Sếp vạn tuế - Cập nhật - Sherry

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Chương 5.



- Con học đàn tranh lúc nào thế? - Bà Huệ thắc mắc. - Ngày xưa còn toàn dè bỉu mấy con bánh bèo suốt ngày đàn hát cơ mà.

- Con mới học gần đây ạ. - Vy đáp trơn tru. - Đợt vừa rồi xem nhiều phim cổ trang quá nên tò mò đi học thử cho biết. Con giấu vì sợ mọi người trêu.

undefined
Thật sự thì từ khi Quốc Anh xuất hiện ta không biết ai là nam chính của truyện nữa :-s. Bởi vì so với những nhân vật nam chính đình đám trước đây của nàng, Quang có gì đó rất nhạt nhòa và không nổi bật lắm. Hay đó là dụng ý của nàng nhỉ?
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Thật sự thì từ khi Quốc Anh xuất hiện ta không biết ai là nam chính của truyện nữa :-s. Bởi vì so với những nhân vật nam chính đình đám trước đây của nàng, Quang có gì đó rất nhạt nhòa và không nổi bật lắm. Hay đó là dụng ý của nàng nhỉ?

Hiện tại ta cũng cảm thấy thế đấy nàng, có lẽ một phần vì cả hai người này chưa để ý gì nhau nên chưa có nhiều điều kiện bộc lộ hơn :(. Hi vọng sau này sẽ cải thiện hơn.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 6.


Vy ngáp dài nhìn đồng hồ, mong mọi người về sớm một chút để còn đi ăn. Do tính chất hơi đặc biệt của tổ trợ lý, có một luật bất thành văn là luôn phải có ít nhất một người ở lại phòng khi mọi người đi ăn trưa. Từ ngày Quốc Anh vào làm, Vy thường xung phong đi ăn sau để không phải giáp mặt cậu trong nhà ăn. Ánh mắt kiên định của Quốc Anh làm Vy có cảm giác những lời thẳng thắn của cô chẳng mấy tác dụng, thật lòng thì cô chẳng hề quan tâm chuyện cậu ta có tình cảm với mình, cô chỉ không muốn phiền phức. Cô đủ trưởng thành, đủ chai sạn để rõ ràng giữa ‘có’ và ‘không’ thay vì nhõng nhẽo bày trò thử thách, và càng không thích thú gì việc biến cậu ta thành ‘phương án dự phòng’ để lợi dụng, sai phái.

Kim đồng hồ nhích dần tới một giờ, Vy dụi mắt, gấp lại quyển sách cất vào ngăn tủ. Nếu hai trợ lý của Quang luôn tất tả bận rộn với họp hành, báo cáo thì chân thư ký như Vy lại tương đối nhàn hạ. Giờ kiêm thêm cả việc sắp xếp lịch trình cho sếp nhưng cô vẫn có ít nhiều thời gian rảnh để thỉnh thoảng lén lút đọc sách hay lướt mạng trong giờ nên cô chẳng phiền gì với việc bữa trưa phải xuống ăn chậm một chút. Chỉ trừ ra những ngày như hôm nay, cô đã dậy muộn và không kịp ăn sáng.

Cạch!

Vy tròn mắt nhìn hai khay thức ăn trên bàn và cả cậu thanh niên cao gầy trắng trẻo trước mặt.

- Em tìm chị không thấy nên mang lên cho chị. - Quốc Anh cười. - Cứ ăn đi, xong em sẽ dọn.

- Đừng làm thế này nữa, chị khó xử lắm. - Cô cau mày.

- Như chị nói thôi, - Cậu nhún vai. - đối xử với chị thế nào là lựa chọn của em, em có đòi hỏi chị đáp trả đâu?

- Ừ, vậy em lấy rồi thì tự ăn đi, chị sẽ xuống nhà ăn. - Vy đẩy khay cơm ra xa khỏi mình.

- Này, chị càng tỏ ra quyết liệt thế em sẽ càng cho là chị cố tình cành cao để thử thách đấy. - Quốc Anh cười. - Chứ đã không quan tâm thì cứ bình thản mà ăn. Hay chị sợ thiên hạ xì xào?

Nếu Vy trẻ hơn vài tuổi thì có lẽ câu khích tướng này đã có tác dụng nhưng hiện tại cô chỉ thấy mệt và muốn yên thân. Cô lười đến độ chẳng buồn thanh minh hay tranh cãi, càng không muốn cậu ta mất thời gian với mình.

- Ừ, chắc là thế.

Nói rồi mặc kệ Quốc Anh mặt mũi chưng hửng, Vy đứng phắt dậy bước ra ngoài ngay khi bóng dáng đồng nghiệp cùng phòng xuất hiện ở cửa. Cô cố gạt đi chút cảm giác tội nghiệp vì cho rằng như vậy chính là coi thường đối phương.

Tất nhiên, chuyện Quốc Anh xuất hiện trong phòng trợ lý giờ nghỉ trưa đã nhanh chóng thành chủ đề bàn tán râm ran. Dù rất kín tiếng nhưng Vy vẫn không thoát buổi ‘thẩm vấn’ với cả núi câu hỏi, đặc biệt là từ Phương Anh.

- Sao chị bảo không thân…

- Không thân thì bảo không thân chứ sao? - Vy cắt lời. - Chỉ biết tên nhau thôi thì thân thiết gì?

- Không thân mà anh í mang đồ ăn cho chị lên tận phòng?

- Chứ em gọi shipper thì khác gì? Em có thân với shipper không?

Câu nói ngang phè được Vy thốt ra bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên như thể chân lý khuôn vàng thước ngọc làm cả phòng cười ồ. Phương Anh bĩu môi, biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì nên đành im lặng. Nga chép miệng:

- Nhìn là biết Quốc Anh thích mày rồi, tao thấy nó cũng ổn mà? Kém ít tuổi ảnh hưởng gì?

- Em thích cuộc sống như bây giờ chị ạ, em chưa định thay đổi. - Vy mỉm cười.

- Ờ, chuẩn, tao mà được chọn lại tao cũng sống độc thân cho sướng, chả việc gì phải khổ, lấy chồng đúng là đâm đầu xuống hố. - Nga bỗng thở dài, mặt sầm xuống.

Cả phòng xúm lại hỏi thăm. Do bình thường không quan tâm mấy chuyện buôn bán thị phi nên tới hôm nay Vy mới biết sếp trực tiếp của mình có rất nhiều vấn đề riêng. Nhiều năm trước đây Nga rời quê lên phố học đại học, mang theo ước hẹn cùng người bạn trai thời phổ thông. Anh ta tốt nghiệp cấp ba thì đi học nghề và làm trong một xưởng mộc nhỏ trước khi lên thành phố gặp lại người yêu. Thực chất ngoài cái mã, gã không được bất cứ điểm gì tốt, đặc biệt sự khác biệt về giáo dục, môi trường, công việc đã dẫn tới hố sâu khoảng cách giữa hai người nhưng do tuổi trẻ ương bướng, Nga đã khăng khăng giữ lời hẹn ước mặc cho mọi người xung quanh hết lời khuyên can. Chỉ tới khi kết hôn, có con cô mới nhận ra sai lầm thì đã muộn. Có điều, nếu trước kia chỉ là sự khác biệt về nhân sinh quan, là tính vũ phu, cờ bạc của chồng thì tới giờ, sau hai mươi năm kết hôn lại nảy nòi thêm thói lăng nhăng, ‘già chơi trống bỏi’.

- Chị bỏ quách lão đi cho rồi. - Một người tặc lưỡi. - Đằng nào phần lớn tiền kiếm được chị đã gửi mẹ đẻ rồi còn gì, ly hôn có mất gì đâu?

- Nhưng tao ức. - Nga nghiến răng. - Nghĩ coi, tao đi làm mửa mật ra để nó ở nhà rửng mỡ đi cặp với một con ranh đáng tuổi con rồi kêu tình yêu đích thực. Con kia còn õng ẹo up ảnh trên Facebook khoe quà, khoe tình yêu đẹp trêu ngươi. Thằng kia kiếm bao nhiêu cho gái hết chứ mang được đồng nào về nhà. Giờ mà tao bỏ thì chả đúng ý chúng nó quá.

Vy im lặng lắng nghe câu chuyện, trong lòng dấy lên chút cảm giác rất khó tả. Rốt cuộc thời đại nào cũng vậy, luôn có những thằng đàn ông bội bạc, ích kỷ và những con đàn bà tham lam, vô liêm sỉ. Bản chất con người sẽ không vì môi trường mà khác đi, có chăng chỉ là tiêu chuẩn đạo đức xã hội thay đổi không cho phép chúng ngang nhiên bộc lộ chất ‘con’ của mình ra mà thôi. Vy bất giác nhớ lại những cuộc đấu đá khốc liệt giữa đám tì thiếp của cha lẫn mấy vụ bê bối nơi hậu cung. Không phải ngẫu nhiên mà một cô gái tuổi còn trẻ như cô lại trở nên chai lì, mất niềm tin vào con người đến vậy. Cô sẽ chẳng bao giờ quên ánh mắt sắc lạnh, độc địa của Chiêu nghi hay sự tàn ác của Hoàng hậu, những người mà theo lời đám nhũ mẫu già là đã từng vô cùng ngây thơ và ấm áp. Cô tin chắc bà cô trước mặt mình ngày trẻ cũng vô tư và tràn đầy niềm tin không kém.

Sự đồng cảm đã thôi thúc Vy ở lại văn phòng sau khi mọi người về hết chỉ còn mình Nga.

- Sao hôm nay về muộn thế?

- Em muốn nói chuyện với chị. - Cô mỉm cười. - Em có cách giúp chị hả giận.

Ở thời hiện đại này tất nhiên Vy không thể xúi Nga đầu độc hay bắt cóc tình nhân của chồng về dùng hình tra tấn. Nhưng những bài học gia đấu, cung đấu xưa cũ không đơn giản chỉ dạy cô phương pháp cụ thể mà quan trọng hơn là lối tư duy, óc chiến lược để có thể áp dụng uyển chuyển trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

- Chị có biết vì sao con kia nó bám lấy chồng chị không?

- Thằng chồng tao nhìn cũng phong độ, lại khéo mồm, giỏi phông bạt, gặp thoáng qua dễ choáng ngợp lắm nhưng thực chất thì chỉ có cái vỏ thôi chứ trên răng dưới dép.

- Còn con kia?

- Sinh viên nghèo từ quê lên, khá xinh, thấy thằng này chém gió tưởng ngon nên bập vào, biết có vợ con rồi nhưng vẫn mặt dày, nghĩ chịu khó chút sẽ một bước lên bà.

Vy cười khẩy. Cẩu nam nữ không phải vấn đề khó giải quyết. Bằng lối nói chậm rãi, cô vạch từng bước kế hoạch cho Nga một cách tỉ mỉ, chi tiết. Bà cô trưởng phòng chỉ có thể tròn mắt lắng nghe và gật gù tâm đắc.

Mọi việc diễn đúng như những gì Vy tính toán. Một anh chàng đẹp trai, trẻ trung, tiêu tiền như nước xuất hiện đã nhanh chóng đánh bật ‘sugar daddy’ lái xe sang mà ví thường rỗng. Cuối cùng, sau khi đào hết những gì có thể từ chồng Nga thì ả tình nhân trẻ đẹp kiên quyết dứt áo ra đi. Và ngay trong tuần tiếp theo, soái ca cũng biến mất không lời từ biệt, mang theo toàn bộ tài sản mà trước đó cô ả đã tự nguyện trao để ‘đầu tư dự án’.

- Em cảm ơn chị. - Anh chàng người mẫu nghiệp dư lễ phép nói với người phụ nữ trung niên đối diện khi cô đưa cho anh ta chiếc phong bì dày.

- Không có gì. - Nga mỉm cười.

- Em đã quất ngựa truy phong, bẻ sim, xoá số, chặn Facebook, nó sẽ không tìm được em đâu. - Anh chàng vỗ nhẹ chiếc balo bên cạnh. - Còn ảnh và clip thì rất nhiều trong này, lát em mang ra cửa hàng sửa máy tính, đảm bảo trong ngày mai nó sẽ sáng nhất Việt Nam.

- Có mặt cậu mà cậu không ngại à?

- Như thế em càng nổi hơn, em mong còn chả được, có con kia mới hết đường về quê mẹ thôi, giờ mạng phủ sóng khắp nơi, chỉ qua một đêm là gia đình, làng xóm sẽ tha hồ thưởng thức ‘phim’ nó đóng.

Điều duy nhất ngoài dự kiến trong kế hoạch tưởng như hoàn hảo này là Nga bất ngờ ‘quay xe’ phút cuối. Cô chấp nhận lời xin lỗi tha thiết từ chồng, cho gã một con đường quay về. Vy không thể tưởng tượng bà cô đanh đá nổi tiếng ở công ty lại dễ mềm lòng đến thế. Mặc cho mọi lý lẽ thanh minh về duyên nợ, trách nhiệm với con cái này nọ, cô chỉ thấy Nga quá nhu nhược khiến cô không tránh khỏi chút cảm giác coi thường.

- Con không hiểu bác ạ, tại sao có những người cứ mãi tha thứ cho kẻ làm tổn thương mình hết lần này tới lần khác? - Một ngày qua chơi với ông Lãm, Vy không kiềm chế được thốt lên.

Về vấn đề này, thực tình cô không biết tâm sự với ai. Bố Vy là chủ tịch quận, thường xuyên phải họp hành, ăn nhậu và việc ông đôi lúc qua đường với người này người kia không phải chuyện gì quá bí mật. Mẹ Vy lại là tuýp ‘hậu phương’ điển hình, bằng trực giác phụ nữ hẳn bà cũng biết nhưng mắt nhắm mắt mở chấp nhận, miễn chồng không quá sa đà hay có con bên ngoài là được. Vì thế, ông Lãm là người duy nhất Vy cảm thấy có thể mở lời. Theo như Quang kể thì mẹ hắn mất đã gần chục năm nhưng ông chưa từng có mối quan hệ với ai khác, và cũng không hề có ý định đi bước nữa.

- Đơn giản là vì còn tình cảm? - Ông mỉm cười, rót trà ra chén.

- Con không nghĩ thế, có thể họ sợ từ bỏ một thói quen, sợ dư luận hoặc gì đó thôi.

- Đúng, tình yêu không phải lý do chính đáng cho bất cứ sự chịu đựng nào. Bác thấy con còn trẻ mà nhiều suy nghĩ rất chín chắn, từng trải… - Ông bỗng nhìn thẳng vào mắt cô. - Con đã yêu bao giờ chưa?

Vy chầm chậm lắc đầu. Thực ra cô chưa từng rung động, chưa từng hạnh phúc hay tổn thương vì ai. Ngày trước bị cái danh Quý tần trói buộc từ tuổi trăng rằm, cô không có thời gian quan tâm gì khác ngoài việc vật lộn để tồn tại nơi hậu cung, sau này thì cô bận tận hưởng cuộc sống, chăm lo cho bản thân. Yêu đương với cô chỉ là một thứ phù phiếm, một cái cớ để thiên hạ buông thả cảm xúc, biện minh cho nhiều hành động ngu ngốc, thiếu suy nghĩ.

- Có lẽ con quá ích kỷ để biết yêu là thế nào. - Cô khẽ nói.

- Không phải đâu. - Ông Lãm bật cười. - Do con chưa gặp đúng người thôi.

- Thế bác thì sao ạ?

- Bác quen mẹ Quang từ nhỏ, lấy nhau ba mươi năm rồi bà ấy mất đã gần mười năm nhưng bác chưa bao giờ hết yêu bà ấy cả.

- Thật hiếm có… - Cô thốt lên đầy thán phục.

- Bác thuộc về lớp người xưa mà, thanh niên các con bây giờ không như thế nữa.

Vy suýt bật cười vì sự trái khoáy trong câu nói của ông Lãm nhưng dừng lại kịp. Chẳng lẽ một nhà nghiên cứu sử học như ông không biết thời xưa chuyện tình cảm còn ít được coi trọng hơn bây giờ nhiều lần? Ngoài ông Lãm ra, cô chưa từng biết ai chung thuỷ đến vậy. Ít nhất ngày nay có pháp luật ràng buộc thì người ta chỉ dám lén lút với những mối quan hệ ngoài luồng chứ tầm chưa tới một thế kỷ đổ về trước thôi, ‘năm thê bảy thiếp’ còn được coi là niềm tự hào thì người như ông Lãm lại càng hiếm hoi hơn bao giờ hết.

- Con nghĩ vấn đề là ở mỗi cá nhân chứ không phải xưa hay nay đâu ạ.

- Bác thấy con có nhiều điểm giống thằng Quang. Ai cũng nghĩ nó chưa lấy vợ vì bận rộn nhưng thực ra bác biết là nó chưa gặp đúng người.

Vy khẽ cười. Là thư ký, cô quá biết mức độ thu hút của Quang với nữ giới thế nào. Từ những cô gái trẻ mới ra trường cho tới những bà cô lọc lõi đều ít nhiều đầu mày cuối mắt, trưng trổ thể hiện mình trước hắn. Nhưng tiểu-thánh-thượng này lại không một lần tận dụng điều đó. Cách giao tiếp của Quang với phụ nữ luôn thống nhất: lịch sự và lạnh nhạt như thể không muốn bất kỳ ai có cơ hội vượt qua giới hạn mà tiếp cận. Chính điều này đã làm Vy tương đối ngạc nhiên và vô thức nảy sinh ấn tượng tốt với hắn. Một người có trong tay tất cả chủ động chọn lối sống chừng mực hoàn toàn khác những kẻ thường rao giảng bản thân là ‘trai tốt’ nhưng thực tế là do chẳng hề có bất kỳ điều kiện nào để có cơ hội hư hỏng.

- Thằng Quang trông thế mà để ý lắm. Không phải kiểu khó tính, xét nét nhưng nó có những tiêu chuẩn rất riêng…

- Người như anh Quang thì kén chọn là đúng rồi ạ.

Vy quấy quá đáp vì không muốn đi sâu hơn vào chủ đề này. Cô kết bạn với ông Lãm không phải vì ông là bố của Quang nên luôn tránh nhắc tới hắn trong mọi cuộc nói chuyện. Như mọi lần, cứ khi nào ông bắt đầu sa đà vào câu chuyện về cậu con út là cô tìm cách đánh trống lảng.

- Hôm trước con mang đàn đi bảo dưỡng, hôm nay vừa lấy về, con gảy bác nghe nhé?

Thấy ông Lãm gật đầu, Vy vội lấy đàn ra, điều chỉnh tư thế rồi gảy một trong những khúc cô yêu thích nhất. Bản nhạc vốn được viết ra để mô tả khung cảnh thiên nhiên tráng lệ nhưng tiếng đàn của cô lại tạo nên một cảm giác cô đơn thê lương khó tả.

Ông Lãm lặng im lắng nghe, đôi mắt già nua nhăn nheo từ lúc nào đã hơi rơm rớm. Thanh âm trong trẻo réo rắt đưa tâm trí ông trôi về miền ký ức xưa cũ, thời chiến tranh khói lửa, thời bao cấp đói kém và những năm tháng bên người vợ thân thương mà ông sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay về.

Vy không biết có người đứng khuất sau cửa cũng đã thưởng thức trọn vẹn khúc nhạc nhưng khi nốt cuối cùng ngân lên thì hắn quay lưng bỏ đi, không muốn cô mất tự nhiên vì sự có mặt của mình.

- Theo bác biết thì cuộc sống của con rất dễ chịu. - Vy kết thúc bản nhạc hồi lâu, ông Lãm mới trầm ngâm nói. - Vậy tại sao bác lại thấy có quá nhiều khắc khoải, đau thương trong tiếng đàn của con vậy?

- Con… có lẽ vì con từng bị tai nạn mất trí nhớ nên… - Cô lắp bắp.

Ông Lãm gật gù dù không hề tin lời cô. Từ tiếng đàn của cô, ông đã nghe ra nỗi đau của sự từng trải, mất mát, điều mà một người như Vy lẽ ra không thể có. Nhưng ông biết mình chẳng có tư cách để hỏi kỹ hơn nên đành im lặng.

- Nghe con đàn bác lại nhớ đến bác gái… - Ông mơ màng lẩm bẩm như nói với chính mình.

- Con xin lỗi… - Cô bối rối.

- Sao lại xin lỗi. - Ông Lãm mỉm cười. - Bác phải cảm ơn con mới đúng… May mà bác cũng sẽ sớm gặp bà ấy thôi.

- Bác… sao cơ ạ? - Câu nói của ông làm Vy bỗng thất thần.

Ông Lãm chỉ khoát tay không đáp, sau đó câu chuyện tiếp tục như bình thường, xoay quanh thư pháp, thi ca và những hình thức nghệ thuật cổ. Nhưng không hiểu sao một cảm giác bất an cứ phảng phất trong lòng Vy không tài nào xua đi.

Và linh cảm của cô đã không sai.

Một buổi tối sau hôm Vy qua chơi với ông Lãm một tuần, cả nhà đang ăn tối thì có chuông cửa. Bà giúp việc ra mở rồi vào thông báo rằng “có anh chàng cực kỳ đẹp trai tìm Vy”.

Vy ngạc nhiên trước khuôn mặt tái xanh đau buồn của Quang. Và không cần nghe tới câu thứ hai, cô đã lao vội lên nhà thay quần áo đi theo hắn.

- Bố anh bị truỵ tim… Ông bị bệnh tim nặng từ nhiều năm nay, đặt sten, dùng thuốc đủ cả nhưng đến hôm nay bác sĩ bảo ông đã tới hạn… Anh tin là bố muốn gặp em lần cuối.

Giọng Quang nghèn nghẹn, bàn tay siết vô lăng đến nổi gân xanh. Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh lần đầu toát ra vẻ bất lực cùng cực. Vy nhắm mắt, một cảm giác nghẹn đắng chặn nơi cuống họng.

Đã mấy năm kể từ vụ tai nạn, cô mới quay lại bệnh viện. Mùi cồn sát trùng cùng tông màu trắng toát kéo cô trở lại cảm giác lần đầu tới đây: trơ trọi, hoang mang và sợ hãi. Nhưng lần này còn thêm lo lắng, không phải cho bản thân mà cho ông Lãm. Quang đưa Vy tới nơi ông nằm, ở đó có một người đàn ông nét mặt hao hao hắn đang ngồi bên giường bệnh. Không cần ai giới thiệu cô cũng biết đó là Minh, anh trai Quang, anh đã về ngay khi nghe tin bố phải đi cấp cứu cách đây ba hôm. Nhưng giờ Vy không còn tâm trí gì quan tâm những nhân vật ngoài lề. Tim cô quặn thắt ngay khi thấy ông Lãm, hiểu rằng ông không còn bất cứ cơ hội nào. Chỉ tuần trước ông vẫn tỉnh táo, minh mẫn mà giờ đã nằm thiêm thiếp trên giường, nước da xám xanh không còn chút sức sống, toàn thân cắm dây dợ lằng nhằng. Thứ mùi chết chóc bao phủ phòng hồi sức đủ diệt trừ bất cứ hi vọng nào ở cả bệnh nhân lẫn người nhà.

- Bác ơi, con Vy đây. - Cô nắm tay ông thì thầm. - Bác…

Ngón tay ông Lãm khẽ động đậy trong bàn tay Vy như thể ra hiệu rằng ông biết cô đến. Nét mặt ông dần trở nên thanh thản, như thể tất cả đã viên mãn, không còn gì nuối tiếc.

Chiếc máy theo dõi nhịp tim tút dài, đường vạch thẳng băng đầy ám ảnh kéo ngang màn hình.

Những hình ảnh tiếp theo diễn ra trước mắt Vy giống như một cảnh quen thuộc trong mấy bộ phim cô thường xem. Các y bác sĩ vội vàng chạy tới, người tiêm thuốc, người sốc điện, cố gắng cứu tỉnh bệnh nhân trong vô vọng.

Cô chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng dường như chẳng thấy gì. Cô vẫn tỉnh táo nhưng lại như bị lạc trong một màn sương mù, kể cả khi Quang dìu cô ra ngoài, tay cô vẫn nắm chặt, đôi mắt vô hồn trống rỗng.

Vy không muốn và không thể tin cô đã thật sự mất đi người bạn đầu tiên và duy nhất.

________________

suongthuytinh Duyên Nguyễn 2101 chap mới nhaaaa :-* .
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Vy ngáp dài nhìn đồng hồ, mong mọi người về sớm một chút để còn đi ăn. Do tính chất hơi đặc biệt của tổ trợ lý, có một luật bất thành văn là luôn phải có ít nhất một người ở lại phòng khi mọi người đi ăn trưa. Từ ngày Quốc Anh vào làm, Vy thường xung phong đi ăn sau để không phải giáp mặt cậu trong nhà ăn. Ánh mắt kiên định của Quốc Anh làm Vy có cảm giác những lời thẳng thắn của cô chẳng mấy tác dụng, thật lòng thì cô chẳng hề quan tâm chuyện cậu ta có tình cảm với mình, cô chỉ không muốn phiền phức. Cô đủ trưởng thành, đủ chai sạn để rõ ràng giữa ‘có’ và ‘không’ thay vì nhõng nhẽo bày trò thử thách, và càng không thích thú gì việc biến cậu ta thành ‘phương án dự phòng’ để lợi dụng, sai phái.

undefined
Chap này nói chung là... buồn... =.=
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Đọc truyện này của chị tự dưng em mết nam phụ Quốc Anh quá, từ ngoại hình cho đến tính cách. :)) Nhìn Vy phũ anh ý mà xót ghê, thế là muốn 2 người này về với nhau quá! Nhưng khổ nỗi anh phận nam phụ, không thì anh về với em cũng được! =)):((
Ôi đọc chương 6 mà cảm giác nao nao buồn buồn, hu hu. :tho10:
P/s : Có chương mới nhớ tag em nha chị! :x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Đọc truyện này của chị tự dưng em mết nam phụ Quốc Anh quá, từ ngoại hình cho đến tính cách. :)) Nhìn Vy phũ anh ý mà xót ghê, thế là muốn 2 người này về với nhau quá! Nhưng khổ nỗi anh phận nam phụ, không thì anh về với em cũng được!!!! =)):(( :((:((
Ôi đọc chương 6 mà cảm giác nao nao buồn buồn, hu hu. :tho10:
P/s : Có chương mới nhớ tag em nha chị!!!! :x:x

Cảm ơn em nhưng truyện này chị viết tiến độ khá là chậm, chưa biết bao giờ mới hoàn :(.
 

Duyên Nguyễn 2101

Gà tích cực
Tham gia
1/6/17
Bài viết
98
Gạo
0,0
Trời ơi mấy tháng trời mới vô được gác mò mò tìm tìm mãi mới thấy truyện mà huhu không thấy gì mới hết trơn ah
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Trời ơi mấy tháng trời mới vô được gác mò mò tìm tìm mãi mới thấy truyện mà huhu không thấy gì mới hết trơn ah

Ngàn vạn lần xin lỗi nàng, hố này đang tạm gác lại tí xíu. Mấy hôm nữa mình đào hố mới nhé, thề hứa bảo đảm sẽ hoàn :">.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Ngàn vạn lần xin lỗi nàng, hố này đang tạm gác lại tí xíu. Mấy hôm nữa mình đào hố mới nhé, thề hứa bảo đảm sẽ hoàn :">.
Ú hu hu hu hu... sao bấy lâu mình tạo nghiệp mà không hề hấn gì, đến lúc mình khốn thì lại bị nghiệp quật... nói chứ cháu đọc tàu ngầm từ mấy tháng nay rùi mà giờ nghe cô bảo "tạm gác lại tí xíu"... *không biết nên để icon gì*
 
Bên trên