Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chỉnh sửa lần cuối:

Azure

Gà con
Tham gia
24/10/14
Bài viết
60
Gạo
0,0
Ừ, cảm ơn cảm ơn.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 1. DƯ CHẤN


Quán bar Firenze&Fiona, New York, 11 giờ khuya.

Tư Ý ngồi uống rượu một mình, chiếc ly trên bàn đang phản chiếu hình ảnh lờ mờ của một tên bặm trợn da đen với đôi mắt sáng long lanh. Nhìn một lúc thì cô dứt mắt khỏi cái bóng của mình, tập trung lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh. Quán Firenze&Fiona này là nơi tụ họp thường xuyên của mọi thành phần trên giang hồ. Tư Ý vẫn thường tranh thủ đến đây mỗi tháng một hai lần để nghe ngóng tin tức. Mỗi lần đến cô lại hóa trang thành quý ông nhà McLean. Tuy rất phiền phức nhưng khá hiệu quả, nhất là khi cô đã trở thành bạn của cô chủ Fiona nhờ những lời tán tỉnh học từ Brayden Verges.

Sau vụ trộm ở MSky thì Tư Ý càng năng đến đây, chính là vì muốn tìm hiểu xem tình thế của bản thân. Cũng không khó khăn lắm khi mà bây giờ cuộc đột nhập đang là chủ đề nóng ở khắp nơi.

“Tao dám cá một bàn tay là vụ đó do G.K làm!” Một tên giang hồ phì nộn ngồi gần Tư Ý nói với giọng chắc nịch.

Bạn của tên đó lập tức trả lời:
“Nhưng mà ai cũng biết Red Era đứng đằng sau. Xem chừng G.K đầu quân cho Red Era rồi. Tao phải đi tìm lão Mice để lãnh tiền thắng cược mới được.”

“Lão đợi mày tìm? Sau vụ đó lão trốn mất rồi. Cũng tại lão đánh giá cao G.K quá!” Tên phì nộn nói một cách nhạo báng. Lão Mice chính là người nhận kèo vụ cá cược xem Red Era có tóm được G.K hay không.

Ở quầy bar Tư Ý nghe vậy thì tức tối nốc cạn ly rượu trong tay. Rõ ràng cô là người thắng nhưng lại bị coi thường, hơn nữa còn không thể giải thích được gì. Nếu lão Mice kia biết được sự thật chắc tức đến chết mất.

“Anh cũng bị lão Mice quỵt nợ à?” Fiona hỏi, rót thêm một ly rượu cho ông McLean đang bực dọc. Cô chủ Fiona này tuy không xinh đẹp lắm nhưng đặc biệt hấp dẫn, cô nàng cũng thuộc dạng thông minh sắc sảo, vậy nên mới có thể quản lý một nơi phức tạp như ở đây.

McLean tặc lưỡi cùng cái nhướn mày, chuyển sang hỏi Fiona với giọng ồm ồm:
“Cô có cho rằng G.K đang làm việc cho Red Era không?”

“Có trời mới biết. Nhưng tôi cho rằng G.K là người thông minh. Cô ta nhất định giàn xếp được!”

McLean mỉm cười, đưa ly rượu lên cao với nét tán thưởng. Fiona đúng là không gây thất vọng.

“Gần đây tôi có nghe một chuyện… anh có biết Falcon không?” Sau khi thấy cái gật đầu của McLean, Fiona nói tiếp. “Dạo này có tin cô ta đang ráo riết tìm G.K vì vụ Vesperumy, tính thêm cả SkyP nữa thì xem ra G.K khó mà sống yên.”

“Nếu SkyP muốn trả thù thì nên tìm Red Era!” McLean cau mày khó chịu.

Fiona nhún vai:
“Thì đúng là vậy. Có điều ai cũng biết Gideon Edwards đâu phải người bình thường. Chỉ là bây giờ chưa ai dám chắc G.K có giúp Red Era hay không thôi. Nhưng phải nói là tôi rất phấn khích nếu đó là G.K thật!” Một tia hưng phấn xuất hiện trong mắt Fiona. “Điều đó chứng tỏ không phải chỉ bọn đàn ông mới làm nên chuyện!”

Sau một cái nháy mắt đầy ngụ ý, Fiona đi lấy thêm rượu cho một nhóm những tên giang hồ lực lưỡng liên tục đưa cặp mắt quét qua người cô. Trong khi trên quầy bar, quý ông McLean đang mang tâm trạng nặng trĩu. "Xem ra có ngày mình phải đến sống ở Red-emipre rồi." Tư Ý nghĩ.

~oOo~​

Văn phòng bác sĩ Grace Lam, Detroit, Michigan, 8 giờ 48 phút sáng.

Lâm Tư Ý đứng một mình trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bàn làm việc của cô là một tờ báo được đặt tùy ý. Tiêu đề bài báo chiếm gần một nửa diện tích.

VỤ TRỘM CHẤN ĐỘNG Ở BẢO TÀNG PRADO

Ngày 9/10, một vụ trộm chấn động đã xảy ra ở bảo tàng Prado, Tây Ban Nha. Vật bị đánh cắp là bức tranh The White Duck (Vịt Trắng) của họa sĩ Jean-Baptiste Oudry. Ước tính tác phẩm này có giá trị khoảng 30 triệu đô la. Theo như những gì nhân viên của bảo tàng cho biết thì vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút đến 0 giờ 40 phút khuya cùng ngày, thời điểm đổi ca tuần tra của các nhân viên an ninh. Trong thời gian này, chuông báo động đã reo lên nhưng khi đội bảo an có mặt thì thủ phạm đã biến mất cùng với bức tranh quý.

Dựa theo thông tin từ phía bảo tàng, kẻ gây án ngông cuồng đã để lại một ký hiệu hoa diên vĩ và chữ cái G. Hiện nay cảnh sát đang khẩn cấp truy lùng tên trộm. Đối tượng bị nghi vấn hàng đầu hiện nay là G.K, người được mệnh danh thần trộm. G.K cũng là nghi phạm cho hàng loạt vụ trộm nổi tiếng nhiều năm nay. Giới chức trách Tây Ban Nha đã treo thưởng là 1 triệu euro cho bất cứ ai có manh mối về vụ việc trên. Một phát ngôn viên phía cảnh sát cho biết: “Chúng tôi luôn liệt G.K vào loại tội phạm hàng đầu nhưng vụ việc này thật sự đã vượt quá giới hạn. Hành động để lại ký hiệu đánh dấu của G.K đã thể hiện sự coi thường luật pháp và thách thức giới hành pháp. Chúng tôi đã thống nhất sẽ dùng nỗ lực hết sức để ngăn cản và bắt giữ người này.”

Đây có thể xem là vụ đánh cắp tác phẩm nghệ thuật nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm ở Tây Ban Nha và là vụ trộm thành công đầu tiên ở bảo tàng Prado, nơi được xem là cấm địa của những tên trộm.

Được biết, bức tranh The White Duck đã từng bị đánh cắp một lần vào năm 1990, sau đó được tìm thấy và đưa về trưng bày ở bảo tàng Prado.


Hoa tai của Tư Ý bỗng xuất hiện mấy tiếng rè rè, sau đó là giọng Mark vang lên:
“Grace? Chuyện ở Prado có phải em làm không?”

Tư Ý dứt mắt khỏi cửa sổ chán ngán nói:
“Không, anh biết em không trộm tranh mà. Gần đây em cũng không hề xuất cảnh. Em đang buồn phiền về chuyện này. Bị đổ tội oan, không ngờ có ngày G.K bị đổ oan.”

Xưa nay Tư Ý chưa từng đánh cắp các tác phẩm hội họa vì cô biết giá trị của nghệ thuật. Trộm cắp các bức tranh đó đồng nghĩa với hành động hủy hoại. Cô yêu quý nghệ thuật hội họa và theo cô thì chỉ có ở các viện bảo tàng thì những kiệt tác đó mới được chiêm ngưỡng và đối xử xứng đáng. Treo chúng ở nhà thì có ích lợi gì. Có một lần Tư Ý đột nhập vào nhà một triệu phú để ăn trộm bức tranh Hoa cúc vàng của Van Goch rồi tặng nặc danh cho viện bảo tàng ở New York. Lý do chính là cô thấy ông ta chẳng biết đách gì về nghệ thuật. Tên điên đó dám treo bức tranh trong toilet.

“Có thể là Falcon!” Mark đưa ra giả thuyết.

Tư Ý buông mình xuống chiếc ghế bành trả lời:
“Nếu vậy thì xem ra cô ta học được thêm chút kỹ năng trong tù rồi. Trước kia cũng không làm nhanh gọn như vậy được.”

“Anh có nghe về một người, gần đây hắn cũng đã gây ra một vụ ở Nhật Bản. Vụ đó thủ pháp cũng rất cao, nhưng giờ đây cảnh sát hầu như chỉ nghĩ tới em. Nhất định phải cẩn thận!” Giọng Mark đầy lo lắng.

“Em biết rồi! Cảm ơn anh, Mark!” Tư Ý nói rồi cúp máy, thở dài một tiếng.

Cô không phải sợ cảnh sát bắt mình vì chuyện này, bởi họ vốn không hề có bằng chứng buộc tội cô. Có điều nếu theo đà này, tên trộm kia tiếp tục gây án thì thể nào cũng có ngày dính líu tới cô. Hơn nữa danh tiếng bao lâu nay của G.K đâu thể nào để người ta sử dụng tùy tiện như vậy được.

"Rốt cục là ai đây?" Cô nhìn trân trối lên trần nhà suy nghĩ. Ngoại trừ SkyP và Falcon cô vẫn còn một nỗi lo nữa và đó cũng chính là mối đe dọa lớn nhất.

Note:
*Bức tranh The White Duck của Jean-Baptiste Oudry thật sự đã bị đánh cắp vào năm 1990 nhưng đến nay vẫn chưa tìm lại được.
>> Chương 2​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 2. JOKER


Vero Beach, Florida, Hoa Kỳ, 9 giờ 48 phút sáng,

Lâm Tư Ý dừng xe trước một căn nhà biệt lập trên đường 14. Cô thong thả đến nhấn chuông. Tiếng trả lời vang lên lập tức:
“Có chuyện gì?”

Tư Ý khoanh tay nói với cái ống kính camera gắn trên bức tường:
“Nếu cậu chịu khó ngó qua mặt tớ một lần thì sẽ biết ngay là có chuyện gì!”

“Gracei? Ôi xin lỗi, mời vào!”

Cảnh cổng mở ra, Tư Ý lái chiếc Audi vào phần sân vườn bên cạnh ngôi nhà rồi đi thẳng vào trong. Cô vứt chiếc áo khoác lên giá treo, thả người ngồi lên ghế sopha. Căn nhà này bên ngoài có vẻ rất sang trọng nhưng bên trong thì như vừa bị cướp xong. Nội thất chỉ có mỗi bộ bàn ghế và một giá treo đồ. Joker xưa nay vẫn luôn áp dụng chính sách vườn không nhà trống kiểu này.

Một chàng trai da trắng với mái tóc xoăn độ khoảng hơn hai mươi tuổi đi từ nhà bếp ra với hai ly nước lọc. Joker ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tư Ý, vui vẻ nói:
“Tớ cứ nghĩ chiều cậu mới đến!”

“Dù sao cũng rảnh rỗi, những thứ đó đâu?”

“Dưới tầng hầm! Vụ Prado, cậu tính sao?” Joker hỏi.

Tư Ý nhún vai, đưa tay lấy ly nước trên bàn:
“Vẫn chưa biết đối phương là ai nên không thể manh động được. Cũng có thể là SkyP ra tay. Nhưng tớ tin Red Era sẽ giữ lời, ít nhất là Winston Tan.”

Joker gật đầu rồi chuyển chủ đề:
“Vụ này cậu làm thật sao? Gracei! Dinh thự Mistry không phải loại dễ xử.”

“Vậy nên mới đi một tuần. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng!” Tư Ý nói.

“Cậu tính mua gì nữa à? Tầng hầm vẫn còn chỗ trống?”

“Trống khối chỗ! Mà tớ qua thời cần tiền mới đi trộm rồi. Tớ có lý do riêng. Khi về sẽ nói cho cậu biết.”

“Nhưng còn SkyP group… và cả Falcon nữa. Ra tay lúc này rất nguy hiểm!” Joker nói, đưa tay chỉnh lại cặp kính hình tròn.

“Tớ biết chứ!” Cô hít sâu một hơi. “Nhưng tớ nhất định phải tiến hành vụ này.”

Nghe vậy thì Joker có chút thắc mắc rồi bỗng trở nên hưng phấn:
“Nếu vậy tớ có cái này có thể giúp được cậu. Mới làm ra hồi tháng trước. Cậu biết định lý Fermat đúng không? Tớ đã dựa trên nó để tính…”

“Hình như là lối này thì phải!” Tư Ý tự lẩm bẩm, đứng dậy đi sâu vào trong nhà. Bởi cô biết nếu còn ngồi lại thì mình rất có khả năng sẽ phải nghe cả quá trình hình thành của toán học. Trong trường hợp Joker phấn kích quá độ thì có thể tặng thêm cả phần vật lý và hóa học.

Sau vài giây bối rối Joker bắt đầu đi theo Tư Ý, cả hai xuống tầng hầm qua lối đi sau tấm ảnh khổng lồ của nhân vật Joker trong bộ phim The Dark Knight. Joker này là vốn thần tượng của Joker kia.

Khi đến nơi Tư Ý đứng xem xét xung quanh. Chỗ này thoạt nhìn thì y như một bãi phế liệu công nghiệp. Căn phòng này rộng gần một trăm bốn mươi mét vuông nhưng giờ chỉ vừa đủ chỗ đi lại, bởi các linh kiện điện tử nằm la liệt khắp nơi. Cuối phòng là hơn một chục màn hình các loại được lắp theo dạng vòng cung bên trên hệ thống điều khiển. Khung cảnh hoàn toàn khác biệt với ngôi nhà gần như trống rỗng phía trên.

Tư Ý cầm một chiếc hộp Pizza lên xem xét rồi vứt nó lại với đồng loại. Ở đây có cả đống hộp bánh như vậy và không phải tất cả đều trống không. Cô vừa phủi tay vừa nói:
“Quý này cậu lại ăn Pizza à? Cậu nên nghiên cứu máy làm bánh từ không khí thì hơn. Hiệu bánh có cho cậu phiếu ưu đãi khách hàng thân thiết không?”

“Hả? À… Có. Tớ không có nhiều thời gian… đặt hàng là tiện lợi nhất.” Joker trả lời trong khi đang cố gắng lôi một chiếc ghế ra từ trong mớ linh kiện.

Sau khi Joker thành công, Tư Ý ngồi xuống chiếc ghế bên dưới hệ thống vi tính. Thong thả xem xét mấy viên bi nhiều màu, cô giơ một viên lên ra dấu với bạn mình.
“Thứ này là gì?”

Joker ngồi lên chiếc ghế cậu vừa moi ra rồi trả lời:
“Khói màu! Tớ phải mở quạt tản khí hết mười mấy lần vì chúng. Cái đó quăng xuống đất sẽ nổ, dùng để đánh lạc hướng hay lẫn trốn.”

“Hay đấy! Tớ lấy cái này. Để coi… chừng hai mươi viên.” Tư Ý đề nghị. Joker gật đầu ngay, cậu đang cố gắng mở một ngăn tủ.

“Tặng cậu miễn phí! Tớ mong tẩu tán hết chúng cho rồi. Yes!… cái tớ nói là thứ này nè.” Joker giơ lên chiếc hộp chứa một đôi găng tay da màu đen. “Găng tay tĩnh điện. Bật công tắc nó sẽ tạo lực hút nam châm với kim loại xung quanh, cộng với giác hút. Cậu có thể lấy được bất cứ cái gì nặng dưới 60kg trong vòng 15m.”

Tư Ý nhận lấy, sau khi xem xét cô nói:
“Ok. Có vẻ hữu dụng thật. Tớ sẽ chuyển khoản.”

“Tuyệt vời! Cũng may là gặp cậu mấy thiết bị của tớ mới phát huy tác dụng!” Joker vui vẻ trả lời.

Tư Ý có người bạn này cũng xem là may mắn. Họ gặp nhau trong một game trên mạng gọi là SWars. Trong đó người chơi phải vượt qua rất nhiều trò chơi IQ căng thẳng để được tham gia vòng sau. Mỗi trò có thời gian quy định riêng, nếu họ thất bại thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu và trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên. Một số vòng người chơi phải làm việc theo nhóm. Chỉ cần một người thắng thì cả nhóm sẽ thông qua. Tư Ý và Joker là hai người duy nhất vào được vòng cuối cùng. Ở đó thay vì đấu với máy chủ thì họ phải nêu câu hỏi cho người còn lại giải. Cả hai đã đấu với nhau gần một tháng mà vẫn không phân được thắng thua. Từ kẻ địch họ dần thân thiết với đối phương rồi trở thành bạn bè. Joker cũng người bạn duy nhất của Tư Ý biết về nghề nghiệp tay trái của cô.

“Những thứ cậu cần ở đây!” Joker nói trong khi đưa cho Tư Ý một quyển hộ chiếu cùng mấy tấm thẻ.

Tất cả đều có hình một cô gái tóc màu hung lạ mặt. Tư Ý gật gù xem xét, cô sẽ dùng những thứ này cho việc xuất cảnh sang Ấn Độ để tiến hành phi vụ.

“Không tồi! Hóa trang thành thế này chẳng vấn đề gì!” Cô mỉm cười tán thưởng.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 3. XÂM NHẬP MISTRY


Khách sạn JW Marriott, Mumbai, Ấn Độ, 6 giờ 7 phút tối.

Tư Ý mặc trên người bộ trang phục chỉnh tề của nhân viên phục vụ, vượt qua hai nhân viên bảo vệ, cô đến nhấn chuông cửa một căn phòng ở tầng bốn. Chờ đợi giây lát thì một cô gái xinh đẹp mở cửa ra.

“Ms.Zeller! Để bày tỏ sự ngưỡng mộ, khách sạn chúng tôi muốn tặng riêng một bữa ăn nhẹ đặc biệt cho vị ca sĩ tài năng như cô.” Tư Ý nhã nhặn nói bằng giọng Anh lai Ấn.

Gương mặt cô gái kia thoáng hiện nét thắc mắc nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái hài lòng. Tư Ý đẩy xe thức ăn vào phòng rồi nhẹ nhàng để mấy cái đĩa lên chiếc bàn ở giữa phòng. Sau khi xong xuôi, cô vui vẻ nhận lấy tiền tips rồi giả vờ quay đi. Vừa lúc cô Zeller nhìn vào mớ thức ăn, Tư Ý xoay người lại đâm thẳng cây kim trên chiếc nhẫn vào cổ cô gái. Zeller lập tức bất tỉnh ngã xuống, Tư Ý đỡ lấy rồi đưa cô ấy vào tủ quần áo để nghỉ ngơi.

Chưa đến mười phút để chuẩn bị, Tư Ý bước ra khỏi căn phòng với bộ dạng quý cô nhà Zeller. Hôm nay cô gái này sẽ đến biểu diễn tại buổi tiệc ở dinh thự Mistry trong khi G.K lại không có thư mời cho buổi tiệc đó. Đành mượn đỡ thân phận một ngày vậy.

Quý cô Zeller dễ dàng thông qua các khâu kiểm tra gắt gao của đội an ninh. Cô được dẫn đường đến phòng trang điểm để chuẩn bị cho buổi diễn. Tư Ý cởi bỏ lớp áo khoác để lộ một chiếc váy cao cổ xinh đẹp với chân váy xòe phủ tới gót. Cô bắt đầu bước ra ngoài xem xét xung quanh.

Dinh thự Mistry được xây dựng theo phong cách kiến trúc Mughal nằm chênh vênh trên một ngọn đồi. Chỗ này có rất nhiều phòng ốc và ngõ ngách. Mục tiêu lần này của Tư Ý nằm ở tòa tháp phía tây, trong một căn phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ hạng nặng. Cô đã hack hệ thống giám sát ở đây để thu thập thông tin. Vấn đề là căn phòng đó là không ghi hình được.

“Xin lỗi thưa cô! Nơi này không cho lai vãng. Xin cô quay lại!” Một người bảo vệ cao lớn lên tiếng.

“À vâng!”

Tư Ý mỉm cười rồi xoay người quay đi. Cô đã thấy được cái cần thấy. Trước lối vào căn phòng chỉ có hai người canh gác nhưng cuối hành lang có một cầu thang. Chỉ cần có biến các nhân viên bảo an sẽ từ đó đi vào. Chỗ này là góc chết của các CCTV, vậy nên cô phải tự mình đến xem. Tính toán thời gian thì khoảng chừng năm giây tất cả sẽ có mặt trong phòng.

Ra đến gần đại sảnh, Tư Ý rẽ sang hướng khác, trở lại phòng chuẩn bị của ca sĩ Zeller. Cô cột một sợi dây cảm ứng lên tay vặn cửa để tránh có ai bước vào lúc cô vắng mặt. Xong việc Tư Ý lập tức kéo khóa chiếc váy đang mặc. Chiếc váy liền rơi xuống chân, Tư Ý nhẹ nhàng bước ra với bộ đồ da co dãn bó sát màu đen rồi đeo mặt nạ lên, tháo bỏ đôi găng tay trắng. Cô trèo ra ngoài theo lối cửa sổ, bắn dây cáp từ thắt lưng lên quấn quanh bức tượng trang trí trên mái nhà rồi nhanh nhẹn leo lên. Tất cả quá trình còn chưa đến hai mươi giây.

Tư Ý men theo phần mái này di chuyển đến tòa tháp phía tây. Một lần nữa dùng dây cáp leo lên đỉnh tháp. Phần đỉnh này không có chóp nhọn, ở giữa là một mái vòm bằng kính dày. Khoảng cách căn phòng phía dưới đến đây chừng ba mươi mét. Tư Ý lấy cây son lazer từ dây đai ở bắp chân ra vẽ một đường tròn trên mái vòm. Dùng các giác mút trên găng tay để giữ không cho tấm kính rơi xuống. Cô nhẹ nhàng lấy phần kính vừa mới cắt ra rồi quấn chặt dây cáp vào khung sắt. Đâu vào đấy Tư Ý đeo chiếc kính hồng ngoại vào, sau đó thì buông người nhảy xuống và phanh lại cách mặt đất khoảng bốn mét.

Xác nhận hoàn cảnh xong, cô nhẹ nhàng đáp xuống. Ở giữa phòng là mục tiêu cho hành động lần này. Dây chuyền kim cương Lacrymea với một viên đá peridot khối lượng 400 carat. Sợi dây được đặt trong một chiếc hộp kính, bên ngoài là một khung thép hình lập phương, tất cả nằm trên một trụ đá cao. Tư Ý đưa mắt kiểm tra căn phòng hình tròn này. Trên tường có rất nhiều mắt thần nhưng lại không hề có tia hồng ngoại trong khi chỗ khung thép thì dày đặc và chúng chạy song song nhau. Điều đó có nghĩa là số mắt thần đó dùng để bắn tia điện từ ra khi có kẻ chạm vào sợi dây chuyền.

Sau vài giây suy nghĩ, Tư Ý mang cây son ra, dùng tia lazer cắt chiếc hộp kính phía trong. Cô điều chỉnh thật chính xác để nét cắt không chạm vào những tia hồng ngoại. Khi hoàn thành hai đường cắt song song, Tư Ý chuẩn bị sẵn sàng cho bước cuối cùng.

Cô mỉm cười điều chỉnh mặt đồng hồ trên tay rồi đeo vào một chiếc găng tay y tế có chứa than hoạt tính bên trong. “This is war!” Tư Ý nghĩ thầm, dùng cây son vẽ một đường ngang nối giữa hai nét dọc trên tấm kính, cắt qua luôn những tia hồng ngoại. Tiếng chuông chống trộm lập tức vang lên khắp nơi. Nhưng Tư Ý không lấy sợi dây chuyền mà chỉ đứng đó chờ đợi. Chưa đến năm giây thì các nhân viên an ninh đã có mặt đầy đủ, lăm le súng trên tay. Tất cả đều nhìn Tư Ý với vẻ đề phòng trong khi cô bận ngắm sợi dây như đang đi xem triễn lãm. Một trong số những người kia nhấn tắt tiếng chuông. Họ không muốn làm ảnh hưởng đến buổi tiệc, trong khi tên trộm này gần như đã hết đường thoát.

“Các anh có cảm thấy nó rất đẹp không?” Tư Ý hỏi hai nhân viên an ninh và họ gật đầu một cách máy móc trong trạng thái hoàn toàn bối rối.

“Tôi cũng nghĩ vậy!” Lời của Tư Ý làm tất cả những người còn lại càng lúng túng. “Chúng ta hợp nhau nhỉ? Chỉ tiếc là các anh sắp không nói được nên mình chẳng có bao nhiêu thời gian tán gẫu.”

“Tại sao?” Một người nói với nét thắc mắc sâu sắc.

Tư Ý quay mặt sang mỉm cười:
“Vì các anh đều đã ngất xỉu hết.”

Dứt lời Tư Ý đấm mạnh tay vào chiếc hộp kính rồi rút ra cùng với sợi Lacrymea. Dây cáp ở thắt lưng lập tức thu lại theo tín hiệu từ đồng hồ, cùng lúc kéo cô vọt nhanh lên đỉnh tháp. Thời điểm sợi dây chuyền bị mang ra khỏi chiếc bệ, những mắt thần ở đây đồng loạt phóng ra tia điện từ khiến tất cả người chân đang chạm đất bất tỉnh ngay tức khắc. Mọi chuyện diễn ra chưa quá một giây.

Ra đến bên ngoài, Tư Ý di chuyển thật nhanh về lại căn phòng vừa rồi. Thay đổi trang phục và bước ra sảnh, mang theo luôn cả vẻ mặt bối rối ngạc nhiên bởi tiếng chuông báo động vừa rồi.

Ở đại sảnh người của dinh thự Mistry đang trấn an các khách mời trong khi vị chủ nhân, tỷ phú Azim Mistry đang nói chuyện với quản gia của ông. Chỉ vài giây sau một người mặc trang phục của nhân viên an ninh đến nói nhỏ với vị quản gia. Thông tin truyền đến vị chủ nhân dinh thự, chỉ với một cái chau mày tất cả các cánh cửa ở đây lập tức đóng chặt lại. Người quản gia lên tiếng:
“Xin lỗi mọi người. Dinh thự vừa xảy ra một vụ trộm, vậy nên để thuận tiện cho việc truy bắt kẻ trộm mong mọi người hãy hợp tác với chúng tôi.”

Những gương mặt ngỡ ngàng hay lo lắng hiện diện ở khắp nơi. Dĩ nhiên buổi tiệc không thể tiếp tục được nữa nên chuyện hát hò Tư Ý cũng miễn luôn thể. Chính vì biết chuyện này nên cô mới chọn Zeller để ra tay. Bởi thật tình cô không nghĩ mình thích hợp với việc cầm mic.

Sau gần một tiếng đồng hồ lùng sục không có kết quả, cuối cùng các vị khách cũng được thả ra. Tuy nhiên con đường ra khỏi dinh thự này không dễ dàng như vậy. Các nhân viên an ninh ở đây đã dắt ra sẵn bốn con chó Dobermann Pinscher bự ngang ngửa mấy con cọp đứng chờ bên ngoài cửa lớn.

Các vị khách mời đi ra cửa đều mang theo bộ mặt lo lắng đề phòng mấy em cún đó. Thật ra chúng cũng không làm gì đặc biệt ngoài viêc hít hửi từng người một lúc họ đi qua. Tư Ý biết rõ đây là chuyện gì. Chắc chắn sợi dây chuyền đã bôi một loại mùi hương nào đó và lũ cún là dùng để nhận diện. Đơn giản vì nhân viên an ninh của Mistry không thể nào khám xét từng vị khách, họ đều là những người có danh tiếng và địa vị, phương pháp hiện tại vừa hiệu quả lại tiết kiệm thời gian hơn nhiều.

Thử nghĩ đến việc chúng nhận ra cô mang theo sợi dây, dám chừng chưa kịp thú tội đã bị cắn nát tới xương rồi. Nhưng G.K không phải một tên trộm nghiệp dư, tình huống này đã đoán từ trước. Vậy nên cô ca sĩ Zeller cứ thong thả đi qua đoạn đường đó. Những con Dobermann dí ánh mắt hoang dại vào người cô nhưng không hề có bất cứ hành động bạo lực nào.

Khi đã an toàn rời khỏi, Tư Ý bảo với người lái xe rằng cô cảm thấy choáng váng và cần đến ngay bệnh viện Kokilaben. Lúc tới nơi cô yêu cầu các nhân viên bảo vệ chờ ở ngoài. Còn lại một mình, Tư Ý nhanh chóng đi đến căn phòng vắng người của một vị bác sĩ nào đó. Cởi bỏ bộ váy và lấy áo Blouse trong tủ mặc vào, cuối cùng là bước ra ngoài với chiếc khẩu trang y tế trên mặt.

Tư Ý đi thẳng đến một căn phòng sau khi kiểm tra đồng hồ để xác nhận không ai ở đó. Cô bước vào trong, im lặng xem xét xung quanh. Đây là nơi trang phục các bệnh nhân được cất giữ sau khi họ thay đổi sang quần áo của bệnh viện. Tư Ý lấy chiếc kính từ ống chân, đeo vào rồi tắt đèn. Ánh sáng của bột dạ quang đặc chế phát ra ở góc phòng, cô dễ dàng tìm thấy thứ cần tìm. Chiếc khăn quấn đội đầu Turban của một trong các nhân viên an ninh ở dinh thự Mistry.

Tỷ phú Mistry là người theo đạo Sikh nên việc các nhân viên của ông mang khăn Turban cũng chẳng có gì là lạ. Chiếc khăn này có độ dài tám mét được quấn lại theo một quy trình phức tạp và Tư Ý bây giờ đang mở nó để lấy… sợi dây chuyền Lacrymea.

Lúc được dây cáp kéo cô ra khỏi mớ tia điện từ cực mạnh đó, Tư Ý đã quay trở lại để giấu sợi dây cùng chiếc găng tay y tế đi. Vậy nên dĩ nhiên lũ cún không thể nhận ra mùi hương đáng nghi nào trên người cô, đặc biệt là khi Tư Ý đã xịt một lượng lớn nước hoa của cô Zeller. Chuyện dinh thự Mistry nuôi lũ chó khủng bố đó cũng chẳng khó điều tra khi họ thuê cả một vị bác sĩ thú y ra vào chăm sóc.

Còn chuyện bệnh viện Kokilaben, mấy ngày trước Tư Ý đã thử mời một nhân viên bảo vệ ở Mistry lon nước ngọt chỉ để xác định nơi anh ta sẽ súc ruột. Sau đó thì hack luôn hệ thống máy quay trong Kokilaben để xem các y tá làm gì với quần áo bệnh nhân.

“Cũng đâu có khó lắm!” Tư Ý nói với sợi dây chuyền khi đã về đến khách sạn.


Note:

* Kiến trúc Mughal (Môgôn): phong cách kiến trúc tổng hợp các yếu tố từ Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Công trình tiêu biểu là đền Taj Mahal.
** Đạo Sikh: Tích-khắc giáo, tôn giáo lớn thứ năm trên thế giới. Một trong những tôn giáo lớn nhất của người Ấn Độ.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 4. CUỘC TRA KHẢO


Dinh thự Mistry, Mumbai, Ấn Độ, 7 giờ 32 phút sáng.

Tỷ phú Azim Mistry dù bị mất một món báu vật nhưng buổi sáng hôm sau vẫn đi làm như bình thường. Ông vừa ngồi vào xe thì vị tài xế liền nổ máy chạy khỏi khu dinh thự. Azim Mistry vốn là một người rất nghiêm khắc và cẩn trọng, vậy nên khi chiếc xe vừa rẽ sang một con đường không có trong lộ trình thì ông phát hiện ngay.

“Baboo! Anh đi nhầm đường rồi!” Ông lên tiếng nhắc nhở.

“Có thể lắm thưa ngài! Biết đâu trong giấc mơ anh ta đã đi lạc!” Tư Ý trả lời với giọng thích thú, đưa tay cởi bỏ chiếc nón tài xế. “Nhưng tôi không chắc ngất xỉu thì có mơ được hay không!”

Nhận ra chất giọng hoàn toàn xa lạ, tỷ phú Azim Mistry lập tức lớn tiếng gọi người cận vệ đang ngồi ở ghế phụ, tuy nhiên lại không hề có bất cứ hồi đáp nào.

“Đừng tốn hơi nữa! Ngài có gọi đến tắt tiếng anh ta cũng chẳng trả lời đâu! Giờ này chắc đang đi cùng Baboo rồi!”

Azim Mistry hỏi với đôi mắt nheo lại:
“Cô là ai?”

“Hiện giờ thì đang là tài xế của ngài!” Tư Ý vui vẻ nói.

Sau một cái chau mày tỷ phú Azim Mistry tháo dây bảo hiểm, lôi từ trong ngăn nhỏ ở ghế sau một cây súng rồi dí thẳng vào đầu Tư Ý. Giọng ông đầy ý đe dọa:

“Dừng xe ngay hoặc là tôi sẽ bắn nát sọ cô!”

“Ngài sẽ không làm vậy đâu!” Cô nói với âm sắc tự tin, vừa dứt lời liền nhấn ga đẩy tốc độ của chiếc xe lên mức cao nhất có thể. Lực quán tính kéo tỷ phú Azim Mistry giật ngược về sau. Nét điềm tĩnh bị thay thế bởi sự hoảng loạn, ông căng thẳng bám chặt vào xe.

“Dừng lại! Dừng lại! Cô muốn tự sát sao?”

Tư Ý bình thản nhìn lên kính chiếu hậu:
“Có vấn đề gì đâu! Chẳng phải ngài muốn giết tôi sao? Bây giờ tôi tự sát thì ngài đỡ phải nhọc công! Nhưng yên tâm! Tôi khóa hết cửa bên rồi nên đảm bảo chúng ta sẽ đồng hành với nhau đến cuối con đường.”

Khí thế biến mất, những lời khuyên ngăn lẫn nài nỉ của Azim Mistry ngày càng nhiều. Tư Ý thì vẫn ung dung lái xe với tốc độ chẳng khác nào trên trường đua. Cứ mỗi khi cô lách qua một chiếc xe khác hay chuyển hướng thì ông ta lại khóc thét lên.

“Lập tức dừng lại!” Mặt vị tỷ phú đã chuyển sang màu xanh. “Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Làm ơn dừng lại đi!”

“Tôi cái gì cũng ít, chỉ có notron và tiền là nhiều!” Tư Ý nói rồi bẻ cua thật gắt về bên phải, đuôi xe lật ngang làm vị tỷ phú phía sau bay thẳng qua ghế trái trong khi miệng mồm hò hét điếc tai.

“Vì chúa! Làm ơn! Xin cô, làm ơn dừng lại đi!” Azim Mistry bắt đầu dùng giọng van xin. Tay chân luống cuống cài lại dây an toàn. Một chút tôn nghiêm lúc ngày thường cũng không còn.

Nhưng ngược lại nụ cười trên gương mặt Tư Ý ngày càng tươi, cô tặc lưỡi trả lời:
“Ngài nên cảm thấy vinh hạnh. Đây là lần đầu tiên có người được tôi làm tài xế cho. Hơn nữa có thể ngồi xe ở tốc độ này chẳng có mấy ai đâu!”

Chiếc xe lúc này đang nhắm thẳng đến một bờ vực và không hề có dấu hiệu dừng lại, còn tỷ phú Azim Mistry thì đã mặt cắt không còn giọt máu.

“Tôi xin cô! Bất cứ thứ gì! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cô muốn!”

“Khéeetttttt…” Chiếc xe phanh lại ngay sau câu nói, lực mạnh đến nỗi khiến Azim Mistry đập đầu vào thành ghế trước. Họ chỉ còn cách bờ vực không đến hai mét.

Tư Ý xoay mặt nhìn vị tỷ phú hết sức bèo nhèo phía sau:
“Ngài chịu nói sớm một chút thì có phải đỡ hao xăng không!”

Nhưng người còn lại trong xe không có tâm trạng tán gẫu. Azim Mistry vừa định thần xong đã nhặt lấy cây súng dưới sàn nhắm thẳng vào Tư Ý rồi bóp cò. Nhưng… chẳng có viên đạn nào bay ra cả.

Tư Ý hức một tiếng đầy khinh bỉ rồi lại xoay người về trước:
“Ngài thật sự nghĩ người có thể hạ gục một vệ sĩ to đùng cỡ này mà lại không biết gỡ đạn khỏi cây súng đó sao? Vậy mà tôi cứ tưởng ngài là người thông minh.” Dứt lời cô nhấn ga một cái, chiếc xe nhích lại sát bờ vực, vị tỷ phú phía sau lập tức bỏ súng xuống giơ tay đầu hàng.

“Được rồi, được rồi! Rốt cục cô muốn gì?”

“Rất đơn giản.” Giọng Tư Ý trở nên nghiêm túc. “Viên Gersemira, làm sao ông có được?”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì!”

Tư Ý gác tay lên thành ghế để trực diện nhìn nét mặt Azim Mistry.
“Như thế này nhé! Hoặc là ông khai ra hoặc là tôi sẽ để ông lặn xuống biển mà khai với Poseidon! Viên đá gắn trên sợi LacrymeaGersemira, cho dù đã được cắt tỉa điệu nghệ. Đừng nghĩ đến việc nói dối. Tối qua tôi đã mang về nó xác nhận rồi!”

“Cô… thì ra cô là tên trộm!” Azim Mistry căng mắt nhìn Tư Ý trong khi cô chỉ khẽ nhún vai. Ông tức tối nói: “Tôi mua được!”

“Từ ai?”

“Chuyện này quan trọng sao?”

“Cỡ mạng ông!” Cô điềm nhiên trả lời.

Azim Mistry nuốt nước bọt:

“Tôi không chắc đó là ai. Chỉ biết biệt danh của người đó là Big Cat!”

“Big…?” Nét ngỡ ngàng xuất hiện trên gương mặt của Tư Ý. “Ông chắc là Big Cat chứ?”

“Đó là những gì tôi biết!” Azim Mistry đáp với sự chân thành.

Tư Ý dứt mắt khỏi ông ta. Cô biết người đàn ông này không hề nói dối. Mất mấy giây trầm ngâm cô mang sợi dây chuyền ném về phía sau rồi mở cửa xe bước ra. Thửng lửng bỏ đi.

~oOo~​

Detroit, Michigan, 6 giờ 43 phút chiều, 12 ngày trước.

Sau giờ tan ca, Tư Ý ghé qua siêu thị gần văn phòng mua những vật dụng cần thiết bao gồm bánh, bánh, bánh và kẹo. Cô mang hai chiếc túi lớn đứng chờ đèn xanh qua đường. Đang nhàn nhã ngắm mấy chiếc xe chạy qua, trực giác cực tốt khiến Tư Ý nhận ra ánh mắt của một người đứng bên kia đường. Không mất bao lâu thời gian để nhận ra đối phương là ai.

Mỗi người một phía, cả hai trực diện nhìn nhau. Đèn đã đổi màu ba lần nhưng chẳng ai di chuyển, thậm chí đến cử động cũng gần như không có. Đèn tín hiệu chuyển xanh lần thứ năm. Tư Ý thong dong bước đến trước mặt người kia, khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng ba tấc thì cô đổi hướng đi về văn phòng mình. Và Falcon bước theo.

Tư Ý bình thản ngồi xuống bàn làm việc, ở đối diện Falcon đang làm tương tự.

“Đã tan ca nên không thể mời nước.” Tư Ý mở lời. “Cô chắc chẳng phiền lòng đâu nhỉ?”

Falcon khoanh tay lại với một phong thái kiêu kỳ:
“Dĩ nhiên. Nhưng hình như cô không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi. Cô không sợ tôi đến trả thù sao?”

“Đừng phiền lòng nhé! Tôi không nghĩ cô có thể làm gì được tôi. Có điều… phải nói là tôi cũng muốn gặp cô… tôi luôn thắc mắc tại sao bốn năm trước cô không khai tôi ra. Trong khi cô rõ ràng đã nhìn thấy mặt tôi.”

Tư Ý mỉm cười nồng hậu. Cô nhớ rõ ngày cả hai giao đấu, Falcon đã kéo chiếc mặt nạ của cô xuống, dù chỉ trong tích tắc nhưng với giác quan của một đạo chích, không lý nào Falcon lại không nhìn được gương mặt cô. May mà lúc đó họ đang ở góc khuất camera quan sát nên cô mới không sao, và để đáp lại Tư Ý đã lột trần mặt mũi Falcon.

“Tôi cho là mình có thể tự giải quyết được, nhưng sau đó thì lại có một lý do khác.” Falcon giờ đây đổi tư thế, chống tay lên bàn với vẻ nghiêm túc. “Ở trong tù tôi đã gặp một người, là nhân viên an ninh tòa nhà hôm ấy. Và cô ta đã nói… ngày chúng ta đến trộm Vesperumy, có người đã thông báo trước cho họ vụ việc.” Đôi mắt màu nâu sẫm của Falcon xoáy thẳng vào Tư Ý. “Và chuyện trộm sợi dây chuyền đó, tôi bảo đảm không có người thứ hai biết đến.”

Nét điềm đạm của Tư Ý không thay đổi. Nhưng mẩu tin này đúng là đáng đồng tiền bát gạo trong trường hợp nó là thật. Theo như Falcon nói thì kẻ đi mật báo kia chắc chắn đang nhằm vào G.K. Hơn nữa còn là muốn một đòn giết sạch, và Falcon chỉ là kẻ chết thay. Nếu năm đó Tư Ý bị bắt cùng với sợi dây thì e là đến già vẫn chưa được thả. Chuyện này có thể giải thích rất nhiều việc. Tư Ý không phải chưa từng nghi ngờ về những gì đã xảy ra. Nhất là khi cô luôn tính toán hoàn hảo cho mỗi bước đi.

“Tại sao cô lại nói cho tôi biết?” Giọng Tư Ý vẫn bình thản như thường. Đối với những người cần não để sống thì một cái chau mày cũng nói lên rất nhiều thứ.

“Vì tôi muốn cô cùng tôi trả thù kẻ đó!” Falcon nói. “Nói thật năm xưa may là cô mang sợi dây đi, nếu không tôi sẽ không chỉ ngồi bốn năm. Ban đầu tôi cũng nghĩ cô là nguyên nhân dẫn đến việc tôi bị bắt. Nhưng sau khi biết chuyện đó, tôi đã nhận ra chúng ta đều là người bị hại. Và Falcon này sẽ không tha cho kẻ tổn hại mình.” Falcon đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn rồi đứng dậy. “Tin hay không tùy cô. Khi nào có quyết định thì gọi cho tôi!”

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Tư Ý lấy từ ngăn tủ ra tờ báo hôm trước nói về vụ trộm ở Prado, cô lật ngược mặt báo lại với ánh nhìn khó đoán. Ở đó là mẫu tin về một sợi dây chuyền quý giá thuộc sở hữu của tỷ phú hàng đầu Ấn Độ, Azim Mistry.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 5. MỸ NHÂN KẾ


Detroit, Michigan, 5 giờ chiều.

Tư Ý về đến nhà đã là buổi chiều, sau khi sắp xếp xong hành lý, cô xuống phòng vi tính dưới tầng hầm thứ nhất. Tư Ý ngồi đó liên lạc với Joker qua hệ thống vệ tinh.

“Giờ cậu định làm gì? Thật sự liên minh với Falcon?” Joker hỏi.

Tư Ý vừa nhai kẹo vừa trả lời:
“Bây giờ thì cứ vậy đã!”

Gương mặt Joker thoáng nét lo lắng, sau một lúc thì cậu nói tiếp:
“Tớ có một thắc mắc. Sao cậu lại trả sợi Lacrymea lại?

“Viên Gersemira trên đó là do thầy bán cho ông tỷ phú. Thứ Mèo Bự từng trộm thì tớ sẽ không đụng vào.”

“Nhưng… nhưng cậu chẳng phải từng nói… Big Cat đã chết lúc đi trộm viên đá đó sao?” Joker hỏi với giọng dè chừng. Tuy Grace thường rất tự nhiên trong chủ đề này, cậu vẫn biết cô ghét nó và cậu rất sợ làm Grace không vui. Cô là người bạn thân duy nhất cậu có. “Nếu là Big Cat bán ra. Vậy tức là ông không hề thất bại!”

Tư Ý gật đầu xác nhận:
“Đó chính là điều bất thường. Những gì tớ biết chỉ là Mèo Bự bị giết khi đang cố gắng tiếp cận viên đá. Chuyện đó chẳng hề lạ lẫm đối với nghề này nên tớ cũng không muốn truy cứu hay trả thù. Còn bây giờ mọi thứ sẽ khác. Cộng luôn với việc ở Prado… Ai đó đã và đang giở trò, cố ý nhắm vào tớ. Nhưng yên tâm, sẽ không có chuyện G.K ngồi yên chờ chết đâu.”

“Cậu có tính nhờ cậy Red Era không?” Joker lo lắng nói.

“Dĩ nhiên là vậy… tớ hơi nhớ Winston Tan rồi! Sớm muộn gì tớ cũng sẽ đi tìm anh ta ôn lại chuyện cũ. Ký bản cam kết đâu phải chỉ để trưng cho đẹp.” Tư Ý gật gù nói.

~oOo~​

Câu lạc bộ Victory, Hong Kong, 1 giờ 15 phút sáng.

“Chúng ta đến đây làm gì?” Falcon hỏi, mặt mũi vẫn mang nét kiêu kỳ.

Tư Ý xoay tròn ly rượu trong tay:
“Chẳng phải cô muốn biết ai dạy mình bóc lịch sao? Mục tiêu lần này có thể dắt chúng ta đến kẻ đó.”

Đôi mắt Falcon nheo lại nhưng không có hề phản bác lời Tư Ý. Cả hai đang mặc những bộ váy quyến rũ ngồi nhâm nhi mấy ly whisky ở chiếc bàn trong góc. Quán bar Victory là ăn chơi có tiếng của mấy quý tử nhà giàu. Và người mà Tư Ý chờ đợi là một trong số đó.

Sau hơi nửa tiếng ngồi chờ, Falcon bắt đầu mất bình tĩnh.
“Cô có chắc là kẻ đó sẽ xuất hiện không?”

“Chắc cú. Hắn đang bước vào đó thôi!” Tư Ý hất mặt về phía cửa. Ở đó có một vị công tử ăn mặc hết sức bảnh bao đi cùng hai cô gái nghèo đến nổi không mua đủ vải để đắp lên người.

Falcon quan sát xong thì quay sang nhìn Tư Ý.
“Giờ chúng ta làm gì? Loại này chỉ cần một đòn là hạ được, cần gì đến hai người.”

Tư Ý bật cười thích thú:
“Vũ lực hoàn toàn không thích hợp trong việc tán trai. Và không phải chúng ta… mà chỉ có mình cô có việc cần làm. Đến đó đánh bại hai cô gái kia là được. ‘Đánh bại’ ở đây dùng theo nghĩa bóng.” Tư Ý nhắc nhở thêm, tay đưa một tấm thẻ cho Falcon. “Sau đó thì đưa thằng nhóc đến khách sạn đối diện, phòng 307.”

“Tại sao tôi phải làm vậy?” Falcon nheo mắt hỏi.

Tư Ý nhún vai, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm: “Chẳng có lý do gì cả!”

Vẫn là nét khó chịu, Falcon hỏi lần nữa:
“Còn cô làm gì?”

Với vẻ mặt khó nghĩ, Tư Ý nghiêng đầu đáp:
“Thì bọc hậu… trong trường hợp cô không đủ khả năng.”

Falcon hức một tiếng, cầm lấy tấm thẻ rồi đứng dậy, tiến về bàn của tên công tử trong khi Tư Ý vui vẻ xem xét quá trình tán trai của đồng nghiệp. Thật ra cô không hề nghĩ đến phương án dự phòng, với nhan sắc của Falcon thì việc thịt cậu ấm này quá đơn giản. Cái chính là phải xem xem tinh thần hợp tác của vị đồng sự này thế nào. Thật lòng mà nói chỉ với một hai câu của Falcon vẫn chưa thể phục được cô, nhưng có bạn đồng hành trong cuộc truy lùng mù mịt này cũng có cái hay.

“Quả nhiên chẳng ai có thể sống một mình trên đời cả… ngoại trừ Robinson!” Tư Ý tự nghĩ rồi tự gật đầu tán thành, phía bên kia Falcon đã giành thắng lợi trong cuộc tình chiến.

~oOo~​


Khách sạn đối diện câu lạc bộ Victory, phòng 309, 2 giờ sáng.

Tư Ý ngồi xếp bằng trên giường, miệng bận rộn với mấy viên kẹo socola trong khi mắt thì dán chặt vào màn hình vi tính. Ở đó đang trình chiếu cảnh đêm xuân chẳng đáng một xu của Falcon và vị công tử mặt búng ra sữa kia.

“Em nghe nói cha anh là đại phú hào Trương Thành Trung đúng không?” Tư Ý nói và Falcon lặp lại theo, chỉ khác ngữ điệu.

Đang ngà ngà say, cậu ấm mỉm cười tự mãn, đá mắt với Falcon:
“Cưng nghe chính xác rồi đó. Còn nữa… anh cũng là người thừa kế của tập đoàn Deaker. Vậy nên chỉ cần cưng ngoan ngoãn thì muốn gì anh đều cho được!” Hắn nhích tới đưa tay luồn qua ôm lấy eo Falcon. Bàn tay Falcon tự động nắm chặt lấy phần chân váy đến nổi cả gân xanh.

“Ráng kiềm chế đi!” Tư Ý nói vào bộ đàm. “Xong xuôi rồi thì muốn nướng hay luộc đều thông qua. Giờ hỏi thằng nhóc xem bảy năm trước có phải nhà hắn từng mất trộm không.”

Falcon nghe được thì cố gắng thả lỏng rồi nở một nụ cười quyến rũ đến nỗi Tư Ý ở phòng bên này gật gù tán thưởng. Tên cậu ấm bị Falcon cộng với mấy ly brandy làm cho đầu óc mụ mị, chưa đến một giây đã phun ra câu trả lời.

“Đáng lẽ anh không được nói ra chuyện này đâu. Nhưng vì cưng… ừ, đúng là năm đó có hai tên trộm lẻn vào nhà. Ông già giận lắm, mà thật ra cũng có gì đâu. Nhà anh tiền thiếu gì, có mất một hai thứ thì đã sao chứ.”

Thông tin đến tai, đôi mắt sắc nét Tư Ý liền nheo lại. “Hai người? Năm đó rõ ràng Mèo Bự đi một mình. Vậy người còn lại?” Cô tập trung vào màn hình. “Falcon! Hỏi xem nhà hắn đã mất cái gì?”

“Nếu vậy thì thật kỳ lạ, rốt cục là thứ gì mà khiến cho cha anh tức giận như thế. Chẳng lẽ nhà anh không đủ tiền mua lại sao?” Falcon đưa tay vuốt ve gương mặt của tên công tử. Nhìn là biết cô rất muốn bóp cổ người đối diện.

Vẫn là nụ cười nham nhở, cậu ấm trả lời:
“Hình như là một viên đá thì phải… nhưng ổng nói là còn một thứ nữa. Mà anh cũng chẳng biết là cái gì. Mà bỏ đi, chuyện đó đâu có quan trọng bằng việc bây giờ chúng ta cần làm.” Cậu ấm đó nhướn người tiến sát đến gần mặt Falcon.

“Xong!” Tư Ý dứt khoát nói, lập tức Falcon giáng một đòn vào sau gáy tên công tử làm hắn ngất ngay tại chỗ.

Đẩy tên háo sắc sang một bên Falcon đứng dậy nhìn thẳng vào camera:
“Lần sau thì đến lượt cô. Mà rốt cục đây là thiết bị kiểu gì mà tôi cứ nghe mấy tiếng sột soạt vậy?”

“Chắc là sóng không tốt chứ gì nữa!” Tư Ý chống chế khi vừa nuốt hết mấy viên kẹo.

Nửa tiếng sau cả hai cùng ra khỏi con hẻm gần khách sạn. Để lại vị công tử hào môn trong tình trạng chỉ còn độc mỗi cái quần lót. Falcon còn đòi cải tạo hắn thành thái giám nhưng Tư Ý không đồng tình. Xem như là cô nể mặt anh trai hắn.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên