leo núi xuống bà thấy một cửa hàng tạp hoá ở dưới phố rồi đúng không? Mua bia về đi. Hôm nay chúng ta uống bia."
Dĩ An gật đầu. Cũng không khó gì. Chỗ đó cách khách sạn khoảng mười năm phút đi bộ. Cô đứng dậy định đi, thì nghe Lâm gọi lại: "Cô Dĩ An, tôi đi cùng!"
Nhưng không kịp để cô kịp vui mừng, Hoa đã ngăn cản: "Không, không! Cậu Lâm có nhiệm vụ khác mà!"
Dĩ An hừ một tiếng. Một kẻ chuyên phá rối chuyện tốt nhà người ta, cô chỉ có thể đi một mình.