Nếu có thế bạn gợi ý cho tớ một cái tên? '
Hình như truyện của bạn về thanh xuân?
Tuổi thanh xuân. Những năm tháng thanh xuân. Thời thanh xuân.
Haha, hình như góp ý không mang tính xây dựng. (¬‿¬)
Nếu có thế bạn gợi ý cho tớ một cái tên? '
Truyện hay và dễ thương kinh khủng luôn nè. ^^ Cá nhân Mèo thì thấy rất thích những truyện kiểu thế này, nhẹ nhàng, hồn nhiên, hài hước.
Nhưng mà thực sự phải góp ý một chút cho cậu. Văn phong của cậu viết thì khá ổn rồi, Mèo cũng không thấy mấy cái lỗi lặp từ linh tinh nữa (chắc cậu phải soát kỹ lắm nhỉ? ). Tuy nhiên, cậu nên giới thiệu một chút về nhóm bạn này ngay trong chap 1 thì tốt hơn, tớ có đọc qua chap 1, đọc xong, nghĩ nghĩ: "Ô, thế nhóm này là họ hàng nhỉ?"... Cuối cùng đọc sang chap 2, mãi mới biết đây chỉ là nhóm bạn chơi thân với nhau mà thôi.
Góp ý chút về lỗi đánh máy này:
Mèo nghĩ chắc "bấy" chuyển thành "bất" nhỉ?
Nhưng dù sao truyện của cậu cũng rất hay. ^^ Ủng hộ cậu dài dài.
Hình như truyện của bạn về thanh xuân?
Tuổi thanh xuân. Những năm tháng thanh xuân. Thời thanh xuân.
Haha, hình như góp ý không mang tính xây dựng. (¬‿¬)
Truyện của chị cũng khá thú vị đó, nhưng nội dung không thực sự cuốn hút với em lắm. Mà chắc là do em chỉ thích đọc những truyện nhiều gay cấn, kịch tính, máu me, cẩu huyết nên vậy Em mới tham gia diễn đàn, mong được đọc nhiều truyện hay trên này ^^
Truyện bạn viết giống cách viết của mình, theo trường phái "ít miêu tả, hội thoại nhiều" để dẫn dắt câu chuyện. Nhưng mà còn non tay một chút. Nhưng dù sao thì mãi mới kiếm được cái người có cách viết giống mình
Nếu thấy không làm được, thì đừng biến chúng thành nhược điểm của tác phẩm. Một tác phẩm mà dùng miêu tả một cách sáo rỗng, dùng những ngôn từ mĩ miều mà không có nội dung hấp dẫn thì cũng vứt. Một tác phẩm ít miêu tả nhưng có lối đối thoại hấp dẫn, câu chuyện hay thì không phải không tốt. Cái quan trọng là chúng ta biết được yếu điểm của mình ở đâu để mà tránh, phát huy sở trường của mình. Nhưng nhìn chung thị trường người đọc giờ thích những truyện miêu tả càng nhiều càng tốt, nhất là miêu tả diễn biến nội tâm. Truyện viết theo phong cách như chúng mình hiếm người có hứng đọc lắmThực ra thì cho đến khi bạn nói tớ mới biết phong cách viết truyện của mình là gì. =.=
Tớ hướng đến việc miêu tả nhiều cơ. Nhưng chắc tớ chưa làm được. Có lẽ tớ sẽ cố gắng hơn. T^T
Nếu thấy không làm được, thì đừng biến chúng thành nhược điểm của tác phẩm. Một tác phẩm mà dùng miêu tả một cách sáo rỗng, dùng những ngôn từ mĩ miều mà không có nội dung hấp dẫn thì cũng vứt. Một tác phẩm ít miêu tả nhưng có lối đối thoại hấp dẫn, câu chuyện hay thì không phải không tốt. Cái quan trọng là chúng ta biết được yếu điểm của mình ở đâu để mà tránh, phát huy sở trường của mình. Nhưng nhìn chung thị trường người đọc giờ thích những truyện miêu tả càng nhiều càng tốt, nhất là miêu tả diễn biến nội tâm. Truyện viết theo phong cách như chúng mình hiếm người có hứng đọc lắm
Ô, chờ tớ tí!Tớ đã viết truyện này được hơn một tháng rồi mà. Rồi còn quãng thời gian chờ gacsach cấp quyền tác giả cho nữa. Đương nhiên là chỉ tự kỉ vừa đọc vừa soát lỗi thôi.
Nghe cậu nói tưởng họ là họ hàng mà tủi quá. T^T Tớ sẽ bổ sung vào phần Giới thiệu.
Chỗ "Bấy", "bất" ở đâu nhỉ? Vì cậu trích mỗi từ đó nên tớ không biết nó ở chỗ nào mà sửa nữa.
Đoạn cuối chap 2 luôn cậu nhé! Chỉ là lỗi nhỏ thôi, bình thường tớ đọc truyện chả bao giờ để ý đâu, hôm nay tự dưng xuất thần.Dĩ An thầm thương cho xương sống, xương sườn, hay xương heo hay bấy cứ thứ gì trong cơ thể mình đều gãy vụn. Và một điều kinh khủng hơn, thầy giám thị đang cúi đầu nhìn tụi cô cười vô cùng 'trìu mến': "Rốt cuộc thì sau bao ngày đứng dưới nắng rình thì ta đã bắt được hai con chuột rồi!"
Mình khá thích những truyện kiểu đơn giản thế này, về một nhóm bạn thân hoặc thời học sinh (Ngày xưa thích những phim kiểu Hoa cỏ may ấy ). Cơ mà mình lại không thích harem =.,= Một nhóm bạn chơi thân với nhau, trong sáng vô tư, sau khi dính vào chuyện tình cảm thì lằng nhằng lắm, đa phần ở phim/truyện nào cũng thế cả =.,= . Mỗi lần xem lại thấy tiếc cho một tình bạn.