Siêu trộm G.K: Sinh nghề tử nghiệp - Tạm dừng - Khả Cẩn

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 9. SỐNG LÂU VÀ NHIỀU TIỀN


Dinh thự Tần Gia Đoàn, Việt Nam, 8 giờ sáng.

Vì đã gia nhập Red Era nên Tư Ý phải dọn hành lý vào tòa nhà như cung điện đó. Cô chẳng biết thân phận mình là gì nhưng mấy người giúp việc ở đây rất lễ phép với cô. Chuyện này cũng không tệ lắm, đã lâu rồi cô không sống chung nhà với người khác, hơn nữa lại có thể trò chuyện với những người làm ở đây, cảm giác bớt cô đơn hơn hẳn. Thật lòng Tư Ý không có hứng thú với những người thuộc Tần Gia Đoàn. Sư phụ cũng là bị bọn người xã hội đen tiễn lên tây thiên. Nói thế nào ông ta cũng là người thân thiết hiếm hoi của cô. Có thể không trả thù nhưng không thể không chán ghét.

Tư Ý đang nhàn nhã cắm hoa ở phòng khách thì Cam đến ngồi xuống gần đó.
“Tôi muốn biết một chuyện. Hôm ở tòa nhà Cameron, tại sao cô lại giúp tôi?”

“Hỏi lý do làm gì chứ. Nói thế nào cũng là anh nợ tôi một mạng, bây giờ tôi đi theo Tần Gia Đoàn sớm muộn gì mạng đó anh cũng phải trả cho tôi thôi.”

“Vậy tại sao tôi lại bị phát hiện?”

Tư Ý khẽ mỉm cười, cắt một nhánh hoa hồng.
“Tôi không ở đó làm sao mà biết. Nhưng chắc là anh đã bước lên tấm cảm ứng nhiệt.”

“Tấm cảm ứng nhiệt?”

“Ừ. Dưới sàn xung quanh cái bục trong bán kính một mét có một tấm sắt tích hợp điện từ. Họ đã trải thảm đè lên. Nhưng nếu anh chú ý kỹ sẽ thấy tia hồng ngoại ở gần đó tạo thành hình lượn sóng rất nhỏ.” Tư Ý vừa nói vừa cắm nhánh hoa vào bình.

“Vậy làm sao cô vượt qua?” Cam trở nên tò mò. Cô gái này thông minh một cách kỳ lạ còn tính tình thì kỳ quái khác thường. Anh thật muốn biết G.K làm thế nào qua được phương pháp bảo vệ tinh vi như vậy.

“Đứng một chân là được. Tư thế đó sẽ làm thân nhiệt tăng, nhưng nếu nhanh tay thì trong khoảng thời gian ngắn lượng nhiệt tăng lên cũng chẳng có bao nhiêu, lại cách một lớp giày nên sẽ không có vấn đề gì.” Tư Ý nói rồi cầm bình hoa đứng dậy đi lên phòng mình, không hề để ý nét thán phục trong mắt Cam.

Bữa trưa được dọn ra hết sức thịnh soạn, Tư Ý vui vẻ nhìn mấy món ăn. Từ lúc về đây cô đã ăn rất nhiều món của quê hương nhưng vẫn chưa thấy đủ. Lúc nhỏ đi ăn xin không biết bao nhiêu lần cô nhìn người khác ăn uống ngon lành mà bụng sôi òng ọc. Cũng vì vậy mà Tư Ý xưa nay đều rất thích ăn uống và chẳng bao giờ để lại đồ thừa. Sự đói khát thời thơ ấu cô nhớ rất rõ.

Dolmix thấy niềm vui thích trong mắt cô thì lên tiếng hỏi:
“Cô thèm đến thế sao?”

“Im miệng mà ăn cơm đi!” Tư Ý dứt khoát trả lời, bắt đầu màn tẩu tán thức ăn của mình. Hết một lúc mới phát hiện những người kia đều chưa động đũa. “Sao vậy? Mọi người không thích đồ ăn Việt Nam sao?”

Alastor, người cô vừa biết tên nhìn cô rồi lắc đầu.
“Boss vẫn chưa cầm đũa… Hèn gì cô lại đi ăn trộm.”

Tư Ý hiểu anh ta nói về bộ dạng đói ăn của mình nhưng cô đang bận nhìn sang phía Tần Phong. Hắn ta đang ngồi khoanh chặt tay lại, nét mặt vẫn là lạnh lẽo khác thường. Cô bỏ đũa xuống thở dài.

“Tôi đâu có biết phải chờ. Lần đầu đi làm đàn em cho người ta nên mới thiếu kinh nghiệm trầm trọng.”

“Hai ngày tới không được ăn cơm.” Tần Phong nói xong thì bắt đầu dùng bữa. Những người kia mỉm cười rồi cũng làm theo. Nhưng chưa được mấy giây đã dừng lại nhìn Tư Ý, cô đang vục đầu vô đống thức ăn.

Dolmix cau mày hỏi:
“Cô không nghe Boss nói gì sao?”

“Nghe rồi, nhưng Boss nói hai ngày tới chứ không có nói hôm nay. Vậy nên tôi đang ăn bù trước cho hai ngày đó đây!” Tư Ý vừa nói vừa gắp thêm thức ăn. Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những người kia, no bụng mới là chuyện quan trọng. Không ai bị nhìn chết hết, đói mới chết được.

Bọn Dolmix quay đầu nhìn Tần Phong, hắn chẳng nói gì nên họ chỉ đành để mặc Tư Ý ăn uống. “Đại ca mà nói hai lời chỉ tổ cho thiên hạ cười vào mặt.” Cô vừa ăn vừa nghĩ.

~oOo~​

Dinh thự Tần Gia Đoàn, 2 giờ 19 phút sáng.

Đang ngủ ngon lành bỗng nhiên Tư Ý cảm thấy cổ tay đau nhức và một lực rất mạnh kéo cô ra khỏi đống chăn gối.

“Đứng dậy, chúng ta phải đi ngay lập tức!” Tần Phong ra lệnh.

Cô lờ mờ đưa đồng hồ lên xem, mới hai giờ sáng. “Boss bị điên rồi.”

“Đúng là ham ăn ham ngủ!” Giọng của Alastor vang lên làm cô xoay mặt qua. Thì ra có anh ta ở đây nữa.

Giọng Tần Phong sặc mùi thuốc súng:
“Tôi không nhắc lại!”

“Ít ra hai vị cũng nên ra ngoài chứ! Tôi đâu thể đi với bộ đồ ngủ trên người. Nếu hai vị vẫn chưa nhận ra thì chúng ta không có cùng giới tính đâu.” Tư Ý vừa nói vừa dụi mắt đứng dậy.

“Năm phút!” Tần Phong nói rồi bỏ ra ngoài, Alastor cũng đi theo.

Đúng bốn phút năm mươi tám giây thì Tư Ý đã có mặt ở đại sảnh, kéo theo cả hành lý. Cô xưa nay có thói quen để đồ đạc trong valy, ăn trộm dĩ nhiên phải nghĩ đến lúc chạy trốn.

“Cô tưởng mình đi du lịch sao?” Dolmix nói. “Chúng ta không thể đem theo đống đó đâu.”

Tư Ý nhún vai không phản đối nhưng cô nhất quyết mang theo ba lô bên người. Không có thứ này thì tỷ lệ tử vong càng cao hơn. Tư Ý cùng bọn người của Tần Phong đi đến sân bay rồi lên một chiếc máy bay tư nhân. Họ có vẻ khá là căng thẳng nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ cần họ không hỏi ý cô thì đã phải cảm tạ trời đất rồi.

Lâm Tư Ý vốn không nghĩ sẽ ở đây làm việc cả đời, cái chính là phải khiến bọn họ tin tưởng rồi tìm cách điều tra xem mớ chứng cớ đang ở đâu. Nếu không phải thì cũng là đi cửa sau với mấy anh cảnh sát để tuồn qua cho dễ. Là cô đi sai một bước nên mới cho họ bắt được thóp.

Cô vừa gật gù nghĩ vừa lấy một chiếc bánh mì trong cái rổ trên bàn.

“Boss đã nói cô không được ăn gì!” Alastor nhắc nhở.

“Nếu anh nhớ rõ như vậy chắc anh cũng nhớ Boss chỉ nói là không được ăn cơm. Tôi đang ăn bánh mà!” Cô nói rồi cắn một miếng rõ to, tay lấy thêm một cái nữa rồi ra chỗ khác ngồi.

Alastor tức tối nhìn qua Tần Phong, hắn vẫn là không thèm để ý. Chuyện này chưa từng xảy ra, nếu là trước kia thì cô ta chắc chắn bị quăng ra khỏi máy bay rồi.

Cam đến ngồi cạnh Tư Ý dò hỏi:
“Tôi thấy điều này rất lạ. Sao cô lại chẳng hỏi gì về chuyện chúng ta đang làm? Cô không hiếu kỳ sao?”

Ăn xong miếng bánh cuối cùng thì cô trả lời:
“Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Là biết càng ít thì càng sống lâu!”

“Muốn sống lâu sao cô lại đi ăn trộm?” Dolmix hỏi, anh cũng đến tham gia câu chuyện.

“Tôi muốn sống lâu với thật nhiều tiền.”

Twen vừa nói vừa cầm ly nước đến chỗ họ:
“Sống trong hắc đạo nếu cô không biết gì thì càng dễ chết!”

Tư Ý gật gù với vẻ tiếp thu. Cái hắc đạo mà mấy người đó nói tốt nhất đừng tính phần cô. Vừa chém vừa bắn đúng là sống quá phức tạp. Cũng vì không muốn vướng vào mấy thứ chuyện rắc rối này nên cô mới sống cách biệt với tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn là chạy trời không khỏi nắng.

“Vậy được. Cho hỏi tại sao các anh lại cần viên Giấc Mộng Thiên Đường đến mức đó?”

Cả bốn người đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tần Phong, lúc này hắn đang bình thản uống rượu một mình. Bọn Dolmix hiểu rõ biểu hiệu này có nghĩa là họ được phép nói. Boss rất ít khi ra mệnh lệnh trực tiếp nhưng lại có thể khiến họ tự biết phải làm gì.

“Chúng tôi dùng nó vào việc nghiên cứu loại vũ khí mới. Những thứ khác không phù hợp về kích thước, độ phản quang và độ cứng. Chúng tôi đã liên hệ để mua lại nhưng tỷ phú Walker đã quyên nó cho bảo tàng Louvre.” Cam giải thích.

“Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu?”

“Mexico. Đối tác làm ăn của chúng ta đã thông báo rằng một lô vũ khí gửi đến không đúng như yêu cầu. Chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra.”

“Hiểu rồi!” Cô nói rồi đứng dậy đi lấy chiếc ba lô quàng qua vai. “Những gì cần biết đều đã biết. Tôi đi ngủ đây, khi nào đến nơi thì gọi!”

Chương 8 << .................................................................#1.............................................................. >> Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Bên trên