Nuốt không nổi thì sao ta còn đủ lực để viết truyện của mình nữa. Thôi để xong truyện của ta đã, nàng tha cho ta đi.Đọc từ từ đi, để đọc 1 lần một là xoắn hết cả não vào đó, mấy nàng kia có người than nuốt 1 lần không nổi.
Nuốt không nổi thì sao ta còn đủ lực để viết truyện của mình nữa. Thôi để xong truyện của ta đã, nàng tha cho ta đi.Đọc từ từ đi, để đọc 1 lần một là xoắn hết cả não vào đó, mấy nàng kia có người than nuốt 1 lần không nổi.
Biết òi! Truyện ta trưng ở đây nàng, ủa chàng khi nào rảnh thì tấp qua chơi nhe. Để ở nhà có 1 mình buồn ghê gớm lắm, tự sướng mãi đâm ra chán chết à. (Mấy nàng kia cũng hứa rồi bay vù vù qua mấy truyện kia hà, chàng làm sao cho nó ra mặt nam nhi thì làm đi nhé!)Nuốt không nổi thì sao ta còn đủ lực để viết truyện của mình nữa. Thôi để xong truyện của ta đã, nàng tha cho ta đi.
Truyện ta còn khoảng mười chương thôi à. Chắc cuối tuần sau là xong, đến lúc đó sẽ sang đây luyện não.Biết òi! Truyện ta trưng ở đây nàng, ủa chàng khi nào rảnh thì tấp qua chơi nhe. Để ở nhà có 1 mình buồn ghê gớm lắm, tự sướng mãi đâm ra chán chết à. (Mấy nàng kia cũng hứa rồi bay vù vù qua mấy truyện kia hà, chàng làm sao cho nó ra mặt nam nhi thì làm đi nhé!)
Nàng viết "con chó" làm ta liên tưởng đến cô ả nào đó! Tốt hơn là "đồ chó" để khỏi nhầm lẫn.- Dẹp đi con chó!
Đầu bị phang thế mà óc không nát hả nàng?Người đàn ông lao tới, một đòn đốn phắt đầu ả thành hai mảnh. Bộ óc rơi bẹp xuống sàn văng tung tóe, trong khi nửa mảnh xương sọ lăn lôm côm bên cạnh.
Chui rút hay chui rúc?Lão áo xanh quỳ thụp xuống, nhìn chằm chằm tấm vé, nguồn cơn của sự đau đớn đang chui rút vào người lão.
cợt, câu cuối dấu hỏi mới đúng chứ.- Kẻ dối trá luôn biết ai dối trá. – Người con trai cười cượt. – Ngươi đâu ngờ ta cho thật nhỉ.
cướp bócÔng chính là tên trộm tráo trở nhất, ma mãnh nhất trong đám cướp bốc lúc nãy. Còn giả vờ tỏ ra hèn kém để ám toán người tốt như ta.
Viết hoa đầu câu.- Má… ơi! Con… muốn đi! … đi! Về nhà!
Chui rúc?Nó phải câm lặng, nhất định phải câm đến chết, phải cúi đầu và chui rút trong những cái rãnh cống hay bãi rác ngoài kia cho qua ngày đoạn tháng.
ràn rụa, mấp máyBà che chắn con mình trước người con trai, ánh mắt ràng rụa và miệng mấp mấy không thốt nên lời.
rin rítĐứa bé ngã xuống sàn vì người mẹ đang cố nắm chân nó lại, đôi tay nó cào lên nền tạo ra những âm thanh ring rít khó chịu.
Viết hoa danh từ riêng.Vở kịch cuối cùng ở pháo đài gương đang thành công ngoài sức tưởng tượng.
Câu đầu là câu hỏi mà sao nàng bỏ dấu chấm? Câu thứ hai chưa có dấu chấm cuối câu.- Ngươi giết người để ăn thịt và luyện phép thuật, chắc người nhà ngươi cũng đã bị ngươi ăn thịt hết rồi, và giờ đến họ sao. - Cậu hất đầu về phía ba con người đứng sau mình - Chà những miếng thịt hơi nhiều xương hả? Điểm tâm của ngươi sau khi cướp được vé à?
"Phun" thuận miệng hơn nàng ạ?Lão già ngã vật ra sàn, cả người lão quắn quéo như một con giun ngập ngụa trong làn nước độc. Lão gào rú, cào cấu nền đá. Đau đớn, lão cào vào cổ mình đến phún máu.
Câu đầu tiên, sao nàng cứ thích dấu chấm thế nhở?- Ai cho phép ngươi nhìn ta như thế. – Cậu ghim luôn con dao vào mắt của lão. – Nói với thần chết ta gửi quà cho hắn.
?- Ngu à! - Giọng trẻ con đáp. - Ở lại để chết hả.
Ông. Thủng dạ dày... hừm, ta cho rằng không dễ chết bằng thủng các tạng đặc đâu nàng! Lết đến chỗ thầy thuốc còn kịp chán. Tốt nhất cho nó đâm gan, lách, hoặc tụy... Còn nàng muốn đâm dạ dày thì cho nó lòi cả ruột ra ngoài thì tốt hơn.Rồi thằng bé nẫng con dao trong tay ông ta, sẵn đà đâm luôn vào bụng ỗng. Thậm chí nó còn nhắm chính xác vào dạ dày với một độ sâu vừa phải để ông ta chết từ từ trong đau đớn.
vương vãiCô chúa ghét con nít, nhất là cái bọn con nít nước mắt nước mũi tèm lem thậm chí còn vươn vãi máu.
Câu hỏi nàng ơi là nàng.- Cậu đang giới thiệu giúp tớ đấy à!
phẩy phẩy, quái gởAcevian phẫy phẩy tay, lắc đầu vẻ cam chịu thằng bạn quái gỡ.
Câu thứ 3 không có dấu chấm cuối câu, câu thứ tư là câu hỏi.- Gì là gì? - Haka nhìn cô. Rồi như chợt nhớ ra - À, cái vụ nãy đó hả! Ace à, cậu không nên ẩn cư mà bỏ ngoài tai tất cả những gì được gọi là sự thật chứ!
Thánh soi. Ring ơi...Chương 1.1
Nàng viết "con chó" làm ta liên tưởng đến cô ả nào đó! Tốt hơn là "đồ chó" để khỏi nhầm lẫn.
Đầu bị phang thế mà óc không nát hả nàng?
Chui rút hay chui rúc?
cợt, câu cuối dấu hỏi mới đúng chứ.
cướp bóc
Viết hoa đầu câu.
Chui rúc?
ràn rụa, mấp máy
rin rít
Viết hoa danh từ riêng.
Câu đầu là câu hỏi mà sao nàng bỏ dấu chấm? Câu thứ hai chưa có dấu chấm cuối câu.
"Phun" thuận miệng hơn nàng ạ?
Câu đầu tiên, sao nàng cứ thích dấu chấm thế nhở?
?
Ông. Thủng dạ dày... hừm, ta cho rằng không dễ chết bằng thủng các tạng đặc đâu nàng! Lết đến chỗ thầy thuốc còn kịp chán. Tốt nhất cho nó đâm gan, lách, hoặc tụy... Còn nàng muốn đâm dạ dày thì cho nó lòi cả ruột ra ngoài thì tốt hơn.
vương vãi
Câu hỏi nàng ơi là nàng.
phẩy phẩy, quái gở
Câu thứ 3 không có dấu chấm cuối câu, câu thứ tư là câu hỏi.
Rồi, về nội dung. Ờ, một bức tranh đen tối. Ta nghĩ nàng khắc họa được sự kiệt quệ của Trái Đất và sự mục nát của nhân tính con người. Cơ mà có hơi khiên cưỡng quá không nhỉ? Cái đoạn đầu trước khi lên tàu ta có cảm giác nàng đang tả một cuộc mổ gia súc. Cách nàng tả cảnh đều mang giọng điệu nuối tiếc, rất hợp với tâm trạng nhân vật, tuy nhiên nhiều chỗ hơi rối làm ta phải căng mắt đọc đi đọc lại mới hình dung được. Điển hình như Pháo đài Gương ở đoạn đầu. Nàng coi thử từ nào thừa quá hoặc không hợp thì cắt bớt cho dễ đọc dễ hiểu, chứ văn phong nàng ta không can vào được.
Nàng lậm dấu chấm, chẩn đoán chắc chắn luôn. Câu hỏi rõ rệt nàng cũng dùng dấu chấm, câu cảm thán nàng cũng bỏ dấu chấm. Dấu chấm đơn điệu lắm nàng. Thể hiện cảm xúc đôi khi người ta còn thích bỏ cả loạt dấu cảm vào nữa là. Tốt hơn nàng nên bớt chấm chấm đi.
Về nhân vật, ấn tượng 2 nhân vật chính có cá tính khá mạnh và độc đáo. Ta thích. Chương đầu chưa rõ lắm nên để đọc nhiều rồi nhận xét luôn.
Nói tóm lại là chương 1.1 của nàng mới giới thiệu bối cảnh và nhân vật thôi đúng không? Dù sao thì nó cũng chưa có ý tứ gì nhiều.
Thế thôi, chương tiếp theo để từ từ đã. Mệt quá. Dò cho được cái lỗi bở hơi tai. Ta nhận xét đến chương 3 ta đọc thôi nhá.
?- Wow, cái này là cái gì! - Acevian thích thú chộp lấy một loại trái cây kì lạ được bày bán bên lề đường.
Oi oi là này này trong tiếng Nhật phải không nhỉ? Âm thanh này về bên mình nghe mắc cười quá!- Oi oi, một vũ khí từ tộc Ajlane! Hàng chính gốc! - Cô háo hức, thì thầm như nói với chính mình. - Lõi từ xương loài Banushibis. Lớp vỏ ngoài này… qua… cũng là xương à? Đáng kinh ngạc chưa.
Khuyến mãi nàng ơi! Khuyến mại là tiếng địa phương đặc sệt Nghệ An.Bà chủ mừng rỡ khuyến mại thêm địa chỉ nhà vườn đặt hàng với vận chuyển tận nhà miễn phí.
vãBỗng nhiên có tiếng nói chuyện ngày càng lớn, lại cãi vả.
- Vậy ra là gã kia gặp rắc rối à!
Từ này là sao nàng?Hàng loạt cặp mắt trong tiệm liền chú ý đến hành động đầy tính cuồng đại của cô.
Thay từ này đi nàng, sao giống thế? Mà ở bối cảnh khác thì giống một cô hippy ngoáy mông.Haka ném lại cái nhìn khinh bỉ rồi ngoe ngoẩy bỏ đi vào một ngã heo hút chẳng ai vào.
vớtCố với vát chút thể diện, nàng hộc tốc bật dậy rồi lủi luôn vào bụi cây kế bên.
Chúa viết hoa đi nàng, tên sách thì bỏ váo ngoặc kép.- Con người. Thật kì lạ là đến khi họ đã vứt hết đạo đức của mình vào sọt, vẫn cần một niềm tin không có thực. Dù trong thời nay chẳng mấy ai cần đến đạo. Chúng chỉ biết tự huyễn hoặc rằng chúa hay ác quỷ mới đứng thứ hai bên con người. – Haka ngừng một lúc để quan sát cô gái, vẻ mặt vô cảm đang che giấu sự khó chịu trong lòng cô. – Tác giả của cuốn Trái Đất hành tinh xanh đã viết câu đó làm đề tựa.
đánhVới những người như thế, nếu Haka muốn dánh lạc hướng câu chuyện cũng dễ như trở bàn tay.
?- Tại sao tu viện không đặt gần làng hay thị trấn mà ở nơi nhiều chó lắm ma này!
Cô nào?Haka cười lớn, vang vẳng cả con đường, dường như cái chất giọng trời sinh từ tốn và đều đều của cô là để triệt tiêu mọi cảm xúc.
Thích không ta soi cho?Thánh soi. Ring ơi...
Thui nàng soi giúp chị Thần đi, ta quyết bế quan rùi, hông được dụ dỗ.Thích không ta soi cho?
Quyết tâm ghê thế nàng! Mai ta đăng nốt chương 4 rồi bế. Mà không biết có đủ quyết tâm không.Thui nàng soi giúp chị Thần đi, ta quyết bế quan rùi, hông được dụ dỗ.
Ok nàng, mai đăng nốt đi rùi ta bế một thể.Quyết tâm ghê thế nàng! Mai ta đăng nốt chương 4 rồi bế. Mà không biết có đủ quyết tâm không.