Siêu trộm G.K: Kẻ giấu mặt - Cập nhật - Khả Cẩn

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Có khả năng "họ" là bên Red-Empire không ạ? :3
Vậy thì Mark cũng dính vào chuyện Big Cat chết, nhưng chả biết dính nhiều hay ít nữa. :3
Chị không thể tiếc lộ gì nhiều nhưng đảm bảo họ là một thế lực không thú Red bang đâu.
 

Azure

Gà con
Tham gia
24/10/14
Bài viết
60
Gạo
0,0
Không đoán ra được, chỉ nhớ là em Tư Ý đã rất sốc khi thấy. Ai bảo viết truyện chậm quá, hết nhớ chap kia viết gì luôn.:tho128::tho7:
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 19. MANH MỐI


Nhà ga Clarendon, Virginia, Hoa Kỳ, 0 giờ.

Tiếng chiếc tàu cao tốc vụt qua lấn át hết những âm thanh khác, nhưng ngay cả khi nó đã đi xa rồi cô gái ngồi trên băng ghế vẫn cảm thấy ù tai. Đôi mắt cô nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, mái tóc dài xõa xuống che đi gương mặt đăm chiêu. Cô đã lỡ hết bốn chuyến tàu nhưng hình như cô vẫn không hề quan tâm.

“Năm phút nữa là chuyến cuối cùng!” Một giọng nam trầm lạnh đột ngột vang lên bên cạnh xóa tan sự tĩnh lặng.

“Sao anh biết tôi ở đây?” Tư Ý lên tiếng, cô chẳng thèm cử động tí nào.

Người kia ngồi xuống khoanh tay lại tựa vào tường một cách thoải mái, chiếc blazer màu xanh đen lúc này khiến anh ta toát lên vẻ sang trọng cuốn hút, đậm chất lãng tử kiểu Ý, tuy nhiên điều này hoàn toàn không thích hợp với nét mặt như đóng băng lâu ngày. Anh ta đáp ngắn gọn dập tắt câu hỏi.
“Đừng giả vờ!”

Tư Ý cũng tựa lưng lên tường, đôi tay luồn vào túi áo.
“Không! Là tôi không ngờ anh sẽ đến thôi! Tôi cứ nghĩ là Cam. Bọn chúng sao rồi?”

“Họ đang giải quyết!” Tần Phong đáp.

Cô hỏi ngay: "Có biết là của ai không?”

“Đừng mong chúng sẽ khai!” Lại là một câu trả lời ngắn gọn nữa.

Nghe vậy Tư Ý gật đầu khe khẽ rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà, cô không nói gì và người kia cũng thế. Sự im lặng chỉ bị phá tan khi khi chuyến xe cuối cùng chạy qua.

“Đi thôi! Tôi đưa cô ra sân bay.”

“Nhưng tôi đi vé một chiều!” Tư Ý xoay người nhìn Tần Phong với cái nhún vai.

Cựu ông chủ phũ phàng đáp:
“Vậy cô có thể đi bộ từ sân bay về!”

“Chậc!” Tư Ý tặc lưỡi không vừa ý, cô bất mãn càu nhàu: “Chả vui gì cả!”

Nhưng tiếp sau đó cô cũng biếng nhác đứng dậy đi theo người phía trước. Mặc kệ là thiên thần hay ác quỷ hộ mệnh, chỉ cần đi cùng anh ta cô biết mình sẽ an toàn.

~oOo~​

Detroit, Michigan, 9 giờ 5 phút sáng

Bác sĩ Grace Lam ngồi hơi nghiêng người về trước, trên tay cô là một bảng ghi chép với những dòng chữ ngay ngắn. Phía sau gọng kính, đôi mắt cô tập trung hoàn toàn vào người đang nằm trên chiếc ghế nệm.

“Nancy! Kể cho chị nghe em nhìn thấy gì?” Cô sử dụng chất giọng trầm thấp mơ hồ.

Và cô bé tên Nancy trả lời:
“Khắp nơi rất tối, em không nhìn rõ được.”

“Ok! Nancy, bây giờ khắp nơi đã bật đèn lên, mọi thứ đang được chiếu sáng, tất cả đã rõ ràng. Em có thấy gì không?”

“Có!” Nancy đáp với giọng run run. “Ai đó đang đứng trên sân thượng, người đó... người đó đang nhìn em.”

Tư Ý không nói gì, cô im lặng chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện dù đã nghe không ít lần. Âm thanh khiếp sợ của Nancy lại vang lên:
“Người đó nhảy xuống, là Kristen, Kristen. Khắp nơi toàn là máu… cậu ấy chết rồi… chết ngay trước mặt em, cậu ấy vẫn đang nhìn em.” Nancy trở nên kích động. “Đó là lỗi của em… lỗi của em. Kristen bảo rằng đó là lỗi của em!”

“Được rồi Nancy! Chúng ta sẽ kết thúc trong 3, 2, 1!” Tư Ý nói nhanh rồi búng tay thật to và Nancy mở mắt ra ngày lập tức, cô bé vẫn thở hổn hển. Tư Ý không nói gì thêm, chỉ im lặng theo dõi biểu hiện của Nancy. Cô bé này bị ám ảnh bởi cái chết của người bạn học và từng cố gắng tự sát trước khi được đưa đến đây. Cha mẹ Nancy cho rằng cô bé quá nhạy cảm nhưng sự thật thì chính Nancy, với tầm ảnh hưởng của một queen bee, đã khiến mọi người trong trường bắt nạt và tẩy chay Kristen dẫn đến vụ án mạng thương tâm.

Để Nancy yên một lát rồi Tư Ý ân cần đưa cho cô bé chiếc khăn giấy.
“Thế nào? Em ổn chứ?”

Nancy gật đầu nhưng không lên tiếng. Tư Ý ghi chép những điều cần thiết xong thì mang đến một ly nước cho cô bé.

“Tình trạng của em đã cải thiện đáng kể, không còn việc co giật và khó thở nữa. Em chỉ cần cho mình thêm thời gian thôi.”

Sau khi bình tĩnh lại, Nancy nhỏ nhẹ nói:
“Em chưa từng nghĩ việc nhìn lại có thể giúp được gì.”

“Thấu hiểu sự việc là cách tốt nhất để quên nó đi.” Tư Ý ôn hòa đáp.

“Chị không cảm thấy em đáng bị như thế sao?” Cô bé hỏi với giọng lí nhí, không dám ngẩng mặt lên.

Cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Nancy để trấn an:
“Chị ở đây để giúp em, không phải để phán xét hay buộc tội. Và chị biết, Nancy à! Rằng em đã hối lỗi nhiều đến thế nào. Tha thứ cho chính mình đi rồi mọi người sẽ tha thứ cho em. So với bù đắp thì tự hủy hoại chỉ là một trò vô nghĩa.”

Nhìn thấy cái gật đầu của cô bé, Tư Ý nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé!”

Còn lại một mình, Tư Ý thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành để nghỉ ngơi. Vừa đặt mông xuống thì tiếng gõ cửa vang lên và Olivia bước vào.

“Dr.Lam! Cái này vừa được gửi đến cho cô!”

“Cảm ơn Olivia!” Đợi cô trợ lý ra khỏi phòng, Tư Ý cầm chiếc hộp lên, trong tình hình hiện nay thì cái này rất có thể chứa một hai quả mìn. Chỉ sau khi xác nhận hình vẽ quả cam trên góc hộp Tư Ý mới yên tâm mở ra. Đây là ám hiệu giữa cô và Cam sau khi cô kể cho anh ta nghe rằng tên anh ta trong tiếng Việt có nghĩa là gì. Việc này cũng khá tiện lợi. “Tới lúc rồi!” Tư Ý nghĩ trong khi xoay tròn cây FNP-9 đã được nâng cấp.

~oOo~​

Dallas, Texas, Hoa Kỳ, 9 giờ 17 phút tối.

Một dáng người co cụm trong chiếc áo măng tô đi vào con hẻm nhỏ trên phố 18. Tiếng bước chân lẫn âm thanh của những giọt mưa lất phất rơi xuống vang lên nhịp nhàng. Người đó đến đẩy cánh cửa ở cuối hẻm làm nó va vào chiếc chuông gió treo trên trần nhà tạo ra mấy tiếng leng keng vui tai. Chiếc nón trùm đầu được kéo xuống để lộ mái tóc uốn lăn xoăn, chàng trai trẻ đưa mắt nhìn xung quanh quán bar. Khi thời tiết thế này người ta thường ngại ra đường nhưng quán bar vẫn đầy khách. Khắp nơi chìm ngập trong những tiếng trò chuyện lẫn chửi bới thô lỗ, chàng trai không hề để ý đến, anh đi thẳng đến chỗ người pha chế sau quầy bar cất tiếng nói:

“Thời tiết lúc này tệ quá!”

Người đứng sau quầy liếc mắt nhìn anh một cái không mấy thiện ý rồi đáp:
“Ngày mai có lẽ tuyết sẽ rơi.”

“Tôi nghĩ mình thích tuyết hơn mưa! Nhưng mưa thì ít lạnh hơn nhiều.” Chàng trai tặc lưỡi nhìn ra ngoài ra cánh cửa sổ đầy bụi bặm.

Người kia nghe vậy thì nghiêng đầu một cái ra dấu:
“Lầu hai cánh cửa thứ tư!”

Chàng trai gật đầu ngay tắp lự ra vẻ cảm ơn rồi đi thẳng đến nơi được hướng dẫn. Sau mấy tiếng gõ cửa báo hiệu anh bước vào trong. Căn phòng này khá nhỏ và nếu không tính chiếc màn hình gắn trên tường đối diện cửa thì nó hoàn toàn trống rỗng.

“Xin chào mừng đến với thế giới của Poker-face! Kênh thông tin toàn cầu, không gì là không biết!” Màn hình hiện ra một chiếc mặt nạ kỳ dị cùng giọng nói vang lên the thé. “Bạn muốn yêu cầu thông tin gì tùy thích. Với mức độ dễ giá là ba ngàn cho một câu hỏi, trung bình là mười ngàn và khó là năm mươi. Nếu tôi không thể trả lời thì không cần trả phí. Vậy thông tin bạn muốn là gì?”

Không cần suy nghĩ gì, chàng trai từ tốn lôi ra một đồng xu từ túi áo khoác phía trong đưa lên cao.
“Tôi muốn biết thứ này là gì?”

Rất đột ngột chiếc mặt nạ biến động, người kia giống như bị điện giật, vô cùng kích động tập trung vào đồng xu. Phản ứng đó làm đôi mắt của chàng trai nheo lại, anh nhanh chóng khép ngón tay che đi thứ đang cầm trong tay. Rõ ràng hành động đó đã khiến kẻ đứng phía sau chiếc mặt nạ bớt phấn kích, hắn lấy lại tư thế nhàn nhã nhưng cũng chẳng thể khôi phục được hình tượng khi nãy.

“Sao vậy? Chẳng lẽ đây lại là một tác phẩm của một con yêu tinh?” Chàng trai trêu chọc.

Chiếc mặt nạ lại phát ra chất giọng làm nhức óc tai:
“Cậu thật biết đùa! Sao cậu lại có nó?”

“Nhặt được. Và ông vẫn chưa nói đây là gì.” Chàng trai hỏi rồi lại tiếp tục chờ đợi.

Người kia chắc chắn không tin câu trả lời là thật nhưng hắn biết hỏi tiếp cũng chẳng có tác dụng gì. Khi ai đó cố tình nói dối thì cách tốt nhất để cạy miệng họ chính là chỉ cho họ thấy sự thật nằm phía sau. Sau mấy phút suy nghĩ, hắn hỏi:
“Cậu có tin vào những truyền thuyết không chàng trai?”

Chàng trai mỉm cười thư thái:
“Ông sẽ bất ngờ với những gì tôi có thể tin đấy!”

Chiếc mặt nạ bỗng dưng im lặng, kẻ đứng phía sau có vẻ như đang phải cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Chàng trai cũng không lên tiếng, anh biết mình nên chờ đợi. Và rồi bỗng dưng bức tường bên trái chuyển động theo phương ngang, để lộ một cánh cửa.

“Tôi cần xác nhận nó là thật trước khi nói bất cứ điều gì!” Chiếc mặt nạ ra dấu về phía cánh cửa.

Nhưng chàng trai không di chuyển ngay. “Đây là manh mối duy nhất, mình không có lựa chọn!” Anh đứng đó nghĩ ngợi một lát rồi mới bước vào trong.

Chương 18 <<...................................................................................#1..................................................................... >> Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Azure

Gà con
Tham gia
24/10/14
Bài viết
60
Gạo
0,0

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Bên trên