Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Vậy càng khó ta càng cày sâu, cái sự học của ta cũng vì hóng truyện mà sắp be bét rầu... Tác giả cho cả viễn tưởng đi!
Được được! Tác giả sẽ thêm vào nhé! Nhưng tất cả vẫn sẽ bảo đảm trên những dự kiện có thật trong lịch sử thế giới. Một chuyện hoàn toàn mới thì tác giả không đủ khả năng nghĩ ra.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 13. YÊU TINH


Red-empire, LA, Hoa Kỳ, 3 giờ 47 phút chiều.

Tư Ý không thay đổi tư thế, chỉ tập trung đấu mắt với người bên kia. Đấu đến mỏi mắt rồi thì cô gái bên bờ hồ lên tiếng với âm lượng không nhỏ:
“Cô có biết đây là đâu không? Cá trong hồ đều là của Red Era. Vậy mà cô dám ở đây câu cá?”

“Vậy sao?” Tư Ý trả lời giọng trêu ngươi rồi nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Thêm một hòn đá nữa rơi xuống nước và giọng của người kia lại vang lên.
“Cô nghe không hiểu tiếng người sao?”

Với nụ cười nửa miệng, Tư Ý điềm nhiên nói:
“Hiểu hay không liên quan gì cô. Hay cô muốn thử xem bản thân có phải đang nói tiếng người không. Vậy thì chưa giống lắm đâu!”

Cô gái kia bực tức muốn tiếp tục cuộc cãi vả nhưng bị chất giọng thiếu nhiệt lượng của Tần Phong ngăn lại, hắn đang tiến gần về phía bờ hồ cùng với Will.
“Có chuyện gì?”

“Ông chủ!” Cô ta cung kính nói. “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ta không nên câu cá ở đây thôi!”

Tần Phong không trả lời, hắn chỉ đưa mắt nhìn Tư Ý. Quá quen với chuyện này nên cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Tại ở đây rảnh rang quá, mấy người lại đi vắng nên tôi mới ra đây thả câu. Có vấn đề gì đâu chứ? Nếu anh thích giữ của như vậy thì…” Tư Ý thong thả kéo cần câu lên, để lộ một sơi dây cước dài nhưng… không hề có lưỡi câu. Việc này khiến cô gái kia ngạc nhiên bối rối còn Will thì bật cười.

“Thật ra tôi thật sự muốn câu cá!” Tư Ý vừa nói vừa thu dọn. “Nhưng nghe nói bữa tối có thức ăn rồi nên chỉ thả một sợi dây thôi. Để tạo không khí.”

Xong xuôi Tư Ý bình thản đi đến trước mặt Tần Phong:
“Xem ra anh hồi phục rất tốt, vì là anh cứu tôi nên lần này tôi sẽ không tính tiền thuốc vậy!” Cô quay sang người bên cạnh. “Will! Em còn ở lại đây mấy ngày nữa nên anh ghé qua chơi nha. Dạo này buồn chán quá!”

Kết thúc câu với một nụ cười, Tư Ý bắt đầu trở lại tòa nhà phía đông. Will vẫn đang vui vẻ vì khiếu hài hước của cô trong khi cô gái kia chỉ chực muốn quăng Tư Ý xuống hồ.

~oOo~​

Tư Ý ngồi vắt chân lên bàn, tay cô đang bận rộn xoay tròn cái Teraminx còn miệng thì nhai kẹo. Mấy hôm ở Anh may là họ cung cấp bánh ngọt mọi lúc nên cô không uống thuốc vẫn duy trì được, chỗ này cũng có bánh nhưng cô thích kẹo của bản thân hơn. Kế hoạch của Tư Ý là cứ trốn ở Red-empire một tuần rồi mới về lại Michigan, vậy nên những cuộc tư vấn trị liệu gần đây đều được tiến hành qua điện thoại.

Hết năm phút, điện thoại Tư Ý reo lên, cô nuốt mấy viên kẹo rồi bắt máy.

“Anh rất lo lắng cho em, Grace! Olivia nói em bị bệnh.” Giọng Brayden Verges vang lên ngay lập tức.

Bỏ chân xuống, Tư Ý ngồi thẳng dậy trả lời, bây giờ cô đang là bác sĩ Grace Lam:
“Tôi không sao! Dạo này tâm trạng của anh thế nào Bray?”

“Dĩ nhiên là không tốt rồi Grace, vì không thể gặp em. Có phải em đang ở nhà không? Anh muốn đến thăm em.”

Tư Ý bật cười:
“Bray! Anh nên biết anh đang là bệnh nhân của tôi, không phải ngược lại. Tôi cho là giữa chúng ta cần giữ một khoảng cách nhất định.”

“Em biết rõ ý anh là gì mà!” Brayden Verges nói giọng chân thành.

“Và anh cũng hiểu rõ ý tôi Bray à!” Tư Ý lịch sự đáp lại. “Con người đều có lý do cho những hành động của bản thân. Cái khác là ở điểm xuất phát của cái lý do họ muốn có. Thứ đó gọi là động cơ.”

Brayden Verges nói:
“Đôi khi anh cảm thấy em giống như một loại yêu tinh vậy. Ban đầu là mê hoặc người khác rồi sau đó hành hạ họ.”

Câu miêu tả này có vẻ khá chính xác, ngoài chuyện cô rất ít khi đi mê hoặc người ta, là họ tự đổ mà thôi. Tư Ý nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Đây là lần đầu có người nói với cô như vậy. “Một loại yêu tinh, thú vị thật!”

“Cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên làm Tư Ý dứt ra khỏi đầu óc của chính mình. Không chờ cô mời, Dolmix tự bước vào.

“Ông chủ muốn gặp cô.” Và anh ta bỏ đi.

Tư Ý nhỏ nhẹ nói vào điện thoại:
“Nghe này Bray! Tôi có việc phải đi bây giờ, chúng ta sẽ liên lạc sau nhé!”

Sau khi cúp máy, Tư Ý thong thả xuống nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ Tần Phong. Phòng khách lúc này ngoài hắn ra còn có cả Dolmix, Alastor, Twen và cả cô nàng đanh đá giữ cá như vàng.

“Anh có chuyện gì tìm tôi?” Tư Ý hỏi.

Tần Phong xoay mặt đối diện với cô nhưng người trả lời là Alastor, họ giống như đọc được ý nghĩ của nhau vậy.
“Lúc ở Anh, cô có nghe hay biết được điều gì đặc biệt không?”

“Cái đặc biệt?” Tư Ý hồi tưởng lại, theo ý cô thì bức tranh vị hiệp sĩ trên tầng ba rất đáng để tính là xấu đặc biệt, nhưng người như Tần Phong chắc chắn chẳng phải hỏi về điều này. Còn căn phòng kia… về bức phù điêu… Tư Ý cẩn trọng đắn đo xem có nên nói thật ra không. Lỡ như mấy tên này lại bảo cô đưa đồng hồ ra thì làm thế nào. Còn đang trong quá trình cân đo đong đếm thì Tư Ý bắt gặp ánh mắt hút hết không khí của Tần Phong. Rồi cả hai bắt đầu nhìn nhau, mặc kệ luôn những người còn lại trong phòng. Tư Ý vừa nhìn vừa xác định đây là lần đầu tiên cô biết cái gọi là đôi mắt biết phóng điện, có điều điện áp này hơi bị cao.

Cô tặc lưỡi nhượng bộ:
“Có thì đúng là có. Chỗ đó có một căn phòng bí mật trên tầng ba, đi xuyên qua tấm gương khổng lồ gắn trên tường.”

“Làm sao cô nhận ra?” Alastor tiếp tục màn hỏi cung.

Vậy là Tư Ý bắt đầu kể lại quá trình rình rập của mình, bỏ qua luôn chuyện về bộ phận khuếch đại âm thanh trên hoa tai. Đã là đồ quý giá thì giấu càng kỹ càng tốt. Nhưng…

“Với khoảng cách đó làm sao cô nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia?” Tần Phong phát huy khả năng đọc ý nghĩ, hắn chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội làm khó cô.

Tư Ý bĩu môi bực dọc:
“Dùng thiết bị, tôi có những thiết bị đặc biệt của riêng mình.”

“Tôi tưởng cô đã nói ba lô của cô bị Erick Edwards lấy đi?” Twen hỏi, anh là người ít nói nhất trong đám đàn em cao cấp ở Red Era với một giọng trầm ấm rất dễ tạo lòng tin cho người khác.

“Thiết bị… không nhất thiết phải để trong ba lô!” Tư Ý nhỏ nhẹ trả lời rồi quay sang phía Tần Phong, hắn đang có vẻ rất suy tư. “Nói xong rồi về được chưa?”

“Làm sao cô biết chiếc gương đó là lối vào?” Alastor vẫn không chịu buông tha.

Im lặng, Tư Ý đang bận nghĩ xem có nên nói ra không, mấy mánh lới trong nghề này nếu khai hết thì tính thế nào cũng thấy thiệt thòi. Thật ra bí quyết cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều nếu không phải người tinh ý sẽ khó mà nhận ra. Đối với những chiếc gương thông thường mà nói nếu ta đặt một ngón tay lên mặt gương, hình ảnh phản chiếu và đầu ngón tay thật sẽ tiếp giáp với nhau, nhưng nếu như bên trong còn có một khoảng không gian khác thì chuyện này sẽ không xảy ra mà thay vào đó là một khoảng cách nằm giữa chúng. Và dĩ nhiên quyết định của cô là giấu luôn chuyện này trong não.

“Dùng trực giác, trực giác tốt nên mới nhận ra. Cái này không có luyện được đâu. Đủ rồi nha tôi muốn về phòng.” Tư Ý lập tức di chuyển tránh xa những người kia, cứ nghĩ mình đến làm khách thôi ai ngờ lại bị tra khảo kiểu này. Tranh thủ vọt càng lẹ càng tốt.

Chương 12 << ...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 14
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chừng nào vô chương thêm thắt thì nhớ hú ta nhá. Ta vẫn ghé nhưng nàng bảo tới chương 16 mới có nút thắt mới phải hông?
 

LeAnh_TM

Gà con
Tham gia
6/11/14
Bài viết
9
Gạo
0,0
Thực ra đối với chuyện hắc đạo thì viễn tưởng một chút cũng không vấn đề gì cả. Chỉ cần không quá phi thực tế là được. Mình mong chương mới nhé! :-*
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 14. TRÒ TRA KHẢO


Red-empire, LA, Hoa Kỳ, 9 giờ 34 phút sáng.

Tư Ý ngồi trực diện ngắm nghía cô nàng giữ cá mà theo như Cam nói chính là Phoenix. Cô ta cũng đang nhìn cô với đôi mắt đầy sát khí. Kể từ lúc gặp nhau đến giờ họ vẫn giữ thái độ chẳng ưa nổi đối phương. Tư Ý không cho rằng mấy con cá là lý do nhưng xưa nay cứ hễ ai đối xử không tốt với cô là cô sẽ trả lại gấp mười lần, đây là kinh nghiệm lăn lộn giang hồ từ năm bốn tuổi. “Nếu bạn không thể dìm chết người khác thì đừng bao giờ đến gần bờ sông.”

“Phoe!” Cam lên tiếng gọi rồi đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Phoenix hỏi nhưng không xoay người:
“Có chuyện gì sao?”

“Ông chủ bảo cô đến khu Tectit.” Cam nói và Phoenix đứng dậy ngay lập tức, đối với cô bất cứ mệnh lệnh nào của ông chủ đều có quyền năng tuyệt đối, nhưng bất ngờ là G.K cũng đi theo.

“Cô đi đâu?” Giọng Phoenix cau có.

Tư Ý nở nụ cười chế nhạo:
“Tôi nhớ ông chủ của cô nên đi gặp.”

Và Tư Ý bỏ mặc hai người kia lại, đi thẳng đến nơi Cam nói. Động cơ của cô đơn giản vì ở một mình quá là buồn chán.

Tectit là một khu tầng hầm nằm bên dưới tòa nhà Mars phía nam của Red-empire, đồng thời cũng là nơi giam giữ những kẻ không may đụng chạm đến Red Era trước khi bị đưa đến âm phủ thẩm tra lần cuối. Hầu hết các khu vực ở đây đều được đặt tên theo các hành tinh, tòa nhà phía đông cô đang ở là Mercury. Tư Ý thong dong đi vào cổng chính của Mars, rẽ phải hai lần đến một cánh cửa to đùng bằng gỗ sồi rồi đứng lại.

“Không vào được đúng không?” Phoenix nói giọng mỉa mai. “Cánh cửa này… chỉ có người mà ông chủ tin tưởng mới có thể vào thôi.”

Tư Ý cười khỉnh, chậm rãi bước sang trái mấy bước, quay lưng về phía hai người kia, bàn tay phải xoay chiếc ốc nhỏ trên đồng hồ theo một quy trình phức tạp, sau đó dừng lại phía trước bảng quét nhãn cầu. Cô nhập một dãy số bằng bàn phím bên dưới làm lớp bọc kim loại trượt lên trên, để lộ màn hình cảm ứng. Tư Ý mỉm cười lần nữa với Phoenix rồi đưa mắt mình đến trước màn hình. Chưa đến một giây đã thông qua, đặc biệt hơn dòng chữ hiện ra là…

PHOENIX
ACCEPT​

“Thấy không?” Tư Ý dựa vào tường khoanh tay lại, khoái trá hỏi Phoenix, gương mặt cô ta đã chuyển sang màu đít khỉ. “Đừng quên tôi là ai, bạn hiền à!”

Phoenix bước lên mấy bước, hét thẳng vào mặt Tư Ý:
“Sao cô dám?”

“Được rồi Phoe! Ông chủ đang chờ.” Cam cố gắng dàn xếp tình hình, anh không muốn chứng kiến một cuộc cãi vã của phái nữ, đặc biệt là khi anh không hề có kinh nghiệm giải quyết chuyện này.

Dù vẫn còn rất tức giận nhưng Phoenix cũng ngoan ngoãn đi tiếp quãng đường. Cả ba người trước kẻ sau cùng bước vào một ô vuông ở giữa sàn nhà. Cam nhấn nút khởi động làm sàn nhà bắt đầu hạ xuống. Chưa đầy một phút họ đã có mặt ở tầng dưới cùng. Chỗ này rất rộng với trần nhà cao vút, chiếc thang máy lấp vừa khít với sàn ở đây, nhìn bằng mắt thường khó mà biết được sự khác biệt.

Alastor vừa thấy Tư Ý đã lên tiếng hỏi:
“Sao cô lại ở đây?”

Phoenix được thế lập tức tố cáo:
“Cô ta dám trộm mật mã chỗ này còn…”

“Còn trộm luôn giác mạc của cô ta.” Tư Ý bình thản tiếp lời. “Đưa vào máy quét nhãn cầu.” Cô vừa nói vừa đi theo lối hành lang đến một căn phòng nằm bên phải, nơi mà Alastor mới bước ra. Trong phòng Tần Phong đang ngồi nhàn nhã uống trà cùng Will, cách đó một lớp kính là Dolmix và Twen, họ đang chất vấn kẻ không may sa lưới. Nhìn thấy Tư Ý, Will lập tức mỉm cười trong khi Tần Phong không hề có phản ứng.

Gật đầu chào Will xong, Tư Ý tập trung vào cảnh tượng bên kia lớp kính, nhìn vẻ bực tức của Dolmix cũng biết là không thu hoạch được gì.

“Ông chủ!” Phoenix và Cam cúi chào rồi cũng có cùng hành động với Tư Ý. Thêm năm phút nữa thì Tần Phong ra lệnh cho Phoenix và Cam đổi ca.

“Thiệt là nhàm chán, biết thế ở lại phòng ngủ còn hay hơn.” Tư Ý lầm bầm sau khi nghe đủ lời dọa nạt của hai người kia, những lời lẽ chẳng có tý tác dụng nào. Đặc biệt là khi họ không thể dùng bạo lực với anh chàng xấu số này, bởi anh ta trông như thể chỉ bị gõ đầu một cái cũng chết được.

“Xem ra hắn vẫn không chịu khai.” Alastor nói, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm. Tư Ý đứng bên cạnh ngáp dài một cái, cô cũng chẳng thèm hỏi tên kia bị bắt vì chuyện gì. Dám chừng hắn chỉ hắt hơi trúng Tần Phong và sau đó bị giam vì tội ám sát ông chủ của Red-Era bằng vi rút cảm cúm.

Im lặng một lát thì giọng nói lãnh đạm của Tần Phong vang lên:
“Hết trà rồi!”

Câu nói vừa đến nơi thì Alastor gật đầu, mở micro liên lạc với bên trong:
“Giải quyết đi!”

“Khoan!” Tư Ý ngăn lại, giọng cô có vẻ gấp gáp. “Tôi làm được.”

Tất cả những ánh mắt trong phòng đều tập trung nhìn vào cô, không khí im lặng đến nỗi như sờ thấy được.

“Đổi!” Alastor nói sau khi thấy Tần Phong rót trà ra ly.

“Tôi cần một đồng xu và một cây súng.” Tư Ý nói. “Và nếu tôi thành công các người không được giết anh ta.”

Tần Phong không trả lời, chỉ thong thả uống trà. Và dĩ nhiên xưa nay im lặng là đồng ý, vậy nên Cam bước đến đưa cho Tư Ý những thứ cô cần. Sau khi nhận lấy cô dùng chiếc khăn lụa trên cổ che đi phần lớn khuôn mặt rồi mở cửa bước vào phòng tra khảo. Chỗ này không lớn lắm với các bức tường được lấp đầy kính, tạo cho người ta một cảm giác như đang bị giam cầm vào đầu óc của chính mình. Người kia đang ngồi tựa vào lưng vào ghế, có thể nói tuy bị bầm dập từ đầu tới chân nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là khuất phục.

“Xin chào!” Tư Ý vui vẻ nói, ngồi xuống phía đối diện. “Trông anh không tốt lắm.”

“Lại đổi người à? Chúng mày hết đàn ông rồi sao mà lại bảo một con đàn bà đến thế này?” Giọng tên tù binh mang đầy vẻ giễu cợt lẫn khinh bỉ.

Cô nhún vai:
“Còn hay không tôi không biết, nhưng là tôi tình nguyện đến gặp anh… để cùng anh chơi một trò chơi.”

“Chơi sao? Tao chơi rất giỏi, nhưng dĩ nhiên chỉ khi cô em tháo thứ này ra thôi.” Hắn nói với ánh mắt thi thú, ra dấu về đôi tay đang bị chôn chặt trong chiếc còng thép.

“Vậy thì không đâu. Trò chơi này anh không cần dùng tới các chi hay là bất cứ bộ phận nào trên người ngoại trừ cơ hàm. Mà cơ hàm của anh vẫn đang tự do đấy thôi.” Tư Ý bình thản nói, tay đặt những thứ Cam cho mượn lên bàn. “Thế này nhé! Luật chơi rất đơn giản, ở đây tôi có một cây súng lục sáu viên và một đồng xu. Để xem… anh thích mặt nào hơn? Úp hay ngửa?”

“Ý mày là sao?” Tên tù binh nheo mắt đề phòng.

Cô phớt lờ câu hỏi:
“Không hề gì! Để tôi chọn cho anh. Mặt ngửa! Còn mặt úp… chẳng của ai cả. Đừng nghĩ đây là trò cò quay Nga, tôi không thích mấy trò lạc hậu vậy đâu…” Cô mỉm cười nhìn nét mặt người đối diện. “Bây giờ tôi sẽ quăng đồng xu này lên, nếu là mặt úp…” Tư Ý dừng lại lên đạn cho cây súng. “Thì ‘bằn’… tôi tiễn anh đi, khuyến mãi cả sáu viên một lần. Còn nếu là mặt ngửa… thì anh sẽ không sao… cho tới khi chúng ta chơi lượt tiếp theo. Và trò chơi này sẽ tiếp diễn đến lúc… tôi quăng được mặt úp.” Tư Ý cười tươi như hoa mà ngã người về sau. “Kích thích lắm đúng không?”

Bên ngoài phòng tra khảo, Cam sững sờ nói:
“Đáng nể thật! Ra đây là cách một bác sĩ tâm lý dùng để ép cung.”

“Còn phải xem có tác dụng hay không.” Phoenix nói với vẻ coi thường, những người khác thì chỉ chăm chú theo dõi tình hình.

Căn phòng đầy gương lúc này đang vang lên giọng giận dữ của tên tù binh:
“Con khốn! Mày cứ giết tao đi! Tao không quan tâm đến mấy trò ngu ngốc của mày. Và tao cũng sẽ không khai bất cứ thứ gì!”

“Tôi có bảo anh phải khai thứ gì ra sao?” Tư Ý điềm nhiên hỏi. “Tôi chỉ muốn chơi trò chơi thôi mà! Chúng ta bắt đầu nhé!” Dứt lời cô quăng đồng xu lên cao và đón lấy, dùng đôi tay che kín nó lại. Cả người của Red Era và tên tù binh đều hoàn toàn tập trung vào những chuyển động của đồng xu.

“Đây là giây phút của sự thật! Ta da!” Giọng Tư Ý đầy ý vui đùa rồi mở tay ra. “Wow! Anh thật là may mắn, là mặt ngửa.” Cô tán thưởng và người đối diện lập tức cố gắng giấu đi tiếng thở phào, nhưng trò chơi vẫn chỉ mới bắt đầu.

“Lại nhé!” Và Tư Ý quăng đồng xu lên cao lần nữa. Lúc này mồ hôi trên mặt tên tù binh chảy xuống từng giọt dù nhiệt độ trong phòng lạnh ngắt, đôi chân hắn cũng từ từ nhũn ra.

“Úp hay ngửa nhỉ? Tò mò quá đi.” Tư Ý tạo ra một vẻ mặt tư lự rồi làm như mới phát hiện ra người kia. “À phải… hay là anh đoán xem.”

Dù rằng lúc nãy rất mạnh miệng nhưng bây giờ hắn lại không thể thốt ra lời nào, thanh quản gần như tê cứng.

“Không biết sao?” Cô mở tay ra rồi nói với âm điệu như đang chơi sổ xố trúng thưởng. “Anh có họ hàng với thần may mắn à? Lại là mặt ngửa. Vậy thì tiếp tục thôi!”

Tư Ý vui vẻ lập lại những động tác với đồng xu, tên tù binh ngồi đó nhìn theo với đôi mắt lộ đầy vẻ sợ hãi.
“Tôi đếm đến năm nhé. Một!” Cô mỉm cười. “Hai… Bốn.”

“Còn số ba đâu?” Hắn hoảng hốt hỏi.

“Tôi có nói sẽ đếm ba sao?” Tư Ý nói. “Năm!”

“Dừng lại!” Tên tù binh hét lớn. “Tôi sẽ khai. Lạy chúa! Làm ơn đừng tiếp tục nữa.” Hắn thở hổn hển dù chỉ ngồi im một chỗ, bình tĩnh hơn một chút thì hắn nói. “Là…”

“Khoan đã!” Tư Ý ngắt lời. “Tôi đã nói là không bảo anh khai thứ gì cả mà.” Cô nhìn đăm đăm vào vẻ hãi hùng cực độ của người kia rồi từ từ nở nụ cười lần nữa. “Nhưng những người muốn nghe sẽ vào đây nhanh thôi!” Và cô bỏ ra ngoài.

Chương 13 << ...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên