Siêu trộm G.K: Sinh nghề tử nghiệp - Tạm dừng - Khả Cẩn

Tiểu Thiên Bình

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
99
Gạo
0,0
Xin lỗi bạn Annin vì đã vào đọc hơi trễ.
Nhận xét: Truyện của bạn thì mình không biết xét như thế nào, công nhận là nó hay. Cô gái đạo chích kia thật là bí ẩn à nha. Xem ra bạn đã đầu tư rất nhiều vào truyện từ văn phong đến hình thức nhỉ!? Mình thích lắm, hãy cố gắng tạo nên những đột phá mới nhé! ;))
Mong chờ chương mới từ bạn>:D<.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Xin lỗi bạn Annin vì đã vào đọc hơi trễ.
Nhận xét: Truyện của bạn thì mình không biết xét như thế nào, công nhận là nó hay. Cô gái đạo chích kia thật là bí ẩn à nha. Xem ra bạn đã đầu tư rất nhiều vào truyện từ văn phong đến hình thức nhỉ!? Mình thích lắm, hãy cố gắng tạo nên những đột phá mới nhé! ;))
Mong chờ chương mới từ bạn>:D<.
Cảm ơn nhận xét của bạn!
Hì hì, anh này em lại không có ưa lắm, quá hoàn hảo đến mức em có cảm giác khôn lỏi. :P
Nè nè, đề nghị fan anh Phong đừng có ném đá nha, ý kiến cá nhân xíu thui. Tui không ưa mấy anh quá hoàn hảo vì thấy nó hơi giả tạo. :))
Chị đảm bảo anh ấy không hoàn hảo!
Tần Phong... rất ngầu nà, đẹp trai nà, lạnh lùng nà, băng giá nà, thông minh nà... Mà sao em thấy đáng yêu quá nà... :">:">:">:x:x:x
Vậy là Mây nhỏ theo team Tần Phong rồi!
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tần Phong đúng là khá mờ nhạt so với nữ chính thật. Cảm nhận ban đầu là anh này khá ư là bá đạo nhỉ? Kiểu Duy ngã độc tôn hử? Vì anh này xuất hiện và biểu hiện cũng chưa nhìu lắm nên cũng chưa "cảm" được bao nhiêu. nhưng anh ta ;à một con người sống bằng lý trí phải không? Chà, lý trí và con tim mà uýnh lộn thì căng nhá!
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Tần Phong đúng là khá mờ nhạt so với nữ chính thật. Cảm nhận ban đầu là anh này khá ư là bá đạo nhỉ? Kiểu Duy ngã độc tôn hử? Vì anh này xuất hiện và biểu hiện cũng chưa nhìu lắm nên cũng chưa "cảm" được bao nhiêu. nhưng anh ta ;à một con người sống bằng lý trí phải không? Chà, lý trí và con tim mà uýnh lộn thì căng nhá!
Cũng là kiểu đó! Mình hỏi mọi người để quyết định xem phần hai nên như thế nào!
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Chương 10. VỰC THẲM BẠO LỰC


Ciudad Juarez, Mexico, 3 giờ chiều.

Đây là lần đầu Tư Ý đến Mexico, mọi thứ đều có vẻ mới lạ. Ngồi trên chiếc Phantom của Tần Phong mắt cô liên tục nhìn ra cửa sổ.

“Đừng thấy ở đây đẹp như vậy mà lơ là. Ciudad Juarez là thành phố nguy hiểm nhất ở Mexico!” Dolmix ngồi ở phía sau nhắc nhở.

Tư Ý gõ gõ vào tấm kính rồi tự gật đầu, tiếp tục đặt cằm lên bệ cửa sổ mà ngắm cảnh. Người như Boss của Tần Gia Đoàn không lý nào đi một chiếc xe không gắn kính chống đạn, đã gắn rồi thì chỉ lúc bước xuống mới cần lo lắng. Thật ra không nói cô cũng biết rõ Ciudad Juarez là nơi như thế nào. Chỗ này nổi tiếng là vực thẳm bạo lực bởi các thế lực ma túy thường xuyên tranh chấp trong khi cảnh sát hầu như đều bị mua chuộc. Nếu Tần Gia Đoàn bán vũ khí cho ai đó ở đây thì chắc chắn là bọn buôn ma túy để chúng tiêu diệt lẫn nhau. Như vậy cũng không có gì không tốt, càng ít bọn này thì xã hội càng yên bình. Có điều chúng đông quá nên giết nhau thế nào cũng không hết.

“Lát nữa tôi có cần đi theo không? Thật ra tôi thấy mình ở trên xe sẽ tốt hơn. Thân thủ của tôi vô cùng kém, chỉ sợ sẽ liên lụy mấy người!” Tư Ý quay ra phía sau nói.

Tần Phong nghiêm giọng hỏi:
“Cô nghĩ mình liên lụy được ai?”

Câu này tương đương với ‘đừng có hòng mà trốn thoát’. Tư Ý bất mãn xoay người lại, tay vuốt ve dây đeo ba lô, có nó bên cạnh cô sẽ an tâm hơn. Sau vụ này dù sống hay chết cô cũng sẽ quay về Michigan mà tiếp tục làm bác sĩ, bệnh nhân của cô vốn không phải là những người thích hợp để chờ đợi.

Tiếng điện thoại vang lên lảnh lót. Người gọi đến là trợ lý của Tư Ý ở phòng khám. Cô ấy là người duy nhất luôn nắm rõ lịch trình của cô. Tư Ý bắt máy ngay:
“Nghe đây Olivia!”

“Dr.Lam! Ông Harley mấy ngày nay liên tục điện thoại đến nói về việc có kẻ đột nhập nhà mình mỗi đêm. Ông ấy rất hoảng loạn muốn gặp cô!” Giọng Olivia gấp gáp.

Tư Ý thở dài, vị Harley này bị chứng hoang tưởng ảo ảnh bị mưu hại. Nhìn đâu cũng thấy người muốn giết mình. Ông ta hầu như chỉ nghe mình cô nói. Vấn đề là ông ta không chịu uống thuốc vì sợ bị đánh tráo.

“Bảo với ông ấy chỉ cần ông ta không quăng mớ thuốc tôi cho vào bồn cầu thì kẻ đó sẽ không đến nữa. Tuần sau tôi sẽ về. Sắp xếp cho ông ấy buổi hẹn đầu tiên!”

Olivia trả lời: “Vâng, Dr.Lam!”

Cuộc gọi vừa kết thúc thì Cam hỏi:
“Nghe nói cô là bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Thật kỳ lạ.”

“Ai cũng cần có nghề nghiệp mà. Ăn trộm chỉ là thú vui tao nhã thôi.” Cô nói rồi xoay người ra phía sau. “Boss! Anh cũng nghe rồi đó. Bệnh nhân của tôi đang rất hoảng loạn. Tuần sau tôi nhất định phải về!”

“Được!”

Vừa nghe thấy từ đó lập tức những người trong xe đưa mắt nhìn Tần Phong. Bọn Alastor hoàn toàn không hiểu được tình huống này. Xưa nay ông chủ mà họ biết đâu có dễ tính tới mức này, cho dù vì lý do gì thì thế này cũng thật kỳ lạ. Người duy nhất không quan tâm là Tư Ý, mặc kệ nguyên nhân gì, được thả ra thì phải thắp vài nén nhang cảm tạ trời đất rồi, vì cô làm gì có tổ tiên.

“Cảm ơn Boss!” Cô vui vẻ nói, quyết định lúc về sẽ tăng lương cho Olivia.

~oOo~​

Điểm đến là một tòa nhà lớn và có vẻ rất bề thế. Khi chiếc xe dừng lại mọi người chậm rãi bước xuống, những người ở hai chiếc xe phía sau cũng làm tương tự. Tư Ý miễn cưỡng đi theo đoàn người đó.

“Cô làm gì vậy?” Dolmix cau mày hỏi.

Tư Ý chỉnh lại vị trí cái khẩu trang một màu đen của mình rồi nói:
“Anh muốn đi vào gặp đối tác với một bác sĩ tâm lý kè kè theo sao? Họ bây giờ có lẽ chưa biết nhưng mất chưa đến ba tiếng điều tra thì có thể moi thông tin ra rồi. Tôi còn phải hành nghề bác sĩ nữa. Anh không biết học phí của tôi mắc cỡ nào đâu!”

Nói rồi Tư Ý tập trung nhìn người đang đứng trước cửa chào đón họ. Ông ta ở độ tuổi trung niên, khí chất nhìn qua cũng biết thuộc loại dạn dày sương gió. Những người đứng xung quanh có vẻ như đều là đàn em của ông ta. Cô bước lên thêm mấy bước để nghe rõ xem phía trước có chuyện gì.

“Xin chào ông Tần. Thật hân hạnh!”

“Chào ông Arellano!”

Sau màn chào hỏi qua loa đoàn người của Tần Gia Đoàn tiến vào bên trong. Tư Ý vừa đi vừa dùng mắt dò xét xung quanh. Chỗ này đúng là nặng mùi chết chóc dù trông thì có vẻ rất sang trọng.

Họ đi theo một lộ trình ngoằn ngoèo rồi rẽ qua một hành lang dài. Tư Ý định bước theo vào căn phòng hoành tráng phía trong thì bị Cam giữ lại.

“Chúng ta chờ ngoài này!”

“Được thôi!” Tư Ý nhún vai đồng ý rồi ngồi xuống bên sảnh ngoài cùng Cam và những người khác. Thật tình cô cũng chẳng ham thích gì mà bước vào cái ổ cướp này.

Từ ngoài sảnh có thể nhìn rõ diễn biến cuộc trò chuyện trong phòng. Theo như những gì Tư Ý đọc được qua khẩu hình miệng của bọn họ thì lô súng của phía Tần Gia Đoàn gửi đến bị sai cỡ nòng. Dolmix tra cứu lại tài liệu xong thì nói họ đã gửi đúng. Sau đó thì cô chẳng thèm để ý nữa. Súng với Tư Ý là một loại sở thích, giống như người ta thích sưu tập tem vậy, nhưng đối với bọn người này thì nó lại về bản chất tàn ác vốn có.

Tư Ý hít một hơi sâu rồi hỏi người mang trà ra cho họ xem nhà vệ sinh ở đâu. Vừa đóng cửa lại cô mở bộ cảm ứng nhiệt lên xem. Chẳng phải muốn canh chừng cho mấy người kia mà để đảm bảo toàn mạng đi ra. Màn hình hiện lên những chấm nhỏ màu đỏ ở những vị trí khác nhau, mỗi chấm tượng trưng cho một người, xem chừng cũng không có gì đặc biệt. Tư Ý định tắt bỏ thì ấn nhầm nút thay đổi phương hướng, từ bán kính ba trăm mét theo phương ngang thì bây giờ cái đồng hồ quét theo hình cầu. Cô rất ít khi dùng theo cách này vì nó tốn pin kinh khủng. Giờ đây đôi mắt Tư Ý nheo lại theo dõi kết quả, có gì đó rất bất thường.

“Á!” Tư Ý vừa bước ra sảnh thì ngã xuống, đưa tay về phía Cam. Nếu là Dolmix hay Alastor thì chiêu này không có tác dụng nhưng bây giờ bảo đảm có.

Cam thấy tình cảnh đó thì đến đỡ lấy cô, những người khác chỉ ngồi im. Tư Ý là người đi bên cạnh Tần Phong, họ đâu dám đụng vào.

“Cô sao vậy?”

Tư Ý nhướn người lên giả vờ như tựa vào người Cam.

“Ở đây bị bao vây rồi! Trên tầng và dưới hầm có rất nhiều người. Bọn họ là đến giết mấy người!” Cô nói khẽ như thở.

Đúng là lớn lên trong giang hồ, Cam một chút cũng không hoảng loạn. Bình thản dìu Tư Ý đứng dậy đi về chỗ ghế chờ lúc nãy. Cô vừa ngồi xuống thì bắt gặp tay của Cam đang đưa vào phía trong áo vest. Lập tức Dolmix đang ngồi trong phòng hướng mắt ra ngoài, hai bên vừa chạm mắt thì Dolmix đứng dậy nói nhỏ vào tai Tần Phong cùng sự ngỡ ngàng của ông trùm Arellano.

Tần Phong đưa mắt liếc ngang Arellano một cái rồi đứng dậy, mồ hôi trên trán ông ta đổ ra như tắm. Tần Phong và Dolmix hiên ngang bước ra ngoài cùng lúc người đứng bên cạnh Arellano móc một cây súng ra chĩa về phía họ. Chưa đến một giây người đó đã bị Dolmix bắn hạ. Nhưng phát súng đó cũng đồng nghĩa là họ đã khai chiến.

Tiếng chân di chuyển nhiều và nhanh vang lên ở khắp nơi. Cam và bọn người ở ngoài lập tức bắn yểm hộ cho Tần Phong ra ngoài. Tiếng súng vang lên lớn đến muốn điếc tai. Tư Ý không có súng, lơ mơ một hồi thì Dolmix quăng cho một cây, nhưng cô chỉ dùng báng súng để đập những kẻ đánh giáp lá cà. Người của Tần Gia Đoàn rất lợi hại, một địch mười không thành vấn đề nên cô cứ trực tiếp đi vào trung tâm đoàn người là được.

Đi hết nửa đường cô mới phát hiện Tần Phong không hề ra tay, hắn cứ đi như chỗ này là công viên. Lý do giải thích duy nhất là hắn ta hoàn toàn tin tưởng vào những người này. Nghe có vẻ khó tin nhưng nhìn trình độ bắn tỉa của họ đúng là loại thượng thừa.

Bỗng nhiên hai tiếng nổ chói tai vang lên cùng lúc với nhiều tiếng la hét. Khói bụi làm Tư Ý không thể nhìn thấy gì. Rồi cô bị ai đó đẩy mạnh vô tường cùng lúc với âm thanh như có thứ gì đó sượt qua đầu. Tư Ý nghe vai mình phát ra mấy tiếng răng rắc sau đó thì cây súng trên tay rơi xuống. Máu trên trán cô bắt đầu chảy thành dòng. Tay phải của Tư Ý đã không còn sức nữa. Vì quá đau nên cô bắt đầu trượt xuống dọc theo bức tường.

Từ nơi thinh không một cánh tay xuất hiện kéo Tư Ý đứng dậy với lực rất mạnh, chưa biết là địch hay bạn thì cô thấy cơ thể mình bị nhấc bổng. Người đó đang bế cô ra khỏi cuộc hỗn chiến. Vừa mới định thần lại thì cơn đau từ bả vai truyền đến, Tư Ý cắn chặt môi và cũng nhắm mắt lại. Tới đâu thì tới, dù sao bây giờ cô cũng đau đến muốn ngất rồi.

Chương 9 << .................................................................#1.............................................................. >> Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Bên trên