Sói & Mèo hoang - Cập nhật - MiO

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Bạn thật là..! nữ chính đang buồn nôn chết đi được tâm trạng đâu mà xem... mấy cái ấy ấy... =)) Nhg mà mình đồng quan điểm với bạn kp lúc nào cũng đc tận mắt chứng kiến mấy cảnh ấy đâu haha :D
Gặp mình là coi tới bến luôn. Rảnh rỗi lấy điện thoại ra quay nữa, một là học hỏi kinh nghiệm, hai là có gì sau này đói khát có cái mà làm tiền. Mà là thằng giám đốc còn hên nữa, dễ thương lượng sau này :3. (Mấy đứa như mình dễ bị giết lắm :v)
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Giờ nghỉ trưa đã đến. Nếu là mọi hôm để tiết kiệm tiền, mẹ đều đưa cơm hộp ở nhà cho tôi mang đi thì hôm nay cả đêm không về nên đành bỏ tiền túi ra vậy.


Khoan đã! Mẹ. Mẹ tôi ở nhà, còn tôi thì ra ngoài cả đêm? Thôi xong rồi!


Tôi nhất thời vội vàng đến quên cả cơm trưa, vội vàng rút ra điện thoại di động muốn gọi về nhà thì phát hiện…


Hết pin rồi à?


Sao mà số tôi đen đủi quá đi mất! Làm sao đây? Phen này mẹ tôi nhất định “thanh toán” tôi một trận ra trò. Không biết có bị đuổi ra khỏi nhà không nhỉ? Trời ơi! Thuỳ Vân à, đừng tự hù doạ mình kiểu đó chứ. Trước hết phải nghĩ ra cái cớ gì đã.


Là tăng ca? Không được! Nếu là tăng ca thì tôi phải báo trước cho mama biết chứ!


Thăm bạn bị bệnh? Mama thừa biết tôi chả có người bạn nào đâu!!!


A! Hay là… Mặc dù có hơi ác một chút nhưng không sao, hắn ta cũng đâu hay biết gì.


Vừa tan sở tôi lần đầu tiên trong cuộc đời biết mình có khả năng di chuyển với vận tốc “hết hồn” như vậy. Đoạn đường mà mọi hôm tôi phải di chuyển hết 30 phút vậy mà bây giờ chỉ trong vòng 10 phút. Thật đáng nể!


Tôi bước vào nhà. Trong nhà vắng tanh. Tôi thở phào như vừa trút được một kiếp nạn, đang rón rén cất giày thì…


- Con với cái… Mày đi đâu giờ này mới mò về???


- Á!!!!! Mẹ… buông con ra trước đi! Đau quá!!!


Tôi ôm lỗ tai sưng đỏ đáng thương của mình lên, nhìn lên “bộ ba ám sát” trước mặt. Không ngoài dự đoán, mẹ là người tiên phong, hai người ăn theo và chuyên gia làm mọi là ba và em trai tôi. Thật khổ quá!!!


- Nói mau! Mày đi đâu? Hả??? – Mẹ tôi cầm chổi lông gà dí dí trước mặt, có ba và em trai tôi “hộ tống” phía sau nên càng thêm oai phong. Gia đình tôi là đây hả trời???


- Mẹ à! Thực ra chuyện cũng không có gì lớn…


- Không có gì lớn hả? Mày nói mau! Mày đi với thằng nào đúng không?


- Á!!! Mẹ à!!!


Tôi còn chưa kịp giải thích thêm một câu nào thì bị mẹ tóm tóc lôi lên phòng. Trời ơi! Sao mà gia đình tôi bạo lực ác ôn thế này?


Tôi nhanh chóng bị “áp giải” vào trong phòng riêng. Mẹ tôi không hổ danh là “cọp dữ” trong nhà, tôi càng im lặng mẹ tôi lại càng nổi điên. Cũng đúng! Từ trước đến giờ đã khi nào tôi đi thâu đêm như vậy đâu!


- Mẹ à! Dừng một chút nghe con giải thích đi chứ!!!


- CHUYỆN GÌ? – Ba người còn lại thét ầm vào mặt tôi. Tôi mất ba giây trấn tĩnh rồi mới nhịn sự sợ hãi xuống, từ từ trả lời:


- Mẹ à! Không phải mẹ tối ngày bảo con phải “chăm làm việc, chăm nịnh sếp, thậm chí bạn gái sếp để tiền thưởng có thể thêm vài tờ xanh xanh xinh xắn!”. Mẹ nói sao thì con làm vậy mà!!!


Tôi nghĩ rằng nói bấy nhiêu thì với trí tuệ “lăn lộn giang hồ” bấy lâu của mama tôi thì đương nhiên hiểu, không ngờ…


Cây chổi lông gà chết tiệt giáng ngay vào đùi tôi.


- Á!!! Mẹ! Cái gì vậy? Làm sao vậy? Sao mẹ lại đánh con?


- Còn dám hỏi? Tao kêu mày bất quá chỉ nịnh nọt một chút, không ngờ mày dám nịnh sếp bằng cách đi qua đêm với người ta! Lỡ người ta đã có gia đình thì sao hả? Mày muốn làm hồ ly tinh hả? Tao không ngờ tao có đứa con như mày…


Cái gì vậy? Oh – my - Thánh!


- Mẹ à! Con không có! Con chỉ đi thăm bệnh mà thôi!!! – Tôi gào lên giải thích.


- THĂM BỆNH??? – Ba người trong nhà lại được một phen ngỡ ngàng. Cây chổi lông gà của mẹ ngừng lại trên khônng trung, tôi thở phào nhẹ nhõm.
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Bạn thật là..! nữ chính đang buồn nôn chết đi được tâm trạng đâu mà xem... mấy cái ấy ấy... =)) Nhg mà mình đồng quan điểm với bạn kp lúc nào cũng đc tận mắt chứng kiến mấy cảnh ấy đâu haha :D

Gặp mình là coi tới bến luôn. Rảnh rỗi lấy điện thoại ra quay nữa, một là học hỏi kinh nghiệm, hai là có gì sau này đói khát có cái mà làm tiền. Mà là thằng giám đốc còn hên nữa, dễ thương lượng sau này :3. (Mấy đứa như mình dễ bị giết lắm :v)

:-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Tôi hít sâu vài hơi lấy lại sự dũng cảm cho mình. Mẹ à! Mẹ nổi cơn thịnh nộ thật là kinh hãi quá! Thảo nào trong căn nhà này ba, em trai, cả con nữa, ai ai cũng hãi hùng với mẹ!


- NÓI MAU! Mẹ à! Chị hai không nói thì tháng này cắt tiền tiêu vặt. Hơn nữa còn phạt tiền lấy hết nửa tháng lương của chị ấy!

Thằng em chết tiệt! Lấy hết nửa tháng lương? Tháng nay nó định cho tôi cạp giấy mà ăn hả? Nửa tháng lương mà tôi phải làm việc vất vả, đương đầu với biết bao phong ba từ cái tên giám đốc súc sinh vật đó, vậy mà nó dám “hiến kế” với mẹ là tước tiền lương tôi hả? Thằng em ngu đần quá!!!


- Phải! Nếu mày không nói thật hả? Tao thề sẽ tước hết cả tiền lương của mày luôn! – Mẹ tôi lại tiếp tục gào lên. Tôi cố gắng mình là người trong sạch:


- Mẹ à! Tên giám đốc độc ác đó bóc lột người tới xương cuối cùng cũng có ngày bị bệnh nhập viện. Con mặc dù không ưa hắn, nhưng vì muốn đem tiền lương về báo hiếu cha mẹ nên đành lết tới bệnh viện cùng đám nịnh nọt trong công ty. Bộ con sung sướng lắm sao?


Thực ra 100% đều là bịa đặt. Tối qua tôi ngủ thẳng cẳng chẳng biết trăng sao gì cả, một chút cực khổ tôi còn không cảm nhận được nữa là. Thấy ba người còn lại nhìn tôi lưỡng lự, nhất là ánh mắt của mẹ, nửa tin nửa ngờ, tôi lo sợ lời nói dối không đầu không đũa của mình bị phát giác nên đành “chém” tiếp:


- À! Mẹ! Sau đó con được đồng nghiệp khao đi Red Garden đó!!! Là Red Garden đó nha!!!


Tôi nhanh chóng đánh vào tâm lý mê muội của cả ba. Lập tức…


- RED GARDEN???


Em trai tôi bổ nhào vào đấm vai tôi.


Baba tôi nhanh như chớp nhấc ghế ngồi chình ình trước mặt tôi như chuẩn bị phỏng vấn xin việc vậy.


Mama tôi còn đang hầm hố cầm chổi liền vứt ngay sang một bên, ngôi cạnh tôi nắm tay thân thiết.


Thật là… Đời!


Làm con gái trong gia đình này hơn 20 năm, chẳng lẽ mặt mũi tôi thế này lại đi thua cái Red Garden đó hả? Sau này tôi mà trúng số, đừng nói là một cái Red Garden nha, n cái Red Garden tôi cũng mua đem san bằng làm bãi phế liệu.


Em trai tôi bắt đầu nịnh nọt:


- Chị hai đẹp gái~~~ Hôm nào dẫn em đến đó đi! Nha~~~

- Mày vừa bảo mẹ lấy tiền lương của chị! – Tôi kể tội nó. Không có chút tiếc thương.

- Chị à~~~


Baba tôi bắt đầu vừa nhu vừa cương dụ dỗ:


- Thằng đó mà con nghe nó sao? Nãy giờ ba chưa nói gì hết! Haizz… Ba có cản hai mẹ con nó rồi. Dù gì cũng là người trong nhà không mà… Haizz… Mai mốt con dẫn ba đến thưởng thức các món ở đó nha! Các món ở đó thế nào? Không tệ như món của má con chứ?


Vừa nói xong liền bị mama cho ăn đạp. Hừ! Tôi cũng lường trước kết quả này rồi cơ. Mẹ tôi nói:


- Red Garden đã là gì. Con Tâm hẻm bên nó dẫn cả nhà đi HongKong cơ! Nhưng mà này… Red Garden có đẹp không? Đồ sộ lắm đúng không? Thức ăn thế nào? Giá cả ra sao? Vào đó toàn dân thượng lưu đúng không?


Mẹ à! Mẹ đừng có dấu đầu lòi đuôi thế hay không? Mẹ vừa nói không thích Red Garden nữa cơ mà! Bây giờ lại…





11:00 PM. Bầu trời đêm không một vì sao càng thêm lạnh lùng.


- Hừ!


Lương Gia Anh xoa xoa cặp mắt nhức mỏi vì làm việc lau với máy tính. Không khỏi nhớ tới cú đạp đau điếng tối hôm qua.


Hai lần!


Bị đạp hai lần cùng một người!


Tức chết đi được! Từ khi nào bản thân mình lại nhân từ với người như vậy. Anh không tin lúc đó cô đã say. Làm gì có người say nào lại còn sức lực đạp như trâu húc thế. Rõ ràng là giả vờ say để gây sự chú ý mà!


Ái Linh kiêu căng như vậy anh còn có thể chinh phục!


Lưu Ly hung hăng như thế còn phải mê muội vì anh!


Một người kém cỏi như Thuỳ Vân mà có khả năng không bị quyến rũ.


Lương Gia Anh có một căn bệnh là cố chấp. Cứ là vật gì, cứ là người nào mà bản thân không chiếm đoạt được liền sinh ra cảm giác khó chịu, ức chế, giống như là một bại tướng bị nghìn người cười nhạo vậy! Mà cảm giác đối với kẻ chưa bao giờ nếm mùi vị thất bại sâu sắc như anh cảm thấy sắp sửa điên lên.


Tóm lại, dù Trịnh Thuỳ Vân chỉ là một cô gái tầm thường. Không có nhan sắc, không có tài năng, không có gia thế. Tất cả các hạng mục đều bị liệt vào hàng trung bình-yếu. Nhưng, một người như vậy mà anh còn không chiếm được thì còn gì là mặt mũi?


- Trịnh Thuỳ Vân! Chờ đó! Đừng nghĩ bấy nhiêu là người tài giỏi. Hừ!
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
CHƯƠNG 5: CUỘC HẸN KHÔNG BÁO TRƯỚC.

Tôi ủ rũ ngồi ngây ngô trên giường. Không hiểu mẹ tôi bị cái gì mà đột nhiên bắt tôi ăn mặc, trang điểm cho đẹp vào. Tưởng tôi là ai? Minh tinh màn bạc hả? Mẹ à, con gái giống mẹ, không có phận làm ngôi sao đâu ạ!


Tôi rất muốn chống đối nhưng lại sợ mẹ xách chổi lông gà ra “tiếp đãi” nên tôi đành mỉm cười trong cay đắng mà đi thử váy.


- Xong! OK lắm rồi! Chuyến này con sẽ là người xinh đẹp nhất!


Phải không? Tôi cũng hay mơ vậy lắm! Nhưng mà nhìn người ta… rồi nhìn lại mình, mới thấy sao mà một trời một vực quá!


- Tám giờ tối nay có một cuộc hẹn tại Red Garden đó! Đó là nơi sang trọng, ăn mặc mà nghèo hèn, bồi bàn cũng chẳng thèm tiếp đãi con tử tế đâu đấy! Nhớ! Phải thượng lưu vào! Biết chưa!!! – Mẹ tôi cứ nghiền đi nghiền lại câu nói ấy mãi. Tôi chỉ biết vâng dạ cho qua.


Thôi xong! Kiểu này lại là ai làm mai làm mối gì nữa đây!


- Chào mẹ! Con đi! – Tôi vọt lên chiếc xe future, đang cầm nón bảo hiểm định chụp vào đầu thì...


- Làm cái trò gì thế hả? Lại tính làm mẹ mất mặt hay sao? Bắt taxi mà đi kia kìa!


Tôi lòng tràn đầy uất ức bước ra đầu đường bắt taxi đi đến Red Garden. Lại là Red Garden nữa sao? Xem ra lần này mẹ vớt ở đâu được một con cá vàng rồi! Hừm!


15 phút sau đến nơi…


Tôi chỉnh chu lại đầu tóc, váy áo, kiểm tra lại… túi tiền. Bản thân tôi cũng cầu mong đây là một người đàng hoàng, chững chạc một chút. Đừng như mấy cái tên nhoi trời những lần trước tôi gặp, xấu xí mà cứ thích làm chuyện để ý. Làm tôi mất hết mặt mũi! Nếu lần này mà gặp kẻ không ra gì, tôi thề với ngọn đèn đường, dù mẹ tôi có cạo trọc đầu tôi cũng không chịu đi xem mắt nữa!


Tôi bước vào cửa, nhìn ở góc của đại sảnh, khuất sau bồn hoa lớn có vẻ khá kín đáo tôi thấy một bóng người nhuộm tóc đỏ.


Tóc đỏ?


“Thì có gì mà không nhận ra. Người đó tóc đỏ, dáng người cao lớn, mặc vest đen, đẹp trai như Jang Dong Gun, cả người toát lên khí chất của người có tiền, hơn nữa… hơi thở còn nam tính nữa! Hiểu chưa?”


Trời ơi! Mẹ tôi nói chung chung như vậy… tưởng tôi là thánh xem mắt à?! Hừ!


Tôi hít một hơi thật sâu, đánh liều bước tới gần người đó. Tóc đỏ, tóc đỏ, tóc đỏ… có thể là anh ta đấy!


- Xin hỏi, anh có phải là...


- Cô là… Trịnh Thuỳ Vân?


Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã “phát biểu” trước. Ôi trời ơi! Quả nhiên là người thông minh. Tôi nhìn kĩ anh ta… Hơ hơ… Đẹp~trai~quá!


Mái tóc nhuộm đỏ nhìn cực kỳ ngầu. Tai trái có bấm khuyên trông càng giống một đại ca xã hội đen. Thế nhưng, trên người mặc đồ vest sang trọng, hơn nữa cả người cũng toát lên vẻ tri thức. Nụ cười kia làm tôi điên đảo hơn bao giờ hết!


Trời ơi! Sếp Gia Anh đã đẹp ngất ngây con gà quay rồi, vậy mà người này… còn đẹp hơn sếp nữa! Chết rồi, tim tôi sắp sửa quay cuồng đến cung trăng rồi!


- Anh… - Tôi bàng hoàng không nói được gì. Người “xịn” thế này mà đồng ý gặp gỡ một con nhỏ tầm thường - tầm phào - tầm xàm như tôi hả? Tôi có phúc đến thế hay sao?


- Thuỳ Vân! Nghe tên đã thấy đẹp rồi, không ngờ… người còn đẹp hơn!


Phừng!


Mặt tôi giống như vừa áp vào lò than, nóng lên một cách đê tiện. Tôi bị lời tán tỉnh đó làm cho đầu óc thấy lâng lâng. Trời ơi! Cùng lắm chỉ là một lời khen bình thường mà sao tôi lại thấy quyến rũ đến thế chứ? Giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là sức mạnh của mĩ nam. Đẹp thế này… có bảo con gái nhà người ta treo cổ cũng cam. (Nhưng tôi không nằm trong số đó!)


Anh ta… Một người đàn ông tuấn tú như thế vừa khen ngợi tôi sao?


- Cô gái! Cô muốn dùng gì?


Nếu là một cô gái đoan trang đúng nghĩa sẽ dịu dàng: “Dùng gì cũng được!”


Nếu là một cô nàng kiêu kỳ, đỏng đảnh sẽ lập tức gọi ngay một chai rượu.


Còn tôi, không là gì trong hai loại trên nên…


Lật giở thực đơn toàn là tiếng Anh. Tôi bị các hình “chỉ mang tính minh hoạ” cùng sự dịu dàng ban nãy làm cho bấn loạn tới thiên đường nên điên cuồng chỉ trỏ thực đơn và nói to số thứ tự:


- Số 8 đi, số 5 nữa, cái số 7 này cũng được, thêm số 10, số 14, số 13, số 1, số 2, cái này… cái này… cả cái này luôn đi!


Cả nhà hàng nhìn chằm chằm vào bàn chúng tôi. Tôi cảm thấy người đối diện cũng cứng đờ cả người. Bồi bàn gần như trở thành một cái máy chép, cắm cúi ghi lại.


- Khẩu vị của em… thực tốt!


- Cảm ơn nhiều! Mà anh là… Tên của anh là Jerry?


Tôi đã bật cười ha hả khi nghe cái tên của anh từ mẹ tôi. Cái tên làm tôi nhớ tới bộ phim hoạt hình đầy ám ảnh Tom & Jerry.


- Đúng vậy! Em dễ thương như vậy mà đến giờ vẫn chưa có bạn trai sao?


- Anh đẹp trai như vậy mà tới giờ còn phải đi xem mắt!


Tôi buột miệng. Nói xong mới biết mình rõ vô duyên, đành cười trừ cho không bị mất mặt.
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Ánh đèn vàng sang trọng hắt lên nền đá sáng loáng. Tôi nhịp nhịp chân, cứ 1 phút lại nhấp môi ly rượu một lần. Chẳng mấy chốc đã vơi hết nửa chai.


Cái con chuột Jerry đó nghe điện thoại cái kiểu gì mà nửa tiếng đồng hồ. Hắn bỏ về rồi sao? Không phải chứ? Cái… cái… cái mớ đồ ăn này hắn còn chưa trả tiền nha. Còn chưa dẫn tôi đi xem phim, dẫn đi mua sắm mà? Tôi thấy mình biểu hiện cũng tốt lắm mà, đâu có phạm lỗi gì trầm trọng. Sao mà ai gặp tôi cũng bỏ chạy hết vậy? Tiếc thật! Lần này là một anh chàng đẹp trai đó!


Tôi thở dài nuốt miếng bít tết bò xuống. Cảm thấy thật vô vị. Nhà hàng sang trọng, chỉ được cái mã ngoài năm sao mà thôi, còn đồ ăn đúng là… chỉ đạt hai sao! Nhạt thếch!


- Trịnh Thuỳ Vân! Cô làm gì ở đây?


Giọng nói này là của… Lương Gia Anh?


- Giám đốc?... Anh… Tôi…


Tôi thật hối hận quá! Chuyện mất mặt như thế này mà còn để hắn biết, khẳng định ngày mai hắn sẽ cùng đám mèo điên kia bêu xấu tôi cho mà xem. Kiếp nạn này chưa xong thì tới kiếp nạn khác. Sao bình thường tôi không làm phước nhiều một chút vậy nè?


- Tôi đi ăn với bạn. Hihi… Bạn bè bình thường í mà! Không phiền giám đốc nha!!! – Tôi vẫy vẫy tay với hắn.


- Vân! Đây là bạn em sao?


ẶC! Tôi~muốn~chết!!! Tại sao con chuột này lúc cần đến thì không thấy đến, lúc cần đi lại không chịu đi là sao?


- Ơ… Đây là… là sếp của em thôi!


Sẽ không sao đâu! Hai người độc thân hẹn hò cùng nhau là chuyện bình thường! Đâu phải là hai kẻ vụng trộm với nhau. Hắn có nói, có đồn, tôi cũng cóc sợ!


- Bạn em là anh ta sao? Là… bạn trai?


- Xin hỏi, hình như hiện tại đã hết giờ làm rồi mà! Đừng có xen vào chuyện đời tư của người khác chứ!- Tôi lườm hắn.


- Thế à? Em đuổi tôi à? Được lắm! Tôi càng muốn xem nếu tôi ngồi ở đây, hai người làm sao mà tình tứ! Tôi cũng muốn xem “đời tư” của em phong phú tới cỡ nào! – Hắn cười đến gian tà. Tôi nhìn hắn cười mà tóc con sau gáy đều dựng dứng lên.


Hắn… Hắn dám xen vào chuyện của tôi? Khó khăn lắm mới gặp được con chuột Jerry đẹp trai thế này, không thể để tên súc sinh vật này phá hoại được! Hắn muốn tôi cả đời này mang tiếng là con nhỏ vô duyên, không ai thèm rước sao???


- Thôi nào! Đừng nóng nữa. Vân à, nếu anh ta thích xem chúng ta hẹn hò thì thôi, chúng ta cứ hẹn hò cho anh ta xem. – Jerry cười nhếch mép, vẻ điển trai làm tim tôi xao động. Trời ơi! Cho tôi hỏi anh ta là minh tinh phương nào vậy?


- Nhưng mà… - Nhưng mà người ta ngại lắm có biết không hả? Hic!


- Vân à, rượu này có vừa miệng không? Uống có quen không?


Rượu ngon đấy! Nhưng mà… Jerry à, anh còn “ngon” hơn nữa! Tất nhiên, những lời điên rồ như vậy tôi trong vai “khuê nữ” làm sao mà thốt ra được!


- Có! Uống thấy ngọt lắm! – Tôi nhấp môi một ít rượu. Vừa đặt ly xuống bàn, tôi (và cả Gia Anh) đều sững sờ trước động tác tiếp theo của Jerry.


Jerry tao nhã dùng bàn tay rắn rỏi mà lại có chút thư sinh kia nhấc ly rượu của tôi lên. Ánh mắt gian tà pha chút ngạo mạn liếc nhìn Gia Anh, sau đó nháy mắt mê hoặc với tôi, hai chúng tôi vẫn còn chưa hiểu anh ta muốn làm gì thì anh ta liền uống ly rượu của tôi. Nhưng vấn đề chính là, anh ta lại… uống ngay vị trí vết son môi của tôi dính lại.


Như vậy có khác gì… hôn gián tiếp tôi chứ?


Trời ơi! Anh ta làm gì vậy? Cố ý mê hoặc để tôi nổi máu háo sắc hay sao? Tại sao động tác kia lại gợi cảm như vậy chứ? Hic!


- Không thể ngờ… Hơ hơ… Đời sống riêng tư của cô, quả thật là “phong phú” đó! – Hắn cười, nhưng nụ cười còn ẩn hiện một ngọn lửa âm trầm.


Gì ghê vậy trời?


- Vân! Một lát nữa em có muốn đi xem phim hay không? Em thích thể loại nào? Kinh dị nhé?


Tôi lắc đầu như điên:


- Không! Không! Tôi không thích thể loại đó đâu! Chúng ta đi xem kịch đi nha!


- Tuỳ em! Chúng ta đi đâu cũng được! Thuỳ Vân, em quả là một cô gái thú vị!


- Tôi… tôi…


Trời xui đất khiến tôi lại liếc nhìn về phía Gia Anh, thấy trong mắt hắn đang âm ỉ ngọn lửa giận dữ, như con thú hoang đang chờ thời cơ chớp lấy con mồi. Sao vậy? Tôi đâu có ép buộc hắn ta ngồi đây coi chúng tôi hẹn hò chứ? Coi mà giận là sao? Đừng có nói là đổ hết lên công việc trong công ty nha. Tôi sẽ nổi điên thật đó!


Tôi và Jerry chuẩn bị bước đi thì… Bịch…


Một tiếng động vang lên, tôi chỉ thấy Jerry đứng ngẩn người và bóng anh càng lúc càng khuất xa. Chỉ khổ thân cho tôi, bị Lương Gia Anh kéo đi lạch bạch như con vịt.


- Lương Gia Anh!!! Buông ra!!! Đừng có lôi kéo tôi như vậy nữa!


Hắn nhanh chóng kéo tôi ra khỏ Red Garden rồi ném tôi vào chiếc xe sang trọng của hắn, không nói không rằng phóng đi một mạch. Thảm rồi! Thảm rồi! Hắn muốn giết tôi trả thù sao? Tôi có làm gì đâu chứ?
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Hí hí bạn ơi, bạn làm mục lục cho các bạn dễ tìm kiếm hơn nhé. Bây giờ thì mình đi phân tích chính tả và nội dung của tác phẩm bạn nhé. ;)
Chương 1
1. Đừng thấy nó tầm thường nhé, rất-rất-đắt đó!
Sửa: Đừng thấy nó tầm thường nhé, rất - rất - đắt đó!
Cái câu này mình nghĩ giữa dấu " - " và từ nên để một khoảng trống, nhưng mình thì mạn phép sửa theo ý mình:
Đừng thấy nó tầm thường nhé, rất, rất, đắt đó!
Mình cảm thấy như vầy có vẻ hợp lí hơn. :D
2. Nhưng tôi là người không rành hàng hiệu cho lắm, nên thật sự theo ý kiến cá nhân tôi thấy nó rất-tầm-thường.

Sửa: Nhưng tôi là người không rành hàng hiệu cho lắm, nên thật sự theo ý kiến cá nhân tôi thấy nó rất -tầm - thường
Câu này mình nghĩ chắc bạn muốn nhấn mạnh, nên mình cũng mạn phép sửa theo ý mình:
Nhưng tôi là người không rành hàng hiệu cho lắm, nên thật sự theo ý kiến cá nhân tôi thấy nó rất tầm thường!
3. - Hahaha! Đúng là một cô Mèo can đảm! Đừng lo, có anh ở đây rồi!
Sửa: - Ha ha ha! Đúng là một cô Mèo can đảm! Đừng lo, có anh ở đây rồi!
Câu này cần có khoảng cách giữa các chữ bạn nhé. ;)
4. ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó! (Câu này thì giống câu 1 và 2.)
Sửa: ai - cũng - biết - là - chuyện - gì - đó!
Câu này mình cũng nghĩ là bạn muốn nhấn mạnh nó, nên vẫn thử sửa:

ai cũng biết là chuyện gì đó!
5. Tôi bịt miệng lại, gấp gấp muốn mở cửa bước ra.
Sửa: Tôi bịt miệng lại, gấp gáp muốn mở cửa bước ra.
Hình như câu lỗi số 5 này là sai chính tả hoặc bạn gõ nhầm. Mình đoán ý bạn có lẽ là gấp gáp.
6. Cô-tiêu-chắc!!!
Sửa:
Cô - tiêu - chắc!!! Hoặc Cô tiêu chắc!!!
7. Xin hỏi có phải cô Trịnh Thuỳ Vân lần trước tới công ty --- phỏng vấn không ạ?!
Mình không chắc đây là một lỗi nhưng "---" của bạn làm mình không hiểu lắm. Do không hiểu lắm nên mình thử mạn phép sửa, nếu có gì mong bạn đừng giận.
Sửa:
Xin hỏi có phải cô Trịnh Thuỳ Vân lần trước tới công ty phỏng vấn không ạ?!
8. Moahahahaha!!! (Giống lỗi thứ 3.)
Sửa: Moa ha ha ha ha!!!

Chương 2
9. Tôi ngạo mạn đi thẳng vào công ty --- theo chỉ dẫn của thư ký xinh đẹp (Lỗi này thì khá giống với lỗi 7.)
Sửa: Tôi ngạo mạn đi thẳng vào công ty, theo sự chỉ dẫn của thư ký xinh đẹp
10. Cái gì là “tại sao” chứ?
Sửa: Cái gì là “Tại sao” chứ?
Mình nghĩ sau dấu "..." nên viết hoa bạn nhé.
11. Cô bình tĩnh có được không? Là hắn đó, cái người c~ù~n~g cô trong WC thuê tôi đó. Thắc mắc cứ đến tìm hắn ta đi!!!
Sửa: Cô bình tĩnh có được không? Là hắn đó, cái người c ~ ù ~ n ~ g cô trong WC thuê tôi đó. Thắc mắc cứ đến tìm hắn ta đi!!!
Mình nghĩ bạn có ý nhấn mạnh hoặc kéo dài. Mình thử sửa thành hai loại:
(1)
Cô bình tĩnh có được không? Là hắn đó, cái người CÙNG cô trong WC thuê tôi đó. Thắc mắc cứ đến tìm hắn ta đi!!!
(2) Cô bình tĩnh có được không? Là hắn đó, cái người cùng cô trong WC thuê tôi đó. Thắc mắc cứ đến tìm hắn ta đi!!!_ Riêng từ cùng tôi cố ý nhấn mạnh và kéo dài để nhắc nhở cô nàng nhớ đến chuyện hôm đó.
12. súc-sinh-vật
Sửa:
súc - sinh - vật hoặc SÚC SINH VẬT
13: Huhuhu.
Sửa: Hu hu hu
14. Tôi há mồm chuẩn bị “phun châu nhả ngọc”
Sửa: Tôi há mồm chuẩn bị “Phun châu nhả ngọc”
15 + 16: “cạch” và cực-kì-bất-mãn
Sửa: “Cạch”cực - kì - bất - mãn

17: súc-sinh-vật
Sửa: súc - sinh - vật Hoặc SÚC SINH VẬT
18. đuổi-việc-cô!
Sửa: đuổi - việc - cô! Hoặc
ĐUỔI VIỆC CÔ
19 + 20: c~h~ó và Cũng~tầm~thường~thôi!!!
Sửa: CHÓCŨNG TẦM THƯỜNG THÔI
21. Hahaha.
Sửa: Ha ha ha
22. Lương-Gia-Anh!
Sửa: Lương - Gia - Anh! Hoặc LƯƠNG GIA ANH
23. Red Garden là một nhà hàng-khách sạn nổi tiếng trong thành phố.
Sửa: Red Garden là một nhà hàng - khách sạn nổi tiếng trong thành phố
Mình mạn phép thử sửa theo ý mình.

Red Garden vừa là một nhà hàng vừa khách sạn, nó khá/ rất nổi tiếng trong thành phố
24. Hoàng Khải: >____<|||
Mình thử sửa nhé:
Hoàng Khải: Ngắn mặt ,không còn gì để nói.
Bạn à mình rất thích cách viết truyện của bạn, nhưng mạch cảm xúc khá không rõ lắm. Lúc bực tức không thể hiện rõ lắm. Nhưng nội dung và cốt truyện khá hay. Văn phong tinh nghịch, phá cách. Còn những lỗi chính tả trên mình nhắc khá cụ thể rồi, cũng còn một vài lỗi như vậy ở các chương sau nhưng do làm biếng nên mình không liệt kê ra hết. Những phần mà mình sửa nếu có gì sai sót mong bạn tha lỗi nhé. Cuối cùng chúc bạn viết càng ngày càng tốt hơn. Thân. :-*
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Một vài góp ý cho bạn nhé.
Chương 1:
1. "Tôi vì lần quyết định sinh tử này mà đem hết “gia sản” tích cóp của tôi sắm bộ hàng hiệu này. Đừng thấy nó tầm thường nhé, rất-rất-đắt đó! Nhưng tôi là người không rành hàng hiệu cho lắm, nên thật sự theo ý kiến cá nhân tôi thấy nó rất-tầm-thường." => Câu văn của bạn xung đột nhau. Câu sau đá câu trước. Bạn kể theo nhân vật tôi, thì cũng nên nhìn theo chiều hướng nhân vật tôi. Hình như bạn đang nhìn nhận theo cả hướng người thứ ba.
2. " loạn ngầu". => Hình như nó là "loạn xì ngầu".
3. "thằng em mất dịch". => "mắc dịch".
Chương 3:
1. "Hắn ta vô cớ nổi sùng." => Không biết có phải là từ địa phương không, nhưng có lẽ nó mang nghĩa với từ "khùng".
Chương 4:
1. " để cho “kẻ thất bại” tôi đây". => "làm".
2. Bạn có dấu "---" cho chỗ công ty, mình nghĩ bạn không muốn nói tên của nó. Nếu như vậy thì bạn không nên thêm vào. Còn không, hãy cho nó một cái tên.

Về mặt cảm xúc:
- Truyện của bạn viết thiên về cảm xúc của nhân vật tôi khá nhiều, nhất là mặt nội tâm. Thật ra nói ra suy nghĩ của nhân vật tôi kiểu như bạn nhiều lúc cũng gây được hiệu ứng với người đọc. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân, nếu bạn tiếp tục câu chuyện như thế này, cảm giác rất nhàm chán.
- Truyện cũng cho cảm giác rất rời rạc. Tuy về diễn biến nó theo một trình tự. Nhưng cảm giác không có sự gắn kết.
- Nhân vật nữ mà bạn xây dựng có phần mạnh mẽ và trẻ con. Còn nam chính lại có phần quá tự tin vào bản thân mình.
=> Trên đây là những nhận xét của mình. Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn có thể phản hồi lại. Mong rằng tác phẩm của bạn sẽ được hoàn thiện hơn.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên