Sói & Mèo hoang - Cập nhật - MiO

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Tôi rón rén bước vào, dù có được mời vào hẳn hoi nhưng tôi cũng không bỏ được thói đi như đang ăn trộm của mình. Bắt gặp ánh mắt thâm sâu cùng cái mím môi chứng tỏ đang cố kiềm nén cơn bực dọc kia của hắn, tôi hắng giọng, thẳng người, bày ra gương mặt nghiêm túc.


- Đem cái này đi xuống đưa cho Ái Linh.


Tại sao khi không lại bắt tôi đưa đồ cho con nhỏ đó chứ?! Hắn cũng đâu phải không biết tôi với con nhỏ đó có ưa gì nhau đâu. Ghét ra mặt luôn thì có! Con đó lúc nào cũng ảo tưởng như kiểu chỉ một giây nữa thôi thì tôi sẽ cướp mất “Gia Anh yêu quý” của nó vậy! Cảm ơn, có cho không tôi cũng chẳng thèm!


- Tôi đâu còn là thư ký… - Tôi lên tiếng, giọng nói cố ý cho thêm chút uỷ mị, mềm mỏng mong hắn động lòng thương xót.


- Nhưng cô là nhân viên ở đây! Làm việc thì không bằng ai, bây giờ mấy việc vặt vãnh này phải làm đi chứ!


Tôi im. Tôi nhịn. Dù trong lòng đang bừng bừng lửa giận cũng phải ráng nhịn. Tôi cầm lấy phong thư mà như đang khiêng cả một cục tạ, nặng trịch đến độ làm tôi thấy thật khó nhọc.


- Nhớ là đưa tận tay cho Ái Linh đó! – Trước khi tôi ra khỏi cửa hắn còn cố ném theo một câu. Tôi gật gật đầu rồi cố gắng lê lết ra khỏi căn phòng.


Tại sao chỉ đưa cho Ái Linh mà không đưa cho Lưu Ly vậy? Hay là Lưu Ly đã bị hắn bỏ rơi rồi? Mà trong bức thư này có chứa nội dung gì vậy nhỉ?


Tôi tò mò giơ bức thư lên để ánh sáng chiếu vào, cố gắng dựa vào đó để đọc vài chữ nhưng không thể, phong bì dày quá mà! Trong lúc tôi còn đang cặm cụi nghiên cứu cách làm sao có thể đọc lén mà làm cho người khác không biết thì…


- Cô làm trò gì vậy hả?


Ặc. Tôi hoảng sợ giấu bức thư ra sau lưng. Ấn tượng đầu tiên trong mắt tôi là giày cao gót màu đen dây mảnh ôm sát đôi chân trắng nõn đầy gợi cảm của cô gái đó. Váy công sở màu đen nhưng cũng chỉ làm nổi bật nước da trắng của cô ấy. Là Lưu Ly sao???


- Xin… xin… xin chào! – Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình ngố tới mức đó.


Cũng lâu rồi chưa thấy mặt Lưu Ly, hôm nay tình cờ gặp lại nên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mái tóc xoăn dài hoang dã biến mất, thay vào đó là mái tóc đen suông mượt mềm mại đến kinh ngạc. Gương mặt lúc trước dày đặc phấn son hiện tại cũng mang nét đẹp tự nhiên hơn. Ánh mắt không còn kẻ đậm, lúc nào cũng trợn lên để nhát đối phương mà đổi thành đôi mắt mơ màng, dịu dàng. Nếu không nhờ phong cách ăn mặc vẫn gợi cảm và giọng nói cao vút như trước thì chắc có đạp chết tôi cũng không thể nào tin nổi đây là Lưu Ly đâu!


- Thuỳ Vân, cô đang cầm gì sau lưng đó, mau đưa tôi xem! – Cô ta tò mò nhướn người nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi nép người vào bức tường lạnh ngắt, cố gắng giấu phong thư đi. Để cô ta thế nào cũng có thiên tai cho mà xem!


- Mau đưa cho tôi! Có tin tôi đi báo cáo với trưởng phòng rằng cô làm trái lệnh cấp trên hay không?


Sao ai cũng tranh nhau lấy quy định “làm trái cấp trên” ra để hăm doạ tôi vậy? Chẳng lẽ bây giờ cấp trên bảo tôi đi phóng hoả giết người tôi cũng phải làm hay sao?


- Đưa đây đồ con nhỏ lì lợm!


Nhân lúc tôi còn ngập ngừng nép vào tường thì Lưu Ly lao tới chụp lấy bức thư, xé tan nát cái phong thư, giở bức thiệp trong đó ra. Tiêu – tôi – rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
- Thế nào? Cô không làm gì phật ý của giám đốc chứ? – Bà cô trưởng phòng dùng ánh mắt rợn người nhìn tôi chăm chăm. Tôi nuốt nước bọt, gật đầu khe khẽ.


- Hừ! Tốt nhất là nên thế! Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời phàn nàn nào về cô nữa đâu!!!


Thái độ hung dữ kia làm tôi rối rít gật đầu. Còn chưa kịp trở về chỗ làm việc ấm cúng và bình yên của mình thì một giọng nói đanh đá vang lên:


- Tôi muốn tìm con Thuỳ Vân phiền phức, ngu ngốc kia!!!


Tôi hoàn toàn bất động. Mọi người ai cũng ném ánh mắt tò mò lên người tôi, còn bà cô trưởng phòng thì dường như sắp sửa lao tới chém chết tôi vậy.


- Trịnh Thuỳ Vân! Cô dám đọc lén thư của tôi, còn rêu rao cho con Lưu Ly biết nữa hả? – Ái Linh ào tới, hét thẳng vào mặt tôi.


Trong lúc tôi còn lắp bắp thì mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt tò mò về phía tôi. Tôi… tôi thực sự là vô tội quá mà!


- Là cô ta tự ý mở ra xem mà! Tôi còn không biết trong đó đã viết những gì nữa. Ai mà thèm đọc thư từ của cô. Thời buổi công nghệ hiện đại rồi còn bày đặt viết thư, nhắn tin chẳng phải nhanh, gọn và bí mật hơn sao? Tôi thấy các người đang cố ý dàn dựng để “chỉnh” tôi thì có!!!


RẦM!


Phản ứng lại sự tức giận sôi trào của tôi là một cú đập bàn đầy chấn động của Ái Linh. Hung dữ quá! Đáng sợ quá!!!


- Cô còn dám lên tiếng cãi lại tôi sao? Cô thì biết cái khỉ gì! Cô có biết phải là người quan trọng như thế nào mới có được thư đó không? Tôi không cần quan tâm, hiện tại tôi muốn cô giao bức thư đó đến tận tay tôi, nguyên vẹn, không – một – vết – rách! Hừ! Nếu không, tôi thừa khả năng đuổi việc cô trong ngày hôm nay!!!


Tôi còn chẳng kịp bào chữa gì cho bản thân thì Ái Linh đã cao tay rời đi trước. Vậy là sao? Tự nhiên mọi chuyện lại lộn xộn thế này ư? Chỉ vì một bức thư không đáng một đồng mà đòi đuổi tôi ư? Phải làm sao đây?


- Cô nên đến gặp trực tiếp giám đốc thương lượng thì hơn. Biết đâu giám đốc có thể nhân từ viết lại một bức thư khác?!


Bà cô trưởng phòng mà trong mắt tôi lúc nào cũng là một người khó ưa, hung hăng thì bây giờ lại chẳng khác nào một bà tiên để cho tôi sùng bái. Trời ơi! Tôi có nghe lầm hơn, tôi nằm mơ chăng? Bà cô này vừa cho tôi một lời khuyên? Mà còn không chửi tôi ngu ngốc, tôi phiền phức?


- MAU ĐI NHANH ĐI, NGỐC! – Bà ta quát ngay vào mặt tôi.


Ặc! Cho tôi rút lại lời nói đi. Tôi gật đầu cảm ơn lia lịa rồi lại phóng như tên ra khỏi phòng. Trong lòng nuôi một ước mơ nhỏ nhoi, Lương Gia Anh, xin anh hãy tốn chút giấy mực viết lại một bức thư khác!





Tôi đứng trước cửa phòng kia lần thứ hai trong ngày. Nhưng lần này thì khác, tôi không biết lấy dũng khí từ đâu mà ngang nhiên xông hẳn vào, thậm chí cuống quít đến không thèm gõ cửa.


Cộp!


Hắn đập bút xuống bàn, tiếng bút vang lên chói tay giữa không gian phòng ốc tĩnh lặng.


- Tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi biết làm vậy là thiếu phép tắc, làm vậy là không lịch sự, nhưng mà… phiền anh… không biết anh có thể viết lại… một bức thư khác cho Ái Linh hay không? – Tôi nín thở nói ào ra một hơi. Sau đó mới bình tĩnh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hắn, ánh mắt kia làm tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, ngay cả móng chân cũng muốn rút lại.


Hắn không nói gì cả, im lặng chỉnh lại cà vạt rồi bước vòng qua đi đến sau lưng tôi. Tiếp đó, hai bàn tay to lớn kia đè chặt lại vai tôi. Tôi cảm giác rất rõ ràng lưng của mình dần lạnh lại như bị ngâm vào nước đá, xương sống cũng cứng lại, thở cũng không dám thở mạnh. Hắn cúi người ghé sát bên tai tôi nói nhỏ, giọng nói không lớn nhưng “hàm lượng” châm chọc, mỉa mai thì chỉ có thể dư chứ không hề thiếu:


- Cô lại đang nằm mơ nữa đó hả?


Ực! Tôi không kìm chế được mà nuốt nước bọt. Căng thẳng trong lòng như từng đợt sóng dồn dập, ngày càng lớn dần đến mức khiến tôi khó mà khống chế được.


- Nhưng cô yên tâm. Tôi không phải hạng người độc ác nên… tôi sẽ chấp nhận viết lại một bức thư khác!


- Anh nói thật sao??? – Tôi như xác ướp hồi sinh, hai mắt loé sáng lên, trái tim đập loạn mừng rỡ, tôi cảm thấy mình đã nắm bắt được tia sáng le lói cuối đường hầm rồi.


- Tất nhiên! Chỉ cần… cô chấp nhận một điều kiện…


Tôi nghiêng đầu nhìn hắn đầy hoài nghi. Điều kiện gì? Tôi không biết, nhưng rõ ràng hắn cũng chẳng có ý tứ gì tốt đẹp cả đâu, cứ nhìn ánh mắt nham hiểm và nụ cười ranh mãnh kia thì biết. Với lại, người thù dai và nhỏ mọn như hắn sẽ dễ dàng để cho tôi yên ổn à?! Nếu thế thật thì đáp án là chính là tôi đang nằm mơ rồi!


- Tối nay hãy đến dự tiệc sinh nhật… của tôi!


Hả? Cái gì cơ???
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
CHƯƠNG 8: NGƯỜI NỔI TIẾNG.

Từ lúc vào cái công ty này không biết là lần thứ bao nhiêu tôi phải nói dối mẹ tôi. Và tôi cũng ngầm phát hiện mình có khả năng nói dóc cực tuyệt vời!


- Đi đâu đó hả? Đi đâu cũng phải về trước 11 giờ, có biết không? Trễ thì ở ngoài với mấy con mèo hoang đầu ngõ đi! Qua đêm với tụi nó luôn đi nha!!! – Tôi mới chải lại mi mắt thì đã nghe tiếng cảnh cáo đanh thép của mẹ tôi. Chậc! Chỉ mong không bị giữ chân lại quá lâu, nếu không đêm nay tôi thật sự sẽ chịu rét ngoài đầu ngõ mất! Mà quan trọng như vậy sẽ mất mặt lắm!


Tôi cố gắng chăm chút mi mắt lại, sau đó trả lời mẹ:


- 11 giờ rưỡi nha mẹ?


Và ngay lập tức:


- Đã bảo là 11 GIỜ rồi mà!!!


Haizzz… Thì 11 giờ. Trễ thêm nửa tiếng cũng chẳng có ích gì. Mẹ tôi dạo này thật là hung dữ. (Mặc dù lúc trước chẳng bao giờ hiền!) Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán rồi lủi thủi đi ra khỏi nhà như con chó hoang bị người ta xua đuổi. Tôi điên rồi! Điên mất rồi! Tại sao tôi lại có thể ví mình như “chó hoang” chứ?


Tôi bắt taxi, vừa ngồi vào thì lại có cảm giác đau lòng không chịu nổi. Tổng cộng trong tháng này đã đi taxi mấy lần rồi? Tiền thì không kiếm được bao nhiêu mà cứ xài sang thế này rồi sẽ ra sao đây? Tôi còn đang băn khoăn không biết rốt cuộc có nên dừng xe và xuống đi bộ hay không thì…


- Thưa cô! Đã tới nơi rồi!


Tiền của mình!!! Hu hu hu hu…


Xe dừng tại một ngôi biệt thự vô cùng lộng lẫy. Cổng sắt màu đen lạnh lùng xa cách, tạo cho người ta một cảm giác áp lực rất lớn. Tôi tiến tới gần thì được một vị lớn tuổi nhưng ăn mặc như quản gia cung kính cúi chào. Khuôn viên rộng lớn trồng rất nhiều cây nguyệt quế và những cây dây leo khéo léo tỉa thành những vòm cung đẹp như trong cổ tích.


Mất hơn năm phút tôi mới đi hết khuôn viên ấy. Nhưng rồi tôi lại tiếp tục ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Những cô gái mặc váy dạ hội kiều diễm, còn những tên vốn dĩ ngày thường đã đẹp bây giờ lại khoác vest lên vô cùng nam tính. Cảnh tượng trước mắt xa hoa đến mức tôi không có tính từ nào để diễn tả nữa. Tôi tự dưng ước muốn bản thân có thể bé lại, bé lại rồi hô biến ra khỏi chốn này. Tại sao tôi lại vác xác đến đây? Tại sao???


Tôi đứng bất động một chỗ, một bước cũng không dám di chuyển. Tôi chỉ sợ gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm mọi người chú ý đến “con nhỏ tầm thường” như là tôi đây. Nhưng, ông Trời vốn dĩ chẳng bao giờ thèm để ý đến lời cầu xin của tôi cả. Vậy nên…


- Trời ơi! Trịnh Thùy Vân? Cô cũng tới đây sao???


Haizzz… Lại sắp sửa có sóng gió gì nữa đây?
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Tôi ngượng ngập quay đầu muốn đi chỗ khác thì một bóng người phía sau làm tôi giật mình.


Hắn đứng phía sau lưng tôi lúc nào không hay không biết. Ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chăm, bộ váy khoét làm lộ một mảng lưng của tôi lại bị ánh mắt kia săm soi như thế khiến tôi thấy không tự nhiên, như thể mình đang trần trụi trước ánh mắt kia vậy.


- Gia Anh à! Anh mời con nhỏ này tới đây làm gì vậy? Cóc ghẻ mà đua đòi làm thiên nga sao? Càng nhìn càng thấy chướng mắt!


Tôi cứng họng. Chưa bao giờ quen với không khí khách sáo và sang trọng thế này nên tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Nếu là ngày thường tôi chắc chắn sẽ cãi lại vài câu cho bõ ghét, nhưng mà hiện tại thì khả năng đó của tôi lại đột ngột bốc hơi mất tiêu! Tôi chỉ biết ngẩn người làm trò cười cho thiên hạ. Phía chúng tôi vì có “loa phát thanh” Ái Linh kia mà hiện tại trong buổi tiệc ai cũng đổ dồn ánh mắt về hướng này. Tôi thật muốn đào cái hầm sâu thật sâu rồi trốn xuống dưới cho rồi!


Hắn không lên tiếng, ánh mắt như thể đang dò xét tôi, mặc cho Ái Linh đứng phía bên uất ức gào lên như là sự xuất hiện của tôi làm cô ta cảm thấy căm ghét và chỉ ước được tống cổ tôi ra ngoài trước sự chứng kiến của vô vàn những ánh mắt khác.


- Gia Anh! Anh đuổi quách cô ta về cho rồi đi! Cô đó, biến đi, biến về đi!


Con nhỏ này muốn trả thù chuyện bức thư đây mà! Tôi chỉ là bị ép buộc tới đây thôi, nếu không phải bị hắn ta ép đi tới đây thì đời nào tôi thèm tới. Nhảm nhí muốn chết! Bữa tiệc vô vị thế này mà là sinh nhật sao? Nghĩ rằng chỉ cần có bánh sinh nhật là được à?! Không có lời chúc thật lòng của bạn bè, không có đùa giỡn hả hê, chỉ toàn là mấy lời chào sáo rỗng và giả tạo thì đúng là bữa tiệc sinh nhật đáng thương nhất mà tôi từng tham gia.


- Chào Gia Anh! Người không thích tiệc tùng như anh cuối cùng cũng làm tiệc sinh nhật à?! Thật là hiếm thấy! Tôi có một món quà nhỏ tặng anh đây này!


Một người đàn ông khác bước đến chỗ chúng tôi. Người đó tầm bốn mươi mấy tuổi, nói về đẹp trai dĩ nhiên là không bằng tên Gia Anh này rồi, nhìn nụ cười giả dối như khắc trên mặt kia của hắn càng làm tôi thấy ghét hơn!


Tôi nhìn chùm chìa khóa lơ lửng trong tay kẻ kia, lại nhìn thấy nụ cười tự cao của hắn, tự hỏi: Rốt cuộc đó là món quà gì? Một chùm chìa khóa cũng có thể cho là quà tặng sao?


Bỗng…


- Sao? Cô muốn tham gia cũng được thôi! Lâu lâu có vài kẻ ngu dốt làm trò hề cũng đỡ nhàm chán. – Rồi Ái Linh kề sát tai tôi nói nhỏ - Có biết đó là gì không? Là một căn biệt thự đó! Liệu… quà của cô có được đến mức đó không?


Tôi trợn mắt, cả người như hóa thành băng, thành tượng đá. Chỉ là quà sinh nhật thôi mà tặng hẳn một căn biệt thự sao? Không cần vung tiền qua cửa sổ như thế chứ? Nếu cảm thấy dư dả có thể đưa tôi xài giúp mà!


- Xin nhận. Cảm ơn! – Hắn kiệm lời đáp lại bằng bốn chữ. Sau đó cao ngạo mà nhận lấy chùm chìa khóa. Tôi khinh! Được cả một căn biệt thự hắn còn không thích hay sao mà làm ra vẻ ta đây bất cần chứ?

- Thùy Vân à! Cô đi sinh nhật phải mang theo quà chứ? Quà của cô đâu? Mang ra cho mọi người cùng “chiêm ngưỡng” đi! – Ái Linh cười nham hiểm.


Chớp mắt, tôi đã biến thành tiêu điểm của mọi ánh mắt trong bữa tiệc. Những ánh mắt ấy làm tôi ám ảnh, giống như sắp sửa được xem một trò hề vậy.


Lấy quà ra ư? Đùa sao? Tôi không muốn bị sỉ nhục, cũng không muốn bị Ái Linh hạ nhục ngay mặt. Nhưng tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ đưa đại một xâu chìa khóa và nói đó là chìa khóa xe hơi sao? Xin lỗi, những người ở đây không phải bị ngu toàn bộ. Vậy tôi phải làm gì đây?
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Bạn sửa lại tên chủ đề đúng với cấu trúc nhé!
Cấu trúc: Tên tác phẩm - Tình trạng - Tác giả. ;)
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
- Tôi… Tôi…


Tôi lắp bắp không biết nói gì, đứng như trời trồng nhìn Ái Linh cười gian ác đến phát ghét. Tại sao cái con này cứ ám tôi hoài vậy?


- Tôi bỏ quên quà ở nhà rồi. Hi hi hi… Ngày hôm sau tôi sẽ tặng cho giám đốc. – Tôi thuận tiện tìm đại một cái cớ, cả người cứng đờ vì sợ bị phát hiện.


- Bỏ quên ở nhà? Có lầm không hả trời? Đi sinh nhật gì kỳ vậy? Tôi thấy cô đi về luôn là được rồi! – Kế sách thất bại nên Ái Linh có vẻ bực tức, như là chỉ muốn xách dao ra rượt chém tôi vậy.


- Lâm Ái Linh! Mặc kệ cô ta. Tôi cũng chẳng thèm món quà rẻ tiền mà cô ta mang tới làm gì. Chúng ta qua bên kia đi!


Cái kẻ này giờ bất động đứng nhìn kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn nghênh ngang phán một câu đáng ghét đến tột cùng và chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, nghênh mặt khoác tay Ái Linh đi đến nơi khác. Trước khi rời đi, Ái Linh đắc chí quay sang tôi trề môi đầy chế giễu. Tôi muốn GIẾT CHẾT HỌ!!!


Nếu không phải vì công việc tôi sẽ chẳng bao giờ tới đây! Nếu không phải vì bị ép buộc tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tới đây! Nếu không phải vì sợ bị đuổi việc tôi có điên cũng chẳng bao giờ tới đây! Đời này kiếp này tôi chỉ theo đuổi một lý tưởng duy nhất chính là phải làm cho hai cái kẻ đáng ghét kia thấy hối hận, ăn năn, cắn rứt vì dám đối xử với Thùy Vân này như vậy, phải làm cho họ phu thê tương tàn thì tôi mới cam tâm!!!


Tôi không chút thùy mị uống một hớp rượu như đang trút giận, tôi muốn tưởng tượng rằng tôi đang uống máu của hai kẻ kia!


- Xin chào. Cô gái xinh đẹp! Chúng ta thật có duyên!


Hả? Có duyên?


- J… Jerry? Thật là anh sao? – Tôi mừng rỡ, hai mắt sáng dần lên như thấy được vàng. Không mừng sao được? Lần trước tưởng là không còn được gặp lại anh chàng tuyệt vời này nữa, nào ngờ… Ha ha ha, trái đất đúng là tròn thật đấy! Xem như chúng ta có duyên thật đi!


- Thật vui khi thấy em ở đây! Em đẹp thật đấy! Lần trước cũng không thấy em xinh đẹp như thế!


Tôi cười, nhưng nụ cười gượng gạo thấy rõ. Tức là lần trước tôi không xinh đẹp sao? Vậy sao lần trước anh ta cũng khen tôi vậy? Là khen xã giao sao? Chẳng vui vẻ gì hết à!


- Anh đến dự sinh nhật của giám đốc à?!


Tôi cố ý nói lạc đề. Nhưng nói xong lại cảm thấy mình thật ngu ngốc quá trời!


Jerry nở nụ cười rạng rỡ làm tim tôi chút nữa phi thẳng ra khỏi lồng ngực. Cười thôi đã đẹp thế là sao?


- Em chắc cũng phải là con nhà danh giá lắm mới có thể đến đây nhỉ? Vậy mà anh không ngờ đấy! – Anh ta cười khẽ. Tôi ngượng ngập cười trừ. Huhu… Phải trả lời thế nào đây?


- Đúng vậy! Tiệc sang trọng vậy mà, người bình thường sao có thể tham gia? – Tôi cười ngô nghê đáp lại. Trời ơi! Từ lúc nào tôi nói dối không chớp mắt luôn thế này?!


- Chúng ta cùng nhau qua bên kia chúc mừng “nhân vật chính” đi? Ok? – Anh ta nháy mắt, làm sao tôi có thể cưỡng lại được vẻ đẹp hoàn mỹ cùng sự lịch thiệp đó của anh ta chứ? Và tất nhiên, do quá say đắm với nhan sắc của mĩ nam nên tôi quên béng mình vừa gây hậu quả gì với cặp “nhân vật chính” kia.


Chúng tôi khoác tay nhau, anh ta dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi, còn tôi thì đem ánh mắt đắm đuối dán lên người anh ta. Ai không biết chắc còn nghĩ chúng tôi là một cặp. Nếu vài phút trước tôi còn e dè ánh mắt của đám đông, cảm thấy mình như một kẻ lạc loài, như cóc ghẻ giữa bầy thiên nga thanh thoát thì hiện tại tôi lại cảm thấy mình như một minh tinh màn bạc, xuất hiện lộng lẫy và mọi người xung quanh lại trầm trồ vì sự có mặt của tôi. Lẽ nào đi cạnh một người xuất sắc có thể làm cho tôi sinh ra sự ảo tưởng như thế hay sao?


- Chào hai người!


Jerry vẫn giữ y nguyên nụ cười thân thiện đốn ngã tim tôi, tôi tình cờ nhìn qua phía của Gia Anh, thấy mặt hắn khó chịu ra mặt. Hắn không thèm nhìn tới Jerry, chỉ nhìn tôi chằm chằm mà phun ra một câu:


- Chào! Người – nổi – tiếng!


Tôi nhìn ánh mắt đen đầy gian trá kia, trong lòng tự nhiên thấy hơi khó chịu. Nói như vậy là có ý gì thế?
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Bạn có chia chương thành các phần và dẫn link ở #1 thì cũng nên ghi rõ trên đầu cái phần đó nó ở chương nào, là phần mấy cho người đọc tiện theo dõi chứ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên