Chương 5. MẬT MÃ VÀ LỜI GIẢI
Đối với siêu trộm mà nói, mật mã được sinh ra chỉ có một mục đích duy nhất. Đó chính là để họ phá giải. Bản chất khóa mật mã là một câu đố, việc có vượt qua thành công hay không tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó đầu óc người giải đố là quan trọng nhất. Lâm Tư Ý luôn cho rằng não mình có nhiều nếp gấp hơn người khác nhưng bây giờ đứng trước loại mật mã này cũng đành há miệng mắc quai.
Từ trước đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp kẻ trộm cố gắng xâm nhập hầm an toàn của lâu đài Splendeur, nhưng chưa từng có ghi chép nào về người có thể đi ra mà toàn thây. Ngay cả những nguồn tin đáng tin cậy nhất cũng chỉ nói họ đều là một đi không trở lại, hoàn toàn là bẫy chết.
Chỉ còn hơn một tuần nữa thì Tư Ý kết thúc một tháng trị liệu cho Bellatina, dĩ nhiên cô vẫn có thể ở lại nếu muốn, nhưng cô không hề muốn. Các giác quan của cô được rèn luyện từ nhỏ vậy nên cứ mấy ngày lại nghe loáng thoáng về những mệnh lệnh ghê gợn của hai cha con công tước. Cô đồ rằng vị phu nhân kia không phải là bỏ đi. Căn cứ vào những nét vẽ của Bellatina có thể nói con bé đã từng nhìn thấy thứ gì đó hoặc những thứ gì đó rất đáng sợ.
Nếu công tước Blanc đã dám để cửa vào ở ngay chính giữa đại sảnh có nghĩa là bên trong chắc chắn có thêm biện pháp bảo vệ. Tư Ý cũng nhận ra những người canh gác ở đây thường tránh nhìn vào đại sảnh. Điều đó có nghĩa là họ đều biết về cửa vào và nó khiến họ sợ hãi. Đây cũng là một trong những manh mối giúp cô tìm ra vị trí hầm an toàn.
Đi vào đã khó khăn như vậy rồi nhưng đến lúc đi ra mới là đáng sợ nhất. Nếu vụ trộm thành công họ sẽ lập tức phong tỏa nơi này, người của Red Era lại không thể tự tiện xâm nhập, vậy là chỉ có nước cô phải bốc hơi mới thoát được, đó là chưa kể về đến Mỹ cũng khó mà qua khỏi. Phải nghĩ ra cách khiến gia tộc Blanc không hề nghĩ là cô lấy viên kim cương. Tầng tầng lớp lớp khó khăn, đáng ra cô nên để tên Teddy đó chết luôn cho rồi. Cô mà thất bại thì Red Era cũng sẽ tiễn ông ta đi thôi.
Đúng một tuần trước ngày về, sau khi dỗ Bellatina ngủ, Tư Ý chậm rãi về phòng mình theo lối dài nhất. Lúc đi ngang qua phòng công tước cô bất chợt nghe tiếng đổ vỡ, cô khẽ mở hé cửa. Bên trong công tước đang trừng mắt nhìn người giúp việc của mình nhặt lại lọ thuốc, cô ta sợ đến nỗi run cầm cập. Bộ mặt này của công tước xem ra mới là đồ thật. Nhẹ nhàng quay về phòng mình, Tư Ý nằm xuống giường trầm tư suy nghĩ. Tuy là khoảng cách rất xa nhưng cô cũng có thể nhận ra lọ thuốc đó là gì. Công tước Blanc bị alzheimer.
Chuyện này đúng là động trời, xưa nay đến cả tin đồn cũng chưa hề nghe nói đến. Alzheimer vốn là bệnh đãng trí của người già. Điều này rất có ý nghĩa. Một người bị bệnh này thì mật mã ông ta đặt ra chắc chắn không thể quá phức tạp. Phải là thứ gì đó thật dễ nhớ hay thân thuộc, hoặc là…
Tư Ý nhếch miệng cười, đứng dậy thay bộ đồ ngủ rồi bắt đầu nhẹ nhàng ra đại sảnh. Cô đứng trước bức tranh một lát, mắt chầm chậm dò xét. Lần trước cô đã nhận ra có điều gì đó rất khác lạ ở đây, bây giờ thì phải nhờ vào các nơron thần kinh làm việc thôi. Ánh mắt Tư Ý dừng lại, bờ môi cong lên thành một nụ cười, cô đã tìm được cái cần tìm.
Vốn dĩ trên những khung tranh quý giá có một dãy số nhỏ, thông thường là để xác nhận khoảng thời gian ra đời và nơi chế tác. Nhưng điều đặc biệt là dãy số trên khung tranh này lại nằm ở một vị trí quá dễ gây chú ý. Theo khía cạnh tâm lý, những tên trộm sẽ không cho là công tước Blanc ngu tới mức để mật mã ngay trước mắt. Nhưng đứng trên lập trường của công tước mà suy nghĩ, ông ta chắc hẳn sẽ cho rằng người phát hiện được lối vào phải rất thông minh, người thông minh sẽ không thể tùy tiện nhập một mã số quá dễ dàng có được nên kẻ đó sẽ không thể vượt qua cánh cửa. Lâm Tư Ý cũng là người thông minh, nhưng không hề suy nghĩ thiển cận như vậy.
Có điều… mật mã này có sáu số, trong khi dãy số trên khung tranh là năm mà cô chỉ có ba lần cơ hội. Hơn nữa hệ thống mật mã này sẽ hiện ra số lần đã nhập sai. Nếu cô nhập sai hai lần rồi dừng lại, tới lúc công tước mở thì sẽ nhận ra ngay đã có người thử xâm nhập. Chưa biết kết quả thế nào nhưng cô dĩ nhiên là người đáng nghi ngờ nhất. “
Nguy cơ không về được nhà là rất cao.”
Số cuối cùng có thể là gì? Mấy ngày tiếp theo Tư Ý chỉ suy nghĩ mãi câu này, đầu óc treo lơ lửng.
“Cô xem nè?” Bellatina chìa về phía cô mấy bông hoa cúc, trên gương mặt cô bé là một nụ cười tươi sáng.
Tư Ý mỉm cười đáp lại, khẽ vuốt tóc của cô bé.
“Đáng yêu lắm. Cả Bell cũng rất đáng yêu.”
Dạo này tình trạng của Bellatina cải thiện nhanh chóng, cô bé cũng bắt đầu chịu nói chuyện với cha và ông của mình. Việc này làm họ rất vui, nhưng Tư Ý thì không có nhiều thời gian để trải nghiệm tâm trạng đó. Chỉ còn bốn ngày nữa thì cô phải rời khỏi đây, nếu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì có lẽ phía Red Era sẽ dùng tiếng súng thay pháo mà chào mừng cô trở lại.
Tư Ý bế Bellatina đặt lên chân mình, nhỏ nhẹ nói:
“Bell, cô sắp về rồi! Không thể ở đây với con nữa!”
Nụ cười vui thích của cô bé tắt lịm, ánh mắt lo lắng cộng hoảng sợ thay vào. Cô bé ôm chặt lấy Tư Ý, không lên tiếng. Cô cũng cảm thấy rất đau lòng, dù sao cũng là con người, bao nhiêu ngày bên nhau sao lại không có chút tình cảm nào được. Tư Ý bế Bellatina đứng dậy đi vào phòng, lấy ra một con gấu nhồi bông xinh xắn đặt vào lòng cô nhóc.
“Đây là Berry. Sau này nó sẽ thay cô ở bên cạnh con. Cô cũng đã để lại số điện thoại cho vú nuôi của con. Nếu có việc gì thì gọi cho cô.”
Bellatina khẽ gật đầu, cô bé này rất thông minh cũng rất kiên định. Tuy còn nhỏ nhưng Bellatina đã ý thức rõ giá trị của lời hứa, những gì con bé hứa với cô chưa bao giờ con bé làm trái. Tư Ý ôm Bellatina vào lòng, khẽ thở dài, nếu có thể cô mong được mang con bé theo cùng, ở lại đây sớm muộn gì Bellatina cũng sẽ giống như những người kia. Đều là một bọn bạch tuộc sống, không máu, không nước mắt.
Buổi tối, Tư Ý đứng nhìn trân trối vào bức tranh của công tước. Sáng nay lúc bế Bellatina đi ngang cô đã nhận ra con số cuối cùng. Trong bức tranh này công tước khoanh chặt tay lại, nét mặt rất nghiêm nghị. Cái bất thường là theo góc độ vẽ, đáng lý sẽ không thể nhìn thấy bàn tay của người đứng ở tư thế này, nhưng trong bức tranh vẫn thấy được hai ngón tay phải gồm ngón trỏ và giữa của công tước. Vậy…
Tư Ý đẩy bình hoa trên chiếc kệ gần bức tranh theo phương ngang, lập tức một bảng điện tử được nâng lên. Cô bắt đầu nhập số, đầu tiên là đặt số hai phía trước dãy số trên khung tranh. Một chữ X màu đỏ hiện ra trên màn hình. Tư Ý căng thẳng đến nỗi chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến bản thân đứt mạch máu. Lần thứ hai là phía sau dãy số, vẫn là chữ X đó. Cô đã hoàn toàn mất hết đường lui. Bây giờ… hoặc là đúng, hoặc là chết.
Lần cuối cùng, cô vừa nhập số xong thì lập tức nhắm tịt mắt lại, tự hỏi bị nổ chết có đau lắm không. Nhưng không hề có vụ nổ nào hết, cô đã thuận lợi thông qua.
Bức tranh tự động mở ra, Tư Ý thong thả bước vào bên trong rồi ngồi sụp xuống nền, thở lấy thở để, mang một viên kẹo trong túi đưa lên miệng. Vừa rồi cô đã nhập số hai đó ở vị trí thứ hai từ bên phải. “
Hai ngón tay bên phải cách đúng hai ngón tay. Ông đúng là biến thái mà!” Cô vừa nghĩ vừa đứng dậy.
Phía trong hầm là một cái cửa kính dày gần hai tấc, loại kính này khá giống với cái cô lắp ở nhà. Vậy nên bên ngoài có nổ mạnh như thế nào thì bên trong này cũng chẳng bị ảnh hưởng. Tư Ý cau mày nhìn cái bóng phản chiếu mờ ảo của bản thân. Hành nghề lâu rồi mà chưa bao giờ cô mặc đồ ngủ đi ăn trộm như vầy. Dứt mắt khỏi tấm kính, cô nghĩ xem nên nhập số gì nữa để mở. Nhưng lần này cũng chẳng có gì khó khăn, cô nhập dãy số vừa rồi theo hướng ngược lại. Phải nhớ công tước Blanc bị đãng trí, một dãy số khác là không thể. Hơn nữa bản chất của kính là phản chiếu.
“Tôi vào được rồi!” Cô vừa đi xuống mấy bậc thang vừa liên lạc với Dolmix.
Bên kia có tiếng trả lời ngay lập tức:
“Bây giờ cô nhìn thấy gì?”
“Súng!”
“Cái gì? Cô bị phát hiện rồi?” Giọng Dolmix gấp gáp.
Phía bên này Tư Ý nói giọng mơ màng:
“Không phải! Chỗ này có tất cả những thứ tôi mơ cũng muốn trộm. Có mấy thứ này rồi loại súng nào tôi cũng mua được!”
Dolmix nghe vậy đứng hình hết một lát, xoay người nhìn Cam và Boss. Cô gái này bị điên rồi, giờ phút này mà còn nghĩ đến việc mua súng về ngắm.
“Tìm viên kim cương đi!” Giọng Tần Phong ra lệnh làm Tư Ý sực tỉnh lại.
“Đang tìm.” Cô nói rồi bắt đầu đi xem xung quanh.
Chỗ này đúng là thiên đường của mọi tên trộm. Tư Ý có thể nhận ra hàng loạt bức tranh nổi tiếng đã mất tích như
Auvers-sur-Oise của Cezanne,
Poppy Flowers của Van Gogh,
The Concert của Vermeer,
Le Pigeon Aux Petits Pois của Picasso. Cả thánh giá
Tucker và bộ
Polish Crown Jewels vốn đã mang tiếng bị hủy. Xem ra vị công tước này mới là trộm cắp hàng đầu.
Cô dừng lại bên cạnh cái hộp kính chứa viên
Giấc Mộng Thiên Đường và một viên kim cương màu vàng cực đẹp khác, là
Florentine. Cô nhẹ nhàng mở cái hộp rồi bỏ viên cương màu đỏ hồng vào túi, chần chừ một lúc thì cuỗm luôn viên kia. Dù sao cũng đã mạo hiểm như vậy nếu không lấy nhiều một chút thì sẽ có lỗi với bản thân. Tư Ý còn muốn lấy cây thánh giá nữa nhưng lại thôi.
Ra khỏi chiếc cửa kính Tư Ý mở hệ thống cảm ứng nhiệt trên đồng hồ. Cái đồng hồ này là do cô và Joker, người bạn thân duy nhất cùng nghiên cứu. Ngoài việc điều khiển hệ thống phòng vệ ở nhà nó còn chứa phức hợp của hệ thống định vị toàn cầu, cảm ứng nhiệt và máy ghi hình cực nhỏ. Sau khi ấn nút điều khiển, những cây kim bình thường lập tức bị che khuất bởi một tấm kính đục. Tấm kính nhỏ này hiển thị một mạng lưới hình tròn, bán kính quét là ba trăm mét xung quanh tâm điểm. Hệ thống này được chế tạo dựa trên cách mà loài trăn phát hiện con mồi, dùng thân nhiệt của đối tượng để dò tìm lẫn tính toán khoảng cách. Và kết quả báo cáo hiện giờ là không có ai ngoài kia.
“Đã lấy được!” Tư Ý thông báo với phía Red Era.
Xong xuôi cô lẳng lặng bước ra ngoài bình thản đi về phòng. Nếu có ai phát hiện thì còn có thể biện hộ là đi tìm nước uống hay bị mộng du. Vừa xác định an toàn cô lập tức giấu mấy viên đá đi. Việc còn lại là làm sao mang chúng ra khỏi chỗ này.
Chương 4 <<....................................................................
#1................................................................
>> Chương 6