Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Đã chót lao đầu vào cái hố SĐC1 , bắt buộc đầu phải cắm sâu xuống SĐC2 . :)) Đúng thể loại hắc đạo , trộm cắp , hành động mình thích . :x Tình nguyện chôn chân chốn này . (y) Hóng các chương mới của chủ top . :x
Thanks bạn! Bạn thích thể loại hắc đạo là tốt rồi vì trong chuyện chẳng có mấy cảnh tình cảm chủ yếu là dùng não thôi!
 

Tit4404

Gà con
Tham gia
31/12/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Lúc đầu đọc truyện thấy Đại Boss trong truyện có phần trầm mặc , thủ đoạn kèm bá đạo giống Lão Đại trong " Đạo Tình " , nhưng càng lún sâu mới rõ thằng cha trong chuyện của bạn lãnh khốc và thủ đoạn hơn rất nhiều lần :)) . Là một sắc nữ nhưng tôi phản đối cảnh yêu đương trong truyện này , cái loại nhân vật này mà để cho yêu nữ chính thì đảm bảo là thảm rồi -.- . Ủng hộ đấu trí , phản đối mấy cảnh yêu đương , trừ khi bạn cho nữ chính yêu anh bác sĩ đẹp trai :)) :"> .

P/s : Mình có cái tật cứ đọc xong truyện nào là quên sạch tên nhân vật truyện đấy -.- !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 7. VẬT BỊ ĐÁNH CẮP


Pollock's Path, Núi Thái Bình, Hong Kong, 7 giờ 20 phút sáng.

Trong phòng ăn của Trương gia dinh thự, Tư Ý ngồi bên cạnh Trương Nam Tuấn thưởng thức bữa sáng. Cô vẫn như xưa nay vô cùng tập trung vào chuyên môn, nhưng vẫn để lọt tai mấy tiếng của anh bạn đồng nghiệp.

“Grace! Em phải đi thật sao? Ngày mai ba mẹ anh sẽ về, anh muốn giới thiệu em với họ!”

“Để làm gì? Cứ như tôi sắp lấy anh vậy.” Tư Ý dừng việc nhai nuốt, bỏ chiếc nĩa xuống, nhã nhặn trả lời:

“Anh cũng biết làm bác sĩ tâm lý không thể đi đâu quá lâu mà. Thật ra tôi cũng muốn ở lại, nhưng không thể.”

Với ánh mắt hụt hẫng, Trương Nam Tuấn nói:
“Nếu vậy em cho anh số điện thoại đi, để chúng ta có thể liên lạc với nhau.”

“Được thôi!” Tư Ý mỉm cười, liên lạc với anh ta cũng không phải không tốt. Cho dù chuyện ở đây đã xong thì cô vẫn cần phải có phương án dự phòng. Tính ra Trương Nam Tuấn đúng là đối tượng lý tưởng để kết hôn, đẹp trai lịch thiệp, công việc ổn định, gia tài kếch sù hơn nữa lại rất thích cô. Cái không ổn duy nhất là cha anh ta làm xã hội đen.

Điều khiến Trương Thành Trung trở thành tỷ phú số một Hong Kong và top 10 thế giới chính là những phi vụ buôn bán đồ cổ, các sòng casino cao cấp ở cả Macau lẫn Las Vegas và cuối cùng là việc đứng sau điều hành hàng loạt ngân hàng ở châu Á. Một cách thao túng nền kinh tế toàn cầu theo hướng có lợi.

“Hai người đang nói gì vậy?” Trương Nam Chấn đến ngồi cạnh Tư Ý.

Cô trả lời cùng một nét mặt khó nghĩ:
“Không có gì! À đúng rồi… hình như tôi đã thấy anh trên một tờ báo nào đó thì phải. Chỉ mấy hôm trước thôi.”

“Vậy sao!” Nụ cười trên mặt Trương Nam Chấn héo đi nhanh chóng. Hắn giả vờ có việc rồi bỏ đi mất. Tư Ý không nói gì, chỉ bình thản uống nước. Tin tức nóng hổi như con trai đại phú hào bán khỏa thân nằm ngoài đường nếu không lên trang nhất thì ít ra cũng phải được in màu. Cô tuy không nghe theo cách của Falcon nhưng vẫn có thể cho thằng nhóc này một bài học nhớ đời, bởi phóng viên do cô gọi đến.

Đến buổi chiều, Trương Nam Tuấn đưa Tư Ý ra sân bay để quay về Mỹ. Cô đã đặt vé chuyến bay cách thời điểm vợ chồng Trương Thành Trung về ba tiếng để đảm bảo không chạm mặt họ. Tất cả mọi thứ phải chắc chắn là hoàn hảo nhất. Giờ cô đang lấy thân phận bác sĩ Grace Lam để làm việc, bất cứ sai sót nào cũng có thể dẫn đến việc bại lộ danh tính.

Tư Ý vui vẻ nói tạm biệt với Trương Nam Tuấn, chưa kịp quay đi thì anh ta đã hôn lên trán cô. Bị tấn công đột ngột, Tư Ý giương mắt nhìn anh ta, quên mất chuyện giả vờ hòa nhã.

“Có chuyện gì sao?” Trương Nam Tuấn ngần ngại hỏi, anh bị nét mặt đầy sát khí của Tư Ý dọa lạnh cả sống lưng.

Câu hỏi làm cô tỉnh ra, Tư Ý cười xòa cho qua rồi quay lưng bỏ đi. “Xem như cho anh lợi một lần.”

~oOo~​

Tây Cống, Hong Kong, 8 giờ 16 phút tối.

Trong phòng khách sạn, Tư Ý ngồi gác chân lên bàn, tựa lưng vào thành ghế salon một cách thoải mái. Trong tay cô là một Teraminx đang được xoay liên tục. Ánh mắt Tư Ý chăm chú nhìn cái Teraminx đó nhưng tâm trí chỉ dồn vào chiếc tai nghe Bluetooth.

Cô đã hoàn thành khối rubik hết bảy lần mà thứ muốn biết vẫn chưa nghe thấy. Tư Ý kiên nhẫn xáo trộn rồi giải Teraminx một lần nữa. Đi được nửa đường thì mắt cô lóe sáng, bờ môi cong lên thành một nụ cười. Cuối cùng cũng có kết quả.

“Một đồng xu? Thứ bị mất cùng Gersemira là một đồng xu?” Tư Ý bỏ khối rubik xuống, khoanh tay lại trước ngực. “Loại đồng xu gì mà còn quý hơn cả một viên periot to đùng? Flowing hair silver/copper* sao?”

Vốn dĩ Tư Ý không hề rời khỏi Hong Kong, cô vẫn còn việc phải làm ở đây. Ngày sống tại Trương gia dinh thự, Tư Ý đã lẻn ra ngoài để cài thiết bị nghe lén ở thư phòng của Trương Thành Trung. Cô vào dinh thự đó sống cũng nhằm xâm nhập hệ thống giám sát mạch kín, đồng thời lấy luôn dữ liệu cho máy tái đồ họa dựng lại kiến trúc tòa dinh thự. Để đảm bảo Trương Thành Trung tự khai ra thứ bị mất năm xưa, Tư Ý đã gửi đến Trương gia một lá thư nặc danh. Nội dung chỉ đơn giản nói rằng cô biết tung tích của thứ đó. Tuy không dò được đồng xu kia có giá trị đến mức nào nhưng chỉ cần biết nó là đồng xu cũng tốt lắm rồi.

“Đồng xu? Đồng xu, đồng…” Tư Ý lặp đi lặp lại từ này rồi bỗng nhiên ‘bong’ một tiếng, đầu óc cô được khai thông.

“Có phát hiện gì à?” Falcon bước vào từ phía ban công hỏi.

Tư Ý vừa nói vừa kéo khóa chiếc ba lô rồi để khối rubik vào:
“Dọn đồ đi! Về thôi.”

“Cô vẫn chưa trả lời tôi!”

“Một đồng xu.” Tư Ý quàng ba lô qua vai. “Thứ bị mất là một đồng xu!”

“Một đồng xu sao? Làm sao cô biết được?” Falcon chau mày thắc mắc.

Tư Ý nhún vai coi như trả lời rồi đi lấy valy, Falcon hết cách nên cũng làm theo, chẳng hề thấy được cái nhìn qua khóe mắt của Tư Ý.

~oOo~​

Detroit, Michigan, 11 giờ khuya.

Dưới tầng hầm, Tư Ý đứng trước chiếc màn hình thủy tinh cực lớn đặt riêng ở phía bên trái. Cô đang dùng ngón tay để vẽ một sơ đồ.

“Gọi người kia là Q, đồng xu là Jelly. Mèo Bự cùng Q đi trộm Gersemira và Jelly. Mèo Bự bán viên Gersemira, sau đó thì ông biến mất, Q và Jelly cũng không rõ tung tích. Ba năm sau mình và Falcon bị gài bẫy, còn mới đây thì ký hiệu G.K bị dùng tràn lan…” Tư Ý nhìn cái sơ đồ mình mới vẽ suy nghĩ. “Bây giờ là phải tìm xem mối liên kết của mớ bòng bong này.” Sau mấy giây thì cô kết luận. “Chả hiểu đách gì cả!”

Tư Ý bực dọc ngồi xuống chiếc ghế ở dưới hệ thống vi tính, mang khối Teraminx ra xoay. Đầu óc đang nhớ về bản tin thời sự sáng nay. Lại thêm một vụ trộm nữa diễn ra với ký hiệu G.K đánh dấu. Kẻ gây án mượn danh đó vẫn thích chọn tranh và bảo tàng. Nếu chuyện này vẫn tiếp diễn thì cô sẽ lập kỷ lục là người được truy nã với số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử.

Tiếng chuông cửa vang lên, Tư Ý uể oải đứng dậy đi lên tầng trệt. Cô mở màn hình camera ngoài cổng. Nhưng kì lạ là chẳng thấy ai. Tư Ý nghiêng đầu khó hiểu rồi quay lại tầng hầm. Mới đi được vài bước thì chuông cửa lại reo trong khi màn hình vẫn là sạch bong kin kít. Và chuyện này tái diễn thêm hai lần nữa. Tư Ý hơi cáu giận, cô nghĩ là lũ nhóc hàng xóm đang giở trò nên cứ mặc kệ mà bỏ về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Phía trước nhà Tư Ý, bốn người đàn ông cao lớn bỏ cuộc bắt đầu rời đi.


Note:
*Flowing hair silver/copper: đồng xu giá trị nhất thế giới

Chương 6 << ...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mộ dung tình

Gà con
Tham gia
9/3/15
Bài viết
38
Gạo
0,0
Cái này làm em liên tưởng tới phim mỹ cổ cồn trắng, có nhân vật cũng là siêu trộm Neal Caffrey.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0

mộ dung tình

Gà con
Tham gia
9/3/15
Bài viết
38
Gạo
0,0
Hihihi...chỉ sợ chị mà coi cổ cồn trắng là không dứt ra được, phim này phải nói biên kịch có một bộ óc lỗi lạc.
 

mộ dung tình

Gà con
Tham gia
9/3/15
Bài viết
38
Gạo
0,0
Ơ...chắc chị có biết Kaitou Kid rồi nhỉ? Và người xuất chúng trong nghề trộm chính là Arsene Lupin. Em hiểu biết nông cạn không dám múa rìu qua mắt thợ.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Ơ...chắc chị có biết Kaitou Kid rồi nhỉ? Và người xuất chúng trong nghề trộm chính là Arsene Lupin. Em hiểu biết nông cạn không dám múa rều qua mắt thợ.
Chị biết cả Kid và Lupin. Phải nói là thích style của Lupin cực kỳ luôn nhưng lại không thể áp dụng vào truyện được. Bởi thích nhiều siêu trộm quá nên chị mới viết truyện này. ^^
 
Bên trên