Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Mộ Hàn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/15
Bài viết
136
Gạo
300,0
Phần sau của câu chuyện (từ chương 16) sẽ rẽ sang một hướng mới.
Mình muốn hỏi mọi người nếu nó mang tính viễn tưởng thì không sao chứ?
Lâm Diệu Anh Ngọc đình ngocnungocnu Mộ Hàn Ranmaru Sushii LeAnh_TM Toe Toét

Nếu mạch truyện chị định viết như vậy hoặc chị có ý tưởng thì cứ viết đi chị. E ủng hộ, miễn là đừng viễn tưởng quá thôi, bản thân e không thích mấy truyện viễn tưởng nhưng nếu là bí mật trong quá khứ thì em ủng hộ hai tay, thỉnh thoảng cho thêm gia vị khiến câu truyện thú vị hơn mà. :)
Đấy là em nghĩ vậy thôi. :)
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Nếu mạch truyện chị định viết như vậy hoặc chị có ý tưởng thì cứ viết đi chị. E ủng hộ, miễn là đừng viễn tưởng quá thôi, bản thân e không thích mấy truyện viễn tưởng nhưng nếu là bí mật trong quá khứ thì em ủng hộ hai tay, thỉnh thoảng cho thêm gia vị khiến câu truyện thú vị hơn mà. :)
Đấy là em nghĩ vậy thôi. :)
Một bí ẩn có căn cứ của thế giới thì thế nào?
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Thế thì quá tuyệt, nghe có vẻ thú vị. Em mong chờ chương mới à nha! :3
Mừng vì em thích. Chị phải đọc nhiều tài liệu cũng vì nó thôi. Nhưng đến lúc đó hãy còn lâu lắm! Chị phải đảm bảo chúng liên kết chặt chẽ với nhau!
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 12. CHẤT ĐỘC


Bournemouth, Anh Quốc, ai mà quan tâm đến giờ giấc.

Sau khi giải quyết con quái vật, Tần Phong loạng choạng đứng dựa vào bức tường cây cỏ, đưa tay lên kiểm tra mấy vết thương sâu hoắc trên cổ, may mắn là chẳng mất miếng thịt nào nhưng kì lạ ở chỗ không hề có máu chảy ra. Rõ ràng tác động của nhát cắn không hề nhỏ vì hắn bị mất sức rất nhanh, chân tay bắt đầu tê cứng. Còn lại duy nhất một con Pit Bull, nó đang trên đường lao về phía Tư Ý thì bị tiếng súng làm chú ý mà quay ngược lại. Tình thế như vậy, cô không suy nghĩ gì, chạy đi nhặt cây súng rồi nhắm thẳng vào con thú đang chạy với tốc độ như gắn động cơ, một phát bắn xuyên đầu làm nó nằm bất động khi còn chỉ cách mục tiêu chưa quá một tấc. Không có thời gian để do dự, Tư Ý đến dìu Tần Phong cùng đi ra khỏi chỗ này. Gần đến điểm cuối thì Cam, Twen và những người của Red Era đuổi kịp, họ giúp cô đưa Tần Phong lên trực thăng, Will đang đợi ở đó.

Vừa yên vị xong, Tư Ý xoay người về phía Tần Phong, trực tiếp dùng miệng hút máu từ vết thương trên cổ hắn rồi nhổ ra ngoài. Tần Phong hơi bất ngờ về hành động của cô nhưng không hề phản đối, vậy nên những người khác không dám có ý kiến. Riêng Will thì đưa mắt chăm chú nhìn Tư Ý rồi chuyển thành cái chau mày khi bắt gặp chất lỏng cô nhổ ra, thứ đó có màu tím bầm. Tư Ý tiếp tục hành động của mình đến khi số máu kia trở lại màu đỏ tươi. Cô lấy từ ba lô một chai nước để súc miệng sau đó lôi ra thêm một cái chai nhỏ chứa chất lỏng màu vàng óng cùng với kim tiêm.

Will nhìn đến đó thì hiểu ngay cần làm gì, anh xăn tay áo của Tần Phong lên, lấy ít thuốc sát trùng ra rồi lau một điểm trên tay cho hắn. Sau đó Tư Ý nhanh chóng tiêm chất dịch màu vàng vào tĩnh mạch của cựu đại ca, ngay chỗ Will vừa xử lý. Cả ba không hề nói tiếng nào, nhưng hành động thì rất nhịp nhàng. Xong xuôi, Tư Ý cất mấy vật dụng vào lại ba lô.

“Đó là gì?” Tần Phong hỏi, giọng hắn có vẻ yếu đi rõ rệt.

Tư Ý mệt mỏi dựa vào ghế:
“Độc rắn Black mama, Erick Edwards nuôi lũ quái vật kia bằng thịt loại rắn đó, có thể nhiễm cả cầu khuẩn trong nước bọt. Vậy mới không có máu chảy ra.”

“Em giải độc bằng gì vậy?” Will hỏi.

“Một loại LTNF đặc chế, protein miễn dịch hạng nhất và cực kỳ hiếm.”

Will gật đầu nói:
“Boss! Anh nghỉ ngơi một lát đi. Cả em nữa Grace!”

Tư Ý không cần chờ lời khuyên thứ hai cô nhắm mắt lại thiếp đi lập tức. Lũ cún kia đã khiến cô mất sức quá nhiều, đặc biệt là suốt mấy ngày nay không hề uống thuốc. Tình trạng kiệt quệ có thể dẫn đến hôn mê.

LTNF đó là loại dược phẩm tốt nhất, nên chỉ một lát sau Tần Phong đã gần như hồi phục hoàn toàn. Will đã giúp hắn băng bó mấy vết thương trên cổ. Tần Phong ngã lưng vào thành ghế hỏi:
“Thế nào?”

“Không có tử thương, chỉ có sáu người bị trúng đạn khá nặng, những người khác đều ổn.” Cam trả lời ngay, anh đã đi theo Tần Phong đủ lâu để hiểu rõ ý hắn nói gì dù chỉ là những câu thiếu trước hụt sau. Nghe xong câu trả lời Tần Phong đưa mắt nhìn Will và anh gật đầu hiểu ý ngay lập tức.

Ba chiếc trực thăng của Red-Era di chuyển đến sân bay Bournemouth, nơi Alastor và một chiếc phi cơ đang chờ sẵn. Tư Ý vẫn đang ngủ ngon lành nên Tần Phong phải bế cô sang, không quên mang theo cả chiếc ba lô. Bây giờ ai nấy đều hiểu tại sao cô cứ giữ rịch nó bên cạnh, trong đó toàn thứ để cứu mạng.

~oOo~​

Red-empire, LA, Hoa Kỳ, 4 giờ 24 phút chiều.

Tư Ý tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, cô vừa ngồi dậy liền loay hoay tìm ba lô của mình, chẳng chú ý gì đến sợi dây đang cắm trên tay. Sau khi thấy nó nằm trên chiếc bàn cạnh đó, cô thở phào nhẹ nhõm nằm trở lại giường. Ánh mắt vừa bắt gặp bình nước biển treo lơ lửng Tư Ý liền rút chiếc kim trên tay ra, “không bao giờ sử dụng bất cứ thứ thuốc nào trước khi nhìn thấy thành phần của nó.”

“Anh chỉ truyền một ít dinh dưỡng cho em thôi!” Will vừa bước vào lên tiếng.

Tư Ý ngồi dậy biếng nhác nói:
“Anh biết đấy, em chỉ không tin người pha chế thứ này thôi!”

Will mỉm cười gật đầu, kéo chiếc ghế đến gần giường rồi ngồi xuống.
“Em thấy thế nào rồi?”

“Em có sao đâu! Chỉ hơi mệt một chút.” Cô nhún vai với đôi tay xòe ra hai bên.

“Grace! Em bị nhiễm độc, bên cạnh loại ông chủ nhiễm còn có một thứ khác. Trước kia khi phân tích mẫu thuốc của em anh đã thấy sự bất bình thường. Nó chứa lượng lớn glucose, cao hơn rất nhiều so với bất cứ loại thuốc nào anh từng biết. Cùng với một số thành phần không xác định được. Đó… là thuốc giải độc đúng không?”

Những gì Will nói đều chính xác nhưng Tư Ý không có ý định thừa nhận.
“Anh biết mà Will! Khi thuốc chứa nhiều glucose nghĩa là em bị hạ đường huyết, cực kỳ nặng.” Cô nhấn mạnh mấy từ cuối rồi mỉm cười. “Chỉ vậy thôi!”

Will chau mày:
“Em có thể đừng sỉ nhục đầu óc của anh được không Grace? Trừ khi em không hề có bất kỳ microgram đường nào trong người mới cần lượng glucose nhiều đến thế. Và một bệnh nhân hạ đường huyết sẽ không cần đến số thành phần thuốc còn lại. Chỉ việc em có được loại dược phẩm đó đã là một kỳ tích.”

Nhìn ánh mắt kiên định của Will, Tư Ý đành bỏ cuộc, đúng là nói dối nữa thì có vẻ đang sỉ nhục đầu óc của anh.

“Xin lỗi Will… Em đúng là bị nhiễm độc, một thứ làm cạn kiệt nhanh chóng lượng đường trong máu dẫn đến tình trạng sốc thần kinh và hệ tim mạch nếu như không được bổ sung liên tục, nhưng anh chỉ đang thấy dạng nhẹ nhất của nó mà thôi. Và đừng hỏi gì thêm về thứ đó nữa.”

Không gian trở nên im lặng vì những gì Tư Ý vừa nói, Will lúc này đang có hàng trăm câu hỏi muốn thốt ra nhưng anh biết lời cảnh báo của cô có ý nghĩa như thế nào.

“Được, Grace! Vậy sao em không tiêm LTNF cho mình khi ở trên trực thăng? Độc truyền từ vết cắn cũng là loại cực kỳ nguy hiểm.”

“Ngay trước mũi có một bác sĩ tài giỏi thì cần gì tiêm với chích. Thứ thuốc đó đắt khủng khiếp lắm. Tần Phong thì khác, anh ta trúng độc rất nặng, nếu không trị liệu ngay thì…” Tư Ý giơ tay ngang cổ ra dấu cùng nét mặt hết sức biểu cảm.

Will cười nhẹ rồi đi ra ngoài để Tư Ý ngủ thêm một lát, anh bắt đầu cảm thấy khâm phục cô gái này. Nếu không phải cô hiểu rõ bản thân sẽ ổn thì chẳng bao giờ cô để bản thân gặp nguy hiểm. Ở thời điểm đó còn có thể đưa ra phán đoán như vậy, anh thật muốn biết chỉ số IQ của cô là bao nhiêu. Hơn nữa anh cũng nhận ra rằng những gì mình từng thấy trong mắt cô không chỉ là tâm sự. Dựa vào cách mà Tư Ý muốn che giấu mọi chuyện thì có thể nói việc nhiễm loại độc đó không phải là tình cờ. “Nhưng anh chỉ đang thấy dạng nhẹ nhất của nó mà thôi.” Câu nói này rất có ý nghĩa.

~oOo~​

Red-empire, LA, Hoa Kỳ, 8 giờ 4 phút sáng.

“Cô đang làm gì vậy?” Dolmix cau có hỏi, bên cạnh là Cam đang há hốc.

Tư Ý cắn một miếng táo rồi nhàn nhã trả lời:
“Đi dã ngoại!”

“Cô đi dã ngoại trong sân vườn Red-empire?” Dolmix hỏi tiếp, chân mày gần như dính vào nhau, anh không thể tin nổi cái mình đang thấy. Tư Ý đang ngồi trên một tấm khăn kẻ caro, bên cạnh là mấy đĩa bánh, rượu vang, trái cây và cả một giỏ hoa.

“Thú vị lắm đúng không? Ở đây có vườn rộng, đồ ăn thì đầy ắp, đặc biệt chị giúp việc còn tìm được cho tôi cái khăn caro đúng bài nữa.” Tư Ý vui vẻ nói. “Nhưng dù sao đi dã ngoại một mình cũng buồn. Rảnh không ngồi xuống luôn đi!”

Dolmix ngao ngán đảo mắt một vòng rồi bỏ đi nhưng Cam thì nhận lời, anh ngồi xuống cầm lên một chiếc cupcake. Tư Ý chuyển sang ăn nho, vừa nhai vừa hỏi:

“Anh hết giận rồi à? Vụ lần trước đó!”

“Cô đã cứu ông chủ!” Anh nói đơn giản.

Tư Ý gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. “Mạng tên ngày có giá thật, cứu hắn một phát là cả Red Era liền xem mình như quý nhân.” Cô chẳng nghĩ gì đến việc giải thích rằng là Tần Phong giúp cô trước, Lâm Tư Ý xưa nay chưa từng từ chối những thứ có lợi cho mình.

“Mà sao lúc đó cô lại làm vậy?” Cam hỏi với nét quan tâm sâu sắc.

Nhớ đến việc anh ta khá tốt với mình nên Tư Ý chọn cách nói thật, hoặc cô nghĩ là thật:
“Hợp đồng giữ mạng cho tôi là anh ta ký, Tần Phong mà chết lỡ mấy người không chịu giữ lời, rồi SkyP đến tìm tôi tính sổ thì chỉ có nước đào đất tự chôn thôi!”

Cam phì cười, chuyện này chỉ có G.K nghĩ ra được.
“Cô làm bác sĩ tâm lý mà sao lại chẳng có chút suy nghĩ nhân văn nào hết vậy?”

“Người làm bác sĩ tâm lý là Grace Lam, không phải G.K!” Tư Ý nói xong thì rót rượu ra ly rồi đưa cho Cam cái chai, cả hai cùng cụng ly với nhau. Ở Red-Era Cam chính là bạn nhậu thích hợp nhất, mấy người kia mặt mày lúc nào cũng như muốn giết người còn Will thì lại quá thanh tao.

“Thật ra tôi có chứng kiến chuyện xảy ra ở mê cung, ở bên ông chủ lâu rồi nhưng đó là lần đầu tôi thấy anh ấy phản ứng như vậy. Theo cô là tại sao?”

“Còn sao nữa! Ký cam kết rồi nên thực hiện thôi.” Tư Ý lúc lắc đầu ngắm ly rượu, bỏ qua luôn việc bất ngờ gì mưu tính của mình thất bại, cô vốn có khả năng thích ứng rất tốt. “À… mà chuyện tôi gửi mật mã là ai nhìn ra?”

Cam trả lời ngay:
“Liên kết vừa ngắt thì ông chủ đã bảo chúng tôi đi tìm ai đó biết đọc mật mã Morse của cảnh sát, rồi sau đó là Alastor dò tìm tần số cô gửi.”

“Tần Phong đúng là Tần Phong, không hề khiến mình thất vọng.” Tư Ý gật gù nghĩ. Chuyện là trong lúc Erick Edwards gửi lời đe dọa thì cô đã cố ý gõ một tín hiệu về tần số liên lạc bằng hoa tai cho phía Red-empire, chính vì thế nên Tư Ý mới bảo bản thân có lời muốn nói với Tần Phong, cô cần chắc chắn Red-Era chú ý đến hành động đó và may mắn là kế hoạch đã thành công.

Lúc này bên tai Tư Ý vẫn nghe giọng của Cam:
“Ông chủ đã rất lo lắng khi cô biến mất, chúng tôi vẫn thường cử người đến xem chừng cô. Rồi họ báo cáo rằng thấy cô bị bắt đi, nhưng họ lại không thể làm gì khác.”

“Tôi biết! Chẳng có mấy người rảnh rang cách vài ngày lại lảng vãng trước nhà tôi, người bán báo gần văn phòng cũng thay đổi.” Tư Ý nói rồi xếp bằng chân, tiếp tục màn dã ngoại. Có đầu óc và giác quan siêu nhạy không lý gì cô lại không nhận ra những điều bất thường xảy ra xung quanh. Cũng nhờ vậy nên Tư Ý cứ nhắm ngày họ không đến canh mà chạy đi điều tra kẻ đang hại mình.

Cam nói:
“Ông chủ có nói cô đã nhận ra, nhưng anh ấy bảo cứ làm việc như bình thường là được. Hai người có vẻ rất hiểu nhau!”

“Cái này là biết người biết ta thôi.” Tư Ý nói xong thì nhớ đến một chuyện, cô vẫn còn có rất nhiều việc quan trọng phải làm, hơn nữa biến mất hết mấy ngày chẳng biết bên phòng khám có vấn đề gì không. Cũng may là chuyện này xảy ra như cơm bữa nên Tư Ý đã dặn Olivia đừng bao giờ báo cảnh sát nếu như Dr.Lam mất tích. Phải mất hết ba tháng cô mới tuyển được một trợ lý tháo vát với khả năng thương thuyết dời lịch hẹn hạng nặng như vậy.

~oOo~
Red-empire, LA, Hoa Kỳ, 3 giờ 12 phút chiều.

Vì để phòng trường hợp lại gặp người của SkyP nên Tư Ý quyết định trốn ở Red-empire. Thời gian rảnh rỗi quá nhiều, cô bắt đầu tìm những thú vui cho mình. Ở trong vườn Red-empire có một hồ nước to vậy nên hôm nay Tư Ý quyết định đi câu cá. Cần câu là do người làm ở đây cung cấp, đó chính là cái hay của chỗ này, cô muốn gì họ cũng sẵn sàng chuẩn bị.

Tư Ý ngồi dưới một tán cây to thả câu, nửa tiếng trôi qua nhưng chẳng có động tĩnh. Cô cũng chẳng có vẻ gì là sốt ruột, an nhàn nhắm mắt tựa vào thân cây chờ đợi. Rồi bỗng một tiếng động làm cô chú ý, có thứ gì đó vừa được quăng xuống nước, chính xác là ngay chỗ cô thả câu. Tư Ý chậm rãi mở mắt, một cô gái đang đứng ở bên kia hồ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ thù địch.
Note:
*LTNF: Lethal Toxin Neutralizing Factor (Nhân tố trung hòa chất độc gây chết). Một loại protein có nguồn gốc từ huyết thanh loài thú có túi Ôpôt với khả năng trung hòa hầu hết các loại độc rắn.
**Mật mã Morse: Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các kí tự đặc biệt của một thông điệp. Ngày nay mật mã Morse được sử dụng thông dụng như một cách truyền tin của các đặc vụ cảnh sát.

Chương 11 << ...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 13​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hến

Gà cận
Tham gia
10/3/15
Bài viết
433
Gạo
500,0
Hấp dẫn, em hóng phần tiếp theo. Cơ mà sao chị hiểu biết rộng thế. Em bái phục. ^:)^
 

Ranmaru

Gà con
Tham gia
8/12/14
Bài viết
19
Gạo
0,0
Mình thấy viễn tưởng cũng hay lắm, thêm viễn tưởng nữa truyện sẽ dài hơn phải không tác giả? :tho26:
 

Ranmaru

Gà con
Tham gia
8/12/14
Bài viết
19
Gạo
0,0
Vậy càng khó ta càng cày sâu, cái sự học của ta cũng vì hóng truyện mà sắp be bét rầu... Tác giả cho cả viễn tưởng đi!
 
Bên trên