Chương 6. VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI
Pollock's Path, Núi Thái Bình, Hong Kong, 8 giờ 42 phút sáng.
Tư Ý đứng chờ đợi người gác cổng thông báo cho chủ nhân tòa nhà. Cô đưa mắt ngắm nhìn dinh thự trước mặt cùng với khung cảnh xung quanh. Hèn gì Pollock's Path là nơi có giá đất cao nhất thế giới, chỗ này hoàn toàn tuyệt đối thích hợp để sinh sống. Khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, giao thông thuận lợi lại có phong cảnh đẹp. Từ đây cô còn có thể nhìn thấy được cả cảng Victoria. Tư Ý đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nghe nói Stephen Chow cũng đang sống ở đây, biết đâu hôm nay lại may mắn xin được chữ ký.
“Thưa cô!” Người gác cổng nói. “Cậu chủ mời cô vào!”
Sau cái gật đầu, Tư Ý bước vào khu dinh thự cùng một người giúp việc vừa ra đón. Họ đi băng qua khoảng sân lớn với những cây cỏ được cắt tỉa và chăm chút tỉ mỉ. “
Chỗ này đúng là hào môn hay thấy trong phim.” Tư Ý gật đầu nghĩ. Tòa nhà trước mặt được bao phủ bởi một màu trắng và vô cùng bề thế. Những người làm việc ở đây đều mặc đồng phục, họ trông cứ như đang cosplay. Một loại dấu hiệu phản ánh thân phận cao quý của chủ nhân nơi này.
Gần đến cửa lớn, Tư Ý nhận ra vị “cậu chủ” mà hôm nay cô cất công đến tìm đã chờ sẵn. Trương Nam Tuấn vui vẻ bước về phía Tư Ý.
“Thật không ngờ cô lại đến tìm tôi. Dr.Lam! Tôi thật sự rất vui mừng.”
Khỏi nói Tư Ý cũng nhận ra, anh ta đang cười như thể cô là ông già Noel đến phát quà giáng sinh.
“Tôi có việc đến Hong Kong, nghe anh cũng đang ở đây nên muốn ghé qua chào hỏi!” Tư Ý nói với ánh mắt mà theo cô là vô cùng thân thiện.
Trương Nam Tuấn hồ hởi mời cô vào nhà. Phòng khách nơi này được trang trí theo phong cách quý tộc châu Âu với bộ salon cực lớn đặt ở trung tâm. Tư Ý theo lời Trương Nam Tuấn ngồi xuống ghế. Cô bắt đầu quan sát khắp nơi nhưng hạn chế di chuyển đầu tối đa.
“Grace! Cô muốn uống gì?” Trương Nam Tuấn hỏi.
“À… gì cũng được. Tôi cũng không kén chọn lắm!”
Trương Nam Tuấn lại mỉm cười rồi dặn dò cô giúp việc đứng gần đó. Thật lòng anh rất bất ngờ với sự xuất hiện của Grace Lam nhưng chuyện này chắc chắn là điều tốt. Thì ra cô không phải là hoàn toàn lạnh nhạt với anh, vậy nên mới tìm hiểu xem anh đang ở đâu. Tư Ý chỉ ngồi nhìn nét mặt của người bên cạnh cũng biết anh ta đang nghĩ gì. Từ “Dr.Lam” ngoài cửa cho tới “Grace” khi vào phòng khách còn chưa được một phút.
“Drake!” Tư Ý cũng đổi cách xưng hô. “Anh chắc không sống một mình?”
“Phải! Ba mẹ tôi đã sang châu Âu. Tôi còn một cậu em trai, nhưng nó không có nhà!”
Cô gật đầu ra vẻ tiếp thu. “
Biết trước rồi! Hỏi cho có thôi.”
“Vậy Grace! Cô đang ở đâu và tính ở lại Hong Kong bao lâu?”
“Hiện giờ tôi đang ở một khách sạn tại Nguyên Lãng, công việc đã hoàn thành rồi nên định đi tham quan ba bốn ngày nữa sẽ về.” Tư Ý nói cùng một nụ cười.
Trương Nam Tuấn ân cần đáp:
“Nhưng Nguyên Lãng cách đây rất xa… Nếu không ngại, hay là cô cứ chuyển đến đây. Như vậy tôi có thể đưa cô đi tham quan Hong Kong. Làm tròn vai trò chủ nhà.”
Tư Ý ngại ngùng từ chối, nhưng Trương Nam Tuấn vẫn rất nhiệt tình mời mọc nên cuối cùng thì cô cũng gật đầu. Người giúp việc mang nước ra, ly nước cam của Tư Ý được trang trí như nhà hàng năm sao. Cô cầm lên vừa uống vừa cười thầm. Nếu không phải vì muốn vào đây ở thì cần gì phải vác xác đến. Còn nữa, cô chính là vì để anh ta thấy khoảng cách đi lại quá xa nên mới đặt phòng khách sạn ở Nguyên Lãng. Lao tâm khổ trí như vậy, lần này nhất định phải thu được thành quả xứng đáng.
“Tôi nghe nói anh đã đóng cửa văn phòng ở Mỹ và định cư lại đây đúng không?”
“Đúng vậy! Tôi phải tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên, tôi sẽ phải đi lại giữa hai nơi vì công việc.”
Tư Ý gật đầu. “
Gặp nhau thường xuyên? Chỉ khi anh làm bệnh nhân của tôi thôi.”
Sau khi cùng nhau dùng cơm, Trương Nam Tuấn đưa Tư Ý đi lấy hành lý để chuyển đến dinh thự của Trương gia. Suốt hành trình anh trò chuyện rất nhiều với cô, cũng rất lịch thiệp giúp cô vận chuyển mấy cái valy. Để đáp lại Tư Ý cố hết sức tỏ ra thân thiện, nhưng cô vẫn là không có cảm xúc gì với anh ta. Lúc hai người vừa về đến nơi thì gặp ngay cậu em trai của Trương Nam Tuấn. Sau màn giới thiệu, Trương Nam Chấn vui vẻ bắt tay với Tư Ý.
“Xin chào! Đây là lần đầu tôi gặp một bác sĩ xinh đẹp như vậy!”
Tư Ý mỉm cười coi như đáp lễ, đưa tay lắc vài cái rồi buông ra nhưng không thành công do lực nắm của bàn tay bên kia. “
Xem ra đúng là nên thiến hắn.” Cô vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng xoay tay rồi rút ra.
“Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải!” Trương Nam Chấn hỏi.
“Grace! Anh đưa em đi xem phòng!” Trương Nam Tuấn phản ứng trước khi Tư Ý kịp trả lời. Mặc kệ câu hỏi, họ cùng đến một căn phòng ở tầng hai có tầm nhìn ra cảng, nội thất chỗ này được bố trí cùng phong cách với tổng thể dinh thự. Có điều chuyện đó không quan trọng lúc này.
Tư Ý ngọt nhạt lên tiếng:
“Drake! Phòng anh ở đâu?”
“Bên cạnh thôi! Em cứ nghỉ ngơi, đến chiều anh sẽ đưa em đi tham quan xung quanh.”
Tư Ý gật đầu cùng một nụ cười ngọt ngào. Suốt hai ngày sau đó Trương Nam Tuấn luôn ở bên cạnh cô, đưa cô đi khắp Hong Kong. Tư Ý vốn rất thích ăn chơi nhưng lúc này thì hoàn toàn chẳng có tý hứng thú nào. Cái cô muốn biết chỉ có một, chính là thứ mà năm xưa nhà họ Trương bị mất. Hy sinh nhan sắc nhiều như vậy, lại còn phải giả vờ làm thục nữ đoan trang đâu phải chỉ để đi du lịch miễn phí.
Buổi tối ngày thứ ba, Tư Ý đứng ở ban công ngắm nhìn toàn bộ khu nhà. Khung cảnh xung quanh rất yên bình nhưng cô biết rõ đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cái khiến cô từng nghĩ Trương gia dinh thự bất khả xâm phạm chính là bức tường bảo vệ tinh vi hạng nhất. Những chiếc trụ lắp bóng đèn xung quanh tòa nhà tạo thành một mạng lưới trường điện từ cao năm mét, vậy nên không ai có thể leo qua mà không bị phát hiện. Còn trong nhà, vô số camera giám sát được bố trí, đặc biệt hơn là chúng được thiết kế với thành một mạch kín toàn phần với tần số không xác định. Trước kia cô đã dùng hết ba ngày cũng không thể hack được. Trong khi lực lượng bảo vệ ở đây lên đến hơn năm mươi người túc trực canh gác 24/24. Cửa cuối cùng chính là hầm an toàn ở đây có ba lớp khóa với mật mã là tổ hợp các nét chữ trong tiếng Quảng Đông.
Tư Ý thở hắt rồi quay lại phòng. Sau khi kiểm tra khóa cửa và tín hiệu điện tử, cô lấy trong ba lô ra một khối thủy tinh trong suốt có dạng hình chữ nhật rồi bước đến trước bức tường màu trắng. Tư Ý dùng ngón tay để điều khiển hệ thống trên khối thủy tinh, xong xuôi thì đặt nó lên tường. Ngay lập tức một mạng lưới được trải ra trên mảng tường xung quanh khối thủy tinh dính chặt ở trung tâm. Sau một số tương tác phức tạp, mạng lưới lúc này đang thể hiện một sơ đồ ba chiều của tòa nhà.
Thật ra khối thủy tinh là một chiếc máy tái đồ họa, khi khởi động nó sẽ phát đi tín hiệu sóng siêu âm trên 20.000Hz trong bán kính hai trăm mét theo dạng hình cầu. Khi gặp vật cản thì sóng siêu âm đó sẽ phản xạ trở lại, mang theo cả thông tin về kiến trúc nơi thăm dò. Chiếc máy này đóng vai trò như cả tai và miệng của loài dơi. Một động vật sử dụng sóng siêu âm tần số cao để định hướng đường bay cũng như xác định con mồi.
Kết thúc quá trình quan sát, Tư Ý cất chiếc máy đồ họa đi rồi ra ngoài… bằng đường cửa sổ.
Note:
*Stephen Chow: Châu Tinh Trì (Vì Tư Ý lớn lên ở Mỹ nên không rõ tên trong phiên âm tiếng Việt của anh)
Chương 5 << ...................................................................................
#1.....................................................................
>> Chương 7