Bà Huệ, ông Cao gật đầu, không thắc mắc gì nữa dù trong bụng vẫn chưa hết lạ lùng. Từ sau tai nạn, Vy đã thay đổi rất nhiều. Trước cô cá tính, bốc đồng bao nhiêu thì giờ lại nền nã, nhiệm nhặt bấy nhiêu. Thời cấp ba nhà trường rất nghiêm khắc nhưng ỷ thế có bố là chủ tịch quận, cô đã nhuộm tóc đủ màu. Suốt chục năm, chưa có lúc nào tóc Vy dài quá gáy hay mang màu đen nguyên thuỷ nên riêng đầu tóc cô bây giờ đã là một cuộc cách mạng chứ chưa nói tới lối đi đứng, nói năng, hành xử. Thế nhưng, cả nhà đều mặc định quy kết mọi thay đổi ở cô út là do vụ tai nạn, hoặc giả, bản thân họ cũng không muốn đối mặt với bất cứ khả năng nào khác.
- Có cái buổi diễn khai trương thôi mà sao phải cầu kỳ thế? - Sơn nhìn đống váy áo trên giường, chép miệng.
Đáp lại, Vy chỉ mỉm cười. Cô đâu thể giải thích ngọn ngành mọi chuyện nên những lúc thế này thì im lặng hoặc lảng qua chuyện khác là giải pháp tốt nhất.
Ngày biểu diễn, Vy thay đồ, trang điểm sát giờ nên không ai được thấy cô cho tới khi cô xuất hiện trên sân khấu dưới ánh đèn chói loà. Giây phút ấy, mạch máu trong người Quang bỗng như lạc nhịp. Mà không chỉ hắn, hầu hết đều há hốc mồm nhìn Vy. Các lớp váy áo mềm mại chuyển động theo từng nhịp bước chân tạo nên sự kiêu sa khó diễn đạt thành lời. Trên người cô là bộ đồ cổ trang lộng lẫy gồm áo giao lĩnh cổ chéo phủ trên thường [1] và váy nhiều lớp, ngoài khoác áo viên lĩnh vạt dài tay thụng, một chiếc khăn lụa trắng ngà choàng hững hờ qua hai cánh tay. Tóc cô tạo kiểu cầu kỳ, bên dưới xõa xuống, phần trên búi cao, gài lại bằng một chiếc trâm ngọc trắng khắc hình phượng. Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt khỏi Vy không phải y phục mà là dáng đi, cử chỉ tha thướt, thoát tục của cô. Trong khoảnh khắc Vy nhìn xuống dưới khẽ mỉm cười, Quang thậm chí còn có cảm giác trước mắt mình không phải cô thư ký tiếp xúc hàng ngày mà là một nữ vương quyền lực.
Điều không ai biết là Vy đã mất đứt nửa tháng lương để chuẩn bị cho hai mươi phút trên sân khấu này. Trang phục biểu diễn được cô đặt may theo nguyên mẫu bộ lễ phục mặc hôm nhận sắc phong. Ngoài tỉ mỉ lựa từng loại vải khác nhau cho từng lớp áo váy gồm cả yếm lót, lặn lội tìm nhà may đáp ứng được yêu cầu, Vy còn tự tay thêu hoạ tiết trang trí lên váy áo. Mọi chi tiết đều không hề sai lệch với nguyên bản, ngoại trừ màu sắc cô chọn: màu vàng rực rỡ - thứ màu cấm kỵ vốn chỉ dành riêng cho bậc đế vương.
Và khi Vy đặt tay gảy những nốt đầu tiên, Quang liền đồng ý rằng cô đã không hề quá đáng khi buông lời chê bai nữ nghệ sĩ Lê Mi. Tuy những bản nhạc cô chơi chưa ai từng nghe nhưng tất cả đều có chung một cảm nhận về độ sang trọng, quý tộc nằm trong âm luật và kỹ thuật phức tạp. Khán phòng ồn ào phút chốc lặng ngắt, chỉ còn những thanh âm ngân nga trong trẻo như nước dẫn dắt thính giả trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Lúc đó người ta mới nhận ra rằng âm nhạc lẫn nhạc cụ truyền thống không hề nhàm chán khó nghe như định kiến trước giờ.
Kết thúc mấy bản nhạc liên tiếp, Vy đứng dậy cúi chào, khán giả vẫn lặng thinh cho tới khi một tiếng vỗ tay đơn lẻ châm ngòi cho hàng tràng pháo tay vang rền kéo theo.
Dưới ánh đèn sân khấu sáng chói, cô khẽ mỉm cười, lòng thầm biết ơn vì Chiêu nghi, cầm sư số một kinh thành, đã không xuyên không giống mình.
……
- Em đa tài thật. - Quang nhìn Vy tán thưởng khi gặp cô ở hậu trường.
- Sở thích cá nhân thôi ạ.
Cô che miệng cười, đầu lướt qua chút ký ức về quá trình luyện tập gian khổ ngày trước. Nếu thư pháp là thứ cô thực sự yêu thích thì gảy đàn lại là bị ép buộc. Để chuẩn bị cho cung phi tương lai, cha mẹ đã mời về phủ những nhạc sư có tiếng đào tạo cô từ nhỏ. Vy không bao giờ quên những trận đòn roi, những lần bị nhốt trong phòng hay bị bỏ đói vì không thuộc bài. Do năng khiếu hạn chế, cầm nghệ của cô chỉ dừng ở mức chơi tốt chứ chưa tới độ thăng hoa, nhưng kể cả như vậy thì vẫn đã vượt xa cô nàng ‘nghệ sĩ nổi tiếng’ cô từng nghe trên đài. Công bằng mà nói thì cũng khó trách bởi thứ âm nhạc cổ xưa này đã mai một theo dòng chảy lịch sử và nghệ sĩ đương đại chỉ có thể tự mày mò chứ không cách nào tiếp cận tinh hoa nghệ thuật nhiều thế kỷ trước.
Vừa lúc đó, nhân viên phòng marketing lẫn tổ thư ký cùng ùa vào, ríu rít chúc mừng phần biểu diễn xuất sắc của cô. Dường như hào quang sân khấu đã đánh tan ấn tượng về cô gái kỳ quái trước giờ. Trò chuyện rôm rả một hồi, tất cả quay trở lại khán phòng, Vy cũng thay đồ nối gót.
- Ngạc nhiên chưa, em không nghĩ chị đỉnh vậy đâu… Chậc chậc, lại còn thêm bộ đồ chị mặc nữa, trên sân khấu nom chị như công chúa, suýt nữa em còn tưởng mình nhìn nhầm.
Giọng nói quen quen làm Vy giật mình quay ra.
- Em… - Cô nhìn chằm chằm anh chàng trẻ măng, nước da trắng bóc, mái tóc dài nhuộm vàng đang đứng trước mặt, vắt óc cố tìm tên cậu chàng trong vô vọng.
- Quốc Anh! - Cậu ta thở hắt. - Lần này không được quên nữa nhé!
- À, ừ… - Cô cười trừ lấp liếm. - Sao em lại ở đây?
- Luxcozy thuê em hai tháng đào tạo bartender cho khách sạn. Sau hôm gặp chị thì em bay luôn, ở trong này cũng cả tháng rồi. - Quốc Anh cười. - Lát lên kia đi, em sẽ pha cho chị một ly đặc biệt.
Vy còn nhớ y nguyên lần cuối gặp nhau, vì mấy ‘ly đặc biệt’ của cậu ta mà cô đã gây ra bao rắc rối. Sự kiện kết thúc, cô vẫn lên quán bar trên tầng thượng khách sạn nhưng khi Quốc Anh gợi ý vài loại cocktail đang được yêu thích gần đây thì cô lắc đầu.
- Không uống rượu đâu, lấy chị một ly mocktail được rồi.
- Hôm nay diễn sâu hình tượng công chúa ngây thơ trong sáng nên phải tránh bia rượu à?
- Ừ. - Quá lười để tranh cãi, cô thờ ơ gật đầu.
Quốc Anh bỗng chỉ vào bàn trong góc khá gần chỗ Vy, hạ giọng:
- Kia có phải sếp chị không?
Cô quay ra, đúng là Quang đang ngồi cùng một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi. Từ đằng xa cũng có thể nhận ra là ông ta đang rất bực tức còn hắn thì cố sức nhún nhường.
- Chủ tịch tỉnh đấy… Nổi tiếng ăn ‘giày’, ăn tất, ăn cả đất xung quanh… Em đoán là lão đang xách nhiễu sếp chị.
- Sao em biết?
- Nghề của em mà. - Cậu ta nháy mắt.
Vy nhún vai, mở điện thoại lướt báo mạng. Tuy Quốc Anh bận phục vụ mấy vị khách mới nhưng cậu vẫn để ý thấy cô thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn góc phòng. Tới khi cuộc nói chuyện tới hồi nóng đỉnh điểm thì Vy đứng lên, cầm ly nước của mình đến chỗ hai người kia. Nếu vừa xong nét mặt cô còn lạnh tanh thì trong tích tắc đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô mỉm cười, chủ động cụng ly với gã chủ tịch tỉnh. Quốc Anh không nghe được Vy nói gì nhưng nội cử chỉ, nét mặt cô lúc này là đã khiến cậu há hốc mồm vì kinh ngạc. Sự dịu dàng, ngọt ngào ở Vy bộc lộ từ cái liếc mắt lúng liếng, nụ cười cho tới động tác vén tóc qua vai đậm chất nữ tính đủ sức làm mềm lòng bất cứ gã đàn ông nào, khiến kẻ đứng xa, không liên quan như Quốc Anh còn muốn giang tay che chở. Tới khi Vy trở lại quầy, khuôn mặt chủ tịch tỉnh đã dịu xuống, cuộc nói chuyện với Quang xem chừng tiến triển theo hướng tích cực hơn hẳn.
- Chị vừa làm gì đấy?
- Làm dịu bầu không khí để sếp dễ đàm phán hơn.
- Chị biết hai người đó nói gì không mà xen vào?
- Không, nhưng chị biết cách làm người khác mềm lòng, xoa dịu tâm trạng bực bội. - Vy nháy mắt. - Nghề của chị mà.
Lần này Quốc Anh cười không đáp, tập trung vào pha chế nước cho khách. Tới lúc Vy uống hết ly nước, chuẩn bị đứng dậy thanh toán thì cậu đặt xuống trước mặt cô một ly mới. Ly nước có vân hồng từ đậm đến nhạt cực kỳ đẹp mắt.
- Chị có gọi đâu? - Cô tròn xoe mắt.
- Em mời. - Cậu mỉm cười, ánh mắt nhìn cô ấm áp hơn hẳn bình thường. - Không có rượu, không có trong menu, em pha dành riêng cho chị.
Nhưng Vy vừa ngậm ống hút, chưa kịp hút lên thì câu tiếp theo của Quốc Anh đã làm cô suýt sặc:
- Ly này có tên Hẹn hò với tôi đi. Chị uống là coi như đồng ý đấy.
Vy rút vội chiếc ống hút ném thẳng vào sọt rác rồi đẩy ly nước về lại phía cậu:
- Trả! Quá bằng ăn một quả trả cả cây vàng. Xin lỗi, chị không phải chim ưng.
- Có cần quyết liệt vậy không? - Cậu ta tủm tỉm cười. - Hẹn hò thôi mà, đã ai tính hỏi cưới chị đâu?
- Vấn đề là chị không muốn, bất kể hẹn hò hay cưới xin, thẳng thắn cho đỡ mất thời gian của nhau.
Quốc Anh một lần nữa đặt cốc nước xuống trước mặt Vy, nghiêm túc nhìn cô:
- Vì sao? Chị có người yêu chưa?
- Chưa.
- Hay chê em phi công? Em kém chị có hai tuổi thôi mà?
- Không, chị không để ý tuổi tác.
- Hay chị cho là em không xứng với chị?
Vy nhìn thẳng vào mắt Quốc Anh, nhún vai:
- Nếu ý nghĩ đó có thể làm em cắt hẳn mấy mơ mộng vớ vẩn về chị thì được thôi, tuỳ em.
- Chị ghét em đến thế sao? - Cậu thở dài.
- Không hề, trái lại chị có cảm tình tốt với em nhưng hơn thế nữa thì không. Bác Hồ dạy rồi, độc lập tự do hạnh phúc, chị thấy rất đúng.
- Có phải chị từng bị tổn thương…
Đang dở câu nói Quốc Anh bỗng im bặt, nhìn chằm chằm qua vai Vy làm cô theo phản xạ quay đầu lại. Quang đã đứng sừng sững sau lưng cô từ lúc nào. Hắn mỉm cười:
- Khách về rồi, qua bên kia ngồi với anh một lát.
- Này… - Quốc Anh giật giọng khi Vy dợm đứng lên. - cầm cốc nước của chị đi, lát em tính tiền sòng phẳng, yên tâm.
Khi cả hai đã yên vị, Quang liền mở lời:
- Em quen cậu bartender kia à?
- Không hẳn, em là khách quen của quán cậu ấy nên thỉnh thoảng nói chuyện. - Vy lắc đầu. - Anh gọi em ra có việc gì không ạ?
- Có đấy. - Quang tặc lưỡi. - Thứ nhất là cám ơn em đã giải vây giúp anh, nhờ em mà anh đã giải quyết được một vụ lớn với lão kia.
- Việc em nên làm thôi, anh khách sáo làm gì. - Cô mỉm cười cắt lời hắn.
- Thứ hai, phòng Quan hệ công chúng đang đề xuất tuyển thêm người, nếu em đồng ý anh sẽ ký giấy điều chuyển ngay. Lương và cơ hội thăng tiến đều hơn rất nhiều. - Trước đôi mắt mở to của Vy, hắn thủng thẳng nói tiếp. - Anh thấy năng lực của em mà làm thư ký hơi phí, em qua PR phù hợp hơn.
Phòng Quan hệ công chúng là một nơi rất năng động, yêu cầu đối với chuyên viên không hề thấp, trong đó, khả năng giao tiếp phải đặt lên hàng đầu bởi một trong những nhiệm vụ tối quan trọng là tạo dựng mạng lưới quan hệ. Với những gì đã chứng kiến, hẳn Quang cho rằng Vy là lựa chọn tốt cho vị trí đang trống này. Cô cắn môi suy nghĩ rất lung, cuối cùng nhìn thẳng vào hắn, nói dứt khoát:
- Em cám ơn anh đã cho em cơ hội nhưng em thích công việc hiện tại hơn nên em xin phép từ chối ạ.
- Em nghĩ kỹ chưa? Vì sao lại chấp nhận làm dưới sức như thế trong khi em vừa thông minh, vừa chăm chỉ? - Hắn ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ, tại em ngại thay đổi.
Sự thật thì phần lớn cuộc đời Vy đã phải nhìn mặt đón ý người khác nên giờ có trong tay lựa chọn, chẳng có lý do gì để cô tiếp tục dẫm vào vết xe đổ trước kia. Vy tự tin là mình đủ khả năng làm tốt ở phòng PR nhưng không phải lúc nào người ta cũng muốn làm việc đúng thế mạnh, và cô thuộc trường hợp này. Sinh ra là tiểu thư nhà quan nhị phẩm, lớn lên là Quý tần, tiền bạc và danh vọng Vy luôn có thừa nhưng cô chưa từng hạnh phúc vì điều đó. Đến kiếp này, gia đình cô cũng thuộc hàng khá giả nên nhìn chung, đối với cô lương cao hay thăng tiến sự nghiệp đều không mấy ý nghĩa. Thứ cô hướng tới chỉ là một đời sống tự do thoải mái làm những gì mình thích.
- Nhưng ở tổ thư ký thì mười năm nữa em vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Anh không nghĩ em lại là người an phận thế đâu.
- Không hẳn là an phận… - Vy mỉm cười, giọng rất chân thành. - Chỉ là, mấy năm gần đây em nhận ra cuộc sống rất đáng quý, không nên lãng phí thời gian cho những chuyện vô ích như tự dằn vặt, buồn phiền hay kể cả một công việc mà mình không thích.
- Do vụ tai nạn à?
- Có thể nói như vậy ạ. - Cô hơi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt sếp. - Trải qua một lần sống chết giúp em nhìn rõ nhiều chuyện hơn.
Tới đây Quang không nài nữa. Tuy lời nói lẫn thái độ của Vy đều rất mềm mỏng nhưng không kém phần kiên quyết, hắn biết có cố thuyết phục thêm cũng chỉ mất thời gian.
………………
Trở về ‘tổng hành dinh’ sau chuyến công tác đáng nhớ, Vy đã sẵn sàng tiếp tục công việc thường nhật mà không biết một bất ngờ lớn đang chờ mình.
Buổi trưa, cô xuống nhà ăn hơi muộn, may còn kịp tìm thấy một bàn trống khuất trong góc. Chưa kịp cầm đũa lên thì một khay đồ ăn khác bỗng đặt xuống trước mặt.
Vy ngẩng đầu, trong phút chốc cảm thấy người đối diện vừa quen vừa lạ. Anh chàng đeo kính cận gọng khoan, mái tóc đen ngắn mềm mại hơi quăn, da trắng bóc, trên người là quần âu, sơ mi cắm thùng đúng tiêu chuẩn trang phục công sở tôn lên vóc người cao gầy.
- Chị có cần em phải nhắc lại tên em một lần nữa không?
- Quốc Anh? - Vy trợn tròn mắt. - Trông em khác quá đi mất.
- Đi làm phải đứng đắn chứ. - Cậu nháy mắt.
- Đi làm? - Cô càng ngạc nhiên hơn. - Em làm gì? Pha chế à?
- Pha chế là đam mê, nghề tay trái của em, - Quốc Anh cười. - còn thì em là kỹ sư công nghệ thông tin, tốt nghiệp Bách Khoa hệ chính quy. Em về Luxcozy làm phòng IT, chuyên viên bảo trì phần mềm.
Vy nhún vai, không hỏi thêm gì nữa. Thực chất cô không rõ công việc của Quốc Anh cụ thể là gì nên cũng chẳng ngạc nhiên vì sự không mấy liên quan giữa bartender và kỹ sư máy tính. Mà xét cho cùng, đến Quý tần còn có thể làm nhân viên văn phòng thì còn chuyện kỳ lạ gì không xảy ra được nữa.
- Sao chị không hỏi lý do em xin vào đây?
- Tất nhiên xin việc là để đi làm kiếm tiền, Luxcozy lại là chỗ quá tốt, có gì mà phải thắc mắc?
- Luxcozy là tập đoàn đa quốc gia sang xịn mịn thật nhưng em vẫn có nhiều lựa chọn tốt hơn. Thực ra em chọn Luxcozy vì…
- Vì chị? Em định nói thế à? - Vy cười, ngắt lời.
- Đúng, nhất cự ly, nhì tốc độ. - Quốc Anh thẳng thắn đáp.
- Đừng mất công vô ích, chị đã nói rõ ràng từ hôm trước rồi. - Cô lắc đầu. - Em có thể làm gì em muốn, chị không cản được nhưng chị không chịu trách nhiệm gì đâu.
- Chị lạnh lùng thật đấy. - Quốc Anh thở dài. - Khi được bày tỏ tình cảm nồng nhiệt thế này, ít nhiều người ta cũng phải cảm động hay tối thiểu có chút bẽn lẽn chứ. Sao chị lại dửng dưng như không thế?
- Nội lo chuyện của mình chị đã đủ mệt rồi, hơi sức đâu để ý chuyện của người khác? Em thích chị hay không can hệ gì đến chị? - Cô gác đũa, đứng dậy. - Chị ăn xong rồi, đi trước đây.
Đi làm một thời gian Vy nhận thấy tuy thời đại khác biệt nhưng nhiều thứ về bản chất lại không hề thay đổi. Ví dụ như sở thích ‘buôn dưa’ của thiên hạ. Nếu chốn hậu cung thường bị coi là cái ổ thị phi thì sau này cô mới phát hiện môi trường công sở cũng không hề kém cạnh. Ở đây ai nấy đều căng mắt, căng tai nghe ngóng đủ chuyện để bàn tán, chưa kể còn thêm mắm dặm muối tăng độ hấp dẫn. Mấy tháng trước Uyên Vy là trung tâm thì giờ chủ đề đã chuyển qua anh chàng mới vào. Vy không khỏi ngạc nhiên khi cả hệ thống khách sạn phải có tới hàng ngàn nhân viên nhưng hội ‘bà tám’ vẫn nhanh chóng chọn ra được đối tượng tiêu điểm ngay khi cậu chân ướt chân ráo vào công ty.
- Chị Vy, chị quen anh IT mới à? - Ngay sau bữa trưa, Phương Anh lanh chanh hỏi. - Em thấy anh chị trong nhà ăn lúc nãy.
- Quốc Anh á? Không hẳn. - Cô lẩm bẩm, không muốn nói thêm gì về chủ đề này.
- Người đâu đẹp trai thế chứ, nhìn y như giai Hàn. Sếp có đối thủ rồi, - Một người khác góp chuyện. - mà nhìn Quốc Anh còn trẻ, thân thiện, dễ gần chứ không như sếp.
Cứ như vậy, người này một câu, người kia một lời, chẳng mấy chốc tổ thư ký rộn rã như cái chợ. Im lặng lắng nghe một lúc, Vy cảm thấy rất may mắn vì câu chuyện bên bàn ăn kia không lọt vào tai ai khác, bằng không cô sẽ một lần nữa vào tầm ngắm, thành tâm điểm bất đắc dĩ.
Vy không bao giờ biết rằng, may mắn mà cô đang tận hưởng đó chỉ mang tính thời điểm.
_____________
Chú thích:
[1] Thường: váy mặc ngoài.
_____________
suongthuytinh Duyên Nguyễn 2101 Chap mới nha, rất xin lỗi vì đợt này hơi bận nên không up đều được
.