Rừng tự sát - Cập nhật - Dơi Bé

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Chương mới đã sẵn sàng đóng máy. :tho2: Chờ mình soát lỗi đã nhé. Hehe.:tho26:
Ừm :D, à hôm bữa bắt được một lỗi nhỏ ở phần gới thiệu, hì hì:
Họ mơ hồ trả lời là do giai điệu và lời hát của ca khúc trên cứ luẩn quẩn mãi trong đầu họ, Như có tiếng nói trong đầu dẫn dắt họ tới một khu rừng để kết thúc mạng sống của chính mình.
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Mình bật mí: Mỗi chi tiết mình sử dụng thường không thừa đâu. Bạn nhớ chú ý nhé. Hehe. Cảm ơn bạn nhiều. Nhớ ủng hộ mình, :tho128:
Tất nhiên mình sẽ ủng hộ rồi, lắc như vậy nhỡ bị rớt mắt ra ngoài sao đọc truyện được. :)):)):))
Chuẩn luôn. Tận dụng mọi chi tiết tưởng bình thường xong bật mở, khán giả bất ngờ. :o):-o
 

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Tất nhiên mình sẽ ủng hộ rồi, lắc như vậy nhỡ bị rớt mắt ra ngoài sao đọc truyện được. :)):)):))
Chuẩn luôn. Tận dụng mọi chi tiết tưởng bình thường xong bật mở, khán giả bất ngờ. :o):-o
Haha. Lắc mạnh cho khỏi quên. Cảm ơn bạn nhiều. Hehe. :tho26:
 

baonamphung91

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương 4: Dẫn dắt

5101fdff_0b040dc5_amazing-awesome-beautiful-cute-dreams-favim.jpg

Dường như làng Lâm Thuỷ này chưa đủ buồn, nên dù mới sáng sớm, “ông Trời” vẫn cố ý gieo thêm những cơn mưa bụi phảng phất, để góp sức cho quang cảnh thêm phần cô liêu và lạnh lẽo.

Nhưng mặt tích cực ở đây lại là bầu không khí trong lành đến sảng khoái. Dù cho cái lạnh có đang ăn mòn mọi mái nhà, mọi bức tường, mọi ngóc ngách thì cũng không thể phủ nhận nét đẹp hoang sơ, cổ kính của ngôi làng nơi chúng tôi đang dừng chân này.

Cách xa chốn đô thị, cách xa khói bụi, cách xa những âm thanh ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, ngôi làng còn được sắc xanh của khu rừng phía sau bao bọc, nên phải nói rằng nơi đây phủ kín sự yên bình, chậm rãi của một bầu trời êm ả.

Tôi có phần lan man vì hương thơm của ly cà phê nóng trên tay vừa len lỏi, hâm nóng lại mọi giác quan trên cơ thể. Cái lạnh bên ngoài dù có tàn bạo đến đâu đi nữa cũng không thể thắng lại vị ngon của ly cà phê buổi sáng này.

- Ôm cái cửa sổ rồi đứng làm thơ đấy hả nhà văn? - Thanh Phong nhẫn tâm cắt đứt vài phút thi vị của tôi. Tay hắn không ngừng bỏ đồ đạc vào ba-lô. – Có định giúp anh đây sắp xếp đồ đạc không thì bảo nào?

Thực ra thì đồ đạc tôi đã tự sắp xếp xong hết. Còn hắn ngủ dậy muộn hơn tôi, nên bây giờ mới cuống cuồng lục lại, kiểm tra hành lý để cả nhóm chuẩn bị khởi hành. Một phần cũng vì bọn Tâm Phương cũng đã sẵn sàng, giờ chỉ còn mình hắn.

Cố ý trêu chọc hắn, tôi vẫn bình thản nhấp ngụm cà phê, hướng mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ra vẻ chậm rãi:

- Đời người còn giấc ngủ “ngàn thu”. Cớ sao những kẻ phàm phu tục tử chỉ suốt ngày lo ngủ mà không biết thức dậy sớm để gói ghém tư trang? “Tào” Lâm ta đây chỉ cần một bao thuốc lá cũng đủ để đến “đối ẩm” với “Lưu” Bình tiên sinh.

Một cái lườm “chí mạng” của Yến Linh khi đi ngang qua cửa sổ, ngay bên ngoài nơi tôi đang đứng khiến tôi suýt “vỡ tim”.

Ông Trần Bình vốn thân thiết với gia đình Yến Linh. Ông ta coi Yến Linh như con gái của mình. Yến Linh cũng rất quý trọng ông ta. Nên khi vừa nghe thấy mấy lời châm chọc của tôi, cô ấy tỏ ra không hài lòng.

Tâm Phương cũng bước vào phòng bọn tôi ngay sau Yến Linh, không giấu được nụ cười, nhìn tôi đùa cợt:

- Sao rồi “Tào đại nhân”? Sáng sớm đứng ngâm thơ bị người ta bắt gặp nói năng điều gì khuất tất à?

Tôi bị “trúng tim đen”, huýt sáo nhìn ra ngoài đánh trống lảng.

Thanh Phong cũng vừa xong. Đứng dậy, quàng ba-lô lên vai, hỏi Yến Linh:

- Em có biết nhà của chú Bình không? Bây giờ vẫn còn sớm, trời lại đang mưa nhỏ, có lẽ chúng ta nên đi dạo quanh một vòng thăm thú đã.

- Trước nay chú Bình khá kín tiếng, em cũng không biết nhà chú ấy ở đâu. Em nghĩ hỏi dân làng họ sẽ chỉ giúp. Mưa bụi nhỏ thế này không ảnh hưởng gì đâu. Vậy chúng ta đi dạo chơi quanh đây trước đã nhé.

- Đồng ý. Lên đường thôi. - Thanh Phong trùm cái mũ len dày lên đầu, đáp lời. Tâm Phương cũng gật đầu.

- Lên đường! - Tôi kéo chiếc ba-lô dưới gầm bàn lên, hưởng ứng.

- Kẻ hầu người hạ dám mở miệng lên tiếng à? - Yến Linh đá tôi một cái, quăng túi xách của cô ấy vào tay tôi, ra lệnh. - Xách đồ cho ta! Mất thứ gì nhà ngươi coi chừng cái đầu không còn.

Tôi bị hành hạ còn bọn người ác độc thì hả hê cười đùa đi trước.

Làng tuy nhỏ nhưng chỉ có gần khu chúng tôi thuê trọ là nhà cửa san sát nhau. Còn lại thì toàn những căn nhà có sân vườn rộng, cách xa nhau. Ở giữa mỗi căn nhà lại còn nhiều khoảng đất trống, cỏ cây dại mọc um tùm. Thành ra con đường làng tăng thêm phần rộng rãi, đến ba chiếc xe hơi đi song song cũng được.

Quán xá không nhiều, phải cách đến chục mét mới thấy một hàng ăn. Chỉ cần nhìn quanh cũng nhận ra một vài nơi mới được mở ra nhằm phục vụ du khách như chúng tôi.

Sau tin đồn về những vụ tự sát xảy ra trong rừng Luân Hồi gần đây, đã có nhiều người tò mò đặt chân đến ngôi làng nghèo nàn này để tham quan. Nhìn cách ăn mặc hiện đại, khác hẳn nơi đây là có thể dễ dàng nhận ra đám du khách.

Chúng tôi đi loanh quanh không chủ đích.

Dọc đường tôi có quan sát nhiều cổng nhà dân. Không thấy nhà nào còn cắm ba cây hương trên then cổng nữa, kể cả quán trọ của chúng tôi và những nhà tôi đã chứng kiến đêm hôm trước.

Tôi cũng chưa có ý định kể lại những chuyện đêm qua cho cả nhóm. Vì cơ bản, họ sẽ nghĩ tôi hoang tưởng do căng thẳng đầu óc hoặc nhìn gà hoá cuốc do cơ thể đang mệt mỏi sau chuyến đi dài đến đây.

Mặc cho cơn mưa có làm nhoèn ống kính, chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Yến Linh vẫn được sử dụng hết công suất. Yến Linh liên tục chụp hình xung quanh. Mà quang cảnh nơi này thì với tôi chỉ có hai từ: Chán ngắt.

Vừa đi bọn tôi vừa chuyện trò đủ thứ linh tinh trên trời dưới đất.

Đi được một đoạn, trước mặt mọi người, nằm ở bên phải đường, chỉ thấy trơ trọi một ngôi nhà với hàng rào gỗ thấp, chằng chịt cây leo quấn quanh.

Chính giữa là cánh cổng gỗ sơn màu trắng cũng đã ngả màu. Dọc lối vào nền xi măng là hai lùm cây xanh nhỏ song song, lâu ngày không được tỉa tót, mọc thành những nhánh lởm chởm. Lá khô rụng vun thành ụ trải dài từ cổng vào đến sân. Bên cạnh hai lùm cây là hai mảnh vườn đất bao xung quanh, cây dại và cỏ mọc cao đến đầu gối.

Trước sân có một bồn gạch trồng hoa hình tròn, giờ chỉ còn đám cỏ dại nằm lạnh lẽo, trơ trụi. Phía sau là căn nhà hai tầng màu vàng chanh, được xây bằng gạch. Lối kiến trúc cũng khá hiện đại, khá đẹp, có lẽ căn nhà mới được xây cách đây vài năm.

Nhưng đáng tiếc, đấy lại là một căn nhà hoang. Nhiều khoảng tường loang lổ, xỉn màu xám xịt. Lớp sơn ngoài bong tróc thành những mảng lớn. Cộng thêm nhiều vết nứt chạy dài như đang “đua” tốc độ với đám cây leo bám từ dưới đất lên đến cửa sổ một căn phòng tầng trên.

Cánh cửa sổ bằng gỗ mở toang. Một bên cánh đã gãy nửa chừng. Cánh còn lại thì vẫn mở sát tường và bị đám cây leo giữ chặt. Phía trong không có song sắt, đen ngòm, âm u.

Buổi tối mà đi qua ngôi nhà này, chắc gì có ai dám nhìn vào cánh cửa sổ đang mở toang này? Nó lạnh lẽo đến rợn người.

Một điều khá lạ lùng nữa là dường như xung quanh chỉ có đúng mỗi mình ngôi nhà này “toạ lạc”. Bốn xung quanh nó: Phía trước, phía sau và hai bên cạnh đều là bãi đất trống.

Phải tới khoảng hơn ba chục mét nữa mới thấy một dãy các ngôi nhà dân khác.

Yến Linh thắc mắc:

- Chẳng có nhà nào xung quanh. Có khả năng nào kia là ngôi nhà ma không nhỉ?

Cả bốn đứa lại bắt đầu đoán già đoán non, bàn tán sôi nổi. Đúng lúc đó, có một nhóm thanh niên đến gần ngôi nhà rồi tạo dáng chụp hình.

Tâm Phương rủ rê Yến Linh:

- Bọn mình cũng đến chụp vài kiểu với “ngôi nhà ma” đi.

Yến Linh hưởng ứng ngay:

- Ừ. Phải có tấm ảnh kỷ niệm chứ. Thanh Phong cũng đứng vào luôn đi. - Nói đoạn, quay ra lườm mắt, trêu tôi. – Kẻ hầu người hạ nghe chưa rõ hay sao mà còn đứng ỳ thân xác ở đấy? Mau lại đây chụp hình cho bọn ta.

Thanh Phong cười lớn vỗ vai an ủi tôi rồi ra đứng cạnh Tâm Phương, Yến Linh.

Ba người đứng sát nhau, lần lượt là Yến Linh, Tâm Phương và Thanh Phong, họ quay lưng lại với ngôi nhà, trước cánh cổng một khoảng.

Tôi lùi lại vài bước, bắt đầu ke góc chụp, lấy toàn bộ khung hình ngôi nhà. Ba người họ đều đang mỉm cười. Ngón tay chuẩn bị bấm máy thì bất ngờ có một tiếng sấm to như pháo nổ ở phía trên đầu. “Đùng!”. Theo phản xạ, tôi ngửa cổ lên nhìn. Những đám mây đã đổi màu xám xịt từ lúc nào.

- Cậu có định chụp không đấy? - Thanh Phong gọi lớn.

Nhìn lại vào máy ảnh, tôi chợt thất kinh khi cách đằng sau Yến Linh vài bước chân, có một con mèo đen đang ngồi giữa đường, quay lưng lại với bọn tôi. Nó đang ngửa cổ, hướng mắt chếch lên phía trên, cái đuôi dài ngoe nguẩy.

Ngón tay bấm chụp một cách vô thức. Tiếng “tách” phát ra cùng lúc một cơn giông cuốn theo đám bụi mù quét ngang qua mắt tôi. Lờ mờ dụi mắt, nhìn lại thì con mèo cũng không còn.

Những hạt mưa bụi đã tan. Thay vào đó là cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống. Cả bọn cuống cuồng chạy ngược trở lại một quán ăn trong làng.

Quán xá vắng vẻ, chỉ có vài người dân trong làng. Bên ngoài trời bắt đầu mưa như trút nước. Cơn mưa mùa đông mang theo cái lạnh đến tê người. Nhưng bên trong thì lại ấm cúng đến lạ. Cả gian phòng tràn ngập hương thơm dịu nhẹ. À, thì ra họ đốt nến thơm. Trên mỗi bàn ăn đều có một cây nến lớn màu đỏ toả hương.

Cảm giác ấm áp vô cùng. Cả bọn không đói, chỉ gọi nước uống. Nét mặt chủ quán có vẻ khó chịu.

Vừa ngồi xuống ghế, tôi khẩn trương xem lại tấm ảnh vừa chụp. Không hề có con mèo đen nào phía sau Yến Linh. Có khi nào tôi bị hoa mắt? Không. Rõ ràng là có mà. Tôi nhìn rõ nó đang ngửa cổ lên nhìn vào trong ngôi nhà. Nó nhìn cái gì đây? Liệu có phải là con mèo đen tôi gặp đêm qua hay không?

Tôi bật chế độ phóng to bức ảnh, kéo lên tìm kiếm, hy vọng sẽ bắt gặp được chi tiết nào đó lạ lùng. Và đây rồi! Tôi đập cả tay xuống bàn.

Tâm Phương giật mình hỏi:

- Sao thế Tử Lâm?

- Anh có chút việc sực nhớ ra, phải đi ngay. Lát nữa mọi người cứ đến nhà chú Bình trước đi nhé. Anh sẽ hỏi người dân địa chỉ nhà chú Bình rồi tới sau.

- Nhưng trời đang mưa to… - Ba người bọn họ tròn mắt ngạc nhiên với thái độ của tôi.

- Anh có cây ô đây rồi. Không lo.

Dứt lời, tôi đứng dậy đưa chiếc máy ảnh và túi đồ của mình cho Thanh Phong, nhờ giữ hộ, rồi hít một hơi dài, tạm biệt bầu không khí ấm áp, lao mình vào cơn mưa nặng hạt.

Nguyên cớ là do bức ảnh khi nãy. Tôi phát hiện ra phía trong cái cửa sổ tầng hai của ngôi nhà hoang, xuất hiện một vệt đỏ mờ, không thể nhìn ra hình thù gì. Nhưng linh tính về con mèo đen lại thôi thúc tôi phải quay lại ngôi nhà đó để tìm hiểu. Cũng như đêm qua, con mèo đen xuất hiện như một người chỉ đường vậy. Không có thì giờ để phân tích về con mèo, nhưng tôi tin lần này nó lại đang tiếp tục giúp tôi.

Cơn mưa lại càng nặng hạt thêm. Chiếc áo khoác ngoài gần như ướt nhẹp. Chiếc ô cũng vô dụng trong trường hợp này rồi.

Vài phút sau, tôi đã đứng ở trước cổng ngôi nhà. Những hạt mưa trắng xoá như một bức màn, nhìn lên phía cửa sổ không thể thấy rõ. Nhưng cũng phải cảm ơn trận mưa lớn này mà xung quanh không có một bóng người. Tôi dễ dàng trèo qua hàng rào thấp, gấp rút chạy qua vườn, băng qua sân.

Tôi đã đứng dưới mái hiên, ngay trước cửa nhà. Tiếng mưa rơi chát chúa không ngừng phía trên đầu.

Có lẽ trời giúp tôi, vừa cầm vào tay nắm của cánh cửa gỗ, nó mở luôn, không bị khoá.

Hít một hơi mạnh, tôi lấy ra trong túi chiếc đèn pin, khẽ đẩy cửa bước vào.

Một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Căn nhà bỏ hoang đã lâu, bụi phủ kín, mạng nhện khắp nơi. Nhìn quanh đồ đạc cũng biết chủ nhà là người khá giàu có. Dường như họ không hề mang thứ gì đi, đồ dùng sinh hoạt vẫn còn nguyên. Chỉ khác là những chiếc bàn, ghế gỗ hay tủ đồ là bị mối mọt tàn phá nhiều nhất. Đám mùn cưa vun cao như bãi cát dưới mỗi chân ghế.

Kia rồi, cầu thang để lên tầng hai.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh và nhanh hơn. Cảm giác hồi hộp xen chút lo lắng bắt đầu xuất hiện. Nhưng cái kích thích của trí tò mò thì còn nguyên, thậm chí còn đang nhân lên gấp bội.

Tôi cúi người về phía trước, đầu gối hơi chùng xuống, chầm chậm bước lên cầu thang.

Bậc thang lâu ngày mối mọt hư hại, kêu lên “ken két”. Nhưng nhờ có tiếng mưa bên ngoài nên góp phần làm giảm đi sự yên ắng tĩnh mịch.

Ánh đèn pin soi rõ vài bậc thang gãy vụn giúp tôi dễ dàng di chuyển.

Sau khi bước đến bậc thang cuối cùng, tôi quay người lại rọi đèn quan sát. Hai bên đều có hai căn phòng. Vậy là theo như bức ảnh, thì căn phòng có cánh cửa sổ mở toang là căn phòng thứ hai bên tay trái tôi.

Không gian ngột ngạt và u tối. Nhưng đã lỡ đến được tận đây rồi, tôi đánh liều làm đến cùng.

Di chuyển nhẹ nhàng đến trước cửa phòng. Là một cánh cửa gỗ màu nâu đỏ. Cảm giác lạnh toát khi tôi vừa chạm tay vào nắm đấm cửa. Một loạt hình ảnh tưởng tượng trong đầu tự nhiên hiện ra khiến tay tôi hơi run rẩy.

Ơn trời, cửa phòng cũng không khoá. “Cạch” nhẹ một tiếng, tôi xoay nắm cửa. Bất ngờ một bóng đen vụt ra từ khe cửa hé mở bên dưới. Tôi giật nảy người lảo đảo ngã lùi về phía sau. Tóc gáy dựng đứng, chiếc đèn pin rơi lăn lóc trên sàn soi rõ hai, ba con chuột lớn vừa chạy qua.

Khốn kiếp! Định thần lại một lúc, tôi hít thở cho bớt căng thẳng. Chúng vừa doạ tôi sợ chết khiếp. Nhặt lại cây đèn, tôi từ từ đẩy cửa vào.

“Két, két…” - Tiếng bản lề cũ mòn vang lên. Cánh cửa mở toang. Căn phòng không đến nỗi tối tăm vì cửa sổ bên tay phải đang mở, mắt có thể lờ mờ nhìn được mà không cần đèn.

Tiếng mưa rơi bên ngoài to và rõ hơn bao giờ hết. Lại một cảnh tượng ma quỷ nữa đập vào mắt tôi. Ngay giữa căn phòng, một hình nhân bằng búi rơm nhỏ, bị treo cổ trên một sợi dây thừng gắn từ cây quạt trần. Gió ngoài cửa sổ làm sợi dây lủng lẳng không ngừng.

Dưới nền nhà là một vòng tròn màu đỏ được vẽ bằng tay, với một loạt hình thù ngoằn ngoèo giống như một loại bùa chú. Trên đường tròn đặt bốn cây nến màu đỏ cháy nửa chừng đã tắt lạnh.

Lẽ nào trong làng có một hội ma giáo?

Mưa hắt vào liên tục. Tôi bước đến gần con hình nhân bằng rơm. Với tay chụp lấy nó.

Một cơn lạnh giá từ đâu bất ngờ ập đến, cả thân thể tôi bị tê cứng. Đầu óc đau buốt. Trong khoảnh khắc đó, căn phòng bỗng dưng chuyển sang một màu đỏ rực. Trước mặt không còn con hình nhân bằng rơm nữa mà thay vào đó là một sợi dây thừng lớn đang treo cổ một cô gái tóc đen dài. Bàn tay tôi đang chạm vào má cô ta. Cô gái bị treo cổ nhưng chưa chết, không ngừng giãy giụa, đá cả chân vào bụng tôi.

Tôi khiếp đảm tột cùng. Tiếng cô gái gào khóc vang lên ghê rợn ngay trước mặt. Tôi muốn nhắm mắt lại nhưng không thể. Cả người cứng đờ. Lia mắt xuống phía dưới càng kinh hãi hơn khi cô ta đang mặc một bộ đầm đỏ, lồng ngực đã bị xẻ rộng, nội tạng lộ hết ra ngoài. Quả tim không còn.

May mắn thay, ngay sau đó tất cả biến mất, căn phòng và mọi thứ quay lại như bình thường.

Trong tay tôi vẫn là con hình nhân bằng rơm.

Nhưng với những gì tôi vừa chứng kiến, một cảm giác khó thở dâng lên, hai đầu gối bủn rủn quỵ xuống. Tôi không còn suy nghĩ được điều gì. Mọi thứ tối sầm lại. Tôi ngã sõng soài xuống nền nhà, gục đi.


Do_you_like_the_Red_Room__by_NimbusThunderhead.jpg




Chương 3 << >> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
"Hàng" về rồi nhé. Mười hai giờ đêm. :tho25:
Hix, cái hình gì ở bên dưới thế? Không dám kéo xuống nên phải dùng biện pháp "thông báo" :"< lần sau đừng để mấy hình con búp bê, hay ma quỷ nhé, nhỡ tớ ở nhà một mình, không để ý kéo xuống rồi :(( ... thì chắc tớ "vỡ tim" quá :)).
_____________
Chụp 3 à? Chết đứa giữa đấy ;;), Tâm Phương, nghi vấn là Tâm Phương chết nhá :3. Nghi từ đoạn bạn Tâm Phương bạn ấy nói: A! Anh đây rồi. :3Chỉ là nghi.
Còn tâm phong ắt là hơm chết oài, người kể mà, chết rồi có chi mà kể nữa :3...
_____________
P/s: tớ vẫn chưa nhìn thấy rõ hình màu đỏ, chỉ thấy được 1 tí đoạn đầu và đoạn cuối :-ss...
 
Bên trên