Sói & Mèo hoang - Cập nhật - MiO

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Hí hí bạn ơi, bạn làm mục lục cho các bạn dễ tìm kiếm hơn nhé. Bây giờ thì mình đi phân tích chính tả và nội dung của tác phẩm bạn nhé. ;)
Chương 1
1. Đừng thấy nó tầm thường nhé, rất-rất-đắt đó!
Sửa: Đừng thấy nó tầm thường nhé, rất - rất - đắt đó!
Cái câu này mình nghĩ giữa dấu " - " và từ nên để một khoảng trống, nhưng mình thì mạn phép sửa theo ý mình:
Đừng thấy nó tầm thường nhé, rất, rất, đắt đó!
Mình cảm thấy như vầy có vẻ hợp lí hơn. :D
2. Nhưng tôi là người không rành hàng hiệu cho lắm, nên thật sự theo ý kiến cá nhân tôi thấy nó rất-tầm-thường.

Sửa: Nhưng tôi là người không rành hàng hiệu cho lắm, nên thật sự theo ý kiến cá nhân tôi thấy nó rất -tầm - thường
Câu này mình nghĩ chắc bạn muốn nhấn mạnh, nên mình cũng mạn phép sửa theo ý mình:
Nhưng tôi là người không rành hàng hiệu cho lắm, nên thật sự theo ý kiến cá nhân tôi thấy nó rất tầm thường!
3. - Hahaha! Đúng là một cô Mèo can đảm! Đừng lo, có anh ở đây rồi!
Sửa: - Ha ha ha! Đúng là một cô Mèo can đảm! Đừng lo, có anh ở đây rồi!
Câu này cần có khoảng cách giữa các chữ bạn nhé. ;)
4. ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đó! (Câu này thì giống câu 1 và 2.)
Sửa: ai - cũng - biết - là - chuyện - gì - đó!
Câu này mình cũng nghĩ là bạn muốn nhấn mạnh nó, nên vẫn thử sửa:

ai cũng biết là chuyện gì đó!
5. Tôi bịt miệng lại, gấp gấp muốn mở cửa bước ra.
Sửa: Tôi bịt miệng lại, gấp gáp muốn mở cửa bước ra.
Hình như câu lỗi số 5 này là sai chính tả hoặc bạn gõ nhầm. Mình đoán ý bạn có lẽ là gấp gáp.
6. Cô-tiêu-chắc!!!
Sửa:
Cô - tiêu - chắc!!! Hoặc Cô tiêu chắc!!!
7. Xin hỏi có phải cô Trịnh Thuỳ Vân lần trước tới công ty --- phỏng vấn không ạ?!
Mình không chắc đây là một lỗi nhưng "---" của bạn làm mình không hiểu lắm. Do không hiểu lắm nên mình thử mạn phép sửa, nếu có gì mong bạn đừng giận.
Sửa:
Xin hỏi có phải cô Trịnh Thuỳ Vân lần trước tới công ty phỏng vấn không ạ?!
8. Moahahahaha!!! (Giống lỗi thứ 3.)
Sửa: Moa ha ha ha ha!!!

Chương 2
9. Tôi ngạo mạn đi thẳng vào công ty --- theo chỉ dẫn của thư ký xinh đẹp (Lỗi này thì khá giống với lỗi 7.)
Sửa: Tôi ngạo mạn đi thẳng vào công ty, theo sự chỉ dẫn của thư ký xinh đẹp
10. Cái gì là “tại sao” chứ?
Sửa: Cái gì là “Tại sao” chứ?
Mình nghĩ sau dấu "..." nên viết hoa bạn nhé.
11. Cô bình tĩnh có được không? Là hắn đó, cái người c~ù~n~g cô trong WC thuê tôi đó. Thắc mắc cứ đến tìm hắn ta đi!!!
Sửa: Cô bình tĩnh có được không? Là hắn đó, cái người c ~ ù ~ n ~ g cô trong WC thuê tôi đó. Thắc mắc cứ đến tìm hắn ta đi!!!
Mình nghĩ bạn có ý nhấn mạnh hoặc kéo dài. Mình thử sửa thành hai loại:
(1)
Cô bình tĩnh có được không? Là hắn đó, cái người CÙNG cô trong WC thuê tôi đó. Thắc mắc cứ đến tìm hắn ta đi!!!
(2) Cô bình tĩnh có được không? Là hắn đó, cái người cùng cô trong WC thuê tôi đó. Thắc mắc cứ đến tìm hắn ta đi!!!_ Riêng từ cùng tôi cố ý nhấn mạnh và kéo dài để nhắc nhở cô nàng nhớ đến chuyện hôm đó.
12. súc-sinh-vật
Sửa:
súc - sinh - vật hoặc SÚC SINH VẬT
13: Huhuhu.
Sửa: Hu hu hu
14. Tôi há mồm chuẩn bị “phun châu nhả ngọc”
Sửa: Tôi há mồm chuẩn bị “Phun châu nhả ngọc”
15 + 16: “cạch” và cực-kì-bất-mãn
Sửa: “Cạch”cực - kì - bất - mãn

17: súc-sinh-vật
Sửa: súc - sinh - vật Hoặc SÚC SINH VẬT
18. đuổi-việc-cô!
Sửa: đuổi - việc - cô! Hoặc
ĐUỔI VIỆC CÔ
19 + 20: c~h~ó và Cũng~tầm~thường~thôi!!!
Sửa: CHÓCŨNG TẦM THƯỜNG THÔI
21. Hahaha.
Sửa: Ha ha ha
22. Lương-Gia-Anh!
Sửa: Lương - Gia - Anh! Hoặc LƯƠNG GIA ANH
23. Red Garden là một nhà hàng-khách sạn nổi tiếng trong thành phố.
Sửa: Red Garden là một nhà hàng - khách sạn nổi tiếng trong thành phố
Mình mạn phép thử sửa theo ý mình.

Red Garden vừa là một nhà hàng vừa khách sạn, nó khá/ rất nổi tiếng trong thành phố
24. Hoàng Khải: >____<|||
Mình thử sửa nhé:
Hoàng Khải: Ngắn mặt ,không còn gì để nói.
Bạn à mình rất thích cách viết truyện của bạn, nhưng mạch cảm xúc khá không rõ lắm. Lúc bực tức không thể hiện rõ lắm. Nhưng nội dung và cốt truyện khá hay. Văn phong tinh nghịch, phá cách. Còn những lỗi chính tả trên mình nhắc khá cụ thể rồi, cũng còn một vài lỗi như vậy ở các chương sau nhưng do làm biếng nên mình không liệt kê ra hết. Những phần mà mình sửa nếu có gì sai sót mong bạn tha lỗi nhé. Cuối cùng chúc bạn viết càng ngày càng tốt hơn. Thân. :-*

Cảm ơn bạn nhiều.

Những lỗi ở dấu gạch nối mình và dấu cách mình sẽ sửa (tại vì quen tay ^^) Ở lỗi số 7 tên công ty mình thật sự không nghĩ ra được tên gì nên đành để như vậy. ^^ Những cảm xúc thật sự bản thân mình cũng chưa biết làm sao để thể hiện cho rõ hơn, chỉ có các để cho nhân vật "tôi" nghĩ nhiều và cố gắng ít lời thoại lại. Mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi này. Còn về phần mục lục mình định xong chương 6 làm luôn!
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Một vài góp ý cho bạn nhé.
Chương 1:
1. "Tôi vì lần quyết định sinh tử này mà đem hết “gia sản” tích cóp của tôi sắm bộ hàng hiệu này. Đừng thấy nó tầm thường nhé, rất-rất-đắt đó! Nhưng tôi là người không rành hàng hiệu cho lắm, nên thật sự theo ý kiến cá nhân tôi thấy nó rất-tầm-thường." => Câu văn của bạn xung đột nhau. Câu sau đá câu trước. Bạn kể theo nhân vật tôi, thì cũng nên nhìn theo chiều hướng nhân vật tôi. Hình như bạn đang nhìn nhận theo cả hướng người thứ ba.
2. " loạn ngầu". => Hình như nó là "loạn xì ngầu".
3. "thằng em mất dịch". => "mắc dịch".
Chương 3:
1. "Hắn ta vô cớ nổi sùng." => Không biết có phải là từ địa phương không, nhưng có lẽ nó mang nghĩa với từ "khùng".
Chương 4:
1. " để cho “kẻ thất bại” tôi đây". => "làm".
2. Bạn có dấu "---" cho chỗ công ty, mình nghĩ bạn không muốn nói tên của nó. Nếu như vậy thì bạn không nên thêm vào. Còn không, hãy cho nó một cái tên.

Về mặt cảm xúc:
- Truyện của bạn viết thiên về cảm xúc của nhân vật tôi khá nhiều, nhất là mặt nội tâm. Thật ra nói ra suy nghĩ của nhân vật tôi kiểu như bạn nhiều lúc cũng gây được hiệu ứng với người đọc. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân, nếu bạn tiếp tục câu chuyện như thế này, cảm giác rất nhàm chán.
- Truyện cũng cho cảm giác rất rời rạc. Tuy về diễn biến nó theo một trình tự. Nhưng cảm giác không có sự gắn kết.
- Nhân vật nữ mà bạn xây dựng có phần mạnh mẽ và trẻ con. Còn nam chính lại có phần quá tự tin vào bản thân mình.
=> Trên đây là những nhận xét của mình. Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn có thể phản hồi lại. Mong rằng tác phẩm của bạn sẽ được hoàn thiện hơn.

Cảm ơn bạn nhiều.

Về những lỗi chính tả, lỗi những dấu gạch nối mình sẽ khắc phục ở những chương sau. Về tên công ty thì mình thật sự không nghĩ ra tên gì, >__< nên đành để như vậy. Về mặt cảm xúc mình sẽ cố gắng để thể hiện rõ hơn.
 

Lam Vân

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Sau một lúc nghiên cứu, mình xin phép có những ý kiến sau:

- Văn phong của bạn khá dễ thương, hài hước, dí dỏm.

- Cốt truyện khá hấp dẫn, thú vị.

- Vì bạn dùng ngôi Tôi nên có thể các nhân vật khác cảm xúc không được thể hiện rõ.

- Còn về phần chính tả, vì có nhiều người chỉnh sửa rồi nên mình chỉ góp ý nhiêu đây:

Chương 2:

1. Nhưng vì “miếng cơm manh áo” tôi phải đánh nghiến răng bước qua. => đành.

2. Biết thế lúc này tôi đạp thẳng vào cái mặt Sói nhà hắn, xem hắn còn rên nổi nữa không! => nãy.

Chương 3:

3. Cô còn ngái ngủ.- Một giọng nói nghiêm túc vang lên, còn pha chút giễu cợt. => Thiếu dấu cách.

4. Bàn công việc => Thiếu dấu chấm.

Chương 4:

5. Lương Gia Anh xoa xoa cặp mắt nhức mỏi vì làm việc lau với máy tính. => lâu.

Chương 5:

6. Xin hỏi, hình như hiện tại đã hết giờ làm rồi mà! Đừng có xen vào chuyện đời tư của người khác chứ!- Tôi lườm hắn. => Thiếu dấu cách.

7. Hắn nhanh chóng kéo tôi ra khỏ Red Garden rồi ném tôi vào chiếc xe sang trọng của hắn => khỏi.

Nếu có gì sai sót mong bạn thứ lỗi nhé! Và cuối cùng, mình chúc bạn có những tác phẩm hay hơn, đột phá hơn nha!

Thân ái! :x:x:x
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Cảm ơn bạn nhiều.

Những lỗi ở dấu gạch nối mình và dấu cách mình sẽ sửa (tại vì quen tay ^^) Ở lỗi số 7 tên công ty mình thật sự không nghĩ ra được tên gì nên đành để như vậy. ^^ Những cảm xúc thật sự bản thân mình cũng chưa biết làm sao để thể hiện cho rõ hơn, chỉ có các để cho nhân vật "tôi" nghĩ nhiều và cố gắng ít lời thoại lại. Mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi này. Còn về phần mục lục mình định xong chương 6 làm luôn!
Về phần công ty bạn có thể dùng chữ để đặt tên cũng được hay bạn viết là "Công ty chúng tôi." cũng không sao bạn à.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Chào MiO_613 mình có nhận xét tryện bạn như sau:
1. Cách trình bày:
- Nếu chương dài bạn cắt ra bạn có thể ghi chương 2.1 và chương 2.2 để đọc giả dễ tìm hơn.
- Bạn nên tạo mục lục, vì khi có chương mới thì đọc giả theo dõi sẽ biết có chương mới dễ hơn ở #1.
- Bạn có thể xem hướng dẫn tạo mục lục tại: http://gacsach.com/diendan/threads/huong-dan-dang-truyen-dai.124/
2. Chính tả thì nhiều bạn xét rồi, bạn sớm sửa để tác phẩm của mình tốt hơn nhé.
3. Bạn còn ghi số nhiều lắm sửa thành chữ nha.
VD: Nuôi con cái đằng đẵng hơn 20 năm,
4. Mình thấy ban dùng dấu câu rất nhiều.
VD: Dấu ! một lần là 3 dấu luôn, lâu lâu thấy thì hay chứ lạm dụng nhiều thì mất tác dụng thấy nó bị rối.
VD: “anh~~~” mình không hiễu những dấu ~ có nghĩa là gì, bạn có thể thay nó thành dấu 3 chấm thì hợp với ngữ pháp Tiếng Việt hơn
5. Nội tâm của nữ chính thì nhiều nhưng nam chính mình có cảm giác khá là mờ nhạt đó.
6. Bạn nên miêu tả thêm hình dáng, sắc thái nhân vật và khung cảnh xung quanh nhiều hơn.
7. Hoàng Khải: >____<||| (??? chúng ta viết truyện là dùng lời để diễn tả cho đọc giả hiểu chứ sao lại dùng cái này)

Cốt khá hay, theo mình thấy thì nó khá giống với các bộ phim Hàn nhỉ? Văn phong của bạn cũng tốt, mạch truyện liên kết nhưng cũng khá nhanh đó. Chúc bạn viết ngày càng hay hơn nha.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
MiO_613 thân mến, mình khá thích truyện của bạn, rất vui tươi, nhí nhảnh và dễ thương. Tuy nhiên mình lại không thích lắm cái mạch truyện vì nó nhanh quá, có những lúc đọc mà cảm thấy nó chưa gây được ấn tượng sâu lắm bạn nhé, về điểm này thì bạn cần chú ý. Còn nữa, như những bạn đã nhận xét trên thì chúng ta không nên dùng các biểu tượng thay lời văn đó là không đúng, mặc dù có những truyện có dùng biểu tượng cảm xúc đó nhưng vậy là không nên bạn ạ, vì chúng ta viết văn là truyền cảm xúc vào lời văn chứ không giống như truyện tranh là dùng hình ảnh bạn nhé. Ý kiến của mình chỉ nhiêu đó thôi, và mình chúc bạn có một bài viết hoàn chỉnh nhất theo góp ý của mọi người nha, chúc bạn viết càng ngày càng lên tay.:x:x
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Sau một lúc nghiên cứu, mình xin phép có những ý kiến sau:

- Văn phong của bạn khá dễ thương, hài hước, dí dỏm.

- Cốt truyện khá hấp dẫn, thú vị.

- Vì bạn dùng ngôi Tôi nên có thể các nhân vật khác cảm xúc không được thể hiện rõ.

- Còn về phần chính tả, vì có nhiều người chỉnh sửa rồi nên mình chỉ góp ý nhiêu đây:

Chương 2:

1. Nhưng vì “miếng cơm manh áo” tôi phải đánh nghiến răng bước qua. => đành.

2. Biết thế lúc này tôi đạp thẳng vào cái mặt Sói nhà hắn, xem hắn còn rên nổi nữa không! => nãy.

Chương 3:

3. Cô còn ngái ngủ.- Một giọng nói nghiêm túc vang lên, còn pha chút giễu cợt. => Thiếu dấu cách.

4. Bàn công việc => Thiếu dấu chấm.

Chương 4:

5. Lương Gia Anh xoa xoa cặp mắt nhức mỏi vì làm việc lau với máy tính. => lâu.

Chương 5:

6. Xin hỏi, hình như hiện tại đã hết giờ làm rồi mà! Đừng có xen vào chuyện đời tư của người khác chứ!- Tôi lườm hắn. => Thiếu dấu cách.

7. Hắn nhanh chóng kéo tôi ra khỏ Red Garden rồi ném tôi vào chiếc xe sang trọng của hắn => khỏi.

Nếu có gì sai sót mong bạn thứ lỗi nhé! Và cuối cùng, mình chúc bạn có những tác phẩm hay hơn, đột phá hơn nha!

Thân ái! :x:x:x
Về phần công ty bạn có thể dùng chữ để đặt tên cũng được hay bạn viết là "Công ty chúng tôi." cũng không sao bạn à.

Chào MiO_613 mình có nhận xét tryện bạn như sau:
1. Cách trình bày:
- Nếu chương dài bạn cắt ra bạn có thể ghi chương 2.1 và chương 2.2 để đọc giả dễ tìm hơn.
- Bạn nên tạo mục lục, vì khi có chương mới thì đọc giả theo dõi sẽ biết có chương mới dễ hơn ở #1.
- Bạn có thể xem hướng dẫn tạo mục lục tại: http://gacsach.com/diendan/threads/huong-dan-dang-truyen-dai.124/
2. Chính tả thì nhiều bạn xét rồi, bạn sớm sửa để tác phẩm của mình tốt hơn nhé.
3. Bạn còn ghi số nhiều lắm sửa thành chữ nha.
VD: Nuôi con cái đằng đẵng hơn 20 năm,
4. Mình thấy ban dùng dấu câu rất nhiều.
VD: Dấu ! một lần là 3 dấu luôn, lâu lâu thấy thì hay chứ lạm dụng nhiều thì mất tác dụng thấy nó bị rối.
VD: “anh~~~” mình không hiễu những dấu ~ có nghĩa là gì, bạn có thể thay nó thành dấu 3 chấm thì hợp với ngữ pháp Tiếng Việt hơn
5. Nội tâm của nữ chính thì nhiều nhưng nam chính mình có cảm giác khá là mờ nhạt đó.
6. Bạn nên miêu tả thêm hình dáng, sắc thái nhân vật và khung cảnh xung quanh nhiều hơn.
7. Hoàng Khải: >____<||| (??? chúng ta viết truyện là dùng lời để diễn tả cho đọc giả hiểu chứ sao lại dùng cái này)

Cốt khá hay, theo mình thấy thì nó khá giống với các bộ phim Hàn nhỉ? Văn phong của bạn cũng tốt, mạch truyện liên kết nhưng cũng khá nhanh đó. Chúc bạn viết ngày càng hay hơn nha.

MiO_613 thân mến, mình khá thích truyện của bạn, rất vui tươi, nhí nhảnh và dễ thương. Tuy nhiên mình lại không thích lắm cái mạch truyện vì nó nhanh quá, có những lúc đọc mà cảm thấy nó chưa gây được ấn tượng sâu lắm bạn nhé, về điểm này thì bạn cần chú ý. Còn nữa, như những bạn đã nhận xét trên thì chúng ta không nên dùng các biểu tượng thay lời văn đó là không đúng, mặc dù có những truyện có dùng biểu tượng cảm xúc đó nhưng vậy là không nên bạn ạ, vì chúng ta viết văn là truyền cảm xúc vào lời văn chứ không giống như truyện tranh là dùng hình ảnh bạn nhé. Ý kiến của mình chỉ nhiêu đó thôi, và mình chúc bạn có một bài viết hoàn chỉnh nhất theo góp ý của mọi người nha, chúc bạn viết càng ngày càng lên tay.:x:x

Cảm ơn vì đã góp ý!
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
CHƯƠNG 6: LO LẮNG.
Tôi từ nhỏ đã có bệnh “sợ đủ thứ”, sợ tối, sợ ma, sợ độ cao, sợ tốc độ… Nói chung, tôi giống như là một đứa chết nhát vậy đó! Vậy mà hiện tại tôi phải đối mặt với một nỗi sợ kinh dị hơn: Sợ chết. Cái tên giám đốc đó nửa tiếng trôi qua rồi mà cứ để bộ mặt như sắp đi giết người vậy, hắn rốt cuộc muốn sao đây, phá hoại buổi xem mắt thiên đường của tôi, bây giờ còn ngồi đây mặt nặng mày nhẹ nữa là sao?!

- Giám đốc! Tôi vẫn thích ăn uống ở Red Garden hơn, mắc mớ gì lôi tôi tới đây chứ?... Xin phép, tôi có việc phải đi trước! – Tôi đứng dậy, chuẩn bị xách túi đi ra ngoài thì bị câu nói tiếp theo của kẻ ngồi trầm ngâm nãy giờ níu lại:

- Tôi đang khó chịu! Rất – khó – chịu! Cái thằng tóc đỏ đó chẳng qua là nhà giàu mới nổi thôi, sao mà sánh bằng tôi chứ?! Nếu xét về bề ngoài, hắn chỉ được cái… “nữ tính” hơn tôi thôi! Vậy mà cô lại mê mẩn hắn, mắt thẩm mĩ của cô bị liệt rồi hả?

Tôi choáng váng tưởng chừng chỉ chút nữa là có thể ngất ngay tại chỗ. Tại sao lại có người tự tin như hắn vậy? Giống như câu thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng” vậy đó! Mặc dù tôi phải công nhận hắn vừa đẹp trai, vừa giỏi, đúng là “tuổi trẻ tài cao”, là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Nhưng tôi vốn rất ám ảnh với dạng người lăng nhăng nham nhở như hắn. Lăng nhăng lén lút đã rất đáng ghét rồi, huống hồ hắn còn lăng nhăng công khai thì thật là… ghê tởm quá!

Con chuột Jerry đó có gì không tốt chứ?! Đẹp trai hơn, galant hơn, lịch thiệp hơn, hài hước hơn… Còn hắn, tối ngày cứ chèn ép tôi thì bảo sao mà tôi không ghét! Tôi cũng không phải mẫu người thích bị đày đoạ, hành hạ bản thân.

- Giám đốc! Anh vô lí quá nha! Tôi đi xem mắt là chuyện của tôi chứ! Mà tại sao khi không anh lại ghen tỵ với Jerry chứ? Hay là thấy người ta đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh?

- Gì??? Tôi mà ghen tỵ với hắn sao? Cô suy nghĩ trước khi phát biểu đi nha! Còn cô, đừng có gián tiếp sỉ nhục bộ mặt công ty kiểu đó. Nghe chưa!!!

- Tôi…

Tôi không có cơ hội cãi lại, vì hắn đã đứng lên đi mất dạng, bỏ lại tôi ngồi bơ vơ một chỗ. Lớn già đầu còn bày đặt giận dỗi nữa là sao? Người bực mình phải là tôi mới đúng! Tôi cũng đứng bật dậy, chuẩn bị rời khỏi thì…

- Thưa cô, xin cô thanh toán tiền nước ạ!

Tôi nhìn tờ hoá đơn màu xanh, rồi nhìn hai ly nước trước mặt, sau đó lại nhìn chỗ ngồi trống trơ trước mặt mình, máu nóng tràn lên đỉnh đầu, phần tử bạo lực cũng bắt đầu nổi dậy. Lương – Gia – Anh!!! Tôi hận anh! Cực kỳ hận anh!!!

Tại sao tôi không bỏ về trước để bây giờ phải bỏ tiền ra thanh toán cái đống này?!



- Thế nào? Người đó có tốt không? Con có ưng ý hay không? Mối cuối cùng rồi đó nha! – Mẹ tôi vừa thấy bóng dáng tôi liền nhào ra hỏi thăm tới tấp, nụ cười tươi tắn điểm trên môi. Nhưng câu cuối cùng tôi dù bị ngu cũng nghe ra được sát khí trong lời nói. Tôi đành cười trừ, gật gật đầu.

“Tôi đang khó chịu! Rất – khó – chịu! Cái thằng tóc đỏ đó chẳng qua là nhà giàu mới nổi thôi, sao mà sánh bằng tôi chứ?! Nếu xét về bề ngoài, hắn chỉ được cái… “nữ tính” hơn tôi thôi! Vậy mà cô lại mê mẩn hắn, mắt thẩm mĩ của cô bị liệt rồi hả?”

Bất giác nhớ lại câu nói bá đạo kia, tự nhiên trong lòng thấy có sự lo lắng kỳ lạ. Liệu hắn ta lại bày trò gì nữa đây?

- Vân! Vào rửa mặt ăn bánh đi! Đứng ngớ ngẩn ở đó làm gì?

Giọng nói oang oang của mẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ và sự lo lắng của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, ngửa mặt nhìn ánh đèn vàng nhạt ngoài sân vườn, cảm nhận luồng không khí căng tràn trong lá phổi, cố gắng đè nén cảm giác lo lắng và bất an kia, mỉm cười tự nhủ:

- Không có gì lo lắng nữa cả, số mình may mắn như vậy, gặp tai kiếp gì cũng hoá thành bình an thôi!
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
CHƯƠNG 7: TIỆC SINH NHẬT

Dù muốn dù không tôi cũng phải đến công ty làm việc, không thể nào cứ trốn ở nhà mãi được, tôi vác theo một gương mặt chán đời đến mức không có ngôn ngữ nào diễn tả được mà đi đến công ty.

- Thuỳ Vân! Một chút nữa cô đến phòng giám đốc, có chút vấn đề cần giải quyết!

Tôi đang đưa xấp tài liệu cho bà cô trưởng phòng khó tính thì lập tức bị “nêu tên”. Tôi ngỡ ngàng, mà những người khác cũng bàng hoàng không kém.

- Thuỳ Vân! Không phải cô không còn là thư ký của giám đốc nữa hay sao mà bây giờ lại… - Bà cô trưởng phòng dùng ánh mắt như một thám tử thứ thiệt mà dò xét tôi làm cả người tôi bất động như một bức tượng thạch cao.

- Không có đâu! Không có đâu! – Tôi nhanh như cắt lắc đầu lia lịa giống như phủ nhận một điều gì đó vô cùng kinh khủng. – Chắc là có công việc quan trọng, hoặc là tôi lại sơ ý làm sai gì đó nên sắp sửa bị mắng thôi mà!

- Làm sai? Trịnh Thuỳ Vân!!! Cô lại làm ẩu làm tả cái gì nữa đây hả?

- Không có! Không có! Không phải!... Chào trưởng phòng, tôi phải đi gặp giám đốc!!!

Chân tôi như lắp thêm bánh xe nhanh chóng chạy biến ra ngoài. Đáng sợ quá! Bà trưởng phòng đó còn đáng sợ hơn cả khủng long bạo chúa T-rex nữa đó! Tôi thở phào nhẹ nhõm, tại sao cái số tôi lại bị “thập diện mai phục” thế này? Cứ tưởng không làm thư ký cho tên biến thái đó nữa là ổn, sẽ không phải ngày ngày hầu hạ cái bản mặt khó ưa của hắn. Không ngờ bị đạp xuống đây lại gặp bà cô trưởng phòng không thua kém ma quỷ chút nào, lúc nào cũng chỉ biết quát và quát mà thôi! Chẳng có chút dịu dàng nào hết à!
...

Tôi lưỡng lự trước cửa phòng, căn phòng mà tôi đã vô cùng quen thuộc nhưng cũng chưa bao giờ đấu tranh tâm lí dữ dội như thế này. Là vào, hay là không vào?

Trực giác của tôi mách bảo là nếu bước chân vào đó, tức tôi đã đồng ý hiến thân cho quỷ dữ, bước vào đó đồng nghĩa với việc chấp nhận dấn thân vào chốn địa ngục trần gian, là chỉ có vào mà không có ra. Nói chung là không nên vào. Nhưng lí trí thì khác, nếu tôi không vào đồng nghĩa với việc làm trái yêu cầu của cấp trên, mà cấp trên này còn là giám đốc nữa. Tôi còn có thể mộng tưởng rằng được sống yên sống khoẻ trong cái công ty dày đặc phần tử nguy hiểm này hay sao?

Đắn đo hơn năm phút, tôi rốt cuộc cũng liều mạng gõ cửa. Ừ! Thì hiến thân cho quỷ dữ, cũng đâu phải chưa từng gặp hắn, chưa từng bị hắn hành cho khóc không ra nước mắt đâu!

- Vào đi!

Tôi đẩy cửa vào, xương sườn bất chợt ớn lạnh khiến tôi theo phản xạ cơ thể mà rùng mình một cái. Cầu trời phù hộ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên