Tuyệt, chương mới thì tag ta. Hà hà. Văn phong của nàng khá tốt, suy luận cũng khá là logic, vì ta là dân ngoài nghề, còn dân trong nghề thì ta không bít à nha!
Chương 1. ĐẠO CHÍCH VÀ Y KHOA
New York, 8 giờ 27 phút tối.
Trong bóng tối một cô gái đứng bằng một chân theo kiểu đang tập yoga. Dáng người cô khá cao và mảnh dẻ, phần lớn gương mặt bị che đi bởi một chiếc kính to.
“Như vầy đúng là có hơi coi thường mình rồi!” Cô tặc lưỡi nói thành tiếng rồi lắc đầu, nhẹ nhàng mở hộp kính lấy viên đá quý nhét vào chiếc túi nhỏ ở thắt lưng. “Thiệt là tội nghiệp, viên đá đẹp như vậy mà bị đối xử tệ quá.” Cô tự mỉm cười với bản thân rồi lại bắt đầu màn nhào lộn, lăn lóc cộng chui rúc qua mấy tia hồng ngoại.
Qua đến phía bên kia căn phòng trưng bày, cô thong thả đứng dậy tóm lấy chiếc balo, quay đầu chạy vào thang máy rồi lập tức thay quần áo ngay tại chỗ, chẳng thèm để tâm đến camera quan sát. Cô đã giải quyết chúng từ trước khi tiến hành. Hoàn thành việc thay đổi thì mở nắp thông khí phía trên rồi quăng ba lô lên. Thời gian hoàn toàn chính xác, vừa lúc cửa thang máy mở, cô ung dung bước ra với một chiếc váy sang trọng, không có vẻ gì là mới làm việc xấu.
“Dr. Lam!” Một người đàn ông tóc vàng cao lớn lên tiếng gọi. Cô lập tức quay sang mở nụ cười tươi như hoa.
“Hi! Dr. Brown!” Cô vui vẻ chào lại. “Nice to meet you!
Và cả hai bắt đầu cuộc đàm thoại thân mật bằng tiếng Anh. Ngoài việc chôm chỉa thì cô cũng rất giỏi khoảng giao tiếp, chỉ là không thích giao tiếp. Nói chuyện được vài phút thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô xoay người lại, Vũ Tú Ninh đang đi về phía này.
“Tư Ý! Không ngờ gặp em ở đây!”
Cô nhã nhặn cáo lỗi với quý ông nhà Brown. Sau khi ông ta lịch thiệp rời đi thì Tú Ninh đã ở trước mặt.
“Chị Ninh! Lâu rồi không gặp!”
“Thông thường em đâu có dự mấy buổi tiệc kiểu này. Chị còn sợ không có bạn ở đây nữa!” Tú Ninh nói với một chút ngạc nhiên. Theo những gì cô biết về Lâm Tư Ý thì cô gái này rất ít tham gia những buổi họp mặt giới y khoa như vầy. Chuyện này thường làm Tú Ninh thấy tiếc nuối. Tư Ý là bác sĩ tâm lý nổi danh trong nghề nên người muốn giao lưu rất nhiều, hơn nữa Tư Ý vốn tính cách rất thú vị, vấn đề là cô gái này ghét việc ra ngoài vào buổi tối.
Tư Ý vui vẻ đáp:
“Em nghĩ ra ngoài giao lưu học hỏi cũng tốt! Mà ở đây đều là người trong nghề, chẳng lẽ chị không quen ai?”
“Có thì có, nhưng không thân thiết như em!”
Tư Ý mỉm cười gật gật. Vũ Tú Ninh là tiền bối trên cô hai khóa ở trường đại học, quan hệ của cả hai xưa nay đều rất tốt. Nhưng còn chuyện tình cảm thân thiết… Tư Ý không hề có nhu cầu hay thói quen gần gũi với ai, vì càng thân thì càng dễ bại lộ công việc tay trái khác thường của mình. Cô vốn đâu có muốn đi dự hội nghị hay tiệc tùng gì, chẳng qua lần này địa điểm tổ chức nằm ngay bên dưới triển lãm đá quý nên tiện thể lấy nó làm bình phong luôn. Thật ra thu nhập của một bác sĩ tâm lý khá là cao, nhưng có làm bán mạng một năm cũng không kiếm nhiều bằng việc hành nghề đạo chích một ngày, mà cô lại quá ư là thích tiền.
Tú Ninh thấy Tư Ý cứ nhìn quanh quất thì lên tiếng hỏi.
“Tư Ý! Em đang nhìn gì vậy?”
“Trai đẹp!” Tư Ý phóng khoáng trả lời một câu làm Tú Ninh trợn mắt ngạc nhiên rồi bật cười.
“Chị còn nghĩ em bị lãnh cảm nữa chứ! Trước kia mấy nam sinh trong trường hay bác sĩ theo đuổi em cũng có nhiều người rất đẹp trai mà có thấy em động lòng đâu.”
Trong bụng Tư Ý cười thầm, mấy người đó toàn là mọt sách nếu không thì là bị bệnh nghề nghiệp. Cứ ngó thấy mặt người khác là y như rằng phán người ta có vấn đề về tâm lý. Nếu họ mà nói đúng thì thế giới này có chín mươi chín phần trăm dân số bị bệnh, số còn lại đều là bác sĩ tâm lý.
“Bỏ qua chuyện đó đi! Em đói bụng quá, đi kiếm gì ăn thôi!” Cô nói rồi cùng Tú Ninh đến dãy đồ ăn gần đó rồi lấy một cái đĩa. Trong vòng ba mươi giây đồ ăn trên đĩa đã chất cao hơn núi Phú Sĩ.
Nhìn vóc dáng mảnh khảnh của Tư Ý, Tú Ninh lo lắng hỏi:
“Em ăn hết không vậy?”
“Chị tự lấy đi, em không chia đâu!” Tư Ý thản nhiên nói rồi đi lại cái bàn gần nhất ngồi xuống, Tú Ninh nhìn cô với ánh mắt như thể vô phương cứu chữa. Tính cách 4D của cô gái này đúng là ngày càng nặng.
Tư Ý vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh, chỗ này đúng là toàn chuyên gia trong ngành. Bộ phận an ninh của tòa nhà này cứ hai tiếng sẽ tuần tra một lần, lượt tiếp theo là lúc mười giờ, tới khi đó nhất định sẽ phát hiện viên kim cương Giấc Mộng Thiên Đường không cánh mà bay. Sau đó họ sẽ bảo mọi người ở đây không được rời khỏi tòa nhà. Tội nghiệp, ở đây hầu hết là những bộ xương già cỗi làm sao mà chịu nổi sự giam cầm.
“Người đó là ai?” Tư Ý lên tiếng hỏi, tay ra dấu về một chàng trai có vóc dáng hào hoa phong nhã.
Tú Ninh trả lời:
“Trương Nam Tuấn, anh ta cũng là bác sĩ có tiếng. Vì em ít khi mấy hội nghị y khoa nên không biết đó thôi. Sao hả? Có phải thích người ta rồi không? Chuyện này cũng rất bình thường, anh ta nổi tiếng đào hoa.”
“Không hề, vì anh ta cũng là người châu Á nên mới quan tâm.” Tư Ý nói xong rồi lại vục mặt vô dĩa thức ăn. Ở đất Mỹ này không có nhiều người được mời đến hội nghị quan trọng như vầy, người Á Đông lại càng ít.
Tú Ninh cũng không hỏi nữa, mấy câu trả lời như vậy chẳng hề lạ chút nào. Lâm Tư Ý xưa nay nổi tiếng thần bí lại thất thường.
Tú Ninh vừa đứng dậy đi đến nhà vệ sinh thì một chàng trai bước đến chỗ chào hỏi:
“Xin chào! Cô hình như là Grace Lam. Tôi là bác sĩ Henry Dennis! Tôi có nghe nhiều người nói về cô. Thật hân hạnh!”
Tư Ý đứng dậy cố gắng vui vẻ bắt tay với anh ta. Nặn ra một nụ cười đau khổ, cô ghét nhất là người ta làm phiền lúc mình ăn uống. Anh chàng không thức thời còn tự nhiên ngồi xuống đối diện cô rồi tuôn ra liên khúc một trăm lẻ một ca bệnh trầm trọng mà ‘bác sĩ Dennis’ từng giải quyết. Tác động duy nhất của việc này là khiến cô muốn thọc cây nĩa vào mũi bác sĩ Dennis. Tư Ý thật nghi ngờ những bệnh nhân đó có phải là vì chứng nói nhiều của anh ta mà tuyên bố khỏi bệnh không.
Tới lúc anh ta kể về một ca bệnh dysthymia thì cô hết chịu nổi, đứng lên tuyên bố thẳng thừng:
“Thật lòng mà nói người anh vừa kể bị đa nhân cách. Anh nên cảm thấy may mắn vì nhân cách khác đã không nhảy ra mà bóp cổ anh!”
Tư Ý nói xong thì bỏ đi, chẳng đề tâm đến việc một nửa bữa tiệc đang nhìn mình. Thật không biết có phải vị bác sĩ Dennis được mời đến đây vì quá nhiệt tình không. Anh ta có vẻ chỉ được cái tự tin chứ chẳng thấy tí đầu óc nào. Tư Ý chỉ mới hai mươi bốn tuổi nhưng kinh nghiệm trong nghề rất phong phú. Cô đã tốt nghiệp khóa học bốn năm ở trường đại học cùng thành tích xuất sắc chỉ với một nửa thời gian. Trong vòng hai năm tiếp theo thì học lên tiến sĩ, tiếp sau đó là quá trình thực tập được đánh giá là hoàn hảo. Giờ bắt cô ngồi nghe anh ta nói nhảm đúng là cực hình.
Tư Ý không rời khỏi bữa tiệc mà ra ban công đứng, để có chứng cứ ngoại phạm cô phải chờ đến khi tiệc tùng kết thúc.
“Hình như anh chàng vừa rồi làm cô không vui? Tôi là Drake Truong, Trương Nam Tuấn.” Vị mỹ nam lúc nãy Tư Ý thấy đang đứng trước mặt cô với một nụ cười không thể quyến rũ hơn, có điều anh ta chọn không đúng thời điểm nên tác dụng không tốt lắm. Tư Ý lịch sự đáp lại lời chào rồi xoay người nhìn ra ngoài.
Nếu Nam Tuấn không nhận ra sự lãnh đạm của cô thì không đáng làm chuyên gia tâm lý, nhưng anh lại thấy rất thú vị. Xưa nay con gái thấy anh đều tự chạy đến bây giờ lại gặp người cố ý xoay lưng về phía mình. Hơn nữa cô gái này không chỉ xinh đẹp còn nổi tiếng tài giỏi, thật là cực phẩm trong cực phẩm.
“Dù sao gặp nhau cũng là có duyên. Hay tôi nói một câu đố cho cô đoán nhé!” Anh cố gắng lôi kéo sự chú ý của cô: “Có hai tên trộm tình cờ cùng leo vào đường ống khói để ăn trộm rồi cùng trở ra. Một người thì dính nhọ đen đầy mặt. Người kia thì không hề dính nhọ. Họ lại không muốn giao tiếp với đối phương. Theo cô ai sẽ đi rửa mặt?”
Đáng ra Tư Ý không có hứng thú với câu đố này nhưng lại dính đến nghề nghiệp của bản thân thì phải trả lời:
“Cả hai.”
“Sai rồi!” Nam Tuấn nói với một nụ cười khác. “Người dính nhọ nhìn thấy người kia sạch sẽ sẽ nghĩ mình cũng vậy nên không đi rửa mặt. Còn người kia thì ngược lại.”
“Tên này đúng là coi thường nghề đạo chích mà.” Nghĩ vậy nên Tư Ý đổi tư thế nhìn thẳng vào người kia điềm nhiên lên tiếng:
“Thứ nhất, theo phản ứng thông thường mà nói. Người sạch sẽ thấy người kia như thế chắc chắn sẽ đưa tay lên sờ mặt để kiểm tra. Tay anh ta bẩn nên mặt cũng sẽ bẩn theo. Người kia nhìn thấy như vậy thì sẽ hiểu ra mặt mình dính nhọ. Vậy nên là anh ta nhất định sẽ đi rửa mặt. Thứ hai, leo vào ống khói chắc chắn không thể sạch sẽ mà leo ra. Thứ ba, hai tên trộm này nhất định rất ngốc nên mới đi vào nhà bằng đường ống khói, hơn nữa còn không hề bịt mặt.”
Tư Ý nhún vai mỉm cười rồi bỏ vào trong. Trương Nam Tuấn sau một giây ngỡ ngàng thì bật cười vui vẻ. Cô gái này đúng là khẩu vị của anh. Càng khó chinh phục lại càng khiến anh muốn chinh phục.
Vừa lúc đó còi báo động vang lên khắp nơi cùng với giọng thông báo dõng dạc về vụ trộm. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Tư Ý cũng hơi bất ngờ, lúc này mới hơn chín giờ tối.
Beta: Ivy_Nguyen
* Tính cách 4D: Viết tắt của 4 dimensional, ý chỉ người có tính tình độc đáo và kỳ quái
** Dysthymia: Trầm cảm kinh niên. ICD-10 F34.1
*** Hội chứng đa nhân cách ICD-10 F44.8
**** Ở Mỹ rất nhiều trường đại học không quy định lứa tuổi có thể theo học. G.K vào đại học năm mười sáu tuổi, mười tám tuổi tốt nghiệp, hai năm theo học tiến sĩ, thực tập một năm toàn thời gian. (Bác sĩ tâm lý không bắt buộc học thạc sĩ trước tiến sĩ)
Thích quá! Nhưng người viết ra được thế này chắc cũng phải tầm cỡ ấy chứ. Có chương mới lên sàn thì báo em nha! Em cảm ơn nhiều.
Tuyệt, chương mới thì tag ta. Hà hà. Văn phong của nàng khá tốt, suy luận cũng khá là logic, vì ta là dân ngoài nghề, còn dân trong nghề thì ta không bít à nha!
Oa, cái truyện này của tỷ được đầu tư tỉ mỉ quá. Cho em xin ké một suất nhé! Có chương mới nhớ tag em.
Hai truyện kia đều đã viết xong. Mình sẽ edit rồi post lên. nobuomthanky cứ đọc xong rồi hả sang đây!Hố mới hả Annin, thế còn hai cái truyện kia thì sao? Ta muốn đọc hoàn rồi mới nhảy hố mới!