Chương 3: Mặt trăng máu
Quay lại lúc nửa đêm, sau một vòng đi dạo trong làng Lâm Thuỷ, tôi mệt mỏi lê từng bước chân về phòng trọ.
Hai căn phòng chúng tôi thuê vẫn sáng đèn. Bọn Thanh Phong, Tâm Phương và Yến Linh vẫn còn thức.
Hẳn là vậy rồi. Làm sao có thể ngủ được ở một nơi buồn tẻ thế này? Tôi cũng chỉ mong nghe vài bản nhạc du dương trước khi ngả lưng cho dễ chịu. Cả đêm nay đã là một đêm quá dài đối với bản thân tôi.
Ồ, có tiếng nhạc kìa. Tiếng nhạc phát ra từ phòng của tôi và Thanh Phong. Tuyệt. Bọn Thanh Phong cũng biết chọn thể loại đấy chứ. Giai điệu êm ả, lúc trầm lúc bổng, giọng hát con gái trong trẻo, trẻ trung. Nhắm mắt lại vài giây, tôi cảm tưởng sự thư thái đang đến trong cơ thể.
“Gió vẫn quấn lấy đôi vai em
Đùa trên mái tóc em
Con đường dài đến tận chân trời
Em vẫn không nhìn thấy anh
Anh đang ở đâu?…”
Khoan! Giai điệu này không nhầm thì tôi đã từng nghe qua. Chưa thể nhớ ra ngay. Tôi đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Đi thêm được vài bước chợt cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua làm tôi lạnh cả người.
“… Em vẫn ngồi đây chờ anh
Tình yêu của đời em
Anh quên em thật sao?
Em không thể sống thế này được
Nếu em rơi vào bầu trời tan nát
Liệu anh có còn nhớ đến em?
Hay em sẽ tìm anh nơi tận cùng thế giới?
Ồ, bóng tối vừa tràn vào tim em
Chỉ một màu đỏ lúc em mở to đôi mắt…”
Khỉ thật! Bước chân tôi bắt đầu gấp gáp hơn. Tôi bước mà như chạy. Cửa phòng chỉ còn cách có vài bước chân, tay tôi cố chìa ra đẩy cánh cửa gỗ trước mặt. Tiếng hát càng lúc càng thê thảm, giai điệu bắt đầu trầm xuống, tiếng nhạc ai oán không ngừng. Tôi nhớ rồi, bọn chúng đang nghe…
“…Mưa màu đỏ
Mây màu đỏ
Nước mắt em màu đỏ
Thế giới còn lại gì đêm nay?
Em sẽ lại tìm thấy anh trong thế giới màu đỏ
Cuộc đời chán ngắt
Hãy đi theo em! Hãy ở bên em! Hãy cầm lấy trái tim của em trên tay
Em sẽ cho anh cả một thế giới chỉ có màu đỏ và em…”
Giọng ca ngập tràn sự thù hận, vương vấn. Giai điệu lại tiếp tục điên cuồng. Tôi không thể chịu nổi.
“Rầm!”. Tôi gần như đẩy tan cánh cửa phòng. Thanh Phong, Tâm Phương và Yến Linh đang ngồi chơi bài lá với nhau, tiếng hát phát ra từ chiếc máy tính xách tay trên bàn. Nhìn thấy tôi đẩy mạnh cửa, đang đứng chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc, cả bọn tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì.
Bài hát sắp đi đến hồi kết, gần như cùng một lúc, Tâm Phương và cô ca sỹ cùng nói:
- A! Tìm thấy anh rồi.
Sau đó bài hát chấm dứt.
Không gian yên tĩnh trong vài giây, trước khi Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói:
- Lang thang ở đâu giờ này mới về? Lại còn định phá cửa nữa. Thanh niên bây giờ hư hỏng quá.
Rồi hắn làm bộ lắc đầu, bắt trước điệu bộ của mấy ông già nhằm châm chọc tôi.
Tâm Phương long lanh đôi mắt, ra vẻ quan tâm:
- Anh đi đâu cả buổi vậy? Từ chiều đến giờ không ăn uống gì cả. - Sau đó cô ấy mỉm cười tinh nghịch. - Hay ban sáng gặp được cô nào ở đây rồi? Vừa đi gặp gỡ à?
Thanh Phong hùa theo:
- Thật à? Sao cậu không rủ anh đây đi cùng? - Vừa dứt lời, hắn bị Tâm Phương đấm nhẹ vào tay. - Đâu có! Anh đi theo để bảo vệ em trai anh đấy chứ.
Nói rồi hắn cười nháy mắt với tôi. Thanh Phong vốn là một người hay đùa và vui tính. Hắn sở hữu một khuôn mặt thanh tú đủ để nhiều cô gái phải ngả nghiêng. Cá tính của hắn cũng mạnh mẽ như cái đầu đinh năm phân của hắn vậy. Rất lỳ lợm và gai góc. Trong nhóm, hắn là người cao to nhất (một mét tám năm) nên tuy bằng tuổi nhưng lúc nào hắn cũng xưng “anh đây” với tôi vì lý luận của hắn là ai cao hơn thì làm anh. Tôi cũng chịu, chẳng đấu khẩu được với hắn.
Nhưng Thanh Phong lại là người bạn rất tốt và thân với tôi. Hắn hay hết mình vì bạn bè nên được nhiều người quý mến. Trong đó có Tâm Phương (người mà tôi vẫn thầm yêu nhưng không bao giờ nói ra), cô gái xinh đẹp khiến bao chàng trai theo đuổi, đôi má lúc nào cũng ửng hồng, bờ môi rất gợi cảm, làn da trắng ngần với mái tóc dài ngang vai, có một thứ tình cảm trên cả quý mến với Thanh Phong.
Và thế đó, họ là một cặp.
Còn tôi, chỉ là một tay nhà văn quèn, chưa có chút tiếng tăm gì. Đã vậy lại còn dính vào một thứ mà khiến nhiều cô gái chạy xa. Đó là hai “anh bạn thân” lúc nào cũng ở trong túi áo: chiếc bật lửa và bao thuốc lá.
Ấy vậy mà cũng có người thích tôi. Đó là Yến Linh. Linh là bạn thân của Tâm Phương trước khi quen tôi và Phong. Họ đều là hai cô gái xinh đẹp. Nếu mang ra so sánh, Yến Linh thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Mái tóc ngắn cá tính, gương mặt toát lên vẻ đẹp sang trọng, ánh mắt có thể “hạ gục” các chàng trai đối diện trong cái nhìn đầu tiên (theo như Tâm Phương luôn khen ngợi).
Cô ấy đã thừa nhận có tình cảm với tôi. Nhưng tôi lại từ chối. Vì như tôi đã nói rồi đó, khi yêu ai trí não họ thường hồ đồ.
Thời gian trôi qua, tôi cũng dần quen với việc Thanh Phong và Tâm Phương là một cặp. Nhiều lúc cũng muốn đón nhận tình cảm của Yến Linh, nhưng lại sợ làm Linh thất vọng, nên đành thôi.
Thoắt cái mà đã mấy năm rồi. Đã lâu kể từ ngày chúng tôi không còn nhiều thời gian liên lạc với nhau nữa, một phần Yến Linh cũng muốn tránh mặt tôi, hai người còn lại cũng hiểu nên họ không cố gắng gán ghép tôi với Linh nữa.
Hôm nay chúng tôi, nhóm bốn người lại có cơ hội tụ họp trong chuyến đi này, trong căn phòng tuy nghèo nàn nhưng ấm áp vì tiếng cười đùa, hàn huyên, tôi biết ai nấy đều rất vui, ngay cả bản thân tôi.
Tôi bỏ ngoài tai lời trêu đùa của Phong và Phương, nghĩ trong đầu chuyện họ bật bài hát đang bị “khuyến cáo” cũng đã xong. Chẳng có lý do gì để nổi nóng cả. Mà nếu nổi nóng, cũng chẳng thắng được ba người họ trong cuộc đấu khẩu. Nên tôi bình tĩnh lại, đi vào phòng, tham gia với họ.
- Mấy người có biết vừa bật bài hát đang bị cấm không? - Tôi vơ lấy bộ bài, vừa xáo vừa hỏi.
- Bài hát hay mà. - Tâm Phương nhắm mắt, ngân nga nho nhỏ giai điệu, rồi bắt đầu nhận xét. - Cô gái hát rất có hồn. Cảm xúc lẫn tâm trạng đều khiến người nghe cảm nhận được. Quá hay. Em còn hình dung ra được hình ảnh mỗi lúc nhắm mắt lại. Bị cấm thật uổng phí. Cô ta có tài đấy chứ.
- Nhưng có tin đồn nhiều người nghe xong gặp vấn đề đấy. Anh kể cho cả bọn rồi còn gì? - Tôi vừa chia bài vừa nói.
- Vấn đề gì ở đây? Chẳng phải chính anh cũng đã nghe trước rồi sao? - Yến Linh lấy chân đá tôi một cái, ra vẻ không tin.
- Chỉ là một bài hát thôi mà. Đằng nào tin đồn cũng nói bài hát liên quan đến nơi này. Cậu có nhắc mọi người thế nào đi nữa, thì bọn anh đây càng muốn nghe. - Thanh Phong ném xuống bàn một lá bài, cười nói. – Càng cấm thì người ta càng “cứ” cậu trai ạ.
Tôi biết ngay mà. Không thể nói lại được họ. Mà họ cũng nói cũng đúng. Là tôi thì tôi cũng vậy. Càng cấm càng “cứ”.
- Để em bật lại một lần nữa nhé, em bắt đầu thấy thích bài hát ấy rồi đấy. - Yến Linh nhoài người về chiếc máy tính xách tay.
- Ừ thì bật. - Cả tôi và Thanh Phong, Tâm Phương cùng đồng thanh nói, trêu chọc Yến Linh. Rồi cả ba phá lên cười. Giống như những ngày trước vậy.
Không khí vui vẻ, sôi nổi tràn ngập căn phòng. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tiêu tan lúc nào không hay. Chẳng ai còn thấy buồn ngủ chút nào.
Mấy tiếng sau, cuộc vui tàn. Yến Linh và Tâm Phương chuẩn bị về phòng họ, Yến Linh không quên nhắc:
- Hai người nhớ trưa mai chúng ta có cuộc hẹn đến chỗ chú Bình dùng bữa rồi đấy. Đừng ngủ muộn quá. Không dậy kịp thì cẩn thận bọn em phải dùng biện pháp mạnh đấy.
Chẳng cần cô ấy nói hết, tôi và Thanh Phong đều gật đầu đồng thanh: “Vâng, đã rõ thưa chị”. Vì hai đứa chúng tôi đã quá quen với mấy mùa đông khi trước, cả nhóm hay đi du lịch với nhau. Chúng tôi dậy muộn. Sau đó mỗi đứa đều bị hai bàn tay lạnh buốt luồn vào lưng áo. Thật là cảm giác đáng sợ khi đang mơ đẹp.
Thanh Phong nhảy lên giường, cuộn tròn lại lí nhí vài câu với tôi: “Ngủ trước đây”.
Tôi rít nốt hơi thuốc, cuộn khói phả ra dày đặc, trắng xoá đủ thứ hình thù, rồi từ từ tan biến trong màn đêm.
“Chú Bình” mà Yến Linh vừa nhắc đến là người đàn ông trung niên, dáng thấp béo mà bốn đứa chúng tôi gặp lúc sáng, khi vừa rời khỏi quán nước ven đường.
Trần Bình, một doanh nhân khá thành công trong hai năm trở lại đây. Gia sản đồ sộ, ông ta cũng là người nắm giữ phần lớn cổ phần trong tập đoàn truyền thông Hùng Long (một tập đoàn có thế mạnh về truyền thông đại chúng sở hữu các phương tiện truyền thông như sách báo, truyền hình, phát thanh, Internet…).
Còn về phần tập đoàn Hùng Long? Tập đoàn được lấy theo tên người chủ thành lập, hiện đang điều hành công ty, tức ông Hùng Long. - Cha đẻ của Yến Linh.
Toàn người có “máu mặt”. Báo chí viết về ông Hùng Long như một con “cáo già” trong thương trường. Ông ta rất có uy quyền, biết sử dụng mọi mối quan hệ để phục vụ mục đích. Những kẻ ngáng đường thường không có cơ hội qua mặt được ông ta. Bởi vậy nên có lẽ “đương kim tiểu thư” Yến Linh cũng được thừa hưởng phần nào cá tính mạnh mẽ của cha mình: Tự lập, trưởng thành và cứng rắn.
Theo như lời Yến Linh kể lại, “chú Bình” xuất hiện tại làng Lâm Thuỷ này vì đây là quê hương của người vợ thứ ba của ông ta. Hai người vợ trước đều bỏ ông ta vì thói trăng hoa không bao giờ dứt. Vậy mà đến khi “chú Bình” gặp gỡ và nên duyên với người vợ thứ ba này thì ông có vẻ “lành” đi hẳn (Yến Linh quả quyết).
View attachment 18314
Đầu năm trước, ông Trần Bình đã xây một căn nhà khang trang tại làng cùng người vợ này. Tưởng rằng hạnh phúc bền lâu, ngờ đâu đời người ngắn ngủi. Người vợ trong một lần vào rừng cùng hai người nữ giúp việc thì đột nhiên mất tích. Ông Trần Bình điên cuồng ném tiền huy động dân làng, cảnh sát tìm kiếm.
Khu rừng Luân Hồi quá rộng. Họ tìm hết ba, bốn ngày trời. Cho đến ngày thứ năm, người ta mới tìm được thi thể bà ta trong rừng, bị sát hại rất dã man. Bà ta bị treo cổ trên một cành cây cổ thụ, gần một con sông sâu trong rừng. Bên cạnh thi thể bà ấy là xác một người nữ giúp việc cũng bị treo cổ cách đó vài cái cây.
Điều kinh khủng nhất mà khiến cho dân làng ai nấy cũng đều thất kinh và sợ hãi là xác hai người bị treo cổ đều bị mổ phanh lồng bụng, quả tim trong lồng ngực bị lấy đi. Ông Trần Bình như hoá điên sau khi chứng kiến cảnh tượng vợ mình đã chết cứng, máu cũng khô và bắt đầu bốc mùi.
Tội ác quá man rợ. Mọi nghi vấn đổ về người giúp việc thứ hai. Không ai tìm thấy ả ở đâu.
Dân làng gọi đó là ngày Đại Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt ở đây tức là ngày Mặt Trăng Máu.
Thực ra hiện tượng huyết nguyệt là có thật. Đó đơn giản là nguyệt thực toàn phần. Lúc đó, mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng. Mặt trăng sẽ bị bóng của trái đất che phủ hoàn toàn khiến cho mặt trời không thể chiếu trực tiếp vào nó. Lúc này, mặt trăng sẽ thay đổi nhiều màu sắc khác nhau do hiện tượng tán xạ. Chỉ cần tìm hiểu đôi chút từ báo chí sẽ hiểu.
Nhưng người dân ở đây vốn lạc hậu và cổ hủ. Họ tin vào điềm báo chẳng lành.
Nguyên cớ là do khi nghe tiếng người báo hiệu phát hiện ra hai cái xác, cả dân làng chết lặng khi đứng từ phía dưới nhìn lên. Hai cái xác bị treo lủng lẳng trên hai cành cây cổ thụ rất cao. Cách đỉnh đầu họ đến gần mười mét.
Hoàng hôn đã buông xuống. Mặt trăng xuất hiện được miêu tả lại tựa như bao trùm cả thi thể người vợ ông Bình.
Họ kể lại rằng mặt trăng to “khủng khiếp” và mang trên mình một màu đỏ tươi như máu. Những đám mây và bầu trời cũng cùng một sắc đỏ tức thì. Trong giây lát, cả khu rừng Luân Hồi như khoác lên mình một chiếc áo thấm đẫm máu.
Nếu tưởng tượng theo hình học phẳng thì sẽ có bức tranh như thế này: Mặt trăng là một cái đĩa tròn màu đỏ tươi. Đặt ngay trên đĩa là một thi thể bị phanh lồng ngực giống như một con cá trong bữa tối của chúng ta vậy.
Thảm kịch được phát hiện vào một ngày rằm.
Ai cũng cho rằng, dù một người đàn ông có sức khoẻ đến đâu cũng không thể leo lên được cây cổ thụ cao, sau đó phải trườn người ra giữa cành cây vững chãi, kéo thòng lọng từ cổ nạn nhân từ dưới đất lên cành cây rồi cột lại được. Chưa kể kết quả rò rỉ từ giám định pháp y đưa ra vài ngày sau đó thật kinh ngạc. Nạn nhân bị xẻ lồng ngực trong lúc vừa bị treo cổ, trạng thái cơ thể thẳng đứng, không trọng lực và vẫn đang hấp hối.
Họ tin rằng có bàn tay ma quỷ xuất hiện.
Bất ngờ sau đó một tuần lễ, ông Trần Bình dùng tiền ém nhẹm mọi thông tin. Từ phía cảnh sát, người dân. Tất cả đều im lặng. Không ai dám tiết lộ hay bàn lại nửa lời. Không hề có một chút gì thông tin từ vụ án ghê rợn này lọt ra ngoài.
Còn về phía truyền thông? Tất nhiên, để giải quyết được một ca khó “xơi“ như thế này thì cần phải có sự ra tay hỗ trợ của một người chuyên nghiệp: Ông Hùng Long.
Sở dĩ cô ấy biết được câu chuyện vì nghe lén được từ ông Hùng Long với mẹ cô đang bàn việc.
Yến Linh kể toàn bộ về ông Trần Bình cho chúng tôi sau khi cô nhận lời mời cùng dùng bữa tại nhà ông ta, khách mời là bốn người bọn tôi. Linh dặn bọn tôi tuyệt đối phải kín miệng. Biết chuyện là được, không đồng nghĩa biết thì phải nói ra (y hệt phong cách của cha cô ấy).
Vậy đấy, nghe qua có vẻ “chú Bình” tuy đáng thương nhưng cũng rất bí ẩn trong cách dùng tiền để bịt miệng mọi người nhỉ? Sao ông ta không để mọi người điều tra mà lại phải che đậy nó lại?
Nếu vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng mà khiến người chết không nhắm mắt thì quả thật “chú Bình” rất đáng sợ đấy chứ.
Vậy thì đích thị người mà ông lão chủ quán nước sáng nay cảm thấy sợ khi đang nói chuyện với tôi chính là ông Trần Bình này rồi.
Vợ bị sát hại trong rừng, nắm giữ cổ phần trong tập đoàn truyền thông Hùng Long, dùng tiền che đậy điều gì đó.
Tôi đang tự hỏi liệu có phải ông ta cho tung bài hát “chết chóc” kia lên mạng không? Không! Câu hỏi quá hồ đồ. Chẳng có chút hợp lý nào ở đây. Tất cả vẫn là con số không. Chưa có một sợi dây liên kết nào cả.
Nhưng linh tính vẫn mách bảo tôi rằng: Ông ta chắc chắn có liên quan đến mọi chuyện.
Trưa mai tôi sẽ có cơ hội được gặp lại ông ta để thử xem cái "linh tính" này còn hữu dụng cho tôi nữa hay không?
Chương 2 << >> Chương 4