Chương 8. THỎA THUẬN
Thành phồ Hồ Chí Minh, Việt Nam, 10 giờ sáng.
“Đúng là đại gia có khác.” Tư Ý đứng trước địa điểm gặp mặt suy nghĩ. Cô thậm chí còn không nghĩ ở Việt Nam lại có cái cung điện kiểu này. Tòa nhà trước mặt được thiết kế theo phong cách phục hưng và rộng mênh mông. Từ cổng vào đến chỗ này chắc cả cây số, lấy khí thế này cũng dễ dàng đè chết người ta.
Tư Ý được người giúp việc dẫn lên lầu và đưa vào một căn phòng hoành tráng. Trong phòng có năm người đang đợi sẵn. Trong không gian sát khí nhiều tới nỗi đặc quánh.
“Xin chào!” Cô nói với một nụ cười.
“Chào!” Cam nói, anh là người duy nhất trả lời.
Tư Ý cũng chẳng có gì là phật ý. Cô tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, trên người vẫn đeo chiếc ba lô.
“Tôi cứ nghĩ các vị đã hứa rằng sau chuyện lần trước Tần Gia Đoàn có chết cũng không tìm tôi. Vậy mà chưa được hai tháng tôi lại có cơ hội diện kiến quý ông đây!” Cô đưa mắt ra dấu về người mình gặp tối qua.
Cam trả lời với một nụ cười tự tin:
“Cô chỉ nói là ‘các người’ không có nói rõ là Tần Gia Đoàn. Vậy nên trừ những người có mặt ngày hôm đó thì kẻ khác không được tính.
Tư Ý nghe vậy thì tặc lưỡi, cô biết trước họ sẽ dùng lý do này mà. Bọn này không làm xã hội đen thì đi làm luật sư cũng tốt chán.
“Tôi là Twen. Sao cô nhận ra tôi là người của Tần Gia Đoàn?”
“Có gì khó đoán đâu. Chẳng qua anh đã nói Dolmix từng đến tìm tôi hai lần. Nếu anh thật sự là người của SkyP group thì câu anh phải nói là ‘chúng tôi biết Tần Phong từng đến tìm cô’. Nhắc đến Boss của Tần Gia Đoàn chắc chắn sẽ thuyết phục hơn nhiều so với…” Tư Ý nhìn Dolmix chần chừ một giây. “… tôi không biết gọi anh là gì!”
Cái rùng mình truyền đi xung quanh. Dolmix thì mặt mũi tối sầm. Một người cô không biết tên lớn tiếng quát:
“Cô dám gọi tên Boss?”
“Được, vậy thì kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đấy!” Tư Ý trả lời với nét vui thích, bọn người này sợ cái tên của hắn như sợ Voldermort1 vậy. Nhưng cũng có cái hay, nếu không phải Twen không dám nói ra cái tên Tần Phong thì cô cũng không đoán chắc được.
Bỗng nhiên nụ cười của Tư Ý héo đi, khóe mắt ghi nhận ánh nhìn buốt đến xương tủy của kẻ đó. Xung quanh như bốc lên mùi máu tanh, bây giờ cô bắt đầu thông cảm cho mấy người kia.
“Nếu đã biết sao cô còn đến?” Cam hỏi.
Tư Ý thở hắt ra rồi nói với vẻ không cam tâm:
“Bị Boss của mấy người đoán trúng. Tôi sợ!”
Những người ở đó ngoài Tần Phong đều ánh lên ý cười. Ông chủ đúng là ông chủ, vốn dĩ Boss đã tính trước đến chuyện này. Cho dù hôm qua chỉ là thăm dò nhưng lần sau không ai có thể đảm bảo SkyP group sẽ không ra tay thật. G.K này thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết đi theo Tần Gia Đoàn còn có thể có cơ hội sống sót, nếu không một mình cô ta làm sao có thể chống lại cả một SkyP group nổi tiếng tàn ác.
“Chúng tôi không có ý định thu nhận cô!” Dolmix nói, anh vẫn không thể bỏ qua vụ mang thai ảo tưởng kia.
Tư Ý điềm nhiên trả lời:
“Chứ mấy người cố ý nhắc tôi về hoàn cảnh của mình vì nhớ tôi sao? Nhưng thật xin lỗi tôi không hề có ý định gia nhập Red Era. G.K này là đạo chích, không phải xã hội đen. Tôi không giết người! Tôi đến hôm nay chỉ để nhắc với các người lời hứa ngày đó. Đúng là tôi đã lấy thêm thứ khác, nếu là công tước Blanc truy sát tôi thì có thể không liên quan tới Tần Gia Đoàn. Nhưng bây giờ là SkyP group, họ là vì tôi làm việc cho mấy người mới xem tôi là kẻ địch. Vậy tức là nằm trong thỏa thuận rồi. Là anh nói Tần Gia Đoàn đã hứa thì sẽ giữ lời mà.”
Tần Phong đưa đôi mắt lạnh lẽo quét lên gương mặt Tư Ý. Cô phải cố gắng lắm mới không quay mặt đi chỗ khác. Tên này giống như có máu của Basilisk2, dùng ánh mắt cũng có thể giết người.
“Không đến lượt cô chọn!” Giọng nói sặc mùi sát khí của Tần Phong vang lên, cùng lúc người không rõ tên họ nhấn nút điều khiển cái gì đó.
Tư Ý chưa nói được câu nào thì trên màn hình lớn hiện ra từ không khí bắt đầu phát đoạn băng ghi cảnh cô leo lên trần thang máy ở tòa nhà Cameron để lấy ba lô xuống ba ngày sau vụ trộm.
“Thật là ngu, sao lại không nghĩ ra trường hợp này được.” Cô cau mày tự trách. “Anh muốn gì?”
Khóe môi Tần Phong khẽ cong:
“Kể từ bây giờ cô phải làm việc cho Red Era.”
“Nếu không anh sẽ giao thứ này cho cảnh sát?” Tư Ý hỏi. Cô đã bị dồn vào thế bí. Lời họ hứa về việc bảo mật thân phận của cô chỉ liên quan đến vụ trộm ở Splendeur. Chuyện này vốn không được tính. Thật không ngờ có ngày G.K này lại phải đi làm đầy tớ cho người ta. Nhưng mà… cô bất giác bật cười. Một vị xã hội đen chính gốc đang dùng cảnh sát để uy hiếp người khác. “
Đúng là chuyện cười hiếm có.”
Những người xung quanh thấy cô cười thì cũng đoán được bảy phần, nói không thấy mất mặt thì đang tự lừa mình. Có điều Boss của họ dùng biện pháp này cũng có thể xem là đã tính toán kỹ càng. Con ngựa hoang như G.K này chính là phải dùng cách không giống ai để thuần phục. Họ lén lút đưa mắt nhìn Tần Phong, hắn chẳng có tí cảm xúc nào trên mặt.
Lúc này Tư Ý tâm trí rối bời. Chỉ với một đoạn băng vốn không phải là chứng cứ thuyết phục lắm, nhưng trong tình hình các vị cảnh sát đang nổi điên vì bao nhiêu năm nay không bắt được cô thì đoạn băng này thật sự là báu vật. Bọn họ chắc chắn sẽ vồ lấy rồi tống thẳng cô vô tù, chẳng biết có cơ hội ngó đến mặt quan tòa hay không nữa. Cũng chính vì Tần Phong biết rõ điều này mới mang nó ra uy hiếp. Cô đã xem thường hắn rồi.
“Tôi muốn biết chính xác mình phải làm gì?”
“Cô nghĩ mình có tư cách hỏi?” Giọng Tần Phong trêu ngươi.
Tư Ý dựa vào ghế một cách thoải mái rồi trả lời:
“Tư cách có hay không tự tôi biết. Đúng là tôi rất sợ ở tù, nhưng cho dù bị bắt thì ở vài năm cũng ra thôi. Tới lúc đó tôi sẽ trộm hết của nả nhà các người để báo thù!”
Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau, cô ta bị điên thật rồi. Còn tính đến việc báo thù. Không biết nên khen cô ta tự tin hay là tự phụ.
Dolmix nói:
“Cô nghĩ trong tù không có người của chúng tôi sao? Cô nghĩ mình có thể toàn thây đi ra?”
Chuyện này Tư Ý chưa tính đến, chỉ tại gấp rút quá nên mới quyết định bừa bãi như vậy. Ở tù đã đáng sợ rồi mà bị cụt chân cụt tay mới là ác mộng thật sự. Nói thế nào bản thân cũng được xem là mỹ nhân, nếu thiếu mất chi nào thì sẽ đáng tiếc lắm. Nhưng theo bọn này thì khả năng mất da mất thịt và mất mạng cũng rất là cao. Chỉ là bây giờ mất hay sau này mất thôi.
Tư Ý hít một hơi sâu rồi nói:
“Đồng ý!”
Cô đưa mắt nhìn những người khác.
Thật là khó chịu, mấy người phía Tần Gia Đoàn đắc ý thấy rõ. Hãm hại người khác đúng là thú vui của bọn này. Xui xẻo làm sao bây giờ ‘bọn này’ cũng bao gồm cả mình nữa.
Note:
*Voldermort: nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết Harry Potter.
* Basilisk: một động vật hư cấu có khả năng giết người bằng ánh mắt cũng xuất hiện trong truyện trên.
Chương 7 << ....................................................................................................................................
>> Chương 9