Chương 3. GIẤC MỘNG THIÊN ĐƯỜNG
Trong giới đạo chích G.K nổi tiếng là siêu trộm đứng thứ ba thế giới. Những vụ trộm của G.K không nhiều nhưng người này chỉ trộm những thứ nổi tiếng đắt đỏ. Xưa nay chưa từng có ai thấy mặt G.K. Tin tức đồn thổi về người này rất nhiều, nhưng có vẻ đáng chú ý chính là G.K là phụ nữ, còn bao nhiêu tuổi thì chẳng ai nói chắc được.
Lần này viên
Giấc Mộng Thiên Đường bị mất cắp khắp nơi đều phỏng đoán xem là thành quả lao động của người nào. Hết chín mươi phần trăm là chọn G.K, đơn giản vì thủ pháp nhanh gọn, không để lại dấu tích và lợi nhuận rất nhiều. Có điều trên giang hồ cũng xuất hiện tin đồn phía Red Era cũng muốn lấy viên kim cương đó nhưng bị hớt tay trên. Vậy nên cả thế giới ngầm lẫn thế giới trên mặt đất bắt đầu chơi trò đặt cược xem Red Era có bắt được G.K không. Tỷ lệ cá ‘bắt được’ là một ăn một nhưng ngược lại thì là một ăn mười. Lần này nếu Red Era không tóm được G.K e là mặt mũi sẽ mất đến tận xương.
Ba ngày sau khi gặp Dolmix, Tư Ý vẫn còn rất bất an, cảm giác như bình minh trước cơn bão. Tin tức lan truyền không phải cô không biết. Bao nhiêu năm nay cô không hề để lộ tung tích, lấy danh nghĩa là bác sĩ tâm lý để làm vỏ bọc. Lần này phía Red Era cử người đến gặp thì chắc là đã biết trước cô là ai. Cô rất giỏi lẩn trốn nhưng thế lực Red Era bao trùm cả thế giới, nếu có bất kì sơ suất nào thì cái mạng này chắc không giữ được. Nếu biết trước Red Era cũng nhắm vào viên kim cương thì có cho cô phân nửa tiền của thế giới cô cũng chẳng động vào nó. Kim cương đã bán, giờ bảo cô làm sao trả. Tư Ý ngồi tư lự, không biết có nên cược vào kèo ‘bắt được’ không, biết đâu qua được thì sẽ có một khoản kha khá.
Bây giờ mới thấy chỉ làm bác sĩ thôi cũng đã tốt lắm rồi, còn đi chôm chỉa làm gì cho đời nó rắc rối. Tất cả tại cái sở thích kia, nếu không vì nó thì đã chẳng mệt óc như vậy. Tư Ý ngã người vào ghế, nhìn đăm đăm lên trần chiếc Audi của mình mà thở dài. Không phải cô sợ bị Red Era bắt được, cái cô sợ nhất thân phận bại lộ, đến lúc đó bị cảnh sát dòm ngó cả ngày làm sao mà chịu nổi, e là tới bác sĩ cũng chẳng làm được nữa.
Tư Ý dừng xe trước nhà, mệt mỏi đứng dậy. Vừa bước vào nhà cô cảm nhận được ngay có gì đó không ổn. Bất giác lùi lại, cô nghiêng người nhìn chiếc hộp nhỏ trang trí trước cổng. Thật ra nó là bộ phận báo trộm đặc biệt và… đã bị vô hiệu hóa.
“Trực giác rất tốt!” Một giọng nói lạnh sống lưng phát ra từ phòng khách.
Tư Ý đứng hình hết một giây rồi bước vào trong. Đèn bật sáng ngay lập tức, những vị khách không mời đã chờ sẵn.
~oOo~
Detroit, Michigan, 10 giờ 57 phút tối.
Mắt cô đảo trên gương mặt những người trong phòng. Có ba người ở đây, một là Dolmix Doyce, một người cô thấy rất quen và người đang ngồi với dáng dấp đại ca thì chỉ có thể đoán ra.
“Đây là ông chủ của chúng tôi, Winston Tan, Tần Phong.” Dolmix nói với giọng chần chừ. “Còn người này…”
Tư Ý cắt ngang:
“Ba người làm gì ở đây?”
“Đến thăm hỏi. Cô đã bỏ lỡ phần giới thiệu của tôi nên tôi phải tự giới thiệu lại vậy. Tôi là Cam Cornell, chúng ta…”
“Đã gặp ở tòa nhà Cameron. Tôi nhớ!” Cô nói nhanh, sự đề phòng tăng lên rõ rệt. Cam bị dội ngược nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười.
Tư Ý lớn tiếng nói:
“Hoặc là ra khỏi đây ngay lập tức hoặc là tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp của mấy người.”
“Cô nghĩ mình có đủ thời gian sao?” Tần Phong mở miệng lần nữa, sát khí tỏa ra lạnh như băng khiến Tư Ý bất giác rùng mình.
“Rốt cục các người muốn gì?”
“Cô đã lấy viên
Giấc Mộng Thiên Đường đúng không?” Dolmix hỏi.
“Tôi không biết các người đang nói gì!”
Cam tiến về phía cô một bước.
“Cô là siêu trộm G.K! Chúng tôi đã có đầy đủ thông tin về cô. Không cần giả đò làm gì!”
Tư Ý thở mạnh ra, cô cũng đã đoán trước việc này.
“Là vậy thì sao?”
Cam và Dolmix mỉm cười nhìn nhau. Người đang ngồi thì dùng ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào cô.
“Chúng tôi muốn lấy lại!” Cam nói.
Tư Ý bật cười:
“Lấy lại? Nó là của các người khi nào? Là tỷ phú Walker hứa đem nó quyên cho bảo tàng Louvre sau cuộc triển lãm. Tôi có lấy cũng chả liên quan gì đến các người.”
Cả hai anh chàng kia như bị sét đánh. Họ không thể nào tin được có người dám nói như vậy trước mặt ông chủ. Thông thường chỉ cần hét hai chữ Red Era lên thì đủ dọa người ta quỳ xuống xin tha, không lẽ cô gái này đến Red Era cũng chưa từng nghe. Tần Phong vẫn bình chân như vại nhưng ánh mắt đã tăng thêm mấy phần nguy hiểm.
Tư Ý mặc kệ, thong thả đến quầy rượu ngồi xuống.
“Tôi biết các người cũng định trộm nó. Nhưng anh đó…” Cô đưa ánh mắt về phía Cam. “…bản lĩnh không bằng người khác lại còn dám đến đòi vật. Nếu trí nhớ anh tốt một chút chắc anh phải nhớ là tôi giúp anh ra ngoài. Hôm nay đến đáng lẽ phải quỳ xuống cảm ơn mới đúng.”
Mặt Cam chuyển sang màu đỏ, đây là lần đầu anh bị coi thường đến vậy nhưng một câu phản bác cũng không thể thốt ra.
Tư Ý vẫn bình thản nói tiếp:
“Nếu biết vậy tôi cũng chẳng thèm cứu. Đúng là tự chuốc họa vào thân.”
Cô đã hiểu ra vì mình dạy Cam cách bỏ trốn nên hắn mới nghi ngờ cô là người trộm đồ, sau đó thì mọi chuyện cứ phình ra như trái banh tuyết. Sư phụ đã dặn không bao giờ được nghĩ đến chuyện giúp người khác trong lúc làm việc rồi mà cô lại không nghe. Tư Ý bực dọc nghĩ.
“Mà viên kim cương đó tôi bán rồi. Vậy nên muốn gì các người cứ đi tìm người đó mà đòi.”
“Chúng tôi chính là muốn cô đi mang nó về đây.” Dolmix nói.
Tư Ý đặt ly rượu vừa mới rót xuống, nói nhẹ nhàng:
“Thật xin lỗi. G.K này có quy tắc không bao giờ trộm một thứ hai lần.”
Cả hai tên đàn em lập tức móc súng chĩa thẳng về phía cô. Tần Phong lạnh lùng nói:
“Tôi cũng có quy tắc không bao giờ tha cho những kẻ chống đối mình.”
Tư Ý bật cười thú vị, xoay chiếc đồng hồ trên tay một cái.
“Ra được khỏi đây mới nói đi!” Cô vừa dứt lời sàn nhà được mở ra các đường dọc theo những bức tường. Phía bên ngoài, chấn song thép vọt lên kết nối với phần mái nhà kiên cố, những âm thanh va chạm nặng nhọc vang lên khắp nơi. Khi việc ghép nối kết thúc, tất cả đã tạo thành một chiếc lồng chim bao bọc xung quanh họ, hoàn toàn không có lối thoát.
“Căn nhà này đúng là một loại thành trì!” Cam nói với một tia thán phục.
“Có mắt nhìn đấy!” Tư Ý vui vẻ nói. “Tôi biết các người sản xuất vũ khí hạng nặng, chỉ tiếc cách duy nhất để phá vỡ hàng rào là dùng bom nguyên tử. Bây giờ… tôi mới là người quyết định.”
Tần Phong nhìn cô gái trước mặt, người phụ nữ này đúng là không đơn giản. Có điều cô ta đã phạm vào một điều cấm kỵ. Chống đối với Red Era chỉ là một trò vô dụng.
“Anh đừng nghĩ đến chuyện giết tôi.” Tư Ý trực diện nói với Tần Phong, cô là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, đọc nét mặt cũng thuộc hàng thượng thừa. “Giết tôi rồi anh chỉ cách đầu thai lại mới ra khỏi đây được. Hơn nữa…”
Tư Ý đứng dậy đến gần chân bục ngăn cách quầy rượu và trung tâm phòng khách, nhẹ nhàng gõ vào không khí. Mấy tiếng ‘cốc cốc’ vang lên.
“Cái này là kính chống đạn loại tốt nhất. Anh chỉ có cách dùng đại bác mới bắn xuyên qua được. Mà anh hình như để quên đại bác ở nhà rồi thì phải.”
Tần Phong mặt tối sầm lại. Cam và Dolmix tự động bỏ súng xuống nhìn vào tấm kính vô hình. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ đã được huấn luyện từ nhỏ vậy mà tiếng động tấm kính được nâng lên cũng không nghe ra.
“Xem ra cô rất sợ chết!” Giọng Tần Phong vẫn mang vẻ chết người.
“Chính xác. Tôi sợ nhất là chết. Chẳng phải các người điều tra kỹ về tôi lắm sao? Vậy mà vẫn không nghĩ ra bao nhiêu năm nay tôi dùng tiền thù lao để làm gì à. Cái này chỉ là món khai vị thôi!”
Tư Ý ngồi lại uống một ít rượu vang.
“Nhưng sao mấy người có thể điều tra được tôi là G.K?”
Cho dù họ có nghi ngờ cô ăn trộm viên kim cương kia nhưng Red Era không phải là dạng làm ăn tùy tiện. Hơn nữa họ còn có thông tin về cô, chuyện này rất bất thường.
Tần Phong nghiêng nhẹ đầu một cái, lập tức một tên cao to kéo theo một người khác xuất hiện từ nhà bếp. Tư Ý nhìn thấy liền nghiến răng nghiến lợi. Người bị lôi đi là môi giới bán hàng của cô, xưa nay đều là ông ta nhận đơn hàng còn cô thì tiến hành chôm chỉa.
“Tên khốn! Đúng là ông thật. Vậy mà tôi đã tin ông! Đi chết đi!”
Người kia quỳ sụp xuống nước mắt lưng tròng:
“G.K! Tôi không muốn đâu, là… là vì Red Era đã bắt vợ tôi!”
“Ông cưới vợ là lỗi của tôi hả?” Tư Ý hét lên trước tấm kính. “Bảo vệ không được vợ mình còn đem tôi ra thí. Người đúng như tên, Teddy, chỉ là loại thú nhồi bông!”
Người đàn ông tên Teddy đó liên tục van xin:
“G.K làm ơn chấp nhận yêu cầu của họ đi. Họ sẽ giết chúng tôi thật đó.”
Tư Ý mặc kệ, quay trở lại ngồi xuống quầy rượu, nói mát mẻ:
“Thú vị nhỉ? Tôi tưởng Red Era xưa nay làm việc luôn có lý lẽ, vậy mà đến cách bắt vợ người ta ra uy hiếp cũng xài luôn. Nhưng các người đánh giá tôi quá cao rồi. Trong giới trộm cắp tôi chỉ xếp thứ ba thôi.”
Dolmix giải thích:
“Nhưng hai người đó một đã chết. Người kia thì có tin đồn là cũng chết rồi!”
“Họ chết đâu phải lỗi của tôi.” Tư Ý bình thản nói.
Tần Phong bật cười, tiếng cười nghe như đang gầm gừ.
“Tôi cho cô cơ hội suy nghĩ thật kỹ. Đối với tôi nếu không phải bạn thì chính là kẻ thù. Chắc cô cũng biết tầm cỡ của Red Era nhỉ? Cho dù hôm nay cô trốn được. Vậy còn ngày mai? Cô có ba giây.”
Tư Ý bất giác nắm chặt ly rượu, đây chính là điểm cô lo lắng. Cuộc sống sau này phải trốn chui trốn nhủi.
“1!” Tiếng lên đạn nghe rõ mồn một. Teddy kêu gào thảm thiết: “G.K! Làm ơn đi!”
“2!”
“G.K! Vợ tôi đang mang thai!”
“Sao hả? Bây giờ vợ ông mang thai cũng là lỗi của tôi?”
“3!”
“Được rồi!” Tư Ý hét lên, đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh Tần Phong ngồi xuống. Cam vẫn đang nhìn trân trối vào chỗ tấm kính vừa biến mất.
“Đừng có đi ra quần đó. Tôi ghét sàn nhà bị bẩn.” Cô nói với Teddy. “Nói xem người mua là ai?”
“Là Blanc! Công tước Blanc!” Teddy chưa định thần nhưng vẫn trả lời ngay lập tức.
Câu nói làm Tư Ý bất ngờ đứng bật dậy hỏi:
“Tức là nó đang ở lâu đài Splendeur?”
Teddy gật đầu ngay tắp lự, Tư Ý thấy vậy thì đi lại quầy rượu lần nữa cùng lúc quăng một câu ở lại. “Cứ tự nhiên giết ông ta đi!”
“Cô không làm được?” Tần Phong nói với âm điệu ngạo nghễ.
“Phải, tôi không làm được. Vào đó chẳng khác nào đi chết. Tôi là bác sĩ kiêm đạo chích, không phải nhà từ thiện kiêm lót xác.”
“Nếu thù lao là mười triệu và thứ này thì sao?” Dolmix hỏi.
Tư Ý nhìn cây súng anh ta mang ra không chớp mắt. Lỗ tai nghe không sót một chữ Dolmix nói về tính năng của nó. Cô vốn có niềm ham thích đặc biệt với loại vũ khí giết người này. Chợt nghĩ tới tầng hầm dưới căn nhà, có thêm nó chắc chắn sẽ rất lộng lẫy. Nhưng…
“Phải còn mạng mới ngắm súng được. Hơn nữa tôi chết rồi bệnh nhân của tôi biết phải làm sao. Tôi không chịu!”
“Vậy thì sau này chúng tôi sẽ nghiêm cấm tất cả mọi người bán súng cho cô!” Tần Phong nói, vẫn là chất giọng lạnh lùng làm buốt tim gan người nghe.
Cô và Tần Phong trực diện nhìn nhau. Gương mặt tên này là sự hòa trộn giữa nét sắc sảo của phương tây và ôn hòa của phương đông, vẻ đẹp thu hút không thể tin được nhưng lại mang thứ sát khí chết người. Chỉ là hắn đã chọn sai địa điểm nếu không giờ này chắc cô đã thành tổ ong rồi.
“Tôi có ba điều kiện.” Tư Ý nói dứt câu thì Tần Phong chau mày lại. Xưa này chưa từng có ai dám ra điều kiện với hắn. Nhưng hắn biết bản thân không thể manh động. Cô ta là lựa chọn duy nhất. Cứ chờ đến lúc mọi việc xong xuôi xem thử hắn sẽ xử lý người phụ nữ này như thế nào.
Tư Ý tiếp tục:
“Thứ nhất, sau khi mọi chuyện hoàn tất các người có chết cũng không được đến tìm tôi nữa. Thứ hai, bất cứ ai vì chuyện này muốn gây bất lợi cho tôi thì Red Era nhất định phải bảo vệ tôi. Thứ ba, thân phận của tôi không được tiết lộ ra ngoài.”
Tần Phong nhếch miệng cười, cô gái này đúng là quá thông minh. Nhưng thông minh đến mấy cũng không thể qua nổi hắn.
Thỏa thuận thành công mỹ mãn, Tư Ý xoay đồng hồ để tắt thiết bị phòng vệ thả những người kia ra ngoài. Mệt đến chết, cô cần phải ngủ ngay.